Vọng Nguyệt Lâu

Chương 13: Về triều



Mặc dù Tố Doanh không để sự khiêu khích trẻ con của Chân Ninh ở trong lòng, nhưng bốn chữ “bắt đưa về kinh” hãy còn khiến nàng hậm hực trong lòng liền mấy ngày.

Tố Doanh nhớ lần trước hoàng đế tự mình xét xử chuyện giặc cỏ trong kinh đã là chuyện của hơn 20 năm trước. Lần đó kẻ bị trói trở lại kinh thành là Tú vương mưu phản – em trai hoàng đế. Tú vương phạm tội rất nặng, để hoàng đế tự mình cân nhắc quyết định thì không thể dị nghị. Nhưng tướng quân Long Tương Tố Táp liên tiếp thua trận đã bị trói đưa về, khó tránh khỏi chuyện bé xé ra to.

Khóe miệng Tố Doanh cong lên trên. Ở chỗ này, bất kể xem thường ai thì đều là sai lầm. Những người sống ở đây quả thật đều có nguyên do để có thể sống được.

Nàng nói với cung nữ chải đầu: “Hôm nay không cần nhiều vàng ngọc như thế. Đi bẻ mấy cành hoa quế độc đáo tới đây.” Đám cung nữ thấy nàng có hứng thú khác người, âm thầm thở phào một cái.

Trong vườn ngự có hai cây quế giống rất tốt, lúc này đang ở thời kỳ nở hoa, rất nhanh đã có hoạn quan bưng một khay cành quế hoa lá đủ cả tiến vào.

Cung nữ cài hoa quế vào búi tóc của nàng, Tố Doanh nhìn gương một hồi, bỗng nhiên thở dài: “Mới đảo mắt, người người đều không còn như năm đó nữa…” Một tiếng thở dài lại khiến người chung quanh buồn bã, hai mặt nhìn nhau, không dám tùy tiện lên tiếng.

Tố Doanh nghiêm túc nhìn kỹ bản thân mình một hồi rồi dẫn đám nữ quan cung nữ hàng hàng lớp lớp quá bộ đến điện Diễn Khánh. Trong điện đã đặt ghế ngự của đế hậu hai người, Tố Doanh thi lễ nhiều lần với ngai vàng bỏ không, ngồi xuống chỗ ngồi phía sau, gật đầu nói: “Tuyên.”

Một bóng người chặn ánh mặt trời ở cửa, Tố Doanh vừa thấy hình dáng ấy, trong lòng đã dậy sóng. Người nọ bước đi hơi rề rà, dường như cơ thể không khỏe. Lúc hắn bái yết trước ghế ngự, hơi thở âm điệu đều bình tĩnh vững vàng hệt như trước đây: “Vi thần Tạ Chấn bái kiến hoàng đế Thiên Hựu Chí Thánh Chí Minh[1], chỉ nguyện vua tôi phúc thọ bằng trời. Bái kiến hoàng hậu Nhân Cung Chí Từ Chí Thiện, chỉ nguyện nương nương thánh cung vạn phúc.”

[1] Hình tượng nguyên mẫu của Thâm Hoàng là Liêu Đạo Tông – hoàng đế Hiếu Văn, không hiểu tại sao ở đây lại gọi là hoàng đế Thiên Hựu (vốn là thụy hiệu của Liêu Đức Tông). Chí thánh chí minh: thần thánh nhất sáng suốt nhất.

Tố Doanh mỉm cười, cao giọng nói: “Tướng quân bôn ba vất vả, bình thân ban ghế.”

Lúc Tạ Chấn đứng lên, hành động rõ ràng bất tiện. Tố Doanh từ từ nói: “Dường như tướng quân bị thương trên người.”

“Vi thần lễ thiếu chu toàn, mong nương nương thứ tội.” Tạ Chấn không nói cho nàng biết lúc hắn cướp trại địch đi cứu Tố Táp bị một cây giáo dài đâm xuyên qua chân.

Tố Doanh hơi hối hận vì đã lỡ lời: Không nên bỏ chiến cuộc và Đông cung sang một bên chẳng quan tâm mà lại hỏi thương thế của hắn trước. Nàng vội vã hỏi tiếp: “Không biết trận tiền có nguy hiểm đáng sợ hay không? Đến giờ Đông cung có khỏe chăng?”

Tim Tạ Chấn đập mạnh và loạn nhịp, ấn đường không tự chủ được nhíu chặt lại. Không cần hắn tường thuật, Tố Doanh đã đoán được chiến sự gian nan. Ai ngờ Tạ Chấn lại nói: “Đông cung điện hạ lĩnh quân, mọi việc đều thuận lợi.” Điều hắn nói dường như là tình hình thực tế nhưng giọng điệu lại xen lẫn chút ít không dám chắc.

Trong lòng Tố Doanh biết ở nơi phô trương này, muốn nói chuyện thì không thể, vì vậy cười xinh đẹp nói: “Gần đây thánh thượng chợt nhiễm bệnh nhẹ, không tiện triệu kiến tướng quân, người đã dặn dò ban thưởng tiệc rượu tẩy trần cho tướng quân ở trong điện.”

Rượu qua ba tuần, Tố Doanh mượn cớ rời khỏi điện, cứ đi dạo xa xa ở đường bên hồ nước. Tâm trạng nàng thoáng yên lặng thì nghe thấy Thôi Lạc Hoa khẽ đằng hắng một tiếng. Tạ Chấn đi theo sau Thôi Lạc Hoa đang tiến tới. Tố Doanh thấy Thôi Lạc Hoa quả nhiên hiểu được ý của mình nên mỉm cười khen ngợi nàng ấy. Thôi Lạc Hoa khom người, không tới gần, nhìn chăm chú vào con đường duy nhất thông tới nơi này.

Tạ Chấn đi tới gần còn định thi lễ thì bị Tố Doanh kéo lại. Hai người trầm mặc trong nháy mắt, Tạ Chấn ho nhẹ một tiếng, nói: “Tướng quân Long Tương đã được đưa đến ngục của kinh thành, tấu chương của vi thần và công chúa Thịnh Nhạc cũng đã trình lên. Thắng bại vô thường, đoán rằng thánh thượng có thể thông cảm.”

Tố Doanh dịu dàng nói: “Việc này không khó khăn, không cần quan tâm. May có anh vẫn luôn chăm sóc, vất vả rồi.” Nàng nhanh chóng làm rõ nghi hoặc trong lòng, hỏi liền một mạch: “Tôi tự nghĩ kinh nghiệm dẫn binh của Đông cung không phong phú, vì sao y có thể đắc thắng cả đường? Là Đông cung phi có túi khôn hay là Đông cung trị quân mở một con đường khác? Hoặc là, thế cục bên trong nước phía Tây thay đổi, có cơ hội để lợi dụng được?”

“Nương nương!” Tạ Chấn nhỏ giọng cắt đứt nghi vấn của nàng, nghiêm mặt đáp, “Tình hình trong đó phức tạp, vi thần ngu dốt, không thể sáng tỏ. Đầu đuôi mọi chuyện đã tấu lên thánh thượng…”

Tố Doanh sững sờ một lúc: “Trước đó có thể cùng người khác thương lượng không?”

“Sự việc liên quan cơ mật, không tiện tiết lộ ra ngoài.”

Tố Doanh giậm chân nói: “Tại sao anh liều lĩnh như vậy? Tấu chương đến tay người, đã chuyển qua mấy chỗ, nào còn có cơ mật đáng nói. Giả sử quả thực có bí mật trọng đại cũng nên tìm cách khác diện kiến thánh thượng. Bây giờ cho người ngoài thấy, anh không sợ kẻ khác quay lại đối phó anh sao?”

Tạ Chấn thấy nàng không truy hỏi nội dung lại vì an nguy của mình thì bình thản bảo: “Đây là mật tấu, vi thần nhờ người có thể tin được chuyển giao, đoán chắc sẽ không có sai lầm.”

Tố Doanh nghĩ thầm: Vậy cũng phải xem chuyện tấu lên là gì. Dù thật chỉ cho một mình hoàng đế xem, phản ứng của hắn càng khó liệu, không biết sẽ nghĩ ra mánh lới nhẫn tâm gì. E rằng còn không bằng cho mọi người biết hết, trói tay chân của hắn ngược lại còn tốt hơn.

Tạ Chấn quan sát vẻ mặt nàng cũng có thể nhìn ra lòng tin của nàng đối với hoàng đế không lớn, không nhịn được bảo: “Người bên ngoài không đủ tin, vi thần chỉ tin quân vương của mình. Nếu như ngay cả quân vương cũng không tin, sao có thể làm bề tôi?”

Tố Doanh đã quyết định, muốn nghĩ cách biết rõ rốt cuộc trận tiền đã xảy ra chuyện gì nên lúc này không tiếp tục tranh chấp với Tạ Chấn nữa. Nàng dừng một lát, sờ sờ tóc mai, hỏi: “Hoa quế… so với nhà ta thì sao?”

Mũi Tạ Chấn đã có mùi thơm thoang thoảng lững lờ, lúc này liếc mắt nhìn thắm thiết, dịu dàng trả lời: “Đẹp hơn nhiều.”

Tố Doanh cười nhạt, ý bảo hắn đi trước. Nhìn theo bóng dáng của hắn biến mất ở giữa hoa cỏ sum suê, nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi.

Hôm đó trước khi đến cung Ngọc Tiết, Tố Doanh đã đổi trang sức trên đầu, quy củ giống như thường ngày. Nhưng hoàng đế lại rơi vào giấc ngủ sâu. Tố Doanh quỳ bên gối của hắn một cách cẩn thận đoan trang: Bên giường rơi một quyển tấu chương. Một tay hắn để ở trước ngực, tay kia rũ xuống bên giường, tư thế ngủ an ổn, mặt mày bình tĩnh, không đau khổ giống lúc đầu ốm đau.

Hắn thực sự không sống quá một năm sao?

Nàng dịu dàng từ tốn đặt cánh tay hắn lên giường, sau đó vẫy vẫy tay về phía sau mình. Vương Thu Oánh lặng yên không một tiếng động đi tới bên người nàng, nhẹ nhàng để ngón tay lên trên cổ tay của hoàng đế. Mặc dù Tố Doanh nhìn Vương Thu Oánh không chớp mắt nhưng vị y nữ này có vẻ đang chăm chú lắng nghe tin tức truyền tới từ cơ thể người bệnh, vừa giống như ở cố gắng tránh né sự thăm dò, cúi thấp đầu không giao tiếp ánh mắt với Tố Doanh. Một lát sau, mí mắt của nàng ấy khẽ giật, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tố Doanh, vẻ mặt hơi né tránh.

Tố Doanh và nàng ấy lặng lẽ đi ra bên ngoài bình phong, dùng giọng thấp như thì thầm nói chuyện với nhau: “Tình hình của thánh thượng như thế nào?” Vương Thu Oánh vâng dạ cúi đầu nói: “Như thường.”

Đay không biết là lần thứ mấy nghe được Vương Thu Oánh trả lời câu này. Tố Doanh không khỏi bắt đầu hoài nghi: “Thật không? Ta thấy khí sắc thánh thượng khá hơn mọi khi rất nhiều.”

Vương Thu Oánh bình tĩnh trả lời: “Tình trạng thánh thượng không giống bình thường, không phải khí sắc trước khi phát bệnh còn tốt hơn bây giờ sao? Việc này không thể suy đoán theo lẽ thường. Chỉ sợ về sau vẫn sẽ phát tác một cách im hơi lặng tiếng.”

Tố Doanh còn muốn truy hỏi, chợt nghe chăn màn trên giường ngự sột soạt, hoàng đế hỏi với giọng trầm thấp: “Ai đó?”

Tố Doanh vội vàng bảo Vương Thu Oánh lui ra ngoài, còn mình vòng qua bình phong điêu khắc, cười xán lạn với hắn. Hoàng đế vừa mới tỉnh lại, ánh mắt còn có vẻ mơ màng, hơi hơi há miệng giống như là muốn gọi một cái tên, lại nhịn tiếng xuống, dần dần tỉnh táo lại. Trong lúc rảnh rỗi này Tố Doanh bưng cho hắn một chén nước trong, quỳ hầu hạ hắn uống hết.

“Bệ hạ mệt mỏi thì cứ ngủ thêm một lát nữa đi.” Nàng dịu dàng nói, lau vết nước bên môi hắn. Hoàng đế cười, đưa tay nhặt tấu chương rơi dưới giường, vừa nhìn vừa nói: “Là phải dưỡng thần thôi. Nàng xem, Ung vương dâng biểu, xin về kinh diện thánh. Ta đã cho phép rồi.”

Chợt nghe thấy người hiếm có này, Tố Doanh sửng sốt một lát, cũng khẽ mỉm cười. Nàng vẫn chưa từng thấy em trai nhỏ nhất của hoàng đế. Lúc sắc phong hoàng hậu, Ung vương cáo bệnh, chỉ có một mình Ung vương phi vào kinh chúc mừng. Từ đó về sau, Ung vương ở trong phiên (thuộc địa) không có tiếng gì, giống như hai mươi năm trước. Tố Doanh tin rằng, trong hoàng cung, không chỉ có mình nàng quên mất sự tồn tại của nhân vật này.

Hoàng đế ốm đau, rốt cuộc gã không ngồi yên được nữa, muốn đến tìm tòi hư thực rồi sao? Tố Doanh trộm liếc hoàng đế, lại bị hắn phát hiện. Nàng vội vàng cúi đầu, buồn bã nói: “Nói đến “về kinh”… Bệ hạ chừa mặt mũi cho thiếp mới không nói ra đúng không? Hôm nay là ngày tướng quân Long Tương về kinh.”

Hoàng đế để tấu chương trong tay sang một bên, điềm nhiên như không hỏi: “Nàng muốn xin tha cho hắn?”

“Thiếp không phải thánh, không thể quên tình. Huống chi lần này là anh cả ruột thịt cùng một mẹ, nếu nói có thể chẳng quan tâm thì khó tránh khỏi giả dối.”

Hoàng đế nở nụ cười, chỉ vào bình phong điêu khắc nói: “Nàng biết đó là ý gì không? Đó là ý nói ta mãi mãi không thể dung túng ham muốn cá nhân ở đây.” Hắn nói xa xôi, “Nàng cũng như vậy.”

“Thiếp không dám lấy việc riêng của bản thân khiến bệ hạ anh minh trở nên thiếu sót.” Tố Doanh trang nghiêm dứt lời, năn nỉ, “Cho dù người chịu tội cũng là anh cả thiếp. Không biết mấy tháng nay anh tận trung vì bệ hạ thế nào mà sao rơi vào bước đường như thế. Lần này làm nước nhà nhục nhã, thiếp cũng muốn tự mình trách cứ anh…”

Hoàng đế nghe thế, nhắm mắt lại. Tố Doanh cho là hắn mất kiên nhẫn rồi, không khỏi hơi thất vọng. Hắn lại chậm rãi nói: “Nói cho cùng cũng là máu mủ tình sâu… Nếu như nàng không để ý người bên ngoài nói thế nào, nghĩ thế nào, bất kể ra sao cũng muốn gặp hắn thì được thôi.” Tuy là hắn đồng ý song trong lời nói lại ám chỉ: Lúc người bên cạnh trăm phương ngàn kế lợi dụng bước ngoặt này gây tổn hại nhà hoàng hậu, suy cho cùng hết lòng mà tùy hứng không phải phương thức xử sự ổn thỏa. Trừ cái đó ra, hắn không nói nhiều hơn.

Có một lời hứa từ miệng vàng của hắn, tất nhiên Tố Doanh biết sắp xếp thế nào. Nàng tạ ơn xong, không định bụng tiếp tục quấy rối hắn nữa. Hắn lại vươn tay, nhặt lấy một thứ ở trên vai nàng, thì ra là một đóa hoa quế nho nhỏ. Trong lòng Tố Doanh run lên, thật lạ là ánh mắt của hắn không xấu như nàng nghĩ.

“Thích hoa quế à?” Đột nhiên hắn hỏi.

Tố Doanh ngẫm nghĩ, nghiêm túc trả lời: “Chắc là vậy ạ.”

“Dường như không chắc lắm.”

Trong lòng Tố Doanh xuất hiện sự ấm áp, nụ cười cũng thoải mái nở ra. “Trong phủ Bình vương cũng có một gốc.” Nàng nói, “Khi còn bé, có một lần thiếp không màng gì cả mà mạo hiểm, mới túm đến một cành đã ngã từ trên cây xuống. Đáng tiếc chỉ có một giây, nó đã nát vụn. Có lẽ là vì duyên cớ này, mới nhìn nó bằng con mắt khác xưa.”

Hắn nghe xong câu chuyện khờ khạo này thì cười rộ lên, lại hỏi: “Giờ thì sao? Sợ sẽ ngã từ chỗ cao xuống ư?”

Tố Doanh nhìn đóa hoa bé như hạt gạo ở đầu ngón tay hắn, trả lời như say mê: “Có người sẽ đón được thiếp.” Một lời vừa ra, nàng lập tức phát hiện buột miệng, thẹn thùng cúi đầu.

Dường như hắn không để ý, nhỏ giọng cho phép nàng cáo lui. Lại như vừa chợt nhớ ra điều gì, dùng âm điệu điềm nhiên như không hỏi: “Chỉ là muốn gặp mặt Tố Táp một lần thôi à?”

Tố Doanh âm thầm cả kinh, suy nghĩ xem biểu hiện của mình có thái quá hay không mà để hắn dấy lòng nghi ngờ. Nàng dùng nụ cười nhạt làm câu trả lời lập lờ nước đôi, cúi người cáo lui ra ngoài.

Hắn nhìn bóng lưng của nàng mà cười, nhẹ nhàng bắn đóa hoa quế bé nhỏ không đáng kể ra, nó lập tức biến mất trước mắt hắn, không biết đã rơi vào chỗ cát bụi nào rồi.

Phán tội tướng quân Long Tương thế nào là đề tài sốt dẻo nhất kinh thành gần đây.

Tố Doanh biết người cha Bình vương thuyết phục khắp nơi giúp Tố Táp, nhưng nàng nghe nói có vài quan viên cương trực công chính chủ trương gắng sức thực hiện phán tội theo luật. Luật hình của triều đại quá nghiêm, tội thua trận, theo phép thì phải chết.

Ngày thứ năm sau khi tướng quân Long Tương Tố Táp về kinh, một đạo thánh dụ đưa hắn vào trong cung.

Tố Táp biết lần này gặp vua nhất định là kết quả tranh chấp của em gái, nhưng hắn lại không ngờ rằng sau khi vào cung bị dẫn thẳng vào cung Đan Xuyến. Tố Doanh đã chờ từ sáng sớm, thấy dáng vẻ anh vẫn như trước, hiển nhiên không chịu ấm ức ở trong ngục. Hai anh em nhìn nhau cười, Tố Doanh cầm tay anh lên, nói: “Vừa rồi thánh thượng lại khó chịu, không thể triệu kiến anh được.”

Tố Doanh nhẹ nhàng thở dài một hơi, cười nói: “Em còn nhớ rõ, mấy năm trước, anh đã từng tức giận miêu tả họ hàng thân thuộc của phế hậu với em, nói bọn họ ngồi không ăn bám, sớm nên bị người khác thay thế.” Bình tĩnh mà xem xét, Tố Doanh không cho là cha anh của phế hậu không đúng chút nào. Bọn họ chiếm được vị trí “nhà của hoàng hậu” bắt mắt như vậy, cuối cùng người khác đều cho là công lao của bọn họ quá ít, vì vậy bọn họ sai lầm một lần đã bị cho rằng tội đáng chết vạn lần.

“Nhà của hoàng hậu có thay đổi, từ họ Tố ở Thái An biến thành họ Tố ở Đông Bình nhưng thái độ tế nhị mọi người đối đãi với nhà của hoàng hậu sẽ không thay đổi, bây giờ đến phiên tôi bị người ta chỉ trích.” Tố Táp nói, lắc đầu hết cách, “Vi thần liên lụy nương nương lo lắng, tội đáng chết vạn lần…”

Tố Doanh mỉm cười lắc đầu, nói tiếp: “Ngày đó Tạ Chấn nhắc tới tiền tuyến dường như có ẩn tình khác. Anh có muốn em chuyển lời đến thánh thượng không?”

Tố Táp thấy trong cung không có người ngoài nên thấp giọng nói: “Trong quân có kẻ cấu kết với giặc.”

Tố Doanh ngơ ngẩn, “À” một tiếng, lập tức suy nghĩ lời cấu kết với giặc có thể tin hay không. Rõ ràng là cùng một nhánh quân đội, thậm chí còn phối hợp với Tố Táp ăn ý hơn nhưng lại không thể giành được thắng lợi dưới sự dẫn dắt của hắn. Đông cung chỉ huy cùng đội ngũ lại liên tục báo tin thắng lợi. Chuyện này xảy ra trên người bất kỳ gã đàn ông kiêu ngạo nào đều đủ để làm tổn thương. Thương tổn thường thường sẽ ảnh hưởng đến sức phán đoán của bọn họ.

Tố Doanh yên lặng nhìn chăm chú vào anh trai mình, Tố Táp bình thản ung dung, ánh mắt sắc lạnh bình tĩnh như trước. Hắn không phải một kẻ sẽ mất lý trí vì bị thất bại.

Tố Doanh từ tốn nói: “Thực sự có chuyện này? Sau khi Đông cung nắm giữ ấn soái, chắc là anh đã báo cáo với y.”

Khóe miệng Tố Táp lạnh lùng cong lên, “Tôi và Tạ Chấn đều đã từng đề cập với y. Nếu không sao bọn ta lại rời khỏi chiến trường trở lại kinh thành như thế?” Lòng Tố Doanh bỗng nhiên chùng xuống: “Anh muốn nói Đông cung có ý định bao che việc này?”

Tố Táp nói với vẻ mặt lạnh lùng: “Thuộc hạ của tôi có năm người đắc lực. Một người trong đó có quan hệ vô cùng nồng hậu với Đông cung, tôi vẫn không dám trọng dụng quá. Hai quân giao chiến liên tục thất bại, bị thua quá kỳ quặc. Tôi đã từng hoài nghi có nội gián nhưng không có lòng nghi ngờ y. Mãi đến sau khi được Tạ Chấn tập kích doanh trại địch cứu giúp, nhớ tới các đầu mối, tôi mới nghi ngờ người đó chính là gian tế.”

“Vì sao không lập tức diệt trừ?”

“Tôi vẫn chưa tìm được vật chứng thiết thực, Đông cung đã đến chiến trường.” Tố Táp nói, “Tôi từng đề cập đến việc này với y nhưng cho tới nay người ấy vẫn không mất một cọng lông.”

Hắn dừng một lát, lại nói: “Đông cung dùng binh cực kỳ tàn nhẫn. Bốn tướng quân hết sức trung thành với tôi bị y tùy tiện sắp xếp, trong trận chiến nguy cấp không phải tiên phong thì là chặn hậu, đều trước sau chết trận. Nay công chúa Thịnh Nhạc và Tạ Chấn bị điều về kinh thành, trận tiền đã không còn bạn cũ thân thiết phe ta. Quân tinh nhuệ dưới trướng tướng quân Long Tương giao cho y sai khiến, bị diệt hết cũng chỉ là chuyện sớm muộn.”

Tố Doanh muốn an ủi, Tố Táp lại cắn răng nói: “Vì đấu đá với nhà hậu mà bao che gian tế, giày xéo quân tốt… Không thể nhịn được. Nương nương nên biết che giấu gian tế cùng tội với cấu kết giặc. Trữ quân như thế có khác nào tên bán nước? Nghĩ tới nước nhà sắp bị giao vào tay người này, thực sự là làm người sợ hãi.”

“Anh!” Tố Doanh vội vã lên tiếng ngắt lời hắn, “Cho dù có tự tin mười phần cũng không thể dễ dàng lên án Đông cung trước mặt thánh thượng được, huống gì việc này chứng cứ mờ mịt.” Nói đến đây, tim nàng đập thình thịch vài cái, thầm nghĩ: Chẳng lẽ Tạ Chấn đã tùy tiện tố giác Đông cung trong mật tấu?

Nàng ổn định tâm thần, thong thả nói: “Không xử lí ổn thỏa thì rất dễ bị y chiếu ngược lại. Tội vu cáo hãm hại trữ quân phạm tội thông đồng với địch rất nặng. Ai có thể gánh nổi tội danh như vậy chứ?” Nàng thấy Tố Táp căm hận khó dằn, lại nói, “Lúc này chuyện lớn hàng đầu vẫn là giải vây cho anh thế nào.”

Tố Táp ngán ngẩm nói: “Đến công đường chờ xét xử thôi, tôi không quá khó xử đâu. Giả như ơn vua mênh mông cuồn cuộn giữ tôi lại sống cho qua ngày đoạn tháng thì ngày sau đối mặt với gia quyến của bốn vị tướng quân gia chỉ có làm người ta hổ thẹn thêm.”

Tố Doanh còn muốn an ủi thêm vài câu, bỗng nhiên một gã hoạn quan tới nói là hoàng đế mới tỉnh lại, bấy giờ cho đòi tướng quân Long Tương. Lúc sắp đi Tố Táp lấy đại lễ bái biệt, Tố Doanh vội vàng đỡ dậy. Lúc nàng đỡ, Tố Táp dùng giọng nói rất nhỏ bảo: “Kẻ tôi vừa mới nói tên là Bạch Tín Đoan – em trai của Bạch Tín Mặc…”

Tố Doanh “A” một tiếng ngẩn ở tại chỗ, hàng nghìn hàng vạn suy nghĩ chuyển loạn trong đầu. Chợt nhớ ra mình cũng đã từng gặp kẻ này, chính gã đã tuyên bố nhà họ Bạch hủy hôn với nàng, muốn nàng giao phỉ thúy đính ước mà Tín Mặc tặng nàng. Đó cũng chẳng phải là chuyện vui vẻ gì. Lấy ngọn nguồn của nhà họ Bạch và Đông cung mà xem, nàng cũng hiểu Bạch Tín Đoan chắc chắn là người mà Đông cung cài vào bên cạnh Tố Táp. Nhưng mặc dù nhà họ Bạch vô lại nhưng đã hiển quý như hoàng thân quốc thích, nói nhà bọn họ có gian tế, dù ai nghe được cũng cảm thấy không thể tin chắc. Nàng vội vã căn dặn ở bên tai anh, bảo hắn để ý ẩn ý của hoàng đế cẩn thận, tuyệt đối không được dễ dàng nhắc tới chuyện của Đông cung nữa.

Nàng sai một cung nữ cơ trí nhất trong cung đến cung Ngọc Tiết quan sát động tĩnh, mời Phan công công có thời gian rảnh thì tới cung Đan Xuyến ngồi chơi. Chỉ chốc lát sau, cung nữ kia trở lại nói đã triệu kiến xong, Long Tương tướng quân đã bị trả về ngục trong kinh. Còn nói Phan công công không đi được, vấn an hoàng hậu nương nương, xin hoàng hậu nương nương lượng thứ.

Tố Doanh cảm thấy triệu kiến ngắn ngủi như thế, có lẽ hoàng đế chỉ trò chuyện tỏ ý, không có gì cần lo lắng.

Ngày hôm sau, hoàng đế lấy nguyên do Tết Trùng dương sắp tới, hạ chiếu đại xá cho phạm nhân tội chết trở xuống trong ngục, thả bọn họ trở về nhà đoàn tụ. Sau đó, hắn lại quyết định hôm sau mang bệnh ở điện Hồng Đức tự mình lục tù[2] hơn mười người tội nặng là tướng quân mang binh đánh giặc và kẻ bức vua thoái vị trong ngục kinh thành, trong đó cũng có tướng quân Long Tương Tố Táp.

[2] Chú thích của tác giả: Lục tù: hoàng đế và quan lại các cấp định kỳ hoặc không định kỳ tuần tra ngục giam, tiến hành thẩm tra ghi chép để tránh bị oan hoặc vượt ngục. Xá của Trung Quốc cổ đại có thể phân làm sáu loại đại xá, đặc xá, giảm hình phạt, khúc xá, biệt xá, xá đồ. Đại xá và đặc xá giống nhau là chỉ chuyện miễn xá trọng đại cho cả nước. Loại miễn xá này có xá tội chết và các tội khác dưới tội chết. Giảm hình phạt là ở miễn giảm một phần hình phạt ban đầu. Khúc xá là xá một phần tội, phần được xá thì rất tùy ý. Quy tắc biệt xá thường được đặt riêng cho người, chuyên xá người nào đó hoặc hình loại nào đó. Mức độ miễn xá cũng tùy thời tùy người, hoặc vì yêu cầu thực tế ngay lúc đó mà định. Quy tắc xá đồ chỉ chuyên xá cho tù giam, tù khổ sai. (Theo luận văn Thử phân tích xá của Trung Quốc cổ đại của tiên sinh Thẩm Hậu Đạc). Có đôi khi Tiểu Hoàng (tác giả tự xưng) thấy ở trong phim, hoàng đế vung bàn tay lên: “Đại xá thiên hạ” — giống như trừ đại xá thiên hạ ra thì hoàng đế sẽ không xá cái khác vậy. Thật đơn điệu… Chú hoàng đế của chúng ta đến góp vui rồi.

Triều đình và dân gian bàn luận ầm ĩ về chuyện lần này nhưng mà thiên tử hoàn toàn chẳng động thanh sắc.

Có người thông minh mà gió chiều nào che chiều ấy. Có người lại tức giận cho rằng từ khi lên ngôi tới nay hoàng đế chưa từng nhúng tay vào việc phán tội, hành vi lần này hoàn toàn không giống với tác phong vững vàng của hắn, đoán chắc là do vị hoàng hậu trẻ tuổi làm khó dễ.

Tố Doanh cũng cảm thấy hơi bất ngờ với quyết định của hoàng đế, nàng không đoán được vì sao hoàng đế lại ưu ái tướng quân Long Tương như thế.

Quả nhiên Tố Táp được xử nhẹ, vẻn vẹn chỉ bị tước chức tướng quân nhưng vẫn giữ sắc phong quận vương Lan Lăng. Không ít người không ngờ được rằng hoàng hậu bình thường lặng yên không tiếng động vậy mà lại có thể xúi giục hoàng đế dấy động vì anh nàng, vì vậy mà ngược lại sinh ra bất mãn với hoàng hậu Tố Doanh.

Tố Doanh không khỏi lọt vào sự chê trách của số đông, bản thân cũng cảm thấy buồn rầu không vui. Nàng lại nghĩ đến anh bị đoạt mất chức vụ thực, còn lại một cái danh hão, nói ra thì dường như là hoàng đế hậu đãi nàng rồi nhưng thật ra là đoạt thực quyền của nhà hậu, không khỏi liên tục cười khổ.

Chỉ có Bình vương cho rằng gần đây chiến sự nguy hiểm, chức tướng quân này không làm cũng được, cả nhà bèn khấu tạ ơn thánh.

Hôm nay, vì vụ án của quận vương Lan Lăng đã kết thúc nên Tố Lan muốn vào cung một chuyến, do đó đã dậy rửa mặt chải đầu từ sớm. Mới búi tóc lên, a hoàn đã tới mời, nói là tướng gia muốn gặp. Tố Lan vội vàng thay quần áo xong, trước khi đi lại nói với người chồng trên giường chưa chịu dậy: “Còn không mau dậy đi? Không phải hôm nay đã hẹn đi chơi với mấy hầu gia à?”

Vân Thùy duỗi tay nắm chặt cổ tay của nàng ấy, hỏi: “Bao giờ thì về? Không phải lại muốn ở trong cung đấy chứ?”

“Khó nói lắm. Phải xem tâm trạng của nương nương đã.” Tố Lan cười giãy ra, lại căn dặn a hoàn không được để mặc cho y ngủ nướng nữa.

Không khí mát lạnh của buổi sớm vô cùng khoan khoái, xung quanh hồ sen càng đẹp và tĩnh mịch hơn nơi khác. Trong hồ nuôi không ít cá chép ngũ sắc, Cư Hàm Huyền thường cầm mồi đứng ở nơi đó, dường như có điều suy nghĩ, không tập trung thuận tay ném mồi. Có lẽ hắn không thèm để ý cá chép đói hay no mà chỉ là thích một đám vật sống cho hắn ta yên lặng suy nghĩ lại thêm chút sức sống.

Tố Lan thấy bên cạnh hắn ta là mẹ chồng Tố thị của mình thì hơi kinh ngạc, không biết sao hai người này lại có nhã hứng cùng đến đây.

Mắt Cư Hàm Huyền rời khỏi mặt nước, nhẹ nhàng liếc con dâu một cái, hỏi: “Gần đây dường như giữa con và nương nương rất thân mật. Hòa thuận rồi?”

Tố Lan cười đáp: “Hai chị em giận dỗi, nào có thể cãi nhau được bao lâu đâu ạ?”

Cư Hàm Huyền nắm một ít thức ăn cho cá từ trong bát đá, vừa nhìn về phía ao vừa nói: “Chị gái con ấy à… Ôi!”

Tố Lan thấy vẻ mặt hắn ta coi thường thì cười hì hì tiếp lời: “Lẽ nào nương nương không phải người tốt tiếng lành đồn xa sao ạ?”

“Người tốt?” Cư Hàm Huyền trông các chép giành ăn, lạnh lùng hừ một tiếng, “Con cho rằng nó chịu làm người tốt, bị kẻ khác chi phối bắt nạt? Trước đây chỉ là nó không có bản lĩnh làm chuyện xấu. Lần này không phải đã càn quấy rồi à? Con thay ta chuyển lời cho nó: Nó vẫn nên như trước là tốt nhất, trò chơi này không vui đâu, kẻ gặp họa cũng không chỉ có một mình nó thôi.”

Một câu nói đã làm cho Tố Lan sửng sốt, cười cứng ngắc nói: “Lời này của cha nghiêm trọng rồi.”

“Có nghiêm trọng hay không, ngày sau đếm xem nó đã trừng trị bao nhiêu tên cho rằng nó tốt mà trêu chọc vào thì mới biết được. Con đừng cho mình là em nó thì đắc ý vênh váo.” Cư Hàm Huyền nói, hất cả bát thức ăn cho cá vào hồ nước.

Cả cái hồ sôi trào, hơn mười con cá nhốn nháo tranh đoạt, đảo loạn một hồ nước thu. Tố Lan chứng kiến cảnh tượng bụng cá quay cuồng, bọt mép văng khắp nơi, không khỏi sinh lòng chán ghét. Cư Hàm Huyền lại cười lạnh liên tục, vỗ vỗ tay rồi xoay người đi mất.

Tố Phương Loan – vợ của hắn ta – đến giờ vẫn không nói lời nào, mãi đến khi hắn ta đi xa rồi, ánh mắt của bà mới dời khỏi mấy cành sen tàn dao động, gật đầu mỉm cười với Tố Lan: “Tướng gia thích xem trò hề của chúng nó lộ ra vì giành ăn.” Bà dừng một lúc rồi bảo Tố Lan, “Chị con là con gái nuôi của ta, ta cũng cậy già lên mặt khuyên nó một câu: Nó vốn là đứa yếu ớt, nếu như bắt đầu trổ uy phong, có lẽ sẽ không nhận được sự ưa thích của người khác. Cẩn thận kẻo bị người ta dễ dàng chiếu tướng.” Bà suy nghĩ một lát, muốn nói lại thôi, chân thành cười bảo, “Con hãy giúp ta uyển chuyển nói lại với nó.”

Tuy bà là vợ tể tướng, song cho tới nay chưa từng đàm luận chuyện cung đình, cục diện chính trị, chiến tranh ở nhà, dường như đời này chỉ định khoanh tay đứng nhìn. Lúc này lại nói ra một câu như vậy, Tố Lan không biết bà xuất phát từ ý nghĩ gì nhưng trong lòng lại không nghiêm túc xem xét: Tuy bà Cư này cũng mang họ Tố song không xuất thân từ Tố thị. Lúc thái dự Khang Dự chỉ hôn cho bà là niệm tình bà hầu hạ nhiều năm nên ban cho họ Tố để vinh hiển hơn mà thôi. Con gái họ Tố đã được dạy đạo lý xung quanh cung đình từ nhỏ, còn bà chưa từng học gì cả. Thường ngày bà không để lộ mình, xử sự cũng chưa thấy cao minh, vừa gặp phải việc nhà nhức đầu đã muốn chuyển cho Tố Lan chỉnh đốn. Bất luận nhìn thế nào, bà cũng chỉ là người phụ nữ ăn chay niệm phật sâu trong viện.

Tố Lan vẫn luôn thầm khinh thường người mẹ chồng này, cảm thấy chẳng qua bà chỉ là người phụ nữ chủ trong nhà, kiến thức còn chẳng bằng chị gái Tố Doanh. Tố Lan cũng coi lời bà nói là cái nhìn của đàn bà nên không để tâm lắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện