Chương 10: Nước chảy thành sông
Bài đăng: Thread CV tán gẫu bát quái
Khu Trung Trảo không chỉ dùng để đăng kịch, mà còn tập trung gom góp mấy chuyện bát quái liên quan tới CV, chỉ cần dùng từ hài hòa văn minh, phiên bản chỉ trích cũng thường không xuất hiện.
Cho nên khoảng cách post bài cũng kha khá dài, cách tầm 6 trang bình luận
Xung quanh các chuyện tương quan gần đây, thảo luận kịch liệt nhất đại khái chính là cuộc offline của xã truyền thanh Linh Thanh. Đảng ngoại vi luôn luôn hiếu kỳ về việc họp mặt nội bộ, offline mà, có thể phát hiện dăm đôi chuyện JQ, nói không chừng còn có thể vây xem ảnh chụp công khai. Như thường lệ, sau khi cuộc offline kết thúc thì sẽ có một đoạn thời gian quần chúng luyên thuyên về nó. Hoặc là gần đây không có gì mới, hoặc là lần offline này có đủ thứ chuyện.
Ở phần đầu, mọi người chỉ mới đoán tổng kết có CV nào đi offline, đăng bao nhiêu cái weibo tường thuật. Nhưng, có người đột nhiên đăng một tấm ảnh chụp, vẫn là lấy từ weibo CV nào đó trong buổi hẹn. Thảo luận càng lúc càng hăng, sau đó trực tiếp cãi qua cãi lại, tuy nguyên Po chủ đã xóa status, nhưng vẫn bị người nhấp chuột phải lưu lại chứng cứ.
Po là người đăng status
Ảnh là một tấm ảnh chụp chung bình thường thôi, có vẻ là chụp từ bên cạnh, mọi người trong ảnh không lộ mặt, chỉ có thể nhìn từ ngoại hình. Nhưng tránh không khỏi mấy kẻ có năng lực trinh thám tiến hành đào sâu. Xã trưởng Mỗ mỗ Mỗ, CV Bàn Phím, CV Cây Mắc Cỡ, trang trí Just vân vân trước đó đã từng xuất hiện, cho nên một vài người trong cuộc họp mặt, miễn là tìm ra điểm đặc thù của họ, là có thể dò ra chỗ ngồi.
Ví dụ như Bàn Phím, cổ tay trái đeo một chuỗi phật châu; ví dụ như Cây Mắc Cỡ, người mặc áo sơ mi tím là cậu ta, bởi vì cậu ta đã đăng ảnh bộ đồ của mình lên weibo cùng ngày; staff nữ có thể trực tiếp bỏ qua, mọi người chỉ hứng thú tới ♂ CV.
Vì thế, sau khi loại trừ hết chỉ còn lại ba chàng trai gồm hai người dựa vào nhau tương đối gần và một anh chàng ngồi đối diện mặc tây trang mang giày da.
Mạt Niên, Quy Vân, Thanh Sơ. Mạt Niên cùng Thanh Sơ lúc chia tay gây xôn xao một trận, khi gặp nhau không phải kẻ thù thì cũng không phải bạn bè đi. Do đó, vị mặc tây trang kia chỉ có thể là Thanh Sơ. Hẳn nhiên, hai người có cử chỉ ái muội nhất chính là Mạt Niên và Quy Vân, lại từ khí tràng mà tiến hành so sánh. Người gắp đồ ăn vào dĩa của đối phương nhất định là Quy Vân.
Cho dù là một chi tiết nho nhỏ, cũng có thể diễn biến thành một đại bát quái, nên biết Mạt Niên và Quy Vân trước đó mới ra một kịch CP, thu hút không ít fan, nếu trong hiện thực cũng thành CP, ấy đúng là dệt hoa trên gấm, lại thỏa mãn cả uớc võng tốt đẹp của một ít fan CP.
Vì thế, fan CP, anti CP bắt đầu hỗn loạn.
Mạch Mạch: Đây là tiết tấu sắp cưới vào nhà rồi đi 2333 Mỗ chỉ bôi thêm dầu “_”
1514L: Vây xem lầu trên rớt ngựa!! Nên là, Mạt Niên và Quy Vân muốn phát triển tới hiện thực sao
Rớt ngựa: chuyển clone, ID
1515L: Người trong cuộc đã nói thế, nhất định là không nổ rồi. Thế cũng không tồi, Quy Vân nhìn qua là một thanh niên tốt, Thanh Sơ đại đại bị lơ nhất định rất khó chịu “_”
1516L: Người trong cuộc tới đây tuyên truyền thay Quy Vân phải không 00
1517L: Ấy da, ai đó nghênh đón mùa xuân thứ hai
1518L: Thanh Sơ là tra nam khỏi giải thích, Mạt Niên sớm nhận rõ là chuyện tốt
1519L: Quy Vân là đàn ông tốt? Mở thiên nhãn rồi à
1520L: Càng nói càng lộ, tôi chỉ có thể nòi rằng Thanh Sơ là tra, người nói chia tay cũng là hắn nói trước
1521L: Ê ê ê, ai nói chia tay trước thì là tra? Không thể cho người ta chủ động chia tay à?
1522L: Đây là tiết tấu muốn bới lên lý do vì sao Thanh Sơ và Mạt Niên chia tay nhau đó hả? Có điều tôi khá là hóng chuyện Mạt Niên và Thanh Sơ chia tay, Thanh Sơ gã ta rất hai mặt
1523L: CP chia tay rồi thì hả hê lắm, offline thôi, ngồi với nhau thì sao, có thể chứng minh cái gì?
1524L: Fan Thanh Sơ đừng chối nữa, người bên Quy Vân không phải đã tới đây rồi sao
1525L: Tôi chỉ là người qua đường thôi, chỉ là muốn báo cho các cô gái khờ dài mấy người rằng, đối mặt với sự thật đi, nếu Mạt Niên lại bị đá, thì nhất định phải ôm đùi Mạt Niên cùng nhau khóc đi an ủi hắn nha
1526L: Thấy người khác không ưa thì gato phải không
1527L: Mấy cô dám nói Quy Vân không lợi dụng Mạt Niên? Vốn là một tên trong suốt, bây giờ thì càng ngày càng nổi, ngày nào cũng thấy ổng trên diễn đàn
1528L: Người ta chỉ tương đối khiêm tốn thôi == Về phần nổi ý, hoàn toàn là do các cô lôi lên mà
…
Cãi tới cãi lui đều nhai đi nhai lại một vấn đề, ba nhân vật chính không ai lên tiếng, rất có xu thế hoàng đế không gấp thái giám đã vội. Có vài người lại mau chóng tỉnh ngộ, mình gây lộn mấy đứa rỗi hơi kiếm chuyện này làm cái chi vậy, là rảnh quá tìm ngược sao?
Vì thế, tắt bài post hớn hở xoát weibo, xem bài post khác thôi, để bọn họ tự tinh phân tự high đi.
Kế hoạch — Mạch Mạch: Quy Vân tôi thật xin lỗi anh TT
Đạo diễn —CC: Dọn ghế dòm kịch vui 23333
Hậu kỳ — Oa Oa: Tự làm bậy không thể sống
Kế hoạch — Mạch Mạch: A a a!
Tần Thăng — Quy Vân: Sao thế?
Xem ra Quy Vân còn chưa biết bài post đó, cũng đúng, tiêu đề bí ẩn như vậy, ai buồn chán muốn giết thời gian mới phát hiện được.
Kế hoạch — Mạch Mạch: Tôi ở bài post nào đó lỡ tay làm bại lộ “ý đồ” của anh đối với Mạt Niên, sau đó anh với Mạt Niên hình như bị bọn họ đóng dấu “đang quen nhau”?
Tần thăng — Quy Vân: Ặc
Hàn Văn — Mạt Niên:…
Kế hoạch — Mạch Mạch: Tôi phắc phắc phắc, chạy lung tung, tôi bị ngu
Kế hoạch — Mạch Mạch: [spam ảnh]
Kế hoạch — Mạch Mạch: [spam ảnh]
Kế hoạch — Mạch Mạch: Mạt Niên anh chưa thấy gì hết nhỉ nhỉ nhỉ nhỉ [giả moe]
Hàn văn — Mạt Niên: Thế nhưng, tôi đã thấy rồi
Kế hoạch — Mạch Mạch: Đại đại anh phối hợp một chút đi TUT tôi rõ ràng đã ẩn thân rồi
…
Đợi nửa ngày, Mạt Niên cũng không trả lời, không phải vị này mới là ẩn thân chân chính trồi lên chứ.
Mạt Niên không đáp lại Mạch Mạch, là bởi vì cậu đang tán gẫu mật tới Đàm Mạt.
Mạt Niên: Mẹ tôi bảo, hôm nay mời anh ăn cơm, cảm ơn anh đã chăm sóc
Quy Vân: Cô khách khí quá
Mạt Niên: Tôi đi mua thức ăn trước, anh tối nay tới nhà tôi đi
Mạt Niên đứng dậy, đang định tắt máy, nội dung tán gẫu cùng Quy Vân lại nhảy thêm một dòng.
Quy Vân: Mạt Niên
Mạt Niên: Ừ?
Quy Vân: Dính scandal với em, tôi rất vui
Mạt Niên: …
Mạt Niên: Tôi out
Nhìn bộ dáng Mạt Niên chạy trối chết, Đàm Mạt không khỏi hé miệng nở nụ cười, có lẽ Mạch Mạch nói rất đúng, khi theo đuổi người ta, da mặt phải dày.
Đợi một hồi, thời gian cũng không còn nhiều lắm, Đàm Mạt đang định ra khỏi cửa, lại nhận được điện thoại của Tần Việt Linh.
“Cái gì? Mày tới B?”
…
Mạt Niên cảm thấy mình bận bịu quá sức, vừa phải dọn đồ ăn lên dĩa rồi vừa phải hấp tấp làm dĩa tiếp theo, còn phải chừa thời gian nêm nếm xem hương vị có ổn hay không. Nếu không chín tới, cậu sẽ xào đi xảo lại thêm lần nữa.
Thế này, quả thật giống như cậu đang chờ người ta tới dùng cơm, tâm tình có phần bối rối bất an.
Rõ ràng chỉ là bữa cơm bày tỏ lòng cảm ơn bình thường, hơn nữa còn là vì mẹ dặn, tại sao mình phải để bụng như vậy chứ.
Đặt đồ ăn lên bàn, đại công cáo thành, vừa lúc tiếng chuông cửa vang lên, Mạt Niên cởi tạp dề ra đi vội vã đi mở cửa, cước bộ bất giác chuyển nhanh.
Trông thấy Đàm Mạt mỉm cười cơ thể thẳng tắp đứng ở cửa, Mạt Niên liền nhẹ nhàng thở phào, vì anh tới đúng giờ. Thế nhưng, khi trông thấy phía sau có người đột nhiên có người ló ra, biểu tình Mạt Niên thoáng có hơi cứng ngắc, mang theo tò mò.
Đàm Mạt còn chưa mở miệng, Tần Việt Linh đã hăng hái tự nói rõ ý đồ tới đây: “Xin chào, tôi là bạn của Đàm Mạt, còn là một trang trí tiểu trong suốt trong giới võng phối, biết Đàm Mạt tới chỗ cậu ăn cơm liền mặt dày tới đây ăn ké, hi vọng cậu bỏ qua cho.” Tần Việt Linh ngượng ngùng gãi gãi đầu, dù sao cũng là không mời mà tới.
Mạt Niên khôi phục biểu tình bình tĩnh, lặc đầu tỏ vẻ không sao. “Có gì đâu, vào đi.” Giúp lấy dép lê ra cho bọn họ thay, Mạt Niên xoay người tới phòng bếp làm thêm một phần.
“Tâm tình Mạt Niên hình như không tốt nhỉ.” Tần Việt Linh hạ giọng, ngữ khí đắc ý.
Đàm Mạt cau mày, vừa lưu ý động tĩnh bên Mạt Niên. “Tần Việt Linh, mày đừng có làm tới!”
“Yên tâm, tao có chừng mực mà.” Tần Việt Linh ngửa ngửa đầu về phía sau, dán sát vào lỗ tai Đàm Mạt. Nhìn từ góc độ của Mạt Niên, giống như đang nói thầm thì.
Trên thực tế, bọn họ đúng là đang thầm thì.
“Ăn cơm đi.”
Tần Việt Linh ngồi song song với Đàm Mạt, Mạt Niên thì ngồi đối diện anh. Vốn định nói vài lời cảm ơn khách sáo, nhưng vì có người lạ ở đây, Mạt Niên cũng không nói gì.
Đàm Mạt và Mạt Niên cũng không phải là dạng người nói nhiều, nhưng Tần Việt Linh chính là một tên hay lải nhải. Khen ngợi Mạt Niên nấu ăn thật là ngon, Mạt Niên thỉnh thoảng phối hợp phản ứng lại một chút.
Đàm Mạt gắp miếng gà vào chén, giữa chừng bị Tần Việt Linh kẹp đi, Tần Việt Linh cười hê hê giải thích: “Tao thích ăn gà nhất, mày đừng cướp của tao.”
“Mày trẻ con quá.” Rõ ràng trong dĩa còn rất nhiều, cứ khăng khăng giật của mình, đây là tiết tấu muốn làm dỏm làm dáng sao? Tần Việt Linh le lưỡi, lập tức nhét miếng gà vào mồm, thấy đũa Đàm Mạt sắp nhô ra ngoài, bèn vội vàng chạy theo đuổi giết, Đàm Mạt ngay tức khắc chuyển hướng sang dĩa rau bên cạnh.
Người là do mình dẫn tới, lại tỏ đức hạnh đói bụng ba ngày, Đàm Mạt cũng thấy mất mặt thay. Trông thấy Mạt Niên nhìn chằm chằm mình, Đàm Mạt thật có lỗi nói: “Thằng này nó vậy đó, em đừng để ý.”
Mạt Niên bình thản lắc đầu.
Mạt Niên cũng tự gắp cho mình một cục gà, im lặng ăn.
Một bữa cơm hời hợt.
Tóm lại, Mạt Niên cảm thấy vô cùng rầu rĩ, song đồng thời lại hâm mộ Tần Việt Linh. Trầm Thanh từng nói bản thân cậu rất không thú vị, Mạt Niên cũng hiểu. Tính cách dương quang sôi động như Tần Việt Linh này, ở bên cạnh cậu ta sẽ không thấy tẻ ngắt, bản thân cũng được vui lây, nhất định là được rất nhiều người thích.
Mạt Niên rửa chén trong phòng bếp, nghe tiếng cười nói bên ngoài có phần chói tai. Tinh thần hoảng hốt, động tĩnh bên ngoại không biết đã im ỉm tự khi nào, đợi tới khi hồi thần về, liền nghe thấy giọng Đàm Mạt vang lên ở bên tai.
“Tôi giúp em.” Đàm Mạt nở nụ cười đậm nét cuốn hút, cả người thoạt nhìn vô cùng phấn chấn.
Mạt Niên lắc đầu, tỏ vẻ không cần, chỉ mấy cái chén thôi. Tay trong bồn đột nhiên bị người bắt lấy. chén dĩa bị lấy ra, đặt lên phía trên cao. Đàm Mạt nắm tay Mạt Niên, nâng lên. Mở vòi nước, cầm tay để bên dưới rửa bằng nước sạch.
Bọt biển nhanh chóng bị rửa trôi, lộ ra đôi tay trắng thon dài.
“Mạt Niên, em không vui à?” Lực đạo ở tay bị Đàm Mạt tăng thêm một ít, Mạt Niên thoáng giật giật nhưng giãy không ra. Tiếp tục trấn định. “Nào có.”
Bị ánh mắt Đàm Mạt nhìn thẳng, Mạt Niên cảm thấy có hơi kì kì, như thể suy nghĩ trong lòng mình bị người ta nhìn thấu. Đàm Mạt nhẹ giọng nói: “Không thích tôi dẫn người khác tới thì nói chứ.” Đàm Mạt cố tình dùng ngón trỏ chọt chọt vào lòng bàn tay của Mạt Niên, mang theo ám muội.
Mạt Niên dừng một chút, đáp: “Không phải không thích.”
“À, vậy chính là thích? Mạt Niên, em có thích tôi không? Dù chỉ là một chút?”
Mạt Niên vốn định chối câu trước của anh, tiếp đó lại nghe được câu hỏi phía sau. Đàm Mạt tựa hồ không cho Mạt Niên thời gian do dự, lại tiếp tục nói: “Mạt Niên, em vẫn ôm chút chờ mong đi, nếu không em sẽ không mời tôi tới, em hẳn là biết, hai người một chỗ, tùy thời đều có thể phát sinh chuyện gì đó. Mạt Niên, hai ta thử một lần? Được không?”
Mạt Niên trầm mặc thật lâu, dường như không nghe thấy.
“Mạt Niên, tôi muốn hôn em.”
Mạt Niên kinh ngạc ngẩng đầu, lại khiến khoảng cách giữa hai người càng gần hơn, Đàm Mạt chỉ cúi nhẹ đầu đã đủ để môi kề môi. Ban đầu chỉ là chạm nhẹ một chút, thấy Mạt Niên không đẩy mình ra, anh mới tham dò đưa lưỡi vào, giữ vài giây rồi rời khỏi.
“Xem, em không đẩy anh ra.”
Bình luận truyện