Vong Xuyên Tam Kiếp Một Bỉ Ngạn

Chương 8: Thân Thuộc





Nhìn vẻ tức giận của A Tề, Thiếu Toàn Phong đưa tay xoa đầu A Tề rồi cười khúc khích và nói:
- Ta biết rồi là lỗi của ta, ta chỉ muốn trêu đùa đệ tí, như vậy cũng tốt xem ra quan hệ của chúng ta đã thân thiết hơn rồi nhỉ?
A Tề vẫn không thôi ấm ức mà nhìn sang Triều Tống, thấy bọn tuỳ tùng đang nghĩ cách hộ tống Triều Tông lên Quân Hiên mà không xảy ra thêm bất kì sai sót nào, biết Triều Tống không muốn lên Quân Hiên nên A Tề trong đầu đã nảy ra một ý hay liền nói:
- Cả ta và Phong ca đều đang trên đường lên Quân Hiên nếu các người muốn ta có thể cùng các ngươi hộ tống thiếu gia của các người lên Quân Hiên, như các người thấy đấy có ta và Phong ca ở đây tuyệt đối không xảy ra sai sót gì.

.
Nghe A Tề nói vậy Triều Tống đùng đùng nổi giận liền quát A Tề:
- Tên tiểu tử nhà ngươi……à không….không phải huynh đệ à….đệ nghe ta giải thích, ta chỉ là nhất thời vui quá nên muốn trêu đệ một tí thôi mà.
Nhìn thấy sắc mặt của A Tề không hề thay đổi, dự cảm được tình thế không ổn Triều Tống liền đổi chiến lược lập tức hạ giọng mỉm cười nói tiếp:
- Ta biết đệ giận, hay là ta tạ tội với đệ, là ta không tốt, ta sai trước ta nhận lỗi với đệ, còn việc lên Quân Hiên ta có thể tự đi được, không phiền đệ và Thiếu đại hiệp đây.
A Tề nghe Triều Tống van xin nên càng thừa thế xông lên, A Tề mỉm cười từ tốn và nói:
- Không phiền, không phiền….


tất nhiên không phiền rồi……chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh này thì cũng xem như có duyên với nhau, đúng không Phong ca.
Thiếu Toàn Phong ngơ người nhìn A Tề một hồi rồi gật gật đầu cười và nói:
- Đúng vậy….đúng vậy.
A Tề mỉm cười rồi lươn lẹo nói tiếp:
- Thế nhưng duyên phận suy cho cùng là cái mà trời cao đã an bày….không phải muốn là gặp được….chính vì thế ta hoàn toàn nguyện ý giúp đỡ Triều tiểu lang quân đây….không hề cảm thấy phiền hà gì cả….
Nghe đến đây Triều Tống trừng mắt nhìn A Tề, A Tề cũng không chịu thua cũng trừng mắt nhìn lại cộng thêm nghiến răng nhấn mạnh nói:
- Một chút cũng không…..
Triều Tống tức giận chỉ tay về phía A Tề nói:
- Ngươi….
A Tề lập tức nắm lấy bàn tay của Triều Tống rồi vuốt vuốt nói tiếp:
- Chính vì thế…chúng ta quyết định….hãy cùng nhau đến Quân Hiên….được không….Phong ca.
Nói xong A Tề tròn mắt nhìn sang Thiếu Toàn Phong, nhìn thấy hai người họ hòa thuận như vậy, Thiếu Toàn Phong cũng không từ chối mà mỉm cười nói: .
- Đúng vậy Triều huynh, càng đông càng vui hơn nữa trên đường đi chúng ta cũng có thể tương trợ lẫn nhau.

.
A Tề nghe vậy trong lòng hả dạ, nhìn sang Triều Tống với khuôn mặt hoang mang bức bối A Tề thấy thế liền tiến sát gần nhìn Triều Tống cười nhếch mép và nói nhỏ:
- Phong ca nói đúng chúng ta có thể dễ dàng tương trợ lẫn nhau, như vậy thì Triều huynh có thể yên tâm rồi chúng ta sẽ có thể đến Quân Hiên nhanh nhất có thể.
Triều Tống ngầm hiểu ý của A Tề, liền liếc mắt nhìn theo nụ cười đầy đắc ý của A Tề nói:
- Ân nghĩa này của đệ Triều Tống ta mai này nhất định trả lại cho đệ.

.
A Tề và Triều Tống đối đầu bốn mắt rực lửa mà nhìn nhau, A Tề thầm mắng chửi nghĩ:
- Tên đáng ghét….uổng phí cho Triều Hàn tướng quân một đời uy nghiêm lỗi lạc lại có một đứa con vô tích sự như ngươi.
Dù chỉ là thầm nghĩ nhưng dường như Triều Tống có thể nghe hoặc cảm nhận được rằng mình đang bị mắng chửi liền bị ngứa tai thế là tức giận quát to:

- Ngươi đang chửi lão tử phải không?
A Tề sửng người vì bất ngờ liền thầm nghĩ:
- Tên này….không lẽ hắn đọc được mình đang nghĩ gì sao? .
Nhìn thấy A Tề im bặt không nói, Triều Tống liền nói tiếp:
- Ngươi lại tiếp tục mắng lão tử đúng không….tai ta không ngừng ngứa đây này.
A Tề thấy vậy liền mỉm cười ngơ mặt trơ trẽn nói:
- Úi….để huynh biết được rồi….phải làm sao đây?
Triều Tống bốc hỏa nói:
- Ngươi….tên tiểu tử nhà ngươi….tên nhóc con lòng dạ hẹp hòi nhà ngươi…….lại dám chửi lão tử sao?
A Tề vẫn vênh mặt mỉm cười nói:
- Sao huynh ích kỷ thế….chỉ mới mắng chửi có vài câu thôi mà.
Triều Tống giận muốn vỡ tung não nhưng lại không làm được gì A Tề, Thiếu Toàn Phong đứng cạnh nhìn thấy tình cảm của họ chưa gì đã thân thiết như vậy cũng vui cho họ, ngay hôm đó những người tuỳ tùng của Triều Tống yên tâm giao phó Triều Tống cho hai người họ rồi quay về Triều phủ, từ biệt tại đây ba người họ cũng lập tức lên đường, trên đường đi Triều Tống với tính cách thính huyên náo, có phần hoạt bát sôi nổi luôn tìm chuyện đế trêu chọc A Tề.
A Tề tính cách có phần cứng đầu nhưng xét cho cùng vẫn là người thích náo nhiệt vui tươi nhưng vì trong lòng chuyện cũ chưa quên nên càng nhìn Triều Tống càng không ưa, còn về phần Thiếu Toàn Phong khi thấy A Tề không tiếp lời Triều Tống, Thiếu Toàn Phong đưa mắt nhìn A Tề rồi lại nhìn Triều Tống, nhìn thấy bầu không khí càng lúc càng ngột ngạt đến đáng sợ.
Với tính cách ôn nhu hoà nhã Thiếu Toàn Phong liền mở đầu câu chuyện bắt cầu hoà giải cho hai người họ:
- À đúng rồi, chúng ta tuy đã quen biết nhưng hình như vẫn chưa chính thức giới thiệu về mình thì phải, để ta trước nhá, ta tên Thiếu Toàn Phong nay 22 tuổi đến từ Tô Vận nay một lòng muốn lên Quân Hiên trau dồi để mai này có cơ hội góp chút sức nhỏ cho giang sơn xã tắc, xin mọi người giúp đỡ chỉ giáo thêm, Triều Tống thấy vậy liền tiếp lời:
- Góp sức cho triều đình sao, huhh, muốn làm quan sao, ta khuyên huynh nên suy xét cho kĩ, góp sức cho triều đính được ít mất nhiều……căn bản là không xứng đáng.
A Tề với đôi mắt hiếu kì nghiêm mặt nhìn về phía Triều Tống, Thiếu Toàn Phong tò mò liền hỏi:
- Ý của Triều huynh là…….
Triều Tống nói với giọng điệu tức giận:
- Không ý gì cả, chỉ cần biết như vậy là được, bọn người triều đình đấy chỉ biết lợi ích cho bản thân họ, chỉ với một chức quan mà muốn ta cống hiến cả đời cho họ sao đừng mơ, đại gia đây không cần.
A Tề nghe vậy lòng càng không có thiện cảm với Triều Tống, thấy bầu không khí đang đi xuống Thiếu Toàn Phong liền hỏi qua A Tề:
- A Tề còn đệ thì sao?
A Tề nhìn Thiếu Toàn Phong nhưng không đáp trả, thấy vậy Thiếu Toàn Phong lại hỏi tiếp:
- Lần trước vẫn chưa biết quê hương đệ ở đâu?
Thấy Thiếu Toàn Phong năm lần bảy lượt hỏi, lòng không muốn Thiếu Toàn Phong khó sử nên đáp cho qua chuyện:

- Kinh Thành.
Thiếu Toàn Phong nghe vậy liền hỏi sang Triều Tống:
- Còn Triều huynh thì sao?
Triều Tống liếc mắt nhìn A Tề rồi trả lời:
- Ngươi cũng ở Kinh Thành sao, ta cũng vậy nhưng sao chưa từng gặp qua ngươi, gia đinh ngươi ở đâu trong Kinh Thành?
A Tề giật mình khựng người nói:
- Ta là con của vợ nhỏ, nên từ nhỏ đã không được yêu thương nhiều như những huynh đệ khác nên cũng rất ít được ra ngoài tránh khiến gia môn mất mặt.
Câu trả lời của A Tề dường như đã khiến hai người họ hài lòng nên cũng không hỏi thêm nhiều Triều Tống chỉ cười trêu chọc và nói:
- Thì ra là con thứ, không sao nếu trong gia đình không ai thương yêu ngươi thì để ca ca đây thương yêu ngươi.
A Tề lườm nguýt Triều Tống rồi nói với giọng nói khinh miệt:
- Ca ca….sao….xía, ta cần chắc.
Triều Tống cười với nụ cười bí hiểm và nói:
- Thiếu Toàn Phong hai mươi hai tuổi ngươi gọi hắn là Phong ca tất ngươi nhỏ hơn hắn rồi, và trùng hợp thay ta lại lớn hơn hắn một tuổi, ông đây hai mươi ba tuổi nhá, sau này cứ gọi ta là Tống ca là được rồi A Tề đệ đệ.

.
A Tề trong lòng càng thêm bực tức, thù cũ chưa báo nên thêm nợ mới, A Tề tức tối nói:
- Tống ca sao......mơ đi……ta khinh.
Triều Tống nghe vậy càng đắc ý cười lớn nói:
- Kêu Tống ca là đúng rồi A Tề….đệ đệ của chúng ta là giỏi nhất..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện