Vọng Nguyệt Lâu

Chương 20: Bắn lén[1]



[1] 2 nghĩa: nhân lúc người ta không đề phòng âm thầm bắn tên; thủ đoạn ngầm hại người. Vẫn dùng cả hai nghĩa.

Lầu Vạn tượng nổi danh với lan can hình tròn bên ngoài, nửa như lầu nửa như đình, dựa vào lan can nhìn ra xa, ba mặt non sông thu hết vào mắt.

Tố Doanh dẫn mọi người lên lầu nhưng không thấy công chúa Chân Ninh. Tố Doanh bận rộn sai người đi tìm, song thời gian không đợi người, người điều khiển nghi thức dâng cung và tên có còi, hét lên một tiếng, thiếu niên dưới lầu đua nhau nín hơi ghìm ngựa, tiếng vui cười lập tức biến mất. Tố Doanh giương cung lắp tên rồi buông tay ra, mũi tên ấy liền mang theo tiếng còi chói tai hóa thành điểm đen ở phía xa xa. Các cậu chàng chỉ đợi tiếng còi vang lên, lập tức như một đám hổ con đột nhiên nhảy lên, từng người huýt sáo thúc ngựa, nhanh chóng lao về phía mũi tên.

“Không biết ưng nhà ai có thể tìm được thỏ vàng trước tiên.” Tố Doanh vừa dứt lời đã thấy Chân Ninh cưỡi một thớt ngựa giỏi cao lớn men theo bụi khói ở cuối chạy như bay. Mọi người trên lầu đều giật mình, Tố Doanh cả giận nói: “Là ai giao ngựa cho nó?”

Dưới lầu, một người quỳ xuống đất nói: “Vi thần có tội.”

Tố Doanh cúi đầu thấy là Tạ Chấn, lại thấy dường như vai hắn có vết lằn roi, rõ ràng đã bị Chân Ninh quất vài roi cướp ngựa đi. Vẻ giận dữ của nàng biến mất dần nhưng giọng điệu vẫn nghiêm khắc: “Tạ tướng quân mất ngựa trước lều đã là lỗi lớn, còn không mau cướp lại ngựa bị mất?”

Tạ Chấn dập đầu xin cáo lui, lĩnh một thớt ngựa khỏe rồi đuổi theo. Tố Trầm nhìn trước mắt, nghĩ thầm, e rằng đời này kẻ có thể được hoàng hậu giới thiệu cũng chỉ có một người này thôi.

Trò chơi quan trọng hàng đầu của ngày xem ưng là thả ưng đuổi thỏ. Hoàng đế sai người nhuộm tai một con thỏ vàng thành màu vàng, đóng dấu trên lưng. Chim ưng nhà ai bắt được con thỏ này trước thì là người nổi bật của hôm đó, ngoại trừ ban thưởng ra, hoàng đế còn phải đích thân đặt tên cho chim ưng. Điều duy nhất của hôm nay không giống với trước kia chính là toàn bộ cuộc hội do hoàng hậu chủ trì.

Các quý tộc đang hăm hở chạy băng băng khắp nơi, bỗng nhiên hùng ưng đỉnh đầu lần lượt kêu đau rơi xuống. Các thiếu niên không rõ tình hình, đua nhau dừng ngựa. Không biết là ai bắt đầu công kích người khác cố ý giết chim ưng của mình, lập tức có kẻ lớn tiếng mắng nhiếc, cuộc săn náo nhiệt bỗng biến thành tranh chấp miệng lưỡi quần chúng giận dữ, tiếng quở trách oán giận lẫn nhau không ngừng vang bên tai. Những con chim ưng chưa bị bắn rơi được chủ gọi về, tùy tòng chạy giỏi thì thu dọn thi thể của chim ưng đã chết về trình lên cho chủ.

Các cậu chàng thấy đầu mũi tên và lông là kiểu dáng của tướng quân cấm quân, lại thấy đầu lông có khắc chữ “Tạ”, biết là của Tạ Chấn. Có người nổi giận, có kẻ nghi ngờ, đúng lúc này công chúa Chân Ninh mặc quần áo xanh lá chạy như bay đến, tạo ra một vòng bụi mù, cười vang đứng ở trước mặt đám thiếu niên.

“Này, các người! Ai bắt được thỏ vàng thế?” Vẻ mặt cô bé không hề ngượng ngùng, các cậu chàng nhìn nhau, đều lắc đầu.

Chân Ninh cười: “Còn chưa bắt được thỏ vàng đã mất chim yêu, có phải các người rất hận ta không?” Đám thiếu niên vội nói không dám. Chân Ninh lại lạnh khuôn mặt, cười nhạt bảo: “Vừa rồi tranh cãi ầm ĩ, giờ lại không thừa nhận. Nghĩ một đằng nói một lẻo, trò hề lộ hết rồi.” Chợt nghe xa xa tiếng chim ưng hót lảnh lót, hiển nhiên có người ở phía trước không biết nơi này náo nhiệt, vẫn đang đuổi thỏ. Chân Ninh bỏ lại một đám thiếu niên ngang nhiên thúc ngựa đuổi theo.

Các thiếu niên thấy cô bé đi xa mới thi nhau tặc lưỡi lắc đầu. “Cô công chúa nhỏ này vẫn ngang ngược như thế.” “Nghe nói lần này là để chọn chồng cho nàng. Sớm biết là loại con gái này thì tôi đã chẳng đến! Tự dưng chết một con ưng tốt.” “Còn tôi đã biết là hung hãn từ lâu rồi. Lần trước ở cửa thư viện Minh Đức, tận mắt thấy khí thế hung ác của cô bé, thật là khiến người ta trông đã khiếp sợ. Nhưng có cách gì được? Hoàng gia còn sót lại một công chúa đợi gả, cha mẹ trong nhà ép đi, ai có thể không đến?” Bọn họ đang bàn tán thì Tạ Chấn cưỡi ngựa đến, chào mấy cậu chàng, hỏi hướng công chúa đi.

Các cậu chàng chỉ hướng cho hắn, có một hai kẻ quen biết với hắn cười khổ bảo: “Tướng quân bị nàng liên lụy, thật đúng là vừa xui xẻo vừa cực khổ!” Tạ Chấn nhận lỗi với các quý tộc mất ưng, hứa sau này sẽ bày rượu xin lỗi, lúc bấy mới thúc ngựa đuổi theo. Các thiếu niên mất hứng quay về, không nhịn được nói thầm: “Công chúa Chân Ninh khăng khăng cướp ngựa và cung tên của Tạ tướng quân. Nếu đổi là một người khác làm mất cung tên, bắn chết ưng của chúng ta thì bảo hắn bồi thường gấp mười lần giá cũng không quá đáng.” Có người cười lạnh nói: “Có lần câu cá ở Áp Xuyên Hà, công chúa Vinh An lỡ tay, suýt nữa móc vàng ngộ thương hoàng hậu. Thánh thượng hạ lệnh, ném người chuận bị móc cho nàng vào trong sông cóng chết tươi. Lần này công chúa Chân Ninh cướp ngựa của người khác quấy rầy khu vực săn bắn, còn không liên lụy người ấy suýt chết? May là Tạ tướng quân! Đổi thành người khác, sao có thể chuyện lớn hóa nhỏ?” Các thiếu niên ngầm hiểu lẫn nhau, đều cười ha ha một tiếng. Chỉ có Bạch Tín Đoan lẫn trong đó là không cười, trong lòng gã không hiểu rõ lắm, ngoài miệng nói: “Tạ tướng quân vốn là con nuôi Bình vương, một nửa là anh của nương nương, được ưu ái cũng không lạ.”

Các thiếu niên hì hì cười nói: “Anh Bạch nói chí phải.” Nhưng vẻ mặt của bọn họ mờ ám, làm Bạch Tín Đoan càng ngạc nhiên nghi ngờ hơn. Gã chỉ biết trước khi Tố Doanh vào cung đã đính ước với Tín Mặc, không biết Tạ Chấn lại là nhân vật chính của lời đồn bí mật lâu nay. Trong đầu gã xoay chuyển mấy suy nghĩ, đi theo đám người cười rộ.

Tố Doanh chờ mãi chờ mãi, chỉ thấy các cậu chàng quý tộc lục tục về lầu Vạn Tượng, càng tụ càng nhiều nhưng không thấy ai săn được vàng thỏ. Nàng quay đầu lại hỏi: “Trước kia cũng phải lâu như vậy sao?” Tất cả mọi người lắc đầu. Tố Doanh ngồi thiếu kiên nhẫn, đứng lên chậm rãi đi lại ở trên lầu. Lại qua một lúc lâu, vợ chồng Đông cung và công chúa Chân Ninh phi ngựa đến dưới lầu. Đám thiếu niên thấy công chúa đều nhìn không chớp mắt và ngậm miệng lại. Chân Ninh giơ cánh tay thật cao, trong tay chính là thỏ vàng lỗ tai cũng vàng. Mọi người thấy thỏ vàng đều vui mừng cười rộ lên, các thiếu niên cũng phụ họa hoan hô vài tiếng nhưng không quá hăng hái.

Tố Doanh đoán được công chúa chỏ chủ ý cướp đoạt danh tiếng của đám thiếu niên quý tộc, không để cho thỏ vàng rơi vào tay người khác, ngăn chặn bọn họ sinh ra ý đồ không an phận. Quả thực để cô bé thực hiện được trong một đám thiếu niên am hiểu đi săn thật không dễ dàng gì.

Tố Doanh cười đi xuống lầu, Chân Ninh dùng khay đỏ nâng thỏ vàng đến trước mặt nàng, nói: “Mời nương nương kiểm chứng.” Tố Doanh đang muốn khích lệ thì mùi máu tanh phả vào mặt, nàng chợt cảm thấy chán ghét, sắc mặt tái nhợt lui về phía sau nửa bước, miễn cưỡng cười ban cho Chân Ninh mấy khay vàng bạc. Tố Trầm vẫn ở bên thăm dò sắc mặt, lúc này cuối cùng cũng kinh hãi. Công chúa đưa mắt nhìn vợ chồng Đông cung, cười hì hì nắm chim ưng trên cánh tay Đông cung phi nói: “Đây chính là con chim ưng phát hiện thỏ vàng, xin nương nương ban tên.”

Tên “Ngạo Vân” đã định xong từ lâu, Tố Doanh nhấc bút viết ở trên giấy đỏ. Mới vừa viết xong, bỗng nhiên thấy rất xa bắt đầu huyên náo, nàng nhận ra là Tạ Chấn, nhưng mà trên vật cưỡi còn vác một người khác. Tố Doanh mơ hồ thấy chẳng lành, để nhìn cho rõ nên đi về phía trước mấy bước.

Một đám quý tộc thấy vẻ mặt hoàng hậu khác thường cũng nhìn xung quanh theo. Chỉ chốc lát sau Tạ Chấn đã đi tới gần, nhảy xuống ngựa, ôm người vết máu loang lổ được thồ xuống khỏi lưng ngựa. Tố Doanh thấy rõ người nọ, không khỏi choáng váng: Người toàn thân nhuốm máu chính là quận vương Lan Lăng. Nàng đau xót gọi một tiếng thật thấp, vội vàng chạy tới, đám người phía sau cũng ầm ỉ theo. Trong hoảng loạn, có người đạp phải váy của Tố Doanh. Tố Doanh chạy gấp, lảo đảo một cái ngã sấp xuống, quay đầu nhìn lại, vừa lúc thấy mặt Đông cung phi xanh mét.

Tố Doanh hung ác trợn mắt nhìn nàng ấy, Đông cung phi vội vàng đỡ Tố Doanh đứng lên, liên tục tạ tội. Tố Doanh vỗ tay áo hất tay của nàng ấy ra, đi nhanh đến bên cạnh Tạ Chấn, lớn tiếng hỏi: “Có chuyện gì vậy?” Không đợi Tạ Chấn trả lời, nàng phủ phục xuống nhìn Tố Táp, thấy giữa lưng hắn trúng một mũi tên. Hôm nay chỉ là thả ưng săn thỏ, tất cả mọi người không mặc giáp, mũi tên này đâm rất sâu vào người Tố Táp, may mà vị trí lệch đi.

Tố Doanh chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, cả mình run rẩy. Xung quanh thoáng chốc trở nên tĩnh lặng, nàng chỉ nghĩ là mình giận đến chóng mặt, không nghe được tiếng của người bên cạnh. Lại không biết là người bên ngoài chưa từng thấy vẻ mặt lạnh lẽo như thế của nàng nên không ai dám lớn tiếng. Tố Doanh rút đao giắt trên lưng của anh ra, dữ tợn ném xuống mặt đất, lưỡi đao bắn cát bụi lên, cắm xuống mặt đất khoảng một tấc. Ánh mắt lạnh như băng của nàng xẹt qua từ trên người tất cả, mọi người sợ đến cúi đầu.

Ngự y đi theo rút mũi tên ra rồi rịt thuốc cầm máu cho Tố Táp, nhỏ giọng bẩm báo nói tính mạng của quận vương Lan Lăng không đáng ngại. Tố Doanh tự tay nhận mũi tên cầm thật chặt, cả tay đều dính vết máu.

“Tể tướng!” Nàng lớn tiếng gọi, Cư Hàm Huyền lập tức đi lên trước.

Tố Doanh ném tên xuống dưới chân hắn: “Điều tra!”



Rõ ràng ngày đông giá rét đã đến, vì sao trước mắt vẫn là một mảnh rừng cây xanh um tươi tốt? Lờ mờ như là rừng cây dương khi còn bé thường đến, lại hình như không phải. Tố Táp cúi đầu nhìn, dưới chân cỏ thơm như đệm, hoa dại tản mát, rõ ràng là tiết hè. Một tiếng oanh hót thu hút hắn, bước vào trong rừng tìm bốn phía nhưng không thấy bóng chim đâu. Ô biếc che trời, ánh mặt trời cũng trở nên vụn vỡ. Trong cơn tĩnh mịch một khúc sáo trong du dương vấn vít, giai điệu quen thuộc ấy làm lòng hắn dần vui lên, men theo tiếng sáo, quả nhiên nhìn thấy dưới tàng cây thô nhất già nhất lộ ra một góc váy màu trắng.

“A Doanh, sao em lại ở chỗ này?” Tố Táp đi tới ngồi bên cạnh nàng, nhẹ tay đặt lên dôi vai gầy yếu của em. Tố Doanh ngẩng đầu, một gương mặt mười ba bốn tuổi mặt chiếu vào trong mắt Tố Táp. Hắn mơ hồ cảm thấy không đúng nhưng thoáng cái lại cảm thấy không có gì không đúng. Vẻ mặt buồn bã sợ hãi, trong đôi mắt long lanh nước luôn giống như đang giấu giếm ánh lệ vụn vỡ. Đây đúng là em gái rồi. Nhớ lúc nàng mới vừa vào cung, có lần thân thể không khỏe lại bị Đông cung dạy dỗ vài câu, ngất trên mặt đất trong buồn khổ. Khi Tố Táp đang làm nhiệm vụ, Đông cung tỏ vẻ mặt hối hận nói: “Vừa nhìn thấy cặp mắt kia của em gái anh, tôi liền cảm thấy không nên nhẫn tâm nói nặng lời như thế.”

… Quả thực, như là chuyện của đời trước vậy. Tố Táp dừng mắt nhìn em gái, bất tri bất giác nở một nụ cười mỉm thê lương.

“Em lạc đường rồi…” Tố Doanh khóc sụt sùi nói, “Nên đi hướng nào mới có thể đi ra ngoài đây? Vì sao mãi không vượt qua được rừng cây này?”

Tố Táp ngạc nhiên nói: “Rừng cây đã tính vào vườn săn của phủ Bình vương, là của nhà chúng ta. Đi khỏi đây làm gì?”

Tố Doanh cố chấp lau nước mắt lắc đầu: “Anh từng nói muốn dẫn em đi.”

Quả thật đã từng nói… Nhưng là lúc nào nhỉ? Mông lung, không nhớ ra. Tố Táp nhìn chung quanh một lát, cười an ủi em: “Nhìn kỹ nào, đây là nơi có phong cảnh đẹp nhất trong rừng! Cây đại thụ này quả lớn chồng chất, có thể che gió che mưa. Đừng khóc nữa, anh hái trái cây cho em, em muốn bao nhiêu, anh đều hái cho em.” Hắn vừa nói vừa vịn cành leo lên cây. Tố Doanh cực kỳ hoảng sợ, nhẹ nhàng nhảy ra phía sau của Tố Táp, kéo ống tay áo của hắn nói: “Không thể! Không thể động vào quả của nó đâu.”

“Không sao, sắp chạm tới rồi.” Mắt thấy một quả tản mát ra mùi thơm ngào ngạt sắp vào tay, Tố Táp liền thò người ra phía trước, nào ngờ trọng tâm không vững, cơ thể ngã xuống dưới tàng cây.

“Anh ơi!” Tố Doanh đưa tay, nắm chặt tay hắn…

Cơ thể Tố Táp hơi động đậy, mở mắt ra.

Trước mắt là khuôn mặt hơi tái nhợt thoa một lớp phấn mỏng của em gái, dường như cùng hắn thoát ra khỏi cảnh trong mơ, nháy mắt lớn hơn sáu bảy tuổi. Nàng gần như vậy, như ảo như thật… Tố Táp hoài nghi bọn họ lại rơi vào một giấc mộng, muốn giơ tay lên sờ thử xem, vừa khẽ động đã phát hiện tay bị nàng nắm rất chặt. Hắn cười với em, Tố Doanh lại rơi nước mắt, nghẹn ngào gọi một tiếng “anh”, cầm lụa trắng lau mồ hôi trên trán hắn. Tố Táp cảm thấy lạ, nhẹ nhàng tránh đi, nhận ra người đổ mồ hôi lạnh từ lúc nào. Hắn quay đầu nhìn chung quanh. Đây là phủ quận vương của hắn.

“Sao em… nương nương lại đến đây?” Hắn hắng giọng, dịu dàng hỏi.

“Tối hôm qua anh đã tỉnh một lần mà không nhớ ư?” Tố Doanh nhẹ giọng nói, “Nghe nói anh tỉnh lại nên thánh thượng cho phép em tới thăm.”

Tố Táp thấy vệt nắng muộn trên cửa sổ, lại hỏi: “Nương nương đợi bao lâu rồi?”

“Một hai canh giờ thôi.” Tố Doanh cười nói, “Giờ cũng nên trở về rồi.”

Tố Táp giùng giằng muốn đưa tiễn, bị em gái nhẹ nhàng giữ lại: “Anh cả và cha đang nói chuyện với tể tướng ở bên ngoài, để em gọi họ vào với anh.” Tố Táp cười nói: “Tôi đâu phải đứa nhóc sợ tối.” Hắn dần tỉnh táo lại, biết vì sao bọn họ cẩn thận như vậy.

“Chuyện của anh đã bắt đầu điều tra.” Tố Doanh đè giọng nói thật thấp, “Anh có lời gì muốn nói với em chăng? Khi đó có nhìn thấy ai không, hoặc là có manh mối gì?”

Nói gì đây? Hai mắt Tố Táp khép hờ, trong mơ màng tựa như nghe thấy tiếng gào thét thảm thiết của thiên quân vạn mã. Chớp mắt một cái, cảnh tàn sát khốc liệt ấy liền giấu vào sâu trong đầu. Hắn từ tốn nói: “Sợ rằng không điều tra được đâu… Bị điều tra ra thì không gọi là ‘bắn lén’ rồi.” Tố Doanh thấy hắn lảng tránh thì bụng sinh hồ nghi: “Anh, có phải anh có việc giấu em không?”

Tố Táp lại mỉm cười nói: “Bí mật của tôi nhiều lắm. Nương nương hỏi thì tất nhiên sẽ thẳng thắn thành khẩn cho hay. Nếu như không có câu hỏi chính xác thì tôi nên để lộ cái gì đây?” Dù sao hắn sẽ không nói gì hết. Tố Doanh không muốn ép hỏi, dặn dò vài câu rồi mới đứng dậy rời đi.

Tố Táp yên lặng nghỉ ngơi khoảnh khắc, trong hoảng hốt lại nghe được chiến tranh ào ào chém giết, chỉ trong chớp mắt, tiếng hò hét như sấm biến thành nỗi bi thương hào hùng như sóng trào, từng đợt từng đợt càng ngày càng yếu, cuối cùng quy về tĩnh mịch… Tố Táp siết chặt nắm tay, các đốt ngón tay vang lên răng rắc.

Một đám quần áo lượn quanh, Bình vương, Tố Trầm và tể tướng đi tới trước giường của hắn. Tố Táp cười nhạt với bọn họ, muốn đứng dậy. Tất nhiên mọi người ngăn lại, bảo hắn nằm trên giường nghỉ ngơi. Bình vương nói dăm ba câu cho hắn biết, lần này bắn lén đả thương người khiến mặt rồng tức giận. Hoàng hậu đã nói trước, lệnh cho tể tướng xét rõ, thánh thượng liền theo ý nàng, yêu cầu tể tướng tự mình đốc thúc.

Tố Táp yếu ớt nói vài câu khách sáo với Cư Hàm Huyền, Cư tướng chỉ mỉm cười luôn miệng nói: “Không dám.” Mấy người nói chuyện quay chung quanh án hại người một hồi, Tố Trầm và Bình vương có việc đi ra ngoài, Cư Hàm Huyền lại nhìn Tố Táp, lộ ra nụ cười kín đáo.

Tố Táp run rẩy trong lòng, ho nhẹ một tiếng nói: “Tại hạ cho rằng nếu kẻ xấu đã bắn lén đả thương người thì sẽ không để lại chứng cứ đợi điều tra. Nhưng thấy tướng gia tự tin như vậy, không biết có phải đã dòm ra chân tướng hay không?”

Cư Hàm Huyền treo nụ cười trên miệng, giọng nói cũng rất ôn hoà: “Thánh thượng và hoàng hậu dốc hết sức thúc giục, sao dám chậm trễ? Quả thực đã điều tra được một vài chuyện. Có phải là chân tướng hay không, bây giờ còn chưa kết luận được. Quận vương hy vọng tra ra manh mối hay là hy vọng kéo dài mấy ngày nữa đây?”

Nụ cười của hắn ta nháy mắt biến thành có hàm nghĩa khác, Tố Táp chợt thấy khắp người phát lạnh. Lẽ nào Cư tướng đã hiểu được tình hình bên trong? Tố Táp chỉ cảm thấy tứ chi hết sức nặng nề, đầu óc cũng chậm chạp không thể suy nghĩ… Là do thuốc? Vậy mà lại cứ phát tác vào lúc này. Ở trước mặt Cư tướng, cho dù là lúc bình thường cũng phải dốc hết tinh thần toàn lực ứng phó. Lúc này lại chậm chạp như thế, thực sự khiến hắn hận bản thân. Hắn chậm rãi thở sâu, hờ hững hỏi: “Lời này của tướng gia nên hiểu thế nào?”

Cư Hàm Huyền cười khẩy một tiếng, “Quận vương có lòng tin đối với cái tên làm mình bị thương như vậy, cho rằng tuyệt đối sẽ không truy xét ra hung thủ đứng sau, trong lòng tất nhiên nắm chắc. Tôi nói có đúng không?”

Tố Táp hơi hé miệng, cả khuôn mặt khẽ căng thẳng. Không ngờ thực sự bị ông ta biết được… Tên không rõ nguồn gốc, hết sức tầm tường rồi lại không tầm thường: rèn bằng sắt, đường kính cỡ thân cây hoa[2], từ độ dài ngắn đến cách mài giũa, đính lông chim quán, buộc dây, không có điểm nào hoàn toàn giống với bất kỳ nhà quý tộc nào. Chỉ dựa vào một cái tên thì không ai bắt được kẻ bắn.

[2] Loại cây song tử diệp ở vùng Đông Bắc, Trung Quốc. Chim quán: giống con hạc mà đầu không đỏ, cổ dài, mỏ dài, suốt mình màu tro, đuôi và cánh đen, làm tổ ở trên cây cao.

“Quận vương tự mình chuẩn bị chu đáo cẩn thận, dự định ban đầu dùng tên để giết người, đương nhiên không cho người khác nhìn ra manh mối. Tự làm mình bị thương, người khác điều tra tất nhiên cũng hoàn toàn không có đầu mối.” Thấy Tố Táp nghe xong hoàn toàn không có phản ứng, Cư Hàm Huyền lắc đầu cười nói, “Quận vương mang theo thuộc hạ vào sinh ra tử lại rơi vào tội nặng. Tất cả thân tín đều chết trận, công lao lại bị một kẻ có hiềm nghi thông đồng với địch – cậu ba nhà họ Bạch – chiếm hết… Hận đến mức muốn giết gã cũng không có gì lạ.”

Tia nắng cuối cùng đột nhiên biến mất, dường như một câu nói của Cư tướng đã cướp mất ánh sáng của đất trời.

Tố Táp trầm mặc một lúc lâu mới yếu ớt nói trong bóng tối: “Tôi há là hạng người tranh công?” Giọng nói rất nhỏ, bị tiếng kêu gào thảm thiết thường xuyên nổi lên bên tai chôn vùi: Tướng quân! Tướng quân nhất định phải xông ra khỏi vòng vây, báo thù cho chúng tôi!

Sắc mắt Tố Táp tái nhợt, liên tiếp hít thở sâu, tiếng kêu thảm làm người đau đầu sắp nứt ra cuối cùng cũng lắng xuống. Lần ấy hắn không đột phá vòng vây thành công, nếu không có Tạ Chấn tập kích trại địch bất ngờ thì hắn trở thành tù binh không biết sẽ có kết quả ra sao. Nhờ có Bạch Tín Đoan ban tặng, ba gã phó tướng uống máu ăn thề với hắn bị chết vô cùng thê thảm, đến nay không thể nhắm mắt. Bạch Tín Đoan lại êm đẹp trở về nhận vàng ngọc ruộng tốt, còn suýt nữa phong hầu tiến tước.

Chẳng qua hắn chỉ… thay mặt các anh em chết oan ra một lần. Không giết Bạch Tín Đoan, hận này khó nguôi!

Tố Táp đảo mắt nhìn Cư Hàm Huyền, cười lạnh nói: “Nếu tướng gia muốn đẩy tôi vào chỗ chết cũng sẽ không nói đến nước này. Nếu tướng gia có ý định mở một mặt lưới thì đừng ngại nói tiếp, Tố Táp xin rửa tai lắng nghe.”

“Ở trên chiến trường rong ruổi mấy bận, quận vương lại càng nhiệt huyết hơn so với thuở thiếu thời. Chỉ là một tên Bạch Tín Đoan mà thôi, muốn diệt trừ gã rất nhiều cách. Cần gì tự mình vào chỗ hiểm?” Cư Hàm Huyền khinh miệt nói mỉa, “Quận vương dần dần khác xa lệnh muội. Tuy hoàng hậu nương nương đối xử với mọi người tốt nhưng mặc cho người khác cùng hội cùng thuyền trải qua mưa gió với người, người cũng không dễ tin. Quận vương lại học được cách nói hai chữ “nghĩa khí” với thân tín bên cạnh, không biết nên nói anh càng ngày càng lớn mật hay là càng ngày càng lỗ mãng.”

Tố Táp ngớ ra: Là bị người hầu cận hôm săn đó bán đứng sao? Mỗi người bọn họ nắm việc bắn lén một bên, ai có cơ hội tốt thì người đó ra tay. Nhưng sau đó hắn không tìm được tùy tòng. Thực sự là do kẻ này phản bội?

“Bạch Tín Đoan không phải kẻ ngốc, biết quận vương có mặt, tất nhiên sẽ tránh ra thật xa, cả ngày gã như hình với bóng với đám thanh niên. Nhưng hôm đó tùy tòng của quý tộc không một trăm cũng có tám mươi, bảo gã đề phòng từng kẻ nào dễ như vậy.” Giọng điệu Cư tướng khoan thai, cười thật thoải mái, “Quận vương tự mang theo một mũi tên, muốn tự tay giết kẻ thù nhưng cũng biết điều này cần có cơ hội tốt thật khéo. Đáng tiếc tùy tòng của anh phản bội, bằng không với tài ngụy trang của hắn thì có lẽ thật sự có thể tiếp cận Bạch Tín Đoan bất cứ lúc nào rồi bắn chết.”

Hắn ta vỗ vỗ trán nói: “Sau khi quận vương trúng tên vừa sợ vừa đau, việc đầu tiên làm là bắn tên giống mũi tên đó ở trong hũ ra xa, ngược lại cũng không tệ. Đáng tiếc bị người ta nhìn thấu một điểm thì không thể coi là một màn kịch hay.”

Tố Táp im lặng không lên tiếng, Cư Hàm Huyền đi tới đầu giường vỗ vai hắn một cái, lại than thở: “Nhưng tôi vẫn đánh giá rất cao quận vương. Trên mũi tên anh tự cầm dính độc, mũi tên mà tùy tòng không có độc… Lúc dùng người thì không nghi ngờ người nhưng vẫn có phòng bị, bị hắn lén hại vẫn có thể giữ được tính mạng, không phải hoàn toàn do may mắn.”

Hắn ta rủ rỉ nói cứ như đã tận mắt nhìn thấy, Tố Táp nghe thế cũng chẳng cáu kỉnh. “Là chính mắt Tạ Chấn thấy rồi kể rõ với tể tướng?” Tố Táp nhớ không lâu sau khi ngã xuống đã nhìn thấy Tạ Chấn.

Cư Hàm Huyền nhếch miệng lên, như cười như không: “Chuyện mà Tạ Chấn không rõ đầu đuôi thì sẽ không nói với ai nửa chữ. Huống gì khi đó hắn chỉ là vừa lúc đi ngang qua. Dù hắn không cứu quận vương thì tự sẽ có người khác cứu giúp.” Tố Táp nhìn vẻ mặt của hắn ta thì thầm rùng mình: Lúc đó chung quanh hắn chẳng có quý tộc cưỡi ngựa nhưng e rằng trong cỏ dài có kẻ làm công ẩn núp tìm thỏ cho chủ.

“Trong tùy tòng của những con em quý tộc kia…” Hắn cười khổ nói, “Tất nhiên có người của tướng gia.” Sợ rằng khắp núi đồi không biết cất giấu bao nhiêu tai mắt như vậy, tản lưới trời ra sưu tập lời bàn vô tâm của các thiếu niên cho tể tướng.

Tố Táp chỉ cảm thấy vô cùng mệt nhọc, cổ họng khô khốc, trong lòng cũng càng bất an hơn: “Tại hạ mua dây buộc mình, tiến thoái lưỡng nan. Tướng gia đối xử chân thành như thế, sao không dứt khoát chỉ rõ lối ra cho tại hạ?”

“Chăng tơ thành kén là tự trói hay buộc người, tất cả chỉ trong một suy nghĩ của quận vương. Vết thương kia há có thể chịu uổng?” Cư Hàm Huyền đang muốn nói tiếp thì ngoài phòng truyền tới tiếng người, hắn ta thu lời lại, đứng dậy cười bảo: “Cách của tôi không tiện nói, sau này sẽ để quận vương biết. Nếu như quận vương tự có cao kiến cũng xin mau chóng để tôi biết.” Hắn đứng dậy cáo từ. Tố Táp đột nhiên hỏi: “Người phản bội có phải đã rơi vào trong tay tướng gia không?”

Cư Hàm Huyền dừng một lúc, gật đầu bảo: “Sau khi quận vương trúng tên, người này nhanh chóng bị bắt. Hắn nhận quận vương sai khiến bắn chết Bạch Tín Đoan nhưng không nói ai sai hắn trở giáo, ám hại quận vương.”

Tố Táp thấp giọng nói: “Hắn vốn không phải là người như thế, có lẽ bị người ta ly gián.”

Cư Hàm Huyền cau mày nói: “Anh còn muốn để hắn sống tiếp?”

Tùy tòng kia là hung thủ bắn quận vương Lan Lăng bị thương, tất nhiên tội đáng chết vạn lần. Dù quả thực có ẩn tình nhưng gã biết quá nhiều nên không thể giữ được. Tố Táp thở dài một tiếng, nói: “Xin tướng gia ban cho hắn được chết một cách sảng khoái.”

Trải qua chuyện này, ai nấy trong kinh đều biết: Không thể chọc vào quận vương Lan Lăng. Thường ngày hoàng hậu nương nương là người điềm đạm, gây ra họa gì ở trước mặt nàng, chưa bao giờ nàng tính toán nhiều. Dù đám công chúa bướng bỉnh chua ngoa nhằm vào nàng, ngoại triều có lòng riêng chê trách lấn đến tận đầu nàng, thậm chí chuyện gần đây nhất: Đông cung phi giẫm phải váy hại nàng ngã khiến hai đầu gối ứ máu, xấu mặt trước mọi người, nàng đều cầm một chữ “nhịn” cản lại. Nhưng anh của nàng bị người mưu hại, người chưa từng cao giọng như nàng lại nóng nảy tạo áp lực với tể tướng… Tuy nàng không khóc lóc nhiều lần ở trước mặt hoàng đế nhưng suốt ngày mặt mũi nặng nề rõ ràng tích tụ sự tàn nhẫn, vận sức chờ phát động. Ngay cả công chúa Chân Ninh không kiêng kỵ gì cũng không dám quấy phá trước mặt nàng vào thời điểm này.

Để an ủi hoàng hậu, số thảo dược mà thiên tử thưởng cho quận vương Lan Lăng không thể đếm hết. Những nhà quý tộc đi xem ưng cùng quận vương lúc đầu cũng thừa cơ thoát khỏi hiềm nghi kiêm lấy lòng, quà tặng gì đó làm người ta hoa cả mắt.

Tố Táp lười xã giao, vừa dưỡng thương vừa lặng lẽ đợi tin tức của phủ tướng. Được mấy ngày, Tố Lan tự mình bê một chậu cảnh tới thăm bệnh, nói là Cư tướng biết nàng ấy muốn đến nên nhờ nàng ấy mang hộ cho Tố Táp.

Cấu tạo của chậu cảnh khá đẹp đẽ hùng vĩ, núi sông cây dại nhỏ nhưng đầy đủ, vừa nhìn đã biết được tạo ra từ tay nghệ nhân. Núi giả bên trong bị gọt mất đỉnh, chắc là mô phỏng núi Ngũ Đài. Nhưng trong núi không có chùa miếu, chỉ có một tòa đạo quán nhỏ xây ở trong sơn cốc. Tố Táp lật đi lật lại nhìn một hồi thì bừng tỉnh: Núi cao gọt đỉnh, còn lại một chữ “ngục”[3]. Mặt đông miếu đạo quan xiên xuống… Nếu như không đoán sai thì chính là “Ngục hãm Đông cung”.

[3] Núi cao là 山嶽. Núi cao gọt đỉnh là chữ 嶽 mất bộ sơn 山 trên đầu sẽ thành chữ ngục 獄

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện