Vọng Tưởng Với Anh

Chương 25



Ngu Miểu ngây ngẩn cả người, có thể thấy được Vấn Cảnh Hoà đã vươn tay, nếu như cô không đáp lại thì thật sự không lễ phép.

Vì vậy nên đỏ lỗ tai ôm lấy anh.

Vừa mới vào lòng anh, mùi hương gỗ dịu dàng sạch sẽ đã xông vào mũi, lòng xao động lại yên ổn xuống cũng khiến cho Ngu Miểu có chút không muốn rời đi.

Vấn Cảnh Hoà dựa theo cơ hội này lặng lẽ đến bên tai cô nói: “Có thể tham gia chương trình này cùng em sẽ là hồi ức tốt đẹp nhất của anh.”

Cả người Ngu Miểu cứng đờ, trong nháy mắt kia trực tiếp quên đi phản ứng.

Vấn Cảnh Hoà buông ra rất nhanh sau đó liền đi chào hỏi với các dancer nam khác, mà trong lòng Ngu Miểu bị đảo loạn, rất lâu không thể hoàn hồn.

Lúc quay lại phòng nghỉ, Tư Điềm tiến lên ôm lấy Ngu Miểu: “Miểu Miểu, biểu hiện của cậu tốt quá, mình cảm thấy cậu có thể lấy hạng nhất!”

Ngu Miểu tạm thời áp rung động dưới đáy lòng xuống, ôm lại Tư Điềm: “Có thể lấy tự nhiên là vui nhưng nếu không lấy được cũng không tiếc nuối, mọi người đều quá lợi hại.”

Lộ Kim Dao cười đi đến, sau đó sờ sờ đầu cô: “Chị cảm thấy em tiến bộ rất lớn, chứng tỏ chương trình này để em học được rất nhiều thứ, đây đã là thu hoạch rồi.”

Ngu Miểu gật gật đầu: “Một lát nữa còn phải lên đài kéo phiếu, mọi người cảm thấy em nên dùng biện pháp nào?”

“Chị Miểu Miểu, chị làm nũng đi.” Khúc Hân thò đầu ra nói.

Ngu Miểu:?

Cái này không cần đâu…

Tư Điềm nhìn vẻ mặt kháng cự của cô cũng không nhịn được cười nói: “Bên dưới đều là các cô chú, cậu làm nũng nói không chừng sẽ chọn cậu đấy?”

Ngu Miểu lắc đầu: “Mình không làm.”

Lộ Kim Dao cũng cười mở miệng: “Hai đứa cũng đừng bảo Miểu Miểu làm nũng nữa, em ấy sắp khóc rồi.”

“Bảo em làm nũng còn không bằng để em biểu diễn dùng ng.ực đập vỡ tảng đá lớn!” Thái độ từ chối của Ngu Miểu vô cùng kiên quyết.

Tư Điềm chậc một tiếng, cười nhạo cô: “Nói vậy cứ giống như cậu sẽ dùng ng.ực đập vỡ tảng đá lớn ấy.”

Ngu Miểu: “…”

***

Sau khi bốn nhóm đã biểu diễn xong cùng nhau về sân khấu tiến hành kéo phiếu.

Ngu Miểu không muốn làm nũng, nhưng nhìn người dưới sân khấu đều ngang tuổi mẹ cô, ngữ khí không tự giác mà mềm đi rất nhiều: “Hy vọng nhóm các cô xinh đẹp có thể vote cho nhóm 4 nhiều hơn ạ!”

Sau khi nói xong, phía dưới đều đang khen cô xinh đẹp, có một cô lớn mật hỏi cô có bạn trai hay không.

Gương mặt Ngu Miểu đỏ lên, vội vàng nói: “Không có ạ.”

“Cô có đứa cháu trai…”

Ánh mắt Vấn Cảnh Hoà nhíu lại, khoé môi lại ngậm một nụ cười nhẹ: “Cô à, chỗ này của chúng cháu không phải tiết mục xem mắt.”

Điền Văn Hạo cũng nhanh chóng đi ra hoà giải: “Đúng vậy đúng vậy, nếu đã kết thúc kéo phiếu, hiện tại mọi người bắt đầu vote đi!”

Sau khi người xem kết thúc vote, đến lượt các nhóm vote cho nhau.

Ngu Miểu và Vấn Cảnh Hoà quay về phòng nghỉ, điện thoại vote đã đặt trước mặt bọn họ.

“Trực tiếp lựa chọn số thứ tự của nhóm mà hai người cho là tốt nhất, sau đó gửi đi là được.” Nhân viên công tác nói.

Ngu Miểu cũng nhìn về phía Vấn Cảnh Hoà rồi nói: “Lòng em đã có người được chọn, không biết anh có nghĩ giống em hay không.”

“Chúng ta cùng nhau nói ra đi?” Vấn Cảnh Hoà cười mở miệng.

“Một, hai, ba…” Ngu Miểu đếm số.

“Chu Hàn và Lương Tư Hàm.”

Hai người dường như là trăm miệng một lời, sau đó cùng nhìn nhau cười.

Nếu lựa chọn của hai người là giống nhau thì Ngu Miểu cầm lấy điện thoại gửi số “3” đi.

Sau đó chính là một khắc chờ đợi công bố kết quả.

Sau khi kết thúc việc thống kê số phiếu, bốn nhóm lại quay về sân khấu, người xem dưới đài bây giờ đã không còn, bởi vì kết quả cuối cùng là bảo mật.

Điền Văn Hạo không tuyên bố ngay lập tức mà là hỏi thăm từng người khác quý.

Khi hỏi đến Ngu Miểu và Vấn Cảnh Hoà thì Điền Văn hạo thì thay đổi vấn đề: “Nếu chấm điểm cho cộng sự của hai người, hai người đánh giá đối phương bao nhiêu điểm?”

Ngu Miểu và Vấn Cảnh Hoà đều không hề do dự, thậm chí còn cùng nhau mở miệng: “100 điểm.”

Chu Hàn ở một bên lại không nhịn được mà trêu chọc: “Nhìn sự ăn ý này một cái xem, người nào không biết sẽ nghĩ rằng đây là phân đoạn hỏi nhanh đáp nhanh.”

“Độ ăn ý của hai người rèn luyện thế nào vậy, chị cũng muốn học.” Sầm Tuyết trêu ghẹo theo.

Những người khác cũng dùng ánh mắt treu ghẹo nhìn hai người giống như đang xem náo nhiệt.

Ngu Miểu có chút không chống đỡ nổi, cúi đầu không trả lời.

Vấn Cảnh Hoà nhìn thoáng qua Ngu Miểu, nên nhanh chóng hỏi Điền Văn Hạo: “Kết quả thế nào?”

Thốt ra lời này cũng dời sự chú ý của mọi người đi, làm cho ánh mắt mọi người quay về trên người Điền Văn Hạo một lần nữa.

Điền Văn Hạo cũng không úp úp mở mở mà cười nói: “Điểm hai nhóm đầu đuổi rất sát nút, nhưng rất đáng tiếc, vẫn kém một chút như vậy.”

Lúc này, màn hình lớn ở phía sau sáng lên, thể hiện ra số phiếu của nhóm thứ ba, sau đó phía dưới là chỗ trống.

“Tôi công khai từ hạng ba trước.” Điền Văn Hạo ngừng vài giây, sau đó nhìn về phía Sầm Tuyết và Đinh Bách Thanh: “Chúc mừng hai vị.”

Đối với thứ tự này Sầm Tuyết và Đinh Bách Thanh đều không có biểu hiện ngoài ý muốn, cũng không quá mất mát, vô cùng bình tĩnh tiếp nhận.

Sau đó là công khai nhóm xếp hạng bốn, số phiếu tương đối thấp, là Đinh Ngữ Nhi và Đổng Cẩm Lâm.

Điền Văn Hạo an ủi nói: “Màn biểu diễn của mọi người đều rất xuất sắc, chỉ là vừa lúc không phải sự yêu thích của giám khảo phê bình.”

Biểu tình của Đổng Cẩm Lâm không tốt lắm nhưng Đinh Ngữ Nhi lại lạc quan hơn cả: “Có thể hoàn thành sân khấu không có chút sai lầm nào em đã rất vừa lòng rồi.”

Cuối cùng là công bố hạng nhất, mà ống kính trực tiếp quay vào Ngu Miểu và Vấn Cảnh Hoà cùng với Chu Hàn và Lương Tư Hàm.

Điền Văn Hạo chậm rì rì lật xem kịch bản, lúc sắc mặt mọi người nôn nóng mới cười công bố: “Chúc mừng! Ngu Miểu và Vấn Cảnh Hoà.”

Tiếng nhạc “Memory” vừa vang lên, Ngu Miểu cũng hoảng sợ, lúc này cô mới phản ứng lại, người thắng chính là cô và Vấn Cảnh Hoà.

“Thật sự là chúng ta sao?” Ngu Miểu vẫn có chút không thể tin được, nhỏ giọng hỏi Vấn Cảnh Hoà.

Vấn Cảnh Hòa cười gật gật đầu: “Là chúng ta.”

Mấy người Lương Tư Hàm cũng cười đi đến ôm lấy Ngu Miểu chúc mừng, trong sân không có loại không khí giương cung bạt kiếm mà là một mảnh hoà thuận vui vẻ.

Vấn Cảnh Hoà lên tiếng trước: “Rất cảm ơn tổ tiết mục cho tôi cơ hội lần này, tôi rất cao hứng khi vào đây, trong khoảng thời gian hợp tác với Ngu Miểu này thật sự rất vui vẻ, hy vọng về sau sẽ còn có cơ hội như vậy.”

Ngu Miểu cười trả lời: “Em cảm thấy bài hát của chúng em vẫn vài ưu thế thượng phong cho nên nhóm các cô đều rất thích. Mọi người đều vô cùng lợi hại, trước khi lên sân khấu em cũng lo mình không hoàn thành tốt thì phải làm sao, may mắn vẫn luôn có Vấn Cảnh Hoà ở bên cạnh an ủi em.”

Cô hơi dừng lại rồi nhìn Vấn Cảnh Hoà nói: “Anh ấy là cộng sự giỏi nhất, tiết mục này cũng sẽ trở thành hồi ức tốt nhất của em.”

***

Sau khi kết thúc việc phỏng vấn, tổ tiết mục đã sớm đặt nhà hàng, mọi người cùng nhau ăn bữa cơm.

Đây là lần đầu tiên Ngu Miểu ăn cơm cùng nhiều người như vậy, còn đều là người trong giới giải trí, mọi người ngẫu nhiên nói chuyện bát quái trong giới, cô dường như đều dựng lỗ tai để nghe.

Vấn Cảnh Hoà ở một bên thấy vậy cũng không nhịn được bất đắc dĩ mỉm cười: “Cảm thấy hứng thú như vậy sao?”

“Anh có bát quái gì không? Em cũng muốn nghe xem.” Ngu Miểu nghiêng đầu nhìn anh, một đôi mắt đen như mực dưới ánh đèn có vẻ sáng ngời vô cùng.

Vấn Cảnh Hoà bị ánh sáng này làm mờ mắt, muốn tránh đi nhưng lại không nhịn được mà nhìn Ngu Miểu chằm chằm.

Ngu Miểu nhân dịp thích thú cũng uống một chút rượu, tửu lượng của cô không tính là quá kém nhưng số độ của rượu vang đỏ có chút cao như cũ.

Lương Tư Hàm ngồi ở bên đối diện với Ngu Miểu thấy gương mặt cô đỏ bừng cũng cười nói: “Miểu Miểu, đừng uống nữa, chị thấy em say rồi.”

Đạo diễn vừa nhìn cũng vội vàng nói: “Ngu Miểu cô đừng uống nữa, nếu như để Thẩm Yến biết thì lần sau sẽ không đến ghi hình tiết mục của tôi đâu.”

Sau khi thốt ra lời này mọi người cũng không nhịn được mà cười cười.

“Anh em không có khả năng biết được.” Ngu Miểu cảm thấy thanh tỉnh ba phần trong nháy mắt, sau đó nhăn mặt lại: “Mọi người đừng nói cho anh ấy nếu không người đầu tiên bị mắng sẽ là em, em không muốn bị anh ấy mắng.”

Lương Tư Hàm bất đắc dĩ: “Vậy bây giờ em ăn một chút đồ ăn đi, đừng uống rượu.”

Ngu Miểu chớp chớp mắt, nhìn Lương Tư Hàm chằm chằm: “Em quen chị, em từng xem buổi biểu diễn của chị, em là fans của chị!”

Nói xong thì nhào về phía Lương Tư Hàm.

Trên mặt Lương Tư Hàm mỉm cười, đón lấy cô, lại không nhịn được nói: “Rốt cuộc em thích bao nhiêu idol, lần trước còn nói với chị em thích Lâm Hữu.”

“Không chỉ vậy đâu.” Sầm Tuyết cũng cười mở miệng: “Em ấy còn nói với em là thích Giản Yên, còn có Lê Tự, Hạ Thanh Diệc, Trì Uyên và Bạc Hiện Từ v.v.”

Mỗi một tên được nói ra thì mặt Vấn Cảnh Hoà lại trầm xuống một phần.

Ngu Miểu có chút ngượng ngùng giải thích: “Trai xinh gái đẹp đều làm cho người ta thích, đó chỉ là đã từng, đã từng.”

Lương Tư Hàm gõ gõ trán cô, cười nói: “Cho nên chị cũng chỉ là một người trong số đó mà thôi.”

Ngu Miểu nói ngọt: “Chị Tư Hàm bây giờ là chị gái có quan hê tốt, không giống nhau.”

Bởi vì hôm nay đúng lúc chia tay nên Ngu Miểu đều mua quà cho ba nữ sinh, có thể kết giao bạn bè trong giới giải trí cô cũng rất vui vẻ.

Ước chừng không nghĩ đến Ngu Miểu sẽ chuẩn bị quà nên ba người rất kinh ngạc, sau đó cũng cười nói lời cảm ơn với Ngu Miểu.

***

Tiệc rượu đã trôi qua quá nửa, từng người đều đang nói chuyện của họ.

Ngu Miểu vừa cảm thấy nhàm chán vừa nghĩ đi ra ngoài cho tỉnh rượu.

Cô đi qua chỗ ngoặt vào toilet, rửa mặt thanh tỉnh một chút trước.

Thấy thời gian đã có chút muộn nên Ngu Miểu quyết định đi về trước.

Nhưng không nghĩ đến chính là cô vừa ra khỏi toilet thì Vấn Cảnh Hoà đã đứng bên ngoài.

“Anh…” Ngu Miểu vừa định hỏi anh có phải cũng đi toilet hay không.

Kết quả Vấn Cảnh Hoà nhìn cô chằm chằm nói: “Anh đang đợi em.”

Ngu Miểu nhìn nhìn xung quanh, có chút không xác định nói: “Ở đây chờ em?”

Vừa dứt lời, Vấn Cảnh Hoà đã lôi kéo Ngu Miểu đến cửa cầu thang, nơi này không có ai lại yên tĩnh, sẽ không bị nhìn thấy cũng không bị quấy rầy.

“Anh muốn nói gì thế?” Ngu Miểu ngẩng đầu hỏi.

Vấn Cảnh Hoà nhìn gương mặt hơi say của Ngu Miểu, con ngươi đầy nước lúc này như có thêm tầng sương mù, lộ ra sự ngoan ngoãn và linh khí. Anh sửng sốt vào giây, thậm chí còn quên mình muốn nói gì.

“Không phải là muốn nói chuyện quà tặng chứ?” Ngu Miểu tự cho là mình đoán đúng rồi, thậm chí có chút đắc ý dạt dào: “Em đưa quà cho nhóm chị Tư Hàm, không đưa cho anh nên anh tức giận à?”

Văn Cảnh Hòa nhướng mắt, nhẹ giọng đáp: “Ừm, anh tức giận.”

“Đừng nóng giận nhé, anh là cộng sự của anh, làm sao em có thể không chuẩn bị cho anh chứ.” Ngu Miểu lục túi, lấy quà tặng chuẩn bị cho Vấn Cảnh Hoà ra: “Đây là khuyên tai đặt làm riêng của em, anh đeo khuyên tai dài trên sân khấu thực sự quá đẹp, hy vọng anh có thể thích!”

Vấn Cảnh Hoà hơi giật mình, khoé môi sau khi nhận quà không khỏi câu lên: “Làm sao bây giờ, anh không chuẩn bị quà cho em.”

Ngu Miểu xua xua tay: “Không sao cả, làm fans, anh có thể nhận được quà tặng của em thì em rất vui vẻ rồi!”

Nhắc đến cái này, ánh mắt của Vấn Cảnh Hoà hơi loé, ngước mắt hỏi: “Vừa rồi em muốn biết bát quái của anh, hay là anh dùng cái này để bồi thường cho em, thế nào?”

Đầu tiên Ngu Miểu sửng sốt, sau đó con ngươi sáng lên: “Anh thật sự có tin bát quái muốn nói cho em sao?”

Vấn Cảnh Hoà cười khẽ, nhìn cô nói: “Em tới gần một chút, anh nói cho em.”

Ngu Miểu không hề nghi ngờ anh, đứng dần về trước mặt Vấn Cảnh Hoà, sau đó nghiêng mặt, thò lỗ tai qua hỏi: “Là cái gì thế?”

Vấn Cảnh Hoà khom lưng, cúi người lại gần nói: “Lòng ghen ghét của anh rất mạnh.”

Ngu Miểu cho rằng chính mình nghe nhầm, có chút mờ mịt nhìn anh: “Đây thì tính là tin bát quái gì chứ?”

Đôi mắt Vấn Cảnh Hoà nhìn cô chằm chằm, khoé môi càng chứa thêm ý cười: “Cho nên em chỉ có thể thích một mình anh.”

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện