Vọng Môn Nam Quả

Chương 102: Chương 102




Quỷ ảnh ngồi đó, tay cầm mạt chược, lúc Vưu Minh đứng dậy, ván bài tạm ngừng, nó cũng ngừng động, cứ như bị ấn nút tạm dừng, chỉ là còn nắm quân bài trên tay.
Giang Dư An đi tới trước mặt quỷ ảnh, quan sát tỉ mỉ, nói: “Có thể khôi phục.”
Vưu Minh thở phào nhẹ nhõm, Giang Dư An xưa nay không nói vòng vo, ngay cả nói đùa cũng không, anh nói có thể khôi phục, Vưu Minh liền tin không chút nghi ngờ.
Dương Vinh Bảo cùng Chu Viễn đứng bên cạnh nhìn Giang Dư An.
Nhưng ngay cả một ánh mắt Giang Dư An cũng không quăng cho hai người.
“Bây giờ có thể tìm về không?” Vưu Minh hỏi: “Nhanh chóng giải quyết là tốt nhất.”
Bên Giang Dư An còn có ba quỷ vương không biết lúc nào sẽ xuất hiện, Vưu Minh không muốn mang theo trái bom nổ chậm bên người, giải quyết càng sớm thì càng yên tâm.
Giang Dư An: “Tôi đưa nó đến cõi âm một chuyến, sau khi khôi phục lại sẽ đưa tới cho em.”
Ngữ khí của anh không giống đang nói một con quỷ, mà giống như là một kiện đồ vật.
Đi cõi âm xác thực tốt hơn, dù dương gian có ngày đêm luân chuyển, nhưng âm khí không đủ.
“Em đi chung với anh.” Vưu Minh đi tới trước mặt Giang Dư An.
Dương Vinh Bảo tò mò hỏi: “Cõi âm là dạng gì? Người sống cũng có thể đến cõi âm? Thần kỳ như vậy sao?”
“Tôi có đọc qua trong sách, nói người sống có thể đi vào quỷ thành, chứ chưa nghe nói người sống có thể đến cõi âm.” Chu Viễn cũng nói.
Vưu Minh nghiêm túc nói: “Bởi vì tôi không phải người bình thường.”
Chu Viễn cùng Dương Vinh Bảo nhìn cậu, mặt không cảm xúc.
Vưu Minh phát hiện ra lời mình có nghĩa khác, giải thích: “Tôi xem như nửa người nửa quỷ, tôi đi trước, lúc về sẽ mời mọi người ăn cơm.”
Vưu Minh nói với Dương Vinh Bảo: “Cậu trông chừng Phùng Nghiêm, đừng để cậu ta xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.”
Dương Vinh Bảo: “Biết, tôi thấy cậu ta cũng chẳng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn được.”
Mới đầu Dương Vinh Bảo còn lo sợ Phùng Nghiêm xảy ra chuyện, lâu dần thì trở nên bất đắc dĩ.

Từ sáng đến tối Phùng Nghiêm chỉ thích đi theo Dương Vinh Bảo, ban đêm đi WC còn muốn Dương Vinh Bảo đi cùng.

Dương Vinh Bảo sắp bị cậu ta làm cho suy nhược thần kinh.
Trái lại, Phùng Nghiêm rất vui vẻ, còn ước gì cả ngày cùng một chỗ với Dương Vinh Bảo.
Thư thái lại an toàn.
“Vậy thì đi thôi.” Giang Dư An nhẹ giọng nói với Vưu Minh, Vưu Minh gật đầu.
Giang Dư An phất tay, vòng xoáy đen tựa như cánh cửa chuyển động trước mặt Vưu Minh, cậu nhắm mắt bước vào trong.
Ở cõi âm vĩnh viễn chỉ có sương mù mông lung, không có ánh sáng, âm u tử khí, so với dương gian, nơi này thực sự không phải nơi thích hợp để ở.
May là quỷ hồn không cảm giác được nhiệt độ, cũng không có nhu cầu gì với nơi ở.
Cõi âm không có quỷ sai như âm phủ, trừ khi xảy ra chuyện lớn gì đó, bình thường đều được tự do.
Ngoại trừ không thể tùy tiện ra ngoài, còn lại căn bản thích làm gì thì làm cái đó.
Khuyết điểm duy nhất ở cõi âm là không bắt kịp thời đại, ví dụ như ở dương gian, con người đều dùng đồ công nghệ kỹ thuật cao, ở cõi âm thì vẫn như xã hội phong kiến, không có thứ gì để hưởng thụ.
Nhưng hôm nay không biết vì sao, có không ít quỷ hồn bồng bềnh trên đường, lần trước Vưu Minh đến đây không thấy có nhiều quỷ hồn như vậy.
“Quỷ biến nhiều?” Vưu Minh kỳ quái hỏi.
Giang Dư An đi bên cạnh Vưu Minh, quỷ ảnh kia thì ngoan ngoãn đi sau Giang Dư An.
Ngoại trừ động tác chậm chạm cứng ngắc ra, nó cũng không khác gì quỷ bình thường.
Giang Dư An: “Không phải biến nhiều hơn, là quỷ tới cõi âm nhiều hơn, lúc trước chúng đều lưu luyến ở lại dương gian.”
Vưu Minh hỏi: “Nhiều quỷ như vậy đồng thời quyết định đến cõi âm? Là dương gian xảy ra biến cố à?”
“Ba bên quỷ vương đến, trong tay chúng thiếu thủ hạ, đương nhiên muốn tìm chỗ chinh phạt.” Giang Dư An cười nói: “Quỷ hồn bình thường không thể phản kháng, nên quyết định đến cõi âm, dù không được tự do như ở dương gian, nhưng vẫn hơn đi chịu chết vì kẻ không quen biết.”
Tuy quỷ đều đã chết, nhưng chúng cũng không muốn hồn phi phách tán.
Hai người rất nhanh đã đi đến tòa viện trạch của Giang Dư An, trước khi đi vào Vưu Minh còn hỏi: “Trong viện còn quỷ nào khác không?”
Giang Dư An lắc đầu: “Bọn chúng ra ngoài hết rồi.”
Vưu Minh gật đầu, một bên đi về phía trước, một bên bình tĩnh nói: “Em nghi ngờ trong đám thuộc hạ của anh có nội gián.”

Giang Dư An nhíu mày: “Làm sao thấy được ?”
Vưu Minh: “Biết em có huyết châu, ngoại trừ nữ quỷ đưa nó cho em thì chỉ có anh và quỷ hồn có mặt trong tòa viện trạch này.”
“Nữ quỷ kia sẽ không rêu rao khắp nơi, cô ta không thể rời khỏi cõi âm, vậy chỉ có thể là quỷ hồn nhìn thấy nữ quỷ đưa huyết châu cho em.”
Giang Dư An khẽ cau mày.
Dường như anh rất không vui.
Vưu Minh: “Phòng anh ở đâu? Em muốn ngủ một lát.”
Cậu thật sự buồn ngủ, cả đêm không chợp mắt bây giờ hai mí mắt cậu đã dính vào nhau.
Giang Dư An đưa Vưu Minh đến phòng mình.
Trong phòng trang trí giống bên ngoài, đều dùng lượng lớn gỗ đặc.
Vưu Minh cởi áo khoác nằm lên giường đắp chăn, thoải mái thở hắt ra, trên giường toàn bộ đều mùi vị của Giang Dư An.
Tuy Giang Dư An là quỷ, không thể ra mồ hôi, càng không thể có vị, nhưng Vưu Minh vẫn cảm thấy quen thuộc.
“Tôi đưa quỷ ảnh kia đi khôi phục thần trí.” Giang Dư An ngồi bên mép giường xoa tóc Vưu Minh.

Tóc Vưu Minh rất mềm, sờ lên rất thoải mái.
Vưu Minh ngáp dài: “Anh đi đi.”
Giang Dư An cúi đầu hôn lên tóc cậu, nhẹ giọng nói: “Ngủ đi.”
Vưu Minh nhìn Giang Dư An đi ra khỏi phòng, vươn mình, nhắm mắt, gần như chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.
Đến khi thức dậy, đập vào mắt chính là gương mặt Giang Dư An, cậu còn chưa kịp tỉnh táo lại, Giang Dư An đã hôn xuống.
Vưu Minh giãy giụa nói: “A… Từ từ! Em… Em chưa đánh răng!”
Giang Dư An buông tha cho Vưu Minh, khẽ than thở.

Anh ôm lấy eo cậu, đè xuống, ngữ khí chua xót: “Khoảng thời gian này tôi khong ở bên cạnh, em không nhớ tôi à?”
Giang Dư An dùng ngữ khí này nói chuyện, Vưu Minh căn bản không thể từ chối, cậu mím môi nói: “Dù sao cũng phải để em đi đánh răng trước đã.”
Thấy thái độ Vưu Minh kiên quyết, Giang Dư An chỉ đành buông tay, thở dài nói: “Em đi đi.”
Vưu Minh để chân trần đi rửa mặt, cũng không biết ở đây điện nước là có như thế nào, vô cùng quái dị.
Nhưng có để dùng là tốt rồi, có thể đánh răng rửa mặt, Vưu Minh đã rất thỏa mãn.
“Con quỷ kia đâu?” Vưu Minh vừa đánh răng vừa hỏi.
Giang Dư An ngồi trên giường đáp: “Tôi cho người đưa nó đến Vực Sâu.”
Vưu Minh dựa vào khung cửa: “Vực Sâu?”
Giang Dư An: “Là vết rách ở cõi âm, nằm giữa cõi âm và cõi dương.”
“Vết rách kia xuyên qua cõi âm, nối thẳng đến địa ngục.”
Vưu Minh: “Đưa nó đến đó là có thể khôi phục thần trí à?”
Giang Dư An: “Vấn đề xác suất, nó bị luyện chế chưa lâu, xác xuất khôi phục khá lớn.”
“Đưa em đi xem một chút đi.” Veu Minh cười nói: “Được không?”
Giang Dư An nhìn nụ cười của Vưu Minh, rất muốn nói cho cậu biết là nguy hiểm, nên ở lại đây chờ quỷ ảnh kia trở về.

Nhưng nhìn cậu cười, anh chỉ đành tước vũ khí đầu hàng, sủng nịch nói: “Đi thôi.”
Dù Vực Sâu thuộc cõi âm, nhưng không có quỷ hồn nào nguyện ý đến đây.
Theo Giang Dư An nói, quỷ thần trí không ổn định đến đây sẽ bị mất hết thần trí, sau đó nhảy xuống Vực Sâu rơi thẳng xuống địa ngục, đến lúc thần trí khôi phục lại thì hối hận cũng đã muộn, mà rơi xuống tầng địa ngục bao nhiêu cũng cần phải xem vận khí.
Vận khí tốt thì rơi trúng ba tầng đầu, càng rơi xuống sâu càng phải chịu tra tấn thống khổ.
Thế nên không quỷ hồn nào nguyện ý đến đây.
Chỉ là thỉnh thoảng sẽ có quỷ mới không biết Vực Sâu là nơi thế nào nên đến gần, sau đó nhảy xuống.
Cũng may Vưu Minh có thể xem như người sống, không đánh mất thần trí.

Cậu đến nơi đã nhìn thấy quỷ ảnh kia bị trói hai chân treo lơ lửng giữa Vực Sâu, thỉnh thoảng lại đong đưa.

Biện pháp tìm lại thần trí này quả thật vừa đơn giản vừa thô bạo.
Chỉ là không biết có hữu dụng hay không.
“Còn cần chút thời gian nữa.” Giang Dư An ôm eo Vưu Minh, eo Vưu Minh rất dẻo dai, nhưng không phải kiểu nhỏ gầy.

Vưu Minh ôm ngược lại Giang Dư An, tựa cằm lên vai anh, nhắm mắt hỏi: “Đại khái cần bao lâu?”
Giang Dư An: “Hai ba ngày?”
Vưu Minh gật đầu: “Vậy mấy ngày tới em ở lại đây?”
Giang Dư An cười nói: “Có thể, chỉ cần không vượt quá một tuần thì không ảnh hưởng đến thân thể em.”
Vưu Minh cứ vậy ở lại cõi âm, đa số thời gian Giang Dư An không ở trong trạch viện, Tiểu Phượng cùng Vân Đồng cũng bận rộn, lần này được Giang Dư An giao nhiệm vụ bảo vệ Vưu Minh là lệ quỷ có khuôn mặt tươi cười.
Mặc dù là lệ quỷ, nhưng nhìn nó không khác gì người thường, để duy trì diện mạo như vậy, hẳn là nó đã phí không ít công phu.
Lệ quỷ này mặc tây trang đen, còn là ba lớp, bao gồm áo sơ mi, áo may ô cùng áo khoác, tóc chải ngược ra sau, trên mặt có một vết đao dữ tợn, khiến vẻ ngoài trang trọng có thêm vài phần hung ác.

Lệ quỷ này rất cao chỉ thấp hơn Giang Dư An một chút, nếu không nhìn kỹ cũng sẽ không nhìn ra.
Lưng hùm vai gấu, vừa nhìn đã biết có sức mạnh, khi còn sống hẳn là côn đồ, cũng không biết là làm công việc gì.
“Phu nhân, ta họ Trâu, tên Trâu Phàm, nếu ngài cảm thấy không tiện thì cứ gọi Tiểu Trâu là được.” Trâu Phàm đứng sau lưng Vưu Minh, rập khuôn bước theo cậu: “Lão đại để ta đến bảo vệ ngài.”
Vưu Minh: “… Không nên gọi tôi là phu nhân, anh cứ trực tiếp gọi tên tôi đi, Tiểu Phượng và Vân Đồng cũng gọi vậy.”
Trâu Phàm rất biết nghe lời, không chút dây dưa: “Được, Vưu Minh tiên sinh.”
“Anh cũng không cần đi theo tôi.” Vưu Minh thở dài: “Cứ đi làm việc của mình đi, tôi sẽ không ra khỏi trạch viện, sẽ không có chuyện gì.”
Đáng tiếc Trâu Phàm như không nghe hiểu lời cậu, vẫn đi theo sau như trước, không lên tiếng cũng không phát ra tiếng động, đảm nhiệm tốt vai trò bảo tiêu vô hình.
Vưu Minh đột nhiên hỏi: “Lần trước tôi tới đây, anh có ở đây không?”
Trâu Phàm gật đầu: “Có.”
Vưu Minh hỏi: “Anh nhìn thấy gì?”
Trâu Phàm trầm mặc, nửa ngày không lên tiếng.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện