Vong Xuyên Tam Kiếp Một Bỉ Ngạn

Chương 16: Mật Thư





Nói xong A Tề cũng không màn đáp trả mà quay lưng lãng sang chuyện khác tránh Triều Tống càng đi càng sâu, còn về Tuệ Nghi sau khi nữ cải nam trang thành công vào được Quân Hiên, vì muốn kề cạnh Toàn Phong nên liền muốn gia nhập đội của Toàn Phong thế nhưng ba người họ đã ghi danh xong cả rồi.

Dù là vậy Toàn Phong vẫn không khỏi lo lắng vì Tuệ Nghi thân nữ nhi lại một mình đến Quân Hiên e sợ có chuyện chẳng lành nên chỉ còn cách hỏi ý kiến của A Tề và Triều Tống nhằm mong họ cho phép Tuệ Nghi góp mặt và đương nhiên vì Tuệ Nghi là tiểu muội muội yêu quý của Toàn Phong cho nên cả hai cũng không từ chối, Toàn Phong nhẹ nhàng gật đầu cười cảm tạ.

A Tề liền lập lại tên của cả bốn người cho chủ quản xác nhận lại, chủ quản cũng không phản bác vì chủ quân biết rõ Tuệ Hoan không biết võ công nên ý muốn lên Quân Hiên để rèn luyện thêm liền nói:
- Ba người hãy giúp đỡ cậu ấy nhiều hơn.

Thế là đội hình bốn người đặc cách đã được xác lập, một lát sau khi tổng kết xong chủ quản đứng dậy đọc tên từng nhóm:
- Nhóm đầu tiên gồm Lai Triều, Du Gia Toàn, Đồng Quốc Thông, nhóm hai là Triều Tống, Ngô Tề, Thiếu Toàn Phong và Hà Tuệ Hoan, nhóm ba Triệu Uỷ Ninh, Lưu Ân Khôi, Lưu Tôn, nhóm bốn gồm…….

.

Học viện sẽ đưa ra những bài rèn luyện nhằm nâng cao mọi mặt từ thể chất đến kĩ năng bao gồm về chạy bền, luyện võ, bắn cung, để có thể gia tăng thể lực, tốc độ, tính linh hoạt của mỗi cá nhân, và tất cả sẽ được ghi nhận lai vào bảng thành tích cá nhân của mỗi người.

Một nhân tài cho đất nước là người không chỉ hội tụ đủ những phẩm chất cần có, mà còn đòi hỏi phải văn thao võ lượt.

Khoá học sẽ bắt đầu vào ngày mai, bảy giờ tất cả phải có mặt đầy đủ ai đến muộn thì không cần đến nữa, nghe rõ chưa?
Mọi người đồng loạt hô lên:
- Rõ.

Chủ quản đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi nói tiếp:
- Tốt, giải tán.


Sau mệnh lệnh giải tán tất cả mọi người kí túc xá ai nấy về, nhóm bốn người A Tề Triều Tống Toàn Phong và Tuệ Nghi đang đứng tụ tập nói chuyện, nhìn thấy Tuệ Nghi gan to tầy trời như vậy, Toàn Phong tức giận liền hỏi:
- Tuệ Nghi….

sao muội lại ở đây….

muội có biết nơi đây là đâu không….

?
Nói đến đây Toàn Phong bỗng hạ giọng giận dữ khẽ nói tiếp:
- Muội thân nữ nhi một thân một mình ở lại đây….

muội có biết là rất nguy hiểm không…không kể đến việc đấy….

nhưng muội phải biết nơi này toàn là nam nhân….

nếu chuyện muội cải trang bị phát hiện….

thanh danh của muội phải làm sao đây?
Tuệ Nghi liên tục bị mắng chửi hai mắt bắt đầu rưng rưng ửng đỏ cúi đầu miệng lắp bắp nói:
- Muội….

muội….

Nhìn thấy Tuệ Nghi như muốn khóc đến nơi Triều Tống đứng cạnh bắt đầu đổ mồ hôi hột, trong lòng bỗng có chút thương hoa tiếc ngọc liền khuyên ngăn nói:
- Toàn Phong à…….

từ từ đã.

….

đối với nữ nhi đệ không thể nóng nảy như vậy được.

Toàn Phong hoàn toàn hiểu được điều đó nhưng lại quá tức giận vì sự bồng bột này của Tuệ Nghi nên không thể tránh được việc bản thân vừa lo lắng sốt sắng vừa tức tối bất lực như vậy, dù là A Tề biết rõ Toàn Phong đang mắng Tuệ Nghi nhưng vì có cảm giác đồng cảnh ngộ nên chính A Tề cũng lắng nghe không xót chữ nào, nhìn thấy bầu không khí ngày càng căng thẳng A Tề liền đưa tay kéo kéo tay áo Toàn Phong rồi khẽ nói:
- Phong ca….

đệ nghĩ….

nơi này không thích hợp để bàn về việc này đâu….

dù gì đi nữa thì mọi chuyện cũng đã lỡ rồi…….

chuyện này lát nữa về đến phòng chúng ta hẳn nói tiếp……được không?
Triều Tống nghe vây cũng gật đầu tán đồng liền nói:

- Đúng vậy….

cứ tiếp tục như vậy e rằng không chỉ bọn ta mà đến cả mọi người đều biết đấy.

Toàn Phong nghe vậy liền nghiến răng kiềm nén cơn giận rồi hỏi tiếp:
- Quyết định này của muội, gia đình muội có biết không?
Tuệ Nghi không dám đối mặt với Toàn Phong chỉ khẽ lắc đầu không đáp, Toàn Phong thở dài rồi nói:
- Làm càn….

đúng là làm càn mà.

Tuệ Nghi bắt đầu thút thít khóc, A Tề và Triều Tống nhìn thấy cảnh tượng này bắt đầu hoang mang lúng túng nhìn nhau, A Tề lập tức khuyên bảo Tuệ Nghi:
- Hà nương tử….

cô phải ráng nhịn……không được khóc….

nếu như cô mà khóc thì mọi người sẽ phát hiện ra đấy….

cố lên….

cố nhịn một chút….

đừng khóc.

Triều Tống nhìn thấy tình huống ngày càng nghiêm trọng liền quay sang trách mắng Toàn Phong nói:
- Đệ nói cô ấy vài câu là được rồi đừng quở trách cô ấy nặng như vậy nữa, cô ấy chắc cũng biết lỗi rồi.

Vừa dứt lời Triều Tống khom lưng nhẹ nhàng hỏi Tuệ Nghi:
- Đúng không…….

Hà tiểu nương tử.

Tuệ Nghi nghe hỏi liền gật đầu lia lịa rồi mạnh dạn ngẩng đầu lên nhìn Toàn Phong rồi nói:
- Muội biết lỗi rồi…Toàn Phong ca ca.

Toàn Phong lòng vẫn còn tức giận những vẫn cố gắng nói khẽ:
- Muội vì ta mà chạy đến đây nếu như một huynh trưởng như ta lại không thể bảo vệ muội chu toàn thì ta biết làm sao ăn nói với phụ mẫu của muội đây.

A Tề nghe vậy liền nói:
- Không sao đâu….

cô ấy là muội muội của huynh thì cũng là muội muội của bọn đệ….

hai người bọn đệ nhất định cũng sẽ bảo vệ Hà nương tử mà….


.

Nói xong A Tề nhìn sang Tuệ Nghi rồi nháy mắt hỏi:
- Đúng không….

?
Dưới sự trợ giúp của A Tề Tuệ Nghi liên tục gật đầu nói:
- Đúng….

đúng vậy….

có hai huynh ấy ở đây muội sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

Toàn Phong thở dài trừng mắt nhìn A Tề nói:
- Cứ thế này mọi người sẽ chiều hư muội ấy mất.

Vừa nghe đến đây cả ba người bỗng nhiên đồng loạt cùng nhau nói:
- Không hư….

.

Nói xong cả ba người đều vô cùng bất ngờ vì không ngờ ba người lại ăn ý với nhau như vậy thế là cả ba nhìn nhau rồi cùng cười ầm lên phá vỡ bầu không khí ngột ngạt ấy nhưng riêng mỗi Toàn Phong lại không thấy vậy, Toàn Phong bất lực mà quay lưng bỏ đi không nói thêm lời nào, Tuệ Nghi thấy vậy liền lập tức chạy theo sau.

Triều Tống lo sợ sẽ có chuyện thế là lại cùng đi với hai người kia, trong lúc A Tề muốn đi theo thì bỗng từ đâu có một tên binh lính chạy lại gần ghé miệng vào tai của chủ quản, nghe xong chủ quản tức tốc rời khỏi hội trường, dáng vẻ đa nghi ấy vô tình bị A Tề bắt gặp, có dự cảm không tốt thế là A Tề lặng lẽ nhân lúc mọi người không để ý đã lén chạy theo.

Về đến gian phòng của mình chủ quản và tên binh lính nhanh chóng vào bên trong và đóng chặt cửa lại, A Tề đứng gần cửa nghe tên binh lính bẩm báo chuyện có người lạ đột nhập vào kho binh khí hôm trước, sau đó tên binh lính từ trong áo lôi ra một bức thư đưa cho chủ quản, cầm bức trên tay vừa đọc khuôn mặt của chủ quản vừa thay đổi một cách rất nhanh chóng.

Đọc xong chủ quản nổi giận đùng đùng vò bức thư lại quăng vào đống lửa nhỏ bên cạnh rồi cả hai nhanh chóng rời khỏi phòng, A Tề cũng nhanh chân nép vào một bên tránh bị phát hiện, cả hai vừa rời khỏi A Tề liền chạy lại nhặt bức thư từ trong đống lửa ra, cũng may bức thư chỉ bị thiêu cháy một phần nhỏ.

Mở bức thư ra đọc, thì ra có người lặng lẽ thông báo cho chủ quản nghe về tung tích cưa Tề Vương, nội dung:
- “Kể từ bây giờ mọi việc phải cẩn thận hơn, Tề Vương đã nhận lệnh tiếp quản vụ việc này, không được để hắn tìm được bằng chứng, nếu có chạm tráng thì cứ giết ngay, mối hoạ này không thể giữ, đêm nay canh ba hẹn ở rừng trúc”.

Cuối bức thư còn có một ký hiệu lạ, A Tề chăm chú quan sát rồi trầm tư hồi lâu, cảm giác rất quen thuộc nhưng nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra là đã từng nhìn thấy ở đâu, đây là hang cọp không thể ở lại lâu thế là A Tề nhanh chóng khắc ghi ký hiệu ấy trong đầu sau đó liền thiêu rụi lá thư rồi rời khởi phòng của chủ quan để quay về kí túc xá.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện