Vũ Cực Đỉnh Phong

Chương 131: La Đỉnh, chết!



Phốc! Một tiếng, máu tươi chợt bắn ra.

- Cái gì?

Hai con mắt La Đỉnh nhất thời trừng lớn lên, thân thể càng run mạnh.

Phanh! Một tiếng, gã thành viên kia ngã thẳng xuống trên mặt đất... Tới tận thời điểm sinh mệnh chỉ còn trong chớp mắt, vẻ mặt hắn vẫn còn tràn ngập mê man và nghi hoặc... Ngay cả chết đi rồi, hắn cũng chết trong sự nghi hoặc.

Chính mình... Vì sao lại chết?

- Cẩn thận!

La Đỉnh phản ứng trước tiên, hai mắt trừng lớn, điên cuồng gào lên một tiếng, lúc này thân hình La Đỉnh lui nhanh lại. Trong khi đó, trên người hắn nhất thời hiện lên quang mang màu nâu đất, bao vây kín lấy toàn thân, trong mắt bùng phát tinh quang hòa lẫn vẻ hoảng sợ, nhất thời quét nhìn về phía trước.

Một đạo ảnh xám một lần nữa xẹt qua trong ánh mắt nhìn chằm chằm của hắn...

- Quá nhanh rồi!... Đây rốt cuộc là cái gì?

La Đỉnh mở to hai mắt nhìn, không nhịn được kinh hãi.

Đạo ảnh xám kia rất nhanh liền xẹt qua trong mắt La Đỉnh...

Xuy! Xuy! Xuy! Xuy! Xuy! Xuy!...

Chỉ trong chớp mắt khi ảnh xám xẹt qua, có sáu tiếng trầm liên tiếp vang lên... Nhưng con mắt La Đỉnh, cũng trong chớp mắt này cũng được mở tới cực hạn.

Tại khi ảnh xám xẹt qua trong nháy mắt, động tác của sáu gã thành viên tiểu tổ số một nhất thời ngưng hẳn lại... Trên khuôn mặt bọn họ đều tràn ra một tia nghi hoặc. Nhưng ngay sau đó...

Phốc!...

Một trận tiếng máu tươi phun trào vang lên. Thanh âm không lớn nhưng lại khiến La Đỉnh như chịu phải một chậu nước đá lạnh băng dội thẳng lên từ đầu xuống tới gót chân... Một cỗ cảm giác tê dại kịch liệt, trong khoảnh khắc xông thẳng tới da đầu hắn...

Phanh! Phanh! Phanh...

Liên tục sáu tiếng vang lên, sáu người hét lên rồi gục ngã...

La Đỉnh hít vội một ngụm lương khí!

Làm sao vậy? Rốt cuộc làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra thế này?

La Đỉnh mở to hai mắt nhìn, biến cố bất ngờ xảy ra khiến toàn thân hắn tê dại, ngơ ngác nhìn lên mấy cỗ thi thể trên mặt đất.

Trong nháy mắt, chỉ tỏng nháy mắt mà thôi.

Từ khi nghe được tiếng sấm đến khi xoay người, tiếp đó hắn lui nhanh lại, toàn bộ thời gian không vượt quá hai tức!

Nhưng mà, chỉ trong hai tức ngắn ngủi này... Tiểu tổ số một với chín thành viên, chỉ còn lại hai người.

Trong lúc nhất thời, La Đỉnh dường như quên cả hô hấp... Hắn bị một màn trước mắt khiến đầu óc phát mộng...

- Chuyện này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

La Đỉnh phát điên rồi, hai mắt nhất thời giăng đầu tia máu.

Chỉ là trong nháy mắt, trong nháy mắt mà thôi... Tiểu tổ số một hầu như chết sạch...

Nhưng càng khiến người ta điên cuồng chính là... Tới tận lúc này, La Đỉnh thậm chí còn không biết rõ ràng thứ tập kích bọn họ là gì?

Hai mắt giăng đầy tơ máu, chợt dời đi về một phương hướng... Bóng lưng một người mặc áo xám cũng bớt ngờ xuất hiện trong mắt.

Cao ngất, gầy gò, âm trầm, kinh khủng, tràn ngập sát khí... Đây là ấn tượng đầu tiên của La Đỉnh về bóng người này.

Nhưng khi con mắt La Đỉnh nhìn thấy được trường đao trong tay đối phương, thân thể hắn trở nên chấn động kịch liệt, tựa hồ bị sét đánh! Trong mắt toát nên vẻ kinh hãi đến tột đỉnh.

Kia rõ ràng là bội đao của phụ thân!

La Đỉnh ngây dại, ánh mắt trống rỗng gắt gao nhìn chằm chằm vào trường đao trong tay thân ảnh áo xám, máu huyết toàn thân hầu như đọng lại hoàn toàn.

Bội đao của phụ thân, từ nhỏ La Đỉnh vẫn thưởng thức, làm sao có thể nhìn không ra? Tuy rằng nhìn từ xa, nhưng từng đường tạo hình quen thuộc... Tất cả đều giống y chang trong trí nhớ!

Vì sao? Vì sao?... Bội đao của phụ thân, vì sao lại ở trong tay người này? Lẽ nào, lẽ nào...

Tơ máu trong mắt La Đỉnh càng tràn thêm ra.

- Có phải rất quen thuộc không?

Nhưng mà vào lúc này, một giọng nói trong trẻo đạm mạc vang lên. Thân hình La Đỉnh nhất thời run rẩy, ánh mắt lập tức chăm chú chuyển nhìn qua bóng lưng người nọ, tơ máu trong mắt hầu như muốn nứt ra...

- Đích thật là đao tốt...

Bóng lưng áo xám dâng tay trái cầm lưỡi đao, nhẹ nhàng xoa một chút.

- Không hổ là... Bội đao của Thập Nhị thúc.

Trong tiếng cười khẽ, hắn quay đầu lại.

Một khuôn mặt trẻ tuổi tuấn mỹ hiện ra trước mắt hai người còn sống duy nhất của tiểu tổ số một, chính là La Đỉnh và La Hào...

- La Dật? Ngươi... Ngươi là La Dật?

Ngay từ lúc đầu, La Hào đã bị dọa cho dại người, khi thấy được khuôn mặt quen thuộc kia, sắc mặt hắn đột nhiên cứng đờ, lập tức, hai tròng mắt hầu như muốn rớt ra khỏi hốc mắt. Khiếp sợ, hoảng hốt, khong dám tin tưởng, trong nháy mắt, các loại cảm xúc đều hiện rõ lên trong hai mắt hắn. Toàn thân hắn càng giống như bị sét đánh trúng, cứ cứng ngắc đứng nguyên tại trận.

- Vì sao? Vì sao lại thế? Vì sao lại là tên phế tài này? Hắn, không phải hắn đã chết trong tay Thập Nhị thúc rồi sao? Vì sao... Vì sao lại thế?

La Hào đã hoàn toàn bất đi năng lực tư duy...

La Đỉnh nghe được thanh âm kinh hãi của La Hào, hắn cũng nhận ra là La Dật, hắn mở to hai mắt nhìn, con ngươi giăng đầy tơ máu bắt đầu co rút lại.

Một lúc lâu sau...

- Quả nhiên, tất cả mọi người đều xem thường ngươi rồi...

Nghiến răng nghiến lợi, La Đỉnh gằn lên từng tiếng.

Lúc đầu tại bên ngoài sao huyệt Ám Dạ Miêu Thú, khi đó La Đỉnh đã suy đoán La Dật tất nhiên không phải đơn giản như biểu hiện... Thế nhưng, đó chỉ là suy đoán, hắn thật sự không ngờ được... Đối phương cư nhiên đã lợi hại tới trình độ này rồi.

- Là ngươi giết cha ta?

La Đỉnh đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm La Dật, trong mắt tuôn ra cừu hận và sát khí ngợp trời.

Ánh mắt La Dật không khỏi thoáng sửng sốt... Cả đời này, vô luận kiếp trước lẫn kiếp này, đây là lần đầu tiên hắn đối diện với ánh mắt cừu địch như thế. Loại cảm giác này... Rất kỳ quái.

Có điều cảm giác kỳ quái chỉ là thoáng qua, sau đó liền bị La Dật ném ra khỏi đầu.

Hắn cũng không cho rằng bản thân mình làm sai điều gì. Chính mình chưa từng đắc tội gì với bất luận người nào, nhưng bọn họ lại bởi vì các loại lý do hay lợi ích, đều muốn suy tính dồn mình vào chỗ chết... Chính mình không phản kháng, chẳng lẽ cứ ngồi không chờ chết sao?

Người không hại ta, ta không hại người. Nếu người phạm ta... Trong mắt La Dật, mờ mịt xẹt qua một tia lạnh lẽo.

La Dật ta, chưa bao giờ là một người tốt.

Nghĩ tới đây, đôi mắt La Dật nhất thời khôi phục vẻ bình tĩnh.

Khẽ gật đầu, hắn nói:

- Đúng vậy, hiện tại đến lượt các ngươi.

- A!... Đền mạng cho cha ta!

Nhưng ngay khi La Dật vừa dứt lời, La Đỉnh cũng đột nhiên trở nên điên cuồng.

La Đỉnh phát điên rồi.

Sau khi nghe được La Dật thản nhiên trả lời, sát khí dồn nén trong ngực hắn đã không thể nhịn được, dâng trào lên.

Phụ thân La Thiên Thần của mình, người xưa nay hiền lành, cực kỳ nghiêm khắc trong tu hành... Còn nhớ khi còn nhỏ, lúc mình té ngã, chính phụ thân đã nâng mình, nhẹ nhàng ôm vào lòng, trấn an mình, hàm hậu cười với mình... Dù có mưa gió, phụ thân vẫn luôn đứng trước che chắn cho mình, bóng hình cao lớn vĩ đại, giống như một tòa núi cao, che mưa che gió cho mình, chống lên một mảnh trời cho mình...

Người phụ thân ấy đã chết...

Đã chết rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện