Vong Xuyên Tam Kiếp Một Bỉ Ngạn

Chương 6: Sự An Bày Của Vận Mệnh





Trong lúc đang căng não ra suy nghĩ ngọn nguồn vấn đề thì bất thình lình A Tề nghe được tiếng sáo vang lên đâu đây, tiếng sáo trong veo nghe rất êm tai rất thoải mái, A Tề bị tiếng sáo thu hút nên A Tề cất bước tìm đến nơi phát ra âm thanh đó, đi được một lát thì nhìn thấy một con sông, càng tiến lại gần tiếng sáo càng rõ ràng hơn.
Một bước lại gần A Tề nhìn thấy một chàng trai vẻ ngoài thư sinh, dáng người cao ráo, gương mặt sáng láng, ngồi bên gốc cây thông, A Tề bất giác lặng lẽ tiến lại sát bên cạnh, chàng thư sinh đó cũng đột ngột ngừng lại ngẩng đầu nhìn A Tề, bốn mắt nhìn nhau hồi lâu thấy chàng trai đó nở nụ cười với mình A Tề mới giật bắn người và lập tức chắp tay cúi người giải thích, A Tề nói:
- Thất lễ thất lễ rồi, ta không có ý xấu chỉ là thuận đường đi ngang qua đây đang dừng nghỉ chân thì bị tiếng sáo của huynh thu hút đến đây, xin huynh thứ lỗi.

.
Chàng thư sinh ấy chỉ cười với nụ cười ấm áp, A Tề thấy vậy cũng gượng cười cho đỡ thẹn, thấy chàng thư sinh không đáp trả A Tề quyết rời đi không làm phiền chàng thư sinh đó A Tề nói:
- Ta xin lỗi vì đã làm mất nhã hứng của huynh, vậy ta xin phép đi trước, không phiền huynh tiếp tục thổi sáo, cáo từ.
Nói xong A Tề quay lưng bước đi, chàng thư sinh ấy cất tiếng nói:
- Ta còn chưa nói gì mà huynh đã đi rồi, hiếm khi có người không chê bai tiếng sáo của ta chói tai ngược lại còn vô cùng hứng thú với nó, đúng là thú vị mà.
A Tề nghe vậy chỉ mỉm cười rồi gật đầu nói:

- Tiếng sáo nghe rất êm tai, khiến lòng người thoải mái nhưng nếu âm điệu nghe kĩ thì có vài phần thương tâm, phải chăng tiếng sáo nói hộ lòng người.
Chàng thư sinh nghe vậy ngẫm nghĩ suy tư một lúc rồi gật đầu đứng dậy nhìn thẳng vào mắt A Tề, nở nụ cười và nói:
- Ta với huynh xem ra cũng rất có duyên, không biết có duyên kết bằng hữu với huynh không?
A Tề cũng vô cùng bất ngờ trước lời đề nghị ấy thế nhưng vẫn thầm nghĩ :
- Cũng tốt có thêm 1 bằng hữu còn hơn thêm 1 kẻ thù.

.
Nhìn thấy A Tề đơ người không đáp, chàng thư sinh mỉm cười mà tự giới thiệu trước nói tiếp:
- Ta họ Thiếu tên Toàn Phong, nay 22 tuổi, nhà ở Tô Vận, nay đang trên đường đến học viện Quân Hiên bái sư.
Vừa nghe hai chữ Quân Hiên, hai mắt A Tề sáng rỡ nói:
- Ta cũng đang trên đường đến học viện Quân Hiên.
Chàng thư sinh cười và nói:
- Trùng hợp vậy sao, nếu vậy sau này mong huynh có thể chiếu cố giúp đỡ ta nhiều hơn, à ta nên..xưng hô với huynh...thế nào đây?
Thấy chàng thư sinh khựng lại vì không biết xưng hô như thế nào A Tề lập tức nói:
- Ta tên là Ngô Nam….
Vừa nói tới chữ Nam, A Tề dừng lại nghĩ:
- Chuyến đi này của ta là bí mật, càng ít người biết càng tốt, dã lại người này là bạn hay thù vẫn chưa rõ, tốt nhất nên cẩn thân quan sát xem sao.
Nhìn thấy ánh mắt tò mò hiện rõ trên khuôn mặt chàng thư sinh A Tề cười nói tiếp:
- Ta họ Ngô tên một chữ Tề, ta nay hai mươi tuổi, mong sau này Thiếu huynh có thể chiếu cố tiểu đệ nhiều hơn.
Nghe A Tề nói vậy Thiếu Toàn Phong cười khẩy và nói:
- Đệ là người bạn đầu tiên của ta trong học viện này, tính ta khá trầm lặng sợ sẽ khó có kết bạn nhưng xem ra ta có thể yên tâm rồi, vậy từ giờ ta gọi đệ là A Tề nhá.
A Tề cười gật đầu, vừa nói dứt câu từ xa xa có tiếng bước chân gấp gáp đang bước lại gần A Tề và Thiếu Toàn Phong quay đầu lại nhìn thì ra là một cô gái dáng người cao ráo, thân hình mãnh mai, gương mặt thì góc cạnh tay ôm tay nải đang chạy về phía trước, phía sau không xa có đám người đuổi theo thấy như vậy, A Tề và Thiếu Toàn Phong chạy đến và kéo cô gái về phía gốc cây thông to để lẩn tránh, bọn người đó dừng lại và tản ra tìm kiếm, cô gái cất tiếng với giọng nói hơi khàn:

- Xin giúp tiểu nữ với bọn người đó muốn bắt ta về làm thê thiếp cho quan lão gia, tiểu nữ tuyệt đối không thể bị bắt lại được, xin hai vị cứu lấy tiểu nữ.

.
Nghe vậy A Tề và cả Thiếu Toàn Phong đều không kiềm được cơ giận, bọn người đó đã phát hiện ra A Tề và mọi người:
- Họ ở đây.
Trong lúc cấp bách Thiếu Toàn Phong bảo với A Tề:
- A Tề, đệ hãy đưa tiểu nương tử này đến nơi an toàn trước đi ở đây cứ để ta lo liệu.
Nghe vậy A Tề liền nói:
- Người đông như vậy mình, huynh lo được không, đệ có thể đánh được hay đệ ở lại giúp huynh.
Thiếu Toàn Phong nghe thế liền cười:
- Nhiêu đây đáng là bao, tiểu nương tử này đã hoảng sợ lắm rồi mau đưa cô ấy rời khỏi đây đi, huynh sẽ đuổi theo đệ ngay thôi.
A Tề gật đầu và nói:
- Sau khi đưa cô ấy đến nơi an toàn ta sẽ quay lại giúp huynh, huynh phải cẩn thận đấy.
Quyết định chia nhau ra chạy, A Tề dẫn theo cô gái ấy chạy, riêng Thiếu Toàn Phong thì xông lên đánh nhau với bọn họ, bọn người đó người đông thế mạnh một mình, Thiếu Toàn Phong một chọi mười, lòng quyết không để cho bất kì ai đuổi theo A Tề và cô gái ấy, cứ ngỡ là cuộc chiến không cân sức thế nhưng chỉ trong phút chốc một mình Thiếu Toàn Phong đã đánh bọn người ấy tơi tả, người nằm ôm đầu người ôm chân ôm tay khóc than, trong lúc tức giận Thiếu Toàn Phong nói:
- Các ngươi quay về mà nói với quan huyện lão gia của các ngươi, bắt ép thiếu nữ lành làm thê thiếp là phạm đại tội, ông ấy không sợ không giữ được quan mão trên đầu sao?
Trong lúc đó bên này A Tề và tiểu nương tử đó đang tìm nơi an toàn để lẫn trốn, chạy một hồi sau trời bắt đầu chuyển mưa, thấy vậy A Tề và tiểu nương tử ấy mau chóng tìm nơi ẩn nấu, chạy mãi mới tìm thấy một hang động nhỏ dưới chân núi Vân Sơn, hai người chạy vào tránh mưa, quần áo trên người cả hai đều đã ướt sũng, thấy vậy A Tề liển chạy quanh hang động tìm ít rơm củi để đốt lửa sưởi ấm.
Tiểu nương tử ấy quần áo đẫm nước nên ngồi nép bên run rẩy nhìn A Tề nhóm lửa, ngọn lửa được thắp lên tiểu nương tử ấy xích lại gần hơn ngay sát bên A Tề, thấy vậy A Tề lập tức đứng dậy cởi áo khoác ngoài ra treo lên làm tấm màn che chắn để chia cách hai người ra còn bản thân thì tìm một nơi cách xa tiểu nương tử ấy ra một tí và đương nhiên vì quần áo còn ướt mà lại còn ngồi khá xa ngọn lửa nên toàn thân A Tề cũng bắt đầu run lên.
Trong lúc ấy phía vách núi hằn rõ hình bóng của ai đó, A Tề quay đầu lại thì ra là tiểu nương tử ấy đầu tóc rối rém, quần áo thì xộc xệch đang tiến về phía mình, A Tề giật mình quay người lại bảo:
- Xin tiểu nương tử dừng bước, nam nữ thụ thụ bất thân, nếu có chuyện gì cần tử nương tử cứ nói ta sẽ giúp không thiết phải qua đây.
Tiểu nương tử đó không vì thế mà dừng lại ngược lại còn chạy đến ôm chằm A Tề, A Tề giật bắn người lập tức đẩy tay tiểu nương tử ra và chạy sang bên kia tấm rèm, cả hai chạy vòng vòng tấm màn che, tiểu nương tử ấy lớn tiếng nói:
- Nếu như buộc phải gả cho lão quan khốn khiếp kia thì tiểu nữ thà làm trâu làm ngựa để đáp đền ơn nghĩa này của tiểu lang quân.


.
A Tề nghe vậy liền tá hỏa, hốt hoảng, hồn phách bay tứ tung liền lắp bắp nói:
- Ta….

ta.

ta chỉ ra tay tương trợ không dám nói đến hai chữ ơn nghĩa, nếu… nếu đổi lại là người khác ta cũng nhất định sẽ giúp nên cô… cô… tiểu nương tử đừng nói như vậy ta… ta không nhận nổi đâu, tiểu nương tử xinh xắn như vậy, cô nhất định....nhất định sẽ tìm được một lang quân như ý thôi, bản thân ta vô năng e không có phúc phần ấy.
Những lời nói của A Tề không những không làm tiểu nương tử ấy dừng lại mà ngược lại như tiếp thêm động lực cho tiểu nương tử ấy không ngừng ra sức chạy về phía A Tề nói:
- Tiểu lang quân quan minh chính trực như vậy, càng khiến tiểu nữ bái phục, ý tiểu nữ đã quyết tuyệt không hối hận.
Vừa dứt lời tiểu nương tử ấy lập tức chạy thẳng về phía A Tề, còn A Tề thì như nhìn thấy ma sợ hãi mà co giò mà bỏ chạy nói:
- Tiểu nương tử……xin cô tự trọng……ta xin cô….
Đuổi bắt một hồi lâu, cả hai bắt đầu thấm mệt thở hổn hển, tiểu nương tử ấy vẫn chưa từ bỏ liền nói:
- Tiểu lang quân làm như vậy…….phải chăng có ý chê bai thân phận của tiểu nữ….thấp kém không xứng với người.
A Tề bị ép vào thế bí, tiến thoái lưỡng nan, luôn miệng giải thích:
- Không….không phải như vậy…..
Vừa nghe A Tề phủ nhận, tiểu nương tử ấy liền nở nụ cười đầy ẩn ý nói:
- Nếu vậy tiểu lang quân đừng chạy nữa, tiểu nữ đến ngay đây..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện