Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam
Chương 66: Không Muốn Theo Đuổi Nữa
Cảnh Hoan nhìn thông báo hệ thống, cậu chết nên rớt mấy mươi vàng và hơn ba mươi triệu điểm kinh nghiệm.
Tiền là chuyện nhỏ, nhưng điểm kinh nghiệm làm cậu xót chết mất, hơn ba mươi triệu kinh nghiệm đấy, cậu làm cả tuần mới kiếm lại được.
“Rớt bao nhiêu tiền?” Hướng Hoài Chi hỏi.
“Tiền rớt không nhiều, chỉ chừng tám mươi thôi.” Cảnh Hoan ủ rũ: “Kinh nghiệm rớt hơn ba mươi triệu.”
[Tâm Hướng Vãng Chi cho bạn 100 vàng.]
Cảnh Hoan sửng sốt, vội ném tiền về: “Anh làm gì vậy?”
Hướng Hoài Chi lại ném tiền cho cậu, lần này là ba trăm vàng: “Tôi rớt mạng, nếu không ban nãy đã không thua.”
Cảnh Hoan chợt có hơi chột dạ.
Nếu không vì mình, Lục Văn Hạo đã chẳng đuổi đánh Tâm Hướng Vãng Chi.
Cảm giác chột dạ này nhanh chóng bị xua đi, Cảnh Hoan nghĩ ngợi, giữ lại tám mươi vàng cho mình, ném số còn lại về: “Em không cần phần dư đâu anh.”
Hướng Hoài Chi không cố chấp nữa: “Sau này dẫn cậu kiếm lại kinh nghiệm.”
Cảnh Hoan trầm ngâm một lúc mới đáp: “Được.”
*
Trận chiến giữa Nhàn Nhân Các và Vô Cực kéo dài đã ba ngày mà chưa có xu hướng ngơi nghỉ, Con Đường Tơ Lụa vẫn nhốn nháo vô cùng, nhóm sát thủ của hai bên cũng bày trận nghiêm ngặt ở bản đồ dã ngoại.
Song, tình hình chiến đấu đã không còn khoa trương như ngày đầu nữa, dù sao thì mọi người cũng bận bịu với cuộc sống hiện thực, không thể lên mạng hai mươi bốn tiếng được.
Thế nên Xuân Tiếu còn cất công thống kê luôn thời gian lên mạng của tất cả thành viên trong bang, sau đó sắp xếp những đội nhóm khác nhau theo từng giờ giấc.
Bọn Cảnh Hoan phụ trách từ tối bảy giờ đến mười giờ.
Hôm nay mới tan học, Cảnh Hoan đã bị Lục Văn Hạo choàng tay qua người đè lên ngực với tư thế kẹp cổ.
“Hoan Hoan, cậu đúng là vô tình, không thể có bạn gái rồi quên luôn anh em được!” Cậu ta mắng: “Bao nhiêu ngày cậu không ở với bọn này hả?”
“Tôi ở với các cậu hồi nào?” Nói thế chứ Cảnh Hoan không giãy khỏi động tác của cậu ta: “Vả lại đã bảo rồi, tôi không có bạn gái.”
Cao Tự Tường đút hai tay vào túi: “Vậy mỗi ngày tan học cậu gấp rút chạy về làm gì?”
Gấp về giết người của bang các cậu đó.
“Về xem giải LOL, S9 bắt đầu rồi không biết à?” Cảnh Hoan thấy cổ họng ngứa ngứa, ho một tiếng, sau đó hỏi với vẻ lười nhác: “Chẳng phải các cậu gộp server à, sao ngày nào cũng rảnh rỗi vậy?”
“Bang bọn này xếp thời gian trực, hai đứa tôi ở ca trưa.” Nói đoạn, Lục Văn Hạo cười đắc ý: “Nghe nói Tâm Hướng Vãng Chi xếp vào ca tối để trốn bọn tôi đấy, tôi đang suy nghĩ xem có nên bảo bang chủ đổi cho bọn tôi không.”
Không nhắc còn đỡ, vừa nhắc Cảnh Hoan đã xót cho ba mươi triệu điểm kinh nghiệm của mình.
“Bang đông người vậy, sao nói đổi là đổi được? Đừng giày vò nhau nữa.” Cảnh Hoan vỗ tay cậu ta: “Thả ra, tôi phải về.”
Lục Văn Hạo không động đậy: “Đừng mà…”
“Cảnh Hoan.”
Nghe có người gọi mình, Cảnh Hoan vùng vẫy xoay người, thấy Hướng Hoài Chi đứng sau lưng, cậu cười nói: “Anh?”
Hướng Hoài Chi nhíu mày nhìn chằm chằm tư thế của họ, một lúc sau mới hỏi: “Các cậu đang làm gì?”
Lục Văn Hạo hào hứng chào hỏi anh: “Chào đàn anh.”
Hướng Hoài Chi không nhìn cậu ta, chỉ đáp một tiếng lạnh nhạt: “Ừ.”
“Đâu làm gì, bọn em vừa tan học.” Cảnh Hoan lại vỗ cánh tay múp míp của Lục Văn Hạo, bấy giờ đã hơi dùng sức: “Cậu mẹ nó… mau thả ra.”
Lục Văn Hạo thả người, vờ như bị tổn thương: “Cậu thay lòng rồi, lúc trước luôn để cho tôi ôm.”
Cảnh Hoan cười mắng: “Cút, tôi cho cậu ôm hồi nào. Hai cậu mau đi đi, muộn nữa là căn tin hết chỗ đấy.”
“Cảnh Hoan.” Hướng Hoài Chi lại gọi cậu.
“Hả?”
Hướng Hoài Chi vốn định hẹn cậu ăn cơm, nhưng nhớ ra lát nữa họ còn phải đến Con Đường Tơ Lụa trực, thế là lời đến bên môi trở thành: “Về cùng nhé?”
Hai chàng trai sóng vai đi ra cổng sau, Lục Văn Hạo xoa bụng: “Tường Nhi, chúng ta cũng đi thôi, muộn nữa là không có đồ ăn thật đấy… Cậu đang nhìn gì vậy?”
Cao Tự Tường dõi theo bóng lưng họ, nhíu mày đáp: “Không, chỉ thấy là lạ.”
Lục Văn Hạo hoang mang: “Lạ chỗ nào?”
“Hình như đàn anh Hướng rất lạnh lùng với chúng ta?”
Lục Văn Hạo bật cười: “Chẳng phải anh ấy nổi tiếng lạnh lùng à?”
“Nhưng anh ấy tốt với Hoan Hoan lắm.”
Lục Văn Hạo giật mình: “Hình như là… nhưng Hoan Hoan luôn khiến người ta có thiện cảm mà, chắc đàn anh Hướng cũng thích cậu ấy nên tốt với cậu ấy thôi.”
Cao Tự Tường quay đầu, ánh mắt phức tạp.
Ban đầu cậu ta không thấy gì, nhưng Lục Văn Hạo nói thế lại khiến trí tưởng tượng của cậu ta đi xa hơn.
“Sao nhìn tôi kiểu đó?” Lục Văn Hạo chẳng hiểu mô tê: “Chúng ta còn ăn cơm nữa không?”
Cao Tự Tường từ bỏ việc trao đổi với cậu ta: “Ăn, ăn cho cậu chết luôn, đi thôi.”
Lúc Cảnh Hoan lên mạng, các đồng đội đều đang chờ.
[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: Hu hu hu xin lỗi đã đến muộn QAQ
“Không sao, Hướng Hướng cũng vừa về.” Lộ Hàng vươn vai: “Sao cậu không mở mic?”
[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: Hôm nay cổ họng hơi khó chịu.
Chắc mấy nay cứ cao giọng nói mãi nên cổ họng không khỏe, nhưng chẳng phải chuyện gì nghiêm trọng, chỉ hơi ngứa thôi, thi thoảng ho vài tiếng.
Không mở mic cũng vì cậu lười õng ẹo, không muốn làm nũng.
Hướng Hoài Chi sửng sốt, ban nãy anh không nghe ra cổ họng Cảnh Hoan có gì khác biệt so với thường ngày cả.
“Uống thuốc chưa?” Hướng Hoài Chi hỏi.
[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: Chưa anh ơi, chỉ bị cảm vặt do giao mùa thôi, không có gì đâu.
“Vậy cậu phải chú ý chút, dạo này bên bọn tôi lạnh lắm, tôi ở trong ký túc xá mà toàn phải đắp chăn đấy.” Lộ Hàng thuận miệng hỏi: “Cậu ở đâu vậy Tiểu Cảnh Cảnh.”
Cảnh Hoan: “Tôi…”
“Lấy đầy đủ đồ chưa?” Hướng Hoài Chi dẫn họ đến Con Đường Tơ Lụa, như vô ý cắt ngang lời cậu: “Lát phải chú ý lượng máu, đừng cứ nghĩ đến việc tiết kiệm thuốc, thiếu nguyên liệu làm thuốc gì cứ hỏi thẳng tôi để lấy.”
Lộ Hàng không bỏ qua bất cứ cơ hội nào chiếm hời của người bạn cùng phòng thân thương: “Chỗ cậu cũng có dư Hồi Thần Hương à?”
Hướng Hoài Chi ném năm cái Hồi Thần Hương sang, cuối cùng cũng bịt được mồm anh ta.
Đội của Lục Văn Hạo được Vô Cực xếp vào buổi trưa, thực ra bang chủ Vô Cực sợ Tâm Hướng Vãng Chi trả thù, chuyên canh me Lục Văn Hạo để giết nên mới cố ý sắp xếp như vậy.
Không còn vướng bận, Hướng Hoài Chi gặp Phật giết Phật, đánh đâu thắng đó, không đặt chân đến nơi hồi sinh lần nào nữa. Chỉ ba ngày ngắn ngủi thôi, trên diễn đàn lại có thêm chừng mười “Video cắt ghép thao tác đặc sắc của Hướng thần”.
“Chỉ có thao tác đặc sắc của Hướng thần, chứ không có thao tác đặc sắc của Lộ thần!!” Lộ Hàng giận dữ: “Sao mấy cư dân mạng này không ai có đôi mắt tinh tường phát hiện cái đẹp vậy?”
Yêu là Chia Cậu Ăn thở dài: “Phải đánh thêm bao nhiêu ngày nữa mới xong đây, tôi còn muốn làm hoạt động Hữu Tình Nhân mà, hoạt động đã ra hai ngày rồi.”
Lộ Hàng tò mò: “Cậu làm với ai?”
“Với acc clone của tôi…” Yêu là Chia Cậu Ăn nói: “Tôi chỉ muốn lấy bộ ngoại trang phiên bản giới hạn kia thôi.”
Làm nhiệm vụ Hữu Tình Nhân cần ra bản đồ dã ngoại tìm các NPC, hiện giờ tất cả bản đồ dã ngoại đều có sát thủ của Vô Cực canh gác, chẳng tài nào vui vẻ làm hoạt động được.
Lộ Hàng: “Chắc sắp rồi nhỉ, quỹ bang của chúng ta đã hơn họ nhiều lắm rồi.”
10h, năm người xuống ca đúng giờ, không muốn ở lâu thêm chút nào nữa.
Hôm nay diệt sạch bảy đội, khi họ về đến thành chính, Cảnh Hoan xoay cổ, chuyện tốt thì không chứ chuyện xấu linh lắm, hình như cậu cảm thật rồi, toàn thân uể oải sao ấy.
Hướng Hoài Chi vốn định dẫn cậu làm nhiệm vụ ngày, nào ngờ lại thấy Tiểu Hồ Tiên là người đầu tiên rời đội.
[Bạn Bè] Tâm Hướng Vãng Chi:?
[Bạn Bè] Tiểu Điềm Cảnh: Sao vậy anh.
[Bạn Bè] Tâm Hướng Vãng Chi: Làm nhiệm vụ ngày không.
[Bạn Bè] Tiểu Điềm Cảnh: Được ạ.
[Bạn Bè] Tiểu Điềm Cảnh: Nhưng có thể chờ chút không? Em xuống lầu một chuyến.
[Bạn Bè] Tâm Hướng Vãng Chi: Làm gì.
[Bạn Bè] Tiểu Điềm Cảnh: Mua thuốc.
Đầu ngón tay Hướng Hoài Chi khựng lại, sau đó gõ chữ: Đi đi.
“Xuân Tiếu đã nói trong nhóm.” Lộ Hàng đứng dậy thư giãn gân cốt: “Hình như bên Vô Cực sắp không trụ được, đang bàn với mấy bang khác hợp sức chơi chúng ta đấy, cậu nghĩ có bang nào hợp tác với họ không?”
Cả buổi trời mà không nhận được câu trả lời, Lộ Hàng quay đầu: “Hướng Hướng?”
Hướng Hoài Chi hời hợt đáp: “Không biết.”
Lộ Hàng nhìn đồng hồ, khoác hờ áo khoác lên: “Còn sớm, tôi sang bên cạnh đánh bài chút, đừng khóa cửa nhé.”
Lộ Hàng đi rồi, trong phòng chỉ còn mỗi Hướng Hoài Chi.
Anh ngồi thẳng lưng, vài giây sau thì thả chuột xuống, dựa người lên ghế.
Xung quanh yên ắng tĩnh lặng, bấy giờ suy nghĩ trong đầu rõ rệt vô cùng.
Trường của họ ở nơi khá hẻo lánh, quanh đây chỉ có hai tiệm thuốc, một ở cổng trước, một ở cổng sau.
Anh muốn xuống lầu gặp cậu.
Hướng Hoài Chi chẳng hề bất ngờ về suy nghĩ này, chỉ không biết nó có từ khi nào thôi.
Điện thoại trên bàn rung nhẹ.
Tiểu Cảnh Nè: Đệt, tiệm thuốc dưới lầu đóng cửa rồi… Địa chỉ cụ thể của tiệm thuốc cổng trước ở đâu nhỉ??
[“Tiểu Cảnh Nè” thu hồi một tin nhắn]
Hướng:?
Tiểu Cảnh Nè: Em bấm nhầm biểu tượng cảm xúc thôi anh (đáng yêu)
Hướng Hoài Chi rũ mắt, mở mục biểu tượng cảm xúc ra, loay hoay mãi mà chẳng tìm được cái nào thích hợp để trả lời cả.
Cuối cùng, anh đút thẳng điện thoại vào túi.
*
Cảnh Hoan xách thuốc bước thong thả ra khỏi tiệm, gió lạnh phả thẳng vào mặt khiến cậu hắt hơi một cái.
Cậu xoa mũi, vừa ngước đầu đã thấy Hướng Hoài Chi đang đứng cạnh trạm xe.
Hướng Hoài Chi đút hai tay vào túi lẳng lặng nhìn cậu, khoảnh khắc ấy, thậm chí Cảnh Hoan còn có cảm giác đối phương đang chờ mình.
“Anh.” Cảnh Hoan hoàn hồn, đi về phía Hướng Hoài Chi: “Sao anh ở đây? Đang chờ ai à?”
Hướng Hoài Chi lắc đầu: “Chạy bộ buổi đêm.”
“…”
Trời lạnh vậy mà ra chạy bộ á?
Hễ tới mùa đông là cậu chỉ muốn rút trong chăn làm tổ, cả đời cũng chẳng muốn chui ra.
“Thảo nào thể chất anh khỏe vậy.” Cảnh Hoan khen ngợi tận đáy lòng: “Vậy em về trước đây, anh cố lên nhé.”
“Đi cùng.” Hướng Hoài Chi vẫn giữ vẻ điềm nhiên, đi cạnh cậu: “Tôi chạy xong rồi.”
Nhưng trông anh đâu giống mới chạy bộ xong.
Cảnh Hoan hơi ngờ vực, nhưng không hỏi: “Được.”
“Cậu bị cảm à?” Hướng Hoài Chi nhìn túi thuốc trong tay cậu.
Cảnh Hoan cười: “Đúng vậy, bất cẩn dính chưởng.”
“Dạo này nhiệt độ giảm, chú ý giữ ấm.”
“Được, anh cũng vậy nhé.”
Lúc nói chuyện, Cảnh Hoan cứ dáo dác nhìn quanh.
Hướng Hoài Chi cũng nhận ra, bèn hỏi: “Cậu đang tìm gì?”
“Không, em đang nhìn xem có ai chụp chúng ta không.” Cảnh Hoan rời mắt về, tuy bị bệnh nhưng giọng nói còn tươi tỉnh lắm: “Em mà bắt gặp, sẽ tẩn cho kẻ đó một trận.”
Hướng Hoài Chi nghiêng đầu, cụp mắt nhìn cậu từ trên xuống.
Ở góc độ của anh có thể thấy gáy của Cảnh Hoan, cậu chàng không quấn khăn choàng, chiếc cổ trắng nõn thon thả bị lộ cả ra.
Anh sực nhớ đến cảnh Cảnh Hoan bị người khác ôm vào lòng, đôi mày nhíu nhẹ.
“Cậu để bụng lắm à?”
Cảnh Hoan nghe thế sửng sốt, quay đầu sang: “Hả?”
“Ảnh.” Hướng Hoài Chi hỏi: “Để bụng lắm à?”
“Cũng không có…” Cảnh Hoan liếm môi: “Em chỉ không thích bị chụp thôi, kỳ quá.”
Hướng Hoài Chi gật đầu, như nghĩ đến điều gì: “Đúng rồi, cậu và người cậu thích… thế nào rồi?”
Cảnh Hoan sững sờ, cả buổi trời mới nhớ là chuyện gì.
Lời nói dối như bát nước hắt đi, chuyện đến nước này đành bịa tiếp thôi: “Chưa tới đâu cả, chưa theo đuổi được.”
Xét theo một góc độ nào đó, lời cậu nói cũng xem như là thật.
Hướng Hoài Chi lại hỏi: “Cậu thích người đó lắm à?”
Cảnh Hoan quay đầu nhìn chằm chằm anh một lúc.
Hướng Hoài Chi hơi luống cuống, nhưng ngoài mặt vẫn điềm nhiên: “Sao?”
Cảnh Hoan bật cười, hai mắt cong tít: “Không có, chỉ nhận ra hình như anh rất hứng thú với người em thích.”
Hướng Hoài Chi nói: “Nhớ đến nên hỏi, cậu không muốn nói cũng chẳng sao.”
“Thích chứ.” Cảnh Hoan đáp qua quýt: “Không thích thì sao lại theo đuổi.”
Trên phố lác đác vài bóng người, hai chàng trai sánh bước bên nhau, đề tài cuộc trò chuyện như những buổi tám nhảm chém gió của những người bạn.
Chỉ mỗi Hướng Hoài Chi biết rằng, người bên cạnh đang bày tỏ với mình.
Đáy lòng anh khấp khởi mừng thầm, có cả sự xúc động khó miêu tả bằng lời. Thậm chí anh còn muốn huỵch toẹt ra, bảo rằng mình chính là Tâm Hướng Vãng Chi đây, hỏi cậu rốt cuộc thích gì ở anh, rồi sẽ hỏi tiếp rằng so với trong game, anh ở ngoài đời thật có khiến cậu rung động hơn chăng.
“Nhưng,” Cảnh Hoan hà hơi ấm, than thở, “dạo này theo đuổi hơi mệt.”
Hướng Hoài Chi sửng sốt, quay đầu nhìn cậu: “Hả?”
“Theo đuổi kiểu gì cũng không được đáp lại, hơi chán.” Cảnh Hoan nói lời nửa thật nửa đùa: “Không muốn theo đuổi nữa.”
Còn chẳng nhanh gọn dứt khoát bằng mua năm acc lên giết người.
Trái tim Hướng Hoài Chi nặng trĩu, cả bước chân cũng trì trệ: “Cậu muốn bỏ cuộc?”
Cảnh Hoan không đáp, hỏi ngược lại: “Anh, anh từng theo đuổi ai chưa?”
Đôi con ngươi của cậu chàng như ngời sáng giữa cảnh vật tối tăm, Hướng Hoài Chi cùng cậu nhìn nhau một thoáng mới rời mắt về: “Chưa.”
Cảnh Hoan gật đầu, có lẽ cậu bị gió thổi mụ mị đầu óc rồi, một chàng trai như Hướng Hoài Chi thì sao có chuyện theo đuổi người khác chứ.
Hướng Hoài Chi mím môi, vừa định gặng hỏi tiếp mới nhận ra họ đã đến cổng sau.
“Anh, phòng em thuê ở ngay đây, em về trước nhé.” Cảnh Hoan vẫy tay với anh: “Ngủ ngon.”
Tận khi bóng lưng cậu mất hút vào tòa nhà, Hướng Hoài Chi mới hoàn hồn.
Chỉ vài phút ngắn ngủi, trong đầu anh cứ quanh đi quẩn lại câu “không muốn theo đuổi nữa” ban nãy.
Tiền là chuyện nhỏ, nhưng điểm kinh nghiệm làm cậu xót chết mất, hơn ba mươi triệu kinh nghiệm đấy, cậu làm cả tuần mới kiếm lại được.
“Rớt bao nhiêu tiền?” Hướng Hoài Chi hỏi.
“Tiền rớt không nhiều, chỉ chừng tám mươi thôi.” Cảnh Hoan ủ rũ: “Kinh nghiệm rớt hơn ba mươi triệu.”
[Tâm Hướng Vãng Chi cho bạn 100 vàng.]
Cảnh Hoan sửng sốt, vội ném tiền về: “Anh làm gì vậy?”
Hướng Hoài Chi lại ném tiền cho cậu, lần này là ba trăm vàng: “Tôi rớt mạng, nếu không ban nãy đã không thua.”
Cảnh Hoan chợt có hơi chột dạ.
Nếu không vì mình, Lục Văn Hạo đã chẳng đuổi đánh Tâm Hướng Vãng Chi.
Cảm giác chột dạ này nhanh chóng bị xua đi, Cảnh Hoan nghĩ ngợi, giữ lại tám mươi vàng cho mình, ném số còn lại về: “Em không cần phần dư đâu anh.”
Hướng Hoài Chi không cố chấp nữa: “Sau này dẫn cậu kiếm lại kinh nghiệm.”
Cảnh Hoan trầm ngâm một lúc mới đáp: “Được.”
*
Trận chiến giữa Nhàn Nhân Các và Vô Cực kéo dài đã ba ngày mà chưa có xu hướng ngơi nghỉ, Con Đường Tơ Lụa vẫn nhốn nháo vô cùng, nhóm sát thủ của hai bên cũng bày trận nghiêm ngặt ở bản đồ dã ngoại.
Song, tình hình chiến đấu đã không còn khoa trương như ngày đầu nữa, dù sao thì mọi người cũng bận bịu với cuộc sống hiện thực, không thể lên mạng hai mươi bốn tiếng được.
Thế nên Xuân Tiếu còn cất công thống kê luôn thời gian lên mạng của tất cả thành viên trong bang, sau đó sắp xếp những đội nhóm khác nhau theo từng giờ giấc.
Bọn Cảnh Hoan phụ trách từ tối bảy giờ đến mười giờ.
Hôm nay mới tan học, Cảnh Hoan đã bị Lục Văn Hạo choàng tay qua người đè lên ngực với tư thế kẹp cổ.
“Hoan Hoan, cậu đúng là vô tình, không thể có bạn gái rồi quên luôn anh em được!” Cậu ta mắng: “Bao nhiêu ngày cậu không ở với bọn này hả?”
“Tôi ở với các cậu hồi nào?” Nói thế chứ Cảnh Hoan không giãy khỏi động tác của cậu ta: “Vả lại đã bảo rồi, tôi không có bạn gái.”
Cao Tự Tường đút hai tay vào túi: “Vậy mỗi ngày tan học cậu gấp rút chạy về làm gì?”
Gấp về giết người của bang các cậu đó.
“Về xem giải LOL, S9 bắt đầu rồi không biết à?” Cảnh Hoan thấy cổ họng ngứa ngứa, ho một tiếng, sau đó hỏi với vẻ lười nhác: “Chẳng phải các cậu gộp server à, sao ngày nào cũng rảnh rỗi vậy?”
“Bang bọn này xếp thời gian trực, hai đứa tôi ở ca trưa.” Nói đoạn, Lục Văn Hạo cười đắc ý: “Nghe nói Tâm Hướng Vãng Chi xếp vào ca tối để trốn bọn tôi đấy, tôi đang suy nghĩ xem có nên bảo bang chủ đổi cho bọn tôi không.”
Không nhắc còn đỡ, vừa nhắc Cảnh Hoan đã xót cho ba mươi triệu điểm kinh nghiệm của mình.
“Bang đông người vậy, sao nói đổi là đổi được? Đừng giày vò nhau nữa.” Cảnh Hoan vỗ tay cậu ta: “Thả ra, tôi phải về.”
Lục Văn Hạo không động đậy: “Đừng mà…”
“Cảnh Hoan.”
Nghe có người gọi mình, Cảnh Hoan vùng vẫy xoay người, thấy Hướng Hoài Chi đứng sau lưng, cậu cười nói: “Anh?”
Hướng Hoài Chi nhíu mày nhìn chằm chằm tư thế của họ, một lúc sau mới hỏi: “Các cậu đang làm gì?”
Lục Văn Hạo hào hứng chào hỏi anh: “Chào đàn anh.”
Hướng Hoài Chi không nhìn cậu ta, chỉ đáp một tiếng lạnh nhạt: “Ừ.”
“Đâu làm gì, bọn em vừa tan học.” Cảnh Hoan lại vỗ cánh tay múp míp của Lục Văn Hạo, bấy giờ đã hơi dùng sức: “Cậu mẹ nó… mau thả ra.”
Lục Văn Hạo thả người, vờ như bị tổn thương: “Cậu thay lòng rồi, lúc trước luôn để cho tôi ôm.”
Cảnh Hoan cười mắng: “Cút, tôi cho cậu ôm hồi nào. Hai cậu mau đi đi, muộn nữa là căn tin hết chỗ đấy.”
“Cảnh Hoan.” Hướng Hoài Chi lại gọi cậu.
“Hả?”
Hướng Hoài Chi vốn định hẹn cậu ăn cơm, nhưng nhớ ra lát nữa họ còn phải đến Con Đường Tơ Lụa trực, thế là lời đến bên môi trở thành: “Về cùng nhé?”
Hai chàng trai sóng vai đi ra cổng sau, Lục Văn Hạo xoa bụng: “Tường Nhi, chúng ta cũng đi thôi, muộn nữa là không có đồ ăn thật đấy… Cậu đang nhìn gì vậy?”
Cao Tự Tường dõi theo bóng lưng họ, nhíu mày đáp: “Không, chỉ thấy là lạ.”
Lục Văn Hạo hoang mang: “Lạ chỗ nào?”
“Hình như đàn anh Hướng rất lạnh lùng với chúng ta?”
Lục Văn Hạo bật cười: “Chẳng phải anh ấy nổi tiếng lạnh lùng à?”
“Nhưng anh ấy tốt với Hoan Hoan lắm.”
Lục Văn Hạo giật mình: “Hình như là… nhưng Hoan Hoan luôn khiến người ta có thiện cảm mà, chắc đàn anh Hướng cũng thích cậu ấy nên tốt với cậu ấy thôi.”
Cao Tự Tường quay đầu, ánh mắt phức tạp.
Ban đầu cậu ta không thấy gì, nhưng Lục Văn Hạo nói thế lại khiến trí tưởng tượng của cậu ta đi xa hơn.
“Sao nhìn tôi kiểu đó?” Lục Văn Hạo chẳng hiểu mô tê: “Chúng ta còn ăn cơm nữa không?”
Cao Tự Tường từ bỏ việc trao đổi với cậu ta: “Ăn, ăn cho cậu chết luôn, đi thôi.”
Lúc Cảnh Hoan lên mạng, các đồng đội đều đang chờ.
[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: Hu hu hu xin lỗi đã đến muộn QAQ
“Không sao, Hướng Hướng cũng vừa về.” Lộ Hàng vươn vai: “Sao cậu không mở mic?”
[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: Hôm nay cổ họng hơi khó chịu.
Chắc mấy nay cứ cao giọng nói mãi nên cổ họng không khỏe, nhưng chẳng phải chuyện gì nghiêm trọng, chỉ hơi ngứa thôi, thi thoảng ho vài tiếng.
Không mở mic cũng vì cậu lười õng ẹo, không muốn làm nũng.
Hướng Hoài Chi sửng sốt, ban nãy anh không nghe ra cổ họng Cảnh Hoan có gì khác biệt so với thường ngày cả.
“Uống thuốc chưa?” Hướng Hoài Chi hỏi.
[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: Chưa anh ơi, chỉ bị cảm vặt do giao mùa thôi, không có gì đâu.
“Vậy cậu phải chú ý chút, dạo này bên bọn tôi lạnh lắm, tôi ở trong ký túc xá mà toàn phải đắp chăn đấy.” Lộ Hàng thuận miệng hỏi: “Cậu ở đâu vậy Tiểu Cảnh Cảnh.”
Cảnh Hoan: “Tôi…”
“Lấy đầy đủ đồ chưa?” Hướng Hoài Chi dẫn họ đến Con Đường Tơ Lụa, như vô ý cắt ngang lời cậu: “Lát phải chú ý lượng máu, đừng cứ nghĩ đến việc tiết kiệm thuốc, thiếu nguyên liệu làm thuốc gì cứ hỏi thẳng tôi để lấy.”
Lộ Hàng không bỏ qua bất cứ cơ hội nào chiếm hời của người bạn cùng phòng thân thương: “Chỗ cậu cũng có dư Hồi Thần Hương à?”
Hướng Hoài Chi ném năm cái Hồi Thần Hương sang, cuối cùng cũng bịt được mồm anh ta.
Đội của Lục Văn Hạo được Vô Cực xếp vào buổi trưa, thực ra bang chủ Vô Cực sợ Tâm Hướng Vãng Chi trả thù, chuyên canh me Lục Văn Hạo để giết nên mới cố ý sắp xếp như vậy.
Không còn vướng bận, Hướng Hoài Chi gặp Phật giết Phật, đánh đâu thắng đó, không đặt chân đến nơi hồi sinh lần nào nữa. Chỉ ba ngày ngắn ngủi thôi, trên diễn đàn lại có thêm chừng mười “Video cắt ghép thao tác đặc sắc của Hướng thần”.
“Chỉ có thao tác đặc sắc của Hướng thần, chứ không có thao tác đặc sắc của Lộ thần!!” Lộ Hàng giận dữ: “Sao mấy cư dân mạng này không ai có đôi mắt tinh tường phát hiện cái đẹp vậy?”
Yêu là Chia Cậu Ăn thở dài: “Phải đánh thêm bao nhiêu ngày nữa mới xong đây, tôi còn muốn làm hoạt động Hữu Tình Nhân mà, hoạt động đã ra hai ngày rồi.”
Lộ Hàng tò mò: “Cậu làm với ai?”
“Với acc clone của tôi…” Yêu là Chia Cậu Ăn nói: “Tôi chỉ muốn lấy bộ ngoại trang phiên bản giới hạn kia thôi.”
Làm nhiệm vụ Hữu Tình Nhân cần ra bản đồ dã ngoại tìm các NPC, hiện giờ tất cả bản đồ dã ngoại đều có sát thủ của Vô Cực canh gác, chẳng tài nào vui vẻ làm hoạt động được.
Lộ Hàng: “Chắc sắp rồi nhỉ, quỹ bang của chúng ta đã hơn họ nhiều lắm rồi.”
10h, năm người xuống ca đúng giờ, không muốn ở lâu thêm chút nào nữa.
Hôm nay diệt sạch bảy đội, khi họ về đến thành chính, Cảnh Hoan xoay cổ, chuyện tốt thì không chứ chuyện xấu linh lắm, hình như cậu cảm thật rồi, toàn thân uể oải sao ấy.
Hướng Hoài Chi vốn định dẫn cậu làm nhiệm vụ ngày, nào ngờ lại thấy Tiểu Hồ Tiên là người đầu tiên rời đội.
[Bạn Bè] Tâm Hướng Vãng Chi:?
[Bạn Bè] Tiểu Điềm Cảnh: Sao vậy anh.
[Bạn Bè] Tâm Hướng Vãng Chi: Làm nhiệm vụ ngày không.
[Bạn Bè] Tiểu Điềm Cảnh: Được ạ.
[Bạn Bè] Tiểu Điềm Cảnh: Nhưng có thể chờ chút không? Em xuống lầu một chuyến.
[Bạn Bè] Tâm Hướng Vãng Chi: Làm gì.
[Bạn Bè] Tiểu Điềm Cảnh: Mua thuốc.
Đầu ngón tay Hướng Hoài Chi khựng lại, sau đó gõ chữ: Đi đi.
“Xuân Tiếu đã nói trong nhóm.” Lộ Hàng đứng dậy thư giãn gân cốt: “Hình như bên Vô Cực sắp không trụ được, đang bàn với mấy bang khác hợp sức chơi chúng ta đấy, cậu nghĩ có bang nào hợp tác với họ không?”
Cả buổi trời mà không nhận được câu trả lời, Lộ Hàng quay đầu: “Hướng Hướng?”
Hướng Hoài Chi hời hợt đáp: “Không biết.”
Lộ Hàng nhìn đồng hồ, khoác hờ áo khoác lên: “Còn sớm, tôi sang bên cạnh đánh bài chút, đừng khóa cửa nhé.”
Lộ Hàng đi rồi, trong phòng chỉ còn mỗi Hướng Hoài Chi.
Anh ngồi thẳng lưng, vài giây sau thì thả chuột xuống, dựa người lên ghế.
Xung quanh yên ắng tĩnh lặng, bấy giờ suy nghĩ trong đầu rõ rệt vô cùng.
Trường của họ ở nơi khá hẻo lánh, quanh đây chỉ có hai tiệm thuốc, một ở cổng trước, một ở cổng sau.
Anh muốn xuống lầu gặp cậu.
Hướng Hoài Chi chẳng hề bất ngờ về suy nghĩ này, chỉ không biết nó có từ khi nào thôi.
Điện thoại trên bàn rung nhẹ.
Tiểu Cảnh Nè: Đệt, tiệm thuốc dưới lầu đóng cửa rồi… Địa chỉ cụ thể của tiệm thuốc cổng trước ở đâu nhỉ??
[“Tiểu Cảnh Nè” thu hồi một tin nhắn]
Hướng:?
Tiểu Cảnh Nè: Em bấm nhầm biểu tượng cảm xúc thôi anh (đáng yêu)
Hướng Hoài Chi rũ mắt, mở mục biểu tượng cảm xúc ra, loay hoay mãi mà chẳng tìm được cái nào thích hợp để trả lời cả.
Cuối cùng, anh đút thẳng điện thoại vào túi.
*
Cảnh Hoan xách thuốc bước thong thả ra khỏi tiệm, gió lạnh phả thẳng vào mặt khiến cậu hắt hơi một cái.
Cậu xoa mũi, vừa ngước đầu đã thấy Hướng Hoài Chi đang đứng cạnh trạm xe.
Hướng Hoài Chi đút hai tay vào túi lẳng lặng nhìn cậu, khoảnh khắc ấy, thậm chí Cảnh Hoan còn có cảm giác đối phương đang chờ mình.
“Anh.” Cảnh Hoan hoàn hồn, đi về phía Hướng Hoài Chi: “Sao anh ở đây? Đang chờ ai à?”
Hướng Hoài Chi lắc đầu: “Chạy bộ buổi đêm.”
“…”
Trời lạnh vậy mà ra chạy bộ á?
Hễ tới mùa đông là cậu chỉ muốn rút trong chăn làm tổ, cả đời cũng chẳng muốn chui ra.
“Thảo nào thể chất anh khỏe vậy.” Cảnh Hoan khen ngợi tận đáy lòng: “Vậy em về trước đây, anh cố lên nhé.”
“Đi cùng.” Hướng Hoài Chi vẫn giữ vẻ điềm nhiên, đi cạnh cậu: “Tôi chạy xong rồi.”
Nhưng trông anh đâu giống mới chạy bộ xong.
Cảnh Hoan hơi ngờ vực, nhưng không hỏi: “Được.”
“Cậu bị cảm à?” Hướng Hoài Chi nhìn túi thuốc trong tay cậu.
Cảnh Hoan cười: “Đúng vậy, bất cẩn dính chưởng.”
“Dạo này nhiệt độ giảm, chú ý giữ ấm.”
“Được, anh cũng vậy nhé.”
Lúc nói chuyện, Cảnh Hoan cứ dáo dác nhìn quanh.
Hướng Hoài Chi cũng nhận ra, bèn hỏi: “Cậu đang tìm gì?”
“Không, em đang nhìn xem có ai chụp chúng ta không.” Cảnh Hoan rời mắt về, tuy bị bệnh nhưng giọng nói còn tươi tỉnh lắm: “Em mà bắt gặp, sẽ tẩn cho kẻ đó một trận.”
Hướng Hoài Chi nghiêng đầu, cụp mắt nhìn cậu từ trên xuống.
Ở góc độ của anh có thể thấy gáy của Cảnh Hoan, cậu chàng không quấn khăn choàng, chiếc cổ trắng nõn thon thả bị lộ cả ra.
Anh sực nhớ đến cảnh Cảnh Hoan bị người khác ôm vào lòng, đôi mày nhíu nhẹ.
“Cậu để bụng lắm à?”
Cảnh Hoan nghe thế sửng sốt, quay đầu sang: “Hả?”
“Ảnh.” Hướng Hoài Chi hỏi: “Để bụng lắm à?”
“Cũng không có…” Cảnh Hoan liếm môi: “Em chỉ không thích bị chụp thôi, kỳ quá.”
Hướng Hoài Chi gật đầu, như nghĩ đến điều gì: “Đúng rồi, cậu và người cậu thích… thế nào rồi?”
Cảnh Hoan sững sờ, cả buổi trời mới nhớ là chuyện gì.
Lời nói dối như bát nước hắt đi, chuyện đến nước này đành bịa tiếp thôi: “Chưa tới đâu cả, chưa theo đuổi được.”
Xét theo một góc độ nào đó, lời cậu nói cũng xem như là thật.
Hướng Hoài Chi lại hỏi: “Cậu thích người đó lắm à?”
Cảnh Hoan quay đầu nhìn chằm chằm anh một lúc.
Hướng Hoài Chi hơi luống cuống, nhưng ngoài mặt vẫn điềm nhiên: “Sao?”
Cảnh Hoan bật cười, hai mắt cong tít: “Không có, chỉ nhận ra hình như anh rất hứng thú với người em thích.”
Hướng Hoài Chi nói: “Nhớ đến nên hỏi, cậu không muốn nói cũng chẳng sao.”
“Thích chứ.” Cảnh Hoan đáp qua quýt: “Không thích thì sao lại theo đuổi.”
Trên phố lác đác vài bóng người, hai chàng trai sánh bước bên nhau, đề tài cuộc trò chuyện như những buổi tám nhảm chém gió của những người bạn.
Chỉ mỗi Hướng Hoài Chi biết rằng, người bên cạnh đang bày tỏ với mình.
Đáy lòng anh khấp khởi mừng thầm, có cả sự xúc động khó miêu tả bằng lời. Thậm chí anh còn muốn huỵch toẹt ra, bảo rằng mình chính là Tâm Hướng Vãng Chi đây, hỏi cậu rốt cuộc thích gì ở anh, rồi sẽ hỏi tiếp rằng so với trong game, anh ở ngoài đời thật có khiến cậu rung động hơn chăng.
“Nhưng,” Cảnh Hoan hà hơi ấm, than thở, “dạo này theo đuổi hơi mệt.”
Hướng Hoài Chi sửng sốt, quay đầu nhìn cậu: “Hả?”
“Theo đuổi kiểu gì cũng không được đáp lại, hơi chán.” Cảnh Hoan nói lời nửa thật nửa đùa: “Không muốn theo đuổi nữa.”
Còn chẳng nhanh gọn dứt khoát bằng mua năm acc lên giết người.
Trái tim Hướng Hoài Chi nặng trĩu, cả bước chân cũng trì trệ: “Cậu muốn bỏ cuộc?”
Cảnh Hoan không đáp, hỏi ngược lại: “Anh, anh từng theo đuổi ai chưa?”
Đôi con ngươi của cậu chàng như ngời sáng giữa cảnh vật tối tăm, Hướng Hoài Chi cùng cậu nhìn nhau một thoáng mới rời mắt về: “Chưa.”
Cảnh Hoan gật đầu, có lẽ cậu bị gió thổi mụ mị đầu óc rồi, một chàng trai như Hướng Hoài Chi thì sao có chuyện theo đuổi người khác chứ.
Hướng Hoài Chi mím môi, vừa định gặng hỏi tiếp mới nhận ra họ đã đến cổng sau.
“Anh, phòng em thuê ở ngay đây, em về trước nhé.” Cảnh Hoan vẫy tay với anh: “Ngủ ngon.”
Tận khi bóng lưng cậu mất hút vào tòa nhà, Hướng Hoài Chi mới hoàn hồn.
Chỉ vài phút ngắn ngủi, trong đầu anh cứ quanh đi quẩn lại câu “không muốn theo đuổi nữa” ban nãy.
Bình luận truyện