Vũ Cực Đỉnh Phong

Chương 28: La băng vân (2)



Đang khi nói chuyện, một tia quang mang màu vàng nhất thời từ trên người hắn tỏa ra.

Đôi mắt La Dật chợt lóe, sâu trong đôi mắt thoáng hiện lên hàn mang, bên mép nhếch lên, nở nụ cười nhạt.

“Xem ra, ngày hôm nay phải thu lại tiền vốn rồi...”

- Muốn đánh sao, ta phụng bồi.

Ngay lúc La Dật cũng chuẩn bị vận công nghênh đón, lại đột nhiên cảm thấy thân thể bị người khác lôi kéo. Thoáng ngẩn ra, La Băng Vân đã đứng trước người hắn, đôi con ngươi băng lãnh thẳng tắp nhìn về phía La Hào. Lúc La Dật còn đang ngẩn ra, nhưng trong lùng cũng trào lên vài phần tình cảm ấm áp. La Băng Vân đối với vị đệ đệ này, quả nhiên là không tồi.

Nhưng La Hào lại không chút để ý tới La Băng Vân, ánh mắt lướt qua, rơi vào người La Dật, hừ hừ nói:

- Tiểu phế vật, ta tưởng ngươi thực sự có vài phần cốt khí, nguyên lai vẫn chỉ biết ôm chân nữ nhân thôi sao?

La Dật nhẹ nhàng cười:

- Băng Vân tỷ, không có việc gì đâu.

Nói xong, chuẩn bị tiến lên.

- Tiểu Dật! Đừng hồ đồ, ngươi không phải là đối thủ của hắn.

La Băng Vân nhướng mày, hơi trách cứ quát lớn, không đợi La Dật mở miệng, La Băng Vân đã quay đầu lạnh nhạt nói:

- La Hào, hôm nay là niên sơ giác kỹ, trưởng bối trong tộc sẽ đến rất nhanh. Ngươi dám gây sự vào lúc này? Không sợ trưởng bối trách phạt sao?

La Hào nhất thời nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia do dự, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, quang mang màu vàng trên người hơi lập lòe liền biết mất không còn. Nhưng ánh mắt âm lãnh của hắn vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào La Dật, ngẩng đầu lạnh nhạt nói:

- Tiểu phế vật, hôm nay là niên sơ giác kỹ, ta tạm thời buông tha cho ngươi... Nhưng bỏ qua hôm nay... Hừ...

Trong mắt hắn chợt lóe qua hàn ý, nói xong, cũng không tiếp tục giằng co, chuyển thân đi.

La Dật nao nao, lập tức lắc đầu cười khổ, vừa mới bị người khơi mào chút cơn tức, liền bị đè ép nhanh như vậy, thực đúng là cảm giác bất đắc dĩ.

Bất quá khi thấy La Băng Vân thoáng thở dài một hơi, La Dật ngẩng ra, trong lòng lại có chút ấm áp.

Hắn không khó nhìn ra, thực lực của La Băng Vân mạnh hơn La Hào một ít, thế nhưng hiện tại La Băng Vân lại có biểu tình thở dài nhẹ nhõm rõ ràng, La Dật cũng biết, nguyên nhân là bởi vì chính mình.

đọc truyện ở http://truyencuatui.net/

Ương Kim Quyết là công pháp thuộc tính kim chúc, lực công kích kinh người, tuy rằng tu vi hai người có chút chênh lệch, thế nhưng chênh lệnh không phải rất lớn. Nếu như đối phương đánh ra chân hỏa, thù hận nhất định phải giáo huấn chính mình... Như vậy với năng lực “võ học phế sài” nổi tiếng, chỉ sợ La Băng Vân muốn giữ gìn chu toàn cũng không dễ dàng.

Vì vậy, La Băng Vân mới có biểu tình thở dài một hơi như vậy...

- Băng Vân tỷ, cảm tạ...

La Dật nở nụ cười nói.

Trên khuôn mặt băng lãnh của La Băng Vân cũng dang lên mấy phần tiếu ý, lắc đầu nói:

- Tiểu tử ngốc đệ... Tỷ tỷ không bảo vệ đệ, còn ai đến bảo vệ?

La Dật nhất thời sửng sốt, lập tức cảm khái vạn nghìn. Bởi vì... Câu này, La Dật đi tới thế giới này, chân chính để hắn sinh ra hảo cảo lại là một người.

- Bất quá La Hào trời sinh tính tình thâm độc, chỉ sợ sẽ làm ra một ít chuyện gì đó... Tiểu Dật, đệ lần này thực sự có chút xung động rồi.

Cười khẽ, La Băng Vân cũng thoáng nhíu lông mày, nhìn thoáng qua La Hào với vẻ mặt âm trầm đã im lặng không nói lời nào, trong lòng có chút lo lắng.

- Không có việc gì, mặc hắn thế nào cũng không chơi được trò gì ra hồn.

La Dật cười cười không thèm để ý. Hắn hiện tại coi như cao thủ tầng thứ bảy, trong La phủ đời thứ ba ngoại trừ mấy người mạnh hơn hắn ra, còn lại đã không còn kẻ nào hắn để vào mắt. Nếu như La Hào không tìm chính mình thì thôi, còn nếu như hắn thực sự tìm tới... Mà tiếp tục, tiếp tục chọc giận chính mình...

Trong mắt La Dật lộ ra một tia hàn mang.

- Hử?

La Băng Vân nghe được lời La Dật nói, rốt cuộc cảm giác được có chút không thích hợp. Nàng cổ quái nhìn La Dật, hai hàng lông mày nhíu sát lại, phảng phất như đang cố sức suy nghĩ cái gì đó.

- Ách? Làm sao vậy? Trên mặt đệ có cái gì sao?

La Dật nhất thời phát hiện ra biểu tình cổ quái của đối phương, không khỏi ngẩn ra, sờ sờ mặt.

La Băng Vân lắc đầu, vẫn như cũ cổ quái nhìn La Dật, sau đó mới chần chờ nói:

- Tiểu Dật... Đệ thế nào đột nhiên, trở nên... Uhm, đúng rồi, trở nên tự tin hơn rất nhiều? Đệ thế nào đột nhiên trở nên tự tin hơn rất nhiều?

Suy nghĩ chốc lát, con mắt của La Băng Vân nhất thời sáng ngời! Loại cảm giác này, chính là tự tin! Nhìn vẻ tươi cười hiện rõ trên khóe miệng La Dật, có thể bị loại tự tin này của hắn cảm nhiễm.

“Dật thiếu gia” trước đây tính cách nhu nhược, gặp chuyện gì cũng không dám phản ứng, vẫn cúi đầu, cực kỳ tự ti... Nhưng La Dật hiện tại, nụ cười tươi hiện tại phối hợp với khuôn mặt vốn thanh tú tuyệt luân của hắn, có một loại cảm giác anh khí bức người, cũng đầy ôn hòa nhã nhặn.

- Ách... Hắc hắc, điều này là bí mật... Băng Vân tỷ, tỷ sẽ biết sớm thôi.

La Dật thần bí chớp chớp con mắt, cũng khiến cho La Băng Vân nhất thời ngẩn ra, sau đó mới cười mắng:

- Tiểu tử thối, với tỷ tỷ còn có cái gì là bí mật?

La Dật hắc hắc nở nụ cười...

Cách đó không xa, La Hào với vẻ mặt âm trầm nhìn La Băng Vân trò chuyện vui vẻ với La Dật, tia tức giận trong mắt càng lúc càng thêm nồng đậm...

- Tên phế sài này... Thực sự là muốn chết!

Hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi. Trong lòng cũng đang suy nghĩ, chờ khi niên sơ giác kỹ kết thúc, chính mình phải giáo huấn tiểu tử này như thế nào...

Cùng La Băng Vân tán gẫu câu được câu không, La Dật có vẻ rất khoái hoạt. Tại Địa Cầu, hắn không có một vị tỷ tỷ lo lắng cho mình tới như vậy. Hơn nữa hắn cùng với La Băng Vân có tuổi tác tương đối gần, tuy rằng tính tình của La Băng Vân tương đối lạnh lùng một chút. Nhưng đối với La Dật lại rất ấm áp, nói cười với nhau, thời gian trôi qua cực nhanh.

- Trưởng bối trong tộc tới rồi!

Qua một đoạn thời gian không dài, không biết là ai hô lên một tiếng, tiếng nói cười nghị luận trên đài cao nhất thời im bặt. Cả đám đều quay đầu nhìn sang đường lớn đằng trước, quả nhiên, hiện tại đang có mấy người đi tới.

- Các trưởng bối tới rồi, nhanh đứng nghiêm!

La Băng Vân vội vã nói với La Dật, tất cả thành viên La gia đời thứ ba đều di chuyển. Không bao lâu, dám người phân thành hai hàng nghiêm chỉnh, tiếng nghị luận ồn ào trước đó cũng đã biến mất không còn.

Trong ánh mắt của các đệ tử dòng chính lẫn chi thứ, mấy người La Hùng chậm rãi bước lên đài cao.

Hôm qua chính là niên tế, là trường hợp tương đối trang trọng, vì vậy đám người La Hùng đều giữ bộ dạng nghiêm túc. Nhưng hôm nay là niên sơ giác kỹ, xét về mặt trang nghiêm thì hiển nhiên không bằng niên tế, không cần phải quá mức giữ bộ mặt nghiêm trọng.

Hiện tại mấy người La Hùng bước lên đài cao mang theo nụ cười ôn hòa, nhìn đám đệ tử dòng chính xung quanh, biểu tình có vẻ cực kỳ hiền lành hòa nhã. Dù sao, có thể đứng ở đây đều là hi vọng tương lai của La gia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện