Vụ Bí Ẩn: Xác Ướp Thì Thầm
Chương 17: Những tiết lộ bất ngờ
Tạm thời, Hannibal không thể làm gì ngoài ngồi trên quách. Khi Harry và Joe trở về, thì số phận cậu sẽ gay go.
Đột nhiên, có tiếng la vang lên ở bên ngoài. Những tiếng kêu tức giận và thất vọng. Một chiếc xe đang bóp còi 1 cách tuyệt vọng. Rồi lại có tiếng la lối và tiếng đánh nhau.
Thậm chí Hannibal không kịp tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Tù nhân của Hannibal đã quay lưng lại với nắp và đang còng lưng nâng nắp lên từng milimét một. Một lát nữa thôi, bất chấp những nổ lực của Hannibal, nắp sẽ văng ra, người cai tù sẽ bị té xuống đất, còn tù nhân được tự do.
Đúng lúc đó, màn cửa sắt gara cuộn lại đột ngột. Một giọng nói la lên: "Lục soát bên trong!". Một bàn tay bấm nút.
Phòng tràn ngập ánh sáng. Trong quách, người đàn ông ngưng động đậy, chờ xem tình hình.
Hannibal không tin vào mắt mình: nhóm vừa đột ngột vào gara gồm có Peter, Bob và Hamid, theo sau là giáo sư Yarborough và Ahmed. Một giây sau, Konrad xuất hiện, khoái chí vỗ đùi.
- Có sẳn dây trong xe lúc nào cũng có ích, Konrad nhận xét. Hai tên kia bị trói chặt lắm rồi.
Rồi anh nhìn thấy cháu của ông chủ mình:
- Babal! Konrad la lên. Có sao không?
- Em không sao hết, cám ơn anh - Hannibal trả lời cố gắng lấy giọng bình thản, nhưng không thành công lắm. Làm thế nào tất cả lại có mặt ở đây?
Bob trả lời:
- Bọn mình bị lạc dấu vết cậu, bọn mình...
Bob không nói tiếp được. Bằng 1 động tác mạnh mẽ và đột ngột, tù nhân đã xém hất Hannibal ra được.
- ?! Có ai trong quách vậy? Bob ngạc nhiên hỏi.
Mí mắt giáo sư chớp chớp thật nhanh phía sau cặp kính gọng vàng.
- Ai vậy? Ai vậy? ông hỏi.
Hannibal lau trán đầy mồ hôi.
- Đó là kẻ chịu trách nhiệm chính đã bắt đầu chuẩn bị âm mưu này cách đây 6 tháng - Hannibal thông báo. Đó là phù thủy Sardon, đã đến gặp thủ lĩnh bộ lạc Hamid để thuyết phục ông rằng Ra-Orkon là tổ tiên của bộ lạc: như vậy, khi chính Sardon ăn cắp xác ướp, mọi người sẽ nghĩ rằng dòng họ Hamid là thủ phạm vụ trộm.
- Sardon! Sardon ở đây? Hamid la lên. Em không hiểu.
- Không thể được! Ahmed, người làm vườn giả danh tuyên bố. Sardon ở Lybie.
- Tất cả sẽ thấy, Hannibal nói. Nếu hắn mưu toan chạy trốn, chúng ta sẽ bắt hắn lại. Hannibal đứng dậy. Nắp bị đẩy ra thật mạnh và rơi xuống đất. Như con quỷ nhảy ra khỏi hộp, 1 người đàn ông tóc tai bù xù, mặt đỏ gay, bắn ra khỏi quách.
- Không phải Sardon! Hamid kêu lên. Sardon chột mắt, cà thọt, tóc dài bác trắng...
- Hắn hóa trang - Hannibal trả lời, cũng y như con mèo bà Banfry hóa trang làm con mèo của Ra-Orkon, y như Ahmed hóa trang làm người làm vườn, y như tên trộm Harry hoá trang làm thần Anubis. Người này đã hóa trang làm Sardon.
- Ủa, đó là Freeman mà! giáo sư Yarborough la lên. Như vậy nghĩa là sao? Có phải cậu đã ăn cắp Ra-Orkon không?
Giáo sư Freeman cảm thấy mình thất bại.Ông không còn can đảm tự vệ nữa. Ông thú nhận:
- Phải... Từ 25 năm nay, tôi muốn chiếm xác ướp này và cái quách. Rồi bây giờ - giọng ông run lên - vì 1 đám cậu bé quá tò mò, tôi đã mất 1 triệu đôla! Có thể là 2 triệu nữa kìa...
- Tôi nhận ra giọng ông ta - Ahmed vừa nói vừa tiến tới gần giáo sư Freeman. Tôi cũng nhận ra khuôn mặt. Đó là của Sardon, bỏ đi lớp phấn. Con người này đã vào nhà chủ tôi và làm cho ông chủ tưởng rằng Ra-Orkon là tổ tiên của ông. Hắn đã thuyết phục ông chủ phái tôi đi tìm xác ướp, để cho người sáng lập dòng họ được an nghĩ! Kẻ này là 1 tên nói láo!
Rồi Ahmed nhổ vào mặt giáo sư.
Nhà ngữ văn học lấy tay chùi bằng 1 cử chỉ mệt mỏi.
- Tôi thừa nhận là tôi xứng đáng bị trừng phạt nặng hơn nữa - Ông khẽ nói. Nhưng chắc là mọi người nóng lòng muốn biết 1 điều duy nhất: tại sao tôi lại ước ao lấy được Ra-Orkon đến thế.
- Tất nhiên - Yarborough trả lời. Cậu có thể đến nghiên cứu xác ướp tại nhà tôi tùy thích.
- Xác ướp hả? Cháu đâu thèm xác ướp của bác! Cháu muốn cái quách. Bác có nhớ rằng ba cháu đi cùng bác khi bác tìm ra Ra-Orkon không?
- Tất nhiên là nhớ. Anh ấy từng là thư ký rất tốt cho tôi. Tôi rất tiếc anh ấy.
- Điều mà bác không biết là, trong khi vắng mặt bác, ba cháu đã lục soát cái quách và tìm thấy 1 chỗ giấu thật kín đáo trong 1 khoanh gỗ dày. Trong chỗ giấu này... Khoan đã, rồi bác sẽ thấy.
Giáo sư Freeman lấy 1 cái cưa tay trên tường, rồi đặt quách nghiên sang 1 bên, chuẩn bị cưa.
- Dừng tay! Ông Yarborough kêu. Chính cậu đã nói tôi không nên đụng vào 1 vật quý báu như thế mà.
- Không quý bằng cái bên trong, nhà ngữ văn học trả lời và cố gắng mỉm cười. Mà bác dùng miếng gỗ này để xác định năm chôn cất Ra-Orkon, nhờ thử nghiệm than phóng xạ. Bác biết không, nếu ba cháu không cẩn thận gia cố chỗ giấu bằng cách bôi keo khoanh gỗ, thì cháu không phải phí công lấy cắp cái quách: cháu có thể tự lấy ra ở nhà bác dễ dàng. Nhưng ba cháu lại là 1 người quá tỉ mỉ: ba cháu hy vọng 1 ngày nào đó lấy được cái quách, và trong khi chờ đến lúc đó, ba cháu không muốn kẻ khác phát hiện chỗ giấu mà chính ba cháu đã tìm thấy. Cho đến bây giờ, phải dùng cưa mới lấy được kho báu.
Nói xong, giáo sư Freeman hành động ngay và tiến hành cưa 1 góc quách.
- Ba cháu, ông vừa nói tiếp vừa cưa, đã giải thích cho cháu tất cả trong 1 bức thư, định gửi cho cháu trong trường hợp ba cháu mất trước khi lấy được quách. Đó là chuyện đã xảy ra. Lúc đó cháu đang là sinh viên. Cháu chọn chuyên ngành ngôn ngữ Cận Đông để sau này liên lạc được với các viện bảo tàng Ai Cập. Cháu tiếp xúc, nhưng người ta luôn từ chối không cho cháu mang Ra-Orkon về nhà. Rồi cách đây 6 tháng, chính bác, bác Yarborough à, bác lại thông báo với cháu rằng, Ra- Orkon sẽ đến nhà bác.
Cháu vội sang Ai Cập ngay để thử xin mượn xác ướp lần cuối cùng. Hoài công. Khi đó cháu đã nghĩ ra 1 mưu kế phức tạp. Bởi vì cháu đã kiên quyết ăn cắp Ra-Orkon, nếu không làm khác được, cháu cần 1 người để làm kẻ tình nghi thay cháu. Nên cháu giả làm phù thuỷ và đi đến nhà 1 người buôn thảm Lybie giàu có. Nhờ có kiến thức về ngôn ngữ, cháu dễ dàng nhập vai. Cháu giả bộ lên đồng, và cháu làm cho thủ lĩnh bộ lạc Hamid tin tưởng đến nổi ông ấy phái con trai đi tìm xác ướp mà ông tưởng là tổ tiên mình.
Tuy nhiên, đối với cháu, ăn cắp chỉ là giải pháp cuối cùng, nên tránh. Bằng cách làm cho xác ướp nói chuyện, cháu hy vọng làm cho bác căng thẳng đến nổi bác sẽ giao xác ướp cho cháu để cháu dịch lại cho bác hiểu những gì nó muốn nói, điều này xém xảy ra. Nếu được như vậy, cháu sẽ trả Ra-Orkon lại cho bác, khi được chữa khỏi căn bệnh nói chuyện.
Nhưng bác cứ khăng khăng giữ xác ướp lại ở nhà. Ngoài ra bác còn chuẩn bị tự mình cưa cái quách; vậy là bác có cơ may tìm ra chỗ giấu và phần chứa bên trong.
Cần phải hành động nhanh. Cháu thuê 2 tên trộm chuyên nghiệp để lấy cắp quách và xác ướp. Chínhkhi đó... à! Đây rồi!
- Khi gõ chỗ này, tôi đã nghe nó kêu rỗng mà, ông Yarborough nhận xét.
- Cháu cũng nghi thế - Ông Freeman đáp lại. Lại thêm 1 nguyên nhân buộc cháu phải nhanh chóng lấy xác ướp đi khỏi tay bác. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái mà không ai nhìn thấy từ 25 năm nay, cái mà ba cháu đã tìm thấy nơi cùng kiệt xứ Ai Cập.
TRong chỗ giấu, có 1 túi nhỏ bằng vải. Nhà ngữ văn học lấy ra, rồi quì xuống, đổ phần chứa bên trong xuống đất. Lónh lánh những ánh xanh dương, xanh lá, cam, đỏ...
- Nữ trang! Giáo sư Yarborough la lên. Nữ trang của Ai Cập Cổ Đại! Tự chúng cũng đáng giá cả 1 gia tài, mà còn đáng giá thêm gấp 10 lần vì cổ xưa.
- Đúng, giáo sư Freeman thừa nhận. Chắc là bác không còn ngạc nhiên tại sao cháu lại muốn chiếm đoạt cái quách đến mức đó. Cha cháu đã không dám mang những châu báu này theo mình. Cha cháu chỉ lấy có 2-3 viên đá quý. Cháu nghĩ rằng ba cháu đã chết khi tìm cách bán đá ở chợ Caire.
Giáo sư Yarborough có vẻ thích thú.
- Tôi vừa mới nghĩ ra 1 giả thuyết, ông thông báo. Liên quan đến bí mật Ra-Orkon. à, mà xác ướp đâu rồi? Hy vọng là ở chỗ an toàn chứ?
- Bác đừng lo - Ông Freeman trả lời. Ra-Orkon đang nằm trong cái tủ kia, ở cuối nhà xe.
- Tốt! Ông Yarborough kêu lên. Giả thuyết là... ủa, cậu Freeman à, cậu chưa giải thích cho tôi làm sao xác ướp nói chuyện được!
- Mời bác và mọi người vào nhà, cháu sẽ giải thích tất cả.
Đầu cúi xuống, như 1 người mà uy tín quý giá vừa mới tiêu tan, giáo sư Freeman rời khỏi nhà xe, những người chiến thắng ông bước theo sau.
Đột nhiên, có tiếng la vang lên ở bên ngoài. Những tiếng kêu tức giận và thất vọng. Một chiếc xe đang bóp còi 1 cách tuyệt vọng. Rồi lại có tiếng la lối và tiếng đánh nhau.
Thậm chí Hannibal không kịp tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Tù nhân của Hannibal đã quay lưng lại với nắp và đang còng lưng nâng nắp lên từng milimét một. Một lát nữa thôi, bất chấp những nổ lực của Hannibal, nắp sẽ văng ra, người cai tù sẽ bị té xuống đất, còn tù nhân được tự do.
Đúng lúc đó, màn cửa sắt gara cuộn lại đột ngột. Một giọng nói la lên: "Lục soát bên trong!". Một bàn tay bấm nút.
Phòng tràn ngập ánh sáng. Trong quách, người đàn ông ngưng động đậy, chờ xem tình hình.
Hannibal không tin vào mắt mình: nhóm vừa đột ngột vào gara gồm có Peter, Bob và Hamid, theo sau là giáo sư Yarborough và Ahmed. Một giây sau, Konrad xuất hiện, khoái chí vỗ đùi.
- Có sẳn dây trong xe lúc nào cũng có ích, Konrad nhận xét. Hai tên kia bị trói chặt lắm rồi.
Rồi anh nhìn thấy cháu của ông chủ mình:
- Babal! Konrad la lên. Có sao không?
- Em không sao hết, cám ơn anh - Hannibal trả lời cố gắng lấy giọng bình thản, nhưng không thành công lắm. Làm thế nào tất cả lại có mặt ở đây?
Bob trả lời:
- Bọn mình bị lạc dấu vết cậu, bọn mình...
Bob không nói tiếp được. Bằng 1 động tác mạnh mẽ và đột ngột, tù nhân đã xém hất Hannibal ra được.
- ?! Có ai trong quách vậy? Bob ngạc nhiên hỏi.
Mí mắt giáo sư chớp chớp thật nhanh phía sau cặp kính gọng vàng.
- Ai vậy? Ai vậy? ông hỏi.
Hannibal lau trán đầy mồ hôi.
- Đó là kẻ chịu trách nhiệm chính đã bắt đầu chuẩn bị âm mưu này cách đây 6 tháng - Hannibal thông báo. Đó là phù thủy Sardon, đã đến gặp thủ lĩnh bộ lạc Hamid để thuyết phục ông rằng Ra-Orkon là tổ tiên của bộ lạc: như vậy, khi chính Sardon ăn cắp xác ướp, mọi người sẽ nghĩ rằng dòng họ Hamid là thủ phạm vụ trộm.
- Sardon! Sardon ở đây? Hamid la lên. Em không hiểu.
- Không thể được! Ahmed, người làm vườn giả danh tuyên bố. Sardon ở Lybie.
- Tất cả sẽ thấy, Hannibal nói. Nếu hắn mưu toan chạy trốn, chúng ta sẽ bắt hắn lại. Hannibal đứng dậy. Nắp bị đẩy ra thật mạnh và rơi xuống đất. Như con quỷ nhảy ra khỏi hộp, 1 người đàn ông tóc tai bù xù, mặt đỏ gay, bắn ra khỏi quách.
- Không phải Sardon! Hamid kêu lên. Sardon chột mắt, cà thọt, tóc dài bác trắng...
- Hắn hóa trang - Hannibal trả lời, cũng y như con mèo bà Banfry hóa trang làm con mèo của Ra-Orkon, y như Ahmed hóa trang làm người làm vườn, y như tên trộm Harry hoá trang làm thần Anubis. Người này đã hóa trang làm Sardon.
- Ủa, đó là Freeman mà! giáo sư Yarborough la lên. Như vậy nghĩa là sao? Có phải cậu đã ăn cắp Ra-Orkon không?
Giáo sư Freeman cảm thấy mình thất bại.Ông không còn can đảm tự vệ nữa. Ông thú nhận:
- Phải... Từ 25 năm nay, tôi muốn chiếm xác ướp này và cái quách. Rồi bây giờ - giọng ông run lên - vì 1 đám cậu bé quá tò mò, tôi đã mất 1 triệu đôla! Có thể là 2 triệu nữa kìa...
- Tôi nhận ra giọng ông ta - Ahmed vừa nói vừa tiến tới gần giáo sư Freeman. Tôi cũng nhận ra khuôn mặt. Đó là của Sardon, bỏ đi lớp phấn. Con người này đã vào nhà chủ tôi và làm cho ông chủ tưởng rằng Ra-Orkon là tổ tiên của ông. Hắn đã thuyết phục ông chủ phái tôi đi tìm xác ướp, để cho người sáng lập dòng họ được an nghĩ! Kẻ này là 1 tên nói láo!
Rồi Ahmed nhổ vào mặt giáo sư.
Nhà ngữ văn học lấy tay chùi bằng 1 cử chỉ mệt mỏi.
- Tôi thừa nhận là tôi xứng đáng bị trừng phạt nặng hơn nữa - Ông khẽ nói. Nhưng chắc là mọi người nóng lòng muốn biết 1 điều duy nhất: tại sao tôi lại ước ao lấy được Ra-Orkon đến thế.
- Tất nhiên - Yarborough trả lời. Cậu có thể đến nghiên cứu xác ướp tại nhà tôi tùy thích.
- Xác ướp hả? Cháu đâu thèm xác ướp của bác! Cháu muốn cái quách. Bác có nhớ rằng ba cháu đi cùng bác khi bác tìm ra Ra-Orkon không?
- Tất nhiên là nhớ. Anh ấy từng là thư ký rất tốt cho tôi. Tôi rất tiếc anh ấy.
- Điều mà bác không biết là, trong khi vắng mặt bác, ba cháu đã lục soát cái quách và tìm thấy 1 chỗ giấu thật kín đáo trong 1 khoanh gỗ dày. Trong chỗ giấu này... Khoan đã, rồi bác sẽ thấy.
Giáo sư Freeman lấy 1 cái cưa tay trên tường, rồi đặt quách nghiên sang 1 bên, chuẩn bị cưa.
- Dừng tay! Ông Yarborough kêu. Chính cậu đã nói tôi không nên đụng vào 1 vật quý báu như thế mà.
- Không quý bằng cái bên trong, nhà ngữ văn học trả lời và cố gắng mỉm cười. Mà bác dùng miếng gỗ này để xác định năm chôn cất Ra-Orkon, nhờ thử nghiệm than phóng xạ. Bác biết không, nếu ba cháu không cẩn thận gia cố chỗ giấu bằng cách bôi keo khoanh gỗ, thì cháu không phải phí công lấy cắp cái quách: cháu có thể tự lấy ra ở nhà bác dễ dàng. Nhưng ba cháu lại là 1 người quá tỉ mỉ: ba cháu hy vọng 1 ngày nào đó lấy được cái quách, và trong khi chờ đến lúc đó, ba cháu không muốn kẻ khác phát hiện chỗ giấu mà chính ba cháu đã tìm thấy. Cho đến bây giờ, phải dùng cưa mới lấy được kho báu.
Nói xong, giáo sư Freeman hành động ngay và tiến hành cưa 1 góc quách.
- Ba cháu, ông vừa nói tiếp vừa cưa, đã giải thích cho cháu tất cả trong 1 bức thư, định gửi cho cháu trong trường hợp ba cháu mất trước khi lấy được quách. Đó là chuyện đã xảy ra. Lúc đó cháu đang là sinh viên. Cháu chọn chuyên ngành ngôn ngữ Cận Đông để sau này liên lạc được với các viện bảo tàng Ai Cập. Cháu tiếp xúc, nhưng người ta luôn từ chối không cho cháu mang Ra-Orkon về nhà. Rồi cách đây 6 tháng, chính bác, bác Yarborough à, bác lại thông báo với cháu rằng, Ra- Orkon sẽ đến nhà bác.
Cháu vội sang Ai Cập ngay để thử xin mượn xác ướp lần cuối cùng. Hoài công. Khi đó cháu đã nghĩ ra 1 mưu kế phức tạp. Bởi vì cháu đã kiên quyết ăn cắp Ra-Orkon, nếu không làm khác được, cháu cần 1 người để làm kẻ tình nghi thay cháu. Nên cháu giả làm phù thuỷ và đi đến nhà 1 người buôn thảm Lybie giàu có. Nhờ có kiến thức về ngôn ngữ, cháu dễ dàng nhập vai. Cháu giả bộ lên đồng, và cháu làm cho thủ lĩnh bộ lạc Hamid tin tưởng đến nổi ông ấy phái con trai đi tìm xác ướp mà ông tưởng là tổ tiên mình.
Tuy nhiên, đối với cháu, ăn cắp chỉ là giải pháp cuối cùng, nên tránh. Bằng cách làm cho xác ướp nói chuyện, cháu hy vọng làm cho bác căng thẳng đến nổi bác sẽ giao xác ướp cho cháu để cháu dịch lại cho bác hiểu những gì nó muốn nói, điều này xém xảy ra. Nếu được như vậy, cháu sẽ trả Ra-Orkon lại cho bác, khi được chữa khỏi căn bệnh nói chuyện.
Nhưng bác cứ khăng khăng giữ xác ướp lại ở nhà. Ngoài ra bác còn chuẩn bị tự mình cưa cái quách; vậy là bác có cơ may tìm ra chỗ giấu và phần chứa bên trong.
Cần phải hành động nhanh. Cháu thuê 2 tên trộm chuyên nghiệp để lấy cắp quách và xác ướp. Chínhkhi đó... à! Đây rồi!
- Khi gõ chỗ này, tôi đã nghe nó kêu rỗng mà, ông Yarborough nhận xét.
- Cháu cũng nghi thế - Ông Freeman đáp lại. Lại thêm 1 nguyên nhân buộc cháu phải nhanh chóng lấy xác ướp đi khỏi tay bác. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái mà không ai nhìn thấy từ 25 năm nay, cái mà ba cháu đã tìm thấy nơi cùng kiệt xứ Ai Cập.
TRong chỗ giấu, có 1 túi nhỏ bằng vải. Nhà ngữ văn học lấy ra, rồi quì xuống, đổ phần chứa bên trong xuống đất. Lónh lánh những ánh xanh dương, xanh lá, cam, đỏ...
- Nữ trang! Giáo sư Yarborough la lên. Nữ trang của Ai Cập Cổ Đại! Tự chúng cũng đáng giá cả 1 gia tài, mà còn đáng giá thêm gấp 10 lần vì cổ xưa.
- Đúng, giáo sư Freeman thừa nhận. Chắc là bác không còn ngạc nhiên tại sao cháu lại muốn chiếm đoạt cái quách đến mức đó. Cha cháu đã không dám mang những châu báu này theo mình. Cha cháu chỉ lấy có 2-3 viên đá quý. Cháu nghĩ rằng ba cháu đã chết khi tìm cách bán đá ở chợ Caire.
Giáo sư Yarborough có vẻ thích thú.
- Tôi vừa mới nghĩ ra 1 giả thuyết, ông thông báo. Liên quan đến bí mật Ra-Orkon. à, mà xác ướp đâu rồi? Hy vọng là ở chỗ an toàn chứ?
- Bác đừng lo - Ông Freeman trả lời. Ra-Orkon đang nằm trong cái tủ kia, ở cuối nhà xe.
- Tốt! Ông Yarborough kêu lên. Giả thuyết là... ủa, cậu Freeman à, cậu chưa giải thích cho tôi làm sao xác ướp nói chuyện được!
- Mời bác và mọi người vào nhà, cháu sẽ giải thích tất cả.
Đầu cúi xuống, như 1 người mà uy tín quý giá vừa mới tiêu tan, giáo sư Freeman rời khỏi nhà xe, những người chiến thắng ông bước theo sau.
Bình luận truyện