Vụ Bí Ẩn: Cầu Vồng Biến Mất
Chương 9: Cuộc săn thần lùn
Đám thần lùn đang nhanh tay đào bới. Ở cuối đường hầm, Bob nhìn thấy mấy thằng người nhỏ bé đang huơ cuốc chim lên xuống.
Bob bò tiến lên phía trước, thầm hối tiếc rằng không có Hannibal và Peter bên mình. Bob không hề có ý muốn mạo hiểm xa hơn trong đường hầm này, nhưng chẳng lẽ Bob lại có thể rút lui khi vấn đề là uy tín của Ba Thám Tử Trẻ?
Tim đập muốn vỡ ra, Bob tiến được đến gian phòng ngầm, nơi đám người nhỏ đang làm việc. Tại đó, không khí có quá nhiều bụi bậm đến nỗi Bob nhảy mũi. Ngay lập tức, nhóm thần lùn lặng tại chỗ, cuốc chim đang huơ lên cao. Rồi chậm chậm, chúng quay lại nhìn Bob.
Chạy trốn? La lên? Bob như bị hóa đá. Lưỡi Bob dính cứng trên vòm miệng.
Đám thần lùn đứng yên nhìn Bob. Đột nhiên Bob cảm thấy có một cái gì đó tiến lại gần mình từ phía sau. Một cái gì đó bí ẩn và khủng khiếp. Bob cố ngoảnh đầu lại, nhưng không nổi.
Một cái vuốt khỏe mạnh vỗ vào vai, lay Bob. Có tiếng nói thì thầm vào tai Bob:
- Bob ơi! Dậy đi!
Phép thần đã bị phá hủy. Bob có thể động đậy và nói chuyện trở lại. Bob hét lên thật lớn:
- Buông tôi ra!
Rồi, Bob mở mắt ra, thấy mình đang nằm trên giường. Mẹ đang cúi xuống lo lắng hỏi.
- Cơn ác mộng hả Bob? Con cứ giãy dụa trên giường, miệng lầm bầm cái gì đó, nên mẹ đánh thức con dậy.
- Dạ phải, Bob trả lời. Chắc là cơn ác mộng. Hannibal có gọi điện không mẹ?
- Hannibal à? Sao Hannibal lại gọi điện ngay giữa đêm? Con cố gắng ngủ lại đi, và đừng có mơ nữa.
- Dạ.
Bob quay mặt vào tường, rồi ngủ lại, tự hỏi không hiểu Peter và Hannibal đang làm gì.
Trong thời gian đó, Peter và Hannibal đang chạy xe về Los Angeles. Trong khi Hans lái xe, thám tử trưởng cho Peter xem những trang thiết bị của mình.
- Camera-thần lùn! Hannibal bắt đầu nói.
Đó là một cái máy chụp hình mà Hannibal rất tự hào, bởi vì máy rửa hình ra ngay. Hannibal có được máy ảnh này nhờ đổi một chiếc xe đạp cũ do chính tay cậu sửa.
- Có đèn flash-thần lùn kèm theo! Hannibal nói tiếp.
Sau đó, Hannibal lấy ra hai cặp găng tay to, dùng cho thợ làm đường.
- Găng-thần lùn, Hannibal bình luận. Thần lùn có móng vuốt và răng đáng gờm lắm: như vậy chúng ta sẽ bảo vệ được tay.
- Úi chà! Peter kêu. Bộ cậu nghĩ là bọn mình sẽ thật sự bắt được thần lùn à?
- Một thám tử giỏi phải đề phòng mọi thứ, Hannibal trả lời. Đây là ba mươi mét dây-thần lùn bằng nylon-thần lùn để trói các tù nhân của ta lại. Còn đây là đài-thần lùn phát thu, cho phép chúng ta liên lạc với nhau trong trường hợp phải tách ra đi riêng. Còn đây là đèn pin-thần lùn và máy ghi âm-thần lùn. Chắc là hết rồi. Cậu có quên lấy phấn-thần lùn không đó?
Peter rút ra một mẩu phấn xanh dương trong túi. Tất nhiên là Hannibal cũng có phấn của mình, màu trắng. Những viên phấn đặc biệt này cho phép ba thám tử để lại dấu vết kín đáo bằng cách nguệch ngoạc một dấu chấm hỏi trên cánh cửa, trên tường, hay trên lề đường.
- Mình có đầy đủ những thứ cần thiết! Thám tử phó tuyên bố. Cả bàn chải đánh răng-thần lùn và bộ đồ ngủ-thần lùn, nếu cậu muốn biết.
- Mình không nghĩ chúng ta cần đồ ngủ đâu, Hannibal trả lời. Nếu muốn bắt ai đó, thì ta không nên thay đồ ngủ.
Hans lo lắng liếc nhìn hai thám tử.
- Hai em vẫn còn lo chuyện thần lùn đó hả? Hans hỏi. Anh có nói chuyện này với Konrad. Cả hai anh nghĩ bọn em nên để cho đám thần lùn yên thân. Ở Rừng Đen, người ta kể rất nhiều chuyện về thần lùn. Những chuyện không hay tí nào. Thần lùn không thích bị người ta để ý đến. Nếu ngoan cố, chúng sẽ biến ta thành đá!
Hans có vẻ quá tin tưởng những gì mình đang nói, đến nỗi Peter cảm thấy ớn lạnh xương sống. Thần lùn không có thật, không có gì phải nghi ngờ.
Vậy mà anh Hans và anh Konrad tin chắc như đinh đóng cột. Bà Allward, là người có học thức cũng tin là có thần lùn. Cho nên…
Hannibal cắt đứt dòng suy nghĩ của Peter khi nói:
- Chúng ta không được quên đi phương châm của Ba Thám Tử Trẻ: Điều tra các loại. Thành ra, dù có phải chịu mạo hiểm như thế nào đi nữa...
- Các loại! Các loại! Peter càu nhàu. Mình, thì mình không thích loại thần lùn chút nào hết.
Bob bò tiến lên phía trước, thầm hối tiếc rằng không có Hannibal và Peter bên mình. Bob không hề có ý muốn mạo hiểm xa hơn trong đường hầm này, nhưng chẳng lẽ Bob lại có thể rút lui khi vấn đề là uy tín của Ba Thám Tử Trẻ?
Tim đập muốn vỡ ra, Bob tiến được đến gian phòng ngầm, nơi đám người nhỏ đang làm việc. Tại đó, không khí có quá nhiều bụi bậm đến nỗi Bob nhảy mũi. Ngay lập tức, nhóm thần lùn lặng tại chỗ, cuốc chim đang huơ lên cao. Rồi chậm chậm, chúng quay lại nhìn Bob.
Chạy trốn? La lên? Bob như bị hóa đá. Lưỡi Bob dính cứng trên vòm miệng.
Đám thần lùn đứng yên nhìn Bob. Đột nhiên Bob cảm thấy có một cái gì đó tiến lại gần mình từ phía sau. Một cái gì đó bí ẩn và khủng khiếp. Bob cố ngoảnh đầu lại, nhưng không nổi.
Một cái vuốt khỏe mạnh vỗ vào vai, lay Bob. Có tiếng nói thì thầm vào tai Bob:
- Bob ơi! Dậy đi!
Phép thần đã bị phá hủy. Bob có thể động đậy và nói chuyện trở lại. Bob hét lên thật lớn:
- Buông tôi ra!
Rồi, Bob mở mắt ra, thấy mình đang nằm trên giường. Mẹ đang cúi xuống lo lắng hỏi.
- Cơn ác mộng hả Bob? Con cứ giãy dụa trên giường, miệng lầm bầm cái gì đó, nên mẹ đánh thức con dậy.
- Dạ phải, Bob trả lời. Chắc là cơn ác mộng. Hannibal có gọi điện không mẹ?
- Hannibal à? Sao Hannibal lại gọi điện ngay giữa đêm? Con cố gắng ngủ lại đi, và đừng có mơ nữa.
- Dạ.
Bob quay mặt vào tường, rồi ngủ lại, tự hỏi không hiểu Peter và Hannibal đang làm gì.
Trong thời gian đó, Peter và Hannibal đang chạy xe về Los Angeles. Trong khi Hans lái xe, thám tử trưởng cho Peter xem những trang thiết bị của mình.
- Camera-thần lùn! Hannibal bắt đầu nói.
Đó là một cái máy chụp hình mà Hannibal rất tự hào, bởi vì máy rửa hình ra ngay. Hannibal có được máy ảnh này nhờ đổi một chiếc xe đạp cũ do chính tay cậu sửa.
- Có đèn flash-thần lùn kèm theo! Hannibal nói tiếp.
Sau đó, Hannibal lấy ra hai cặp găng tay to, dùng cho thợ làm đường.
- Găng-thần lùn, Hannibal bình luận. Thần lùn có móng vuốt và răng đáng gờm lắm: như vậy chúng ta sẽ bảo vệ được tay.
- Úi chà! Peter kêu. Bộ cậu nghĩ là bọn mình sẽ thật sự bắt được thần lùn à?
- Một thám tử giỏi phải đề phòng mọi thứ, Hannibal trả lời. Đây là ba mươi mét dây-thần lùn bằng nylon-thần lùn để trói các tù nhân của ta lại. Còn đây là đài-thần lùn phát thu, cho phép chúng ta liên lạc với nhau trong trường hợp phải tách ra đi riêng. Còn đây là đèn pin-thần lùn và máy ghi âm-thần lùn. Chắc là hết rồi. Cậu có quên lấy phấn-thần lùn không đó?
Peter rút ra một mẩu phấn xanh dương trong túi. Tất nhiên là Hannibal cũng có phấn của mình, màu trắng. Những viên phấn đặc biệt này cho phép ba thám tử để lại dấu vết kín đáo bằng cách nguệch ngoạc một dấu chấm hỏi trên cánh cửa, trên tường, hay trên lề đường.
- Mình có đầy đủ những thứ cần thiết! Thám tử phó tuyên bố. Cả bàn chải đánh răng-thần lùn và bộ đồ ngủ-thần lùn, nếu cậu muốn biết.
- Mình không nghĩ chúng ta cần đồ ngủ đâu, Hannibal trả lời. Nếu muốn bắt ai đó, thì ta không nên thay đồ ngủ.
Hans lo lắng liếc nhìn hai thám tử.
- Hai em vẫn còn lo chuyện thần lùn đó hả? Hans hỏi. Anh có nói chuyện này với Konrad. Cả hai anh nghĩ bọn em nên để cho đám thần lùn yên thân. Ở Rừng Đen, người ta kể rất nhiều chuyện về thần lùn. Những chuyện không hay tí nào. Thần lùn không thích bị người ta để ý đến. Nếu ngoan cố, chúng sẽ biến ta thành đá!
Hans có vẻ quá tin tưởng những gì mình đang nói, đến nỗi Peter cảm thấy ớn lạnh xương sống. Thần lùn không có thật, không có gì phải nghi ngờ.
Vậy mà anh Hans và anh Konrad tin chắc như đinh đóng cột. Bà Allward, là người có học thức cũng tin là có thần lùn. Cho nên…
Hannibal cắt đứt dòng suy nghĩ của Peter khi nói:
- Chúng ta không được quên đi phương châm của Ba Thám Tử Trẻ: Điều tra các loại. Thành ra, dù có phải chịu mạo hiểm như thế nào đi nữa...
- Các loại! Các loại! Peter càu nhàu. Mình, thì mình không thích loại thần lùn chút nào hết.
Bình luận truyện