Vũ Cực Đỉnh Phong
Chương 54: Xuân di
Hơn nữa tòa viện lạc này cấm người không phải chủ nhân mời qua lại, nô bộc tỳ nữ bình thường càng không dám tiến vào, khiến cho nội viện cực kỳ thanh tĩnh. Cho dù là có nô bộc tỳ nữ tiến vào, trong một tòa viện lạc rộng lớn như vậy cũng sẽ không cảm giác ầm ĩ, ngược lại thêm vài phần sinh khí, đích thực cực kỳ thư thích...
Quan sát không bao lâu, ngoài cửa truyền tới tiêng bước chân rất nhỏ, La Dật và Xuân di đồng thời quay đầu lại, chính là La Lương dẫn theo hai mươi nô bộc và mười tỳ nữ tiến vào.
- Thiếu gia, phu nhân, người đã lĩnh về... Mau tới ra mắt phu nhân và thiếu gia!
La Lương cung kính bẩm báo trước mặt La Dật và Xuân di, sau đó nhẹ quát đám người phía sau một tiếng.
- Nô tài (tỳ nữ) ra mắt phu nhân, thiếu gia...
Tất cả nô bộc, tỳ nữ nhất thời không dám sơ ý, cung kính hô lên.
Nhãn thần La Dật thoáng chớp động, nét mặt tươi cười, hơn vài phần thỏa mãn. La Lương quả nhiên là hạng người tinh minh, hắn nhìn ra được tâm tư của chính mình, liền trực tiếp gọi Xuân di là phu nhân.
Xuân di cũng bị lời xưng hô này khiến cho không biết phải làm sao, hai tay không biết phải để địa phương nào mới đúng. Nhưng lúc La Dật nắm tay nàng thoáng dùng chút lực, Xuân di quay đầu nhìn sang La Dật, trong mắt nhất thời ươn ướt...
Vội vã lén lau nước mắt đi. Hiện tại nàng cũng đã là “phu nhân” rồi, không thể để mất lễ độ trước mặt hạ nhân được.
- Xuân di, người xem những thị nữu này, có vừa ý hay không? Nếu như không vừa ý, trở lại đổi thành một nhóm khác.
La Dật cười nói với Xuân di.
Nếu đã là thiếu gia lão gia, điểm khí độ nho nho này là phải có.
- Không cần không cần...
Xuân di nhất thời chưa có biện pháp tiếp thu nhân phận “phu nhân” mới mẻ này, thoáng có chút hoảng loạn phất tay. Nhưng lập tức nghĩ tới cái gì, ánh mắt hiền hòa nhìn vào mười thiếu nữ với biểu tình có chút thấp thỏm mê man, trong lòng nhất thời hoảng hốt, phảng phất lại nhớ tới đêm tuyết bay tán loạn trước kia, trong phủ đệ Bích gia. Chính mình năm đó, cũng giống như những hài tử trước mặt này!
Trong lòng nhất thời mềm mại, ôn hòa nói:
- Những hài tử này, cũng không tồi... Cũng không tồi!
Nghe được Xuân di khen, lúc này mười thiếu nữ mới thoáng thả lỏng một chút, nhưng vẫn không dám ngẩng đầu, rồi lại muốn lén ngẩng đầu lên, biểu tình vẫn khiếp sợ và khẩn trương như cũ...
Các nàng là những tỳ nữ phân phối tới viện lạc, nếu như không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, sau này vĩnh viễn sống ở nơi này. Nếu như gặp phải chủ tử có tính tình bình thường thì còn tốt một chút. Nhưng nếu như gặp phải chủ tử tính tình không tối, vậy thì quả thực sống không bằng chết.
Đây chính là số mệnh của những nô bộc, tỳ nữ này, hoàn toàn không nằm trong tay chính mình, chỉ còn cách thuận lòng người, mặc cho số phận...
Những tỳ nữ này, không phải là những nhân vật có tuổi như khu vực La Dật và Xuân di ở trước đây, cả đám đều mới chỉ mười mấy xuân xanh, hơn nữa tướng mạo thanh tú, bộ dáng nhu thuận động lòng người, chỉ mới nhìn qua đã khiến người sinh lòng thương tiếc.
La Dật kiếp trước cũng chỉ là một sinh viên không nghề nghiệp mà thôi, những thiếu nữ này tuy rằng không được tính là tuyệt thế khuynh thành gì, nhưng nếu như đặt vào xã hội hiện tại, coi như xếp vào cấp bậc tiểu mỹ nữ. Kiếp trước, đám huynh đệ súc vật của hắn, có thể có vận cứt chó tìm được một người đã hú lên điên cuồng như chó sói. Mà hiện tại, những tiểu mỹ nữ này lại đứng thành hàng, khiếp khiếp sinh sinh đứng trước mặt, quả thực coi như thỏa mãn một chút mộng tượng thú vị trước đâu...
La Dật không khỏi có chút cảm khái, cùng là tướng mạo như vậy, cùng là nhân loại, tại thời không khác nhau, số phận và địa vị hoàn toàn khác nhau tới như vậy... Số phận này, thực đúng là con mẹ nó kỳ diệu...
- Xuân di, người hãy chọn lấy hai thiếp thân thị nữ đi!
La Dật cảm khái một hồi, lắc đầu, nở nụ cười với Xuân di, nhắc nhở nói.
Một đời này, mục tiêu của hắn không phải là mỹ nữ, mà là ở thế giới vô cùng đặc sắc này. Hắn thực sự muốn nhìn, rốt cuộc thế giới này có bao nhiêu khác biệt so với Địa Cầu? Mà khi hắn bước chân lên đỉnh thế giới này lại là loại cảnh trí như thế nào?
Hắn là nhân vật xuyên qua mà đến, thiên tư cực cao chính là tiền vốn lớn nhất của hắn! Hắn đã đọc qua vô số bản tiểu thuyết huyền huyễn, mà đó cũng là tiền vốn kinh nghiệm của chính hắn!
Tính tình hắn cẩn thận, đây cũng là tiền vốn của hắn... Hắn tin tưởng, tiền vốn dày tới như vậy, đủ để hắn chân chính trưởng thành, từng bước từng bước leo lên đỉnh thế giới này...
Xuân di gật đầu, ánh mắt ôn hoàn nhìn về phía thị nữ.
Ngay từ đầu những thị nữ này còn có chút sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy vị phu nhân ăn mặc so với bọn họ còn mộc mạc hơn, nhìn bọn họ với ánh mắt ôn hòa, cả đám đều lớn gan hơn vài phần, ngẩng đầu nhìn lại Xuân di.
Tính tình Xuân di ôn hòa, thiên tính hiền lành, nhìn qua một lượt, chỉ cảm thấy bọn họ là những hài tử không tồi. Nhưng cuối cùng, nàng cũng đã chọn được hai người mà nàng cảm thấy thích nhất.
Nàng không có khả năng chọn toàn bộ, dù sao thì việc lạc rộng lớn như thế này chung quy phải có người để ý quét dọn, sau này đối xử bình đẳng với bọn họ là tốt rồi.
Sau khi chọn thị nữ xong, La Dật liền dắt theo Xuân di tiếp tục thưởng thức phong cảnh. Về phần phân công công việc, hắn tin tưởng La Lương có thể an bài thỏa đáng.
Thời gian, lặng yên trôi qua, vầng thái dương hạ đằng tây, không gian đã có chút lạnh lẽo.
Trong phòng chính, La Dật và Xuân di ngồi trước chiếc bàn tròn, bên trên có bày đặt các loại thức ăn mỹ vị, La Lương và vài thị nữ, nô bộc hầu hạ một bên...
Những nô bộc này đều có diện mục thanh tú, cung kính đứng một bên, không dám loạn động.
Đây chính là hưởng thụ lớn nhất của những đại gia tộc, chủ nhân dùng cơm, nô bộc không được phép ngồi cùng bàn. Bằng không chính là vượt qua chủ nhân. Mà ở thế giới này, tội danh vượt qua chủ nhân có thể trực tiếp ban cho cái chết rồi! Đủ thấy thân phận địa vị của nô bộc, thị nữ thấp như thế nào.
Trong ký ức của La Dật chung quy có một phần ký ức của “Dật thiếu gia”, tuy rằng không quen thuộc, thế nhưng không miễn cưỡng bọn họ. Xuân di vốn không muốn, nhưng cuối cùng không lay chuyển được La Dật, lúc này mới ngồi lên vị trí chính.
- Xuân di, thức ăn này không rồi, nêm thử, nếm thử!
La Dạt gắp cho Xuân di một miếng thịt, Xuân di cười cười tiếp nhận, cho vào trong miệng tinh tế thưởng thức.
La Dật cười, ăn mấy miếng, uống hết chén rượu, thị nữ bên cạnh chủ động rót đầy rượu vào ly cho hắn, sau đó lại thối lui qua một bên. Trong lòng La Dật cảm khái, người giàu có, quả nhiên biết hưởng thụ...
- La Lương, thức ăn hôm nay không tồi... Lấy nguyên liệu làm thức ăn từ chỗ nào?
La Dật nhìn sang La Lương bên cạnh.
La Lương vội vã khom người nói:
- Là Nội Vụ Các đưa tới, nói là mỗi một viện lạc đều có một số lượng nguyên liệu nếu ăn nhất định. Thiếu gia muốn ăn thứ gì khác, chỉ cần trong vòng giá cả được phân công từ trước, có thể nói cho ta nghe. Buổi tối, ta lại báo cho Nội Vụ Các, bọn họ sẽ mua vào ngày hôm sau. Nhưng nếu như muốn mua thực phẩm ngoài định mức, cần chủ nhân phải tự mình lấy tiền ra mua!
Quan sát không bao lâu, ngoài cửa truyền tới tiêng bước chân rất nhỏ, La Dật và Xuân di đồng thời quay đầu lại, chính là La Lương dẫn theo hai mươi nô bộc và mười tỳ nữ tiến vào.
- Thiếu gia, phu nhân, người đã lĩnh về... Mau tới ra mắt phu nhân và thiếu gia!
La Lương cung kính bẩm báo trước mặt La Dật và Xuân di, sau đó nhẹ quát đám người phía sau một tiếng.
- Nô tài (tỳ nữ) ra mắt phu nhân, thiếu gia...
Tất cả nô bộc, tỳ nữ nhất thời không dám sơ ý, cung kính hô lên.
Nhãn thần La Dật thoáng chớp động, nét mặt tươi cười, hơn vài phần thỏa mãn. La Lương quả nhiên là hạng người tinh minh, hắn nhìn ra được tâm tư của chính mình, liền trực tiếp gọi Xuân di là phu nhân.
Xuân di cũng bị lời xưng hô này khiến cho không biết phải làm sao, hai tay không biết phải để địa phương nào mới đúng. Nhưng lúc La Dật nắm tay nàng thoáng dùng chút lực, Xuân di quay đầu nhìn sang La Dật, trong mắt nhất thời ươn ướt...
Vội vã lén lau nước mắt đi. Hiện tại nàng cũng đã là “phu nhân” rồi, không thể để mất lễ độ trước mặt hạ nhân được.
- Xuân di, người xem những thị nữu này, có vừa ý hay không? Nếu như không vừa ý, trở lại đổi thành một nhóm khác.
La Dật cười nói với Xuân di.
Nếu đã là thiếu gia lão gia, điểm khí độ nho nho này là phải có.
- Không cần không cần...
Xuân di nhất thời chưa có biện pháp tiếp thu nhân phận “phu nhân” mới mẻ này, thoáng có chút hoảng loạn phất tay. Nhưng lập tức nghĩ tới cái gì, ánh mắt hiền hòa nhìn vào mười thiếu nữ với biểu tình có chút thấp thỏm mê man, trong lòng nhất thời hoảng hốt, phảng phất lại nhớ tới đêm tuyết bay tán loạn trước kia, trong phủ đệ Bích gia. Chính mình năm đó, cũng giống như những hài tử trước mặt này!
Trong lòng nhất thời mềm mại, ôn hòa nói:
- Những hài tử này, cũng không tồi... Cũng không tồi!
Nghe được Xuân di khen, lúc này mười thiếu nữ mới thoáng thả lỏng một chút, nhưng vẫn không dám ngẩng đầu, rồi lại muốn lén ngẩng đầu lên, biểu tình vẫn khiếp sợ và khẩn trương như cũ...
Các nàng là những tỳ nữ phân phối tới viện lạc, nếu như không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, sau này vĩnh viễn sống ở nơi này. Nếu như gặp phải chủ tử có tính tình bình thường thì còn tốt một chút. Nhưng nếu như gặp phải chủ tử tính tình không tối, vậy thì quả thực sống không bằng chết.
Đây chính là số mệnh của những nô bộc, tỳ nữ này, hoàn toàn không nằm trong tay chính mình, chỉ còn cách thuận lòng người, mặc cho số phận...
Những tỳ nữ này, không phải là những nhân vật có tuổi như khu vực La Dật và Xuân di ở trước đây, cả đám đều mới chỉ mười mấy xuân xanh, hơn nữa tướng mạo thanh tú, bộ dáng nhu thuận động lòng người, chỉ mới nhìn qua đã khiến người sinh lòng thương tiếc.
La Dật kiếp trước cũng chỉ là một sinh viên không nghề nghiệp mà thôi, những thiếu nữ này tuy rằng không được tính là tuyệt thế khuynh thành gì, nhưng nếu như đặt vào xã hội hiện tại, coi như xếp vào cấp bậc tiểu mỹ nữ. Kiếp trước, đám huynh đệ súc vật của hắn, có thể có vận cứt chó tìm được một người đã hú lên điên cuồng như chó sói. Mà hiện tại, những tiểu mỹ nữ này lại đứng thành hàng, khiếp khiếp sinh sinh đứng trước mặt, quả thực coi như thỏa mãn một chút mộng tượng thú vị trước đâu...
La Dật không khỏi có chút cảm khái, cùng là tướng mạo như vậy, cùng là nhân loại, tại thời không khác nhau, số phận và địa vị hoàn toàn khác nhau tới như vậy... Số phận này, thực đúng là con mẹ nó kỳ diệu...
- Xuân di, người hãy chọn lấy hai thiếp thân thị nữ đi!
La Dật cảm khái một hồi, lắc đầu, nở nụ cười với Xuân di, nhắc nhở nói.
Một đời này, mục tiêu của hắn không phải là mỹ nữ, mà là ở thế giới vô cùng đặc sắc này. Hắn thực sự muốn nhìn, rốt cuộc thế giới này có bao nhiêu khác biệt so với Địa Cầu? Mà khi hắn bước chân lên đỉnh thế giới này lại là loại cảnh trí như thế nào?
Hắn là nhân vật xuyên qua mà đến, thiên tư cực cao chính là tiền vốn lớn nhất của hắn! Hắn đã đọc qua vô số bản tiểu thuyết huyền huyễn, mà đó cũng là tiền vốn kinh nghiệm của chính hắn!
Tính tình hắn cẩn thận, đây cũng là tiền vốn của hắn... Hắn tin tưởng, tiền vốn dày tới như vậy, đủ để hắn chân chính trưởng thành, từng bước từng bước leo lên đỉnh thế giới này...
Xuân di gật đầu, ánh mắt ôn hoàn nhìn về phía thị nữ.
Ngay từ đầu những thị nữ này còn có chút sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy vị phu nhân ăn mặc so với bọn họ còn mộc mạc hơn, nhìn bọn họ với ánh mắt ôn hòa, cả đám đều lớn gan hơn vài phần, ngẩng đầu nhìn lại Xuân di.
Tính tình Xuân di ôn hòa, thiên tính hiền lành, nhìn qua một lượt, chỉ cảm thấy bọn họ là những hài tử không tồi. Nhưng cuối cùng, nàng cũng đã chọn được hai người mà nàng cảm thấy thích nhất.
Nàng không có khả năng chọn toàn bộ, dù sao thì việc lạc rộng lớn như thế này chung quy phải có người để ý quét dọn, sau này đối xử bình đẳng với bọn họ là tốt rồi.
Sau khi chọn thị nữ xong, La Dật liền dắt theo Xuân di tiếp tục thưởng thức phong cảnh. Về phần phân công công việc, hắn tin tưởng La Lương có thể an bài thỏa đáng.
Thời gian, lặng yên trôi qua, vầng thái dương hạ đằng tây, không gian đã có chút lạnh lẽo.
Trong phòng chính, La Dật và Xuân di ngồi trước chiếc bàn tròn, bên trên có bày đặt các loại thức ăn mỹ vị, La Lương và vài thị nữ, nô bộc hầu hạ một bên...
Những nô bộc này đều có diện mục thanh tú, cung kính đứng một bên, không dám loạn động.
Đây chính là hưởng thụ lớn nhất của những đại gia tộc, chủ nhân dùng cơm, nô bộc không được phép ngồi cùng bàn. Bằng không chính là vượt qua chủ nhân. Mà ở thế giới này, tội danh vượt qua chủ nhân có thể trực tiếp ban cho cái chết rồi! Đủ thấy thân phận địa vị của nô bộc, thị nữ thấp như thế nào.
Trong ký ức của La Dật chung quy có một phần ký ức của “Dật thiếu gia”, tuy rằng không quen thuộc, thế nhưng không miễn cưỡng bọn họ. Xuân di vốn không muốn, nhưng cuối cùng không lay chuyển được La Dật, lúc này mới ngồi lên vị trí chính.
- Xuân di, thức ăn này không rồi, nêm thử, nếm thử!
La Dạt gắp cho Xuân di một miếng thịt, Xuân di cười cười tiếp nhận, cho vào trong miệng tinh tế thưởng thức.
La Dật cười, ăn mấy miếng, uống hết chén rượu, thị nữ bên cạnh chủ động rót đầy rượu vào ly cho hắn, sau đó lại thối lui qua một bên. Trong lòng La Dật cảm khái, người giàu có, quả nhiên biết hưởng thụ...
- La Lương, thức ăn hôm nay không tồi... Lấy nguyên liệu làm thức ăn từ chỗ nào?
La Dật nhìn sang La Lương bên cạnh.
La Lương vội vã khom người nói:
- Là Nội Vụ Các đưa tới, nói là mỗi một viện lạc đều có một số lượng nguyên liệu nếu ăn nhất định. Thiếu gia muốn ăn thứ gì khác, chỉ cần trong vòng giá cả được phân công từ trước, có thể nói cho ta nghe. Buổi tối, ta lại báo cho Nội Vụ Các, bọn họ sẽ mua vào ngày hôm sau. Nhưng nếu như muốn mua thực phẩm ngoài định mức, cần chủ nhân phải tự mình lấy tiền ra mua!
Bình luận truyện