Vụ Cốc

Chương 35: Món ăn mặn thứ tám – Lạc thú [tứ]



Editor: Sakura Trang

Ánh mắt Từ Trinh sáng lên, ôm mặt Chung Nghị hôn mạnh một cái, sau đó lấy ra noãn ngọc làm thành cái nút từ trong hộp ra, dùng nó ma sát với đầu ngọc hành chẳng mấy chốc nơi đó liền cứng rắn ngẩng đầu sưng lên.

“Không sợ.” Phát giác nam nhân vẫn khẩn trương như cũ, Từ Trinh hôn một cái khóe miệng cứng ngắc của y. Nhiều dịch trơn chen ra khỏi túi mềm, nhanh chóng thoa bóng loáng khắp bên ngoài, Từ Trinh đẩy ngã Chung Nghị để nằm ngang, không nhanh không chậm đè ép vách ngoài cúc huyệt, huyệt khẩu hơi mở đã có một viên quả cầu nhỏ hơi ló đầu, cùng dịch mềm cùng nhau thừa dịp nơi kia khép mở ngọa nguậy, từ từ trượt đi ra bên ngoài.

Cảm giác gần như là bài tiết để cho Chung Nghị cảnh giác, y cũng không đoái hoài tới ngượng ngùng khó chịu nữa, vội vàng co rúc lại huyệt khẩu ý đồ ngăn cản. Đó là đồ cốc chủ tự mình bỏ vào, y làm sao có thể không làm tròn bổn phận để cho nó rơi ra ngoài?!”

Toàn bộ điều này Từ Trinh tự nhiên nhìn ở trong mắt, nhưng mà người ít tiếp xúc đến chuyện tình dục như Chung Nghị làm sao biết, nghĩ muốn thu về quả cầu nho nhỏ đã chui ra hơn phân nửa làm sao có thể đủ để co lại? Huyệt khẩu ướt át trơn nhẵn một sít chặt như vậy, lập tức phun ra quả cầu nhỏ tròn trịa, chỉ nghe một trận thanh âm thanh thúy vang lên, quả cầu nhỏ kia liền từ bên cạnh tháp mềm tuột xuống, cô lỗ lỗ lăn đến trên đất.

“Ngươi thế nào biết ta muốn lấy một viên ra?” Từ Trinh búng một cái lại có chút mềm xuống tiểu Chung Nghị, nhếch khóe miệng cười lên, thừa dịp lúc Chung Nghị nghe vậy liền yên tâm, lập tức đem chóp đỉnh cái nút ấn hậu huyệt.

“Ách!” Theo hạt châu nhỏ thật vất vả từ dũng đạo đến huyệt khẩu lại cứng rắn bị đẩy về bên trong, từng cái va chạm nhạy cảm có thể chết người, hai chân bị kéo ra chợt thu lại, mới vừa muốn khép lại lại bị cưỡng bách chia lìa lần nữa. Bởi vì khai thác trọn vẹn, cái nút tiến vào không tính là khó khăn, chẳng qua là tương đối rộng chút, khó tránh khỏi chống đở có chút căng ra.

Từ Trinh xoa xoa nam nhân co rút như cũ kia, nặng nhẹ có độ đè cầm bắp đùi kéo căng, cho đến đối phương thở bình thường lại, lúc này mới cầm vật cứng giữa khố đang thẳng tắp nóng lên kia.

“Cốc... chủ...” Nam nhân nhẹ thở gấp một tiếng, khóe mắt đã hơi ướt át, y khàn giọng hô Từ Trinh, nhưng cũng chẳng biết tại sao mở miệng, chẳng qua là theo bản năng ngẩng đầu lên, nghĩ phải nhìn khuôn mặt chủ nhân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện