Vụ Bí Ẩn: Con Rắn Hát Lầm Rầm

Chương 12: Bentley dọn nhà



Đến lược Peter nhìn thấy ông và thốt một tiếng "Ồ!" buồn rầu. Bob vừa mới bấm nút tắt máy ghi âm, cũng ngẩng đầu lên và giật mình.

Hannibal , bất động và lặng thinh, ngẫm trong đầu nhiều kiểu giải thích để cung cấp cho Bentley. Nhưng rất tiếc, thám tử trưởng không tìm ra được lý do nào chính đáng.

- Chúng tôi sắp đi ngay đây mà ! - Hannibal xấu hổ nói.

Người đàn ông ria hải cẩu không động đậy. Ông đang chặn ngang cửa vào.

- Các cậu định đi ra theo cùng kiểu đã vào à ? Ông hỏi.

Giọng nói ông giận dữ.

- Các cậu vào bằng cửa sổ, đúng không?

Trông Bentley không còn gì giống "người giúp việc" hiền lành mà Doris đã thuê. Hannibal hiểu rằng ba thám tử đang bị mắc bẫy : Bentley sẽ không dễ gì mà để cho ba cậu ra về ! Làm thế nào ông ấy nhường đường cho ba thám tử đây ? Hannibal suy nghĩ thật nhanh, rồi nói lớn tiếng :

- Bob ! - Thám tử trưởng gọi - Đưa mình cuộn băng !

Bob nhanh tay lấy cuộn băng ra, đưa cho Hannibal.

- Cái này của tôi ! - Bentley giận dữ la lên.

Hannibal huơ cuộn băng lên cao.

- Này, ông hãy nói cho chúng tôi biết ông làm cách nào để thâu cuộn băng này ? Có phải ông giấu máy ghi âm trong tiền sảnh, tối hôm cô Osborne tiếp khách ?

Cuối cùng Bentley cũng chịu di chuyển. Ông bước vào phòng và chụp lấy cổ tay Hannibal. Khi đó, thám tử trưởng hét lên thật lớn :

- Chạy đi ! Nhanh !

Peter và Bob khônng chờ nói lần hai. Cả hai phóng qua cánh cửa mở. Khi đó Hannibal đột ngột thả cuộn băng trong tay ra, đồng thời ngoéo chân Bentley.

Người đàn ông có ria mất thăng bằng và chửi thầm. Cuộn băng rớt lăn xuống đất. Không để ý đến nó nữa. Hannibal chạy ra cửa. Khi đến gần cửa, thám tử trưởng bị Bentley níu áo sơ mi lại. Nhưng Hannibal vùng ra được và lao xuống cầu thang.

Đối thủ không tìm cách bắt lại Hannibal. ông chỉ đứng ở ngưỡng cửa nhìn ba thám tử tháo chạy. Ba bạn nhảy lên xe đạp, chạy thật nhanh đi.

Chỉ khi được thật xa rồi, ba thám tử trẻ mới dừng lại thở và bàn về sự kiện vừa qua.

- Này Babal ! Không hiểu ai cảm thấy lúng túng hơn ... Bentley hay bọn mình ? - Peter hỏi .

- Nếu ông có đòi thưa kiện, bọn mình chỉ việc nói về cuộn băng và tập hồ sơ.

- Cuộn băng và tập hồ sơ có thể tiêu hủy dễ dàng - Hannibal trà lời - Chúng ta thật sự có lỗi , vì đã đột nhập vào nhà riêng của người khác. Ngoài ra, Bentley đã từng thấy chúng ta với Doris. Có muốn bắt chúng ta, ông biết rõ phải tìm ta nơi nào rồi.

- Làm sao bây giờ ? - Bob thở dài.

- Không làm gì hết, ngoài việc bình tâm quay về Thiên đường Đồ cổ, báo cáo với nữ thân chủ của ta và chờ đợi... Rất có thể ta sẽ không bị sao. Ta biết rằng chính Bentley cũng đã đột nhập vào nhà gia đình Jamison, mà không được phép, để ghi âm lại những gì mà Falsell và mấy người kia nói tối hôm đó. Ta còn biết ông ấy đã lấy được bản sao kê tài khoản ngân hàng của cô Patricia Osborne . nếu phải giải thích tại sao lại đi điều tra về tình trạng tài chính của cô Osborne, có đúng là ông ấy sẽ lúng túng không?

- Tống tiền ? - Peter thử nói.

- Cũng có thể - Hannibal thừa nhận - Thôi, ta hãy về bộ tham mưu gọi điện thoại cho Doris !

- Đáng lẽ Doris phải cho bọn mình hay trước rằng bentley sẽ về nhà tối nay - Peter tức giận càu nhàu.

- Có thể Doris không biết - Hannibal nói.

Ở bộ tham mưu, chuông điện thoại đang reng khi ba thám tử chui qua cửa sập vào xe lán. Doris ở đầu dây.

- A-lô ! Các anh ơi ! Em rất tiếc ...

Hannibal vội vàng cắm điện thoại vào bộ khuếch âm tự chế để tất cả cùng nghe người đầu dây nói chuyện.

- Bentley đã bắt quả tang bọn anh ! Thám tử trưởng sẵng giọng cắt ngang lời xin lỗi của Doris.

- Em xin lỗi - Doris nói nữa - Em cố báo cho các anh biết, nhưng các anh đi mất rồi. Bentley nói là ông quên một cái gì đó rất cần thiết, phải quay về nhà lấy. Làm sao em có thể bắt buộc ông ấy ở lại nhà sau khi đã làm xong hết việc rồi, đúng không?

- Đáng lẽ em phải thử giữ ông ấy lại - Hannibal nói - Xém chút nữa, anh bỏ lại chiếc áo sơ mi đẹp nhất. Anh nghĩ em sẽ mất người giúp việc này.

- Anh nghĩ ông ấy sẽ không trở lại nữa à ?

Hannibal phân vân.

- Có thể ông ấy đủ trâng tráo để xuất hiện trở lại ... nhưng bọn anh đã vào được căn hộ ông ấy và phát hiện đỷ chứng cớ để nghi ngờ rằng có thể ông ấy tống tiến dì Pat của em. Ông ấy đã điều tra về tình trạng tài chính của dì em. Cũng gần như chắc chắn là chính Bentley trốn trong chuồng ngựa tối hôm Falsell và những người kia tập hợp trong phòng khách nhà em. Ông ấy đã thâu băng tất cả những lời nói tối hôm đó.

- Thật là phi lý ! - Doris thốt lên - Không ai có thể dọa tống tiến dì Pat em ! Dì Pat trong sạch như tuyết.

- Nếu dì vô tội, thì tại sao dì bối rối xúc động về tai nạn của Margaret Compton như thế ?

Doris không trả lời.

- À , mà hiện dì Pat đang ở đâu?

- Trên lầu... dì đang khóc.

- Còn Hugo Falsell ?

- Trong phòng thư viện, không biết đang làm gì nữa.

- Em có nghe tiếng con rắn hát lầm rầm nữa không ?

- Không. Nhà này im lặng và vui vẻ như cái nấm mồ ấy.

- Vậy thì em hãy cảnh giác 1- Peter nói vào ống nghe - Nhớ báo bọn anh khi nào Bentley trở về !

Nhưng Bentley không xuất hiện trở lại... Đầu giờ hôm sau, Doris gọi điện thọai cho Hannibal để báo tin: không có dấu hiệu gì về người đàn ông giúp việc.

Trễ hơn một chút, cùng ngày hôm đó, Hannibal và Bob đi đến Santa Monica: cửa sổ căn hộ phía trên nhà xe đóng kín mít.

Cũng như hôm qua, Hannibal bấm chuông ở cửa ngôi nhà lớn. Lần này có một người phụ nữ ra mở cửa. Thám tử trưởng tử xưng là người giao hàng ở cửa hàng thực phẩm và được trả lời rằng căn hộ phía trên nhà xe không có ai hết. Hannibal phải mang hàng về : khách của cửa hàng thực phẩm đã ra đi không để lại địa chỉ !

- Cô có thể cho cháu biết khách nhờ dịch vụ của công ty nào để dọn nhà không ạ? - Hannibal hỏi thăm . Khách còn thiếu tiền ở cửa hàng cháu và thế nào ông chủ cũng muốn tìm lại khách...

- ông ấy tự dọn nhà một mình - Người phụ nữ trả lời - Tôi thấy ông ấy lái xe đến, cùng một rờ mọoc nhỏ. Như vậy là đủ mang đi tất cả.

Hannibal cám ơn và quay ra cùng Bob.

- Chắc là chúng ta sẽ không còn nghe nói đến Bentley nữa, ít nhất là trong thời gian gần đây - Hannibal nói với Bob - Nhưng mình không biết phải lấy làm vui hay buồn về điều này...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện