Vọng Môn Nam Quả

Chương 114: Chương 114




“Không được.” Vưu Minh không chút nghĩ ngợi cự tuyệt yêu cầu này của Dương Hiên.
Dương Hiên vốn chỉ nói giỡn lại bị vẻ mặt nghiêm túc của Vưu Minh làm cực kỳ lúng túng.
Chờ Dương Hiên đi rồi, Vưu Minh mới quay đầu hỏi Giang Dư An: “Thạch Đầu cho anh cái gì vậy?”
Giang Dư An xòe tay ra.
Thánh giá chặt chẽ nằm trong lòng bàn tay Giang Dư An.
Vưu Minh: “Rất có giá trị kỷ niệm.”
Giang Dư An cũng cười: “Tiếc là tôi không tin.”
Cũng đúng, tín ngưỡng của người Đông phương và người Tây phương khác nhau.
Vưu Minh đi tới ngồi xuống bên cạnh Giang Dư An, cậu gối đầu lên đùi anh, nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: “Nếu anh thua thì sẽ thế nào?”
Giang Dư An cúi đầu ôn nhu nhìn Vưu Minh, đưa tay vuốt ve má cậu, Vưu Minh cầm lấy tay anh.
“Sẽ hồn phi phách tán.” Giang Dư An cúi đầu hôn lên trán Vưu Minh.
Vưu Minh nắm chặt lấy tay Giang Dư An, thấp giọng nói: “Em cũng sẽ chết.”
Giang Dư An cười khẽ: “Đúng, có sợ không?”
Vưu Minh: “Chết rất đáng sợ.”
Giang Dư An câu môi nói: “Đúng.”
Vưu Minh kéo tay Giang Dư An, hôn lên mu bàn tay anh, mở to mắt nhìn vào mắt anh: “Thế nên anh không thể thua.”
Giang Dư An phát ra tiếng cười trầm thấp: “Luyến tiếc tôi như vậy?”
Ánh mắt Vưu Minh chăm chú: “Không nỡ, nếu anh thua em cũng không muốn làm quỷ.”
Vưu Minh nói: “Không muốn có kiếp sau.”
Nụ cười trên mặt Giang Dư An chạm rãi biến mất, anh đưa tay nắm lấy cằm Vưu Minh, áp môi mình xuống.

Môi Vưu Minh như bị cắn xé, cậu không phản kháng, thả lỏng cơ thể mặc Giang Dư An làm bậy.
“Trước đây em cảm thấy sống quá khổ.” Môi Vưu Minh rịn ra máu tươi, ánh mắt say mê nhìn Giang Dư An: “Sau đó em mới phát hiện, hơn hai mươi năm vất vả của mình chính là để gặp được anh.”
“Từ khi anh đến, em mới như người sống chân chính.”
Vưu Minh luồn tay mình vào tay Giang Dư An, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau không có kẽ hở.


Giang Dư An ôm Vưu Minh vào lòng, vóc người Vưu Minh gầy gò, nằm trong ngực Giang Dư An như không có trọng lượng.

Giang Dư An ôm Vưu Minh đi đến cửa sổ sát đất, bên ngoài cửa sổ là cảnh đêm thành phố.
Từ góc độ này nhìn ra bên ngoài, thành phố vào đêm đèn đuốc sáng choang, bầu trời lác đác vài vì sao, so ra chẳng khác nào ngày và đêm, dưới đất tương phản bầu trời, tựa như bên dưới mới là sao trời lộng lẫy.
Vưu Minh dựa lưng vào cửa sổ.
“Đối diện có ai không?” Vưu Minh nhẹ giọng hỏi.
Giang Dư An ghé sát đến cắn lên vành tai Vưu Minh, anh dúi đầu vào cổ cậu hít sâu một hơi.

Thứ mùi trên người Vưu Minh đã rất nhạt, hầu kết Giang Dư An lăn lộn, nói: “Không có.”
Vưu Minh thả lỏng thân thể.
Vì dùng sức mà bắp thịt Giang Dư An căng lên.

Mồ hôi từ trên người rơi xuống.
Vưu Minh nhắm mắt lại, trọng lượng của cậu đều được Giang Dư An nâng, Vưu Minh càng đau thì càng thêm kích động, chỉ hận thời gian không thể mãi mãi dừng ngay giây phút này.

Cậu nắm chặt lấy cánh tay Giang Dư An, cảm thụ bắp thịt của anh rung động.
Chỉ cần Giang Dư An có thể thắng là tốt rồi.
Trong đầu Vưu Minh chỉ có câu nói này, thân thể thì sa vào vui sướng mà Giang Dư An mang lại.
Nhưng đầu óc cậu rất tỉnh táo.
Chỉ cần Giang Dư An có thể thắng là tốt rồi.
Vưu Minh không biết mình ngủ khi nào, chỉ biết lúc thức dậy đập vào mắt là gò má Giang Dư An.

Giang Dư An nằm bên cạnh cậu, lồng ngực phập phồng theo hô hấp.


Vưu Minh đưa tay muốn chạm vào má anh, ngay lúc sắp chạm đến lại đột nhiên dừng lại.
Vưu Minh đỏ mặt, nhanh chóng bước xuống giường đi vào phòng vệ sinh.
Cậu mở vòi nước lạnh hắt nước lên mặt mình mấy lần, nhưng nhiệt độ trên mặt vẫn không giảm xuống.
Vưu Minh ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương.
Sau đó chậm rãi bưng kín mặt.
Ký ức hai ngày nay hiện lên rõ ràng trong đầu, Vưu Minh thở hổn hển.
Quá xấu hổ.
Đặc biệt là cậu còn ở trước mặt ba mẹ tú ân tú ái.
Loại xấu hổ này ập đến như thủy triều sắp làm cậu chịu không nổi.
Làm sao cậu lại có thể nói ra những câu nói kia, làm ra những chuyện như vậy?
Gọt trái cây còn phải cắt thành hình trái tim…
Vưu Minh trầm mặc nhìn mình trong gương, chỉ đành niệm Thanh Tâm chú, niệm xong quả nhiên tĩnh tâm hơn nhiều.
Chưa bao giờ cậu biết ơn sự tồn tại của Thanh Tâm chú như lúc này, quả là thần chú hữu dụng nhất của giới thiên sư.
Giang Dư An còn chưa dậy, Vưu Minh chân trần đi tới phòng khách, không biết hôm qua hai người hoang đường bao lâu, lỗ tai Vưu Minh đỏ bừng dọn bao ném vào thùng rác, sau đó mở cửa sổ thông gió, rồi thay quần bơi đi ra bể bơi bơi lội.
Cả người cậu không có chỗ nào khó chịu, Vưu Minh thầm nghĩ bản thân đây là có thiên phú dị bẩm.
Rất muốn cho mình một cái like.
Bơi tới bơi lui hai vòng, Vưu Minh mới khoác áo tắm đi vào nhà.
Trong tủ lạnh có không ít thứ, Vưu Minh còn nhớ rõ cảm giác hạnh phúc ngọt ngào lúc đi dạo siêu thị.
Tuy bay giờ nhớ lại cậu vẫn cảm thấy hạnh phúc, nhưng vẫn thấy xấu hổ vô cùng.
Vì lúc ấy cậu luôn bộc lộ cảm xúc ra ngoài.
Hơn nữa còn là khuyếch đại, ba phần cũng có thể khuyếch đại thành mười phần, chứ đừng nói đến năm hay sáu phàn.
Vưu Minh lấy trứng gà và bánh mì, bánh mì thì đem bỏ vào lò nướng, bắt tay vào chuản bị chiên trứng.
Lần này Vưu Minh lên mạng tìm tòi, tìm hiểu cách chiên trứng hoàn mỹ, đổ chút dầu, đập một cái trứng gà vào, vào lúc trứng không còn dính chảo nữa thì đổ vào ít nước, như vậy trứng chiên ra nhìn sẽ rất mềm, vẻ ngoài cũng bắt mắt.

Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên Vưu Minh làm ra một món ăn bình thường.
Cậu còn cẩn thận cho thêm ít muối.
“Thơm quá.” Giang Dư An từ phòng đi ra, anh đi tới sau lưng Vưu Minh, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, cúi đầu hôn lên cổ cậu.
Vưu Minh mím môi, nghiêm túc nói: “Hôm nay trứng chiên tốt lắm.”
Giang Dư An ngẩng đầu nhìn thử, khích lệ: “Trước giờ tôi chưa nhìn thấy món trứng chiên nào hoàn mỹ như thế này.”
Khóe miệng Vưu Minh hơi cong lên.
“Hôm nay tôi phải xuống cõi âm một chuyến.” Giang Dư An ngồi trước bàn ăn sáng.
Vưu Minh gật đầu: “Anh đi đi.”
Giang Dư An nhìn Vưu Minh: “Không muốn đi cùng tôi?”
Vưu Minh lắc đầu: “Em đi cùng chỉ làm anh thêm vất vả hơn.”
Giang Dư An cười nói: “Tôi nhớ mấy ngày trước…”
Vưu Minh ngẩng đầu, nhíu mày: “Hả?”
Giang Dư An xua tay, ho nhẹ một tiếng: “Không có gì, em thế nào cũng tốt.”
Vưu Minh: “Ở dương gian cũng có việc em có thể làm, anh không cần lo lắng.”
Giang Dư An đặt huyết châu lên bàn: “Cái này vẫn nên giao cho em đi, sắp tới có lẽ sẽ nhiều phiền phức hơn, dù đã có Vân Đồng và Tiểu Phượng bên cạnh em tôi vẫn không yên tâm, huyết châu còn có thể sử dụng sáu lần, cho dù lần sử dụng sau yếu hơn lần trước thì vẫn mạnh hơn mấy chục lệ quỷ gộp lại.”
Vưu Minh không từ chối, cậu biết bản thân an toàn thì Giang Dư An mới có thể yên tâm.
Hơn nữa ba mẹ của Giang Dư An và ba mẹ của cậu đều ở dương gian.

Trên người cậu có trách nhiệm cần gánh vác.
Vưu Minh đưa tay ra, cách bàn nắm chặt lấy tay Giang Dư An, cười nói: “Em biết mình có thể làm gì, nên làm gì, anh không cần lo lắng.”
Giang Dư An thâm trầm nhìn Vưu Minh.
Trong thoáng chốc, Giang Dư An hối hận.
Có lẽ anh không nên gặp Vưu Minh, có lẽ sau khi chết rồi anh không nên yêu đương với cậu.
Anh có thể nghĩ cách kéo dài sinh mệnh cho cậu, rồi sau đó đứng nhìn cậu từ xa.
Vưu Minh sẽ có cuộc sống bình thường, hưởng hạnh phúc đời người.
Có lẽ sẽ cưới cô vợ, có một đứa con trai giống cậu.
Giang Dư An nghĩ đến người vợ đứa con vốn không tồn tại của Vưu Minh, hai mắt đỏ ngầu, tay nắm chặt thành quyền, anh che dấu cúi đầu nhìn cái đĩa trống trơn trước mặt, sát ý lan tràn trong không khí.
“Dư An?” Vưu Minh nhẹ giọng gọi.
Giang Dư An phục hồi tinh thần, ngẩng đầu nhìn Vưu Minh, âm u trong mắt chưa biến mất hoàn toàn, anh nở nụ cười cứng ngắc: “Tôi biết, tôi tin tưởng em.”

Vưu Minh khẽ nhíu mày: “Anh mới vừa làm sao vậy?”
Giang Dư An: “Không có gì, chỉ là lo em bị thương.”
Vưu Minh cười nói: “Sẽ không.”
Cậu đã học được bài học, sẽ không tái phạm sai lầm lần nữa.
Vưu Minh đột nhiên hỏi: “Hai ngày trước… Khụ, có phải em xảy ra chuyện gì đúng không?”
“Em nhớ tối đó sau khi tắm xong thì có gì đó không đúng.”
Giang Dư An: “Không có gì, chỉ là em dùng sữa tắm làm từ đam mê thảo tắm rửa.”
Vưu Minh: “Đó là cái gì?”
Giang Dư An nói: “Bài thuốc dân gian, nhưng muốn xem có hữu dụng hay không thì phải xem nguyện vọng của người hái có mãnh liệt hay không, nguyện vọng của cô bảo mẫu kia rất mãnh liệt nha.”
Vưu Minh lấy sách ra, tra xem chú thích về đam mê thảo.
Đam mê thảo là một loại cỏ sinh trưởng tại vách núi, vô cùng hiếm thấy, hơn nữa còn là mọc trong bùn đất và nơi kín.
Công hiệu của nó đơn giản như cái tên vậy, chính là để mê hoặc lòng người.
Chỉ là Chu Lai Đễ không thể làm đến bước cuối cùng, nếu đêm đó cô ta thật sự ngủ bên cạnh Vưu Minh, dù không phát sinh chuyện gì thì Vưu Minh vẫn sẽ bị mê hoặc.
Vưu Minh kỳ quái hỏi: “Sao cô ta lại biết bài thuốc dân gian này?”
Cho dù là xem trong sách thì cũng chỉ là mấy hàng chữ nhỏ, không nhìn kỹ sẽ không thể phát hiện.
Giang Dư An thu dọn chén dĩa mang đi rửa, vừa rửa chén vừa nói: “Ai cũng có bí mật riêng, mỗi địa phương lại có phong tục khác nhau, những gì lưu lại trong sách đều là thật, mà nếu đã là thật thì sẽ lưu truyền đến bây giờ.”
“Đặc biệt là địa phương nhỏ hẻo lánh, miệng truyền miệng, đời truyền đời, dù không còn chính xác thì vẫn có người muốn thử.”
Giang Dư An: “Uy lực của đam mê thảo đã sớm không còn bằng lúc trước, nếu là ngàn năm trước thì đến chết em cũng không trở lại bình thường được.”
Vưu Minh nghe xong tóc gáy đều dựng đứng cả lên.
Nếu uy lực của đam mê thảo vẫn như ngàn năm trước, thì chẳng phải cậu sẽ…
Loại tư vị bị hại công khai thế này quả thật không tốt đẹp gì.
Giang Dư An rửa chén đĩa xong, tỉ mỉ lau khô đến không còn giọt nước mới đặt lên giá.
Vưu Minh hỏi: “Bây giờ anh đi luôn sao?”
Giang Dư An xoay người: “Lúc tôi không ở bên cạnh, em nhớ rõ phải nhớ tôi đấy.”
Vưu Minh: “… Ừm.”
Giang Dư An cười nói: “Tôi đi đây.”
Vưu Minh nhìn Giang Dư An biến mất trước mắt..
Không biết vì sao huyệt thái dương cậu có chút căng đau.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện