Võng Phối Chi Đại Thần Công Lược Chiến (Võng Phối Chiến Lược Công Phòng Đại Thần)

Chương 88



Thanh âm của Sở Tô cũng không nặng, lại mỗi chữ đều thẳng tắp đập vào trong lòng Sở Nghiệp, chỉ một câu nói đầu tiên khiến Sở Nghiệp cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, suýt nữa cầm không nổi cái ly trong tay, hai mắt vốn đối diện với ánh mắt Sở Tô vậy mà theo tính phản xạ trốn tránh, sau khi ý thức được phản ứng của mình liền vội vã nhìn về phía Sở Tô lại phát hiện cậu biểu tình bình tĩnh ngồi, như là đối với phản ứng của mình không có bao nhiêu chú ý.

Kỳ thực phản ứng của Sở Nghiệp Sở Tô hoàn toàn nhìn ở trong mắt, chỉ là không muốn đi chú ý mà thôi, sau khi cậu nói xong câu đó không nói gì nữa, chỉ là bình tĩnh nhìn người trước mắt mà mình đã gọi ba mười chín năm.

“Tiểu Quai, con đang nói cái gì vậy?” Sở Nghiệp nhìn cậu, cau mày giống như không giải thích được, “Ba và mẹ con làm sao vậy? Hiện tại đang nói chính là chuyện mới vừa rồi của con, không nên …”

“Không nên thế nào? Không nên nói sang chuyện khác sao? Rốt cuộc là ai đang nói sang chuyện khác?” Sở Tô cắt ngang ông, ngoài ý muốn lại cười một chút, chỉ là nụ cười này có châm chọc không nói ra được, “Ba thật đã cho rằng con muốn cùng ba nói chuyện chỉ là chuyện của con và Tiếu Thần thôi sao? Không, này chỉ là một trong số đó, chủ yếu nhất là chuyện của ba và mẹ, còn có chuyện của người phụ nữ vừa rồi.” Cậu ngừng một chút, lắc đầu, tiếp tục nói, “Con không nói, không có nghĩa là con cái gì cũng không biết, cho nên ba không cần lại che giấu.”

Nghe thấy lời của cậu tay Sở Nghiệp run lên, ly nước lung lay đi, giọt nước theo mu bàn tay rơi xuống đất, trong nháy mắt đó ông vậy mà không có dũng khí nhìn vào ánh mắt của Sở Tô.

Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, so sánh với Sở Tô bình tĩnh, Sở Nghiệp tay đặt ở trên đầu gối nắm chặt thành quyền đều nổi lên gân xanh.

“Tiểu Quai …” Trầm mặc hồi lâu, Sở Nghiệp mở miệng kêu một tiếng, thanh âm khàn khàn lợi hại, ông muốn nói cái gì cũng không nói ra khỏi miệng, sau cùng chỉ có thể hóa thành một câu, “ …. Con lúc nào thì biết được?”

“Lúc cấp hai, ở X thị trong lúc vô tình gặp ba và Dương Giai, sau đó con lại lén tìm người điều tra chuyện của hai người.” Sở Tô đáp, cậu suy nghĩ một chút rồi nói, “Xin lỗi, nếu như có thể con cũng không muốn làm như vậy.” Đúng vậy, nếu như có thể, ai lại nguyện ý đi thăm dò chuyện ba của mình ở bên ngoài có tình nhân hay không… Chuyện này, kiểm chứng nếu như là thật không phải là kết quả cậu muốn, nhưng muốn cậu không đi tra cậu cũng không làm được.

Đối với lời xin lỗi của cậu Sở Nghiệp cũng không có để ý bao nhiêu, đến lúc này ông căn bản không có lập trường trách cứ Sở Tô đi tìm người điều tra chuyện của ông nói cho cùng nếu như không phải ông có lỗi trước, làm sao sẽ đến một loạt chuyện về sau. Sở Tô nói năm cấp hai liền phát hiện chuyện của ông và Dương Giai, vậy cũng là năm năm trước, chỉ một câu nói này liền đem trốn tránh của ông qua nhiều năm như vậy tự cho là đúng đánh phá thành mảnh nhỏ, ông tự cho là đã che giấu tốt, lại không biết người ông muốn che giấu nhất đối với chuyện của ông cùng Dương Giai ngược lại đã sớm biết đến rõ ràng.

“Kia vì sao con không hỏi …” Sở Nghiệp nói thật nhỏ, hai tay cầm cái ly, “Vì sao không hỏi ta a.”

“Vì sao a.” Sở Tô nhẹ giọng lập lại một lần, nói, “Có lẽ là sợ ba chính miệng thừa nhận đi, hoặc là còn muốn duy trì một nhà ba người này tồn tại đi.” Nói tới chỗ này cậu dừng lại, nhìn Sở Nghiệp cúi đầu nhìn chằm chằm vào cái ly, ánh mắt có chút phức tạp, nhưng vẫn là đem lời trong lòng nói ra, “Bởi vì không muốn làm đứa trẻ không có cha mẹ, cũng không muốn trở về lúc đầu mấy ngày hoặc nửa tháng đều không gặp được cha mẹ, cho dù biết rõ khi đó hai người làm bạn với con là vì bồi thường, cũng không nhịn được muốn có nhiều hơn một chút.” Bởi vì sợ một ngày nói ra, tất cả ấm áp cũng không lại thuộc về cậu được nữa.

Sở Nghiệp vốn cúi đầu bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cậu, trong mắt mang theo kinh ngạc và hổ thẹn. Bởi vì Sở Tô trưởng thành sớm, ông vẫn cho là năm đó bởi vì sự nghiệp hời hợt chiếu cố Sở Tô Sở Tô hẳn là thông hiểu, cũng sẽ thông cảm bọn họ, cho nên chưa bao giờ cùng bọn họ oán giận hay bất mãn cái gì, thẳng đến lúc này mới biết được, ngăn cách đã sớm liền gieo trồng.

“Con trách ta sao?” Thanh âm Sở Nghiệp tối nghĩa hỏi, muốn biết ý nghĩ của cậu.

“Trước đây đã từng trách.” Sở Tô cũng không giấu diếm, cậu quả thực có oán trách, khi cậu sinh bệnh hoặc là bị thương bên người cũng chỉ có người giúp việc ở bên cạnh, sau khi tan học bạn học xung quanh đều được cha mẹ đón về chỉ có cậu là cùng tài xế lên xe về nhà, lúc một mình trông coi ngôi nhà trống rỗng, trong cuộc sống cô đơn này, cậu rõ ràng oán hận của mình, trách hai người bọn họ chỉ lo sự nghiệp lại bỏ quên mình chỉ là đứa trẻ mấy tuổi.

“Sau đó trưởng thành cũng liền thông suốt rồi.” Cậu tiếp tục nói, “Trái lại ngẫm lại, trừ hai người không ở bên cạnh con ra, con trải qua đại bộ phận so với người khác càng tốt hơn, không chỉ có không lo ăn mặc, hết thảy tất cả hai người cũng đều thay con dự định xong, cuộc sống như thế lại có cái gì để mà oán giận đâu, nghĩ như vậy cũng sẽ không còn oán trách.”

Cậu nói rất dễ dàng, nhưng Sở Nghiệp nghe ngược lại không có cách nào tiêu tan. Ông đối với Sở Tô hổ thẹn tại lúc Sở Tô còn rất nhỏ mà tạo thành, hơn nữa sau khi xảy ra chuyện của Dương Giai cái loại hổ thẹn này càng giống như là dây leo nảy sinh tràn lan không mục đích, chậm rãi phát triển mạnh mẽ trong lòng ông.

“Tiểu Quai …” Ông mở miệng gọi cậu, muốn nói cái gì đó.

“Ba trước hãy nghe con nói hết đã.” Sở Tô trước một bước cắt ngang ông, khi ông ngừng lại mới nói tiếp, “Sau khi biết chuyện của ba và Dương Giai, không hỏi chuyện của hai người là bởi vì tồn tại ý nghĩ qua một ngày liền tính một ngày, về phương diện khác cũng là vì thuận theo cách làm của ba và mẹ, hai người sợ là sẽ tổn thương đến con nên vẫn luôn duy trì biểu hiện quan hệ, con cũng liền đâm lao theo lao tiếp tục trải qua như vậy. Trước kia là muốn như vậy, sau này mới phát hiện con làm như vậy có phải là đã quá ích kỷ rồi hay không, cuộc sống như thế mặc kệ là đối với người nào cũng đều không có lợi, nguyên nhân buộc chặt hai người là ở chỗ con, lại nói tiếp, con mới phải là người nói một tiếng xin lỗi nhất.”

“Không.” Sở Nghiệp cắt ngang cậu, thanh âm có chút kích động, “Tiểu Quai con không có sai, sai là ta! Là ta xin lỗi con, ta ….”.Ông nói nói liền vô lực dừng lại, biểu tình có chút chán nản, chuyện đã xảy ra, có nói nhiều hơn nữa đều là vô dụng.

“Ba cũng không có lỗi với con.” Sở Tô nhìn ông, khi ông nhìn qua, nhẹ giọng nói, “Người ba có lỗi chính là người phụ nữ đã cùng ba phấn đấu từ tầng dưới cùng lên đến đỉnh cao kia, là người phụ nữ từ thời kỳ đại học liền bắt đầu vì ba mà ở trong một căn nhà trọ nhỏ bé. Bà không để ý tất cả mọi người phản đối kiên trì muốn gả cho ba hai bàn tay trắng, ngày tháng vừa khổ vừa mệt mỏi là bà ấy cùng ba trải qua.” Thanh âm của cậu càng ngày càng nhẹ, đến sau cùng giống như là đang tự mình lầm bầm lầu bầu, chỉ là ánh mắt vẫn không có rời khỏi Sở Nghiệp, nhìn biểu tình Sở Nghiệp từ chán nản biến thành hổ thẹn đến sau cùng lại biến thành hối hận, cậu thở dài, thấp giọng hỏi, “Bà ấy là mẹ của con, ba đã từng nói là người phụ nữ ba muốn đối tốt cả đời, thế nhưng ba lại cho bà ấy được cái gì đâu? Ba ba?”

Câu “ba đã từng nói là người phụ nữ ba muốn đối tốt cả đời, thế nhưng ba lại cho bà ấy được cái gì đâu?” này khiến Sở Nghiệp đỏ vành mắt, không cách nào khống chế được nội tâm đang dâng lên cảm giác áy náy, ông thật sâu nhắm lại hai mắt, cảnh tượng năm đó cùng La Quỳnh Thư yêu nhau rồi đến kết hôn từng màn từng màn lướt qua trong đầu.

Năm đó La Quỳnh Thư là hoa hậu giảng đường A đại, người theo đuổi cô nhiều vô số kể, Sở Nghiệp ông lúc đó chỉ là một học sinh gia đình độc thân từ làng quê thi vào thành phố, tình yêu say đắm đối với La Quỳnh Thư chỉ dám ép ở dưới đáy lòng, sau đó hai người bởi vì một lần trao đổi học tập bắt đầu từ quen biết đến yêu nhau. La Quỳnh Thư không có giống con gái nhà giàu kiêu căng và không biết phải trái, cô tự tin diễm lệ, thiện giải nhân ý, tất cả ưu điểm trên người cô đều hấp dẫn ông. Sau khi tốt nghiệp đại học ông bắt đầu xây dựng sự nghiệp, mà La Quỳnh Thư buông tha tiên vào xí nghiệp La thị cùng ông từ một hậu cần nhỏ bé trong phòng làm việc mà làm đi lên, đồng thời không để ý mọi người trong La gia phản đối kiên trì gả cho ông lúc ấy ngay cả hôn lễ ông đều không thể cho cô.

Thời gian sau khi kết hôn hai người tuy rằng không giàu có, nhưng là bởi vì hai người yêu nhau, cho dù khổ một chút cũng không cảm thấy khó chịu. Theo hai người cùng nỗ lực, phòng làm việc dần dần phát triển trở thành một công ty gia đình nhỏ, sau đó bởi vì có La gia can thiệp nâng lên, công ty chậm rãi mở rộng, nghiệp vụ càng ngày càng nhiều, khách hàng cũng càng ngày càng rộng, hai người cũng càng ngày càng bận rộn, bận đến không có thời gian rãnh đi hâm nóng tình cảm của hai người, càng nhiều hơn chính là thảo luận phát triển và nghiệp tích của công ty. Sau khi làm việc La Quỳnh Thư mất đi ôn nhu và săn sóc lúc ban đầu ở trường học, bắt đầu trở nên cường ngạnh và mạnh mẽ vang dội, thậm chí có đôi khi cô so với chính mình càng giống như là người cân nhắc quyết định hơn, điều này cũng làm cho ông cảm thấy có chút tâm mệt, quan hệ của hai người cũng bắt đầu chậm rãi trở nên bất hòa và lãnh đạm.

Cùng Dương Giai bắt đầu là một sai lầm, lúc đó La Quỳnh Thư bởi vì đơn hàng của một nhóm ngoại mậu nước M xảy ra chút rắc rối, đi suốt đem mà xử lý, mà ông lưu lại tiếp đãi khách hàng đã sớm hẹn từ trước, Dương Giai là một trong những phiên dịch cùng đi lúc đó, lúc xã giao ông uống hơi nhiều, sau cùng đưa ông trở về phòng chính là Dương Giai, cứ như vậy lại xảy ra sai lầm. Vốn chỉ là một hồi sai lầm đến đây liền thôi, nhưng nhìn thấy ánh mắt Dương Giai có chút quật cường và ủy khuất, ông lại có chút hoảng hốt cho rằng là La Quỳnh Thư năm đó, sau khi nhìn thấy Dương Giai ông mới phát hiện mình có bao nhiêu tưởng niệm La Quỳnh Thư năm đó sẽ lấy ông làm trung tâm, cũng chính là như vậy ông mới lưu lại Dương Giai, một bên đối với vợ mình cảm thấy hổ thẹn, lại một bên ở trên người Dương Giai tìm về hồi ức năm đó cùng La Quỳnh Thư.

Giấy cuối cùng là không gói được lửa, chờ ông biết sự tình bại lộ, La Quỳnh Thư đã lén tách cổ phần công ty, mấy chỗ đều bị cô chuyển dời đến danh nghĩa Sở Tô, mà mấy nhà hợp tác lâu năm với công ty cũng bị cô chặn đi. Ngay từ đầu ông nghĩ trên thương trường tránh không khỏi chiến tranh mà thôi, sau cùng mới biết được tổng tài chấp hành của công ty vừa mới thành lập kia vẫn luôn cùng công ty của mình đối nghịch là vợ của mình La Quỳnh Thư, mà lúc ông còn chưa kịp chất vấn cô vì sao lại muốn làm như vậy, một phần hiệp nghị ly hôn cô đã ký liền ném về phía trước mặt ông, kèm theo ảnh chụp của ông và Dương Giai rơi xuống đất, La Quỳnh Thư mắt lạnh nhìn ông, rõ ràng đã sớm biết chuyện này.

Tuy rằng ông cùng Dương Giai có lui tới, cũng không thích hành vi nữ cường như bây giờ của La Quỳnh Thư, thế nhưng ở trong lòng ông chưa từng có suy nghĩ muốn cùng La Quỳnh Thư ly hôn, từng giây từng phút cũng không có, ở trong lòng ông, bà Sở từ trước đây thật lâu cho tới nay cũng chỉ có một người La Quỳnh Thư, mặc kệ cô là như thế nào, ông cũng không nghĩ tới muốn cùng cô vứt bỏ quan hệ. Giấy trắng mực đen trên đó viết năm chữ lớn “Đơn hiệp nghị ly hôn” đâm tới ánh mắt ông đau nhói, đồng dạng đau đớn còn có lạnh lùng trong ánh mắt của La Quỳnh Thư cùng với chán ghét không che giấu được.

Cô ấy chán ghét chính mình. Ý nghĩ này khiến cho ông suýt chút nữa đứng không nổi, ông chưa từng nghĩ qua người phụ nữ năm đó từng ghé vào trên lưng mình nói muốn cùng mình trải qua cả đời lại đối với mình lộ ra ánh mắt như thế, đơn giản chỉ là một ánh mắt cũng làm cho ông có chút không chịu nổi.

Sau cùng hai người vì Sở Tô đạt thành hiệp nghị duy trì mặt ngoài quan hệ, đây cũng là nhượng bộ lớn nhất mà La Quỳnh Thư có thể làm được.

Chỉ là khiến cho ông không ngờ tới được bí mật mà bọ họ trăm phương nghìn kế muốn bảo thủ, Sở Tô đã sớm biết được, che giấu qua nhiều năm như vậy mà không thể gạt được chỉ là phí công mà thôi. Lời nói mới vừa rồi của Sở Tô không thể nghi ngờ là hướng vào chỗ yếu ớt nhất trong lòng ông cắm một đao, cắm ở trên sự hổ thẹn đối với La Quỳnh Thư, lập tức từ vết đao nứt đi ra ngoài là những năm tháng cùng La Quỳnh Thư trải qua từng giọt từng giọt.

Sở Tô nói đúng, người ông có lỗi chính là người phụ nữ đánh bạc hết thảy vì ông kia, ông thiếu bà nửa đời người nhưng không có vì bà làm một chút chuyện bồi thường, ông chỉ biết oán giận La Quỳnh Thư thay đổi, lại quên mất bà thay đổi tất cả cũng chỉ là vì giấc mộng của ông, bà bởi vì ông mới sống thành cái dạng ông không thích nhất.

Sở Nghiệp giơ tay lên che mặt mình, đem nó chôn thật sâu trong lòng bàn tay, hối hận trong lòng khiến cho ông không có chỗ để trốn, nhắm mắt lại đều là bộ dáng trước kia của La Quỳnh Thư.

Nhìn bộ dạng ông khó chịu trong lòng Sở Tô cũng không chịu nổi, mặc kệ Sở Nghiệp có bao nhiêu sai, ông ấy cũng là cha của mình, ông đối tốt với mình là không thể xoi mói, ông quá trớn cũng không thể trở thành lý do mình hận ông, đồng dạng La Quỳnh Thư cũng không muốn mình biến thành như vậy, nếu không bà sẽ không cùng Sở Nghiệp đạt thành nhận thức chung, chính là ở trong lòng La Quỳnh Thư càng muốn bảo lưu hình tượng ông trong lòng cậu chính là người cha tốt.

“Ta xin lỗi con và mẹ con.” Sau một lúc Sở Nghiệp thấp giọng nói, thanh âm rất khô khốc, nhè nhẹ không rõ khàn khàn, “Ta không có thực hiện tốt hứa hẹn của mình lúc ban đầu, không có chiếu cố tốt hai người…” Ông ngừng lại, hầu như phát ra tiếng gầm nhẹ đè nén.

“Con tha thứ cho ba, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ba thủy chung là ba của con, điểm này sẽ không thay đổi.” Sở Tô nói, “Con đã không phải là đứa trẻ năm đó trông coi nhà chờ hai người trở về, không cần thiết lại bởi vì con mà duy trì quan hệ như vậy, đối với người nào đều không tốt. Con sẽ không ngăn cản chuyện của ba và Dương Giai, hai người có cuộc sống của mình, chính là sau này cũng sẽ có đứa con khác của mình, mà con cũng sẽ có cuộc sống của mình…”

“Không, sẽ không.” Sở Nghiệp nói, “Con là đứa nhỏ duy nhất của ta, trừ con ra…”

Sở Tô lắc đầu, “Con không đề nghị ba như vậy, nếu là như vậy, con không cách nào cho ba ôm cháu được.”

Lời của cậu khiến cho Sở Nghiệp cứng đờ, nhớ tới chuyện hai người đang nói dở, còn có Tiếu Thần còn ở bên ngoài phòng chờ, lúc này Sở Tô thoạt nhìn rất nghiêm túc, không có chút nào bộ dáng như đang đùa, ông an tĩnh một hồi, ách trứ tiếng hỏi, “… Con quyết định rồi?”

Sở Tô gật đầu, “Con quyết định rồi.”

Sở Nghiệp nhìn cậu hít một hơi thật sâu, “Tại sao muốn như vậy? Hắn ta là đàn ông, con thực sự muốn cùng đàn ông ở cùng một chỗ sao? Hai người đàn ông cùng một chỗ con biết phải đối mặt với áp lực gì sao?!”

“Con biết.” Sở Tô gật đầu, “Ba nói con đều biết, cũng đã làm xong chuẩn bị đối mặt, với con mà nói tất cả áp lực bên ngoài và dư luận cũng không nằm trong phạm vi mà con lo lắng, con chỉ cân nhắc bất quá là ba cùng với mẹ mà thôi.”

Sở Nghiệp không nói gì, nhưng biểu tình rõ ràng vẫn là không có cách nào hiểu được cậu.

“Xin lỗi.” Hai người nhìn nhau một hồi Sở Tô đột nhiên nói, nhìn khuôn mặt Sở Nghiệp giờ khắc này cảm giác tang thương rất nhiều nói, “Ba ba, xin lỗi.”

“…” Sở Nghiệp yên lặng nhìn cậu, đối với cậu áy náy có chút động dung, lại cũng không biết nên nói cái gì cho phải.

“Làm con trai, con không có thỏa mãn được ba, cho nên xin lỗi.” Sở Tô cúi đầu khẽ nói với ông, “thế nhưng làm người yêu, con phải phụ trách với anh ấy, ở thời điểm con cô đơn nhất là anh ấy đã bồi con đi qua đoạn thời gian đó, lớn như vậy anh ấy là người duy nhất khiến cho con cảm thấy muốn cùng anh ấy trải qua cả đời, con không biết chúng con như vậy có thể duy trì bao lâu, nhưng ít ra khi anh ấy còn nguyện ý ở cùng với con con liền sẽ không bỏ rơi anh ấy.”

Tư thái cùng loại nhận sai này khiến khó chịu trong lòng Sở Nghiệp lại tăng thêm mấy phần, đứa con ưu tú từ nhỏ ông đã kiêu ngạo, vì một người đàn ông ở trước mặt của ông cúi đầu nói với ông lời xin lỗi, trong lòng gượng gạo, nhưng ông vô pháp đi trách cứ cậu.

Cúi đầu thở dài, ông vươn tay lướt qua bàn trà khoảng cách giữa hai người, bàn tay đặt ở trên đỉnh đầu mái tóc mềm mại, “…. Không cần nói xin lỗi.”

*

Theo tiếng mở cửa vang lên, Tiếu Thần bồi hồi ở bên ngoài cửa mạnh ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa phòng, đúng dịp thấy Sở Tô mở cửa cùng Sở Nghiệp đi tới, hắn liền vội vàng đi tới, bất chấp Sở Nghiệp còn ở phía sau liền lôi kéo Sở Tô nhìn từ trên xuống dưới kiểm tra một lần, phát hiện không có vết thương gì mới buông xuống tảng đá nặng treo ở trong lòng, trời mới biết hắn chờ ở bên ngoài đã chờ đến tâm phiền ý loạn rồi, nghĩ nếu hai người lại không ra hắn sẽ xông vào.

“Yên tâm đi, em không sao.” Sở Tô biết trong lòng hắn muốn nói điều gì, thấp giọng an ủi hắn.

Tiếu Thần gật đầu, thở phào nhẹ nhõm, “Vậy là tốt rồi.”

Sở Nghiệp nhìn hai người hỗ động, ánh mắt dừng ở trên sắc mặt khẩn trương của Tiếu Thần, tuy rằng không muốn tiếp thu chuyện này, nhưng thấy đối phương khẩn trương Sở Tô như vậy ông cũng yên lòng một ít.

“Chú Sở.” Tiếu Thần chú ý tới ánh mắt của ông liền buông lỏng tay Sở Tô ra, xoay người chào hỏi với ông.

“Ừ.” Sở Nghiệp lên tiếng, nhìn về phía Sở Tô, “Ba ba đi về, con chính mình chiếu cố tốt chính mình, lúc rãnh, nhớ về thăm nhà một chút.”

“Dạ.” Sở Tô gật đầu, chuẩn bị tiễn ông xuống lầu.

“Không cần tiễn, nghỉ ngơi sớm một chút đi.” Sở Nghiệp ngăn cậu lại, phất phất tay liền rời đi. Sở Tô nhìn bóng lưng rời đi của ông, bóng lưng vốn cao to vậy mà có vẻ có chút thê lương, khiến trong lòng cậu không khỏi cũng khó chịu theo.

Tiếu Thần không biết bọn họ cụ thể nói chuyện gì, nhưng thấy tình hướng của hai người này nói vậy sẽ không vui vẻ được chỗ nào, hắn vươn tay nắm vai Sở Tô, thấp giọng nói, “Đừng khổ sở.”

“Dạ.” Sở Tô cúi đầu lên tiếng, cùng hắn xoay người về phòng.

Lúc Sở Nghiệp ra đến cửa khách sạn liền thấy Dương Giai đang chờ ở bên ngoài, cô ta mặc áo màu nhạt quần dài, chờ ở tảng đá ven đường, nhìn thấy ông đi ra biểu tình rõ ràng sáng rộ lên, lộ ra nụ cười sáng rỡ tiến lên đón. Trong nháy mắt đó Sở Nghiệp có chút giật mình, phảng phất tựa như thấy được La Quỳnh Thư thời kỳ đại học, thẳng đến Dương Giai gọi ông mới phản ứng được.

“Không có sao chứ?” Dương Giai có chút lo lắng nhìn ông.

Sở Nghiệp lắc đầu, nhẹ nhàng tránh ra tay cô, “Em trở về đi, tôi còn có chút chuyện.”

Dương Giai có chút sửng sốt, trong lòng có chút bất an, “Làm sao vậy?”

“Không có việc gì.” Sở Tô nói câu xoay người đi về hướng khác, sau đó lấy di động ra gọi trợ ý, “Giúp tôi đặt vé máy bay trở về A thị, đúng, lập tức.” Nói xong ông liền cúp điện thoại, ngược hướng Dương Giai rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện