Vòng Quanh Thiên Hà
Chương 1
1
Ngày đó đúng lúc gia đình sum họp, thì điểm thi đại học được công bố.
Chị họ Chu Kha thi được 680 điểm, thành công trở thành người được cả nhà khen ngợi.
“Tôi đã nói mà Kha Kha chắc chắn sẽ làm bài rất tốt.”
“Đúng là niềm tự hào của nhà chúng ta.”
Tôi lặng thinh cúi đầu, nhìn điện thoại dưới gầm bàn.
Giang Nghiễn – đối tượng yêu qua mạng gửi hai tin nhắn tới: “Tra thành tích chưa?”
“Anh đang ở sân bay, đêm nay chúng mình gặp nhau nhé.”
Trái tim tôi run lên, còn chưa nghĩ ra nên trả lời làm sao.
Chị họ chợt gọi: “An An.”
Tôi ngẩng đầu.
Cô ta nở nụ cười ác ý: “Em tra điểm chưa? Được bao nhiêu thế?”
Tôi còn chưa kịp nói gì thì mợ ở bên cạnh đã cười phá lên.
“Cái con bé này, con đang cố ý chọc vào vết sẹo của Lâm Dĩ An à?”
“Bình thường nó đã dốt Toán rồi, còn mơ ước bay lên đại học ư?”
Sau khi ba tôi bệnh tật qua đời, hoàn cảnh trong nhà không được tốt lắm.
Họ hàng luôn khinh thường nhà tôi.
Nhất là người chị họ Chu Kha.
Cô ta là người được cả nhà yêu thương nhất.
Từ nhỏ đến lớn, cô ta rất thích cảm giác giẫm tôi dưới chân.
Tôi cong cong khóe môi, nhìn cô ta: “Chị muốn biết à?”
“Người nhà với nhau cả.”
Chu Kha cười ngọt ngào: “An An, cho dù em có vào trường cao đẳng cũng chẳng có ai cười em đâu.”
Mẹ tôi đặt đũa xuống, nắm tay tôi dưới gầm bàn: “An An đạt điểm nào tôi cũng mừng.”
Mợ nói thầm: “Thôi đi, nhà thì nghèo rớt mồng tơi mà con gái còn không có chí vươn lên, ngược đời.”
Trong tích tắc, mọi ánh mắt dồn lên người tôi.
Tôi cắn ngụm dưa, ung dung thong thả nói: “Đúng là con phát huy thất thường nên làm bài không được tốt lắm.”
Chu Kha không khỏi nở nụ cười đắc ý: “Gì mà phát huy thất thường, chẳng phải trình độ của em luôn như vậy—“
Tôi ngắt lời cô ta: “—cũng chỉ cao hơn chị 8 điểm thôi!”
2
Cô ta trơ mặt ra.
Vài giây sau hét chói tai: “Mày điên rồi à? Nói xạo cũng vừa vừa thôi!”
“Mày thi khoa học xã hội, mà năm nay thủ khoa KHXH cũng 688 điểm!!”
“Đúng vậy.”
Giọng điệu của tôi vẫn vậy, thậm chí còn lấy thêm một miếng dưa: “Tôi là thủ khoa KHXH.”
Xung quanh yên tĩnh.
Chu Kha đứng tại chỗ, sắc mặt lúc trắng lúc xanh.
Đột nhiên hỏi: “Thi đại học mà mày cũng dám gian lận?”
“Thích nói gì thì nói.”
Tôi nắm tay mẹ đứng dậy: “Mình về đi mẹ.”
Bỏ lại mọi người đang mù mờ.
Về đến nhà mới phát hiện Giang Nghiễn lại gửi thêm hai tin nhắn nữa.
“Thi không tốt cũng chẳng sao.”
“Trong lòng anh, em là người chói mắt nhất.”
“...”
Anh thực sự khiến tôi khóc chết mất*.
Tôi dùng ảnh mạng lừa anh dạy kèm mình một năm, mà không hề có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào.
Lúc này lại hiếm khi thấy thẹn.
3
Buổi chiều tới trường, tôi trở thành tiêu điểm của những cuộc xì xào bàn tán
Dù sao bình thường mấy lần thi thử, điểm của tôi chưa bao giờ với tới 600.
Mọi người bàn tán ầm ĩ.
“Sao một học sinh dốt như nó lại có thể thi được điểm cao thế?”
“Cậu chưa nghe nói à? Lâm Dĩ An gian lận đó, bên bộ giáo dục đang kiểm tra lại camera kìa.”
Trong bảy mồm tám mỏ, tôi bỗng nghe thấy một vài nữ sinh nói chuyện.
“Tối nay Giang Nghiễn sẽ về trường cũ nè.”
“OMG, Giang Nghiễn – người năm ngoái được cử tới Thanh Hoa, và còn thi được 732 tóm lấy danh hiệu thủ khoa tỉnh đấy à?”
Mới nghe được một tí, Chu Kha đã xuất hiện.
Một vòng người vây quanh cô ta, ai cũng khen cô ta xuất sắc.
“Thật ra tớ có biết đàn anh Giang Nghiễn, thỉnh thoảng cũng có chút giao lưu với nhau.”
Nghe thấy tên Giang Nghiễn, Chu Kha mở miệng: “Năm ngoái tớ thi không tốt lắm. Nên anh ấy thường xuyên tới tìm tớ tán gẫu, nói muốn nhìn thấy tớ ở Thanh Hoa.”
“Cho nên tớ mới quyết định học lại.”
Có người thốt lên: “Gặp lại nhau trên đỉnh cao, thật lãng mạn quá đi!”
Chu Kha lộ vẻ ngượng ngùng.
Ánh mắt nhìn tôi đầy đắc ý và khiêu khích.
Tôi cười khẩy: “Ngày nào tôi cũng trò chuyện với Giang Nghiễn, sao không biết anh ấy từng khuyên chị?”
“Lâm Dĩ An, cậu nói láo thành tính rồi à.”
“Giang Nghiễn biết cậu là ai ư?”
Chu Kha khinh bỉ nhìn tôi.
“Anh ấy đứng đầu khoa Vật lý của Thanh Hoa, còn mày chỉ là một đứa sinh viên quèn gian lận, mày nghĩ mày xứng à?”
Đột nhiên có người gọi tôi: “Lâm Dĩ An, bên bộ giáo dục bảo cậu qua bên đó một chuyến.”
Tất cả mọi người đều nhìn tôi.
Không biết người nào lẩm bẩm: “Thi đại học mà gian lận thì sẽ ngồi tù nhỉ!?”
4
Tôi đứng trong văn phòng, ngẩng đầu ưỡn ngực đối mặt với các ánh mắt dò xét của thầy cô.
“Nếu thầy đã kiểm tra camera, thì chắc thầy đã biết em không hề gian lận.”
“Đương nhiên rồi.”
Bọn họ hỏi: “Bạn Lâm, chúng tôi chỉ tò mò. Làm thế nào mà bỗng nhiên em có thể tăng hơn 100 điểm vậy?”
Môi tôi mấp máy: “Bởi vì...em đang khống chế điểm.”
Trường trung học số 1 có một loại học bổng rất đặc biệt.
Nó được dùng để khích lệ học sinh kém tiến bộ hơn.
Chỉ cần thi đại học có thể tăng 100 điểm trở lên so với bình thường.
Thì có thể lãnh học bổng 100 ngàn tệ.
“Điều kiện gia đình không tốt, nên em muốn giảm bớt phần nào gánh nặng cho mẹ.”
Ánh mắt các thầy cô có mặt ở đây trở nên phức tạp.
Một lát sau, chủ nhiệm lớp đi tới xoa đầu tôi.
“Không cần lo lắng, em là thủ khoa KHXH nên sẽ nhận được giá trị học bổng rất lớn.”
Ngày đó đúng lúc gia đình sum họp, thì điểm thi đại học được công bố.
Chị họ Chu Kha thi được 680 điểm, thành công trở thành người được cả nhà khen ngợi.
“Tôi đã nói mà Kha Kha chắc chắn sẽ làm bài rất tốt.”
“Đúng là niềm tự hào của nhà chúng ta.”
Tôi lặng thinh cúi đầu, nhìn điện thoại dưới gầm bàn.
Giang Nghiễn – đối tượng yêu qua mạng gửi hai tin nhắn tới: “Tra thành tích chưa?”
“Anh đang ở sân bay, đêm nay chúng mình gặp nhau nhé.”
Trái tim tôi run lên, còn chưa nghĩ ra nên trả lời làm sao.
Chị họ chợt gọi: “An An.”
Tôi ngẩng đầu.
Cô ta nở nụ cười ác ý: “Em tra điểm chưa? Được bao nhiêu thế?”
Tôi còn chưa kịp nói gì thì mợ ở bên cạnh đã cười phá lên.
“Cái con bé này, con đang cố ý chọc vào vết sẹo của Lâm Dĩ An à?”
“Bình thường nó đã dốt Toán rồi, còn mơ ước bay lên đại học ư?”
Sau khi ba tôi bệnh tật qua đời, hoàn cảnh trong nhà không được tốt lắm.
Họ hàng luôn khinh thường nhà tôi.
Nhất là người chị họ Chu Kha.
Cô ta là người được cả nhà yêu thương nhất.
Từ nhỏ đến lớn, cô ta rất thích cảm giác giẫm tôi dưới chân.
Tôi cong cong khóe môi, nhìn cô ta: “Chị muốn biết à?”
“Người nhà với nhau cả.”
Chu Kha cười ngọt ngào: “An An, cho dù em có vào trường cao đẳng cũng chẳng có ai cười em đâu.”
Mẹ tôi đặt đũa xuống, nắm tay tôi dưới gầm bàn: “An An đạt điểm nào tôi cũng mừng.”
Mợ nói thầm: “Thôi đi, nhà thì nghèo rớt mồng tơi mà con gái còn không có chí vươn lên, ngược đời.”
Trong tích tắc, mọi ánh mắt dồn lên người tôi.
Tôi cắn ngụm dưa, ung dung thong thả nói: “Đúng là con phát huy thất thường nên làm bài không được tốt lắm.”
Chu Kha không khỏi nở nụ cười đắc ý: “Gì mà phát huy thất thường, chẳng phải trình độ của em luôn như vậy—“
Tôi ngắt lời cô ta: “—cũng chỉ cao hơn chị 8 điểm thôi!”
2
Cô ta trơ mặt ra.
Vài giây sau hét chói tai: “Mày điên rồi à? Nói xạo cũng vừa vừa thôi!”
“Mày thi khoa học xã hội, mà năm nay thủ khoa KHXH cũng 688 điểm!!”
“Đúng vậy.”
Giọng điệu của tôi vẫn vậy, thậm chí còn lấy thêm một miếng dưa: “Tôi là thủ khoa KHXH.”
Xung quanh yên tĩnh.
Chu Kha đứng tại chỗ, sắc mặt lúc trắng lúc xanh.
Đột nhiên hỏi: “Thi đại học mà mày cũng dám gian lận?”
“Thích nói gì thì nói.”
Tôi nắm tay mẹ đứng dậy: “Mình về đi mẹ.”
Bỏ lại mọi người đang mù mờ.
Về đến nhà mới phát hiện Giang Nghiễn lại gửi thêm hai tin nhắn nữa.
“Thi không tốt cũng chẳng sao.”
“Trong lòng anh, em là người chói mắt nhất.”
“...”
Anh thực sự khiến tôi khóc chết mất*.
Tôi dùng ảnh mạng lừa anh dạy kèm mình một năm, mà không hề có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào.
Lúc này lại hiếm khi thấy thẹn.
3
Buổi chiều tới trường, tôi trở thành tiêu điểm của những cuộc xì xào bàn tán
Dù sao bình thường mấy lần thi thử, điểm của tôi chưa bao giờ với tới 600.
Mọi người bàn tán ầm ĩ.
“Sao một học sinh dốt như nó lại có thể thi được điểm cao thế?”
“Cậu chưa nghe nói à? Lâm Dĩ An gian lận đó, bên bộ giáo dục đang kiểm tra lại camera kìa.”
Trong bảy mồm tám mỏ, tôi bỗng nghe thấy một vài nữ sinh nói chuyện.
“Tối nay Giang Nghiễn sẽ về trường cũ nè.”
“OMG, Giang Nghiễn – người năm ngoái được cử tới Thanh Hoa, và còn thi được 732 tóm lấy danh hiệu thủ khoa tỉnh đấy à?”
Mới nghe được một tí, Chu Kha đã xuất hiện.
Một vòng người vây quanh cô ta, ai cũng khen cô ta xuất sắc.
“Thật ra tớ có biết đàn anh Giang Nghiễn, thỉnh thoảng cũng có chút giao lưu với nhau.”
Nghe thấy tên Giang Nghiễn, Chu Kha mở miệng: “Năm ngoái tớ thi không tốt lắm. Nên anh ấy thường xuyên tới tìm tớ tán gẫu, nói muốn nhìn thấy tớ ở Thanh Hoa.”
“Cho nên tớ mới quyết định học lại.”
Có người thốt lên: “Gặp lại nhau trên đỉnh cao, thật lãng mạn quá đi!”
Chu Kha lộ vẻ ngượng ngùng.
Ánh mắt nhìn tôi đầy đắc ý và khiêu khích.
Tôi cười khẩy: “Ngày nào tôi cũng trò chuyện với Giang Nghiễn, sao không biết anh ấy từng khuyên chị?”
“Lâm Dĩ An, cậu nói láo thành tính rồi à.”
“Giang Nghiễn biết cậu là ai ư?”
Chu Kha khinh bỉ nhìn tôi.
“Anh ấy đứng đầu khoa Vật lý của Thanh Hoa, còn mày chỉ là một đứa sinh viên quèn gian lận, mày nghĩ mày xứng à?”
Đột nhiên có người gọi tôi: “Lâm Dĩ An, bên bộ giáo dục bảo cậu qua bên đó một chuyến.”
Tất cả mọi người đều nhìn tôi.
Không biết người nào lẩm bẩm: “Thi đại học mà gian lận thì sẽ ngồi tù nhỉ!?”
4
Tôi đứng trong văn phòng, ngẩng đầu ưỡn ngực đối mặt với các ánh mắt dò xét của thầy cô.
“Nếu thầy đã kiểm tra camera, thì chắc thầy đã biết em không hề gian lận.”
“Đương nhiên rồi.”
Bọn họ hỏi: “Bạn Lâm, chúng tôi chỉ tò mò. Làm thế nào mà bỗng nhiên em có thể tăng hơn 100 điểm vậy?”
Môi tôi mấp máy: “Bởi vì...em đang khống chế điểm.”
Trường trung học số 1 có một loại học bổng rất đặc biệt.
Nó được dùng để khích lệ học sinh kém tiến bộ hơn.
Chỉ cần thi đại học có thể tăng 100 điểm trở lên so với bình thường.
Thì có thể lãnh học bổng 100 ngàn tệ.
“Điều kiện gia đình không tốt, nên em muốn giảm bớt phần nào gánh nặng cho mẹ.”
Ánh mắt các thầy cô có mặt ở đây trở nên phức tạp.
Một lát sau, chủ nhiệm lớp đi tới xoa đầu tôi.
“Không cần lo lắng, em là thủ khoa KHXH nên sẽ nhận được giá trị học bổng rất lớn.”
Bình luận truyện