Vũ Cực Đỉnh Phong
Chương 149: Tiểu Dật? (2)
- Bùi tiên sinh, thương thế hắn ra sao?
Bên trong một căn phòng tại góc đông nam doanh địa La gia. La Vũ, La Băng Vân, La Hành, La Dương, La Quỳnh đều đang ở đây.
Gian phòng này lớn hơn một chút so với những gian phòng bình thường khác của đệ tử La gia, bên trong bày đầy một đống chai lọ, mơ hồ có vài phần mùi hương thảo dược gay mũi bay ra từ trong những chiếc chai lọ này.
Lúc này, tại trước chiến giường kê tại góc phòng, một gã trung niên đang chậm rãi đứng bên chiếc giường nơi La Dật đang hôn mê nằm yên trên đó.
Người trung niên này mặc trường bào xám, khuôn mặt gầy, dưới cằm có chòm râu đen, nhìn qua rất có khí độ nho nhã.
Nghe được câu hỏi của La Vũ, người trung niên kia lộ ra vẻ tươi cười, quay đầu nhìn mấy người, cười nói:
- Yên tâm đi, người này chỉ là mệt nhọc quá mức, hơn nữa do mất máu quá nhiều nên mới rơi vào hôn mê. Chỉ là khí lực hắn không kém, những vết thương trên người đều không phải trí mệnh, chỉ cần xử lý các vết thương một chút, ăn thêm chút thì không có gì đáng ngại nữa.
Nghe được câu trả lời của người trung niên, mọi người đều thở phào một hơi, vẻ lo lắng trên mặt cũng thoáng hoãn hẳn xuống.
La Vũ gật đầu với người trung niên, nói:
- Như vậy cực khổ cho Bùi tiên sinh rồi.
- Không sao!
Người trung niên đứng lên cười nói:
- Các ngươi tạm thời tránh qua một chút, trên người hắn có rất nhiều vết thương, ta phải tra cho hắn ít thuốc trị thương mới được.
- Tốt, chúng ta sẽ chờ bên ngoài cửa, nếu Bùi tiên sinh có việc cần gì cần phân phó, cứ hô lên một tiếng.
Đám người La Vũ gật đầu chắp tay, sau đó xoay người đi ra bên ngoài cửa phòng.
Nơi này chính là nơi chuyên môn chữa trị thương tích bên trong doanh địa La gia. Còn vị Bùi tiên sinh kia chính là y sư của doanh địa, hắn là người Đô phủ. Lúc trước La Băng Vân trọng thương, cũng được an dưỡng ở nơi này.
- Lại nói, khi mới lên đảo, La Băng Vân cũng tới nơi này một lần. Hiện tại lúc sắp rời đảo, Tiểu Dật cũng phải tới nơi này, một đôi tỷ đệ các ngươi thật có vài phần thú vị.
Thấy bầu không khí có phần nặng nề, La Hành gãi gãi cái đầu bóng lưỡng của mình, đột nhiên hắc hắc cười quái dị.
Tất cả mọi người đều sửng sốt, La Quỳnh càng trắng mắt liếc gã:
- Theo như ngươi nói, một năm nơi đây đều tiếp đón bao nhiêu người rồi, chẳng lẽ đều là thú vị?
La Hành kinh ngạc, lập tức gãi đầu xấu hổ, cười nói:
- Hắc hắc, chẳng phải ta thấy bầu không khí có chút quá cứng ngắc, muốn nói vui cho mọi người thoải mái chút thôi sao?
Mọi người nhất thời cười cười chịu thua.
Chỉ là một chút hòa hoãn không khí của La Hành cũng khiến bầu không khí nặng nề bị phá đi không ít. Mọi người đều được thả lỏng, ngoại trừ La Băng Vân vẫn còn thần sắc lo lắng như trước, ánh mắt chăm chú dõi vào bên trong cửa phòng.
La Vũ thấy bộ dáng La Băng Vân, khẽ trấn an:
- Băng Vân, nếu Bùi tiên sinh đã nói Tiểu Dật không có nguy hiểm, tự nhiên sẽ không có nguy hiểm gì đâu, đừng lo lắng quá.
La Băng Vân nghe vậy mới thoáng gật đầu, hít sâu một hơi, cũng thu liễm phần nào vẻ lo lắng trên mặt. Nhìn về phía đám người La Vũ, trong mắt toát lên tia cảm kích, nói:
- Cảm ơn mọi người.
- Băng Vân, lời này của ngươi quá khách khí rồi!
La Hành nhếch miệng cười nói:
- La Dật là đệ đệ ngươi, chẳng lẽ không phải huynh đệ của chúng ta sao? Chẳng lẽ chỉ một mình ngươi được lo lắng cho hắn?
La Băng Vân sửng sốt, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ tươi cười cảm kích, cuối cùng cũng không nhắc lại gì nữa.
- Cũng phải nói, trong khoảng thời gian này không biết Tiểu Dật đã đi tới địa phương nào? Hắn thất tung gần nửa năm, hiện tại vì sao chật vật trở về như thế? Thật sự khiến người ta nghi hoặc.
La Dương vẫn luôn ít miệng, lúc này lại không nhịn được lộ ra thần sắc hoang mang, mở miệng nói.
Trong lòng mọi người đều rung động, biểu tình đồng dạng hiện lên vài phần nghi hoặc.
Đủ qua một lúc lâu, La Vũ mới ngưng mày, nói:
- Mặc kệ thế nào, Tiểu Dật đã có thể trở về chính là tốt nhất, về phần những việc khác, đợi đến khi Tiểu Dật tỉnh lại, cứ hỏi thăm hắn là được. Hiện tại chúng ta ở đây suy đoán lung tung cũng không đưa ra được kết luận gì.
Mọi người nghe thế đều gật đầu tán thành. Lập tức cũng không suy nghĩ loạn thêm, lẳng lặng chờ đợi...
Thời gian lặng lẽ trôi qua. Đánh giá chung cuối năm rốt cuộc cũng kết thúc.
Năm nay, không hề bất ngờ, tiểu tổ đạt được đánh giá chung cao nhất chính là tiểu tổ số mười ba do La Thuận làm đội trưởng.
Dù sao, bọn họ đã hoàn thành một nhiệm vụ cấp tám sơ kỳ. Chỉ riêng hoàn thành nhiệm vụ này, bọn họ đã nhận được rất nhiều điểm tích phân, hơn nữa trước đó bọn họ đã hoàn thành không ít nhiệm vụ cấp bảy giống như các tiểu tổ khác, bọn họ thu được vị trí đứng đầu cũng là điều nằm trong dự đoán của mọi người.
Phần thưởng dành cho tiểu tổ bọn họ, cũng khiến cho người các tiểu tổ khác hơi bị đỏ mắt hâm mộ.
Một thanh trường đao Hoàng cấp trung phẩn, Hổ Phách Đao. Ba mai Tụ khí đan, năm thanh binh khí tinh thiết bách luyện, các loại trang sức vàng bạc.
Cái khác không nói, với Hổ Phách Đao là binh khí Hoàng cấp trung phẩm và ba mai Tụ khí đan trong phần thưởng cũng đủ khiến người ta thèm muốn. Còn binh khí tinh thiết bách luyện cũng là thứ khó cầu. Tuy rằng độ trân quý tự nhiên không bằng được binh khí vào phẩm giai, nhưng đều là những binh khí tốt.
Bài danh thứ hai là tiểu tổ số ba mươi hai, cũng chính là tiểu tổ khi trước La Nguyên được phân phối đến. Đội trưởng tiểu tổ này là một gã đệ tử thuộc chi nhánh La gia. Thực lực cũng có chút không tầm thường, tầng thứ bảy trung kỳ, chỉ là bọn họ thu được vị trí thứ hai này, kỳ thực bên trong cũng có hiềm nghi mưu lợi. Bởi vì đại bộ phận đội ngũ trong một hai tháng đầu lên đảo đều lựa chọn tôi luyện vũ kỹ tại phụ cận doanh địa. Dù sao nếu vừa lên đảo đã tiến nhập sâu trong đảo sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều.
Hơn nữa mục đích chính lên Vân Khê Đảo dù sao cũng là tôi luyện, cũng không phải đi liệp sát yêu thú. Thế nên rất nhiều đội trưởng đều lựa chọn phương pháp tôi luyện tương đối an toàn.
Nhưng tiểu tổ số mười ba này lại lựa chọn cách làm có chút cấp tiến. Bọn họ ngay từ những ngày đầu lên đảo đã đầu nhập vào trong nhiệm vụ lịch lãm, đi nhận nhiệm vụ sớm hơn một tới hai tháng so với những tiểu tổ khác, cuối cùng đạt được thành tích như vậy, ngược lại coi như là đương nhiên.
Trong số phần thưởng bọn họ nhận được, cũng có một thanh Hổ Phách Đao là Hoàng cấp trung phẩm, cùng với hai quả Tụ khí đan.
Về phần xép thứ ba thì chính là tiểu tổ số ba của La Dật.
Kỳ thực luận thực lực chân chính, tiểu tổ số ba trong đội ngũ tham gia lịch lãm của La gia cũng không tính là quá mức xuất chúng. Ngoại trừ tiểu tổ số một mạnh hơn bọn họ rất nhiều, còn có không ít đội ngũ khác với số lượng cao thủ đều mạnh hơn bọn họ một chút.
Thế nhưng, tiểu tổ số ba lại có La Vũ.
Bên trong một căn phòng tại góc đông nam doanh địa La gia. La Vũ, La Băng Vân, La Hành, La Dương, La Quỳnh đều đang ở đây.
Gian phòng này lớn hơn một chút so với những gian phòng bình thường khác của đệ tử La gia, bên trong bày đầy một đống chai lọ, mơ hồ có vài phần mùi hương thảo dược gay mũi bay ra từ trong những chiếc chai lọ này.
Lúc này, tại trước chiến giường kê tại góc phòng, một gã trung niên đang chậm rãi đứng bên chiếc giường nơi La Dật đang hôn mê nằm yên trên đó.
Người trung niên này mặc trường bào xám, khuôn mặt gầy, dưới cằm có chòm râu đen, nhìn qua rất có khí độ nho nhã.
Nghe được câu hỏi của La Vũ, người trung niên kia lộ ra vẻ tươi cười, quay đầu nhìn mấy người, cười nói:
- Yên tâm đi, người này chỉ là mệt nhọc quá mức, hơn nữa do mất máu quá nhiều nên mới rơi vào hôn mê. Chỉ là khí lực hắn không kém, những vết thương trên người đều không phải trí mệnh, chỉ cần xử lý các vết thương một chút, ăn thêm chút thì không có gì đáng ngại nữa.
Nghe được câu trả lời của người trung niên, mọi người đều thở phào một hơi, vẻ lo lắng trên mặt cũng thoáng hoãn hẳn xuống.
La Vũ gật đầu với người trung niên, nói:
- Như vậy cực khổ cho Bùi tiên sinh rồi.
- Không sao!
Người trung niên đứng lên cười nói:
- Các ngươi tạm thời tránh qua một chút, trên người hắn có rất nhiều vết thương, ta phải tra cho hắn ít thuốc trị thương mới được.
- Tốt, chúng ta sẽ chờ bên ngoài cửa, nếu Bùi tiên sinh có việc cần gì cần phân phó, cứ hô lên một tiếng.
Đám người La Vũ gật đầu chắp tay, sau đó xoay người đi ra bên ngoài cửa phòng.
Nơi này chính là nơi chuyên môn chữa trị thương tích bên trong doanh địa La gia. Còn vị Bùi tiên sinh kia chính là y sư của doanh địa, hắn là người Đô phủ. Lúc trước La Băng Vân trọng thương, cũng được an dưỡng ở nơi này.
- Lại nói, khi mới lên đảo, La Băng Vân cũng tới nơi này một lần. Hiện tại lúc sắp rời đảo, Tiểu Dật cũng phải tới nơi này, một đôi tỷ đệ các ngươi thật có vài phần thú vị.
Thấy bầu không khí có phần nặng nề, La Hành gãi gãi cái đầu bóng lưỡng của mình, đột nhiên hắc hắc cười quái dị.
Tất cả mọi người đều sửng sốt, La Quỳnh càng trắng mắt liếc gã:
- Theo như ngươi nói, một năm nơi đây đều tiếp đón bao nhiêu người rồi, chẳng lẽ đều là thú vị?
La Hành kinh ngạc, lập tức gãi đầu xấu hổ, cười nói:
- Hắc hắc, chẳng phải ta thấy bầu không khí có chút quá cứng ngắc, muốn nói vui cho mọi người thoải mái chút thôi sao?
Mọi người nhất thời cười cười chịu thua.
Chỉ là một chút hòa hoãn không khí của La Hành cũng khiến bầu không khí nặng nề bị phá đi không ít. Mọi người đều được thả lỏng, ngoại trừ La Băng Vân vẫn còn thần sắc lo lắng như trước, ánh mắt chăm chú dõi vào bên trong cửa phòng.
La Vũ thấy bộ dáng La Băng Vân, khẽ trấn an:
- Băng Vân, nếu Bùi tiên sinh đã nói Tiểu Dật không có nguy hiểm, tự nhiên sẽ không có nguy hiểm gì đâu, đừng lo lắng quá.
La Băng Vân nghe vậy mới thoáng gật đầu, hít sâu một hơi, cũng thu liễm phần nào vẻ lo lắng trên mặt. Nhìn về phía đám người La Vũ, trong mắt toát lên tia cảm kích, nói:
- Cảm ơn mọi người.
- Băng Vân, lời này của ngươi quá khách khí rồi!
La Hành nhếch miệng cười nói:
- La Dật là đệ đệ ngươi, chẳng lẽ không phải huynh đệ của chúng ta sao? Chẳng lẽ chỉ một mình ngươi được lo lắng cho hắn?
La Băng Vân sửng sốt, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ tươi cười cảm kích, cuối cùng cũng không nhắc lại gì nữa.
- Cũng phải nói, trong khoảng thời gian này không biết Tiểu Dật đã đi tới địa phương nào? Hắn thất tung gần nửa năm, hiện tại vì sao chật vật trở về như thế? Thật sự khiến người ta nghi hoặc.
La Dương vẫn luôn ít miệng, lúc này lại không nhịn được lộ ra thần sắc hoang mang, mở miệng nói.
Trong lòng mọi người đều rung động, biểu tình đồng dạng hiện lên vài phần nghi hoặc.
Đủ qua một lúc lâu, La Vũ mới ngưng mày, nói:
- Mặc kệ thế nào, Tiểu Dật đã có thể trở về chính là tốt nhất, về phần những việc khác, đợi đến khi Tiểu Dật tỉnh lại, cứ hỏi thăm hắn là được. Hiện tại chúng ta ở đây suy đoán lung tung cũng không đưa ra được kết luận gì.
Mọi người nghe thế đều gật đầu tán thành. Lập tức cũng không suy nghĩ loạn thêm, lẳng lặng chờ đợi...
Thời gian lặng lẽ trôi qua. Đánh giá chung cuối năm rốt cuộc cũng kết thúc.
Năm nay, không hề bất ngờ, tiểu tổ đạt được đánh giá chung cao nhất chính là tiểu tổ số mười ba do La Thuận làm đội trưởng.
Dù sao, bọn họ đã hoàn thành một nhiệm vụ cấp tám sơ kỳ. Chỉ riêng hoàn thành nhiệm vụ này, bọn họ đã nhận được rất nhiều điểm tích phân, hơn nữa trước đó bọn họ đã hoàn thành không ít nhiệm vụ cấp bảy giống như các tiểu tổ khác, bọn họ thu được vị trí đứng đầu cũng là điều nằm trong dự đoán của mọi người.
Phần thưởng dành cho tiểu tổ bọn họ, cũng khiến cho người các tiểu tổ khác hơi bị đỏ mắt hâm mộ.
Một thanh trường đao Hoàng cấp trung phẩn, Hổ Phách Đao. Ba mai Tụ khí đan, năm thanh binh khí tinh thiết bách luyện, các loại trang sức vàng bạc.
Cái khác không nói, với Hổ Phách Đao là binh khí Hoàng cấp trung phẩm và ba mai Tụ khí đan trong phần thưởng cũng đủ khiến người ta thèm muốn. Còn binh khí tinh thiết bách luyện cũng là thứ khó cầu. Tuy rằng độ trân quý tự nhiên không bằng được binh khí vào phẩm giai, nhưng đều là những binh khí tốt.
Bài danh thứ hai là tiểu tổ số ba mươi hai, cũng chính là tiểu tổ khi trước La Nguyên được phân phối đến. Đội trưởng tiểu tổ này là một gã đệ tử thuộc chi nhánh La gia. Thực lực cũng có chút không tầm thường, tầng thứ bảy trung kỳ, chỉ là bọn họ thu được vị trí thứ hai này, kỳ thực bên trong cũng có hiềm nghi mưu lợi. Bởi vì đại bộ phận đội ngũ trong một hai tháng đầu lên đảo đều lựa chọn tôi luyện vũ kỹ tại phụ cận doanh địa. Dù sao nếu vừa lên đảo đã tiến nhập sâu trong đảo sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều.
Hơn nữa mục đích chính lên Vân Khê Đảo dù sao cũng là tôi luyện, cũng không phải đi liệp sát yêu thú. Thế nên rất nhiều đội trưởng đều lựa chọn phương pháp tôi luyện tương đối an toàn.
Nhưng tiểu tổ số mười ba này lại lựa chọn cách làm có chút cấp tiến. Bọn họ ngay từ những ngày đầu lên đảo đã đầu nhập vào trong nhiệm vụ lịch lãm, đi nhận nhiệm vụ sớm hơn một tới hai tháng so với những tiểu tổ khác, cuối cùng đạt được thành tích như vậy, ngược lại coi như là đương nhiên.
Trong số phần thưởng bọn họ nhận được, cũng có một thanh Hổ Phách Đao là Hoàng cấp trung phẩm, cùng với hai quả Tụ khí đan.
Về phần xép thứ ba thì chính là tiểu tổ số ba của La Dật.
Kỳ thực luận thực lực chân chính, tiểu tổ số ba trong đội ngũ tham gia lịch lãm của La gia cũng không tính là quá mức xuất chúng. Ngoại trừ tiểu tổ số một mạnh hơn bọn họ rất nhiều, còn có không ít đội ngũ khác với số lượng cao thủ đều mạnh hơn bọn họ một chút.
Thế nhưng, tiểu tổ số ba lại có La Vũ.
Bình luận truyện