Vụ Bí Ẩn: Vòng Tròn Thần Bí

Chương 21: Tai nạn



- Tất cả khùng hết rồi, Jefferson Long nói. Tôi không ngồi lại đây để nghe chửi đâu.

- Nhưng anh sẽ phải vui lòng ngồi lại với chúng tôi - William Tremayne vừa nói vừa vuốt báng súng.

- Được thôi - Long trả lời và ngồi xuống khoanh tay lại. Nếu anh dùng vũ lực...

Anh Mập mỉm cười.

- Cậu nói tiếp đi Hannibal.

- Hôm bữa, em có đến gặp ông Long ở chỗ làm việc - thám tử trưởng kể tiếp - vì ông ấy nói về một số nhân viên các phòng thí nghiệm bào chế dược phẩm chuyên buôn lậu thuốc phiện. Mà Harold Thomas đã làm việc rất lâu ở những chỗ ấy, ông Long đang chuẩn bị buổi phóng sự về thuốc phiện và có lẽ nhân dịp đó đã gặp ông Thomas. Cũng như ông Gray, ông Long đã nhận ra ông Thomas. Ông Thomas đã từng âm mưu ăn cắp xâu kim cương của cô Bainbridge, ông Long biết chuyện này. Có thể ông Long đã xem hồ sơ tiền án của ông Goodfellow, có thể ông Long đã phát hiện rằng ông Goodfellow là tội phạm... Dù sao, không có gì ngăn cản ông Long gây áp lực với ông Thomas.

- Chuyện có xảy ra đúng như vậy không, hả ông Long? Anh Mập hỏi.

- Tôi không có gì để nói với các người cả - Long đáp.

- Anh Thomas - anh chủ nhiệm nhà xuất bản quay sang hỏi cựu nhân viên của mình. Anh có bị ông Long gây áp lực không?

- Tôi chỉ nói khi có mặt luật sư - Thomas đáp.

- Tốt, Hannibal vẫn bình tĩnh nói. Lúc ấy, có một chuyện đã xảy ra, một chuyện đã làm cho ông Long buồn rầu. Công ty Veni Vidi Vici quyết định mua lại các cuốn phim của bà Madeline Bainbridge, và ông Long được thông báo ông chương trình phóng sự về thuốc phiện sẽ bị hủy, vì số ngân khoản dự kiến cho chương trình này sẽ được dùng để mua phim.

Ông Long càng bực hơn, vì ông luôn ganh ghét với bà Bainbridge. Khi đó, ông nảy ra ý trả thù bằng cách kiếm số tiền mà đáng lẽ phải dành cho ông.

Ông Long dễ dàng biết dược ngày phim sẽ được chuyển về phòng thí nghiệm phim Craft. Ở công ty Veni Vidi Vici, ai cũng biết điều này. Trước đó rất lâu, khi cuộc thương thuyết để mua phim vẫn còn đang diễn ra, Long đã buộc ông Thomas phải tìm chỗ làm gần phòng thí nghiệm. Như vậy ông Thomas có thể nhận một chỗ thấp hơn chức kế toán để vào làm ở nhà xuất bản Amigos.

Vào ngày các cuốn phim đến phòng thí nghiệm, ông Thomas đã biết mọi thói quen của cơ quan ấy. Ông biết rằng đa số nhân viên ra về lúc năm giờ ngày hôm ấy. Nên khi ra khỏi nhà xuất bản, ông đi gặp ông Long và cả hai đã đột nhập vào phòng thí nghiệm, đánh gục nhân viên kỹ thuật còn ở trong đó, chất mấy cuốn phim lên xe tải nhẹ và chuồn nhanh.

Đương nhiên là ông Thomas bận bịu hơn dự kiến, vì cũng chính vào ngày hôm đó Marvin Gray mang bản thảo hồi ký của bà Madeleine Bainbridge đến nộp. Vậy là Thomas phải đặt thiết bị gây hỏa hoạn, giúp lấy cắp phim, rồi trở về nhà xuất bản xem tòa nhà có cháy không. Sau đó, ông còn kịp ăn trộm trong căn hộ nhà Tremayne nữa.

- Tất cả đều là chuyện bịa đặt. Cậu không có chứng cứ nào cả, Long nói.

- Ồ có chứ! Hannibal đáp. Tôi đã mất thời gian mới nhận ra, nhưng ông tự lộ tẩy.

Ông đã phỏng vấn Marvin Gray hôm mà các cuốn phim bị lấy cắp. Khi đó, ông có nói rằng vụ trộm do hai người thực hiện. Nghe có vẻ thật. Nhưng thật ra ông không có cách nào để biết rằng có hai tên trộm. Cũng có thể có ba hay bốn hay mười tên... hay một tên trộm duy nhất. Chính cảnh sát cũng không biết, bởi vì ông kỹ thuật viên bị ông đánh gục chỉ tỉnh lại ngày hôm sau, mấy tiếng đồng hồ sau khi cuộc phỏng vấn Marvin Gray đã được ghi hình.

Jefferson Long nhún vai.

- Hai tên nghe có vẻ hợp lý - ông nói.

- Cứ cho là như vậy, Hannihal nói. Nhưng còn dấu vân tay, thì sao?

- Dấu vân tay hả? Dấu vân tay nào?

- Ông đã thấy Peter đi theo Harold Thomas từ căn hộ đến bãi nghĩa địa xe Santa Monica. Có lẽ Thomas quyết định dời mấy cuốn phim đi chỗ khác, khi biết mình bị cảnh sát theo dõi, và cảm thấy lo. Nhưng chính ông đã lo khi nhìn thấy Peter, ông đã rình theo Peter và khi hiểu ra rằng Peter nhìn thấy chiếc xe tải nhẹ, ông đã quyết định vô hiệu hóa Peter. Ông không biết Peter là ai và đang làm gì, nhưng ông không muốn mạo hiểm. Khi ông thấy Peter nhấc ống điện thọai lên... ông đánh vào đầu và nhét Peter vào cốp xe. Nhưng ông đã chạm vào cốp xe, ông Long à, và ông đã để lại dấu với tay trên đó.

Jefferson há miệng định phản đối, nhưng ngừng lại.

- Sao anh dám tấn công cậu bé này? Bà Bainbridge giận dữ la lên.

Hannibal không mệt mỏi, nói tiếp.

- Còn tiền nữa. Tiền chuộc mấy cuốn phim đã được trả chiều nay. Chắc chắn sẽ tìm thấy một phần tiền trong xe ông Thomas, và phần kia trong xe ông Long. Cả hai đều chưa kịp giấu đi chiến lợi phẩm. Ta ra xem thử nhé?

- Không! Thomas vừa hét lên vừa lao ra cửa.

Anh Mập ôm chân làm ngã Thomas xuống đất, giống như chơi bóng bầu dục, và ngồi lên người ông, áo vét ông Thomas rách ra, cái ví và ba bộ chìa khóa nặng trĩu rơi ra.

- Các người sẽ phải trả giá! Thomas la lên. Tôi sẽ cho các người vào tù! Các người không có quyền lục soát tôi!

Gray đứng trong góc phòng khách, im lặng; người ta hầu như đã quên ông. Khi anh chủ nhiệm nhà xuất bản huơ chìa khóa lên, Gray phóng tới, vượt qua Horace, xô đẩy ông William, lao ra ngoài. Nghe tiếng ông chạy xuống mấy bậc thềm, mà chưa ai kịp động đậy.

- Marvin! Nữ diễn viên la lên.

- Ông ấy sẽ không đi xa đâu - Peter nói. Cháu đã phá để xe không nổ máy được. Xe ông ấy, xe Thomas và xe Long. Ta chỉ còn việc gọi cảnh sát đến tóm Gray đang chạy bộ.

Nhưng tiếng máy xe vang lên.

- Trời! Anh Mập hét lên - Hắn lấy xe tôi! Tôi bỏ quên chìa khóa trên xe!

Peter chạy vào bếp, nơi có điện thoại. Madeline Bainbridge ra cửa sổ thấy xe chạy thật nhanh.

- Anh ấy sẽ hối hận về điều mình đã làm - bà nói. Phải, anh ấy sẽ hối tiếc.

Hannibal vì Bob thấy đèn pha sáng lên trong rừng cây chanh. Xe ra đến đường, trượt ở khúc quẹo mà không dừng lại.

Tiếng bánh xe kêu rít lên trên đường và Madeline hét lên một tiếng xé tai.

Rồi có tiếng va, tiếng kim loại và thủy tinh vỡ, xe đã đụng vào cây.

Im lặng như chết bao trùm lấy cả phòng khách.

Madeline Bainbridge đưa hai lay lên mặt, cặp mắt xanh lồi ra vì khiếp sợ.

- Chị Madeline! Clara Adams lao đến nữ diễn viên, ôm chầm lấy bà. Chị Madeline, không phải lỗi tại chị đâu!

- Giống như lần trước! Madeline khóc lóc - Giống như anh Ramon!

- Chỉ là trùng hợp thôi - Hannibal nói.

Peter quay về.

- Cảnh sát trưởng đang đến - Peter thông báo - Mình sẽ gọi thêm xe cứu thương.

- Vụ này chấm dứt buồn quá, Hannibal vừa nói vừa bước ra chỗ xảy ra tai nạn cùng Bob và Peter - nhưng dù sao cũng đã chấm dứt.

Đã sửa bởi hoahongtuyet78 lúc 23.10.2014, 21:52.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện