Vụ Bê Bối Khờ Dại
Chương 11
Trời vẫn chưa sáng, phòng khách còn mờ tối.
Mặt đá hoa cương màu trắng và ghế sô pha màu đen giống như đều phủ một lớp sương mù. Trong nhà chừng hai mươi ba độ, không khí thoang thoảng mùi hương tinh dầu đặc trưng và mùi khô ráo của thảm lông dê.
Tư thế ngủ của Từ Thăng và Thang Chấp thân mật đến gần như khôi hài, Thang Chấp khẽ nhúc nhích là đụng phải cằm Từ Thăng trên đỉnh đầu cậu.
Cậu ngửi được mùi nước hoa cologne trên người Từ Thăng, còn có mùi rượu nhạt đến mức đã gần như tan biến. echkidieu2029.wordpress.com
Người Từ Thăng rất ấm áp, tay phải anh đè lên xương sườn Thang Chấp, cách lớp áo ngủ mỏng manh, làm ấm dạ dày Thang Chấp.
Tối qua cửa sổ không kéo hết, bầu trời bên ngoài vẫn còn tối. Thang Chấp không xem dự báo thời tiết, nhưng thấy mây mù trên đỉnh núi, cậu nghĩ hôm nay cũng sẽ không có mặt trời.
Thang Chấp chỉ mới ngủ có vài tiếng, cũng không nằm mơ, nhưng hình như đã hoàn toàn tỉnh táo, sườn mặt áp trên thảm, ma sát tạo ra một chút cảm giác nóng thô ráp. truyenbathu reup là chó
Cậu không biết có cần gọi Từ Thăng dậy hay không, nghĩ trước tiên phải bỏ cái tay Từ Thăng đang đè trên người mình ra, nhưng không ngờ chỉ nhúc nhích có một chút mà Từ Thăng đã tỏ vẻ khó chịu, sau đó mạnh mẽ ôm chặt lấy cậu.
Thang Chấp hơi căng thẳng, cẩn thận ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy Từ Thăng nhíu mày, bộ dạng như bị quấy nhiễu giấc mơ đẹp nên không vui.
Hai giây sau, Từ Thăng lại ôm Thang Chấp động đậy một chút, hình như sắp tỉnh rồi.
Phản ứng của cơ thể Thang Chấp nhanh hơn cả não, nhắm tịt mắt.
Mọi người đều biết, trong tình huống như thế này, người tỉnh trước thường sẽ lúng túng hơn, mà Thang Chấp quyết tâm phát huy tinh thần nhường nhịn, đưa cơ hội hiếm có này cho Từ Thăng cao quý, để Từ Thăng một mình đối diện với hậu quả say như chết.
Không lâu sau, Thang Chấp cảm thấy cơ thể dính trên người mình đột nhiên cứng đờ, Từ Thăng dậy rồi.
Từ Thăng sững sờ một lúc lâu, giống như đang vô cùng sợ hãi khi phát hiện ra mình và Thang Chấp ngủ trên sàn cả đêm.
Sau một lúc lâu, tay đặt trên bụng Thang Chấp nhấc lên, còn có chút do dự, ấn lên bả vai cậu.
Giây phút đó, Thang Chấp có cảm giác Từ Thăng hình như muốn đẩy cậu ra. Sau đó cánh tay dừng trên vai Thang Chấp mấy giây, cuối cùng cũng không đẩy ra, giống như anh sợ động tác quá mạnh sẽ làm cậu tỉnh.
Nếu như người bình thường nhẹ tay nhẹ chân như vậy, Thang Chấp sẽ nghĩ đó là bởi vì đối phương lịch sự.
Nhưng Từ Thăng thì khác. Từ Thăng không đẩy Thang Chấp, rất rõ ràng là bởi vì tính cách anh kiêu ngạo, sĩ diện, không muốn đối diện với tình huống khó xử như thế này, muốn nhân lúc Thang Chấp còn đang ngủ thì lén lút bỏ đi.
Thang Chấp thừa nhận mình có tâm lý trả thù ấu trĩ, cậu nâng một chân đặt lên chân của Từ Thăng, rồi đến gần anh một chút, sau đó ra vẻ ngủ rất ngon, rất hạnh phúc.
Hình như cậu nghe thấy tiếng Từ Thăng nghiến răng, ngay lập tức cậu rụt vào trong lòng anh.
Lát sau, Từ Thăng chắc cuối cùng cũng hoàn thành phụ đạo tâm lý cho bản thân, nhẹ nhàng nắm lấy đầu gối Thang Chấp, cẩn thận nhấc chân Thang Chấp ra, sau đó cầm lấy cổ tay cậu, cẩn thận đặt trên sàn.
Kỹ năng giả bộ ngủ của Thang Chấp quá cao siêu, Từ Thăng thậm chí hoàn toàn không cảnh giác gì.
Từ Thăng cố gắng năm phút đồng hồ mới hoàn toàn thoát ra khỏi người Thang Chấp, cầm cổ tay cậu đặt lên thảm, sau đó ngồi dậy nhìn ra cửa sổ.
Thang Chấp híp mắt xác nhận Từ Thăng đang quay lưng với mình, liền mở hẳn mắt, nhìn bóng lưng anh, cậu thấy Từ Thăng đã cởi cà vạt ra rồi, bả vai dựa vào tay vịn sô pha, cứ yên lặng ngồi như thế.
Nằm trên sàn cả đêm, áo sơ mi của anh đã nhàu nhũ, có một nếp gấp nhỏ ở quần vểnh lên.
Vai anh rất rộng, bóng lưng nhìn vô cùng đáng tin cậy, tay phải tì trên thảm, bàn tay rất lớn, ngón tay rất dài, nắm nhẹ cái cà vạt màu xanh lam, giống như đang ngẩn người.
Thật ra Thang Chấp vẫn còn nhớ lòng bàn tay Từ Thăng mềm mịn và ấm áp, mặc dù có ấm áp hay không cũng chẳng liên quan gì đến Thang Chấp.
Trời sáng hơn một chút, ánh mặt trời vẽ một đường viền màu trắng ảm đạm quanh người Từ Thăng.
Ngồi thêm một lát nữa, Từ Thăng nhấc tay, đỡ sô pha đứng dậy.
Thang Chấp cho là anh sẽ không nhìn mình nữa, nên không nhắm mắt, không ngờ anh đột nhiên cúi đầu, đúng lúc bốn mắt nhìn nhau với Thang Chấp.
Thang Chấp giật thót tim, muốn giả vờ ngủ cũng không còn kịp, tùy cơ ứng biến, giả vờ như vừa tỉnh dậy, ánh mắt nhìn xa xăm, rồi chầm chậm trừng mắt nhìn Từ Thăng.
“…” Từ Thăng nhìn cậu không nói gì.
Thang Chấp chậm rãi ngồi dậy, quan sát Từ Thăng, hỏi: “Từ tổng, anh dậy rồi à.”
Từ Thăng không trả lời.
Thang Chấp ngẩn ra mấy giây, giải thích cho mình: “Tối qua tài xế đưa anh về, anh uống say quá, đuổi anh ta về.”
“Tôi định dìu anh lên phòng, mà anh cứ ôm chặt lấy tôi.”
Sắc mặt Từ Thăng tối sầm.
Thang Chấp không hiền lành gì, lại còn thù dai, vẫn chưa quên vụ Từ Thăng nói cậu vã hơi trai.
Thấy mặt Từ Thăng ngày càng khó coi, cậu nhịn không được bắt đầu tự do phát huy: “Tôi muốn đứng dậy, nhưng anh cứ ôm lấy tôi ——”
“—— Được rồi.” Từ Thăng xị mặt ngắt lời cậu: “Tôi biết rồi.”
Thang Chấp lúc này mới dừng, dùng ánh mắt tràn ngập thiện ý và thông cảm mà nhìn Từ Thăng, gật đầu.
Từ Thăng không để ý đến cậu nữa, nhưng cũng không mở đèn, đi đến quầy bar rót cho mình một ly nước.
Thang Chấp cũng đứng dậy, ấn ấn xương sườn bị đè đến ê ẩm, đứng không xa nhìn Từ Thăng.
Từ Thăng để cà vạt trên quầy bar, chậm rãi uống nước, nhìn hoàn toàn khác với Từ Thăng say bí tỉ tối qua, nhưng cũng hình như không khác gì mấy.
Dường như anh đã quen ở một mình trong căn nhà này, không cần người thân, cũng không cần người bầu bạn.
Thang Chấp đứng một bên, do dự một hồi cuối cùng vẫn hỏi: “Từ tiểu thư vẫn ổn chứ?”
Tay Từ Thăng đang giơ trên không trung chợt dừng lại, bỏ ly xuống, liếc Thang Chấp một cái, mới bình tĩnh hỏi ngược lại: “Cậu thật sự quan tâm đến nó sao?”
Thang Chấp đối mắt với anh một lúc, thành thật đáp: “Tôi không ghét cô ấy như anh tưởng đâu.”
Trí nhớ Thang Chấp có lúc tốt, có lúc rất kém, dáng vẻ Từ Khả Du ôm chặt lấy cậu ở sinh nhật cô em họ, hình như đã qua rất lâu rồi, cậu đã không còn nhớ kĩ.
Hình ảnh của cô trong lòng Thang Chấp trở nên rất nhạt nhòa, dường như chỉ còn dư lại một đặc điểm là đáng thương giống như chính cậu.
Thang Chấp đợi một hồi mới nghe thấy Từ Thăng thấp giọng nói với mình: “Đã phẫu thuật xong mấy ngày rồi, nhưng nó vẫn chưa tỉnh lại.”
Từ Thăng nói rất ngắn gọn, không nói cụ thể tình huống thế nào. Nhưng mà Thang Chấp suy đoán, đã một tuần rồi mà vẫn chưa tỉnh, tình hình có lẽ khá nguy cấp.
“Vậy trợ lý Giang thì sao?” Thang Chấp lại hỏi.
Từ Thăng dừng một chút, nói: “Gãy xương sườn, còn đang nằm viện, cần phải tĩnh dưỡng.”
“Nhưng mà chuyện đã hứa với cậu, tôi sẽ không nuốt lời.” Từ Thăng bổ sung.
Thang Chấp vẫn chưa nói gì, bỗng nhiên nghe thấy tiếng lục đục rất khẽ ở tầng hầm cửa sau, hình như là người giúp việc và đầu bếp đã tới rồi.
Từ Thăng giống như đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó, liếc mắt nhìn về một hướng.
Thang Chấp nhìn theo tầm mắt anh, phát hiện hướng anh nhìn có lẽ là phòng của quản gia, liền nói cho anh: “Hôm qua quản gia bị ngã, đưa đi bệnh viện rồi, vẫn chưa quay lại.”
Từ Thăng nhíu mày.
Đột nhiên, đèn phòng khách sáng lên, cả căn nhà sáng bừng.
Một người phụ nữ trung niên mặc bộ đồ giúp việc mà Thang Chấp chưa bao giờ gặp đi từ dưới tầng hầm lên.
“Bà là ai?” Từ Thăng nhìn bà ta, hàng lông mày nhíu càng chặt.
“Thiếu gia, tôi là Ti Cầm.” Bà cúi đầu chào Từ Thăng, “A Lan có việc về quê rồi, tôi tới làm thay cô ấy một thời gian.”
Từ Thăng dừng mấy giây, hỏi bà: “Có phải tôi đã từng gặp bà ở đâu đó rồi không?”
Bà cười với Từ Thăng: “Tôi giúp việc ở bên nhà tổng giám đốc Cẩn.”
Thang Chấp không quá quen thuộc với những mối quan hệ bên nhà họ Từ, mất mấy giây phản ứng, mới nhận ra tổng giám đốc Cẩn mà bà ta nói là ông bác Từ Cẩn.
Từ Thăng nhìn chằm chằm bà ta, thẳng lưng, không đáp.
Đằng sau bà còn có vài người giúp việc, có người cũ, cũng có người mới. Thấy Từ Thăng không nói gì, bà dẫn họ tiếp tục đi vào trong.
Thang Chấp sinh ra một cảm giác kỳ lạ, giống như bà đại diện cho Từ Cẩn, đến chiếm địa vị của Từ Thăng trước, rồi chiếm lấy nhà của anh.
Nhưng mà bà ta chưa vào được mấy bước, Từ Thăng đã mở miệng chặn lại.
“Không cần đâu.” Từ Thăng nói rất chậm, “Người giúp việc tôi sẽ tự tìm, mấy người ra ngoài đi.”
Bà ngẩng đầu, sững sờ, do dự nói: “Nhưng mà… Tổng giám đốc Cẩn ——”
“—— Ra ngoài hết đi.” Giọng của Từ Thăng tuy rằng bình tĩnh, nhưng không hiểu sao lại khiến cho người ta cảm thấy lạnh.
Trong nhà không có ai dám lên tiếng, cũng không ai dám nhúc nhích, ánh mắt Thang Chấp vô định, giống như tất cả đều là vật tĩnh.
Đồng hồ trong phòng khách rung lên, bảy giờ rồi.
Những người giúp việc cuối cùng cũng không có can đảm gây xung đột với Từ Thăng, lùi bước đi ra ngoài, trong phòng lại quay về yên tĩnh.
Nhưng đèn vẫn sáng, Thang Chấp nhìn thấy cằm Từ Thăng mọc lún phún râu, áo anh vẫn nhàu nhũ.
Anh đứng ở trong phòng khách, rất kiêu ngạo cũng rất cô độc, lại khiến Thang Chấp có cảm giác khó chịu không thể diễn tả.
“Từ tổng…” Thang Chấp nới với anh, “Tôi đi làm bữa sáng nhé.”
Từ Thăng liếc Thang Chấp một cái, không trả lời, Thang Chấp lại nói: “Tôi đói lắm rồi.”
“Anh có thể đi tắm trước.” Cậu nói với Từ Thăng, “Xuống là có thể ăn rồi.”
Lát sau, Từ Thăng mới nói: “Thôi được.”
Mặt đá hoa cương màu trắng và ghế sô pha màu đen giống như đều phủ một lớp sương mù. Trong nhà chừng hai mươi ba độ, không khí thoang thoảng mùi hương tinh dầu đặc trưng và mùi khô ráo của thảm lông dê.
Tư thế ngủ của Từ Thăng và Thang Chấp thân mật đến gần như khôi hài, Thang Chấp khẽ nhúc nhích là đụng phải cằm Từ Thăng trên đỉnh đầu cậu.
Cậu ngửi được mùi nước hoa cologne trên người Từ Thăng, còn có mùi rượu nhạt đến mức đã gần như tan biến. echkidieu2029.wordpress.com
Người Từ Thăng rất ấm áp, tay phải anh đè lên xương sườn Thang Chấp, cách lớp áo ngủ mỏng manh, làm ấm dạ dày Thang Chấp.
Tối qua cửa sổ không kéo hết, bầu trời bên ngoài vẫn còn tối. Thang Chấp không xem dự báo thời tiết, nhưng thấy mây mù trên đỉnh núi, cậu nghĩ hôm nay cũng sẽ không có mặt trời.
Thang Chấp chỉ mới ngủ có vài tiếng, cũng không nằm mơ, nhưng hình như đã hoàn toàn tỉnh táo, sườn mặt áp trên thảm, ma sát tạo ra một chút cảm giác nóng thô ráp. truyenbathu reup là chó
Cậu không biết có cần gọi Từ Thăng dậy hay không, nghĩ trước tiên phải bỏ cái tay Từ Thăng đang đè trên người mình ra, nhưng không ngờ chỉ nhúc nhích có một chút mà Từ Thăng đã tỏ vẻ khó chịu, sau đó mạnh mẽ ôm chặt lấy cậu.
Thang Chấp hơi căng thẳng, cẩn thận ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy Từ Thăng nhíu mày, bộ dạng như bị quấy nhiễu giấc mơ đẹp nên không vui.
Hai giây sau, Từ Thăng lại ôm Thang Chấp động đậy một chút, hình như sắp tỉnh rồi.
Phản ứng của cơ thể Thang Chấp nhanh hơn cả não, nhắm tịt mắt.
Mọi người đều biết, trong tình huống như thế này, người tỉnh trước thường sẽ lúng túng hơn, mà Thang Chấp quyết tâm phát huy tinh thần nhường nhịn, đưa cơ hội hiếm có này cho Từ Thăng cao quý, để Từ Thăng một mình đối diện với hậu quả say như chết.
Không lâu sau, Thang Chấp cảm thấy cơ thể dính trên người mình đột nhiên cứng đờ, Từ Thăng dậy rồi.
Từ Thăng sững sờ một lúc lâu, giống như đang vô cùng sợ hãi khi phát hiện ra mình và Thang Chấp ngủ trên sàn cả đêm.
Sau một lúc lâu, tay đặt trên bụng Thang Chấp nhấc lên, còn có chút do dự, ấn lên bả vai cậu.
Giây phút đó, Thang Chấp có cảm giác Từ Thăng hình như muốn đẩy cậu ra. Sau đó cánh tay dừng trên vai Thang Chấp mấy giây, cuối cùng cũng không đẩy ra, giống như anh sợ động tác quá mạnh sẽ làm cậu tỉnh.
Nếu như người bình thường nhẹ tay nhẹ chân như vậy, Thang Chấp sẽ nghĩ đó là bởi vì đối phương lịch sự.
Nhưng Từ Thăng thì khác. Từ Thăng không đẩy Thang Chấp, rất rõ ràng là bởi vì tính cách anh kiêu ngạo, sĩ diện, không muốn đối diện với tình huống khó xử như thế này, muốn nhân lúc Thang Chấp còn đang ngủ thì lén lút bỏ đi.
Thang Chấp thừa nhận mình có tâm lý trả thù ấu trĩ, cậu nâng một chân đặt lên chân của Từ Thăng, rồi đến gần anh một chút, sau đó ra vẻ ngủ rất ngon, rất hạnh phúc.
Hình như cậu nghe thấy tiếng Từ Thăng nghiến răng, ngay lập tức cậu rụt vào trong lòng anh.
Lát sau, Từ Thăng chắc cuối cùng cũng hoàn thành phụ đạo tâm lý cho bản thân, nhẹ nhàng nắm lấy đầu gối Thang Chấp, cẩn thận nhấc chân Thang Chấp ra, sau đó cầm lấy cổ tay cậu, cẩn thận đặt trên sàn.
Kỹ năng giả bộ ngủ của Thang Chấp quá cao siêu, Từ Thăng thậm chí hoàn toàn không cảnh giác gì.
Từ Thăng cố gắng năm phút đồng hồ mới hoàn toàn thoát ra khỏi người Thang Chấp, cầm cổ tay cậu đặt lên thảm, sau đó ngồi dậy nhìn ra cửa sổ.
Thang Chấp híp mắt xác nhận Từ Thăng đang quay lưng với mình, liền mở hẳn mắt, nhìn bóng lưng anh, cậu thấy Từ Thăng đã cởi cà vạt ra rồi, bả vai dựa vào tay vịn sô pha, cứ yên lặng ngồi như thế.
Nằm trên sàn cả đêm, áo sơ mi của anh đã nhàu nhũ, có một nếp gấp nhỏ ở quần vểnh lên.
Vai anh rất rộng, bóng lưng nhìn vô cùng đáng tin cậy, tay phải tì trên thảm, bàn tay rất lớn, ngón tay rất dài, nắm nhẹ cái cà vạt màu xanh lam, giống như đang ngẩn người.
Thật ra Thang Chấp vẫn còn nhớ lòng bàn tay Từ Thăng mềm mịn và ấm áp, mặc dù có ấm áp hay không cũng chẳng liên quan gì đến Thang Chấp.
Trời sáng hơn một chút, ánh mặt trời vẽ một đường viền màu trắng ảm đạm quanh người Từ Thăng.
Ngồi thêm một lát nữa, Từ Thăng nhấc tay, đỡ sô pha đứng dậy.
Thang Chấp cho là anh sẽ không nhìn mình nữa, nên không nhắm mắt, không ngờ anh đột nhiên cúi đầu, đúng lúc bốn mắt nhìn nhau với Thang Chấp.
Thang Chấp giật thót tim, muốn giả vờ ngủ cũng không còn kịp, tùy cơ ứng biến, giả vờ như vừa tỉnh dậy, ánh mắt nhìn xa xăm, rồi chầm chậm trừng mắt nhìn Từ Thăng.
“…” Từ Thăng nhìn cậu không nói gì.
Thang Chấp chậm rãi ngồi dậy, quan sát Từ Thăng, hỏi: “Từ tổng, anh dậy rồi à.”
Từ Thăng không trả lời.
Thang Chấp ngẩn ra mấy giây, giải thích cho mình: “Tối qua tài xế đưa anh về, anh uống say quá, đuổi anh ta về.”
“Tôi định dìu anh lên phòng, mà anh cứ ôm chặt lấy tôi.”
Sắc mặt Từ Thăng tối sầm.
Thang Chấp không hiền lành gì, lại còn thù dai, vẫn chưa quên vụ Từ Thăng nói cậu vã hơi trai.
Thấy mặt Từ Thăng ngày càng khó coi, cậu nhịn không được bắt đầu tự do phát huy: “Tôi muốn đứng dậy, nhưng anh cứ ôm lấy tôi ——”
“—— Được rồi.” Từ Thăng xị mặt ngắt lời cậu: “Tôi biết rồi.”
Thang Chấp lúc này mới dừng, dùng ánh mắt tràn ngập thiện ý và thông cảm mà nhìn Từ Thăng, gật đầu.
Từ Thăng không để ý đến cậu nữa, nhưng cũng không mở đèn, đi đến quầy bar rót cho mình một ly nước.
Thang Chấp cũng đứng dậy, ấn ấn xương sườn bị đè đến ê ẩm, đứng không xa nhìn Từ Thăng.
Từ Thăng để cà vạt trên quầy bar, chậm rãi uống nước, nhìn hoàn toàn khác với Từ Thăng say bí tỉ tối qua, nhưng cũng hình như không khác gì mấy.
Dường như anh đã quen ở một mình trong căn nhà này, không cần người thân, cũng không cần người bầu bạn.
Thang Chấp đứng một bên, do dự một hồi cuối cùng vẫn hỏi: “Từ tiểu thư vẫn ổn chứ?”
Tay Từ Thăng đang giơ trên không trung chợt dừng lại, bỏ ly xuống, liếc Thang Chấp một cái, mới bình tĩnh hỏi ngược lại: “Cậu thật sự quan tâm đến nó sao?”
Thang Chấp đối mắt với anh một lúc, thành thật đáp: “Tôi không ghét cô ấy như anh tưởng đâu.”
Trí nhớ Thang Chấp có lúc tốt, có lúc rất kém, dáng vẻ Từ Khả Du ôm chặt lấy cậu ở sinh nhật cô em họ, hình như đã qua rất lâu rồi, cậu đã không còn nhớ kĩ.
Hình ảnh của cô trong lòng Thang Chấp trở nên rất nhạt nhòa, dường như chỉ còn dư lại một đặc điểm là đáng thương giống như chính cậu.
Thang Chấp đợi một hồi mới nghe thấy Từ Thăng thấp giọng nói với mình: “Đã phẫu thuật xong mấy ngày rồi, nhưng nó vẫn chưa tỉnh lại.”
Từ Thăng nói rất ngắn gọn, không nói cụ thể tình huống thế nào. Nhưng mà Thang Chấp suy đoán, đã một tuần rồi mà vẫn chưa tỉnh, tình hình có lẽ khá nguy cấp.
“Vậy trợ lý Giang thì sao?” Thang Chấp lại hỏi.
Từ Thăng dừng một chút, nói: “Gãy xương sườn, còn đang nằm viện, cần phải tĩnh dưỡng.”
“Nhưng mà chuyện đã hứa với cậu, tôi sẽ không nuốt lời.” Từ Thăng bổ sung.
Thang Chấp vẫn chưa nói gì, bỗng nhiên nghe thấy tiếng lục đục rất khẽ ở tầng hầm cửa sau, hình như là người giúp việc và đầu bếp đã tới rồi.
Từ Thăng giống như đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó, liếc mắt nhìn về một hướng.
Thang Chấp nhìn theo tầm mắt anh, phát hiện hướng anh nhìn có lẽ là phòng của quản gia, liền nói cho anh: “Hôm qua quản gia bị ngã, đưa đi bệnh viện rồi, vẫn chưa quay lại.”
Từ Thăng nhíu mày.
Đột nhiên, đèn phòng khách sáng lên, cả căn nhà sáng bừng.
Một người phụ nữ trung niên mặc bộ đồ giúp việc mà Thang Chấp chưa bao giờ gặp đi từ dưới tầng hầm lên.
“Bà là ai?” Từ Thăng nhìn bà ta, hàng lông mày nhíu càng chặt.
“Thiếu gia, tôi là Ti Cầm.” Bà cúi đầu chào Từ Thăng, “A Lan có việc về quê rồi, tôi tới làm thay cô ấy một thời gian.”
Từ Thăng dừng mấy giây, hỏi bà: “Có phải tôi đã từng gặp bà ở đâu đó rồi không?”
Bà cười với Từ Thăng: “Tôi giúp việc ở bên nhà tổng giám đốc Cẩn.”
Thang Chấp không quá quen thuộc với những mối quan hệ bên nhà họ Từ, mất mấy giây phản ứng, mới nhận ra tổng giám đốc Cẩn mà bà ta nói là ông bác Từ Cẩn.
Từ Thăng nhìn chằm chằm bà ta, thẳng lưng, không đáp.
Đằng sau bà còn có vài người giúp việc, có người cũ, cũng có người mới. Thấy Từ Thăng không nói gì, bà dẫn họ tiếp tục đi vào trong.
Thang Chấp sinh ra một cảm giác kỳ lạ, giống như bà đại diện cho Từ Cẩn, đến chiếm địa vị của Từ Thăng trước, rồi chiếm lấy nhà của anh.
Nhưng mà bà ta chưa vào được mấy bước, Từ Thăng đã mở miệng chặn lại.
“Không cần đâu.” Từ Thăng nói rất chậm, “Người giúp việc tôi sẽ tự tìm, mấy người ra ngoài đi.”
Bà ngẩng đầu, sững sờ, do dự nói: “Nhưng mà… Tổng giám đốc Cẩn ——”
“—— Ra ngoài hết đi.” Giọng của Từ Thăng tuy rằng bình tĩnh, nhưng không hiểu sao lại khiến cho người ta cảm thấy lạnh.
Trong nhà không có ai dám lên tiếng, cũng không ai dám nhúc nhích, ánh mắt Thang Chấp vô định, giống như tất cả đều là vật tĩnh.
Đồng hồ trong phòng khách rung lên, bảy giờ rồi.
Những người giúp việc cuối cùng cũng không có can đảm gây xung đột với Từ Thăng, lùi bước đi ra ngoài, trong phòng lại quay về yên tĩnh.
Nhưng đèn vẫn sáng, Thang Chấp nhìn thấy cằm Từ Thăng mọc lún phún râu, áo anh vẫn nhàu nhũ.
Anh đứng ở trong phòng khách, rất kiêu ngạo cũng rất cô độc, lại khiến Thang Chấp có cảm giác khó chịu không thể diễn tả.
“Từ tổng…” Thang Chấp nới với anh, “Tôi đi làm bữa sáng nhé.”
Từ Thăng liếc Thang Chấp một cái, không trả lời, Thang Chấp lại nói: “Tôi đói lắm rồi.”
“Anh có thể đi tắm trước.” Cậu nói với Từ Thăng, “Xuống là có thể ăn rồi.”
Lát sau, Từ Thăng mới nói: “Thôi được.”
Bình luận truyện