Chương 86: Chương 86
Ánh mặt trời rơi trên mí mặt, Trương tiên sinh cuối cùng cũng tỉnh lại.
Đầu óc Trương tiên sinh mông lung, chỉ mơ hồ nhớ hôm qua cùng Vưu Minh đến khách sạn, sau đó đứng chờ ngoài cửa, sau đó nữa thì nghe tiếng khóc của một cô gái…
Trương tiên sinh rùng mình, lúc đó không cảm thấy gì, bây giờ nhớ lại, tiếng khóc đó không phải khởi nguồn của chuyện ma quái này sao?
Hơn nữa cô ta còn ngồi trên lan can, dụ dỗ anh ta trèo lên ngồi cùng.
Má ơi! Thiếu chút nữa anh ta đã nói lời vĩnh biệt với thế giới tốt đẹp này.
Trương tiên sinh run rẩy đứng dậy, móc điện thoại từ trong túi ra, ngay lúc muốn gọi điện đột nhiên ngây ngẩn cả người.
Tối hôm qua tối thui như thế, sao bản thân lại không dùng điện thoại để soi sáng chứ?
Tối qua bị dọa đến ngu người à?
Trương tiên sinh dở khóc dở cười, bây giờ là ban ngày, trong khách sạn không còn âm u, lá gan Trương tiên sinh cũng to ra, phía dưới đường cái xe cộ qua lại không dứt, ánh nắng xua tan khí âm hàn.
Trương tiên sinh gọi điện thoại cho Vưu Minh, xác nhận không có chuyện gì mới dám thở phào nhẹ nhõm.
“Vậy hai tòa khách sạn khác của tôi thì sao?” Trương tiên sinh sốt ruột hỏi, còn vừa hỏi vừa nuốt nước miếng.
Giọng nói của Vưu Minh rất trầm ổn, điều này vô hình trung đã làm Trương tiên sinh an tâm hơn, cậu nói: “Đừng lo lắng, tôi sẽ tìm ra nguyên nhân, ngài chỉ cần chờ ba ngày nữa.
”
Trương tiên sinh vội vàng nói: “Được, được, tôi không vội, không vội.
”
Có vội cũng không được a, anh ta đã biết con quỷ kia lợi hại đến mức nào.
Nếu tối qua thật sự trèo lên lan can, nhảy xuống…
Trương tiên sinh run lên, đột nhiên cảm thấy lạnh.
Trương tiên sinh không dám đi thang máy, mà đi thang bộ rời khỏi khách sạn.
Trương tiên sinh cho rằng nửa đời sau bản thân sẽ có bóng ma với khách sạn.
Hiện tại Vưu Minh đang ở trạch viện dưới cõi âm của Giang Dư Anh, xung quanh ngoại trừ nữ quỷ và Giang Dư An thì không còn quỷ khác.
Gian trạch viện này rất lớn, cũng rất đẹp, đỉnh đài lầu các, hòn non bộ, còn có hành lang bằng gỗ hiếm, trang trí cổ điển phóng khoáng, không có vẻ quá xa hoa.
Nữ quỷ mặc trên người bộ trường sam màu trắng, không còn là chiếc váy dài màu tím đậm lần trước nhìn thấy, mái tóc dài buông xõa sau lưng, cô ta ngồi đối diện Vưu Minh, chân mày khẽ nhíu, ôn nhu như xuân thủy, lại mang theo chút ưu sầu của gió thu.
Là nữ quỷ có vẻ đẹp cổ xưa.
Cho dù lúc này cô ta đang là tù nhân, cũng không có vẻ chật vật.
Tựa như cô ta là khách, muốn tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi mà thôi.
“Nếu cô có thể mê hoặc tâm trí người, sao lại không thật sự hại người?” Vưu Minh lấy làm lạ hỏi.
Vưu Minh không nghĩ ra, nếu cô ta đã có năng lực kia, sao lại chưa từng có người chết trên tay cô ta?
Sau khi đến cõi âm, đoán chừng nữ quỷ cũng đã bị quỷ khác giáo dục, không dám vòng vo, vẻ mặt sầu khổ nói: “Vì bọn họ có muốn chết đâu.
”
Trong giọng nói của cô ta còn mang theo phiền muộn, cô ta cảm thấy chết là việc tốt, không hiểu những người kia vì sao đến thời khắc cuối cùng lại lựa chọn sống tiếp.
Cũng may nữ quỷ hỏi gì đáp nấy, Vưu Minh nhanh chóng hỏi ra cuộc đời cô ta.
Không tính là sóng gió chập chùng, nhưng nghe xong quả thật cũng làm người thổn thức.
.
Khi đó nữ quỷ sinh ra trong gia đình nghèo khó, quốc gia cũng nghèo, trừ đi làm kiếm được bữa cơm bên ngoài, thì ai cũng phải thắt lưng buộc bụng sống qua ngày.
Khi đó nữ quỷ mới mười lăm, mười sáu tuổi, ở trong thôn đã được xem là phi thường xinh đẹp, cô ta không có cha mẹ, được dì nuôi nấng từ nhỏ.
Thời điểm thiếu lương thực nhất, mỗi ngày chú dì chỉ cho cô ta chút cơm ăn, nhưng lại muốn cô ta làm nhiều việc.
Vì chú dì chỉ có một đứa con trai độc nhất, không nỡ để con trai chịu khổ cùng, nên có suy tính đợi sau khi con trai lớn lên sẽ để nó lết hôn với nữ quỷ.
Vì như vậy sẽ không cần bỏ tiền cưới vợ cho nó, còn có người làm việc, sinh con, tính ra là một khỏan buôn bán có lời.
Nào nghĩ tới bọn họ là họ hàng gần chưa qua ba đời, nhưng trong cái thôn nhỏ bế tắc cũng chẳng ai quản cái này.
Bọn họ cũng chưa từng đi học, không biết chỗ xấu khi họ hàng gần kết hôn với nhau.
Một lần làm việc, nữ quỷ bị một tên lưu manh trong thôn kéo vào trong rừng cây.
Cô ta quần áo tóc tai không chỉnh tề đi về nhà, trên cổ còn có dấu tay.
Chú dì nhìn cô ta như nhìn thứ gì bẩn thỉu, sau khi hỏi là ai làm, liền đi tìm tên lưu manh kia.
Lúc đó nữ quỷ còn nghĩ chú dì là muốn làm chủ cho cô ta, cô ta còn cảm kích không thôi, còn nguyện ý làm trâu làm ngựa cho họ cả đời.
Kết quả chú dì tìm đến tên lưu manh kia ầm ĩ một trận, cuối cùng nhà tên lưu manh đồng ý trả lương thực đền bù, mới xem như xong chuyện.
Nhưng ầm ĩ một trận như vậy, tất cả người trong thôn đều biết nữ quỷ đã bị làm nhục.
Trong thôn vốn chẳng có mấy người.
Tên lưu manh kia lại như chó nhìn thấy xương, đối xử với cô ta như súc vật.
Nhớ lúc đó, nhà tên lưu manh kia đến gõ cửa nhà chú dì cô ta đưa lương thực, sau đó đưa cô ta đi.
Cô ta la hét giãy dũa, liều mạng vung tay vung chân, nhưng chú dì chỉ thờ ơ lạnh nhạt đứng bên cạnh nhìn.
Ngay cả em họ được cô ta mang theo bên mình từ nhỏ, cũng ở bên cạnh nói cô ta là kỹ nữ.
Lương thực nhà tên lưu manh đưa thậm chí còn không đủ cho một đứa bé ăn một bữa no, ây vậy mà có thể biến cô ta thành hàng hóa để đổi lấy.
Người trong thôn dù là trẻ tuổi hay lão già bốn, năm mươi tuổi cũng đều đi tìm cô ta.
Tên lưu manh kia sỉ nhục cô ta, nói cô ta chỉ biết giờ vờ giả vịt, bây giờ khác gì con chó cái.
Khi đó nữ quỷ vẫn muốn tiếp tục sống.
Cô ta muốn đọc sách, trước đây có một thư sinh già trong thôn từng nói, đọc sách có thể thay đổi vận mệnh.
Đến khi tiên sinh già kia mang lương thực đến đổi lấy cô ta, cô ta rốt cuộc tuyệt vọng.
Cô ta không dám giết người, chỉ dám tự sát.
Cô ta uống thuốc chuột.
Sau khi thuốc chuột trôi xuống bụng, nỗi đau xé rách tim gan kéo tới, bọt mép sùi ra, toàn thân cô ta co giật, mắt trợn to.
Rất nhanh, cô ta đã được giải thoát, chết rồi sẽ không còn ai xem cô ta như hàng hóa, sẽ không còn ai có thể sỉ nhục cô ta, tử vọng là việc tốt đẹp biết bao, cô ta chưa bao giờ cảm thấy vui sướng như vậy.
Có thể tự do phiêu đãng trong trời đất, muốn đi nơi nào thì đi, đến khi xã hội ổn định, có thể đi học, cô ta có thể bay vào trong lớp học, có thể cùng bọn nhỏ học hành.
Có thể thấy được trăm sắc thái của thể gian.
Cô ta thực sự thấy tử vong là việc tốt, làm quỷ cũng là chuyện tốt.
Cho nên cô ta mới muốn giúp nhiều người thoát khỏi khổ ải hơn.
Nữ quỷ thở dài: “Vậy mà đến giây phút cuối, bọn họ đều bỏ qua việc tốt này.
”
Trong đời cô ta không có thứ gì tốt đẹp, có lẽ từng có, nhưng thời điểm lão tiên sinh bước vào cánh cửa nhà chú dì, thứ tốt đẹp nhỏ bé không đáng kể này cũng đã bị đánh nát, vì thế cô ta cảm thấy những ai có nỗi khổ đều đau đớn như cô ta.
“Không muốn đi đầu thai sao?” Vưu Minh nhìn nữ quỷ, thả chậm ngữ khí.
Nữ quỷ lắc đầu: “Ai biết sẽ đầu thai thành cái dạng gì chứ?”
Nếu lại đầu thai thành một kiếp như trước, vậy cần gì chịu tội thêm lần nữa.
Giang Dư An: “Vậy ở lại cõi âm đi.
”
Nữ quỷ ngẩng đầu nhìn Giang Dư An, nhẹ giọng nói: “Cám ơn.
”
Tuy không thể trở về nhân gian, nhưng cõi âm cũng tốt, chỉ cần không phải đi đầu thai, thì ở đâu cũng tốt.
“Hai tòa khách sạn khác cũng là do cô làm sao?” Vưu Minh hỏi.
Nữ quỷ gật đầu: “Tôi phân chia thời gian.
”
Mười hai giờ đêm cô ta đến một nơi, hai giờ sáng đến một nơi khác, đến ba giờ sáng lại đến nơi khác nữa.
Thời gian còn lại cô ta chỉ phiêu đãng khắp nơi.
Vưu Minh hỏi lại: “Đám quỷ đầu kia thì sao?”
Nữ quỷ một năm một mười kể lại rõ ràng, đám đầu quỷ kia là đồng bọn cũng du đãng, sau khi chúng hồn phi phách tán, cô ta dùng chút tàn niệm cuối cùng của chúng để chúng dùng hình dạng đầu quỷ lưu lại bên cạnh.
Những lúc cô ta gặp phải nguy hiểm, chúng luôn bảo vệ cô ta.
“Như vậy rất tốt.
” Nữ quỷ nói: “Cám ơn anh.
”
Cô ta luôn không biết phải làm sao với chúng, bây giờ Vưu Minh thiêu toàn bộ, trái lại là chuyện tốt.
Những đồng bạn đều đã đi rồi, nếu đi, thì nên hoàn toàn đi hết là tốt nhất.
Nữ quỷ đứng lên, đi tới trước mặt Vưu Minh,trước mặt Vưu Minh cô ta thoạt nhìn rất nhỏ bé, nữ quỷ nhỏ giọng nói: “Mời anh đưa tay ra.
”
Vưu Minh có chút khó giải thích đưa tay ra, xòe bàn tay.
Nữ quỷ đặt thứ gì đó lên bàn tay Vưu Minh, là một hạt châu màu đỏ, có chút giống trân châu, nhưng màu sắc không giống, nhìn không ra được làm từ chất liệu gì.
“Đây là vật tôi ngẫu nhiên có được.
” Nữ quỷ cười, cô ta chưa từng cười, nụ cười vừa cứng ngắc vừa âm u: “Tôi cũng không biết nó có tác dụng gì hay không, chỉ là nó rất đẹp, cho anh.
”
Vưu Minh nhìn viên châu màu đỏ trong tay, hạt châu tỏa ra ánh sáng lưu động, không phải kim loại cũng chẳng phải trân châu, nó đẹp hơn nhiều.
Nữ quỷ nhìn Vưu Minh: “Đừng trả lại tôi.
”
“Nó không thuộc về tôi.
” Nữ quỷ lui về sau, xoay người bay đi.
Vưu Minh đứng tại chỗ, đưa hạt châu lên hỏi Giang Dư An: “Đây là gì?”
Giang Dư An liếc mắt nhìn, ngữ khí nhẹ như mây: “Giữ lại chơi đi, đám đầu quỷ kia vì bảo vệ cô ta mới thương tổn em, cô ta dùng thứ này bồi thường cho em.
”
“Anh biết đây là gì không?” Vưu Minh tò mò.
Giang Dư An đưa tay chỉ chỉ môi.
Vưu Minh: “…”
Y như đứa trẻ lớn xác.
Trong lòng nghĩ vậy, nhưng Vưu Minh vẫn ôm lấy Giang Dư An, hôn lên môi anh.
Môi chạm môi, Vưu Minh nhắm mắt lại.
Đám quỷ canh giữ bốn phía không hẹn mà cùng quay đầu đi.
—— không nghĩ tới lão đại còn có một mặt không biết xấu hổ như vậy.
Lúc tách ra, Vưu Minh còn có thể nghe thấy thanh âm ‘ba’ một tiếng, tiếng nước dính nị khiến Vưu Minh rất ngượng ngùng, ở nhà Vưu Minh chưa bao giờ thẹn thùng, nhưng bây giờ đang ở ngoài, mặc dù không có người, nhưng vẫn có quỷ.
Vưu Minh nhỏ giọng hỏi: “Không có quỷ nhìn thấy chứ?”
Ánh mắt Giang Dư An cực kỳ ôn nhu: “Không có.
”
Vưu Minh thở phào nhẹ nhõm, sau khi ổn định lại thì tiếp tục truy hỏi: “Rốt cục đây là thứ gì?”
“Đây là cốt châu từng được ngâm trong trì huyết.
” Giang Dư An tự nhiên ôm lấy vai Vưu Minh, hai người đi rảo bước trên hành lang, trong ao trì không có cả, nhưng có hoa sen do pháp thuật tạo ra, phong cảnh như tranh vẽ.
Giang Dư An nói: “Máu trong trì huyết phải là máu của vạn người sống chịu đựng đủ loại tra tấn, lấy xương của bảy người chịu đựng được lâu nhất mài thành hạt châu, ngâm trong hai mươi năm, mới có được một hạt châu như vậy.
”
Vưu Minh nhìn viên hạt châu mỹ lệ trong tay, không ngờ nguồn gốc của nó lại tàn nhẫn tới vậy.
Giang Dư An: “Không được xem là hiếm có, nhưng trái với thiên đạo.
”
Vưu Minh đột nhiên cảm thấy hạt châu có chút nóng bỏng tay.
Giang Dư An nhẹ giọng nói: “Cất đi, nó có thể gọi ra vạn ác quỷ, nhưng số lần có hạn, sau bảy lần sẽ vỡ thành tro bụi.
”
Vưu Minh chau mày.
“Không cần cảm thấy áp lực.
” Giang Dư An nói: “Dùng sớm một lần, thì vạn ác quỷ kia càng được tự do sớm một ngày.
”
Vưu Minh mở to mắt: “Chúng nó bị giam bên trong hạt châu này?”
Giang Dư An gật đầu: “Nếu như không ai dùng, chúng nó sẽ luôn bị nhốt bên trong.
”
Vưu Minh cất hạt châu đi.
“Cũng không nên tùy tiện dùng.
” Giang Dư An dặn dò: “Không tới mức nguy nan, không có ngoại giới kích thích, em không thể gọi chúng ra.
”
Rõ ràng là hạt châu không có trọng lượng bao nhiêu, Vưu Minh lại cảm thấy nó rất nặng.
Đó là trọng lượng của từng mạng người tích tụ lại.
“Ra ngoài thôi.
” Giang Dư An ngẩng đầu nói: “Ở cõi âm lâu không tốt cho thân thể em.
”
Vưu Minh gật đầu, một vòng xoáy màu đen xuất hiện trước mặt Vưu Minh, Vưu Minh nắm tay Giang Dư An bước vào.
Cánh cửa thông dương gian và âm phủ gần như đã bị phong bế, nếu như có thể tùy tiện ra vào, vậy đám quỷ hồn đã chiếm dương gian từ lâu.
Dương gian vẫn đang là ban ngày, Vưu Minh đứng trong phòng của cậu và Giang Dư An ở Giang gia, vừa lúc mẹ Giang gõ cửa: “Ra ăn trưa nào.
”
“Ra ngay đây.
” Vưu Minh sửa sang lại áo quần, cùng Giang Dư An xuống lầu.
Mẹ Giang tươi cười nhìn hai người đi xuống, ba Giang cũng buông văn kiện trong tay xuống.
Người một nhà vây quanh trước bàn cơm.
Dì giúp việc nấu rất phong phú, có canh cá, có sườn, có món chay và rau trộn, có ớt tiêm đầu heo, mềm mà không ngấy.
Lúc dùng cơm, ba Giang ho khan vài tiếng.
Vưu Minh thân thiết hỏi: “Ba bị cảm à?”
Ba Giang cười nói: “Chắc tối qua bị lạnh.
”
Mẹ Giang: “Già cái đầu rồi còn đá chăn.
”
Vưu Minh gật đầu: “Dư An cũng đá chăn.
”
Giang Dư An ngẩng đầu nhìn Vưu Minh, ánh mắt sáng quắc.
Lời vừa nói ra khỏi miệng, Vưu Minh cũng ngây ngẩn cả người.
Giang Dư An không cần ngủ, đương nhiên sẽ không đá chăn.
Vậy tại sao Vưu Minh lại có ấn tượng rằng Giang Dư An đá chăn?
Mẹ Giang tiếp lời: “Đúng đó, điểm ấy Dư An giống hệt ba nó, mấy cái tật xấu như vậy hai cha con nó như từ một khuôn đúc ra.
”
“Ba uống thuốc chưa?” Vưu Minh hỏi, những vấn đề không nghĩ ra được đáp án, thì cậu sẽ không nghĩ nữa.
Ba Giang đáp: “Cũng không phải bệnh gì nặng, ho vài tiếng mà thôi.
”
Vưu Minh: “Nên đi bệnh viện kiểm tra.
”
Ba Giang: “Hàng năm ba đều đi khám sức khỏe.
”
Từ sau khi bước vào tuổi bốn mươi, hàng năm ông và vợ đều khám sức khỏe định kỳ.
Mẹ Giang múc cho ba Giang chén canh cá, trừng mắt với ông: “Có nghe hay không, lát nữa tôi đi cùng ông.
”
Ba Giang thở dài, ông thật sự cảm thấy không đến mức cần tới bệnh viện, khụ khụ vài tiếng có cái gì đâu.
Nhưng ông vẫn thỏa hiệp.
Vưu Minh đưa ba mẹ Giang đến bệnh viện.
Trong bệnh viện người đông như mắc cửi, hôm nay là thứ hai, thứ hai là thời điểm nhiều người bệnh tới khám nhất, chen chúc đến đòi mạng.
Đến bệnh viện, ba Giang mới nói: “Cái kia, ba có bác sĩ riêng…”
Mới nãy ông và vợ đều quên béng mất.
Vưu Minh nói: “Vậy chúng ta trở về.
”
Thời gian quay lại chỗ bác sĩ tư nhân cũng không khác xếp hàng đăng ký là bao.
Không phải bệnh nặng cần cấp cứu thì có khi còn phải chờ lâu hơn nữa.
Y tá bận đến sứt đầu mẻ trán, bên ngoài phòng khám còn có hàng dài người xếp hàng.
Vưu Minh đang định đưa ba mẹ Giang ra ngoài, bỗng nhiên có một người gào thét từ hành lang lao đến.
Anh ta mặc quần áo bệnh nhân, đôi môi khô nứt tái nhợt, tóc bóng nhẫy, trên mặt còn có vết thương nhiễm máu, mỗi vết đều khiến người nhìn có cảm giác sâu đến tận xương, anh ta vừa chạy vừa gào gọi, tay còn túm lấy da mặt.
Tình cảnh quái quỷ xuất hiện.
Tại tất cả mọi người hoảng sợ đứng ngây tại chỗ, hai tay bệnh nhân này bưng lấy cằm, ngón tay sắc bén đâm vào da thịt.
Bệnh viện mới rồi còn huyên náo nhất mắt yên lặng như tờ.
Mọi người trơ mắt nhìn bệnh nhân này cào xé da mặt mình.
Da thịt rớt ra, tiếng xé da thịt quái dị quanh quẩn bên tai mọi người.
Da mặt bệnh nhân không bị kéo rớt hẳn ra, mà treo lủng lẳng ở dưới , máu tươi không ngừng trào ra, bệnh nhân rít lên một tiếng, ngã nửa ra sau.
Từ khi biến cố phát sinh đến khi kết thúc còn chưa tới một phút, lúc nhân viên y tế chạy đến thì bệnh nhân đã nằm dài trên đất, tắt thở bỏ mình, tay đang còn nắm chặt da mặt.
Phim kinh dị bây giờ cũng không quay cảnh trắng trợn như vậy, mọi người bị hù dọa, có người gan nhỏ bắt đầu kêu lên sợ hãi.
Người đứng gần hiện trường còn không ngừng nôn mửa.
Người trong bệnh viên đáy lòng bàng hoàng, nóng nảy bất an.
Nhân viên y tế khó khăn duy trì trật tự, nhanh chóng có người đến khiêng thi thể đi.
Nhưng máu vẫn còn tràn lan trên sàn.
Tất cả mọi người đều biết nơi đó mới có một thi thể.
Vưu Minh đứng tại chỗ, sửng sốt chừng năm giây.
Tận đến khi Giang Dư An kêu tên cậu, cậu mới lấy lại phản ứng.
Sắc mặt ba mẹ Giang rất khó coi.
Bên cạnh có người xì xào bàn tán: “Là bệnh tâm thần đi?”
“Chắc vậy… Người bình thường ai lại kéo da mặt mình ra như thế…”
Hai người đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, tựa như bản thân cũng cảm nhận được nỗi đau đó.
“Phải dùng sức mạnh đến cỡ nào nha.
” Mọi người thi nhau bàn tán, trên mặt vẫn là vẻ sợ hãi chưa nguôi.
Tận mắt nhìn thấy cùng nhìn thấy trên báo mạng là hai chuyện khác nhau, tận mắt nhìn thấy càng bị chấn kinh hơn.
“Vừa rồi là?” Vưu Minh hỏi: “Là bệnh thần kinh?”
Giang Dư An chau mày: “Không giống.
”
Vưu Minh liếc nhìn ba mẹ Giang, nói với Giang Dư An: “Đưa ba mẹ về nhà trước đã.
”
Mẹ Giang đã chạy đến thùng rác bên cạnh nôn.
Vừa nhớ đến cảnh tượng lúc này, bà liền nhịn không được buồn nôn.
Có không ít người có phản ứng giống bà.
Thật sự không thể ở lại bệnh viện nữa.
Người một nhà nhanh chóng lái quay về, gọi bác sĩ riêng đến nhà.
Vưu Minh nhanh chóng gọi điện thoại bác việc này cho chú Trịnh, suy nghĩ chốc lát, cũng gọi cho Chu Viễn.
Lúc Chu Viên nhận điện thoại, ngữ khí mang theo khó tin, Chu Viễn không ngờ Vưu Minh sẽ còn gọi cho mình.
Vưu Minh không nói nhiều, chỉ nói việc xảy ra ở bệnh viện.
“Lúc đó em không cảm giác được âm khí.
” Vưu Minh tiễn bác sĩ đi rồi, mới cùng Giang Dư An nói chuyện trong vườn hoa trong nhà: “Không giống ác quỷ quấy phá.
”
Vưu Minh nhớ tới hành động của bệnh nhân kia, nhớ lại từng chi tiết nhỏ, nói: “Người kia không có sức lực như vậy cho dù móng tay có dài nhọn, cùng làm cũng chỉ có thể cào rách da, không thể đâm sâu vào trong.
”
Nhưng động tác người kia liền mạch, không có một chút trúc trắc.
Vưu Minh mở di động, báo đã đưa tin.
Thế nhưng không có chỉ ra bệnh nhân kia bị bệnh gì, điều duy nhất khẳng định chính là, bệnh nhân kia không bị bệnh tâm thần.
Dưới bài viết có ngươi đoán người kia là kẻ nghiện, bây giờ ở nước ngoài có rất nhiều loại độc, có một loại độc tên là cương thi, sau khi hút vào sẽ trở nên quỷ dị, còn có thể đi gặm cắn mặt người khác.
Suy đoán kiểu gì cũng có, nhưng loại nào Vưu Minh cũng cảm thấy khả năng không cao.
Thoạt nhìn bệnh nhân kia không khỏe mạnh cho lắm, cho dù là nguyên nhân gì, thì sức lực anh anh ta cũng không đủ để làm ra động tác đó.
Giang Dư An nói với Vưu Minh: “Tôi cũng không phát hiện bất thường.
”
“Ít nhất không phải quỷ làm.
”
Hai người chú Trịnh chạy đến trước, đến bệnh viện cũng vô dụng, bệnh viện đã xử lý sạch sẽ, cũng sẽ không công khai băng ghi hình, trừ khi có nhân viên nội bộ tiết lộ ra ngoài, Vưu Minh không nghĩ băng ghi hình như vậy sẽ được công khai.
Vưu Minh và Giang Dư An đưa hai người chú Trịnh đến quán cà phê gần đó, đặt phòng riêng thảo luận việc này.
Lần này Vưu Minh càng nói tỉ mỉ hơn, ngay cả tướng mạo của bệnh nhân cũng tả rõ ràng: “Anh ta là người bình thường, không có bệnh nan y, cũng không có thành tựu gì, nhưng không đến mức khốn cùng chán nản, không nên có kiếp nạn này.
”
Dương Vinh Bảo sờ cằm: “Vậy kỳ quái, anh nói không có khí âm tà, vậy thì không phải do quỷ hoặc sát gây ra, nếu là người làm, vậy tại sao lại ra tay với một người bình thường?”
Dùng thủ đoạn như vậy đối phó với một người không đại phú đại quý, cũng không khốn cùng chán nản, tại sao chứ?
“Sư phụ, người nói có phải không?” Dương Vinh Bảo quay đầu hỏi chú Trịnh, thấy sư phụ đang nhìn Giang Dư An chằm chằm, mắt cũng không chớp, Dương Vinh Bảo lúng túng, đẩy nhẹ vai sư phụ, còn ghé sát vào tai chú Trịnh nói nhỏ: “Sư phụ, người ta là bạn trai Vưu Minh, người cứ nhìn vậy thì không hay lắm, coi chừng bị đánh.
Hơn nữa, người đã lớn tuổi như vậy, mặt mũi cũng không đẹp, không lọt vào mắt xanh của người ta đâu.
”
Chú Trịnh xém chút phun ra một ngụm máu, không dám tin nhìn Dương Vinh Bảo.
Cái thứ thiểu năng trí tuệ này thật sự là đồ đệ ông?
Tại sao?
Lúc thu nhận nó mắt ông bị mù à?
Tuy Dương Vinh Bảo đã tận lực nhỏ giọng, nhưng Vưu Minh và Giang Dư An vẫn nghe thấy.
Giang Dư An cười nói: “Không sao.
”
Chú Trịnh không nhìn Giang Dư An nữa, đổi sang nhìn Vưu Minh, trong mắt đều là thán phục.
Trong mắt chú Trịnh, Vưu Minh tựa như dũng sĩ, dám cùng quỷ như vậy cùng tiến cùng lui, còn kết hôn, quả thực không thể tượng tượng được.
Vưu Minh nhìn thấu suy nghĩ của chú Trịnh, hỏi: “Ngài biết dưới tình huống nào con người có thể điên cuồng đến mức như vậy không?”
“Hơn nữa khí lực còn có thể tăng lên gấp bội.
”
“Có vài khả năng.
” Chú Trịnh hắng giọng, cuối cùng cũng đến lúc ông phát huy hiểu biết tích góp được của bản thân, dù sao chú Trịnh đã lớn tuổi, khẳng định biết nhiều hơn so với người trẻ tuổi.
“Hoặc là có người ở sau lưng khống chế, hoặc là yêu quái khống chế, hoặc là tà vật.
”
Vưu Minh: “Tà vật?”
Vưu Minh túm lấy tà linh trên vai kéo xuống: “Giống như vầy sao?”
Tà linh bị dọa run cầm cập, khóc lớn nói: “Ta chỉ có thể nguyền rủa người khác đi ỉa không kịp cởi quần thôi!”
“Không phải ta làm!”
Kiểu so sánh của nó khiến vẻ mặt mọi người cứng ngắc.
Thật sự có chút buồn nôn…
Tà linh còn đang khóc lóc: “Không nên đánh ta!”
Trong tiếng khóc thé của nó, chú Trịnh bổ sung: “Không phải tà linh, mà là tà vật.
”
Vưu Minh nhìn chú Trịnh, chờ ông nói tiếp.
“Tà linh là linh, tà vật là vật, linh có trí, vật lại không có.
”
“Nói cách khác, linh là người, vật là thú, thú dựa vào bản năng.
”
“Hại người chính là bản năng của chúng.
”
Bình luận truyện