Chương 112: La Thiên Thần, chết!
Nhưng mà, La Thiên Thần cũng không dễ chịu. Một ngụm máu tươi nhất thời từ trong miệng hắn phun ra ngoài, trong đôi mắt chợt lướt qua một tia kinh hãi, nhưng rất nhanh hóa thành sát khí nồng nặc tới cực điểm, một đoàn hung mang bùng phát!
- Người này, tuyệt đối không thể lưu!
Một tia hiểu ra trong nháy mắt xẹt qua trong đầu La Thiên Thần! Lúc này hắn đã không còn suy nghĩ gì khác, tê một tiếng, lần thứ hai hít sâu một hơi, chân khí Ương Kim Quyết tầng thứ tám bắt đầu khởi động, cường ngạnh áp chế cảm giác đau đớn như bị xé rách trong lồng ngực! La Thiên Thần biết rõ, cưỡng chế thương thế như vậy rất có thể tạo thành thương tổn vĩnh cửu đối với chính mình sau này, thế nhưng hiện tại hắn đã không quản được nhiều như vậy nữa rồi.
- La Dật, hôm nay ngươi phải chết!
Khuôn mặt La Thiên Thần dữ tợn, sau khi rít gào một tiếng, toàn bộ thân hình nhất thời hóa thành một đạo kim mang, bắn thẳng về phía La Dật! Trường đao giơ lên, huyễn ảnh cự đao màu vàng một lần nữa hiện ra!
La Dật thụ thương văng ngược lại chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cương mãnh tới cực điểm tiến vào cơ thể chính mình, trong nháy mắt rung động mãnh liệt khiến lục phủ ngũ tạng của hắn đều bị chấn động thụ thương không nhẹ, máu tươi trào ra khỏi khóe miệng, nhưng không phải màu đen, mà là màu đỏ tươi! Điều này chứng minh không phải tụ huyết, mà là bị lực lượng cường đại mạnh mẽ chấn động sau đó nghịch chuyển phun ra.
“Ương Kim Quyết tầng thứ tám hậu kỳ cư nhiên cương mãnh tới như vậy!”
La Dật chỉ cảm thấy cốt cách toàn thân phảng phất bị lực lượng bá đạo tới cực điểm đánh tan thành từng mảnh nhỏ. Trong mắt thoáng hiện vẻ kinh hãi, nhưng lập tức cắn chặt răng, cường ngạnh hít sâu một ngụm chân khí, đang ở giữa không trung nhanh chóng ổn định trọng tâm, sau đó quay đầu nhìn về phía La Thiên Thần.
Nhưng mà vừa liếc mắt nhìn liền hít vội một ngụm lương khí!
Chỉ thấy La Thiên Thần cư nhiên không hề để ý tới việc chính mình bị trọng thương, tại lúc đạo đao ảnh màu vàng thứ hai lướt qua, bật người liền xông tới, vận dụng toàn lực điên cuồng chém về phía hắn, hoàn toàn không hề để ý tới việc làm như vậy sẽ tạo thành thương tổn cực lớn, thậm chí vĩnh viễn không thể bình phục đối với cơ thể!
La Dật cắn chặt răng, hàn mang trong mắt bùng lên!
Đây đã là lần thứ ba La Dật nhìn thấy loại huyễn ảnh cự đao này!
Lần đầu tiên, chính là tại niên tế, La Thiên Phách để hai bàn tay trần, lăng không chém xuống, huyễn ảnh cự đao lấy tay hắn làm bản thể, hiển hiện uy lực vô cùng, nhất cử caejt đứt đầu sư hổ thú đạt tới cấp một sơ kỳ! Sự sắc bén bá đạo kia cho tới hiện tại vẫn khiến hắn khó có thể quên được. Mà hiện tại hơi chút hồi tưởng La Dật đều cảm giác da đầu tê dại!
Lần thứ hai, chính là trên con thuyền số một, trong trận chiến giữa La Thiên Hưng và xà lân vân thú, xuất phát từ tay La Thiên Hưng. “Đao thể” giống như thực chất so sánh với La Thiên Hưng có chút khác nhau, La Thiên Hưng xuất thủ chém ra chính là đao thể ngưng thực màu hỏa hồng, dưới một nhát chém, yêu thú xà vân lân thú cấp chín sơ kỳ cũng phải chịu chết! So sánh với một trảm của La Thiên Phách, thiếu vài phần thoải mái, sắc bén bá đạo, cũng hơn vài phần cuồng bạo cuộn trào mãnh liệt, cương mãnh rừng rực!
Mà hôm nay đã là lần thứ ba!
La Thiên Thần và La Thiên Phách giống nhau, đều là tu luyện giả tu luyện Ương Kim Quyết, bất quá về mặt cấp độ rõ ràng kém hơn khá nhiều. Hắn hiện tại còn chưa đạt tới cảnh giới nhân đao hợp nhất, vì vậy hư ảnh cự đao màu vàng kia chính là thoát thai ra từ trường đao trong tay hắn. Hơn nữa so sánh mà nói, La Thiên Phách chém ra đao thể màu vàng giống như thực chất, La Thiên Thần rõ ràng yếu hơn mấy trù. Tuy cũng là hư ảnh màu vàng như vậy, nhưng đao thể La Thiên Thần phát ra có chút không rõ ràng và hơi vặn vẹo, vừa nhìn liền biết là hư thể chứ không phải thực chất. Không nói tới so sánh với La Thiên Phách, chỉ cần so sánh với La Thiên Hưng cũng đã kém hơn rất nhiều…
Nhưng mà, cho dù so sánh với La Thiên Phách, La Thiên Hưng kém hơn mấy trù, nhưng lực lượng cấp độ này, nếu như chém trúng người La Dật, La Dật nhất định sẽ bị chia thành hai nửa!
Trong mắt La Thiên Thần bắn ra hàn ý và sát khí khiếp người, hắn đối với La Dật đã coi như thế phải giết. Cự đao màu vàng thoáng vài phần không rõ điên cuồng chém tới, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã tới trước mặt La Dật!
Chỉ một cái chớp mắt đã phân rõ sinh tử!
Tim La Dật đập như trống, từ khi xuyên qua tới nay, hắn lần đầu tiên cảm nhận được khí tức tử vong, thậm chí cách hắn vô cùng gần.
Nhưng mà, tại lúc nguy cấp lâm đầu này, tâm tình của La Dật lại ngoài dự đoán của mọi người, hắn vô cùng lãnh tĩnh, không hề hoảng loạn, cũng không được phép hoảng loạn.
Trong mắt chợt bùng lên tinh mang, cắn chặt răng, trường kiếm trong tay nhất thời tỏa ra một tầng quang hoa màu băng lam, hơi hoành ngang, nhất thời chắn trước cự đao màu vàng điên cuồng chém tới.
- Ngươi, đỡ không được!
Hai tròng mắt La Thiên Thần tiết lộ tinh mang, quát lên một tiếng lớn, cự đao trong nháy mắt va chạm với trường kiếm trong tay La Dật.
Keng…
Một tiếng va chạm giòn vang thanh thúy tới cực điểm chợt từ trường kiếm trong tay La Dật truyền ra, nhưng cũng chỉ khiến cho cự đao màu vàng của La Thiên Thần dừng lại không tới nửa tức! Trường kiếm nhất thời vỡ nát!
Ầm…
Nhưng mà mắt thấy La Dật sắp tang thân dưới cự đao màu vàng của La Thiên Thần, đột nhiên một tiếng sấm nổ không chút dấu hiệu nổ vang!
La Thiên Thần đầu tiên là sửng sốt, lập tức, sắc mặt biến đổi!
- Cái gì?
La Thiên Thần quả thực không thể tin tưởng hai mắt của mình!
La Dật vừa rồi còn đang nằm trong phạm vi công kích của cự đao màu vàng, trong nháy mắt sau tiếng sấm nổ vang, cư nhiên… Cư nhiên biến mất?
Thế đi của cự đao màu vàng chưa hết, cự ảnh màu vàng kia hung hăng đánh mạnh vào mặt đất. Chỉ nghe ầm ầm vang lên, một lỗ thủng rộng tới hơn mười thước xuất hiện! Đất đá nhất thời bắn tung tóe!
La Thiên Thần kinh hãi cùng cực, chân khí cường ngạnh vận chuyển nhất thời tiêu tán, mang theo vài phần chật vật lảo đảo rơi xuống đất, La Thiên Thần giữ đao, mạnh mẽ quay đầu lại.
Nhưng vào lúc này, lúc La Thiên Thần kinh hãi muôn vàn, bên cạnh khóe mắt hắn, một đạo bóng đen với tốc độ nhanh tới mức không thể dùng lời miêu tả, đột nhiên từ trong không khí nhoáng lên lướt qua!
Toàn bộ thế giới phảng phất như dừng lại tại giờ khắc này!
Chớp mắt, con ngươi La Thiên Thần nhất thời lồi ra khỏi tròng, sắc mặt tái nhợt mà kinh hãi, biểu tình không dám tin tưởng đọng lại trên khuôn mặt hắn.
Hắn chậm rãi cúi đầu, nhãn thần dại ra, chuyển tới trước ngực chính mình… Vị trí này, một tia hồng tuyết đột nhiên hiện ra, xuyên thấu qua ngực hắn.
- Đây là… Đây là thân pháp gì?
La Thiên Thần đột nhiên ngơ ngác lẩm bẩm.
- Lôi Bộ!
Một thanh âm suy yếu tới cực hạn phát ra từ phía sau hắn… Cách đó không xa, thân ảnh La Dật vốn đã biến mất, hiện tại lảo đảo dựa vào thân cây đứng lên.
- Một cái Lôi Bộ thật đẹp!
Bình luận truyện