Vụ Bê Bối Khờ Dại
Chương 30
Thang Chấp đi đằng sau Từ Thăng, bọn họ đi qua đoạn hành lang chật hẹp.
Có người đi về phía bọn họ, Từ Thăng dừng lại, tránh sang một bên. Thang Chấp đi không nhìn đường, đâm sầm vào người anh.
Trong mùi hương Ấn Độ nồng đậm vờn quanh, Từ Thăng ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt và mùi hương trên người Thang Chấp. Anh quay người, cúi đầu nhìn cậu, cậu ngẩng đầu ngoan ngoãn nói “Xin lỗi” với anh.
Từ Thăng không nói gì, đi vào nhà hàng.
Ngồi lại chỗ cũ, hai vị luật sư đã đổi chủ đề rồi, bắt đầu bàn luận tin tức mới về nhân sự trong ngành, nhắc đến một vị kiểm sát trưởng nào đó có lương một năm bằng giá trên trời mà lại đệ đơn từ chức gia nhập vào văn phòng luật. echkidieu2029.wordpress.com
Thang Chấp vẫn ngồi đối diện Từ Thăng, vừa ngồi xuống đã cầm ly rượu lên uống một ngụm.
La Khiêm ghé lại gần Thang Chấp, không biết nói với cậu những gì, Thang Chấp liền cụp mắt, nhìn rượu trong ly, cười cười không tập trung.
Hồn của Thang Chấp không ở đây nhưng cũng không dễ khiến người ta phát giác, Từ Thăng cũng chỉ biết vậy thôi.
Ngồi được một lúc, Từ Thăng gửi tin nhắn cho Giang Ngôn, bảo cậu ta và luật sư Chung thỏa thuận với bên trại giam, đổi một bác sĩ phẫu thuật chuyên nghiệp cho mẹ Thang Chấp, có bất kì tình huống gì, cũng phải báo cáo kịp thời, rồi hỏi Giang Ngôn chuyến bay về Tân Cảng sớm nhất là mấy giờ, có thể đặt chỗ được nữa không. đọc truyenbathu là bị chó cắn
Sau khi do dự một hồi, anh bảo Giang Ngôn gửi tư liệu về vụ án của mẹ Thang Chấp sang cho mình.
Từ Thăng tìm người điều tra Thang Chấp, là lúc mà Từ Khả Du quậy phá ghê gớm nhất.
Anh nhận được kết quả điều tra, nhưng cũng không đọc chi tiết, chỉ đọc thử bộ dạng thà chết không để thất thân của Thang Chấp đối với Từ Khả Du, có vẻ không dễ dàng bị mua chuộc vì lợi ích, mới bảo Giang Ngôn đưa vụ án đó cho Chung Duệ, xem có chỗ nào có thể lật lại vụ án được hay không.
Tình tiết cụ thể trong vụ án đó, Từ Thăng không rõ.
Lúc trước Từ Thăng không hề thấy hứng thú, mới vừa rồi khi nhìn thấy Thang Chấp hút thuốc, anh mới bỗng nhiên muốn xem thử.
Không lâu sau, Giang Ngôn trả lời tin nhắn của Từ Thăng, nói với Từ Thăng, chuyến bay sớm nhất xuất phát từ Grand Rapids cũng phải bay quá cảnh, thời điểm đến Tân Cảng cũng sớm, chỉ là sáng mai mới có thể xuất phát.
Sau đó lại gửi một tin, nói thận của mẹ Thang Chấp bị đâm vỡ, chảy rất nhiều máu, tình huống nguy cấp, nhưng bác sĩ phẫu thuật đã được đưa vào bệnh viện, đang phẫu thuật. bọn wattpad ngu lòn bớt reup nha
Vụ án của mẹ Thang Chấp cũng được gửi qua, Từ Thăng không mở ra xem ngay.
Đã gần mười giờ, đèn trong nhà hàng càng lập lờ, Thang Chấp uống hết ly rượu, lại có người rót cho cậu thêm một ly.
Từ Thăng không muốn Thang Chấp uống nữa, liền tính tiền, kết thúc bữa tiệc.
Khi ra khỏi nhà hàng, Từ Thăng gọi Thang Chấp một tiếng, bảo cậu ra ghế sau ngồi.
Vào trong xe, Thang Chấp dựa lưng lên ghế, ngồi rất yên tĩnh.
Mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người cậu đã tan biến, gương mặt rắng nõn cách Từ Thăng rất gần, rõ ràng là chưa biết tình hình vậy mà trông đã buồn rầu rồi. chỉ đọc tại wordpress Ếch Kì Diệu
Ngồi một lúc, Thang Chấp đột nhiên mở miệng gọi Từ Thăng: “Từ tổng, lần này về Tân Cảng, tôi có thể đi thăm mẹ tôi nữa không?”
Mấy ngày gần đây Thang Chấp quá bận, không liên lạc với luật sư Chung, không biết rõ tiến độ tái thẩm, nhưng lần trước vào thăm Tịch Mạn Hương, câu nói “Mẹ yêu con” cuối cùng của bà, mỗi lần nhớ lại, đều khiến cậu thấy bất an.
Tịch Mạn Hương vốn không thích nói những lời đường mật, cho nên cậu cảm thấy rất kì lạ.
Từ Thăng nhìn cậu, không trả lời lại ngay. Thang Chấp lại cố gắng thêm chút nữa: “Nhất định sẽ tìm một ngày ít việc.”
“Ngày nào tôi cũng có rất nhiều việc.” Từ Thăng mặt không cảm xúc nói với cậu.
Từ Thăng luôn là người không dễ bị lay động, Thang Chấp bất đắc dĩ, nhìn Từ Thăng một lúc, nhịn không được đáng thương nói: “Tôi rất muốn đi.”
“Muốn cho mẹ xem dây chuyền tôi đã mua tặng mẹ.” Thang Chấp nói với Từ Thăng, “Tuy rằng bà ấy vẫn chưa thể đeo.”
Từ Thăng nhìn cậu chằm chằm, đôi môi hé mở, lát sau, nói với cậu: “Tính sau đi.”
Lời của Từ Thăng không dứt khoát, tức là còn có hy vọng.
Bây giờ bọn họ vẫn chưa về Tân Cảng, cũng chỉ có thể thế này thôi. Thang Chấp gật đầu, nói với Từ Thăng: “Cám ơn Từ tổng.”
Xe chạy dọc theo con sông.
Từ Thăng cúi đầu nhìn điện thoại, không biết đang xem tư liệu gì, Thang Chấp nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người.
Lúc đi qua một cây cầu nào đó, Từ Thăng bỏ điện thoại xuống, hình như đang nghĩ đến chuyện gì, không nói chuyện với Thang Chấp nữa.
Về phòng, sau khi Thang Chấp tắm rửa xong, phát hiện Từ Thăng ở ngoài phòng khách xem tivi.
Cậu thấy rất ngạc nhiên, liền đi qua xem thử, đèn phòng khách rất sáng, Từ Thăng mặc áo choàng tắm, ngồi ở giữa sô pha, cầm điều khiển từ xa.
Thang Chấp đến gần, anh liền phát hiện ra, quay đầu nhìn Thang Chấp, lại đổi một kênh khác.
“Từ tổng.” Thang Chấp cười với anh, vừa định hỏi sao anh vẫn chưa ngủ thì phát hiện Từ Thăng chuyển kênh đến một chương trình thời sự nào đó.
Trong thời sự đang tổng kết vụ án, quay lại một phỏng vấn cách đây hơn hai tháng.
Nữ phóng viên đang hỏi hàng xóm của đứa trẻ bị hại về biểu hiện ngày thường của phạm nhân.
“Cô ta rất hòa đồng…” Hàng xóm là một người phụ nữ trung niên chừng bốn mươi tuổi, đeo tạp dề, đeo bao tay, giống như một người mẹ nội trợ mới từ phòng bếp đi ra để nhận phỏng vấn, vô cùng có độ đáng tin, người đàn bà ấy hơi nhíu mày, nói với ống kính, “Chúng tôi thường nướng thịt ở sân sau, cô ta rất thân thiết với con trai và con gái của tôi, không nhìn ra có điểm gì khác thường.”
Không khác với những lời Thang Chấp từng nghe là bao.
Có thể là vì uống hơi nhiều rượu, nên cậu trở nên hơi kích động, Thang Chấp nghi ngờ sắc mặt mình rất khó coi, không cách nào kiểm soát cảm xúc, giống như chớp mắt một cái mà hơn nửa lượng máu trong cơ thể đã mất sạch, tay chân lạnh băng bủn rủn, mặt bắt đầu nóng lên, kích động muốn đốt rụi cái tivi màn hình tinh thể lỏng trên tường đang lan tỏa ra toàn thân cậu.
Cậu lùi lại một bước, Từ Thăng lại quay đầu liếc cậu, lập tức chau mày, tắt tivi đi, đứng dậy, đi về phía cậu.
Từ Thăng đi qua sô pha, bước chân rất nhanh, nhanh đến nỗi giống như rất quan tâm đến cậu.
Trước khi Từ Thăng chạm đến mình, Thang Chấp lùi lại một bước nữa.
“Tôi đi ngủ đây.” Thang Chấp nhanh chóng nói với anh, muốn về phòng trước khi mất kiểm soát.
Từ Thăng kéo cậu lại, dùng sức hơi mạnh, vai Thang Chấp va vào người Từ Thăng.
Thang Chấp không nói lời nào mà ngẩng đầu, Từ Thăng đang nhìn cậu chằm chằm.
“Thang Chấp…” Anh nói, “Cậu sợ cái gì?”
Thang Chấp sững sờ, anh lại hỏi tiếp: “Tại sao cậu lại sợ tin tức này?”
Thang Chấp mở miệng, miễn cưỡng cười với anh, phủ nhận: “Không có.”
“Anh nhìn lầm rồi, Từ tổng.” Thang Chấp cường điệu.
Tiếng trong tivi biến mất, trong phòng yên ắng, Thang Chấp có thể nghe thấy tiếng hít thở của Từ Thăng.
Từ Thăng bình tĩnh hơn cậu nhiều, Thang Chấp nhìn vào mắt anh, cũng từ từ bình tĩnh, tìm lại lớp vỏ cứng cáp dường như lúc nào cũng ở bên cậu, có thể làm cậu thấy an tâm.
“Tôi chỉ là không thích xem những thứ không có chân thiện mỹ như vậy thôi.” Thang Chấp nói với Từ Thăng, “Không có chương trình nào ngây ngô vui vẻ hơn sao?”
Thang Chấp trở nên thả lỏng, giọng điệu lưu loát, sắc mặt không còn cứng ngắc như ban nãy nữa, giống như chưa từng mất kiểm soát vậy.
Từ Thăng cuối cùng cũng ý thức được Thang Chấp giỏi nói dối đến mức nào.
Anh quan sát Thang Chấp, không tìm ra một chút dấu vết không tự nhiên nào.
Từ Thăng có thể lập tức vạch trần cậu, hỏi Thang Chấp người mà mẹ cậu giết có phải đã từng làm gì đó với cậu giống như vậy không, cũng có thể hỏi tại sao cậu lại nhiều lần chạy trốn khỏi gia đình mẹ nuôi.
Nhưng Từ Thăng phát hiện mình không cách nào hỏi thành lời.
Anh vẫn cầm cổ tay Thang Chấp, cũng không có cách nào bỏ ra, chỉ có thể hỏi cậu: “Vậy sao?”
Thang Chấp “Ừm” một tiếng, điện thoại của Từ Thăng trên sô pha liền rung lên, anh không đi lấy ngay, trước tiên bảo Thang Chấp “Đừng đi đâu cả”, rồi mới đi tới cầm điện thoại lên.
Có người đi về phía bọn họ, Từ Thăng dừng lại, tránh sang một bên. Thang Chấp đi không nhìn đường, đâm sầm vào người anh.
Trong mùi hương Ấn Độ nồng đậm vờn quanh, Từ Thăng ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt và mùi hương trên người Thang Chấp. Anh quay người, cúi đầu nhìn cậu, cậu ngẩng đầu ngoan ngoãn nói “Xin lỗi” với anh.
Từ Thăng không nói gì, đi vào nhà hàng.
Ngồi lại chỗ cũ, hai vị luật sư đã đổi chủ đề rồi, bắt đầu bàn luận tin tức mới về nhân sự trong ngành, nhắc đến một vị kiểm sát trưởng nào đó có lương một năm bằng giá trên trời mà lại đệ đơn từ chức gia nhập vào văn phòng luật. echkidieu2029.wordpress.com
Thang Chấp vẫn ngồi đối diện Từ Thăng, vừa ngồi xuống đã cầm ly rượu lên uống một ngụm.
La Khiêm ghé lại gần Thang Chấp, không biết nói với cậu những gì, Thang Chấp liền cụp mắt, nhìn rượu trong ly, cười cười không tập trung.
Hồn của Thang Chấp không ở đây nhưng cũng không dễ khiến người ta phát giác, Từ Thăng cũng chỉ biết vậy thôi.
Ngồi được một lúc, Từ Thăng gửi tin nhắn cho Giang Ngôn, bảo cậu ta và luật sư Chung thỏa thuận với bên trại giam, đổi một bác sĩ phẫu thuật chuyên nghiệp cho mẹ Thang Chấp, có bất kì tình huống gì, cũng phải báo cáo kịp thời, rồi hỏi Giang Ngôn chuyến bay về Tân Cảng sớm nhất là mấy giờ, có thể đặt chỗ được nữa không. đọc truyenbathu là bị chó cắn
Sau khi do dự một hồi, anh bảo Giang Ngôn gửi tư liệu về vụ án của mẹ Thang Chấp sang cho mình.
Từ Thăng tìm người điều tra Thang Chấp, là lúc mà Từ Khả Du quậy phá ghê gớm nhất.
Anh nhận được kết quả điều tra, nhưng cũng không đọc chi tiết, chỉ đọc thử bộ dạng thà chết không để thất thân của Thang Chấp đối với Từ Khả Du, có vẻ không dễ dàng bị mua chuộc vì lợi ích, mới bảo Giang Ngôn đưa vụ án đó cho Chung Duệ, xem có chỗ nào có thể lật lại vụ án được hay không.
Tình tiết cụ thể trong vụ án đó, Từ Thăng không rõ.
Lúc trước Từ Thăng không hề thấy hứng thú, mới vừa rồi khi nhìn thấy Thang Chấp hút thuốc, anh mới bỗng nhiên muốn xem thử.
Không lâu sau, Giang Ngôn trả lời tin nhắn của Từ Thăng, nói với Từ Thăng, chuyến bay sớm nhất xuất phát từ Grand Rapids cũng phải bay quá cảnh, thời điểm đến Tân Cảng cũng sớm, chỉ là sáng mai mới có thể xuất phát.
Sau đó lại gửi một tin, nói thận của mẹ Thang Chấp bị đâm vỡ, chảy rất nhiều máu, tình huống nguy cấp, nhưng bác sĩ phẫu thuật đã được đưa vào bệnh viện, đang phẫu thuật. bọn wattpad ngu lòn bớt reup nha
Vụ án của mẹ Thang Chấp cũng được gửi qua, Từ Thăng không mở ra xem ngay.
Đã gần mười giờ, đèn trong nhà hàng càng lập lờ, Thang Chấp uống hết ly rượu, lại có người rót cho cậu thêm một ly.
Từ Thăng không muốn Thang Chấp uống nữa, liền tính tiền, kết thúc bữa tiệc.
Khi ra khỏi nhà hàng, Từ Thăng gọi Thang Chấp một tiếng, bảo cậu ra ghế sau ngồi.
Vào trong xe, Thang Chấp dựa lưng lên ghế, ngồi rất yên tĩnh.
Mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người cậu đã tan biến, gương mặt rắng nõn cách Từ Thăng rất gần, rõ ràng là chưa biết tình hình vậy mà trông đã buồn rầu rồi. chỉ đọc tại wordpress Ếch Kì Diệu
Ngồi một lúc, Thang Chấp đột nhiên mở miệng gọi Từ Thăng: “Từ tổng, lần này về Tân Cảng, tôi có thể đi thăm mẹ tôi nữa không?”
Mấy ngày gần đây Thang Chấp quá bận, không liên lạc với luật sư Chung, không biết rõ tiến độ tái thẩm, nhưng lần trước vào thăm Tịch Mạn Hương, câu nói “Mẹ yêu con” cuối cùng của bà, mỗi lần nhớ lại, đều khiến cậu thấy bất an.
Tịch Mạn Hương vốn không thích nói những lời đường mật, cho nên cậu cảm thấy rất kì lạ.
Từ Thăng nhìn cậu, không trả lời lại ngay. Thang Chấp lại cố gắng thêm chút nữa: “Nhất định sẽ tìm một ngày ít việc.”
“Ngày nào tôi cũng có rất nhiều việc.” Từ Thăng mặt không cảm xúc nói với cậu.
Từ Thăng luôn là người không dễ bị lay động, Thang Chấp bất đắc dĩ, nhìn Từ Thăng một lúc, nhịn không được đáng thương nói: “Tôi rất muốn đi.”
“Muốn cho mẹ xem dây chuyền tôi đã mua tặng mẹ.” Thang Chấp nói với Từ Thăng, “Tuy rằng bà ấy vẫn chưa thể đeo.”
Từ Thăng nhìn cậu chằm chằm, đôi môi hé mở, lát sau, nói với cậu: “Tính sau đi.”
Lời của Từ Thăng không dứt khoát, tức là còn có hy vọng.
Bây giờ bọn họ vẫn chưa về Tân Cảng, cũng chỉ có thể thế này thôi. Thang Chấp gật đầu, nói với Từ Thăng: “Cám ơn Từ tổng.”
Xe chạy dọc theo con sông.
Từ Thăng cúi đầu nhìn điện thoại, không biết đang xem tư liệu gì, Thang Chấp nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người.
Lúc đi qua một cây cầu nào đó, Từ Thăng bỏ điện thoại xuống, hình như đang nghĩ đến chuyện gì, không nói chuyện với Thang Chấp nữa.
Về phòng, sau khi Thang Chấp tắm rửa xong, phát hiện Từ Thăng ở ngoài phòng khách xem tivi.
Cậu thấy rất ngạc nhiên, liền đi qua xem thử, đèn phòng khách rất sáng, Từ Thăng mặc áo choàng tắm, ngồi ở giữa sô pha, cầm điều khiển từ xa.
Thang Chấp đến gần, anh liền phát hiện ra, quay đầu nhìn Thang Chấp, lại đổi một kênh khác.
“Từ tổng.” Thang Chấp cười với anh, vừa định hỏi sao anh vẫn chưa ngủ thì phát hiện Từ Thăng chuyển kênh đến một chương trình thời sự nào đó.
Trong thời sự đang tổng kết vụ án, quay lại một phỏng vấn cách đây hơn hai tháng.
Nữ phóng viên đang hỏi hàng xóm của đứa trẻ bị hại về biểu hiện ngày thường của phạm nhân.
“Cô ta rất hòa đồng…” Hàng xóm là một người phụ nữ trung niên chừng bốn mươi tuổi, đeo tạp dề, đeo bao tay, giống như một người mẹ nội trợ mới từ phòng bếp đi ra để nhận phỏng vấn, vô cùng có độ đáng tin, người đàn bà ấy hơi nhíu mày, nói với ống kính, “Chúng tôi thường nướng thịt ở sân sau, cô ta rất thân thiết với con trai và con gái của tôi, không nhìn ra có điểm gì khác thường.”
Không khác với những lời Thang Chấp từng nghe là bao.
Có thể là vì uống hơi nhiều rượu, nên cậu trở nên hơi kích động, Thang Chấp nghi ngờ sắc mặt mình rất khó coi, không cách nào kiểm soát cảm xúc, giống như chớp mắt một cái mà hơn nửa lượng máu trong cơ thể đã mất sạch, tay chân lạnh băng bủn rủn, mặt bắt đầu nóng lên, kích động muốn đốt rụi cái tivi màn hình tinh thể lỏng trên tường đang lan tỏa ra toàn thân cậu.
Cậu lùi lại một bước, Từ Thăng lại quay đầu liếc cậu, lập tức chau mày, tắt tivi đi, đứng dậy, đi về phía cậu.
Từ Thăng đi qua sô pha, bước chân rất nhanh, nhanh đến nỗi giống như rất quan tâm đến cậu.
Trước khi Từ Thăng chạm đến mình, Thang Chấp lùi lại một bước nữa.
“Tôi đi ngủ đây.” Thang Chấp nhanh chóng nói với anh, muốn về phòng trước khi mất kiểm soát.
Từ Thăng kéo cậu lại, dùng sức hơi mạnh, vai Thang Chấp va vào người Từ Thăng.
Thang Chấp không nói lời nào mà ngẩng đầu, Từ Thăng đang nhìn cậu chằm chằm.
“Thang Chấp…” Anh nói, “Cậu sợ cái gì?”
Thang Chấp sững sờ, anh lại hỏi tiếp: “Tại sao cậu lại sợ tin tức này?”
Thang Chấp mở miệng, miễn cưỡng cười với anh, phủ nhận: “Không có.”
“Anh nhìn lầm rồi, Từ tổng.” Thang Chấp cường điệu.
Tiếng trong tivi biến mất, trong phòng yên ắng, Thang Chấp có thể nghe thấy tiếng hít thở của Từ Thăng.
Từ Thăng bình tĩnh hơn cậu nhiều, Thang Chấp nhìn vào mắt anh, cũng từ từ bình tĩnh, tìm lại lớp vỏ cứng cáp dường như lúc nào cũng ở bên cậu, có thể làm cậu thấy an tâm.
“Tôi chỉ là không thích xem những thứ không có chân thiện mỹ như vậy thôi.” Thang Chấp nói với Từ Thăng, “Không có chương trình nào ngây ngô vui vẻ hơn sao?”
Thang Chấp trở nên thả lỏng, giọng điệu lưu loát, sắc mặt không còn cứng ngắc như ban nãy nữa, giống như chưa từng mất kiểm soát vậy.
Từ Thăng cuối cùng cũng ý thức được Thang Chấp giỏi nói dối đến mức nào.
Anh quan sát Thang Chấp, không tìm ra một chút dấu vết không tự nhiên nào.
Từ Thăng có thể lập tức vạch trần cậu, hỏi Thang Chấp người mà mẹ cậu giết có phải đã từng làm gì đó với cậu giống như vậy không, cũng có thể hỏi tại sao cậu lại nhiều lần chạy trốn khỏi gia đình mẹ nuôi.
Nhưng Từ Thăng phát hiện mình không cách nào hỏi thành lời.
Anh vẫn cầm cổ tay Thang Chấp, cũng không có cách nào bỏ ra, chỉ có thể hỏi cậu: “Vậy sao?”
Thang Chấp “Ừm” một tiếng, điện thoại của Từ Thăng trên sô pha liền rung lên, anh không đi lấy ngay, trước tiên bảo Thang Chấp “Đừng đi đâu cả”, rồi mới đi tới cầm điện thoại lên.
Bình luận truyện