Chương 32: Chấp Mê Bất Ngộ
Chu Tín mỉm cười đưa mắt nhìn sang hai tân nương ấy, Triều Tống dõi theo liền đoán ra ngay A Tề là một trong hai tân nương ấy, Triều Tống bất an hướng mắt nhìn Toàn Phong, còn Toàn Phong thì vẫn đang phân vân vì tỉ lệ cơ thể của hai người này lại bằng nhau, bàn tay cũng mịm màn chẳng kém nhau.
Thế nhưng Toàn Phong bất ngờ vì nhìn thấy một vết sẹo nhỏ ở gần ngón tay cái của một tân nương, Toàn Phong lập tức nhớ lại ngày còn ở Quân Hiên, trong lúc luyện cung, A Tề vì dùng sai lực khi giương cung vì không đủ sức để giữ dây cung nên đã vô tình khiến cho dây cung dội ngược lại làm cho tay bị đứt một vết khá sâu.
Toàn Phong đứng cạnh hốt hoảng khi thấy máu chảy không ngừng, từng giọt từng giọt chảy khắp sân bắn cung, Toàn Phong nhanh tay xé một khúc vải to trên áo của mình rồi cầm máu cho A Tề, nhìn thấy hai mắt rưng rưng nhưng vẫn không một lời kêu than mà vẫn nghiến chặt răng cố chịu của A Tề, Toàn Phong vừa thương vừa xót liền hỏi:
- Đau không?
A Tề cắn răng cố tỏ ra mạnh mẽ lắc đầu dứt khoác nói:
- Vết thương nhỏ thôi, không đau.
Vừa dứt lời A Tề tiếp tục cố gắng dùng sức vươn cung lần nữa, A Tề trâm ngâm nhìn cánh cung trên tay mình, lòng thầm tự nhũ với bản thân nói:
- Không được bỏ cuộc, tuyệt đối không được bỏ cuộc, trên vai ta còn phải gánh vác cả tương lai của bá tánh Thanh Lôi, chỉ là một cây cung nhỏ nhoi này thôi mà muốn cản bước ta sao?
Dòng suy nghĩ vừa ngưng A Tề hít một hơi thật sâu rồi tập trung toàn lực vào cánh tay phải, cầm mũi tên rồi từ từ giương cung một lần nữa, kéo đến một mức nhất định, cánh tay A Tề bỗng run run, vết thương ngay ngón tay khi nảy tiếp tục chảy máu không ngừng nhưng A Tề không hề có ý định ngừng lại, Triều Tống đứng cạnh thấy vậy liên tục khuyên ngăn nói:
- Máu… A Tề tay đệ chảy máu rồi hay là nghĩ ngơi một tí đi.
A Tề bỏ ngoài tai những lời khuyên can của Triều Tống, Toàn Phong đứng cạnh âm thầm dõi theo A Tề, có thể vì hiểu rõ tính cố chấp của A Tề nên Toàn Phong cũng không muốn nói quá nhiều lòng thầm nghĩ:
- Với tính cách của A Tề, một khi đã quyết tâm làm điều gì đó nếu như vẫn chưa đạt được nhất định sẽ không chịu bỏ cuộc.
Dù là vậy nhưng khi nhìn thấy vết thương trên ngón tay chảy máu càng lúc càng nhiều, Toàn Phong không khỏi đau lòng mà gọi:
- A Tề…
A Tề quay đầu lại nhìn Toàn Phong, với ánh mắt rực lửa tràn đầy cương quyết ánh mắt ấy ngay lập tức khiến Toàn Phong bị khựng lại, nhìn sâu vào trong ánh mắt ấy, Toàn Phong cảm nhận được ý chí quyết tâm không từ bỏ của A Tề.
Còn về A Tề dường như đã đoán được Toàn Phong định nói gì nên liền nói trước:
- Phong ca, mũi tên này đệ nhất định phải bắn được, huynh đừng cản đệ, được không?
Hai chữ “ được không” đi kèm với ánh mắt khẩn cầu, Toàn Phong bất lực đầu hàng trước ánh mắt ấy liền lắc đầu thở dài một tiếng rồi mỉm cười nói:
- Ta còn không hiểu tính cách của đệ sao, được, đệ hãy cố lên, ta biết đệ nhất định sẽ làm được, cố lên.
Nhận được sự cổ vũ cũng như ủng hộ của Toàn Phong, một nguồn năng lượng từ đâu tràn vào rồi chạy khắp người khiến A Tề phấn chấn trở lại, mỉm cười gật đầu đáp:
- Cảm ơn, Phong ca.
Vừa dứt lời A Tề lần nữa nhắm mắt lại hít thở thật sâu, toàn bộ tâm trí tập trung lại ở một điểm, nhìn thấy Toàn Phong không những không ngăn cản lại còn cổ vũ A Tề, Triều Tống đứng cạnh bất mãn định bước lên cản thì ngay lập tức bị Toàn Phong níu lấy cánh tay, Triều Tống bất ngờ liền quay đầu lại nhìn, Toàn Phong không nói lời nào mà chỉ lắc đầu ra hiệu với Triều Tống.
Triều Tống thấy vậy liền lùi bước đứng nhìn, đối mặt với sự bình tĩnh của Toàn Phong cũng như sự cố chấp liều mạng của A Tề, Triều Tống khó hiểu liền nói:
- Tại sao đệ lại cản ta?
Toàn Phong nhìn Triều Tống rồi thở dài mỉm cười nói:
- Không phải đệ không cản mà căn bản là không thể cản, đệ ấy cứng đầu bướng bỉnh như vậy, nếu như vẫn không luyện được bắn cung thì đệ ấy quyết không từ bỏ, hôm nay có thể chỉ là một vết thương nhỏ nhưng ngày mai ngày một thì đệ không dám chắc, có thể là một ngón tay hoặc là một bàn tay cũng không chừng, thế nên là…
Triều Tống càng nghe càng đồng tình với Toàn Phong, nhìn thấy Toàn Phong ngập ngừng úp úp mở mở nên liền hỏi:
- Thế nên sao?
Toàn Phong nhìn Triều Tống rồi cười phá lên nói:
- Còn sao nữa, đương nhiên phải giúp đệ ấy rồi học cho được môn bắn cung này rồi.
Chính vì thế mà khi vừa nhìn thấy vết sẹo trên ngón tay, Toàn Phong dường như không chút do dự mà thầm nghĩ:
- Vết sẹo này, không lẽ đây là…
Thoạt nhìn Toàn Phong đã đoán ra được người sau lớp màn ấy là ai rồi, Toàn Phong chạnh lòng cúi đầu đau xót do dự, dù là biết rõ, dù là muốn tiến lên một bước nhưng vẫn bất lực mà lùi về sau, Chu Tín thấy vậy liền hối thúc Toàn Phong nói:
- Giờ lành sắp hết rồi cậu mau chóng chọn đi, ai là tân nương của cậu, ai là người cậu muốn cùng cô ấy trường trường cửu cửu mãi không rời xa.
Toàn bộ những người có mặt tại đó đều đồng loạt hô lên:
- Chọn đi… chọn đi.
Triều Tống thấp thỏm không yên siết chặt bàn tay mắt không rời Toàn Phong, Toàn Phong mỉm cười chậm rãi bước đến trước mặt một trong hai vị tân nương ấy khẽ nói:
- Hải để nguyệt thị thiên thượng nguyệt, nhãn tiền nhân thị tâm thượng nhân ( Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mắt là người trong tim ).
Nghe thấy những lời thổ lộ ấy tất cả mọi người đều la toáng lên, Toàn Phong cúi đầu nhớ lại những gì lúc Tuệ Nghi và Toàn Phong biết được sự thật về A Tề, Tuệ Nghi lòng bất an hỏi Toàn Phong:
- Người huynh yêu là cô ấy.
Toàn Phong giật bắn người lặng thin không đáp, Tuệ Nghi càng nghĩ càng không cam tâm, tức giận bước đến trước mặt Toàn Phong trách móc nói:
- Muội yêu huynh nhiều như thế nào không lẽ huynh còn không rõ sao, cô ta là người đến sau vậy mà vì cô ta mà huynh… huynh! dựa vào đâu chứ! dựa vào cái gì mà cô ta dám…
Đứng trước sự oán trách của Tuệ Nghi, Toàn Phong cúi đầu không đáp, Tuệ Nghi lòng căm phẫn liền hỏi:
- Giờ đây huynh biết cô ta là nữ nhi rồi có phải huynh sẽ bày tỏ với cô ấy không?
Cảm giác tội lỗi bao trùm lấyToàn Phong, Toàn Phong yếu ớt nhìnTuệ Nghi rồi nói:
- Tuệ Nghi à.
Càng nhìn sâu vào ánh mắt của Toàn Phong, Tuệ Nghi càng nhìn thấy rõ được bộ dạng đáng thương của mình thế là càng phát tiết hơn mà quát to nói:
- Những thứ này vốn là của muội cơ mà, tại sao muội phải nhường cho người khác chứ, muội không cam tâm, không cam tâm…muội không thể để người khác cướp đi được, cho dù cô ta có là Tề Vương… thì cũng không thể.
Toàn Phong nhìn dáng vẻ tức giận của Tuệ Nghi liền khuyên bảo nói:
- Tuệ Nghi muội đừng chấp mê như vậy nữa.
Trong phút chốcTuệ Nghi bỗng thông suốt ra điều gì đó liền trở giọng mỉm cười trơ tráo rồi nói:
- Đúng rồi, cô ta là Tề Vương cơ mà.
Nhìn thấy ánh mắt của Tuệ Nghi bỗng lóe lên, Toàn Phong cũng bắt đầu hoảng sợ liền hỏi:
- Tuệ Nghi, muội lại muốn làm gì?
Tuệ Nghi cười phá lên một tiếng, nụ cười đầy ẩn ý nói:
- Huynh thử nghĩ xem, việc cô ta là nữ nhi nếu như hoàng thượng biết được chuyện này thì sẽ như thế nào?
Nghe thấy những lời nói đó Toàn Phong như chết lặng, gương mặt trắng bệt, lộ rõ vẻ mặt hoang mang, nhìn thấy dáng vẻ này Tuệ Nghi càng thích thú hơn liền nói tiếp:
- Chưa kể, nếu như toàn thiên hạ này, toàn bộ bá tánh những người mà cô ta dốc lòng liều mạng để yêu quý bảo vệ ấy… biết được người mà họ ngày đêm hô hào lại là thân nữ nhi thì…
Nói đến đây Tuệ Nghi vừa nói vừa cười gian xảo, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Toàn Phong rồi nói tiếp:
- Sẽ như thế nào nhỉ?
Cùng đường, bản thân Tuệ Nghi cũng hiểu rõ chẳng còn cách nào để có thể níu giữ Toàn Phong được nữa, dùng nhu không được Tuệ Nghi chỉ còn dùng cương để uy hiếp, Toàn Phong sửng sốt nhìn Tuệ Nghi rồi hỏi:
- Rốt cuộc muội muốn làm gì?
Tuệ Nghi nhếch miệng mỉm cười rồi lại đanh thép nói:
- Muội nhất định không để cô ta có được huynh, cho dù là có phải hy sinh bao nhiêu người đi chăng nữa, muội cũng không quan tâm, vì huynh ngay cả mạng muội cũng có thể không cần chứ đừng nói chỉ là một Tề Vương.
Toàn Phong lòng có chút sợ hãi liền hạ giọng nói:
- Chấp mê bất ngộ chỉ khiến muội càng đau khổ thôi.
Tuệ Nghi nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Toàn Phong nói:
- Chỉ cần có được huynh, mọi chuyện đều xứng đáng.
Toàn Phong bất lực không nói nên lời, lúc này Tuệ Nghi bỗng hạ giọng mỉm cười dịu dàng nhìn Toàn Phong nói:
- Toàn Phong ca ca, muội làm tất cả cũng chỉ vì muội yêu huynh thôi, muội yêu huynh nhiều như thế nào rồi huynh sẽ biết thôi.
Toàn Phong vẫn không bỏ cuộc vẫn cố gắng khuyên bảo nói:
- Tuệ Nghi à, hà tất gì phải như vậy?
Tuệ Nghi vẫn một mực cương quyết, khóe mắt rưng rưng, ánh mắt có chút buồn nói:
- Tấm lòng của muội đối với huynh rồi một ngày nào đó huynh sẽ hiểu thôi, trên đời này sẽ chẳng có ai yêu huynh hơn muội đâu.
.
Bình luận truyện