Vụ Án Cuối Cùng

Chương 11: Nghi Thức Bắt Đầu 11





Sau khi hỏi xong Lâm Nhạc Điềm, Tạ Kỷ Bạch đem bạn trai của Lâm Nhạc Điềm mang vào hỏi.Bạn trai Lâm Nhạc Điềm nhỏ hơn Lâm Nhạc Điềm một chút, là sinh viên năm thứ tư.

Bọn họ mới quen có vài ngày, quá trình quen biết cũng giống như Lâm Nhạc Điềm nói, chính là ở trong quán cà phê bên trong.Lâm Nhạc Điềm dáng dấp đẹp đẽ, hơn nữa nhìn qua là người có tiền, hai người quan hệ đột nhiên nảy nở, mấy hôm nay hầu như mỗi ngày đều gặp mặt, từ sáng sớm đến tối đều ở cùng với nhau.Tạ Kỷ Bạch hỏi: “Cậu có biết rõ về chuyện trước khi về nước của Lâm tiểu thư hay không?”Chàng trai kia nói: “Nhạc Điềm có nói qua cho tôi một chút, biết không nhiều lắm.”Về bạn trai nước ngoài đã chết của Lâm Nhạc Điềm, chàng trai này dĩ nhiên cũng biết một chút.

Chàng trai nói lúc cậu ta và Lâm Nhạc Điềm mới quen, Lâm Nhạc Điềm nói với cậu ta.“Thế nào?” Trần Vạn Đình thấy Tạ Kỷ Bạch và Trần Diễm Thải cùng đi ra, thì hỏi.Trần Diễm Thải đưa bản ghi chép giao cho Trần Vạn Đình.Tạ Kỷ Bạch nói: “Cậu ta, cũng không giống như biết cái gì.


Thế nhưng Lâm Nhạc Điềm nhất định là có giấu diếm gì đó, không muốn nói cho chúng ta biết.”“Người này là người có tình nghi lớn.” Trần Vạn Đình nói.Trần Diễm Thải nhịn không được hỏi: “Thế nhưng… Lâm Nhạc Điềm và Lưu Huỳnh Bối có ân oán gì? Em đã tra xét nửa ngày, cũng một phát hiện hai người họ có ân oán gì đặc biệt cả, ngay cả cãi vã hay gây gổ nhỏ cũng không có.

Hơn nữa vừa đã lâu không gặp, Lâm Nhạc Điềm tại sao muốn giết Lưu Huỳnh Bối? Vị đại tiểu thư kia tuy rằng làm cho người ta cảm giác không thoải mái, nhưng mà thật ra, cô ta nói cũng có chút đạo lý, cô ta có tiền dáng dấp cũng không tệ, Lưu Huỳnh Bối thấy thế nào cũng không sánh bằng cô ta, cũng không thể là vì đố kị nên giết người đi.”Lưu Trí Huy ở bên cạnh, vừa lúc xuyên qua cửa kinh thấy được bức ảnh trên bảng đen, bên trên dán ảnh chụp Lưu Huỳnh Bối và Lâm Nhạc Điềm.

Trong hình Lưu Huỳnh Bối không trang điểm, hơn nữa còn mang hình dáng rất phục tùng, rất không có tinh thần, sắc mặt vàng như nến, vành mắt cũng đen xì, đích xác thấy thế nào cũng không đẹp bằng Lâm Nhạc Điềm.“Hung thủ là người khác?” Trầm mặc một lúc Tần Tục bỗng nhiên mở miệng.Tạ Kỷ Bạch đờ ra, không biết cậu đang suy nghĩ gì, nghe xong câu đó của Tần Tục, bỗng nhiên nhăn mi, nói: “Lâm Nhạc Điềm và người viết quyển sách này, cho người ta cảm giác, thật sự quá mức không giống nhau.”“Đội phó cậu cũng nghĩ rằng chúng ta đã đi sai phương hướng?” Lưu Trí Huy gãi gãi cái gáy.Tạ Kỷ Bạch nói: “Không, Lâm Nhạc Điềm có vấn đề, cái này là khẳng định, chúng ta vẫn tiếp tục điều tra cô ta.

Thế nhưng, tôi bỗng nhiên nghĩ đến… có thể kẻ viết tiểu thuyết kia, kỳ thực không phải thực sự động thủ giết người.”“A?” Trần Diễm Thải hỏi: “Vậy hắn ta viết ra quyển tiểu thuyết này thế nào, chẳng lẽ hắn ta có sức mạnh đặc biệt.”“Khụ khụ, ” Trần Vạn Đình đằng hắng một cái, nói: “Đừng có nói lớn tiếng như thế.”Trần Diễm Thải nhanh lập tức nhỏ giọng nói tiếp: “Trong tiểu thuyết có cách giết người rất chi tiết, hơn nữa còn là khi mà cảnh sát chưa công bố vụ án, tiểu thuyết cũng đã viết xong.”Tạ Kỷ Bạch nói: “Ý của tôi là, có thể vụ giết người này là do hắn ta bày ra, hoặc là, kẻ này đến quan sát vụ án giết người này.”Trần Vạn Đình nói: “Chuyện bây giờ thực sự là quá nhiều suy đoán, còn không biết bên Đường pháp y tình huống thế nào.”Khám nghiệm tử thi một lần nữa tốn thời gian không ngắn, bên Đường Tín nhất thời chưa thể có hồi âm được.Mọi người vào phòng họp, sau đó đem những tư liệu sở hữu sửa sang lại rồi dán lên bảng đen, dán tràn đầy.Tạ Kỷ Bạch nói: “Xâu chuỗi lại toàn bộ vụ án.”Cậu nói rồi đứng lên, chỉ vào một tấm hình, nói: “Đây là ảnh chụp người chết Lưu Huỳnh Bối và Lâm Nhạc Điềm hai người đồng thời tiến vào nhà hàng, từ camera của nhà hàng, thời gian là vào bảy giờ mười ba phút mười ba ngày trước.

Bên cạnh là ảnh chụp lúc các cô gái rời đi, thời gian là chín giờ tám phút.

Lúc này người chết còn chưa bị ngộ hại.

Nạn nhân lúc rời đi, để quên một cái gương trang điểm.”Kế tiếp, nạn nhân Lưu Huỳnh Bối và Lâm Nhạc Điềm tách ra đi về nhà, ra khỏi nhà hàng đều đi về phương hướng khác nhau.


Dựa theo lời nói của Lâm Nhạc Điềm, cô ta ngày đó lập tức về nhà, bắt xe về, thế nhưng không có vé xe, cũng không nhớ kĩ biển số xe taxi.

Cô ta ở một mình, cho nên căn bản không có ai làm chứng cho cô ta.

Sau khi về nhà, cô ta đi nghỉ ngơi luôn, không đi ra khỏi nhà, cũng như vậy không ai có thể làm chứng cho cô ta.Mà hôm đó ban đêm 0 giờ hai mươi ba phút, Lưu Huỳnh Bối lại xuất hiện ở vùng ngoại thành, thần sắc hốt hoảng vẫy một chiếc taxi, cầu cứu tài xế muốn tới cảnh cục.

Nhưng mà khi vào trong thành phố, Lưu Huỳnh Bối lại khiến cho tài xế chuyển hướng, xuống xe ở một quán cà phê, chẳng biết đi đâu.Tới thời gian này, cũng có ảnh chụp từ camera của quán cà phê, chứng minh Lưu Huỳnh Bối vẫn còn sống.Dựa theo kết quả khám nghiệm đầu tiên của Đường pháp y, thời gian tử vong của nạn nhân Lưu Huỳnh Bối, là khoảng đêm hôm đó, tới sáng hôm sau.Ngày hôm sau không có người thấy Lưu Huỳnh Bối.

Đã có người làm chứng, nói nạn nhân trước khi chết không chỉ hẹn Lâm Nhạc Điềm đi ăn, mà còn hẹn ngày hôm sau đi ngoại thành chơi.Thế nhưng ngày hôm sau Lưu Huỳnh Bối không xuất hiện, Lâm Nhạc Điềm cũng coi như quên mất chuyện này, tự nói là ngủ quên ở nhà, sau khi rời giường không phát hiện Lưu Huỳnh Bối tìm mình, cũng không liên lạc lại với Lưu Huỳnh Bối.Hôm đó sau khi Lâm Nhạc Điềm thức dậy thì đi tới quán cà phê dưới lầu, có người làm chứng cho cô ta, cô ta cả ngày đều không ở một mình.Trần Diễm Thải nói: “Khi chỉ xem tới đây, Lâm Nhạc Điềm nếu như muốn giết Lưu Huỳnh Bối, là có thời cơ gây án, dù sao đêm hôm đó cô ta ở một mình, nói về nhà đi ngủ, nhưng không ai làm chứng cho cô ta.”Khu nhà của Lâm Nhạc Điềm tùy rằng rất tốt, cửa cũng có bảo vệ gác hai tư trên hai tư, nhưng mà đêm hôm đó bảo vệ không có ấn tượng về việc nhìn thấy Lâm Nhạc Điềm ra vào, cũng không thể làm chứng cho Lâm Nhạc Điềm.Nói như vậy, nếu như Lâm Nhạc Điềm trong lúc chia tay với Lưu Huỳnh Bối, tìm cơ hội động thủ giết cô, là có đầy đủ thời gian.Bởi vậy, cũng có thể giải thích, vì sao hai người vốn hôm sau có hẹn đi chơi ngoại thành, Lưu Huỳnh Bối biến mất không liên hệ tới Lâm Nhạc Điềm, Lâm Nhạc Điềm cũng không cảm thấy kỳ quái.

Bởi vì Lâm Nhạc Điềm biết, khi đó Lưu Huỳnh Bối đã chết, căn bản không thể đi chơi ngoại thành với mình.Thế nhưng…Tạ Kỷ Bạch chỉ vào một tấm hình khác: “Thế nhưng, bốn ngày trước, cũng chính là mười giờ tối thứ ba, có người lại gặp được nạn nhân Lưu Huỳnh Bối.


Đồng thời nhìn thấy Lưu Huỳnh Bối là còn sống.

Lưu Huỳnh Bối xuất hiện, tới cửa hàng lấy gương trang điểm, có bồi bàn làm chứng, đích thật là có thấy một người như vậy, thế nhưng bồi bàn không có ấn tượng sâu với Lưu Huỳnh Bối, không tỉ mỉ quan sát.”Người đã chết xuất hiện sờ sờ trước mặt, đem tất cả suy luận đều lật nhào hết, Lưu Huỳnh Bối lúc này nếu như chưa chết, như vậy thì căn bản không tồn tại hung thủ.Nhưng mà thi thể kia là như thế nào?Tạ Kỷ Bạch nói tiếp: “Tôi đã khiến Trần Diễm Thải điều tra, gần nhất không có người mất tích có cùng vóc dáng và độ tuổi với Lưu Huỳnh Bối, xem qua thì có thể bài trừ khả năng này.”“Ai…” Trần Diễm Thải nói: “Tôi thật sự là không biết đã xảy ra chuyện gì, lĩnh vực này tôi không thành thạo.”Lưu Trí Huy gãi đầu một cái, không nói chuyện, nhưng mà từ trước đến nay hắn chủ yếu là về phần thể lực.Tần Tục nhìn chằm chằm vào ảnh chụp màu xám cho trên bảng đen, nói: “Còn có hai tấm hình mà đội phó nhận được, và ‘Nghi thức bắt đầu’, là có ý gì?”Tần Tục nói xong, mọi người đều trầm mặc, nửa ngày cũng không mở miệng nữa, trong phòng chỉ có thể nghe được tiếng đồng hồ kêu tích tắc.Trần Vạn Đình bỗng nhiên vỗ bàn một cái, mọi người nhảy dựng.Trần Diễm Thải trừng mắt mắt to, hỏi: “Lão đại anh phát hiện cái gì?”“Ế…” Trần Vạn Đình nói: “Tôi muốn nói, hôm nay đã muộn rồi, mọi người tan tầm trở về nhà đi.”Trần Vạn Đình vừa nói, ánh mắt mọi người liền cùng tụ tập lên cái đồng hồ, đều lộ ra vẻ mặt giật mình.“Đã trễ thế này?” Lưu Trí Huy nói.Trần Diễm Thải đứng dậy, duỗi người, nói: “Ngồi làm tôi đau hết cả xương sống thắt lưng.”Trần Vạn Đình nói: “Được rồi được rồi, mọi người về trước đi.

Tiểu Bạch, cơm tối cậu ăn ở trong cục hả? Nếu không về nhà anh ăn cơm?”Trần Diễm Thải cười nói: “Lão đại, hôm nay anh tan tầm không đi quán bánh gato bên cạnh hả?”“Lão đại không phải đi lúc buổi trưa rồi à?” Lưu Trí Huy kỳ quái hỏi.Trần Vạn Đình: “…”“Ai nha, cậu cũng biết lão đại buổi trưa đi qua đó?” Trần Diễm Thải nói.Lưu Trí Huy cười ngây ngô một tiếng, nói: “Em vừa đi vào đã ngửi thấy mùi bánh kem rồi.”“Đi.” Tần Tục đứng lên, chào tạm biệt mọi người một tiếng, sau đó đi ra cửa.“Tiểu Tần Tử, chờ tôi một chút.” Lưu Trí Huy lập tức đuổi theo ra ngoài, may là lúc ra thang máy thì đuổi kịp Tần Tục, hai người cùng nhau đi thang máy xuống lầu.“Ai nha ai nha, thật tốt.” Trần Diễm Thải nói: “Tiểu Lưu cái tên đại ngốc này, lại có người nấu cơm cho cậu ta ăn, Tiểu Tần Tử thật là có tiềm chất vợ hiền.”Trần Vạn Đình nói: “Ước ao? Em cũng đến tuổi tìm bạn trai rồi đấy.”Trần Diễm Thải bĩu môi, nói: “Lão đại, anh có phải bị mẹ em mua chuộc rồi không, nói chuyện giống y hệt.”Trần Vạn Đình nói: “Tôi cấp bách thay cho cô đó.”“Sốt ruột thay cho em?” Trần Diễm Thải ưỡn ngực một cái, nói: “Anh thấy em dáng dấp cũng không đến nỗi tệ, còn sợ không tìm được bạn trai?”Trần Vạn Đình nở nụ cười, nói: “Anh vẫn còn nhớ kỹ, em với Ngải Đội sát vách cá cược, trước ba mươi tuổi chắc chắn kết hôn, nếu như không kết hôn thì cùng dắt tay nhau đi đăng kí.”Nhắc tới cái này, Trần Diễm Thải cả khuôn mặt đều đen, nói: “Lời nói đùa đã bao lâu rồi, mọi người sao còn nhớ?”Tạ Kỷ Bạch nghe thế, nhịn không được cũng cười.

Kỳ thực Ngải Đội ở sát vách cũng là một người không tệ, vóc người đẹp khuôn mặt cũng không sai, tính tình hơi bốc hỏa chút, để cạnh Trần Diễm Thải cũng thật xứng đôi, điều kiện trước hết là hai người họ không cứ gặp mặt là cãi nhau ỏm tỏi.

Nhưng mà lời này cậu cũng không dám nói, sau khi nói ra, Trần Diễm Thải sẽ nổ tung lên mất.Tạ Kỷ Bạch sửa sang mọi thứ, nói: “Em đi trước, ngày hôm nay về nhà ăn cơm.”“Hả?” Trần Vạn Đình và Trần Diễm Thải đều ngây ngẩn cả người.Trần Vạn Đình nói: “Cậu có thể làm cơm á? Lần trước có làm tô mì mà đem đốt cả cái phòng bếp rồi, còn phải sửa chữa mất bao nhiêu ngày.”“Phốc ——” Trần Diễm Thải nói: “Rốt cuộc tìm được người có sức phá hoại lớn hơn em.”Tạ Kỷ Bạch chẳng cảm thấy làm sao, nói: “Đường pháp y biết làm cơm.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện