Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam

Chương 55: Tôi Xem Cậu Là Bạn



Thứ Hai, Cảnh Hoan vừa dậy thì thấy nhóm thảo luận phòng ký túc xá cứ tag tên mình mãi.

Cậu chậm rãi xem lại lịch sử trò chuyện với đôi mắt lim dim.

Lục Văn Hạo: Đệt! Có ai không!!

Lục Văn Hạo: @Tiểu Cảnh Nè @Cao Tự Tường

Lục Văn Hạo: Gấp gấp gấp, người đâu mau ra đây @Tiểu Cảnh Nè

Cao Tự Tường: Cậu mẹ nó đi học đàng hoàng được không, đừng quấy rầy giấc ngủ của bạn cùng phòng chứ? Ông đây bị cậu rung cho dậy luôn đấy.

Lục Văn Hạo: Cuối cùng cũng có người, mẹ nó nghẹn chết tôi mất.

Cao Tự Tường: Muốn gì sủa đi.

Lục Văn Hạo: (chia sẻ link – Diễn đàn học đường – “Á á á tôi chụp trúng Hướng Hoài Chi và Cảnh Hoan nè! Họ đang gì gì ấy ấy!!!”)

Thấy tên mình, Cảnh Hoan nhíu mày, ngơ ngác nhấp vào.

Tấm ảnh nằm chễm chệ trong bài viết chính.

Dưới ánh đèn, cậu và Hướng Hoài Chi đứng sóng vai nhau, cậu dùng cả hai tay cầm tay trái Hướng Hoài Chi, cười rất tươi tắn.

Là đêm hôm mà cậu sưởi ấm cho Hướng Hoài Chi.

Nên? Tấm ảnh này bị sao à?

Cảnh Hoan hoang mang kéo xuống.

#3: Họ là thật! Là thật!!

#7: Đệt, có ai biết sự thật không? Kể cụ thể nào.

#10: Tôi đã ngờ ngợ rồi mà!! Đẹp trai đến vậy! Nếu thẳng thì sao lại không có bạn gái chứ?!

Khoan…

Dường như hiểu ra điều gì, Cảnh Hoan chậm rãi ngồi dậy.

#20: Cảm ơn chủ thớt, bạn cùng phòng của tôi tỏ tình với Cảnh Hoan hai lần đều bị từ chối, khóc lâu lắm rồi, bây giờ cô ấy đã ổn, còn thành tâm cầu chúc cho cậu ấy và đàn anh Hướng trăm năm hạnh phúc, bách niên giai lão nữa.

#37: Tôi muốn hỏi có phải chủ thớt trong câu lạc bộ nhiếp ảnh không? Chụp đẹp quá vậy, trông họ ngọt ngào ghê…

#79: Trường chúng ta cũng có cặp đôi nam nam nữa sao! Còn đẹp trai vậy nữa! Đm tôi ngất! Tôi phải gửi cho bạn cùng phòng cấp ba để khoe mới được!!

#155: Tôi còn nghe nói Hướng Hoài Chi trút giận giúp Cảnh Hoan lúc chơi bóng rổ nữa, thì ra họ đang hẹn hò sao?

Không phải…

Là cậu trút giận giúp Hướng Hoài Chi mà!

Nhận ra trọng tâm của mình bị lệch, Cảnh Hoan run tay lướt xuống.

#173: Ha ha, may mà bà đây thông minh, tôi nhìn phát biết ngay Cảnh Hoan là gay, còn là một Omega bé bỏng đáng yêu hoạt bát! Nên có thích mấy cũng không theo đuổi! Nhưng đối tượng lại là Hướng Hoài Chi… việc này tôi không ngờ đến đó.

?

Omega bé bỏng đáng yêu hoạt bát, mấy chữ này đứng riêng cậu đều hiểu, nhưng ghép chung thì mẹ nó có nghĩa gì vậy.

Xem hết bài viết, Cảnh Hoan không biết nên tức hay nên cười, bèn rời khỏi, quay lại nhóm thảo luận.

Tiểu Cảnh Nè: Diễn đàn tra IP được không?

Cao Tự Tường: Cậu bình tĩnh chút, đừng hở chút là điều tra dọa nạt ngoài đời thật.

Tiểu Cảnh Nè: Đây mẹ nó… là chuyện gì vậy? Tôi chỉ sưởi ấm tay cho Hướng Hoài Chi thôi mà.

Xem mấy bài bình luận, ai không biết còn tưởng cậu và Hướng Hoài Chi bị chụp trúng ảnh giường chiếu đấy.

Lục Văn Hạo: Tôi cũng không hiểu, nắm tay nhau thôi mà… Mùa đông năm ngoái ngày nào tôi cũng nắm tay cậu, sao không ai nói chúng ta hẹn hò nhỉ?

Tiểu Cảnh Nè:?

Cao Tự Tường: Nhảm nhí, mọi người đâu phải không có não.

Lục Văn Hạo:???

Lục Văn Hạo: Ý cậu là sao, tuy tôi không hiểu nhưng chắc chắn cậu đang chửi tôi.

Cao Tự Tường: Chủ yếu là mặt mũi, hiểu chưa?

Lục Văn Hạo: Chưa hiểu.

Cao Tự Tường: Hai người đẹp trai nắm tay nhau gọi là xứng đôi vừa lứa, ai nhìn vào cũng cảm thấy họ là một cặp.

Lục Văn Hạo: Cậu đừng nói nữa.

Cao Tự Tường: Người đẹp trai nắm tay người xấu trai thì gọi là giúp đỡ, là tình nghĩa anh em, là tình cảm bạn bè muôn năm muôn năm muôn năm.

Lục Văn Hạo: … Hôm nay tôi phải quyết thắng thua với cậu, hãy đợi đấy, giờ ông đây xách dao về.

Cảnh Hoan còn đang rầu rĩ, đọc đoạn đối thoại ngốc nghếch của hai tên này thì tâm trạng cũng được xoa dịu nhiều.

Cậu mở khung chat với Hướng Hoài Chi ra.

Gõ chữ: Anh, đêm qua em sưởi ấm tay cho anh bị người ta chụp được, còn bị đăng lên diễn đàn trường nữa QAQ

Đang định gửi, động tác Cảnh Hoan chợt khựng lại, bấy giờ mới nhận ra mình vừa thêm biểu tượng cảm xúc.

Đây là thói quen xấu gì vậy…

Cậu xóa đi mấy ký tự nọ, bấm gửi.

Hướng Hoài Chi: Nhìn thấy rồi. Cậu để bụng à?

Cảnh Hoan sửng sốt.

Là cậu chủ động nắm tay người ta, cậu có gì mà để bụng chứ.

Tiểu Cảnh Nè: Không để bụng… có điều đã làm hại anh bị hiểu lầm.

Tiểu Cảnh Nè: Hay em lên diễn đàn giải thích nhé?

Hướng Hoài Chi: Tôi cũng không để bụng.

Hướng Hoài Chi: Bên tôi có việc, nói sau nhé.

Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc, Cảnh Hoan cầm điện thoại, hơi hoang mang. Nên rốt cuộc cậu có cần giải thích không?

Chưa chờ cậu nghĩ thêm, điện thoại đột nhiên rung lên.

Hướng: Dậy chưa.

Tiểu Cảnh Nè: Dậy rồi anh thân yêu ^0^//

Hướng: Lên game.

Cảnh Hoan nhìn đồng hồ, chưa đến mười giờ nữa.

Đánh phó bản sớm thế?

Bị bài viết nọ quấy nhiễu, cơn buồn ngủ của cậu cũng vơi mất, bèn đáp “Được”, sau đó ngoan ngoãn vén chăn rời giường.

Đánh răng rửa mặt xong, cậu đăng nhập game treo trong thành chính, định gọi bữa sáng lấp bụng trước thì một khung đối thoại đã bắn ra.

[Tâm Hướng Vãng Chi mời bạn vào đội. Có. Không.]

“…”

Cảnh Hoan nhấp “Có”, nghĩ bụng có phải cậu nên tắt hiển thị tọa độ trong mục thông tin bạn bè không, chứ suốt ngày để lộ vị trí của mình mãi, chẳng có chút riêng tư nào cả.

Nghĩ thế, cậu di chuột lên thông tin của Tâm Hướng Vãng Chi, quả nhiên, không nhìn thấy tọa độ.

“Chào buổi sáng anh ơi.” Cảnh Hoan thấy danh sách bạn bè xám xịt, Yêu là Chia Cậu Ăn và Lộ Điều Điều đều không lên: “Hình như chỉ có hai chúng ta thôi à?”

“Chào.” Hướng Hoài Chi đáp, đoạn dẫn cậu ra khỏi thành.

Cảnh Hoan vừa ngủ dậy, bấy giờ lười nhác không nói chuyện cũng chẳng gõ chữ, định xem thử anh ta sẽ dẫn mình đi đâu.

Sau khi chuyển sang vài bản đồ khác, họ đến Cốc Lạc Hoa.

Cuối cùng Cảnh Hoan cũng không nhịn được, hỏi: “Anh ơi, chúng ta đang hẹn hò sao…”

“Không phải.” Hướng Hoài Chi nói: “Bổ sung đầy đủ trạng thái.”

Cảnh Hoan sửng sốt, nâng tay buff đầy thanh máu của mình, cậu đã loáng thoáng đoán được.

Họ vừa đến chỗ con thác đẹp nhất của Cốc Lạc Hoa, Cảnh Hoan chưa nhìn thấy ai, kênh trò chuyện đã nhảy tin…

[Cận] Kỷ Tiểu Niên: Em cũng yêu anh, muôn đời muôn kiếp không bao giờ lìa xa (tim)

Kỷ Tiểu Niên đang đứng dưới táng cây đào, bên cạnh là một anh chàng thư sinh nho nhã, trông như đang hẹn hò. Họ mặc trang phục tình nhân, nhân vật trong game còn kề sát nhau, tình chàng ý thiếp.

Hình như Cảnh Hoan cũng từng nhìn thấy tên của thư sinh này trên bảng xếp hạng server, nhưng ấn tượng không sâu đậm.

Tất nhiên những việc này không quan trọng.

Cảnh Hoan không cho rằng Tâm Hướng Vãng Chi cố ý đưa mình đến đây để ăn bánh chó.

Quả nhiên, cậu chưa lên tiếng hỏi, một dòng chữ vàng đã hiện ra.

[Xin chú ý! Đội trưởng Tâm Hướng Vãng Chi đã cưỡng chế PK người chơi Kỷ Tiểu Niên!]

Cảnh Hoan: “…”

Có thể thấy Kỷ Tiểu Niên cũng phát hiện ra họ, tiếc rằng tốc độ tay của Tâm Hướng Vãng Chi quá nhanh, cô còn chẳng kịp chạy nữa là.

[Cận] Kỷ Tiểu Niên:???

[Cận] Kỷ Tiểu Niên: Điên à? Đánh lén tôi??

Hướng Hoài Chi không đáp, anh ném thẳng Dây Trói Tiên ra, không để Kỷ Tiểu Niên có cơ hội bỏ chạy.

[Cận] Kỷ Tiểu Niên: Chuyện đó liên quan gì tôi, ngày nào anh cũng canh me tôi? Chỉ biết bắt nạt con gái, đúng là hèn hạ (ọe)

[Cận] Kỷ Tiểu Niên: Đồ đàn ông khốn nạn (khinh miệt) buồn nôn (ọe) đôi nam nữ đốn mạt (khạc nhổ)

Sở trường của Kỷ Tiểu Niên là chửi xéo, châm chọc, chẳng bao lâu đã đăng đầy kênh chat.

Cảnh Hoan nhìn mấy lời thô tục kia, gõ một đống chữ muốn phản pháo.

Hướng Hoài Chi nói: “Đừng cãi nhau với cô ta.”

Động tác của Cảnh Hoan khựng lại: “Sao anh biết…”

“Tiếng gõ phím của cậu rất lớn.” Giọng Hướng Hoài Chi vẫn bình tĩnh, chẳng bị ảnh hưởng chút nào bởi những lời của Kỷ Tiểu Niên.

“…”

Cảnh Hoan hoàn hồn, im lặng xóa hết mấy con chữ trong khung.

Này, cậu điên rồi sao?!

Sao ban nãy lại muốn nói giúp Tâm Hướng Vãng Chi chứ?!

[Cận] Kỷ Tiểu Niên: Sao, bị tôi nói trúng nên không dám rên tiếng nào à?

Bấy giờ, cuối cùng thư sinh hẹn hò với Kỷ Tiểu Niên đã lên tiếng.

[Cận] Ánh Trăng Và Nàng: Tâm Hướng Vãng Chi, hai người các cậu giết một cô gái, bắt nạt người ta quá đấy?

[Cận] Tâm Hướng Vãng Chi: Cậu có thể tổ đội.

Vừa dứt lời, Ánh Trăng Và Nàng lập tức câm mồm.

Cưỡng chế PK có thể tổ đội tại chỗ, nếu Ánh Trăng Và Nàng thật sự cảm thấy họ đang ỷ đông hiếp yếu, thì cứ tổ đội với Kỷ Tiểu Niên để đánh lại.

Câu nói ấy đã nhắc nhở Kỷ Tiểu Niên, cô lập tức nhắn riêng.

[Bạn Bè] Kỷ Tiểu Niên: Cưng ơi, anh vào đội em nè! Chúng ta dẫn Tiểu Điềm Cảnh đi, cho cô ta rớt trang bị!

[Bạn Bè] Ánh Trăng Và Nàng: … Không hay lắm đâu.

[Bạn Bè] Kỷ Tiểu Niên:??? Cô ta đã đưa người đến giết em rồi, còn gì không hay nữa?!

[Bạn Bè] Ánh Trăng Và Nàng: Vậy nhỡ không giết được thì sao?

[Bạn Bè] Kỷ Tiểu Niên: Không thử sao biết không giết được?

[Bạn Bè] Ánh Trăng Và Nàng: …

[Bạn Bè] Ánh Trăng Và Nàng: Không phải, em yêu à… Anh mang rất nhiều tiền trong game để bứt phá bảng xếp hạng Phú hào, nếu chết sẽ rớt nhiều tiền lắm…

[Bạn Bè] Kỷ Tiểu Niên:?

[Bạn Bè] Ánh Trăng Và Nàng: Niên Niên, em xem trang bị của Tiểu Điềm Cảnh đi, món nào cũng không nhiều tiền bằng đồ trên người em, cớ gì phải liều mạng với họ chứ.

[Bạn Bè] Kỷ Tiểu Niên: Ý anh là mặc kệ tôi?

[Bạn Bè] Ánh Trăng Và Nàng: Không phải, sao anh lại mặc kệ em được? Anh đến điểm hồi sinh chờ em, lát nữa dẫn em đi mua ngoại trang, được không?

Thấy Kỷ Tiểu Niên im ắng quá, Cảnh Hoan không nhịn được hỏi: “Họ có tổ đội nhau không?”

Hướng Hoài Chi đáp: “Có lẽ không.”

Cảnh Hoan sửng sốt: “Tại sao?”

“Hôm nay là ngày cập nhật bảng xếp hạng Tài phú, chắc Ánh Trăng Và Nàng mang theo rất nhiều vàng trên người.”

“Chỉ vì chuyện này?” Cảnh Hoan nhíu mày: “Vì chút tiền ấy mà bà xã mình bị giết cũng dửng dưng?”

Hướng Hoài Chi khựng lại: “Nếu là cậu, cậu có quan tâm không?”

“Tất nhiên.” Cảnh Hoan chẳng chút nghĩ ngợi: “Nếu có một ngày anh thân yêu bị giết, em cũng phải cùng anh về điểm hồi sinh, chúng ta sống cùng giường, chết cùng huyệt! Dù là cái chết cũng không thể tách rời đôi ta!”

“Không cần về điểm hồi sinh với tôi.” Hướng Hoài Chi nói từ tốn, nghe có lý vô cùng: “Tôi không bao giờ chết.”

Cảnh Hoan: “…”

Tên này chẳng lãng mạn gì cả.

Bấy giờ, người im lặng đã lâu chợt nói.

[Cận] Kỷ Tiểu Niên: Muốn giết thì nhanh lên.

Bấy giờ Cảnh Hoan mới nhận ra, chẳng biết từ khi nào Ánh Trăng Và Nàng đã biến mất, nơi này chỉ còn ba người họ thôi.

Sau đó Kỷ Tiểu Niên không nói gì nữa, lúc cô ta ngã xuống đất, thậm chí Cảnh Hoan còn cảm thấy cô ta rất đáng thương.

Chiến đấu kết thúc, trong bản đồ chỉ còn cậu và Tâm Hướng Vãng Chi.

“Yêu Mạch Mạch Nhất ra khỏi khu an toàn rồi.” Hướng Hoài Chi bỗng nói: “Lần trước giết đã nguôi giận chưa?”

“Hả… thôi vậy, sau đó anh ta cũng không kiếm chuyện với em.” Bấy giờ Cảnh Hoan mới nhớ ra: “Anh ơi, sao anh biết Kỷ Tiểu Niên ra khỏi khu an toàn rồi?”

“Thấy lúc làm nhiệm vụ ngày.”

“Vậy à.” Cảnh Hoan cảm thán: “Cô ta cũng đáng thương ghê, bị người khác giết, ông xã cô ta lại mặc kệ.”

“Ừ.”

“Thôi, tại sao em lại đi đồng cảm với người khác chứ.” Cảnh Hoan bình tĩnh lại: “Hồi trước em bị đuổi giết còn chẳng có ông xã nữa kìa!”

“…”

“Bây giờ cũng không có luôn!!!”

Hướng Hoài Chi dẫn cậu về, định kết thúc đề tài này.

Nhưng Cảnh Hoan vẫn chẳng chịu tha cho anh, hễ mở miệng là: “Anh ơi cưới em đi!!”

“Không cưới.”

“Tại sao!”

Vì cậu là con trai.

Suy nghĩ ấy vừa xuất hiện, bản thân Hướng Hoài Chi đã sửng sốt trước.

Tuy không biết sai ở đâu, nhưng anh thấy suy nghĩ này của mình… hơi kỳ lạ.

Quá kỳ lạ.

Anh nhìn xuống mu bàn tay, dường như nơi ấy hãy còn vương hơi ấm từ lòng bàn tay của cậu chàng nọ.

“Vì,” Hướng Hoài Chi khựng lại, “tôi xem cậu là bạn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện