Võng Phối Chi Đại Thần Công Lược Chiến (Võng Phối Chiến Lược Công Phòng Đại Thần)

Chương 5: Nam thần gọi là văn ý tô



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Từ Gia: Có đây không, mấy ngày nay Di Nhạc đều đang tìm cậu, vẫn luôn gửi tin đến QQ của cậu, cậu có muốn xem một chút hay không?

Từ Gia: Thấy tin trả lời tớ.

Thời gian tin nhắn là buổi tối hai ngày trước, Tiếu Thần động động tay trả lời qua.

XC: Di Nhạc? Xã đoàn làm sao vậy?

Tin nhắn gửi không bao lâu đối phương liền trả lời.

Từ Gia: Xã đoàn không có việc gì, cô ấy muốn trao quyền một bộ tiểu thuyết, tiểu thuyết kia tớ đã xem qua, quả thực rất tuyệt, bất quá tác giả vẫn luôn đồng ý, nghe cô ấy nói nếu như cậu chủ dịch mới có thể cầm trao quyền, muốn hỏi cậu đã xử lý xong công việc ở 3D* (Thế giới thực) chưa, có thể trở về giúp cô ấy một lần hay không.

Từ Gia: Lần trước cô ấy còn tìm tớ hỏi có thể liên lạc được với cậu không, tớ nghĩ cô ấy chắc là đem người có thể tìm đều tìm hết rồi, hiện tại trên weibo của cậu nói không chừng có thể nhận được tin nhắn của cô ấy.

Từ Gia: Đã lâu như vậy cô ấy vẫn luôn gửi tin nhắn cho cậu, nhìn ra được cô ấy rất nhớ cậu, dù sao cô ấy đều đem cậu trở thành anh trai của cô ấy mà đối đãi.

Từ Gia: Cô ấy không biết QQ của cậu là tớ đang treo, tớ đều ẩn thân, cũng không có trả lời, đây là tin nhắn của cô ấy, nếu như rãnh trả lời cô ấy một chút đi, cho dù không giúp được cô ấy cũng nên nói một chút, đừng làm cho cô ấy vẫn chờ.

Từ Gia: [tin nhắn lưu lại]

Tiếu Thần xem tin nhắn đối phương gửi qua, đem tin nhắn của Di Nhạc gửi qua QQ của hắn xem lại một lần.

Tuy rằng thực lâu không có quan tâm đến chuyện trong giới 2D* (Giới mạng), nhưng sau khi rời đi một năm cũng nghe Từ Gia đề cập qua chuyện nhân viên công tác Hội Thanh chế tác bởi vì trong hiện thực bận rộn hoặc những nguyên nhân khác lần lượt rời đi, lúc đó hắn cũng chỉ là cảm thán thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, sau đó công việc càng ngày càng bận rộn, hắn đem QQ lúc trước dùng để phối kịch cho Từ Gia xử lý, lâu dần cũng không có lại chú ý đến chuyện của xã đoàn và trong giới, chỉ là làm hắn bất ngờ chính là cách ba năm cô gái Di Nhạc này lại vẫn ở trong giới, tựa như cô nói lúc trước sẽ chèo chống xã đoàn Hội Thanh.

Lại nói tiếp thời điểm Di Nhạc so với hắn gia nhập xã đoàn Hội Thanh còn sớm hơn  một chút, khi đó hắn và Từ Gia giống nhau không thuộc về bất kỳ một xã đoàn nào, chỉ đơn thuần là hứng thú nghiệp dư, lúc Di Nhạc tìm hắn mời gia nhập vào xã đoàn Hội Thanh hắn cũng không có bao nhiêu hứng thú, sau cùng lại lần lượt không qua nổi nghị lực của cô ấy mà đáp ứng, ấn tượng hắn đối với Di Nhạc vẫn thật tốt, xem tin nhắn Di Nhạc gửi đến Tiếu Thần khẽ thở dài.

XC: Tớ đã biết, mật mã QQ có đổi không?

Từ Gia: Không có, còn nhớ không, hscx1102

Tiếu Thần leo lên QQ thật lâu không có đăng nhập kia, QQ nhóm tổ giống như trước đây chỉ có hai cái, một là xã đoàn, một là CV, đều là người quen trước đây trong giới quen biết, từ trong xã đoàn tìm được QQ Di Nhạc gửi qua tin nhắn.

CX: Có onl không.

CX: Xin lỗi, mới vừa thấy tin nhắn của cô.

Hầu như mấy giây sau khi gửi tin nhắn Di Nhạc liền trả lời, vẫn là gửi lại cho Tiếu Thần một cái buzz biểu thị kích động của mình.

Di Nhạc: A! Đại thần là anh sao?

Di Nhạc: Em không phải là đang nằm mơ chứ?! Ba năm qua đây là lần đầu tiên em nhận được tin nhắn của anh!! Ba năm anh biết là đại biểu cho cái gì không, em quả thực muốn khóc được không?

Di Nhạc: Em cho là anh sẽ không bao giờ lại lên cái hào* (tài khoản/acc) này nữa… Thật sự là bản nhân sao? Đạo hào* (trộm acc) không có hoa cúc a, cầu đừng lừa gạt em QAQ!!

[Đối phương hướng ngài gửi đi một cái buzz] (*Này là tin hệ thống nên mình vẫn để nguyên chữ ngài)

[Đối phương hướng ngài gửi đi một cái buzz]

Tiếu Thần nhìn mấy cái buzz trên khung chat đổ mồ hôi một chút, đột nhiên cảm thấy nhẹ dạ thật không phải là chuyện sáng suốt nhất, bất quá từ trong tin nhắn của Di Nhạc có thể cảm giác được đối phương là thật rất vui vẻ đối với sự xuất hiện của hắn, lại nói tiếp ba năm trước đây chính mình vừa tiếp nhận công ty lúc bận rộn ngay cả ăn cơm đều phải chen cùng một chỗ, càng miễn bàn đến lên mạng.

CX: Là anh, đã lâu không gặp, Nhạc Nhạc [icon sờ đầu]

Một câu đã lâu không gặp, Nhạc Nhạc. Làm cho Di Nhạc ngồi trước màn hình máy tính viền mắt đỏ lên,  cũng xác định lên QQ Trầm Tiêu chính là bản tôn không thể nghi ngờ, năm đó bởi vì nguyên nhân cô phải thi đại học cô xin xã đoàn nghỉ gần nửa năm, nhưng không nghĩ đến khi cô thi xong trở lại mới phát hiện Trầm Tiêu đã ở ẩn hơn hai tháng rồi.

Lâu như vậy đến nay cô vẫn không ngừng gửi tin cho Trầm Tiêu, biết rõ sẽ không được trả lời nhưng cũng không nản lòng, tựa như lúc này đây cô biết rõ đối phương không có khả năng trở lại, thậm chí e rằng hắn đã bỏ đi cái hào này, nhưng cô vẫn là gửi tin nhắn, đem người trước đây ở trong giới có quan hệ mật thiết với Trầm Tiêu tìm khắp nơi một lần, mà tại thời điểm cô gần như muốn buông tha, Trầm Tiêu thực sự xuất hiện.

Các loại chuyện cũ xã đoàn Hội Thanh đã trải qua, bất kể là vui vẻ hay là buồn rầu như thủy triều đánh úp trong đầu, khiến cho Di Nhạc nhịn không được đỏ vành mắt gõ ra cái tên thật lâu hai người từng gọi nhau.

Di Nhạc: Tiêu ca

Di Nhạc: Em cho rằng sẽ không còn được gặp lại anh QAQ!!!!

CX: …

Không gặp được anh vân vân, lời này làm sao nhìn như điềm xấu a.

Di Nhạc: Lần này anh onl có phải là muốn trở lại hay không? Đáp án chỉ có một! A: Phải,  B: Đúng vậy, C: Tuyệt đối là vậy, D: Mấy câu trên đều đúng.

CX: Không có, chỉ là nghe nói em luôn tìm anh, nên onl nói với em một tiếng.

CX: Tạm thời anh không có dự định trở lại tiếp kịch.

Di Nhạc: …

CX: Xin lỗi.

Sau khi Tiếu Thần gửi tin qua QQ Di Nhạc yên tĩnh lại, khung chat bên cạnh vẫn biểu hiện đối phương đang nhập tin, bất quá vẫn không có tin tức gửi đến, hai người trầm mặc một hồi, rốt cuộc Di Nhạc gửi qua một câu.

Di Nhạc: Thực sự không được sao?

Đối phương viết viết xóa xóa sau cùng còn dư lại cũng chỉ có năm chữ này, nhìn hàng chữ này, Tiếu Thần nhớ không rõ thời gian hắn và Từ Gia đề cập qua chế tác Hội Thanh hầu như tan rã,  Di Nhạc quả thực là bằng sức một mình bằng hai người chống đỡ đến giờ, nói chỉ cần cô còn ở trong giới một ngày liền sẽ không bỏ rơi xã đoàn Hội Thanh chỗ mà mọi người xem như nhà mình, nghĩ vậy tâm Tiếu Thần nhũn ra, suy nghĩ một chút vẫn là buộc miệng, không vì cái gì khác xem như là giúp cô ấy đi.

CX: Anh xem qua sách rồi sẽ trả lời cho em.

Di Nhạc: !!!

Di Nhạc: Em không có lý giải sai đi? Em ít đọc sách đừng khi dễ em, anh là đáp ứng rồi sao, ca!

CX: … Xem trọng điểm.

Di Nhạc: Tên sách là  !!! Anh nhanh đi xem!!

CX: Anh không có nhiều thời gian rãnh, có thể không có cách nào tổ chức hiện trường, âm thô anh cũng không thể bảo chứng  giao đúng hạn.

Di Nhạc: Em không để ý!!

CX: Đừng cao hứng quá sớm,  cho dù anh đáp ứng cũng vô dụng, không phải trao quyền đều còn chưa đến tay hay sao?

Di Nhạc: Trao quyền… Nói đến đều là lệ, bất quá chiếu theo ý tứ xã trưởng hậu viện fan của Văn Đại Đại, tìm được anh cũng chẳng khác nào lấy được trao quyền! Tiêu ca anh là áo bông nhỏ tri kỷ của em, moah moah da ╭(╯3╰)╮

CX: Văn Đại Đại?

Di Nhạc: Dạ a, chính là tác giả của , bút danh là: Văn Ý Tô, cậu ta là nam thần thứ hai của em sau anh ~

CX: Văn Ý Tô, thật là cái tên khí phách, ghi nam thần? Em xác định không phải nữ thần?

Di Nhạc: Giác quan thứ sáu của con gái a, tuyệt đối là nam thần, không nên nhìn cái tên văn nghệ như thế, tiểu thuyết cực kỳ đầy cảm xúc!! Anh nhất định sẽ không hối hận nhận cái kịch này!! Em đảm bảo anh sẽ giống như em yêu thích cậu ta, muốn ngừng mà không được!!

CX: Em gái, trước tiên phải nhận được trao quyền rồi lại nằm mộng.

Di Nhạc: ……

Tiếu Thần đối với sáu dấu chấm của Di Nhạc cười cười, khó có được thấy cô ấy khen ngợi một người như thế, liền nổi lên hứng thú mở trang mạng baidu gõ lên cái tên “Văn Ý Tô” này.

Di Nhạc: Tiêu ca nhanh đi xem nguyên tác đi, xem xong chúng ta lại thảo thuận nội dung truyện, là một trong những tiểu thuyết em yêu thích nhất ~

CX: Hay như vậy?

Di Nhạc: Rất rất hay!! Quả thực hay đến nổi không có từ diễn tả, bất quá đáng tiếc Đại Đại không có weibo, cũng không trả lời bình luận, nếu không em tuyệt đối muốn lấy thân báo đáp!! Ngay cả xin trao quyền đều phải thông qua người khác truyền lời thực sự là ngược, lại nói tiếp điểm ấy hai người các anh rất giống nhau, khiêm tốn đến khiến cho fan muốn khóc ╮(╯▽╰)╭.

CX: Không phải nói có hậu viện sao?

Di Nhạc: Cái kia xem như là tổ nhóm cá nhân, hiện tại đã không còn tiếp nhận những người khác, nhưng cảm giác Đại Đại nhất định là ở bên trong, em cũng muốn cùng Đại Đại tiếp xúc chính diện, nhất định là một mỹ nhân cao lãnh!

Di Nhạc: Được rồi!! Em có thể đem tin tức anh trở lại làm điều kiện vào nhóm

CX: … Anh còn chưa có đáp ứng đâu.

Di Nhạc: Ca đừng như vậy, em có thể mang anh vào chung, không cần cảm ơn em!

CX: Cảm ơn, kia không phải là nam thần của anh.

Di Nhạc: Hừ hừ, sau này anh đừng giành với em, ôi chao, tuy rằng em có rất nhiều lời muốn nói, bất quá anh nhanh xem tiểu thuyết đi! Em chờ anh! Không cần trả lời!!

Tiếu Thần bật cười tắt đi khung chat, chuyển đến trang web mình vừa mới tìm ra, khi nhìn thấy bách khoa baidu ở hàng đầu liền nhấn vào.

Lúc này Tiếu Thần không biết người mà hắn nói không phải là nam thần của hắn sau này lại trở thành bạn trai của hắn, mà Di Nhạc cũng không biết nam thần cao lãnh trong cảm nhận của cô, ngược lại là một tên ngốc đáng khinh mặt than độc mồm.

Tin tức cá nhân của Văn Ý Tô trên Bách Khoa rất ít, giới tính nam, tuổi tác chiều cao nghề nghiệp … đều không rõ, trên đó chỉ viết đối phương bắt đầu viết văn online là hơn ba năm trước, Tiếu Thần nhìn thời gian công bố tiểu thuyết đầu tiên chính là thời điểm mình chuẩn bị lui giới, chẳng trách mình chưa từng nghe qua tên này.

Phần giới thiệu phía trên của Văn Ý Tô có công bố tất cả tiểu thuyết trong ba năm, tổng cộng sáu bộ, ngoại trừ hai bộ đoản văn tùy bút ra, bốn bộ còn lại đều là văn cổ phong, tay chuyển động con chuột của Tiếu Thần dừng lại ở phần giới thiệu .

— Thi cốt đôi thế giang sơn họa, bất địch dữ nhĩ khoái ý trường ca thiên nhai.

(Hài cốt xây nên bức họa giang sơn, không địch lại khoái ý cùng ngươi vĩnh viễn lâu dài.)

Một câu văn án đơn giản so với những tiểu thuyết khác thao thao bất tuyệt càng hấp dẫn người hơn, mà trích dẫn kinh điển bên dưới văn án tiểu thuyết gợi lên hứng thú Tiếu Thần.

Kéo chuột xuống dưới tại cuối trang mạng tìm được link trang web chuyên mục của tác giả, Tiếu Thần nhìn thời gian bên dưới góc phải màn hình một chút, cách xã giao buổi chiều còn có chút thời gian, tám giờ rưỡi tối mới bay, trên tay còn có chút văn kiện rải rác cần xử lý, dứt khoát trở về lại xem kỹ, nghĩ vậy Tiếu Thần mở mail bắt đầu xử lý công việc, chờ đến lúc trợ lý gọi điện thoại đến hắn đã bận rộn không sai biệt lắm.

“Ừ, tôi ở chỗ này chờ cậu.”

Sau khi cúp điện thoại, Tiếu Thần thấy chỗ ngồi đối diện đã trống không, bàn đã được nhân viên lau dọn chỉnh tề một hồi, phía sau truyền đến tiếng nhỏ giọng xì xào bàn tán của hai nhân viên bán hàng, cơ bản là nói về cuộc trò chuyện của hai người vừa ngồi ở chỗ đối diện, một nữ sinh trong đó không kiềm lòng được cảm thán các loại vì sao nam sinh lớn lên cũng có thể đẹp đến như vậy, lông mi dài đến có thể dùng làm ngòi bút, da đẹp đến có thể ngắt ra nước …

Ánh mắt Tiếu Thần chuyển qua cameras trên bàn, trong đầu hiện lên khuôn mặt không đổi, trong mắt lộ ra nụ cười thản nhiên, xác thật là nhóc con rất đẹp mắt.

Tô Tiểu Quai.

Nha, tên cũng thật thú vị.

Chú thích:

icon sờ đầu

Kt quả hình ảnh cho

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện