[Vong Tiện] Hà Giải Vi Ưu?

Chương 84



84.

Ngụy Vô Tiện vội vàng cắt đứt trận pháp, tung ra một loạt phù chú, đánh tan nốt đám tà linh còn lại. Xong xuôi, còn không quên sửa sang quần áo bị gió đêm thổi loạn, sau đó mới chậm rãi chạy từng bước về phía rừng cây kia. Đúng như dự đoán, còn chưa đi được quá hai bước liền nhìn thấy thân ảnh của Lam Vong Cơ phía sau một gốc cây. Bạch y của Lam Vong Cơ ở trong bóng đêm nổi bật vô cùng, y từ từ quay đầu lại, nhìn về phía Ngụy Vô Tiện.

"..." Đáy lòng Ngụy Vô Tiện không nhịn được mà co quắp một trận, than nhẹ: "Oạch..."

Hắn chán nản nghĩ thầm: Đây đến cùng là như nào, vì sao mỗi lần hắn làm chuyện xấu lại đều bị Lam Trạm phát hiện ra? Mà không đúng, hắn cũng đâu có làm chuyện gì xấu, không có tật mà giật mình chi vậy?

Hắn ngẫm nghĩ một lúc, lấy điều này thuyết phục chính mình. Nhưng khi nhìn đến đầu mày đang nhíu chặt của Lam Vong Cơ, lúc đầu nhìn thấy hắn tiến lại gần vẫn còn xem như là bình tĩnh, nhìn kỹ mới thấy thật ra là đang cố gắng che giấu một cơn sóng mãnh liệt bên dưới, Ngụy Vô Tiện vẫn không tránh khỏi có chút sợ sệt. Hắn cúi đầu, chủ động nhận sai, nói:

"Lam Trạm, ta sai rồi."

Lam Vong Cơ cũng không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn hắn không chớp mắt. Ngụy Vô Tiện cũng không phải là người nhìn không ra được chút cảm xúc nào Lam Vong Cơ, chỉ cần liếc qua sắc mặt của y thì liền hiểu ngay nguyên nhân hậu quả của chuyện này. Chắc chắn là Lam Vong Cơ đã nhìn thấy cảnh hắn lấy bản thân ra mạo hiểm khi nãy, nhưng mà căn bản vì lo ngại nên không định tiến đến ngăn cản. Bởi lẽ tùy tiện xâm nhập, nếu khiến trận pháp bị phá vỡ thì người thi trận rất có thể phải chịu phản phệ. Nhưng mà dù sao y vẫn chỉ là một thiếu niên, ngăn được động tác của chính mình nhưng lại không cách nào che giấu được một thân sát khí, vậy nên cuối cùng mới bị Ngụy Vô Tiện phát hiện. Im lặng một lúc, Lam Vong Cơ mới chậm rãi nói:

"Thuốc, tự ta có thể giải."

Ngụy Vô Tiện mếu ma mếu máo, thầm nghĩ: Ta làm sao mà biết được, trước giờ ta cũng chưa từng bỏ thuốc ngươi lần nào, làm gì có kinh nghiệm...

Hắn ngẩng đầu lên, định bụng ha ha cười đùa vài câu cho qua chuyện, nhưng vừa nhìn thấy biểu tình của Lam Vong Cơ thì liền im lặng mà nuốt mấy câu cợt nhả chuẩn bị phun ra xuống bụng. Ngụy Vô Tiện thật cẩn thận mà lựa lời, nói:

"Lam Trạm, ngươi giận đấy hả?"

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện bước đến hai bước, theo thói quen muốn túm lấy tay áo của Lam Vong Cơ mà nhõng nhẽo, thế nhưng lại bị Lam Vong Cơ không một dấu vết né tránh. Chuyện này chính Ngụy Vô Tiện cũng không đoán trước được, cả người lập tức ngây ngẩn, chân tay lại càng thêm luống cuống. Trong ấn tượng, Lam Trạm vốn dĩ là chưa từng tức với chả giận hắn nha. Phải dỗ như thế nào bây giờ?

Đồng tử của Ngụy Vô Tiện đảo qua đảo lại, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt màu lưu ly cực thiển kia, lúng ta lúng túng nói:

"Lam Trạm, ngươi nghe ta nói đã. Ta làm như vậy nhìn qua thì thấy nguy hiểm, nhưng thật sự không có vấn đề gì đâu, ta có thể khống chế được mọi việc mà. Ta..."

Lam Vong Cơ bỗng dưng ngắt lời hắn:

"Khống chế được?"

Ngụy Vô Tiện: "Uầy..."

Ở kiếp trước, lần nào hắn cãi nhau với Lam Vong Cơ cũng nói mấy chữ này, chuẩn không cần chỉnh mà chọc đúng vào chỗ đau của đối phương. Ngụy Vô Tiện phát hiện ra mình sai thật rồi, đáng lẽ ra trước khi làm hắn nên nghĩ kỹ xem nếu bị Lam Vong Cơ phát hiện thì sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng như thế nào. Căng thẳng một lúc lâu, Lam Vong Cơ mới lắc đầu, nói:

"Tại sao phải hành động một mình?"

Ngụy Vô Tiện: "..."

Xung quanh lặng ngắt như tờ, hắn đúng là không biết nên đáp thế nào cho phải.

"Lam Trạm, ta thật sự biết lỗi rồi mà."

Ngụy Vô Tiện xông lên, nắm chặt lấy tay Lam Vong Cơ, chuẩn bị bất chấp tất cả hạ cho y một liền thuốc mạnh trước rồi nói sau. Kết quả là còn chưa kịp mở miệng thì trước mắt đã tối sầm, thân thể loạng choạng một chút. Lam Vong Cơ lập tức nhận ra:

"Ngụy Anh?"

"..." Ngụy Vô Tiện đáp: "Ta không sao, không việc gì cả."

Hắn buông tay áo Lam Vong Cơ ra, đưa tay lên day day cái trán. Lam Vong Cơ lập tức cầm lấy tay còn lại của hắn, nói:

"Ngươi làm sao thế?!"

Đầu óc Ngụy Vô Tiện quay cuồng một trận, xem ra vừa rồi trận pháp bị cắt ngang đúng là vẫn có ít nhiều ảnh hưởng đến hắn. Ngụy Vô Tiện nheo mắt lại, ra vẻ trấn định mà hắc hắc cười, nói:

"Lam Trạm, ngươi hết giận rồi?"

Lam Vong Cơ: "..."

Y thở dài, cuối cùng bất đắc dĩ nói:

"Ngươi đừng nghịch nữa."

Ngụy Vô Tiện lại nhỏ giọng nói:

"Lam Trạm, ta thật sự biết lỗi rồi mà."

Lam Vong Cơ khẽ lắc đầu. Một tay y ôm lấy Ngụy Vô Tiện, tay còn lại kéo tay áo của hắn xuống. Ánh sáng màu băng lam xuất hiện trong lòng bàn tay y, ôn nhu mà chảy thẳng vào trong thân thể đối phương. Ngụy Vô Tiện nhìn cánh tay của chính mình, cười hỏi:

"Lam Trạm, thật ra từ trước đến nay ta luôn muốn hỏi ngươi, đến cùng là ai dạy ngươi nếu bị thương thì chỉ cần truyền linh lực là ổn?"

"..." Lam Vong Cơ nói: "Ngươi đừng nói nữa."

Ngụy Vô Tiện nói:

"Ta vốn là kẻ lắm lời dài miệng ưa nói chuyện nha. Trừ khi ngươi đồng ý với ta..."

Lam Vong Cơ nói:

"Đồng ý cái gì?"

Ngụy Vô Tiện nói:

"Trừ khi ngươi đồng ý tha lỗi cho ta, ta mới... A!"

Hắn ôm chặt lấy trán mình. Đáy lòng của Lam Vong Cơ vốn dĩ đã giống như một sợi dây đàn bị kéo căng, thấy vậy liền cau mày, lập tức hỏi:

"Ngụy Anh?"

Ngụy Vô Tiện nghẹn ngào nói:

"Lam Trạm... ngươi..."

"Ta? Ngụy Anh?"

Sắc mặt của Ngụy Vô Tiện bỗng trở nên cực kỳ quái lạ, hàng mi dài run rẩy một chút, sau đó giãy giụa đem cổ tay mình rút khỏi lòng bàn tay của Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ không rõ nguyên nhân, theo bản năng muốn nắm trở lại thì nghe Ngụy Vô Tiện cao giọng:

"Ngươi đừng đến đây!"

Lam Vong Cơ: "Ngụy Anh...?"

Ngụy Vô Tiện đẩy y ra, lùi về phía sau hai bước, thân thể loạng choạng. Hắn cảm thấy có hai cỗ lực lượng bài xích lẫn nhau đang đấu đá lung tung bên trong cơ thể mình, không ngừng đâm chọc vào mỗi dây thần kinh của hắn, khiến hắn đau đến mức run rẩy.

Lam Vong Cơ khẩn trương kêu lên:

"Ngụy Anh!"

Y bước lên hai bước, muốn ôm lấy hắn. Đầu Ngụy Vô Tiện lại đau như muốn nứt ra, không thể không lùi lại phía sau một đoạn, nói:

"Trước tiên ngươi đừng lại gần!"

Sau đó hắn gằn từng tiếng, nói:

"Không sao cả, tự ta giải quyết được!"

Lam Vong Cơ dừng bước, đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích mà kinh ngạc nhìn hắn. Trước kia, Ngụy Vô Tiện cũng từng từ chối y rất nhiều chuyện. Mỗi lần, đều là nói y hệt như thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện