Vọng Nguyệt Lâu

Chương 33: Lòng dạ



Nguyên đán kề cận, trong cung chuẩn bị đầy đủ để mở chiếu kinh. Tố Doanh đã liệu trước đến lúc đó không thể vui vẻ mà qua ngày hội, trong lòng nàng đã chuẩn bị cách ứng phó nên làm việc không hoảng loạn. Hôm nay sau khi đưa kinh thư chép tay đến trước Phật để làm lễ, nàng đi qua vườn, thưởng thức hạt sương.

Dưới cây liễu treo đây bông tuyết có một người trẻ tuổi rắn rỏi mặc áo khoác ngoài màu quả nho. Nghe thấy tiếng bước chân của nàng, y xoay người. Miếng vải chồn lót cổ áo kề sát một khuôn mặt tái nhợt, Tố Doanh thấy thì khá sửng sốt.

Tín Mặc dừng lại cách nàng hai bước, kính cẩn nói: “Nghe nói thánh thượng bị lạnh do đêm tuyết, ngự thể của nương nương không tốt, thần và công chúa Vinh An đặc biệt tới để hỏi thăm thánh. Thần và công chúa chép tay mười quyển kinh Phật cầu phúc cho thánh thượng và nương nương, mới vừa rồi đã đưa đến trước Phật để thờ cúng.”

Tố Doanh lạnh lùng nhìn y khoảnh khắc, hỏi: “Sao chưa thấy công chúa?”

“Công chúa đã đến cung Ngọc Tiết.”

Tố Doanh cười nhạt trong lòng, đã hiểu là chuyện gì – lại một lần trùng hợp gặp mặt được sắp xếp tỉ mỉ. Chẳng trách trước đó người anh Bạch Tín Tắc của y tại lại hỏi thăm hành trình của nàng hôm nay.

“Ta khỏe.” Tố Doanh nói xong ôm chặt lò sưởi, xoay người nhìn ra cây và đá phủ tuyết ở xa xa, không nhìn y.

Nhưng hiển nhiên y có tính toán của riêng mình, dùng giọng điệu an nhàn như nói chuyện phiếm: “Nương nương biết không? Gần đây có vài người có lòng riêng nói thần tham dự vào biến ngày mồng tám tháng Chạp.” Anh ta nhất định biết Tố Doanh sẽ không để ý tới mình, dứt khoát không đợi phản ứng của nàng, lớn mật nói tiếp, “Thần không biết bọn họ nghĩ như thế nào. Thần chỉ biết là nhất định nương nương sẽ không cho rằng như vậy.”

Tố Doanh cười, lắc đầu nói: “Không, ta cũng là nghĩ như vậy.”

Tín Mặc bỗng nhiên giương mắt lên nhìn phía nàng: “Hộp ngọc dâng cho nương nương ngày đó, giờ ở đâu?”

“Mất rồi.” Tố Doanh lạnh nhạt trả lời.

Tín Mặc cười khổ một tiếng, lúc đó nhìn nàng có vẻ đau thương: “Cố ý sao? Cố ý khiến người ta phát hiện tờ giấy trong đó, còn nặc danh tố cáo nói ta biết trước giờ Thân sẽ xảy ra biến.” Lời này làm cho Tố Doanh tức giận. Nàng nhìn y chằm chằm, lại nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác không để ý tới y. Tức giận vì người này, tuyệt đối không đáng.

Tuy nàng không nói gì nhưng dường như Tín Mặc đã hiểu, còn nói: “Người chỉ tùy tiện nhìn rồi vứt nó đi? Quả thật là như vậy… Nếu như người thật sự hiểu được ý của tờ giấy thì sẽ không ở trong cung Đan Xuyến vào giờ Thân mà sẽ ở cung Ngọc Tiết.”

Ngón tay của Tố Doanh liên tục xoa nhẹ hai cái hoa tai đá quý, nhưng ánh sáng của đá và hạt châu càng lau càng mờ nhạt. Nàng bất giác dùng lực mạnh ở tay. “Anh hiểu rõ chuyện ngày đó hơn cả ta, còn nói mình trong sạch?” Nàng thở dài nhưng tiếng thở dài lại lưu lại trong lồng ngực, “Muốn ta cứu anh thì bây giờ nói cho ta biết hết đầu đuôi mọi chuyện đi.”

Tín Mặc nhìn nàng lẳng lặng cười một cái giống như nghe thấy lời của một đứa bé ngây thơ: “Người chẳng cứu được tôi đâu.”

“Nếu ta vô dụng thì sao anh lại phí công xuất hiện ở nơi này?”

Ánh mắt Tín Mặc vẫn như thường, tỉ mỉ trông khuôn mặt của nàng. Lúc đang nói chuyện anh ta luôn chăm chú nhìn đối phương giống như một người nghe chân thành không gì sánh được. Nhưng Tố Doanh không thể bị loại chân thành này đả động nữa.

“Chỉ muốn nhìn xem bây giờ người như thế nào.” Y vội vàng nở nụ cười, dường như đang tự giễu: “Vẫn là tôi không hiểu rõ người. Có đôi khi rất thông minh, có đôi khi rất trì độn, nhìn không hiểu, đoán không ra. Kỳ lạ là mặc dù tôi không lý giải được người song có đôi lúc… lại không nhịn được mà hướng về người. Biết rất rõ ràng làm như vậy không có lợi.”

“Đứng lại.” Tố Doanh trầm mặt khẽ quát một tiếng, níu bước chân rời đi của y, “Hai ta đã không nể mặt mũi từ lâu, lúc này còn giả vờ giả vịt là có ý gì? Sao không dùng chuyện anh biết sảng khoái làm một giao dịch?”

Tín Mặc hơi nghiêng người, cúi đầu phiền muộn mỉm cười: “Vậy xin nương nương cho tôi một chút thời gian, kiên nhẫn nghe tôi nói hết.”

Tố Doanh tỏ ý bảo y nói tiếp. Tín Mặc nghĩ một hồi. Chắp tay sau lưng nhẹ nhàng bắt đầu nói: “Lúc tôi mười bốn tuổi, có một ngày cha bỗng nhiên nói ‘Sau này con có thể lấy công chúa thì tốt rồi’. Trong cung, cô bé công chúa Vinh An kia có tiếng cười vang dội nhất, lời nói to gan nhất, hơn nữa không ai hoạt bát tự tại hơn nàng ấy. Đi cùng với nàng ấy không phải sẽ có thể không bị ràng buộc giống nàng ấy hay sao? Thái tử rất tốt, y nói y sẽ đãi tôi như anh em, tuyệt đối không hề khoa trương. Nhưng dù sao cũng là chủ tớ. Nếu như có thể trở thành thân thích, có phải sẽ tốt hơn không? Lúc tôi nghĩ như vậy, cha lại hỏi, ‘Con chán ghét công chúa sao?’ Câu trả lời của tôi là không ghét, thậm chí có điểm yêu thích và ngưỡng mộ. Thực chất dù chán ghét, cha cũng sẽ tiếp tục hỏi, ‘Con biết làm ra vẻ yêu thích chứ?"”

Anh ta muốn cười một cái nhưng không cười nổi. “Chuyện này cứ quyết định như vậy. Tương lai duy nhất của tôi chính là hoàn thành nó. Chuyện lớn cả đời có phải nên đợi thêm mấy năm nữa, chờ một người mình thật sự yêu xuất hiện hay không? Chuyện như vậy, nào có ai quan tâm?”

Tố Doanh rất muốn ngắt lời anh ta. Nàng rất muốn lớn tiếng nói: “Ai muốn nghe anh nói những thứ này!” Nhưng hoàn toàn không hé miệng.

“Trái tim công chúa lơ lửng không cố định, người nhà đều siết tôi tới đổ mồ hôi, e sợ không thể thành công. Tôi có thể dùng giọng nói bình đạm, bảo cho bọn họ biết ‘Tất cả tùy duyên, thuận theo tự nhiên’ sao? Đây không phải là một trò chơi có thể nghênh ngang mà đi. Từ khi nhà tôi bị đổi thành họ ‘Bạch’, tôi là người đi tới chỗ cao nhất. Ai biết sau này vật đổi sao dời, họ Bạch sẽ ra sao? Có cơ hội tốt thì tuyệt đối không thể bỏ qua.” Y bình tĩnh nói.

“Dù dần dần cảm thấy, cô bé bị lợi dụng đáng yêu hơn Tố thị trong ấn tượng… Lẽ nào có thể vì nàng mà quên mất tất cả? Không. Chuyện bỏ gốc lấy ngọn, tôi không biết làm. Thực sự không biết làm – hoàn toàn không biết suy nghĩ, tạo ra chuyện đó như thế nào.”

“Vậy đã là gì?” Tố Doanh nhìn thẳng vào y, cả người dường như tản ra khí lạnh, “Bạch đại nhân, ta đã không còn hứng chơi trốn tìm với anh nữa rồi.”

Hồi ức nở rộ sắc màu trong mắt Tín Mặc thu lại ngay lập tức. “Nếu chưa từng chăm chú nhìn người thì tốt rồi. Là tôi đánh giá quá cao năng lực thoát ra khỏi âm mưu của mình.”

Tố Doanh cảm thấy mình hiểu được một ít nhưng trong mắt lại tràn đầy khinh miệt – không cầu xin nàng giúp thì lại dùng cách này, để nàng cam tâm tình nguyện giúp y. Lẽ nào y không biết? Tin tưởng lời nói của y cần có sự tín nhiệm rất lớn, nhưng sự tín nhiệm này đã bị đích thân y đoạt đi từ lâu rồi.

“Bạch đại nhân, cho dù có thể trở lại lúc ban đầu, anh vẫn sẽ không bỏ gốc lấy ngọn chứ? Cố chấp chuyện ‘năm đó ta thế nào’, ‘năm đó người thế nào’, có ý nghĩa gì đâu?” Nàng cất cao giọng nói, “Nếu không định trả lời câu hỏi của ta thì tránh ra!”

Sắc mặt như tro tàn của Tín Mặc làm cho Tố Doanh có cảm giác mình hơi tàn nhẫn. Và sự tàn nhẫn làm cho chỗ ở sâu trong tim nàng rất lâu chưa thể bình tĩnh lại trở nên thoải mái.

Tín Mặc ngây ra chốc lát rồi nghiêng người tránh sang một bên. Lúc Tố Doanh đi qua Tín Mặc, lãnh đạm nói: “Về sau đừng cản đường của ta nữa.”

Anh ta nghiêm túc trấn định trả lời: “Chỉ này một lần thôi. Về sau sẽ không đâu.”

Tố Doanh đi thẳng trở về quan Đan Xuyến, lập tức gọi Tín Tắc cười lạnh bảo: “Anh thật to gan!” Tín Tắc lập tức quỳ xuống, phủ phục ở dưới chân nàng. “Ta còn tưởng rằng anh sẽ không xen vào chuyện nhà họ Bạch nữa.” Tố Doanh cầm lò sưởi tay, ôm chặt rồi vẫn cảm thấy lạnh, “Là ta cho rằng anh rất vô tình.”

Tín Tắc mãi chưa trả lời. Tố Doanh lại nói: “Ta biết trong lòng anh có tâm sự. Đừng có thừa nước đục thả câu.”

Mặt Tín Tắc cúi xuống đất, giọng nói không rõ ràng lắm: “Ám sát đế hậu, mưu đồ phế lập là tội ác ngất trời. Bất kể chủ mưu là ai, Tín Mặc biết mà không báo thì cũng cùng tội. Thần cả gan xin hỏi nương nương, có cảm thấy lần này nhà họ Bạch sẽ cùng đường bí lối?”

“Nhà các anh có bản lãnh rất lớn, làm sao biết được chứ?” Tố Doanh nhìn giấy cửa sổ, dường như vẫn có thể thấy được cung Ngọc Tiết, “Công chúa Vinh An nhất định sẽ cầu xin phụ hoàng của mình. Không cầu xin được thì nàng ấy sẽ không chịu bỏ qua.”

“Đúng vậy. Đây chính là ý đồ mà nhà họ Bạch lấy nàng ấy.” Giọng điệu Tín Tắc tràn đầy xấu hổ, “Nương nương, người cảm thấy nhà họ Bạch bỉ ổi. Có lẽ ngài không biết, kẻ đầu têu chính là vi thần.” Y ngẩng đầu lên một chút, liếc nhìn Tố Doanh rồi nói tiếp, “Thần còn trẻ vô tri, đi theo Tú vương phạm thượng làm loạn. Vì vậy nhà thần bị tước mất họ Tố, đổi thành họ Bạch. Tính tình cha thần thay đổi lớn, không dám tin vào con mắt nhìn người, cũng không dám đặt tiền đồ của cả nhà ở trên một người. Thần bị tịnh vào trong cung, Tín Mặc được nuôi dưỡng như trưởng nam, từ nhỏ được cả nhà kỳ vọng cao, hoàn toàn không được tự tại. Nếu như trước đây thần không trượt chân thì sao hôm nay Tín Mặc lại như thế?”

Y kiên định nói, “Vì duyên cớ ấy nên không thể mặc kệ Tín Mặc…”

Tố Doanh nghe y nói đến “không dám đặt tiền đồ của cả nhà ở trên một người” thì suy nghĩ không tự chủ được vòng quanh những lời này. Nàng biết cách phối hợp lẫn nhau ở trong cung của nhà họ Bạch: Mặc dù là người một nhà nhưng lại muốn vào thế lực khác nhau. Bất kể phe nào được như ý, phe nào thất thế thì dù sao cũng sẽ không vạ lây cả nhà.

Tín Tắc ở trong cung, Tín Mặc và Tín Đoan đều là tâm phúc của Đông cung, không ai lấy lòng tể tướng có quyền thế lớn mạnh. Việc này hợp với cách làm của nhà họ Bạch sao? Tố Doanh cúi đầu cười ra tiếng. Trong lòng nàng đã có suy đoán đối với chủ mưu biến loạn giờ Thân từ lâu: Một lần tai họa hủy đi tiền đồ của Đông cung, đồng thời suýt nữa lấy cái mạng nhỏ của nàng. Ai lại am hiểu cách một hòn đá ném hai con nhạn như vậy?

Nếu không cống hiến cho người nọ thì Tín Mặc biết được ngày mồng tám tháng Chạp hôm đó sẽ sinh biến cố từ đâu?

“Thực chất Tín Mặc là người của tể tướng nhỉ?” Tố Doanh cười lắc đầu liên tục, “Bạch Tín Mặc ơi là Bạch Tín Mặc! Trước kia xem thường y, ta cho rằng ngã một lần rồi dần dần tỏ tường. Nào ngờ vẫn xem thường y – y phản bội mọi người: ta, Vinh An, Đông cung, còn cả chủ nhân thực sự của y. Từ trước tới nay ta chưa từng gặp một người phản bội mọi người bên cạnh mà còn có thể sống lâu như thế.”

Tín Tắc không phủ nhận, cúi thấp đầu hơn, nói: “Đi lại trong cung, chuyện đáng sợ nhất không phải là không đủ linh hoạt ứng biến mà là mất đi lập trường, không biết cuối cùng mình muốn đi về phía trước cùng với ai, không biết mình hy vọng ai thành công, ai vui sướng. Vì nhà họ Bạch, nó làm tổn thương nương nương. Vướng mắc về nương nương trong tâm khảm, nó lại phản bội tể tướng. Mùng bảy tháng Chạp, thần ngăn Tín Mặc lại ở trước cung Đan Xuyến, mặc dù không biết nó muốn làm gì nhưng đã đoán được, từ sự kiện đó trở đi, nó đã hoàn toàn mất đi lập trường. Nó sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, những người nó từng trợ giúp, từng làm tổn thương cũng sẽ mặc kệ nó. Người em trai như vậy, thần có thể vứt bỏ ư?”

Người muốn đi lại với cả hai bên thì sớm muộn cũng có một ngày phải bị hai phe cùng đánh, hai mặt không cám ơn. Tố Doanh cảm thấy mình không nên có hứng thú đối với chuyện này, nhưng nàng nghe lâu như vậy mà vẫn không chán. Có lẽ là Tín Tắc đã đả động được nàng, nàng nói như an ủi: “Anh ta còn có Vinh An mà.” Vinh An sẽ không vứt bỏ anh ta.

Tín Tắc không thể làm gì khác hơn là lắc đầu: “Sức mạnh của công chúa có thể mạnh hơn tể tướng sao?”

Nét mặt Tố Doanh như phủ gió băng, giọng điệu cũng lạnh lẽo: “Làm sao không thể? Phụ hoàng nàng ấy vì nàng mà không ngại hủy hôn nhân của người khác, làm triều thần chê trách kìa.”

Tín Tắc nghe xong lời này lại cười càng khổ hơn: “Tín Mặc có thể lấy công chúa không phải dựa vào sự thông minh nhỏ nhoi của một mình nó là có thể đạt được mà là một trong những lợi ích cầu được khi nó bái tể tướng làm cha.”

Y thấy Tố Doanh chợt vô cùng kinh ngạc, dường như xấu hổ nên đè giọng xuống thấp hơn: “Nương nương đừng kinh ngạc. Tể tướng có thể bí mật nhận người là con gái nuôi, đẩy người lên ngôi hậu thì cũng có thể thu một đứa con trai nuôi, để nó từng bước thăng chức phòng bất cứ tình huống nào. Tín Mặc chín tuổi đã vào hầu Đông cung, vốn là do tể tướng và cha thần sắp xếp. Nó luôn rất nghe lời cho nên tể tướng lén lút nêu ý kiến ở trước mặt phế hậu và thánh thượng, giúp nó thuận lợi đạt được.”

Tố Doanh thấy tức cười.

Đắc tội hoàng đế không chết nhưng đắc tội quyền thần chắc chắn phải chết – đây là câu Tín Mặc đã từng nói. Nhưng chính anh ta lại quên. Anh ta thực sự không nên đánh giá cao năng lực thoát thân của mình.

“Tại sao phải nói những thứ này với ta?” Tố Doanh cẩn thận nhìn Tín Tắc, không biết lòng tin thành khẩn cho nhau biết của y từ đâu ra.

“Bởi vì nương nương là người duy nhất hiểu tất cả chỗ xấu của nó và còn có năng lực giúp nó.”

Tố Doanh cười phì: “Ta không phải người mua danh cầu lợi gây phiền phức cho mình. Anh quá thổi phồng sự nhân từ của ta rồi, cả năng lực của ta nữa.”

Cung Đan Xuyến huyên náo một hồi, bọn cung nữ không ngăn được nguồn cơn của hỗn loạn, một người hốt hoảng phút chốc đã xông tới trước mặt Tố Doanh. Vinh An với khuôn mặt trang điểm bị nước mắt làm xấu xí thoát ra khỏi đám người, tóm lấy tay Tố Doanh: “Đi theo tôi!”

Tố Doanh lấy làm kinh hãi: “Người làm gì đó?”

“Đến trước mặt thánh thượng nói rõ ràng.” Vinh An kéo Tố Doanh đi hai bước, gấp gáp nói lớn tiếng, “Nói cho người biết, Tín Mặc không phải là biết mà không báo. Chàng đã lén nói cho cô, chỉ là cô không hiểu rõ thôi.”

Tố Doanh cứng rắn đứng yên không động đậy. Vinh An lại kéo hai lần, không kéo được nàng thì trợn tròn cặp mắt: “Cô không đi?” Tố Doanh ra vẻ không tình nguyện, nữ quan bên cạnh và bọn cung nữ lập tức tiến lên, không khách sáo mời Vinh An sang một bên. “Công chúa còn quấy rầy cung Đan Xuyến nữa thì hạ quan không thể không làm theo cung quy.” Nữ quan cao giọng quát chói tai nhưng không dọa được Vinh An.

“Ta đã biết rồi, kẻ hãm hại Tín Mặc đang ở trong các ngươi!” Vinh An duỗi thẳng cánh tay chỉ lên mặt một đám nữ quan, lại chỉ vào Tố Doanh nói, “Đúng vậy, trong cung Đan Xuyến này của cô có kẻ tiểu nhân, bịa đặt sinh sự, nói Tín Mặc biết giờ Thân ngày mồng tám tháng Chạp sinh cung biến. Dù Tín Mặc thực sự biết, nếu nói cho cô biết thì tất nhiên là muốn giúp cô. Có công cứu giá, làm sao có thể cùng tội với chủ mưu? Cô bảo vệ được một cái mạng nhưng lại mặc kệ chàng?” Nàng ấy vừa nói vừa muốn tiến lên bắt lấy Tố Doanh.

Tố Doanh nói với hai bên: “Đuổi ra ngoài.” Bọn cung nữ lập tức tiến lên đùn đẩy lôi kéo. Vinh An mở miệng nói rằng: “Chỉ cần cô nói với thánh thượng, Tín Mặc từng nhắc nhở cô thì chàng sẽ được rửa oan. Vì sao dối trá hại người dễ dàng với cô như vậy mà nói một câu thật lòng giúp người lại như lấy mạng của cô thế? Có phải cô hận chúng tôi không? Có phải cô chỉ mong sao hôm nay tôi chết ở cung Đan Xuyến thì cô mới thay đổi chủ ý không?”

Tố Doanh làm như không nghe thấy, nói với nữ quan coi việc: “Để người ta nhảy vào cung Đan Xuyến gây chuyện là do các ngươi không làm hết chức trách. Mỗi người đến khu vực quản lý lĩnh phạt đi.” Đám nữ quan ỉu xìu dẫn cung nữ vâng dạ xin cáo lui. Tố Doanh lại nhìn Tín Tắc nói: “Xem ra thánh thượng không đồng ý lời thỉnh cầu của nàng ấy.”

“Nhất định nương nương có thể nghĩ ra cách gì đó.” Tín Tắc nhiều lần dập đầu, nói: “Có lẽ chuyện nương nương biết chỉ cần cho hay một chút thì cũng chính là hy vọng của Tín Mặc.”

Tiếng khóc của Vinh An còn đang văng vẳng ngoài cung, hiển nhiên nàng ấy nấn ná không chịu rời đi. Tố Doanh nghe xong thì cười khổ, rốt cuộc vẫn phải nói: “Bạch Tín Mặc chỉ là một người như vậy, Vinh An lại có thể nói ra lời chết ở đây, chết ở cung Đan Xuyến vì y, có tác dụng gì chứ?” Tín Tắc nín hơi chăm chú nghe câu sau mấu chốt nhất, quả nhiên không thất vọng, y nghe thấy nàng nói: “Anh hãy chuyển lời cho họ, bảo nàng ấy đi hỏi Cư tướng. Chuyện hắn bằng lòng với mẹ nàng ấy cuối cùng cũng có thể làm được rồi.”

Mặc dù Tín Tắc không rõ nhưng vẫn như nhặt được vật báu, cảm kích xin cáo lui đuổi theo Vinh An. Tố Doanh nhìn theo y rời đi, yếu ớt hỏi Thôi Lạc Hoa đứng nghiêm bên cạnh: “Trong lòng thầy đang trách tôi xen vào việc của người khác nhỉ?”

“Thần không dám.” Thôi Lạc Hoa vâng dạ đáp lại. Thấy Tố Doanh cười như không cười nhìn mình, lòng nàng ấy căng thẳng nhưng đồng thời thở dài một hơi.

“Là thầy đúng chứ?” Tố Doanh cười một tiếng, “Chỉ có thầy mới có thể thấy tờ giấy bên trong hộp ngọc Bạch Tín Mặc cầm. Là thầy nói cho tể tướng rằng Tín Mặc để lộ tin tức.”

Vẻ mặt Thôi Lạc Hoa không hề có sự xấu hổ khi bị vạch trần, ngược lại mang theo vẻ thoải mái mở ra khúc mắc: “Cư tướng biết rõ đầu đuôi thì có thứ để ăn nói với thánh thượng. Thần cho rằng, Bạch Tín Mặc chính là người mà Cư tướng hy vọng thần nói ra, thần cho rằng nương nương cũng sẽ không để ý anh ta.”

Tố Doanh nheo mắt nhíu mày: “Rốt cuộc tể tướng có ma lực gì? Ngay cả bà cũng…” Nàng chợt giật mình, chậm rãi nói: “Lúc tôi chưa vào cung, bị chẩn đoán ra chứng hoang tưởng. Bà vốn đã bị Bình vương sa thải nhưng rất nhanh đã mang bao quần áo xuất hiện ở trước bọn tôi. Lẽ nào từ khi đó, bà đã nghe theo tể tướng sai phái sao?”

“Ôi, nương nương!” Thôi Lạc Hoa cười dịu dàng lắc đầu.

“Còn sớm hơn nữa sao? Lẽ nào ngày bà bước vào nhà tôi làm thầy cho các chị của tôi đã nghe theo ý của hắn để làm việc?”

“Ôi, nương nương…” Thôi Lạc Hoa vẫn cười thần bí như vậy. Tố Doanh đột nhiên cảm thấy đau lòng, một tay ném lò sưởi bụng xuống đất. Cung nữ bên ngoài nghe tiếng động, muốn vào thu dọn. Thôi Lạc Hoa phất tay ngăn cô ấy lại, tự mình cúi người dọn dẹp.

“Nói. Nói ra hết đi.” Bất kể Tố Doanh cố gắng như thế nào thì hô hấp cũng không thể bình tĩnh được.

Thôi Lạc Hoa nhẹ nhàng trả lời: “Biết gì nói hết không phải cách làm việc của chúng ta ở đây.”

“Vậy tôi nên gọi Dương Phương tới một chuyến. Y am hiểu cách đào móc chân tướng hơn tôi.”

Không biết là sợ hãi Dương Phương hay không muốn thầy trò hai người rơi xuống tình trạng phải dùng tư hình, Thôi Lạc Hoa nhìn đôi mắt lạnh lùng tàn nhẫn của Tố Doanh, mở miệng: “Nương nương có biết chị của thần là Thôi Lạc Hà – người bên cạnh phế hậu, sau này thế nào không?” Nàng ấy thấy Tố Doanh thờ ơ, không nhanh không chậm nói: “Chị ấy không phải chị của người, người có thể không màng đến – bây giờ chị ấy rất tốt. Tể tướng dàn xếp cho chị ấy thoát thân khỏi vụ án của phế hậu.”

Tố Doanh nhìn thẳng vào mắt của nàng hỏi: “Thầy làm vì báo đáp tể tướng?”

“Không phải. Không phải là vì việc ấy.” Thôi Lạc Hoa quỳ gối bên chân Tố Doanh nói: “Có đôi khi phụ nữ của nhà họ Thôi chúng tôi sẽ gặp nguy hiểm. Để không cho thần đi dạy tiểu thư họ Tố khác, không đem chuyện trong khuê phòng của người nói cho người khác, sau khi sắc phong hoàng hậu, Bình vương đã từng muốn diệt trừ thần. Thần cảm kích người giúp đỡ, mang thần vào cung, tuy nhiên thần hiểu mình không sao – bởi vì có Cư tướng. Hắn chưa từng nhắc tới việc này nên có lẽ người không biết – hắn là con trai của Thôi thị.”

“Thôi thị? Mẹ của hắn?” Tố Doanh thật không ngờ.

“Cư tướng rất nhớ ơn nhà họ Thôi, cả nhà họ Thôi đều được hậu đãi. Mỗi thầy dạy trong nhà họ Tố đều là thân thích của hắn, từng được hắn chăm sóc chứ không riêng mình thần. Chỉ cần hắn muốn thì có thể hiểu được và ảnh hưởng đến từng cô Tố thị do Thôi thị dạy dỗ. Không riêng mình người.”

Nàng ấy trìu mến nhìn khuôn mặt Tố Doanh đang tái đi, nói: “Đáng sợ không? Các cô Tố thị vào cung có người lõi đời khéo đưa đẩy, có người nhu mì nghe lời, có người nghĩ một đằng nói một nẻo… Thần nghĩ về cơ bản thì hắn đều tỏ trong lòng. Có đôi khi thần cảm thấy hắn thực sự quản quá nhiều, mà hắn lại cứ siêng năng, dù cho việc đó mãi mãi không có đất dụng võ, hắn vẫn mê mệt thao túng trò chơi không nhìn thấy được. Dường như thấy rõ tất cả thì hắn mới có thể cảm thấy an toàn.”

“Vì để cho hắn yên lòng nên thầy đều nói hết mọi thứ ở chỗ tôi cho hắn biết?”

“Không phải. Thần hầu như chẳng bao giờ làm như vậy. Thỉnh thoảng hắn mới hỏi một hai việc, chưa từng bắt buộc thần trả lời. Hắn biết người là hạng người gì.”

“Nhưng tôi lại không biết.” Tố Doanh nở nụ cười lạnh lẽo nói, “Thầy nên hiểu rõ sự tin tưởng của tôi đối với người khác mỏng manh cỡ nào. Thầy có thể tiếp tục ở lại cung Đan Xuyến nhưng đừng hi vọng vào sự tin cậy của tôi nữa.”

Thôi Lạc Hoa không nhúc nhích mất một chốc, không biết có phải là cảm thấy tiếc nuối vì kết cục này hay không. Cuối cùng, nàng ấy vẫn thản nhiên hành lễ, dùng dáng vẻ hoàn mỹ để kết thúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện