Vũ Cực Đỉnh Phong
Chương 4: Thiên tư yêu nghiệt (2)
- Các loại công pháp trên đại lục này chỏ sợ có tới hàng nghìn hàng vạn, nhưng nếu phân chia theo thuộc tính, đại thể chia làm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ trong ngũ hành. Ngoại trừ năm loại thuộc tính, còn có thêm các loại thuộc tính đặc thù như lôi điện, hắc ám, phong…
- Triều Tịch Quyết, một trong những công pháp hệ thủy đứng đầu tại Hậu Thiên cảnh. Có mười tầng, luyện tới tầng thứ bảy liền có thể đạt được tới cảnh giới Hậu Thiên tầng mười…
La Dật hít sâu một hơi, trong đầu chậm rãi hiện lên công pháp Triều Tịch Quyết tầng thứ nhất. Có ký ức ‘Dật thiếu gia’ lưu lại, muốn tìm đến vị trí các huyệt đối với La Dật cũng tương đối dễ dàng… Hiển nhiên vị ‘Dật thiếu gia’ này có cơ sở vô cùng vững chắc.
Một tia khí tức lớn bằng sợi tơ nhện chậm rãi mọc lên trong đan điền, tuy rằng nhỏ bé không thể nhìn được, nhưng đối với người xuyên qua, chẳng bao giờ tiếp xúc với nội công nhu La Dật mà nói, cũng có thể dễ dàng cảm ứng được.
- Đây chính là nội tức sao?
La Dật cảm giác mới lạ, dựa theo ý niệm vị ‘Dật thiếu gia’ lưu lại, phương pháp thao túng cỗ khí tức kia, tự nhiên là dựa theo phương pháp tầng thứ nhất…
Chỉ cảm thấy phảng phất như có một con kiến thật nhỏ đang di chuyển trên da thịt, hơi nhột nhột rồi lại thấy rất thoải mái… Trong nháy mắt, La Dật rất hưởng thụ với loại cảm giác này.
Tâm thần bất tri bất giác thu liễm, toàn thân La Dật tiến nhập vào trong cảm giác tân kỳ. Đợi tới khi lấy lại được tinh thần, đã sớm hoàn thành một đại chu thiên.
- A? Thế nào lại đơn giản đến vậy?
La Dật kinh ngạc phi thường… Hắn có ký tức ‘Dật thiếu gia’ lưu lại để đối chiếu, biết được vị ‘Dật thiếu gia’ kia nếu muốn hoàn thành một đại chu thiên, không qua một buổi tối căn bản khôn có khả năng… Hơn nữa trong quá trình này, cảm giác đau đớn vượt lên quá xa so với sự thoải mái. Nhưng hiện tại…
La Dật vô cùng kinh ngạc, cảm giác cỗ khí tức kia khi vừa trở lại đan điền đã vững chắc hơn rất nhiều, quả thực rất kỳ lạ.
Nếu như vừa rồi, cỗ khí tức đó chỉ như một con kiến… Hiện tại, nó vô ý đã biến thành cỡ một con gián… Đủ lớn hơn gấp chục lần.
- Tầng thứ nhất… Đột phá?
Kiểm tra tới lui mấy lần, phát hiện cỗ khí tức này quả nhiên có thể thôi động dễ dàng thông thuận, La Dật nhất thời mở to hai mắt… Không đến một buổi tối, cư nhiên đã đột phá?
Phải biết rằng ‘Dật thiếu gia’ được xưng là phế vật không phải là không có nguyên nhân. Tinh thần lực của hắn cực kỳ khô kiệt, tuy nói thoạt nhìn bình thường không có gì, nhưng khi muốn bắt đầu tu hành, hắn rất khó tiến nhập trạng thái thu liễm tinh thần như người bình thường. Cho dù tiếp nhập vào được, cũng bởi vì thiếu tinh thần lực mà bị ép rời khỏi trạng thái này… Do đó dẫn tới tốc độ tu hành của hắn đã chậm càng thêm chậm.
Trừ đó ra, trọng yếu hơn nữa là vì kinh mạch của hắn, từ khi sinh ra đã khó thông thuận!... Người bình thường có thể dễ dàng thao túng khí tức qua các kinh mạch, nhưng hắn lại không có cách nào. Trừ khi lượng khí tức vượt lên trước mấy chục, thậm chí mấy trăm lần mới có thể được. Hơn nữa, nếu có người muốn mạnh mẽ đả thông kinh mạch cho hắn, lại phát hiện một điểm… Kinh mạch hắn cực kỳ yếu đuối, nếu vượt qua khả năng thừa thụ, kinh mạch sẽ lập tức vỡ tan, chân chính biến thành một phế nhân…
Cũng bởi vậy, thân thể hắn mới cực kỳ gầy yếu, phảng phất chỉ cần một trận gió cũng có thể thôi bay.
Nhưng lần này…
La Dật ngây người, miệng nở ra một nụ cười đầy hưng phấn… Người xuyên qua, quả nhiên được ông trời ưu ái, có được thiên tư tốt như vậy.
Nghĩ đến đây, La Dật hoàn toàn hưng phấn. Thiên tư tốt, sẽ giúp cho sinh hoạt của hắn sau này càng thêm đặc sắc… Bởi vì, trên đại lục này, thực lực chính là tiền vốn lớn nhất…
Sắc trời dần sáng, phụ nhân với vẻ mặt mệt mỏi xách theo một khay tròn đi vào trong gian phòng.
- Xuân di.
Tinh thần La Dật so với ngày hôm qua đã tốt hơn rất nhiều.
- Dật thiếu gia… Có thấy đỡ hơn không?
Ánh mắt mệt mỏi của phụ nhân lộ ra vài tia vui mừng, đi tới bên người La Dật. Một tay đặt khay gỗ lại một bên, tay còn lại đưa về phía trán La Dật.
Động tác này cực kỳ tự nhiên, tựa như bình thường vẫn luôn làm vậy. Nhưng trong long La Dật khó tránh khỏi sinh ra vài phần cảm giác không khỏe… Vô thức để tay nàng lướt qua, ngay lập tức đã thấy biểu tình nàng hơi run sợ.
- Khái khái… Xuân di, thuốc đã được rồi sao?
Thấy Xuân di bị giật mình, La Dật vội vã ho khan một tiếng cắt đứt tâm tư của nàng. Quả nhiên, nghe được La Dật nói, Xuân di kia liền quên luôn chuyện La Dật tránh qua tay mình, gật đầu:
- Đã được rồi, mau uống đi cho nóng… Bữa sáng cũng để ở trong này, đợi khi nào đói thì ăn.
La Dật gật đầu xác nhận, lúc này Xuân di mới miễn cưỡng tươi cười, sâu trong đôi mắt hiện lên một tia uể oải. Nhìn La Dật uống thuốc xong, lại lộ ra tia cười, thu thập lấy chén thuốc rồi rời đi…
Đợi sau khi Xuân di đi khỏi, La Dật mới ngồi trên giường, thần sắc lộ vẻ trầm tư.
Xuân di này đối đãi với “Dật thiếu gia” kia đúng như mình đoán, nhưng cũng vì quan hệ với vị “Dật thiếu gia” kia khiến Xuân di bị lão tổng quản làm khó dễ. Tuy rằng Xuân di chưa tưng nói qua với “Dật thiếu gia”, nhưng trong lòng “Dật thiếu gia” cũng biết rõ. Hôm nay “Dật thiếu gia” trọng thương nằm liệt giường, những người vẫn khi dễ hắn sợ rằng đều cảm thấy hả hê, tiện đường bỏ đá xuống giếng… Dù sao phụ thân La Thiên Phong của “Dật thiếu gia” đã mang lại sỉ nhục không nhỏ cho La gia, khiến cho những hạ nhân trong La gi khi gặp phải người hầu của hai nhà Đường, Tống đều bị mỉa mai trào phúng… Bọn họ không có biện pháp tìm La Thiên Phong gây phiền phức, tự nhiên chỉ có thể tìm đến cốt nhục huyết mạch duy nhất của La Thiên Phong để gây phiền phức mà thôi.
Nhìn thần thái nàng uể oải như vậy, không khó tưởng tượng ra, ngày hôm qua đã bị quản gia an bài cho không ít việc… Vừa phải chăm lo thuốc thang cho hắn, vừa phải hoàn thành công việc quản gia giao cho, không mệt mỏi sao được?
Nghĩ tới đây, sâu trong đáy lòng La Dật cũng lộ ra một cỗ lửa giận thâm trầm… Cỗ lửa giận này, tùy thời đều có thể bộc phát.
La Dật than nhẹ một tiếng, cũng biết đó là do ý niệm còn lưu lại của vị “Dật thiếu gia” kia quấy phá.
- Hiện tại ta có thiên tư bất phàm, tầng thứ nhất ‘Triều Tịch Quyết’ chỉ dùng một buổi tối liền có thể đột phá… Nghĩ tới ngày có thể ngẩng cao đầu sắp tới rồi… Nhưng tạm thời vẫn cần ẩn nhẫn một thời gian, đợi đến khi có tư cách nhất định, lúc đó phản kháng hết một lần đi sao…
La Dật hạ quyết tâm, cỗ lửa giận kia mới dần dần dẹp loạn xuống. La Dật than nhẹ một tiếng, hắn biết cũng không phải linh hồn vị ‘Dật thiếu gia’ kia còn sống, đây chỉ là ý niệm hắn còn lưu lại tàn phá. Theo thời gian trôi đi, mình và cỗ thân thể này sẽ ngày càng hòa hợp, lực ảnh hưởng của cỗ ý niệm kia sẽ ngày càng yếu dần.
Nói xong, thở nhẹ ra một hơi, La Dật chậm rãi nhắm hai tròng mắt, trong đầu chậm rãi hiện lên phương thức vận hành tầng thứ hai ‘Triều Tịch Quyết’…
…
- Triều Tịch Quyết, một trong những công pháp hệ thủy đứng đầu tại Hậu Thiên cảnh. Có mười tầng, luyện tới tầng thứ bảy liền có thể đạt được tới cảnh giới Hậu Thiên tầng mười…
La Dật hít sâu một hơi, trong đầu chậm rãi hiện lên công pháp Triều Tịch Quyết tầng thứ nhất. Có ký ức ‘Dật thiếu gia’ lưu lại, muốn tìm đến vị trí các huyệt đối với La Dật cũng tương đối dễ dàng… Hiển nhiên vị ‘Dật thiếu gia’ này có cơ sở vô cùng vững chắc.
Một tia khí tức lớn bằng sợi tơ nhện chậm rãi mọc lên trong đan điền, tuy rằng nhỏ bé không thể nhìn được, nhưng đối với người xuyên qua, chẳng bao giờ tiếp xúc với nội công nhu La Dật mà nói, cũng có thể dễ dàng cảm ứng được.
- Đây chính là nội tức sao?
La Dật cảm giác mới lạ, dựa theo ý niệm vị ‘Dật thiếu gia’ lưu lại, phương pháp thao túng cỗ khí tức kia, tự nhiên là dựa theo phương pháp tầng thứ nhất…
Chỉ cảm thấy phảng phất như có một con kiến thật nhỏ đang di chuyển trên da thịt, hơi nhột nhột rồi lại thấy rất thoải mái… Trong nháy mắt, La Dật rất hưởng thụ với loại cảm giác này.
Tâm thần bất tri bất giác thu liễm, toàn thân La Dật tiến nhập vào trong cảm giác tân kỳ. Đợi tới khi lấy lại được tinh thần, đã sớm hoàn thành một đại chu thiên.
- A? Thế nào lại đơn giản đến vậy?
La Dật kinh ngạc phi thường… Hắn có ký tức ‘Dật thiếu gia’ lưu lại để đối chiếu, biết được vị ‘Dật thiếu gia’ kia nếu muốn hoàn thành một đại chu thiên, không qua một buổi tối căn bản khôn có khả năng… Hơn nữa trong quá trình này, cảm giác đau đớn vượt lên quá xa so với sự thoải mái. Nhưng hiện tại…
La Dật vô cùng kinh ngạc, cảm giác cỗ khí tức kia khi vừa trở lại đan điền đã vững chắc hơn rất nhiều, quả thực rất kỳ lạ.
Nếu như vừa rồi, cỗ khí tức đó chỉ như một con kiến… Hiện tại, nó vô ý đã biến thành cỡ một con gián… Đủ lớn hơn gấp chục lần.
- Tầng thứ nhất… Đột phá?
Kiểm tra tới lui mấy lần, phát hiện cỗ khí tức này quả nhiên có thể thôi động dễ dàng thông thuận, La Dật nhất thời mở to hai mắt… Không đến một buổi tối, cư nhiên đã đột phá?
Phải biết rằng ‘Dật thiếu gia’ được xưng là phế vật không phải là không có nguyên nhân. Tinh thần lực của hắn cực kỳ khô kiệt, tuy nói thoạt nhìn bình thường không có gì, nhưng khi muốn bắt đầu tu hành, hắn rất khó tiến nhập trạng thái thu liễm tinh thần như người bình thường. Cho dù tiếp nhập vào được, cũng bởi vì thiếu tinh thần lực mà bị ép rời khỏi trạng thái này… Do đó dẫn tới tốc độ tu hành của hắn đã chậm càng thêm chậm.
Trừ đó ra, trọng yếu hơn nữa là vì kinh mạch của hắn, từ khi sinh ra đã khó thông thuận!... Người bình thường có thể dễ dàng thao túng khí tức qua các kinh mạch, nhưng hắn lại không có cách nào. Trừ khi lượng khí tức vượt lên trước mấy chục, thậm chí mấy trăm lần mới có thể được. Hơn nữa, nếu có người muốn mạnh mẽ đả thông kinh mạch cho hắn, lại phát hiện một điểm… Kinh mạch hắn cực kỳ yếu đuối, nếu vượt qua khả năng thừa thụ, kinh mạch sẽ lập tức vỡ tan, chân chính biến thành một phế nhân…
Cũng bởi vậy, thân thể hắn mới cực kỳ gầy yếu, phảng phất chỉ cần một trận gió cũng có thể thôi bay.
Nhưng lần này…
La Dật ngây người, miệng nở ra một nụ cười đầy hưng phấn… Người xuyên qua, quả nhiên được ông trời ưu ái, có được thiên tư tốt như vậy.
Nghĩ đến đây, La Dật hoàn toàn hưng phấn. Thiên tư tốt, sẽ giúp cho sinh hoạt của hắn sau này càng thêm đặc sắc… Bởi vì, trên đại lục này, thực lực chính là tiền vốn lớn nhất…
Sắc trời dần sáng, phụ nhân với vẻ mặt mệt mỏi xách theo một khay tròn đi vào trong gian phòng.
- Xuân di.
Tinh thần La Dật so với ngày hôm qua đã tốt hơn rất nhiều.
- Dật thiếu gia… Có thấy đỡ hơn không?
Ánh mắt mệt mỏi của phụ nhân lộ ra vài tia vui mừng, đi tới bên người La Dật. Một tay đặt khay gỗ lại một bên, tay còn lại đưa về phía trán La Dật.
Động tác này cực kỳ tự nhiên, tựa như bình thường vẫn luôn làm vậy. Nhưng trong long La Dật khó tránh khỏi sinh ra vài phần cảm giác không khỏe… Vô thức để tay nàng lướt qua, ngay lập tức đã thấy biểu tình nàng hơi run sợ.
- Khái khái… Xuân di, thuốc đã được rồi sao?
Thấy Xuân di bị giật mình, La Dật vội vã ho khan một tiếng cắt đứt tâm tư của nàng. Quả nhiên, nghe được La Dật nói, Xuân di kia liền quên luôn chuyện La Dật tránh qua tay mình, gật đầu:
- Đã được rồi, mau uống đi cho nóng… Bữa sáng cũng để ở trong này, đợi khi nào đói thì ăn.
La Dật gật đầu xác nhận, lúc này Xuân di mới miễn cưỡng tươi cười, sâu trong đôi mắt hiện lên một tia uể oải. Nhìn La Dật uống thuốc xong, lại lộ ra tia cười, thu thập lấy chén thuốc rồi rời đi…
Đợi sau khi Xuân di đi khỏi, La Dật mới ngồi trên giường, thần sắc lộ vẻ trầm tư.
Xuân di này đối đãi với “Dật thiếu gia” kia đúng như mình đoán, nhưng cũng vì quan hệ với vị “Dật thiếu gia” kia khiến Xuân di bị lão tổng quản làm khó dễ. Tuy rằng Xuân di chưa tưng nói qua với “Dật thiếu gia”, nhưng trong lòng “Dật thiếu gia” cũng biết rõ. Hôm nay “Dật thiếu gia” trọng thương nằm liệt giường, những người vẫn khi dễ hắn sợ rằng đều cảm thấy hả hê, tiện đường bỏ đá xuống giếng… Dù sao phụ thân La Thiên Phong của “Dật thiếu gia” đã mang lại sỉ nhục không nhỏ cho La gia, khiến cho những hạ nhân trong La gi khi gặp phải người hầu của hai nhà Đường, Tống đều bị mỉa mai trào phúng… Bọn họ không có biện pháp tìm La Thiên Phong gây phiền phức, tự nhiên chỉ có thể tìm đến cốt nhục huyết mạch duy nhất của La Thiên Phong để gây phiền phức mà thôi.
Nhìn thần thái nàng uể oải như vậy, không khó tưởng tượng ra, ngày hôm qua đã bị quản gia an bài cho không ít việc… Vừa phải chăm lo thuốc thang cho hắn, vừa phải hoàn thành công việc quản gia giao cho, không mệt mỏi sao được?
Nghĩ tới đây, sâu trong đáy lòng La Dật cũng lộ ra một cỗ lửa giận thâm trầm… Cỗ lửa giận này, tùy thời đều có thể bộc phát.
La Dật than nhẹ một tiếng, cũng biết đó là do ý niệm còn lưu lại của vị “Dật thiếu gia” kia quấy phá.
- Hiện tại ta có thiên tư bất phàm, tầng thứ nhất ‘Triều Tịch Quyết’ chỉ dùng một buổi tối liền có thể đột phá… Nghĩ tới ngày có thể ngẩng cao đầu sắp tới rồi… Nhưng tạm thời vẫn cần ẩn nhẫn một thời gian, đợi đến khi có tư cách nhất định, lúc đó phản kháng hết một lần đi sao…
La Dật hạ quyết tâm, cỗ lửa giận kia mới dần dần dẹp loạn xuống. La Dật than nhẹ một tiếng, hắn biết cũng không phải linh hồn vị ‘Dật thiếu gia’ kia còn sống, đây chỉ là ý niệm hắn còn lưu lại tàn phá. Theo thời gian trôi đi, mình và cỗ thân thể này sẽ ngày càng hòa hợp, lực ảnh hưởng của cỗ ý niệm kia sẽ ngày càng yếu dần.
Nói xong, thở nhẹ ra một hơi, La Dật chậm rãi nhắm hai tròng mắt, trong đầu chậm rãi hiện lên phương thức vận hành tầng thứ hai ‘Triều Tịch Quyết’…
…
Bình luận truyện