Vụ Bê Bối Khờ Dại
Chương 55
Ở bệnh viện Từ Thăng nhận được hai cuộc điện thoại, một cuộc từ luật sư Chung, một cuộc từ Đường Hồng Triết.
Đường Hồng Triết chia buồn với Từ Thăng.
Ngoài ra, chuyện lần trước đã nói cuối cùng cũng đến thời cơ thích hợp để triển khai rồi, anh ta cũng đã thuyết phục được ba mình, muốn nhanh chóng gặp mặt Từ Thăng một lần.
Từ Thăng lúc nào cũng rảnh, hai người hẹn tại địa điểm lần trước.
Trên đường đến sơn trang nghỉ dưỡng, bác sĩ chủ trị của Từ Khả Du lại gọi cho Giang Ngôn.
Không gian trong xe không lớn, Từ Thăng ngồi ở hàng ghế sau, có thể nghe thấy rõ ràng tiếng ồn ào ở đầu bên kia điện thoại.
Giang Ngôn yên lặng nghe bên kia nói một lúc, quay đầu lại.
Từ Thăng biết ý, duỗi tay ra nói: “Đưa điện thoại cho tôi.”
Giang Ngôn nói với đối phương một câu, đưa điện thoại cho Từ Thăng.
Thang Chấp ngồi bên cạnh anh, cũng biết mang máng đã xảy ra chuyện gì, đến gần một chút, khẽ hỏi: “Có phải đang tìm tôi không?”
Từ Thăng liếc Thang Chấp một cái, phát hiện ánh mắt cậu đang tỏ vẻ bất an, nhưng cậu vẫn chủ động hỏi: “Có cần tôi nghe máy không?”
“Không cần.” Từ Thăng nhấc tay lên chạm vào gò má Thang Chấp, dùng ánh mắt an ủi cậu, rồi mới nghe máy. echkidieu2029.wordpress.com
Bác sĩ của Từ Khả Du nói: “Từ tiên sinh?”
“Là tôi.” Từ Thăng nói với đối phương, “Làm kiểm tra xong hết chưa?”
“Còn thiếu hai mục kiểm tra nữa.” Bác sĩ nói, “Những cái cần thiết đều đã hoàn thành rồi.
Từ Thăng nói “Được”, “Đưa điện thoại cho nó”.
Lát sau, anh nghe thấy Từ Khả Du gào khóc hỏi “Thang Chấp đang ở đâu”.
“Khả Du.”
Từ Thăng nói với cô “Là anh”, cô mới chịu yên lặng.
Nhưng sau một khoảng lặng ngắn ngủi, cô lại khóc thút thít, nói với Từ Thăng: “Anh hai, em không thấy Thang Chấp đâu cả.”
Từ Khả Du nói một cách rất tội nghiệp, nhưng Từ Thăng rất khó để không nhớ lại tờ giám định huyết thống cô đã giấu, cùng với giọng điệu cô nhắc đến anh trong thư.
Quả thật, anh rất ít quan tâm đến em gái, nhưng anh cũng trưởng thành theo cách như vậy.
Không biết làm thế nào mới là đúng, làm thế nào để Từ Khả Du khỏe mạnh.
Lúc đó anh cho rằng thực hiện tâm nguyện của Từ Khả Du, có thể khiến cô ổn hơn một chút, nhưng mà hình như không phải như vậy.
Từ Thăng chưa thể làm một anh trai tốt, có thể anh làm tệ hơn bất kì ai.
“Chuyện gì xảy ra vậy, làm kiểm tra xong quay lại đã không thấy đâu rồi…” Từ Khả Du vẫn nức nở ở đầu bên kia, “Anh ơi, anh có thể tìm Thang Chấp giúp em không? Em rất lo lắng cho anh ấy.” khoa học chứng minh ế chồng vì đọc truyenbathu quá nhiều
Từ Thăng không nhìn Thang Chấp nữa, Thang Chấp vươn tay định cầm lấy điện thoại, bị anh nắm lấy rồi đặt xuống. Anh nói với Từ Khả Du: “Chắc là có chuyện nên ra ngoài rồi.”
“Không thể nào đâu…” Từ Khả Du tủi thân phản bác, “Anh ấy nói sẽ đợi em mà.”
Từ Thăng không hé răng, cô khẩn thiết nói với anh: “Anh hai ơi, em xin anh hãy giúp em tìm anh ấy về đi. Em rất muốn gặp anh ấy.”
“Em năn nỉ anh đó, anh hai…” Từ Thăng đặt tay lên mu bàn tay Thang Chấp, nghe Từ Khả Du đau lòng nói, “Em xin anh.”
Từ Khả Du cố tình gây sự, ngang ngược tùy hứng, khiến Từ Thăng nảy sinh một nỗi đau nhàn nhạt không biết từ đâu tới.
Thật ra Từ Khả Du không cần nói những lời này, từ nhỏ đến lớn, những thứ mà cô muốn, cô yêu cầu lúc nào Từ Thăng cũng có thể thực hiện.
Tài sản thừa kế mà cô bảo Thang Chấp đến tìm Từ Thăng đòi, chỉ cần cô mở miệng, Từ Thăng cũng có thể cho cô không hề do dự.
Nhưng mà Thang Chấp thì không, Từ Thăng không thể đưa Thang Chấp cho cô được.
Bởi vì Thang Chấp sẽ vô cùng không vui.
Anh biết Thang Chấp đang nhìn mình, cho nên anh nắm chặt lòng bàn tay cậu.
“Từ tổng…” Thang Chấp lại dùng chất giọng nhẹ đến mức không thể nhẹ hơn, Từ Thăng không muốn nghe câu tiếp theo của cậu, anh nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của cậu, lắc đầu, như đang nói “Không cần”.
“Khả Du.” Từ Thăng dời tầm mắt, lạnh lùng gọi tên cô, chậm rãi nói, “Lần này không được.”
Từ Khả Du chắc là không ngờ Từ Thăng sẽ trực tiếp từ chối cô, sững sờ vài giây, mới ráng hỏi anh: “Tại sao lại vậy?”
“Đợi em làm kiểm tra xong…” Từ Thăng nói, “Ngày mai anh tới thăm em, rồi nói sau.”
Từ Khả Du cực kỳ không tình nguyện mà cúp điện thoại, Từ Thăng trả điện thoại lại cho Giang Ngôn, nói với Thang Chấp vẫn đang nhìn mình: “Chuyện này em không cần lo nữa.”
Thang Chấp nói “Thôi được”, yên lặng ngồi hết một quãng đường.
Đến sơn trang nghỉ dưỡng đã gần mười hai giờ.
Hai cha con nhà họ Đường mời Từ Thăng ở lại dùng cơm ở sơn trang, sắp xếp cho Thang Chấp, Giang Ngôn và tài xế ăn ở nhà hàng bên ngoài.
Ba của Đường Hồng Triết tuổi đã cao, nhưng tinh thần vẫn phơi phới, nhưng mà cũng có sở thích nhớ lại chuyện cũ.
Bàn xong chuyện chính, ông nói đến chuyện năm đó cho Từ Hạc Phủ vay tiền.
“Cũng không thể nói chú có cùng tư tưởng với ông ấy như thế nào…” Ông Đường nói với Từ Thăng, “Lúc đó chú nghe nói ông ấy tìm được chỗ dựa vững chắc ở thủ đô. Dù chú không cho ông ấy vay, nhất định cũng sẽ có người cho, chỉ xem tin tức của ai nhanh hơn thôi.”
Ông nói xong, đột nhiên giống như nhận ra được gì đó, nhìn Từ Thăng vài giây, lúng túng bịt miệng lại.
Từ Thăng cười với ông: “Đừng căng thẳng, chú à, những chuyện này con đều biết.”
Sắc mặt ông Đường dần trở lại bình thường, lát sau, ông nói với Từ Thăng: “Quá khứ đều là quá khứ, không nhất thiết phải để trong lòng.”
Từ Thăng không để ý mà gật đầu, nói “Phải”.
Ông Đường vẫn cho rằng mình đã đụng vào nỗi đau của Từ Thăng, nên im bặt, cuộc nói chuyện kết thúc rất nặng nề.
Từ Thăng đứng dậy, nói tạm biệt với hai ba con nhà họ Đường, Đường Hồng Triết tiễn anh ra ngoài.
Đến cổng trang viên, anh ta bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó liền hỏi Từ Thăng: “Khi nào thì đính hôn?”
Từ Thăng khựng một chút, nghĩ một hồi, nói: “Không đính hôn nữa.”
Đường Hồng Triết tỏ vẻ hơi kinh ngạc: “Sao thế?”
“Cô tiểu thư nhà họ Triệu ấy cũng đẹp mà phải không…” Anh ta nói, “Anh không thích sao?”
“Không thể nói là thích hay không thích…” Từ Thăng nói, “Không muốn đính hôn nữa thôi.”
Đường Hồng Triết nhìn anh một lúc, tỏ vẻ tán thành gật gật đầu, nói: “Hôn nhân là phải thận trọng, anh cũng không cần phải nhìn sắc mặt chủ tịch Từ nữa rồi.”
Hai người lại hàn huyên vài câu, Từ Thăng bảo anh ta không cần tiễn nữa, tự anh đi ra ngoài.
Anh đi qua nhà hàng mà Thang Chấp và những người khác đang dùng cơm, trong nhà hàng đã không còn khách khứa, tài xế đang đứng một mình dưới bóng cây, thấy anh đi tới, lập tức chào hỏi nah.
“Thang Chấp và Giang Ngôn đâu?” Từ Thăng hỏi anh ta.
“Cậu Thang nói ăn no quá, cùng trợ lý Giang đi tản bộ rồi.” Tài xế kính cẩn nói.
Từ Thăng cảm thấy hơi buồn cười, thầm nhủ Thang Chấp cũng có ngày ăn quá no.
Anh cũng muốn đi tản bộ, không bảo tài xế gọi điện cho bọn họ, đi về phía vườn hoa mà tài xế đã nói.
Vườn hoa ở trang viên không lớn lắm, Từ Thăng từng đến đây hai lần, biết chỉ có một con đường dành cho khách, đi qua một cây cầu treo ở phía đông nối với một ngọn núi.
Thiết kế thực vật của vườn hoa rất đẹp, rừng cây xanh um tươi tốt, che lấp cả ánh mặt trời.
Đường tuy rằng hẹp, nhưng không khó đi.
Gần đến cầu treo, Từ Thăng nghe thấy tiếng nói chuyện rất khẽ.
Anh đi tới vài bước, nhìn thấy qua khe hở giữa những thân cây, bóng lưng của Thang Chấp và Giang Ngôn. Hai người đứng ở trước lan can đá bên cạnh cầu treo, vừa nhìn phong cảnh của hẻm núi, vừa tản bộ trò chuyện.
Giọng điệu khi Thang Chấp nói chuyện với Giang Ngôn, hình như thả lỏng hơn rất nhiều so với khi nói chuyện với Từ Thăng, tốc độ cũng nhanh hơn một chút. Cậu lại đang lén hút thuốc, Từ Thăng nhìn thấy đốm lửa nhỏ màu cam giữa ngón tay thon gầy trắng nõn của cậu, cũng có khói thuốc đang bay lơ đãng.
Từ Thăng đi đến vài bước, khó mà tránh được nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ.
“Vậy anh theo đuổi đi.” Giọng Thang Chấp mang theo ý cười, “Nếu đổi lại là tôi, tôi sẽ theo đuổi ngay.”
Giang Ngôn rầu rĩ nói: “Theo đuổi thế nào.”
“Tôi không biết.” Giang Ngôn nói.
Từ Thăng không thích nghe lén, đang định tiến lên, lại nghe thấy Thang Chấp khẽ nói: “Vậy anh đừng nghe theo tôi, tôi cũng chưa theo đuổi bao giờ.”
Bước chân Từ Thăng dừng lại, Giang Ngôn cũng im bặt.
Lát sau, Giang Ngôn hỏi Thang Chấp: “Từ tiên sinh theo đuổi cậu sao?”
Từ khoảng cách mà Từ Thăng nhìn Thang Chấp, có thể thấy Thang Chấp càng gầy.
Gió núi thổi qua, áo thun dán vào eo cậu, khuỷu tay cậu cũng rất trắng, cậu nghiêng mặt cười nhìn Giang Ngôn, nhưng cười không rõ lắm, chỉ là khóe môi hơi cong lên.
Trong mắt cũng không có ý cười, dường như chỉ là không muốn bày tỏ biểu cảm gì không phù hợp.
Cậu chớp chớp mắt.
Từ Thăng nhìn thấy hai hàng lông mi của cậu chạm vào nhau, rồi tách ra.
“Liên quan gì đến anh ấy.” Cậu dùng giọng rất nhẹ nhàng, nói với Giang Ngôn.
“Anh ấy sắp kết hôn rồi.” Thang Chấp nói, “Đã mua nhà ở Michigan rồi.”
Giang Ngôn nhìn Thang Chấp, im bặt.
Lát sau, Giang Ngôn nói: “Vậy sao.”
Thang Chấp lặng lẽ hút thuốc, hít hơi vào, rồi thở ra, một điếu đã hết, vẫn chưa nói gì.
Giang Ngôn trông có vẻ rất bất an, bọn họ đứng một lúc, Giang Ngôn đột nhiên hỏi Thang Chấp: “Cậu có thích anh ấy không?”
Thang Chấp mới đầu không trả lời.
Cậu bỏ đầu thuốc vào bao thuốc rỗng, vò lại, sau đó nói: “Tôi với Từ tổng không phải là quan hệ thích hay không thích.”
Cậu liếc Giang Ngôn một cái, có lẽ là đọc ra được biểu cảm khó hiểu trên mặt Giang Ngôn, giải thích: “Rất bình thường thôi.”
“Tôi cũng không thích Từ Khả Du đấy.” Cậu thấp giọng nói, “Không phải cũng đã kết hôn rồi sao.”
Từ Thăng trước tiên nghĩ, ở nơi anh không nhìn thấy, Thang Chấp lại hút hết cả một bao thuốc, sau đó lại nghĩ, Thang Chấp không trả lời trực tiếp câu hỏi của Giang Ngôn, nhưng lại nói ra đáp án rồi.
Từ Thăng chậm rãi đi về sơn trang, anh nên đợi Thang Chấp, nhưng không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với cậu.
Thoáng thấy tài xế, Từ Thăng không đi về phía trước, gửi tin nhắn cho Giang Ngôn, bảo bọn họ về trước, sau đó tìm Đường Hồng Triết lấy một chiếc xe, tự mình đi.
Từ Thăng lái xe xuống núi, đi vòng quanh Tân Cảng không mục đích.
Anh không mở âm thanh (?), từ từ nảy sinh cảm xúc nồng đậm khó có thể hình dung.
(?) gốc là âm hưởng, ko biết đây là nhạc trong xe, hay là chuông điện thoại
Lúc đầu Từ Thăng cảm thấy Thang Chấp đang nói dối, nên anh tìm kiếm một vài chứng cứ Thang Chấp rõ ràng thích mình.
Nếu như không phải vì thích Từ Thăng, Thang Chấp tại sao lại đốt thư của Từ Khả Du và tờ giám định.
Tại sao lúc đầu lại nói Từ Thăng là mẫu người cậu thích, tại sao lại muốn Từ Thăng hôn cậu, để làm món đồ trao đổi đăng ký kết hôn với Từ Khả Du.
Tại sao ở thang máy khách sạn lại không nhịn nổi mà ôm lấy Từ Thăng, nằm mơ sao lại gọi tên anh, tại sao lại nói bí mật với anh, ỷ lại dựa vào lồng ngực anh, cho Từ Thăng nhiều ảo giác như vậy.
Chạy đến con đường gần cảng, Từ Thăng lại nghĩ, nếu như Thang Chấp không nói dối, anh hy vọng Thang Chấp có thể tiếp tục lừa gạt anh.
Giả vờ không thể nào rời khỏi Từ Thăng, tất cả đều có thể duy trì như cũ.
Từ Thăng không nghĩ ra lí do Thang Chấp không thích mình, vì thế anh cứ lái xe, đến Giang Thông, nơi anh tìm thấy Thang Chấp, nơi hồi ức bắt đầu.
Anh và Giang Ngôn đứng ở trước cửa nhà Thang Chấp thuê, gõ cửa, lần đầu tiên nhìn thấy Thang Chấp, Từ Thăng thật ra đang nghĩ, khó trách Từ Khả Du lại mắc mưu.
Sau đó Từ Thăng phát hiện khởi đầu của anh và Thang Chấp quả thật quá sai trái, cả quá trình đều không tìm thấy bất kì chân thiện mỹ nào đáng để tán dương.
Nhưng Từ Thăng đã hai mươi chín tuổi rồi, anh cũng không muốn rơi vào bể tình ở độ tuổi không thích hợp.
Buổi chiều ở Tân Cảng hoàn toàn không có chút ánh nắng nào, giống như nước mưa đen sì từ trên trời cao rơi xuống, đập vào cửa sổ xe và mặt đường.
Từ Thăng vẫn rất muốn giấu đi một “Thang Chấp” không thích mình, hoặc là quên bẵng đi kẻ đó.
Đường Hồng Triết chia buồn với Từ Thăng.
Ngoài ra, chuyện lần trước đã nói cuối cùng cũng đến thời cơ thích hợp để triển khai rồi, anh ta cũng đã thuyết phục được ba mình, muốn nhanh chóng gặp mặt Từ Thăng một lần.
Từ Thăng lúc nào cũng rảnh, hai người hẹn tại địa điểm lần trước.
Trên đường đến sơn trang nghỉ dưỡng, bác sĩ chủ trị của Từ Khả Du lại gọi cho Giang Ngôn.
Không gian trong xe không lớn, Từ Thăng ngồi ở hàng ghế sau, có thể nghe thấy rõ ràng tiếng ồn ào ở đầu bên kia điện thoại.
Giang Ngôn yên lặng nghe bên kia nói một lúc, quay đầu lại.
Từ Thăng biết ý, duỗi tay ra nói: “Đưa điện thoại cho tôi.”
Giang Ngôn nói với đối phương một câu, đưa điện thoại cho Từ Thăng.
Thang Chấp ngồi bên cạnh anh, cũng biết mang máng đã xảy ra chuyện gì, đến gần một chút, khẽ hỏi: “Có phải đang tìm tôi không?”
Từ Thăng liếc Thang Chấp một cái, phát hiện ánh mắt cậu đang tỏ vẻ bất an, nhưng cậu vẫn chủ động hỏi: “Có cần tôi nghe máy không?”
“Không cần.” Từ Thăng nhấc tay lên chạm vào gò má Thang Chấp, dùng ánh mắt an ủi cậu, rồi mới nghe máy. echkidieu2029.wordpress.com
Bác sĩ của Từ Khả Du nói: “Từ tiên sinh?”
“Là tôi.” Từ Thăng nói với đối phương, “Làm kiểm tra xong hết chưa?”
“Còn thiếu hai mục kiểm tra nữa.” Bác sĩ nói, “Những cái cần thiết đều đã hoàn thành rồi.
Từ Thăng nói “Được”, “Đưa điện thoại cho nó”.
Lát sau, anh nghe thấy Từ Khả Du gào khóc hỏi “Thang Chấp đang ở đâu”.
“Khả Du.”
Từ Thăng nói với cô “Là anh”, cô mới chịu yên lặng.
Nhưng sau một khoảng lặng ngắn ngủi, cô lại khóc thút thít, nói với Từ Thăng: “Anh hai, em không thấy Thang Chấp đâu cả.”
Từ Khả Du nói một cách rất tội nghiệp, nhưng Từ Thăng rất khó để không nhớ lại tờ giám định huyết thống cô đã giấu, cùng với giọng điệu cô nhắc đến anh trong thư.
Quả thật, anh rất ít quan tâm đến em gái, nhưng anh cũng trưởng thành theo cách như vậy.
Không biết làm thế nào mới là đúng, làm thế nào để Từ Khả Du khỏe mạnh.
Lúc đó anh cho rằng thực hiện tâm nguyện của Từ Khả Du, có thể khiến cô ổn hơn một chút, nhưng mà hình như không phải như vậy.
Từ Thăng chưa thể làm một anh trai tốt, có thể anh làm tệ hơn bất kì ai.
“Chuyện gì xảy ra vậy, làm kiểm tra xong quay lại đã không thấy đâu rồi…” Từ Khả Du vẫn nức nở ở đầu bên kia, “Anh ơi, anh có thể tìm Thang Chấp giúp em không? Em rất lo lắng cho anh ấy.” khoa học chứng minh ế chồng vì đọc truyenbathu quá nhiều
Từ Thăng không nhìn Thang Chấp nữa, Thang Chấp vươn tay định cầm lấy điện thoại, bị anh nắm lấy rồi đặt xuống. Anh nói với Từ Khả Du: “Chắc là có chuyện nên ra ngoài rồi.”
“Không thể nào đâu…” Từ Khả Du tủi thân phản bác, “Anh ấy nói sẽ đợi em mà.”
Từ Thăng không hé răng, cô khẩn thiết nói với anh: “Anh hai ơi, em xin anh hãy giúp em tìm anh ấy về đi. Em rất muốn gặp anh ấy.”
“Em năn nỉ anh đó, anh hai…” Từ Thăng đặt tay lên mu bàn tay Thang Chấp, nghe Từ Khả Du đau lòng nói, “Em xin anh.”
Từ Khả Du cố tình gây sự, ngang ngược tùy hứng, khiến Từ Thăng nảy sinh một nỗi đau nhàn nhạt không biết từ đâu tới.
Thật ra Từ Khả Du không cần nói những lời này, từ nhỏ đến lớn, những thứ mà cô muốn, cô yêu cầu lúc nào Từ Thăng cũng có thể thực hiện.
Tài sản thừa kế mà cô bảo Thang Chấp đến tìm Từ Thăng đòi, chỉ cần cô mở miệng, Từ Thăng cũng có thể cho cô không hề do dự.
Nhưng mà Thang Chấp thì không, Từ Thăng không thể đưa Thang Chấp cho cô được.
Bởi vì Thang Chấp sẽ vô cùng không vui.
Anh biết Thang Chấp đang nhìn mình, cho nên anh nắm chặt lòng bàn tay cậu.
“Từ tổng…” Thang Chấp lại dùng chất giọng nhẹ đến mức không thể nhẹ hơn, Từ Thăng không muốn nghe câu tiếp theo của cậu, anh nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của cậu, lắc đầu, như đang nói “Không cần”.
“Khả Du.” Từ Thăng dời tầm mắt, lạnh lùng gọi tên cô, chậm rãi nói, “Lần này không được.”
Từ Khả Du chắc là không ngờ Từ Thăng sẽ trực tiếp từ chối cô, sững sờ vài giây, mới ráng hỏi anh: “Tại sao lại vậy?”
“Đợi em làm kiểm tra xong…” Từ Thăng nói, “Ngày mai anh tới thăm em, rồi nói sau.”
Từ Khả Du cực kỳ không tình nguyện mà cúp điện thoại, Từ Thăng trả điện thoại lại cho Giang Ngôn, nói với Thang Chấp vẫn đang nhìn mình: “Chuyện này em không cần lo nữa.”
Thang Chấp nói “Thôi được”, yên lặng ngồi hết một quãng đường.
Đến sơn trang nghỉ dưỡng đã gần mười hai giờ.
Hai cha con nhà họ Đường mời Từ Thăng ở lại dùng cơm ở sơn trang, sắp xếp cho Thang Chấp, Giang Ngôn và tài xế ăn ở nhà hàng bên ngoài.
Ba của Đường Hồng Triết tuổi đã cao, nhưng tinh thần vẫn phơi phới, nhưng mà cũng có sở thích nhớ lại chuyện cũ.
Bàn xong chuyện chính, ông nói đến chuyện năm đó cho Từ Hạc Phủ vay tiền.
“Cũng không thể nói chú có cùng tư tưởng với ông ấy như thế nào…” Ông Đường nói với Từ Thăng, “Lúc đó chú nghe nói ông ấy tìm được chỗ dựa vững chắc ở thủ đô. Dù chú không cho ông ấy vay, nhất định cũng sẽ có người cho, chỉ xem tin tức của ai nhanh hơn thôi.”
Ông nói xong, đột nhiên giống như nhận ra được gì đó, nhìn Từ Thăng vài giây, lúng túng bịt miệng lại.
Từ Thăng cười với ông: “Đừng căng thẳng, chú à, những chuyện này con đều biết.”
Sắc mặt ông Đường dần trở lại bình thường, lát sau, ông nói với Từ Thăng: “Quá khứ đều là quá khứ, không nhất thiết phải để trong lòng.”
Từ Thăng không để ý mà gật đầu, nói “Phải”.
Ông Đường vẫn cho rằng mình đã đụng vào nỗi đau của Từ Thăng, nên im bặt, cuộc nói chuyện kết thúc rất nặng nề.
Từ Thăng đứng dậy, nói tạm biệt với hai ba con nhà họ Đường, Đường Hồng Triết tiễn anh ra ngoài.
Đến cổng trang viên, anh ta bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó liền hỏi Từ Thăng: “Khi nào thì đính hôn?”
Từ Thăng khựng một chút, nghĩ một hồi, nói: “Không đính hôn nữa.”
Đường Hồng Triết tỏ vẻ hơi kinh ngạc: “Sao thế?”
“Cô tiểu thư nhà họ Triệu ấy cũng đẹp mà phải không…” Anh ta nói, “Anh không thích sao?”
“Không thể nói là thích hay không thích…” Từ Thăng nói, “Không muốn đính hôn nữa thôi.”
Đường Hồng Triết nhìn anh một lúc, tỏ vẻ tán thành gật gật đầu, nói: “Hôn nhân là phải thận trọng, anh cũng không cần phải nhìn sắc mặt chủ tịch Từ nữa rồi.”
Hai người lại hàn huyên vài câu, Từ Thăng bảo anh ta không cần tiễn nữa, tự anh đi ra ngoài.
Anh đi qua nhà hàng mà Thang Chấp và những người khác đang dùng cơm, trong nhà hàng đã không còn khách khứa, tài xế đang đứng một mình dưới bóng cây, thấy anh đi tới, lập tức chào hỏi nah.
“Thang Chấp và Giang Ngôn đâu?” Từ Thăng hỏi anh ta.
“Cậu Thang nói ăn no quá, cùng trợ lý Giang đi tản bộ rồi.” Tài xế kính cẩn nói.
Từ Thăng cảm thấy hơi buồn cười, thầm nhủ Thang Chấp cũng có ngày ăn quá no.
Anh cũng muốn đi tản bộ, không bảo tài xế gọi điện cho bọn họ, đi về phía vườn hoa mà tài xế đã nói.
Vườn hoa ở trang viên không lớn lắm, Từ Thăng từng đến đây hai lần, biết chỉ có một con đường dành cho khách, đi qua một cây cầu treo ở phía đông nối với một ngọn núi.
Thiết kế thực vật của vườn hoa rất đẹp, rừng cây xanh um tươi tốt, che lấp cả ánh mặt trời.
Đường tuy rằng hẹp, nhưng không khó đi.
Gần đến cầu treo, Từ Thăng nghe thấy tiếng nói chuyện rất khẽ.
Anh đi tới vài bước, nhìn thấy qua khe hở giữa những thân cây, bóng lưng của Thang Chấp và Giang Ngôn. Hai người đứng ở trước lan can đá bên cạnh cầu treo, vừa nhìn phong cảnh của hẻm núi, vừa tản bộ trò chuyện.
Giọng điệu khi Thang Chấp nói chuyện với Giang Ngôn, hình như thả lỏng hơn rất nhiều so với khi nói chuyện với Từ Thăng, tốc độ cũng nhanh hơn một chút. Cậu lại đang lén hút thuốc, Từ Thăng nhìn thấy đốm lửa nhỏ màu cam giữa ngón tay thon gầy trắng nõn của cậu, cũng có khói thuốc đang bay lơ đãng.
Từ Thăng đi đến vài bước, khó mà tránh được nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ.
“Vậy anh theo đuổi đi.” Giọng Thang Chấp mang theo ý cười, “Nếu đổi lại là tôi, tôi sẽ theo đuổi ngay.”
Giang Ngôn rầu rĩ nói: “Theo đuổi thế nào.”
“Tôi không biết.” Giang Ngôn nói.
Từ Thăng không thích nghe lén, đang định tiến lên, lại nghe thấy Thang Chấp khẽ nói: “Vậy anh đừng nghe theo tôi, tôi cũng chưa theo đuổi bao giờ.”
Bước chân Từ Thăng dừng lại, Giang Ngôn cũng im bặt.
Lát sau, Giang Ngôn hỏi Thang Chấp: “Từ tiên sinh theo đuổi cậu sao?”
Từ khoảng cách mà Từ Thăng nhìn Thang Chấp, có thể thấy Thang Chấp càng gầy.
Gió núi thổi qua, áo thun dán vào eo cậu, khuỷu tay cậu cũng rất trắng, cậu nghiêng mặt cười nhìn Giang Ngôn, nhưng cười không rõ lắm, chỉ là khóe môi hơi cong lên.
Trong mắt cũng không có ý cười, dường như chỉ là không muốn bày tỏ biểu cảm gì không phù hợp.
Cậu chớp chớp mắt.
Từ Thăng nhìn thấy hai hàng lông mi của cậu chạm vào nhau, rồi tách ra.
“Liên quan gì đến anh ấy.” Cậu dùng giọng rất nhẹ nhàng, nói với Giang Ngôn.
“Anh ấy sắp kết hôn rồi.” Thang Chấp nói, “Đã mua nhà ở Michigan rồi.”
Giang Ngôn nhìn Thang Chấp, im bặt.
Lát sau, Giang Ngôn nói: “Vậy sao.”
Thang Chấp lặng lẽ hút thuốc, hít hơi vào, rồi thở ra, một điếu đã hết, vẫn chưa nói gì.
Giang Ngôn trông có vẻ rất bất an, bọn họ đứng một lúc, Giang Ngôn đột nhiên hỏi Thang Chấp: “Cậu có thích anh ấy không?”
Thang Chấp mới đầu không trả lời.
Cậu bỏ đầu thuốc vào bao thuốc rỗng, vò lại, sau đó nói: “Tôi với Từ tổng không phải là quan hệ thích hay không thích.”
Cậu liếc Giang Ngôn một cái, có lẽ là đọc ra được biểu cảm khó hiểu trên mặt Giang Ngôn, giải thích: “Rất bình thường thôi.”
“Tôi cũng không thích Từ Khả Du đấy.” Cậu thấp giọng nói, “Không phải cũng đã kết hôn rồi sao.”
Từ Thăng trước tiên nghĩ, ở nơi anh không nhìn thấy, Thang Chấp lại hút hết cả một bao thuốc, sau đó lại nghĩ, Thang Chấp không trả lời trực tiếp câu hỏi của Giang Ngôn, nhưng lại nói ra đáp án rồi.
Từ Thăng chậm rãi đi về sơn trang, anh nên đợi Thang Chấp, nhưng không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với cậu.
Thoáng thấy tài xế, Từ Thăng không đi về phía trước, gửi tin nhắn cho Giang Ngôn, bảo bọn họ về trước, sau đó tìm Đường Hồng Triết lấy một chiếc xe, tự mình đi.
Từ Thăng lái xe xuống núi, đi vòng quanh Tân Cảng không mục đích.
Anh không mở âm thanh (?), từ từ nảy sinh cảm xúc nồng đậm khó có thể hình dung.
(?) gốc là âm hưởng, ko biết đây là nhạc trong xe, hay là chuông điện thoại
Lúc đầu Từ Thăng cảm thấy Thang Chấp đang nói dối, nên anh tìm kiếm một vài chứng cứ Thang Chấp rõ ràng thích mình.
Nếu như không phải vì thích Từ Thăng, Thang Chấp tại sao lại đốt thư của Từ Khả Du và tờ giám định.
Tại sao lúc đầu lại nói Từ Thăng là mẫu người cậu thích, tại sao lại muốn Từ Thăng hôn cậu, để làm món đồ trao đổi đăng ký kết hôn với Từ Khả Du.
Tại sao ở thang máy khách sạn lại không nhịn nổi mà ôm lấy Từ Thăng, nằm mơ sao lại gọi tên anh, tại sao lại nói bí mật với anh, ỷ lại dựa vào lồng ngực anh, cho Từ Thăng nhiều ảo giác như vậy.
Chạy đến con đường gần cảng, Từ Thăng lại nghĩ, nếu như Thang Chấp không nói dối, anh hy vọng Thang Chấp có thể tiếp tục lừa gạt anh.
Giả vờ không thể nào rời khỏi Từ Thăng, tất cả đều có thể duy trì như cũ.
Từ Thăng không nghĩ ra lí do Thang Chấp không thích mình, vì thế anh cứ lái xe, đến Giang Thông, nơi anh tìm thấy Thang Chấp, nơi hồi ức bắt đầu.
Anh và Giang Ngôn đứng ở trước cửa nhà Thang Chấp thuê, gõ cửa, lần đầu tiên nhìn thấy Thang Chấp, Từ Thăng thật ra đang nghĩ, khó trách Từ Khả Du lại mắc mưu.
Sau đó Từ Thăng phát hiện khởi đầu của anh và Thang Chấp quả thật quá sai trái, cả quá trình đều không tìm thấy bất kì chân thiện mỹ nào đáng để tán dương.
Nhưng Từ Thăng đã hai mươi chín tuổi rồi, anh cũng không muốn rơi vào bể tình ở độ tuổi không thích hợp.
Buổi chiều ở Tân Cảng hoàn toàn không có chút ánh nắng nào, giống như nước mưa đen sì từ trên trời cao rơi xuống, đập vào cửa sổ xe và mặt đường.
Từ Thăng vẫn rất muốn giấu đi một “Thang Chấp” không thích mình, hoặc là quên bẵng đi kẻ đó.
Bình luận truyện