Chương 14: Thiếu Hiệp Hiện Thân
Lão Chưởng môn nhân Thiếu Lâm đứng cặp lông mày nửa bạc nghiêm giọng :
- Lão ác ma chớ có hàm hồ, vô lễ, nay vì sự an nguy của Bạch phái võ lâm. Bần đạo sẽ cùng sinh, tử với ngươi trong trận này để làm rạng danh chính đạo.
Địa Ma Vương cười chấn động :
- Ha ha... Vương Toàn! Các hạ chưa nhìn ra cái gương ở trước mắt kai à? Tình hình đã ra như thế, sao lại còn dám đối diện với bản giáo mà chưa chịu đầu hàng
Lão Môn chủ Thiếu Lâm trợn mắt :
- Im ngay. Nhận chưởng này.
Cánh tay đạo bào của lão Chưởng môn nhân Thiếu Lâm quay nửa vòng đạo kình nghe như có sấm sét.
Kim Cang thần công!
Đây chính là tuyệt chiêu tối thưonựg của môn phái Thiếu Lâm không truyền ra chốn giang hồ.
Từ xưa môn phái Thiếu Lâm lấy chữ “Cang” làm gốc, võ công đều cứng mạnh như nhau.
Chiêu thức “Kim Cang thần công” có từ đời Đạt Ma sư tổ - Vị Chưởng môn đầu tiên sáng lập ra môn phái Thiếu Lâm.
Chiêu thức này dần dần biến hóa ra nhiều thời kỳ do các vị Môn chủ kế vị trên mười đời.
Sang đời thứ tám chiếu thức đã trở thành chưởng lực vô địch võ lâm cho tới bây giờ.
Một chiêu “Kim Cang thần công” đưa ra có thể đánh vỡ nát hộp đã bề cao năm trượng hoặc hơn thế nữa.
Biết rõ đây là tuyệt chiêu danh bất hư truyền của phái Thiếu Lâm, Địa Ma Vương Triệu Võ chẳng dám coi thường, phát động ngay quái chiêu “Lôi Âm Thất Sắc” nghênh đón.
Ầm!
Một tiếng nổ long trời khi song phương chưởng lực xáp lại nhau. Áp khí ào ào trên không gian như đang hồi bão tố. Sân trường bao trùm vào bóng tối che hẳn cả vầng nguyệt đang soi sáng ở trên đầu.
Chúng cao thủ môn đồ Địa Ma giáo thấy đều kinh hoàng, trỏ hàng trăm cặp mắt nhìn vào trang lo sợ cho số mạng của Giáo chủ bọn chúng.
Bởi bọn chúng biết rõ tuyệt chiêu “Kim Cang thần công” là ngón võ công vô cùng khủng khiếp đối với Hắc đạo từ xưa đến này.
Lát lâu sần tràng sáng tỏ trở lại, song phương đại kình thủ hiện ra.
Bên này, lão Chưởng môn nhân Thiếu Lâm lùi lại năm, sáu bước, ngọn chưởng buông thõng xuống, thần sắc trên gương mặt như vành trăng xưa tối sầm lại, nơi mép miệng hai giọt máu ứa ra
Phía kia Địa Ma Vương đã phải tháo lui một bước vì kình khí “Kim Cang thần công” quá khốc liệt quét nhằm, nhưng chưa hề tổn hại chi hết.
Ngưng đi một chập, Địa Ma Vương Triệu Võ nắm lấy thế thượng phong, quát :
- Nằm xuống!
Chiêu thức “Lôi Âm Thất Sắc” từ chưởng trung Địa Ma Vương Triệu Võ triển ra. Bóng chưởng khổng lồ có hàng trăm tia chớp kmè theo tiéng ầm ỳ tợ trời gầm tận chân mây.
Lão Chưởng môn nhân Thiếu Lâm cắn chặt hai hàm răng lại, toàn lức xuất ra chiêu “Kim Cang thần công” đối diện.
Đây chính là chiêu trí mạng của lão Chưởng môn nhân Thiếu Lâm.
Ầm!
Lại thêm một lần nữa mặt đất rung lên trong tiếng nổ chấn động kinh hồn.
Có tiếng rũ từ nơi cửa miệng của lão Chưởng môn nhân Thiếu Lâm. Một vùng chu vi hai mươi trượng chìm vào mờ mịt.
Trận gió mạnh ào qua, ánh trăng soi sáng trời lại trên khắp mặt sân trường.
Lão Chưởng môn nhân Thiếu Lâm đang ngồi bẹp dưới đất, máu miệng trào ra, tình trạng nội thương trầm trọng, không còn có thể giao đấu nổi nữa.
Phần Địa Ma Vương Triệu Võ đã phải tháo lui ba bước, hơi thở có vẻ nặng nhọc, nhưng sắc diện vẫn như xưa.
Chiêu thức “Lôi Âm Thất Sắc” quả nhiên vô thượng, quét mắt nhìn qua trên chốn giang hồ hiện nay không có đối thủ của Địa Ma Vương Triệu Võ rồi.
Lão Chưởng môn nhân Thiếu Lâm vốn là Minh chủ của Bạch phái võ lầm lại không đỡ nổi hai chiêu của Địa Ma Vương Triệu Võ thì còn cao thủ, kỳ nhân nào dám đối diện với lão?
Ba vị Chưởng môn nhân Ngay My, Bạch Hạc và Côn Luân đứng ngoài từ nãy trông đã phải biến sắc đứng trơ như những pho tượng không hồn.
Lặng đi một lúc, Địa Ma Vương Triệu Võ từ từ bước tới giở chưởng lên định điểm huyệt lão Chưởng môn nhân Thiếu Lâm ồn đồ trói lại.
Đột ngột có tiếng hét :
- Chớ có vô lễ!
Lièn theo tiếng hét, một chiếc bóng từ trên cao phóng xuống sân tràng, coi lại là Hàn Tùng Bá.
Từ nãy đứng nấp trên cây cổ thụ, Hàn Tùng Bá đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng và giờ đây đã tới lúc chàng xuất hiện.
Mặc dù biết công lực của Địa Ma Vương Triệu Võ cao thâm không thể tưởng tượng, nhưng vi máu căm thù cứ mãi sục sôi trong huyết quản, Hàn Tùng Bá không thể nào ngăn được quả cảm của mình.
Đang sắp điểm huyệt lão Chưởng môn nhân Thiếu Lâm chợt nghe tiếng hét, Địa Ma Vương Triệu Võ liền thu hồi thân thủ, đưa mắt nhìn qua coi là ai.
Nhận ra một gã thiếu thiên gương mặt đẹp tuyệt thế, tuổi tác hãy còn quá trẻ, Địa Ma Vương Triệu Võ bỗng cất tiếng cười cao ngạo.
Lão Đại ma đầu trầm giọng :
- Tiểu tử, người tới đây làm gì?
Hàn Tùng Bá lạnh lùng :
- Bản tiểu gia tới gặp ngươi
Địa Ma Vương Triệu Võ ngạc nhiên :
- Ngươi gặp bản Giáo chủ
- Đúng vậy
- Người gặp ta có chuyện gì
- Đòi một món nợ máu
Địa Ma Vương Triệu Võ mắt thân :
- Món nợ máu gì
- Món nợ máy người đã vay tại vúi Thổ Hành cách đây mười năm về trước
Địa Ma Vương Triệu Võ kinh ngạc :
- Tiểu tử ngươi là ai
- Hàn Tùng Bá
- Người liên hệ thể nào với lão Hàn Cầm?
- Người là thân phụ của bản tiểu gia.
Địa Ma Vương Triệu Võ kinh ngạc :
- Ồ! Thế ra là ngươi! Ngươi còn sống đó à?
Hàn Tùng Bá ngạc nhiên :
- Bản tiểu gia làm sao chết được khi chưa giết trả mối gia thù.
Địa Ma Vương Triệu Võ hừ giọng nói :
- Tiểu tử! Đến nay tuổi tác của ngươi hãy còn quá trẻ sao lại nói chuyện đội đá vá trời? Ngươi không thấy cái gương trước mặt kia à
Hàn Tùng Bá thản nhiên :
- Chẳng quản thế nào, bản tiểu gia thề phái giết chết cho bằng được người, nếu không chẳng đứng trong cõi trời đất này.
Bất giác Địa Ma Vương Triệu Võ gióng lên một loạt cười chấn động chưa có lời nào.
Hàn Tùng Bá hét :
- Im ngay! Hãy nghe lời ta hỏi thêm một chuyện này.
Địa Ma Vương thôi cười :
- Người hỏi chuyện gì?
- Hiện nay thân mẫu ta Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn đang ở nơi đâu?
- Chuyện này người không cần phải biết làm gì vô ích.
- Tại sao?
- Tại vì người sắp bước vào cõi địa ngục rồi.
Hàn Tùng Bá giận giữ hét :
- Ác ma, nhận chưởng!
Theo tiếng hét, Hàn Tùng Bá vỗ một chưởng “Triều Dương Lập Địa” với toàn bộ nội lực.
Địa Ma Vương Triệu Võ ngó thấy bóng chưởng cười khinh một tiếng, khé hất cánh tay áo rộng cuốn mất đạo kình hùng mạnh của Hàn Tùng Bá.
Võ công kỳ diệu của Địa Ma Vương Triệu Võ khiến cho Hàn Tùng Bá đã phải ngẩn ngơ.
Địa Ma Vương Triệu Võ quát :
- Tiểu tử nằm xuống!
Lão Đại ma đầu chấn một đạo kình nặng tợ quả đồi sụp đổ.
Đó là Địa Ma Vương Triệu Võ không mấy quan tâm đến Hàn Tùng Bá chỉ dùng chưởng lực tầm thường.
Hàn Tùng Bá kinh hãi huy động cả song chưởng với chiêu “Triều Dương Lập Địa” chống trả.
Ầm!
Hàn Tùng Bá ré lên một tiếng bay ra ngoài ba trưởng chẳng còn hay biết gì nữa cả.
Địa Ma Vương Triệu Võ hướng sang ba vị Chưởng môn nhân Côn Luân, Bạch Hạc và Nga My quát :
- Sao các người còn đứng đó
Lão Đại ma đầu vạch ngang qua như chiếc bóng vong linh về phía ba vị Chưởng môn nhân.
Loạt tiếng bịch bịch... nổi lên kèm theo đó mấy tiếng động mạnh khi ba lão nhân ngã quay ra đất.
Ba vị Chưởng môn nhân trong lúc bất phòng bị Địa Ma Vương Triệu Võ điểm huyệt không kịp trở tay.
Địa Ma Vương phất chưởng :
- Các người cho tất cả vào ngục
Nhiều tiếng hô vang, lập tức mười hai tên cao thủ Địa Ma giáo đưa tám lão Chưởng môn và Hàn Tùng Bá vào tuyệt ngục phía sau tòa cổ thành.
Bình luận truyện