Chương 37: Lực Bất Tòng Tâm
A Tề dùng sức cắm cờ đứng thẳng xuống đất, rút kiếm ra cởi ngựa hướng mắt về phía đich, ngồi trên yên ngựa lướt nhanh qua địch, phải một nhát trái một nhát, ngựa chạy đến đâu binh lình gục ngã đến đó.
Quân địch thương vong vô số, phần vì cạn kiệt sức lực phần vì sĩ khí quân ta quá lớn càng khiến địch nản lòng, quân địch nhanh chóng bị quân ta áp đảo, bảy vạn quân thương vong hơn phân nửa.
Hoàng hậu đứng trên cao chứng kiến cảnh này, trong lòng vui mừng nước mắt rơi nhìn lên khoảng không nói:
- Bệ hạ người nhìn xuống mà xem.
Trong khi hoàng hậu vui mừng thì Diệc Vương hoàn toàn trái ngược, hắn chau mày nghiến răng chửi mắng nói:
- Đúng là một lũ vô dụng, chỉ là một nữ nhi mà chúng cũng không giải quyết được, đúng là lũ sâu bọ mà.
Hoàng hậu nghe thấy liền khuyên ngăn nói:
- An Nhi con nên dừng tay lại đi, đừng để mọi chuyện đi quá xa nữa, quay đầu là bờ mà, hai con vốn là tỷ muội thân sinh, hãy ngừng lại đi, bá tánh vô tội mà, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ máu chảy thành sông mất.
Diệc Vương càng nghe càng sôi máu trả lời:
- Chính các người đã ép ta phải đi đến bước này, quay đầu lại chỉ có con đường chết thôi, cho dù có chết ta cũng không để bọn chúng sống yên, cùng lắm thì chúng ta cùng nhau chết thôi.
Diệc Vương càng nói càng giận dữ, hắn ra lệnh cho xạ thủ vào đội hình, Diệc Vương quay sang nhìn Tuệ Nghi mỉa mai mỉm cười nói:
- Cô còn lời gì muốn nói với Toàn Phong ca ca của cô nữa không vì nếu giờ đây không nói ta e rằng sẽ không còn cơ hội để nói nữa.
Tuệ Nghi chau mày nghiến chặt răng tuyệt tình nói:
- Là huynh ấy đã vì cô ta mà phụ bạc ta, ta nguyền rủa họ, ta bắt họ phải trả giá cho những tổn thương mà ta đã gánh chịu.
Diệc Vương cười phá lên nói:
- Tốt tốt, ta thích một người như vậy, xem ra oán hận trong lòng cô cũng chẳng thua kém gì ta nhỉ.
Hoàng hậu nhìn thấy đứa con mình yêu quý ngày càng trở nên ác độc nhẫn tâm như vậy lòng vô cùng đau xót, nước mắt giàn giụa cầu xin Diệc Vương ngừng tay, thế nhưng hoàng hậu càng cầu xin cho A Tề thì càng khiến lòng thù hận của Diệc Vương dâng cao, hoàng hậu thấy quân đội đã chuẩn bị sẵn sàng liền hết lời khuyên ngăn:
- An Nhi con không được làm như thế, Ý Nhi đang ở bên dưới, tỷ tỷ con sẽ trúng tên mất, An Nhi mẫu hậu van xin đừng làm như thế.
Nghe đến hai chữ tỷ tỷ, Diệc Vương máu dồn lên đến não tức giận nói:
- Tỷ tỷ sao, trong lòng bà vốn chỉ có mình cô ta, nhưng chắc hẳn bà nghĩ cũng chưa từng nghĩ, bà càng thương cô ta, ta càng quyết không để cô ta sống yên.
Hoàng hậu đau lòng khuyên bảo:
- An Nhi con hãy ngừng tay lại đi, đừng tương tàn như vậy nữa.
Bỗng chốc trong đầu Diệc Vương nảy ra một suy nghĩ táo bạo liền cười khẩy nói:
- Được, nếu như bà thương cô ta đến như vậy thì ta sẽ để bà phải tận mắt chứng kiến đứa con gái mình yêu nhất… phải chết vì cứu bà.
Vừa nói Diệc Vương vừa mãn nguyện mà cười ầm lên, hoàng hậu chua xót khóc lóc không ngừng van xin, Diệc Vương đắc ý nói tiếp:
- Chỉ cần cô ta chết thì sẽ không ai ngăn cản được ta, toàn bộ thiên hạ Thanh Lôi này sẽ không còn ai dám tranh với ta nữa.
Không thể chờ thêm được nữa vừa dứt lời Diệc Vương liền lập tức hô to ra hiệu:
- Bắn… không được để bất kì tên nào sống xót… mau bắn cho ta.
Hàng trăm hàng ngàn mũi tên từ trên trời lao xuống quân đoàn của A Tề, những tiếng gào thét vang ngập trời, người trọng thương người tử chiến đếm không xuể, A Tề hướng mắt nhìn quân đoàn của mình tan rã trong một khoảnh khắc lòng đau đớn liền hạ kiếm xuống thấy vậy Triều Tống cũng khuyên bảo nói:
- A Tề, Toàn Phong phấn chấn lên chúng ta nhất định phải sống sót vượt qua được ải này, không thể để những hy sinh của họ trở nên vô ích, tuyệt đối không được bỏ cuộc… xông lên.
A Tề nghe vậy liền lấy lại tinh thần cầm vững kiếm mà chống đỡ, hoàng hậu thấy A Tề và mọi người đang trong tình trạng dầu sôi lửa bổng liền chống cự ra sức ngăn cản Diệc Vương, trong lúc dằn qua xéo lại, thanh đao trên tay Diệc Vương vô tình chém ngang cổ hoàng hậu, một tiếng la thất thanh vang lên.
Máu văng khắp mặt Diệc Vương, hoàng hậu tròn mắt nhìn Diệc Vương, trong một phút loạn choạng mất thăng bằng mà vấp ngã cả người lao xuống cổng thành, lời trăn trối không kịp nói, Diệc Vương khựng người lại chưa kịp định hình xem chuyện gì vừa xảy ra.
Cả ba người nghe thấy tiếng la của hoàng hậu liền ngước đầu lên xem thì nhìn thấy hoàng hậu cả người rơi xuống cổng thành, A Tề bấn loạn mà kêu to:
- Mẫu...!hậu.
Chứng kiến cảnh tượng ấy trong đầu A Tề lúc này không còn suy nghĩ thêm được gì nữa mà chỉ có thể liều mạng lao mình về hướng cổng thành, ngựa của A Tề ra sức chạy về phía trước, A Tề như người điên vừa la vừa hét liều mình xuyên qua cơn mưa tên tiến thẳng về phía hoàng hậu, hai người kia thấy vậy cũng quay ngựa đuổi theo phía sau, ngựa vừa tới cổng A Tề lập tức nhảy ra khỏi ngựa lao tới ôm chằm hoàng hậu toàn thân máu me, A Tề đưa tay bịt lại miệng vết thương ở cổ hoàng hậu, gào khóc trong thương tâm:
- Mẫu hậu...!mẫu hậu người không được có mệnh hệ gì, người không được bỏ lại mình Ý Nhi không quan tâm được.
A Tề vừa nói vừa quay đầu lại không ngừng hét to:
- Y sư...!y sư đâu rồi...!y sư...
Hoàng hậu đưa bàn tay run run của mình nhẹ nhàng lao nước mắt của A Tề, miệng từ từ nở nụ cười lắp bắp nói:
- Ý Nhi của ta, có đúng con là Ý Nhi của ta không?
A Tề vội vàng cầm lấy bàn tay của hoàng hậu liên tục gật đầu khẳng định nói:
- Mẫu hậu là con đây, là Ý Nhi của người đây, mẫu hậu… con xin người đừng chết… xin người đừng bỏ lại mình con… con xin người…
Hoàng hậu khóe mắt rưng rưng nhưng miệng vẫn giữ nụ cười hiền hậu nói:
- Đứa con ngốc này, đừng khóc nữa, giờ đây con không còn là một đứa trẻ nữa, không thể tùy tiện khóc lóc như vậy, giờ đây con đã là thái tử, trên vai con còn rất nhiều trách nhiệm lớn lao, sau lưng con còn rất nhiều người cần con bảo vệ, con nhất định phải mạnh mẽ lên, không được gục ngã, đã rõ chưa?
A Tề gật đầu liên tục nói:
- Con biết rồi, con biết rồi.
Hoàng hậu thở dài một tiếng rồi cảm thán nói:
- Ý Nhi của mẫu hậu, xin con, xin con hãy tha thứ cho mẫu hậu vì đã đặt lên vai con quá nhiều gánh nặng như vậy.
Nhìn thấy hoàng hậu tự trách như vậy, A Tề chạnh lòng cúi mặt không nói nên lời, khúc mắc trong suốt ngần ấy năm cuối cùng cũng đã được gỡ bỏ, cuối cùng A Tề cũng đã có thể giải thoát được cho chính mình, hoàng hậu nhìn thấy dáng vẻ ấy của A Tề liền nói tiếp:
- Ngày ấy, phụ hoàng con quyết định lựa chọn như vậy với hy vọng mai này con có thể thay bệ hạ gánh vác lấy giang sơn này, có thể chăm lo tốt cho bá tánh của Thanh Lôi nhưng không ngờ quyết định năm ấy lại như một sợi xích lớn cứ thế mà trói buộc cuộc đời con như vậy.
Dáng vẻ tự trách của hoàng hậu khiến A Tề đau xót nói:
- Mẫu hậu, không sao cả, con không trách người cũng không trách phụ hoàng, có thể… có thể từ lúc sinh ra số mạng của con đã được định sẵn là phải gắn liền với Thanh Lôi rồi, là lỗi của số phận không phải lỗi của người hay phụ hoàng.
Hoàng hậu nghe được những lời nói ấy lòng có chút thanh thản mà mỉm cười nhưng vì bản thân mất máu quá nhiều, sắc mặt trắng bệt, hoàng hậu dần mất đi ý thức nhưng vẫn cố gắng nói:
- Nhận được sự tha thứ từ con, vậy là ta có thể yên tâm mà rời đi rồi.
Tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, không còn dáng vẻ uy vũ ngày nào cũng chẳng còn sự quyết đoán anh minh nữa, giờ đây A Tề như một cún con bị lạc mất nhà, bộ dạng yếu ớt mà không ngừng cầu xin nói:
- Đừng mà mẫu hậu… con cầu xin người… đừng như vậy… người đừng bỏ rơi con một mình… phụ hoàng đã không còn… con chỉ còn mỗi người thôi… con xin người… đừng mà.
Hoàng hậu mơ mơ hồ hồ mà nở nụ cười rồi nói:
- Thiên Ý của mẫu thân… ta yêu… con nhiều lắm.
Lúc này A Tề nước mắt giàn giụa vừa định đưa tay định cầm lấy tay của hoàng hậu thế nhưng khi hoàng hậu vừa dứt lời thì bàn tay của hoàng hậu cũng đột ngột rơi nhanh xuống đất, đầu gục sang một bên nước mắt lăn dài xuống cánh tay A Tề nhưng trên miệng vẫn vẹn nguyên nụ cười phúc hậu ấy.
Giây phút bàn tay của hoàng hậu vụt ngang đụng vào bàn tay của A Tề khiến cho tim của A Tề ngừng đập một giây, những kỉ niệm ngày bé bỗng ùa về, những năm tháng A Tề dùng sự lạnh nhạt để đối đãi với sự dịu dàng ấm áp của hoàng hậu, từ nhỏ đến lớn A Tề luôn đeo mặt nạ khi đối diện với chính mẫu thân của mình, chưa một lần nào đủ can đảm để thổ lộ lòng mình với người, giờ đây khi bản thân đã đủ mạnh mẽ, đủ trưởng thành thì mọi chuyện lại không kịp nữa rồi.
Những nỗi lòng chẳng còn biết giải bày cùng ai, những yêu thương chẳng còn ai cùng san sẻ, những khó khăn chẳng ai kề cạnh cùng gánh vác, những lời yêu chẳng kịp gửi đến người thương nữa.
Một giây sau A Tề mới bừng tỉnh lại, những giọt nước chảy dài trên gò má bỗng lăn xuống gương mặt lạnh tanh của hoàng hậu, A Tề lúc nào bỗng vỡ òa cảm xúc, lập tức mất kiểm soát mà ôm chằm thi thể của hoàng hậu gào thét trong điên loạn:
- Mẫu hậu...mẫu hậu...!mẫu hậu người đừng chết...!mẫu hậu...!người không được bỏ lại...!mình Ý Nhi.
Toàn Phong và Triều Tống phóng khỏi ngựa bước lại gần, Toàn Phong đau lòng mà từ từ ngồi xuống cạnh A Tề khẽ nói:
- Hoàng hậu...!hoàng hậu… không còn nữa rồi..
Bình luận truyện