Vọng Nguyệt Lâu

Chương 39: Dùng tình



Hôm nay Tố Doanh có ý định nán lại lâu ở cung Ngọc Tiết để chờ tể tướng tới kể chuyện.

Cư tướng quả nhiên mang tới một câu chuyện ly kỳ, mà Tín Mặc chết chính là kết cục của câu chuyện.

Câu chuyện này nói: Phế thái tử mưu đồ giết hoàng hậu, ép hoàng đế thoái vị. Bạch Tín Mặc chính là trợ thủ đắc lực của y. Sự việc bại lộ, thái tử bị phế, không cam lòng từ nay về sau tự sinh tự diệt, lại hẹn với nhà cậu ám sát tể tướng. Bạch Tín Mặc lại là đồng lõa của y. Bạch Tín Mặc giả vờ hối tội nhưng lại giấu thích khách. Kết quả ám sát sẩy tay, phế thái tử và Bạch Tín Mặc lần lượt sợ tội tự sát.

Tể tướng biết rõ ba đạo lý: Tất cả mọi chuyện đều có thể bịa ra trọn vẹn nhìn như có lý. Chỉ cần câu chuyện được bịa ra thì sẽ có cách tìm được bằng chứng, sẽ có người tin tưởng. Cho dù không có ai tin tưởng, chỉ cần câu chuyện được một kẻ có địa vị quyết định nói ra thì vẫn có thể trở thành kết luận.

Đám người giỏi âm mưu đầu tiên phải là cao thủ kể chuyện. Từ đầu tới cuối âm mưu đều cần câu chuyện tinh xảo, hắn luôn có thể bịa ra một cách có tình có lý.

Tố Doanh cũng biết một đạo lý khác giống bọn họ: Có lẽ câu chuyện có thể lấp liếm cho qua một việc khó nhưng không lừa được người sáng suốt. Hoàng đế lại đón nhận câu chuyện này, không truy cứu đến cùng là vì công chúa Vinh An đặt mình trong trong đó, trở thành quả phụ của đồng lõa? Hay là bởi vì hắn vẫn không muốn xích mích với tể tướng? Tố Doanh không có lòng dạ nào suy nghĩ đáp án.

Nghe xong câu chuyện, nàng thật lòng thật dạ nói: “Cả đời Vinh An gửi gắm nhầm người, thật là đáng tiếc.” Hoàng đế nhếch miệng lên nở một nụ cười nhạt: “Người bị thương tiếc suýt nữa là nàng đấy!”

“Không, không phải là thiếp.” Tố Doanh nhỏ giọng nói, “Từ lúc bắt đầu thì đã chẳng phải là thiếp rồi.”

Giữa nàng và Tín Mặc chẳng qua chỉ là một lần gặp gỡ hoàn toàn sai lầm. Gặp gỡ sai thời điểm, lại còn hiểu sai ý. Về sau mỗi một bước đều rất khó mà không hiểu lầm đối phương nữa.

Tố Doanh tiếc rẻ thở dài, thong thả xin cáo lui, chờ tể tướng ở trên đường trong cung. Qua một hồi, cuối cùng cũng thấy tể tướng ngẩng đầu đi tới.

“Từ khi thiếp quen ngài tới nay, đây là lần thứ tư bị đâm đấy!” Tố Doanh không khỏi thổn thức, “Tể tướng là trụ cột của triều đình, nhất định phải bảo trọng!”

Tể tướng lãnh đạm nói: “Ở lâu trong triều đình, khó tránh khỏi sẽ gặp phải kẻ âm hiểm. Những điều mà người biết chẳng qua chỉ là một sợi lông của chín con trâu. Nương nương tuổi còn trẻ mà kiếp nạn đã gặp cũng không phải số ít. Thấy nhiều thì liền biết là thủ đoạn của bọn xấu chẳng qua chỉ có thế, cần gì phải thổn thức?”

Tố Doanh bình yên cười nói: “Thiếp cũng không biết nên vui hay buồn. Nếu như ngày sau tướng gia không còn kiếp nạn nữa thì chỉ sợ là không nghe được câu chuyện thú vị như vậy nữa rồi.”

Tể tướng quét mắt liếc Tố Doanh, cười khinh miệt nói: “Thần cũng muốn nghe một vài câu chuyện của nương nương. Đáng tiếc nương nương luôn vẽ vòng tròn quá lớn nhưng lại không thể kết thúc một cách gọn ghẽ, ôm mười con mồi mà có tám chín con chạy mất. Thần muốn chờ xem bất ngờ nhưng câu chuyện của nương nương rất khó có kỳ tích. Thần thực sự chán ngán sự cẩn thận chặt chẽ và lưỡng lự của nương nương. Hy vọng câu chuyện của thần có thể làm nương nương thoả mãn.”

“Tể tướng có kinh nghiệm dày dặn, mưu tính bố cục hơn thiếp nhiều, điều nói ra đương nhiên là câu chuyện hay.”

Tể tướng hơi khom người, nói tiếp: “Thần lại nghĩ đến một câu chuyện hay, không biết có thể có kết cục viên mãn hay không? Nương nương có biết cô hai nhà tướng quân Uy Vũ chăng?”

“Từng nghe nói qua.” Tố Doanh thản nhiên trả lời, “Nghe nói là cô gái tài mạo song toàn, cá tính hiếu thắng.”

“Nàng sinh cùng năm với nương nương, đến nay chưa gả đi, ngày thường đã từng đến nhà thần chào vợ thần.” Tể tướng vui vẻ nói, “Hôm trước Tạ tướng quân nghe nói chuyện thần bị đâm nên đến phủ thăm, còn tặng mấy thứ quà quý giá, gặp ngay cha con tướng quân Uy Vũ.”

Mí mắt Tố Doanh giật một cái, không nói gì.

“Biết được đến nay Tạ tướng quân vẫn chưa lập gia đình, tướng quân Uy Vũ không ngại hắn xuất thân nghèo, có ý định kết thân.”

Tố Doanh vỗ tay mỉm cười: “Nếu như tướng gia hoàn thành việc này thực là một việc công đức.” Nhìn theo tể tướng càng đi càng xa, nụ cười bên khóe miệng của Tố Doanh càng trở nên lạnh lẽo. Đưa tay bắn lên cây mai bên tường, tuyết đọng bay lả tả mà rơi vãi lên trên mặt nàng, hóa thành sự tỉnh táo.

Chẳng lẽ là kẻ kể chuyện nhiều rồi sẽ trở nên tự phụ? Cho là mình nói cái gì thì người khác đều sẽ tin là thật. Chính hắn cũng chả muốn quay lại giải thích sơ hở trong đó.

Nhưng mà Tố Doanh thấy rất rõ ràng.

Hắn ta không nên chọn kể chuyện ở cung Ngọc Tiết vì muốn làm như thật.

Hắn ta không nên đưa bàn tay đến yết hầu hoàng đế.

Còn về Tạ Chấn… Đáy lòng nàng hơi lật một lớp tình cảm, không thể không thừa nhận: Hắn quả thực nên thành thân rồi.

Tín Mặc chết không vẻ vang gì, tang sự làm cũng không lớn. Nghe nói rất ít người tới cửa phúng viếng, không biết là nhân duyên của y vốn như thế hay là mọi người đều sợ dẫn lửa thiêu thân. Hoàng đế chiếu Vinh An vào cung, hy vọng có thể an ủi nàng ấy.

Lúc Vinh An đi vào cung Ngọc Tiết đã dọa Tố Doanh giật mình: Nàng ấy vốn là người đẹp đẫy đà, thế mà lại tiều tụy tới mức hai mắt hõm sâu, hai má thất sắc. Tố Doanh chưa từng yêu thích Vinh An, nhưng mắt thấy một người phụ nữ mất chồng đau lòng đến mức ấy, nàng không khỏi động lòng trắc ẩn, nhẹ nhàng an ủi vài câu. Bỗng nhiên lại nghĩ, e rằng điều Vinh An cảm thấy chói tai nhất chính là lời an ủi đến từ nàng.

Tố Doanh tìm thời cơ thích hợp xin cáo lui, để hoàng đế an ủi con gái mình. Vinh An lại cùng cáo lui ra ngoài. Cử động này nằm ngoài dự liệu của Tố Doanh, nàng đoán được Vinh An có chuyện nói với nàng, nhưng không đoán ra là cái gì.

Hai người lặng lẽ đi, chỉ lát nữa là tới cung Đan Xuyến, Vinh An nói: “Từ đầu đến cuối khi tôi thành thân với Tín Mặc hoàn toàn không chú ý tới cô – cô quá nhỏ bé, tôi quá tự tin. Tôi cho rằng có thể xóa đi bất cứ sự ưa thích nào trong lòng chàng trước đây.”

Tố Doanh không muốn nhắc tới đoạn chuyện cũ này. Trong chuyện cũ liên quan đến Bạch Tín Mặc năm xưa còn có bao nhiêu ý đồ hèn mọn mà nàng không biết, nàng từng đoán không chỉ một lần, đã sớm lạnh lòng. Nhưng hôm nay, Tố Doanh nghĩ, nếu như nói ra có thể khiến cho Vinh An thoải mái thì cứ mặc nàng ấy nói đi!

“Có một đoạn thời gian, chàng qua lại rất gần gũi với công tử nhà Khánh Nguyên Hầu. Tôi không rõ vì sao, cũng không đi hỏi. Sau này mới hay Khánh Nguyên Hầu có ý cầu hôn với nhà cô – chàng đang giúp cô phân biệt người nọ có đáng gửi gắm cả đời hay không.” Vinh An nói đến nức nở, “Chàng nhớ cô mãi không quên… Tôi không tin chàng sẽ giúp bất cứ kẻ nào giết hại cô.”

Tố Doanh thương xót cho sự khờ dại của nàng ấy, nói: “Công chúa, y chỉ làm ra vẻ mà thôi. Từ nhỏ y đã lập chí cưới người. Mỗi một cử động của y đều là để người lo mất y. Tôi chẳng qua chỉ là một công cụ của y để làm người đố kị, khiến người háo thắng, quan tâm y hơn thôi.”

“Thật không? Cô thực sự hiểu chàng sao? Dù người làm vợ hồ đồ thì có một số việc vẫn rõ ràng hơn so với người khác.” Vinh An vừa khóc nức nở vừa nói, “Người thích lúc đầu chưa chắc là người mà sau này sẽ yêu cả đời. Người cuối cùng mà mình yêu lại bỏ lỡ trong lúc truy đuổi mù quáng. Từ đó về sau chàng sống buồn tẻ vô vị, bản thân lại không muốn thừa nhận. Nhưng tôi đã thấy hết.”

Nỗi đau buồn của Vinh An như bị đông cứng ở trên mặt, cười khổ cũng biến thành màu sắc đau thương: “Tôi với chàng thật là hai kẻ lừa mình dối người vô cùng xứng đôi…”

Gió lạnh thổi qua dáng người thê lương của Vinh An. Tố Doanh nghĩ, liệu có phải là vì gió thổi tới từ chỗ nàng ấy nên mới làm người ta đau lòng như vậy không? Nàng bị gió thổi làm thể xác và tinh thần đều lạnh, bỗng nhiên không muốn trở lại cung Đan Xuyến lạnh lẽo nữa, lại vòng về cung Ngọc Tiết. Cung Ngọc Tiết luôn ấm áp hơn những nơi khác.

Một hai ngày nữa Pháp Thiện phải trở về chùa Hoàng Cực, chọn lúc này đến cung Ngọc Tiết bái biệt, có lẽ là muốn gặp Vinh An nhưng lại bỏ lỡ. Lúc này ông ta đang tùy ý chuyện phiếm với hoàng đế. Tố Doanh không để ý vẻ mặt khó hiểu của đám cung nhân, đi thẳng tới bên giường hoàng đế, ngồi vào vị trí trước đây của nàng. Hoàng đế nhìn nàng một cái, thấy tâm trạng nàng không yên nên không dẫn dắt nàng nói, vẫn bàn luận với Pháp Thiện, vừa hay nói đến chữ “tình”.

Không biết có phải bị gió thổi dữ quá hay không mà Tố Doanh luôn cảm thấy trong đầu kêu rầm rầm. Không yên lòng nghe vài câu, nghe hoàng đế chê cười Pháp Thiện khó bỏ tình yêu nhỏ nhặt chốn hồng trần, vẫn còn nhớ nhung cháu gái ngoại. Lại mơ hồ nghe hoàng đế nói: “Người xuất gia cần tình có gì hữu dụng?”

Pháp Thiện trang trọng nói: “Xin hỏi bệ hạ, nếu nói là tình có tác dụng thì phải dùng như thế nào? Nếu nói là tình vô dụng thì vô dụng ra sao? Ôi, bệ hạ, cảm tình há lại dùng tới chữ ‘dùng’!”

Hai mắt ông ta bình tĩnh nhìn chằm chằm hoàng đế, nói: “Tình là thứ phát ra từ thiên nhiên, nếu lấy lòng công danh lợi lộc để tính toán cái giá của ‘tình’, nhận liệu có lợi với mình không, hễ suy nghĩ tới ‘ham muốn’ thì không còn là tình nữa rồi. Trên đời có vài người, tuy có tình cảm nhưng có thể không mong muốn gì. Đây là một điều thiện của lòng người, có gì phải xấu hổ?”

Tố Doanh nghe thì khẽ cười khẩy. Tuổi tác và vai vế của Pháp Thiện đều cao hơn nàng rất nhiều, bị nàng cười song không trách không giận, bình thản nói: “Xin rửa tai lắng nghe ý kiến hay của nương nương.”

Tố Doanh nghe ra trong lời ông ta nói ngầm trào phúng người trong cung “dùng” tình nhưng sao có thể nói ra chứ? Nàng lúng túng một chớp mắt rồi nhẹ nhàng trả lời: “Đại sư nói thật cao minh. Thiếp chỉ muốn hỏi đại sư, phân rõ “tình” phát ra từ đáy lòng hay là “dục” nóng vội vì lợi thì đã sao? Trên đời thực sự có người có thể vì tình mà bỏ dục vọng sao?” Hoàng đế nghe xong lời của nàng thì cười không nhìn nàng. Pháp Thiện lại nhìn Tố Doanh cẩn thận, không nói một lời.

“Đại sư?”

“Nương nương, tuy bần tăng thông suốt đạo lý nhưng không có tài hùng biện. Thực sự không biết giải thích những điều quan trọng của sự việc đối với một người không thèm quan tâm như thế nào.”

Tố Doanh nghe đến ngẩn ngơ, nói: “Nhưng thiếp lại hiểu những lời này của đại sư rồi.”

Lúc bọn họ một hỏi một đáp, hoàng đế chỉ nghe như không hề gì. Lúc này cho Pháp Thiện lui, hỏi Tố Doanh: “Hoàng hậu đi mà quay lại, có chuyện gì sao?”

Vẻ buồn bã còn đọng lại giữa hai lông mày của Tố Doanh, đau khổ nói: “Thấy dáng vẻ phụ nữ để tang chồng thật khiến người khác đau lòng.” Hoàng đế cười nàng trẻ con, nói như không có chuyện gì xảy ra: “Ta chỉ có một chỗ tốt đáng khoe khoang chính là sẽ không chết dễ dàng.”

“Bệ hạ đừng nói đến chữ không lành nữa!” Tố Doanh cuống quýt ngắt lời của hắn, lại than thở: “Bệ hạ chỉ nhớ đến con gái của mình, lại quên mất còn có một người cũng chịu nỗi đau đớn cảnh tang chồng.”

“Tố Ly?” Hoàng đế cười nhạt nói, “Nếu ta gọi nó trở về, chẳng phải là cho người họ Tố của Thái An hy vọng giả tạo sao? Nó thật sự trở về thì có thể không cầu xin vì người nhà sao? Nhất định thủ đoạn còn nhiều hơn so với Pháp Thiện, để nó ở đó tĩnh tâm để tang đi.”

“Bệ hạ nghĩ thật chu đáo.” Tố Doanh nói, “Thương thay một đứa bé nhỏ như A Thọ cũng phải chịu tội, trước đó vài ngày bệ hạ đã bác bỏ biểu tấu của thiếp, nhưng xưa đâu bằng nay, thiếp lại lấy can đảm xin bệ hạ đón A Thọ trở về.”

Hoàng đế liếc nhìn nàng một cái nói: “Bây giờ Tố Ly chỉ có thể trông cây vào đứa bé kia, ta không đành lòng để mẹ con nó chia lìa.”

Tố Doanh kiên trì nói: “Tuân đã chết ở thành Tuyên, suy cho cùng hoàng tôn còn ở thuộc địa bên ngoài thì không ổn.”

“Để ta suy nghĩ lại.” Hoàng đế dứt lời thì không bàn việc này nữa.

Ngày hôm ấy, phủ tướng mở tiệc mời Tố Táp và Tạ Chấn. Cư tướng nhấc mấy đũa liền nhắc tới con gái bé của tướng quân Uy Vũ. “Vị Tố tiểu thư kia rất giống một người con gái mà tôi kính sợ từ nhỏ.” Cư tướng nói, “Nếu như lấy nàng thì chắc chắn có thể giống như người mà cô gái ấy quan tâm, từ nay về sau như hổ thêm cánh, một bước lên mây đấy.”

Tố Táp thật không ngờ là đang làm mối, cúi đầu không nói gì. Cư tướng thấy thế cười nói: “Quận vương Lan Lăng đã là phò mã do nội bộ quyết định của công chúa Thịnh Nhạc từ lâu, ta cũng không dám mơ tưởng, mời quận vương tới là muốn người giúp ta khuyên Tạ tướng quân – anh ta nổi danh là mắt cao hơn đầu mà.”

Tạ Chấn vội vàng khiêm nhường nói cám ơn: “Tướng gia cứ nói đùa… Hạ quan xuất thân thấp hèn, sao dám trèo cao đến họ Tố?”

“Ta biết ngay là anh sẽ từ chối như vậy mà.” Cư tướng mỉm cười đổi đề tài câu chuyện, Tạ Chấn mới thở phào nhẹ nhõm. Ba người dùng cơm xong, Cư tướng đẩy Tố Táp đi để hắn gặp Tố Lan, lại dẫn Tạ Chấn đến phòng sách. Tạ Chấn biết rõ chuyện này vẫn chưa xong.

Cư tướng cười khẩy nói: “Suy nghĩ của anh giấu được ai chứ? Trèo cao họ Tố chả phải việc khó, hi vọng hão huyền đối với người phụ nữ kia mới uổng phí tâm tư.”

Tạ Chấn cúi đầu xuống, ngậm chặt miệng. Cư tướng nhìn một lát rồi cười nói: “Tố Táp và anh coi như là hai thanh niên tốt, nhưng dù cho Tố Táp muốn lấy con gái của tướng quân Uy Vũ thì ta cũng sẽ không tác thành cho hắn. Vị Tố tiểu thư kia há chỉ mạnh hơn người trong lòng anh gấp trăm lần, ta có thể chắc chắn, nếu như người lấy nàng có thể có tư chất như anh thì sau này việc phong hầu bái tướng rất dễ dàng.”

“Tướng gia ưu ái như vậy thật là làm hạ quan bối rối.” Tạ Chấn vẫn từ chối nói: “Hạ quan nào có tài đức gì.”

“Ta không sợ anh kể lời của ta cho Tố Táp. Hắn bận tâm quá nhiều, không thành việc lớn được.” Cư tướng vỗ vỗ vai Tạ Chấn, nói: “Chỉ có trẻ mồ côi mới có thể làm theo ý mình, dũng cảm tiến tới, vì vậy có thể đạt được tâm nguyện của mình. Điểm này, anh giống ta.”

“Tướng gia trí dũng, thiên hạ hiếm thấy, hạ quan sao dám ước mơ năng lực như tướng gia?”

“Đừng mượn cớ nữa.” Cư tướng nhìn vào mắt Tạ Chấn nói: “Không có người thân, không cần chịu trách nhiệm đối với bọn họ, cũng không cần bị bọn họ ràng buộc, chỉ thích một người cho nên có thể vì nàng mà làm bất cứ chuyện gì mình có thể làm được – trên đời chỉ có trẻ mồ côi mới có thể như vậy. Thế nhưng nếu thực sự muốn tiến về phía trước thì phải quên người có thể làm cho anh rơi vào nguy hiểm này đi. Nếu như người nọ là mẹ của anh thì quên mẹ của anh. Nếu như người nọ là người phụ nữ mà anh dốc lòng yêu thì quên người phụ nữ đó đi.”

Hắn ta nói đến đây, không khỏi trầm mặc khoảnh khắc. Tạ Chấn không dám lên tiếng, thấy Cư tướng cười kín đáo thâm sâu, cười rồi lập tức nói tiếp: “Ta tin anh sẽ nhớ đến nàng, có lẽ ở đêm phong hầu bái tướng, anh nhất định đang nhớ tới lúc nàng mỉm cười, sau đó anh sẽ nói thầm trong lòng, ‘Người trẻ tuổi ấy không hiểu chuyện. Vị phu nhân tể tướng trên giường kia mới là người mình cần."”

Ngữ điệu của hắn ta làm lưng Tạ Chấn chảy ra một lớp mồ hôi mỏng, “Đây chính là chỗ tướng gia hơn hạ quan.” Tạ Chấn lúng túng nói, “E rằng, cả đời này tôi cũng sẽ không hiểu chuyện ấy.”

Cư tướng nghe xong cười khẩy một tiếng: “Nếu như anh không bỏ xuống được thì đi hỏi xem người trong lòng anh có ý kiến hay gì. Ta nghĩ nàng cũng sẽ khuyên anh cưới vị tiểu thư kia giống như ta đấy!” Đến đây, hắn ta đã tận tình tận nghĩa với Tạ Chấn rồi, không khuyên nhủ tiếp nữa.

Cùng lúc đó, Tố Táp bị bảo đi gặp em gái Tố Lan, quả nhiên lại bị em chồng Vân Thùy kéo đi chơi cờ. Tố Lan không quen nhìn Vân Thùy cả ngày vui đùa, có ý định chuyển đề tài, nhiệt tình hỏi anh: “Lần trước Đông cung bị cắt giảm, người trong cấm vệ thay đổi, không ít chức vị bị trống, đến nay vẫn có ghế trống. Lần này vây cánh của họ Tố Thái An liên tục bị bãi miễn, lại trống rất nhiều chức quan béo bở. Em biết là anh coi thường nhưng chẳng hay có thể xem xét giúp Vân Thùy một chức không.”

Tố Táp nhìn Vân Thùy buồn bã không vui, nói với Tố Lan: “Chức quan béo bở thì tất nhiên không ít, anh đoán tướng gia tự do sắp xếp, nếu Vân Thùy cầu một chức quan thì cần gì nhờ anh.”

Tố Lan cười nói: “Anh cũng biết quy củ nhà họ Cư rồi mà, tướng gia không muốn hai con của mình làm quan, nhưng em đoán giả sử Vân Thùy thật sự có thể tìm được một chức quan trống mà mình vừa ý thì chắc tướng gia cũng sẽ không liều mạng ngăn cản đâu.”

“Vậy cũng phải có chức tôi vừa ý chứ, ai mà không biết, tôi luôn không có hứng thú với việc làm quan.” Vân Thùy nhàm chán hầm hè một tiếng, nói, “Vả lại, một khi làm quan thì rất nhiều phiền phức. Bây giờ tôi cảm thấy mọi thứ của cha đều trác việt. Thật sự cùng điện xưng thần cùng cha thì chưa chắc tôi đã nhìn mọi thứ thuận mắt. Đến lúc đó làm trung thần hay là đứa con có hiếu đây? Tố Lan, nàng đừng cứ rêu rao điển cố mình biết nữa, tôi cũng biết một hai điển cố đấy. Mới mấy ngày trước thôi Bạch Tín Mặc vừa mới chết, ba anh em nương nhờ các nơi, bên trong thân thích chia bè kết đảng. Cha anh ta tự cho là đa mưu túc trí, đến nay người một nhà chia năm xẻ bảy, có cái gì để người ta ca ngợi.”

Tố Lan khẽ cắn môi, uất ức nói với anh: “Chàng ấy nghĩ sâu xa hơn em, ăn nói khéo léo hơn em. Em nghĩ kế gì đều là hại chàng ấy cả!”

Tố Táp không tiện nói chen vào giữa vợ chồng họ, ngay trước em rể chỉ có thể quở trách em gái: “Ép buộc thì có gì thú vị? Đã bao giờ Vân Thùy miễn cưỡng em làm chuyện mình không muốn chưa? Nếu cậu ấy không muốn thì em đừng nên miễn cưỡng cậu ấy.” Tố Lan vẫn cãi: “Chàng ấy là đàn ông, em là đàn bà, sao có thể giống nhau chứ? Việc khuyên can vốn chính là trách nhiệm của người vợ.”

Hứng chơi cờ của Vân Thùy bị nàng quấy rối, buồn bực đầy một bụng cáo từ với Tố Táp: “Anh ba cứ từ từ nói với nàng, em còn có chút việc phải đi một lát.”

Lý do lần này không lừa được Tố Lan, nàng ấy đầy nhiệt tình lại bị y quay đầu giội gáo nước lạnh nên tất nhiên không vui không nói ra được lời gì, kể lể với Tố Táp: “Đến nay y vẫn hệt như đứa bé, chỉ biết vui đùa. Sau này mới hay em hết lòng hết dạ.”

Trực giác của Tố Táp cho thấy tính tình chồng tùy ý mà vợ thì kiên cường thực sự không phải là chuyện tốt. Tố Lan khó có thể thỏa mãn với cuộc sống vụn vặt, có thể tìm cách khác biểu hiện giá trị của mình, hoặc là bày mưu tính kế cho người chị làm hoàng hậu của mình hoặc là bàn bạc với người trong ngoài triều đình. Vân Thùy có thể chịu được nàng ấy đến khi nào?

Hắn dạy dỗ Tố Lan vài câu, Tố Lan cũng không để ở trong lòng. Tố Táp không còn cách nào với nàng ấy, bỗng nhiên cảm thấy: Dù sao không phải là em gái ruột cùng một mẹ sinh ra với mình, tận tình khuyên bảo nàng ấy còn chẳng biết trong lòng nàng ấy có sinh oán hay không nên dứt khoát mặc kệ nàng ấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện