Vũ Cực Đỉnh Phong
Chương 92: Cảm ngộ trong mưa, ý cảnh thân pháp?
La Dương tuy không sở trường cả công kích lẫn thân pháp nhưng lực phòng ngự của hắn lại là xuất sắc nhất trong tiểu tổ số ba, phương thức chiến đấu của hắn là hấp dẫn yêu thú công kích, sau đó chờ yêu thú lộ ra sơ hở liền bất ngờ phát động tuyệt sát...
Chứng kiến tất cả, La Dật mới biết được phương thức chiến đấu cư nhiên lại có nhiều đến như vậy. Nguyên lai chiến đấu cũng không cần tuân thủ một đường lối hay quy định nào cả... Chỉ cần lợi dụng thật tốt tất cả những nhân tố có lợi cho mình nhằm giết chết đối phương liền chính là phương thức chiến đấu tốt nhất.
Mà tất cả những điều này, La Dật đều sử dụng ý thức chiến đấu của mình liên tục tìm tòi khai thác, hắn giống như một khối đại dương thật lớn điên cuồng hấp thu sở hữu tất cả tri thức, chính dưới tình huống như vậy khiến cho sức chiến đấu của hắn vững bước đề cao...
Hắn vốn đã là cường giả tầng thứ tám trung kỳ, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn quá mức thiếu thốn, thậm chí khiến hắn không có lòng tin chiến thắng một võ giả tầng bảy bình thường... Nhưng hiện tại, hắn đã có đủ lòng tin chiến đấu trực diện với cường giả cùng cấp bậc. Kinh nghiệm chiến đấu của hăn sẽ không thua kém hơn bất cứ kẻ nào, ý thức chiến đấu so với một bộ phận người còn càng mạnh hơn vài phần... Trong chiến đấu, hắn vốn có chút hoảng loạn, hiện tại đã có thể bảo trì được tâm tình bình tĩnh giống như trăng trong nước!
Hắn hiểu rõ, phần tâm tính như thế này mới chính là nhân tốc lớn nhất khiến hắn đề thăng nhanh như vậy.
Lãnh tĩnh, thận trọng, gan lớn, quả đoán... Đây là bốn yêu tố then chốt sau khi La Dật thông qua rất nhiều cuộc chiến đấu khác nhau tổng kết ra được.
La Dật, dần dần tiến gần mục tiêu hắn đã đạt ra, từng bước một, thong thả nhưng kiên định bước đi...
...
Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã trải qua một tháng, trong cuộc sống tu hành phong phú, trong lúc bất tri bất giác trôi qua.
Hiện tại đang là tháng năm, cuối mua xuân, đầu mùa hạ, nếu như là bên ngoài chỉ sợ từ lâu đã tỏa áng sang mặt trời nóng bỏng. Nhưng tại Vân Khê Đảo, vẫn như cũ là một mảnh mưa bụi mông lung.
Nơi này thác cao suối chảy rất nhiều, cũng bởi vậy, nước mưa tại đây so với các địa phương khác tương đối nhiều hơn một chút. Một lần mưa phùn cũng có thể liên tục trong nhiều ngày. Mà hầu như cách mỗi hai ngày có thể xảy ra một trận mưa to hoặc mua xối xả... Cũng may nơi này là một hải đảo giữa biển, hơn nữa thác cao suối chảy trên đảo nối liền với đại dương vô biên vô tận... Bằng không hòn đảo này chỉ sợ đã bị nước mưa không ngừng nghỉ trút xuống bao phủ, nhấn chìm.
Trong Vân Khê Đảo, tại một mảnh rừng chưa tiến vào quá sâu dãy núi. La Dật đang ngồi xếp bằng hai chân, lẳng lặng tĩnh tọa trên một hòn đá lớn, hai mắt của hắn tựa hồ mang theo mấy phần suy tư, khi thì ngẩng đầu lên nhìn trời, khi thì lại cúi đầu xuống nhìn đất...
Mưa phùn liên miên không ngừng trút xuống, gõ xuống cây rừng và mặt đất bốn phía. Nhunwg La Dật cứ lẳng lặng ngồi trong mưa như vậy, tùy ý để nước mưa cọ rửa thân thể, hắn vẫn vững như bàn thạch, không chút động đậy nào...
Thời gian một tháng trôi qua, La Dật đã có bước tiến bộ cực lớn. Hắn ngày hôm nay, tại lúc đối mặt với tong mao trư thú đã có thể trong thời gian hơn mười tức, lấy lực lượng Triều Tịch Quyết tầng thứ năm trung kỳ, hoàn thành một lần tuyệt sát hoàn mỹ... So với một tháng trước vô cùng chật vật và không biết làm thế nào, quả thực như thay đổi hẳn một con người.
Mà theo tốc độ trưởng thành của La Dật, các thành viên tổ thứ ba phảng phất như cảm giác được một tia áp lực, cả đám đều vô cùng kính nể, đều tự phân tán ra, tự tu hành vũ kỹ vừa mới nhận được của chính mình...
Dù sao, con người luôn luôn có tâm lý so sánh. Nếu như để một người mới đuổi theo nhanh như vậy, những thành viên lão làng như bọn họ phải vứt mặt mũi đi chỗ nào? Tuy rằng loại cạnh tranh này chưa ai nói ra khỏi miệng, thế nhưng là một loại kiêu ngạo được cho phép của những người thân là võ giả.
Không ai nguyện ý để một người đi sau vượt lên trước.
Bởi vậy, tại bảy ngày trước, lúc La Băng Vân khỏi hẳn, mọi người đều tự động phân tán ra.
Đôi khi, tham khảo kinh nghiệm của người khác là cách đề cao tốt nhất. Nhưng có đôi khi, một người lẳng lặng cảm ngộ, lĩnh ngộ, thể ngộ so với tham khảo kinh nghiệm của người khác đạt được lại càng thêm hiệu quả hơn nhiều... Vì vậy, thành viên tiểu tổ đều phân tán ra.
Cũng may tại nơi sát biên giới dãy núi Vân Khê Đảo, hầu hết đều là yêu thú cấp bốn, cấp năm, vì vậy lấy thành viên tiểu tổ, chỉ cần cẩn thận một chút sẽ không gặp phải nguy hiểm gì quá lớn, coi như không cần phải lo lắng.
Cũng bởi vì vậy La Dật mới có thể thoải mái một mình một người tu luyện trong rừng núi hoang vu như thế này.
La Dật lẳng lặng ngồi trong mưa, phảng phất như đang thể ngộ một ít thứ gì đó không hiểu. Nhãn thần hắn khi thì mê hoặc, khi thì mê man, khi thì lóe lên một tia hiểu ra, nhưng khi thi lại lóe lên ngưng quang... Phảng phất như đang tiến vào trong một loại ý cảnh không thể nói rõ thành lời.
Đột nhiên, La Dật bình tĩnh nhắm lại hai mắt, nước mưa lặng lẽ lướt qua khuôn mặt hắn, rơi xuống đất...
Chợt, thân hình hắn chuyển động!
Toàn thân nhảy dựng lên, nhưng mà theo động tác của hắn, phảng phất như trong thiên địa có một thứ gì đó rất nhỏ dừng lại, ngay sau đó, chỉ thấy thân thể hắn trong nháy mắt xuất hiện môt tia phiêu hốt. Phảng phất như trong nháy mắt này, thân thể hắn hoàn toàn dung hợp vào thiên địa, có lẽ nói là dung nhập vào trong trận mưa phùn liên miên bất tận.
Thân ảnh chớp động, nhưng mà chớp động chỉ xuất hiện trong một cái nháy mắt mà thôi, lập tức, thân hình hắn lại trở nên rõ rang.
- Ai...
Một tiếng tiếc hận than nhẹ phát ra từ miệng La Dật đang cúi đầu trầm tư. Cái miệng của hắn nhếch lên, nở nụ cười khổ bất đắc dĩ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt...
- Quan sát trời mua bảy ngày, phảng phất đã lĩnh ngộ ra điều gì đó, nhưng chung quy không thể nắm chặt được... Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
La Dật thoáng nhíu đôi lông mày lại, nhãn thần lóe ra, phảng phất như nghi hoặc vì nguyên nhân chính mình thất bại.
- Một tia luật động kia... Ta xác định đã nhớ kỹ nó vững vàng. Thế nhưng, vì sao tại thời điểm ta muốn dung nhập vào trong một tia luật động này lại bị nó văng ra?
La Dật trăm tư không có lời giải.
Một tia vũ chi luật động, từ thời điểm lần đầu tiên cảm ngộ hắn đã vững vàng nhớ thật kỹ. Đây là một loại cảm giác phi thường kỳ diệu, chỉ cần cảm giác được một lần liền mãi mãi khắc ghi trong đầu, vĩnh viễn không quên...
Hắn có thể cảm giác rất rõ ràng, hắn xác định hiện tại chính mình có thể thành công dung hợp một tia luật động này vào trong Thanh Vũ Kiếm Pháp, do đó bộc phát ra loại lực lượng cường đại giống như lần trước tại sau núi La gia... Thế nhưng, khi hắn muốn cảm ngộ một tia luật động này, dùng nó dung nhập vào trong thân pháp lại chung quy không thể nào thành công...
Điều này làm cho La Dật thực sự có chút nghi hoặc, nhưng chung quy không rõ đến tột cùng là chỗ nào không thích hợp và cũng không thể nào tránh được.
Chứng kiến tất cả, La Dật mới biết được phương thức chiến đấu cư nhiên lại có nhiều đến như vậy. Nguyên lai chiến đấu cũng không cần tuân thủ một đường lối hay quy định nào cả... Chỉ cần lợi dụng thật tốt tất cả những nhân tố có lợi cho mình nhằm giết chết đối phương liền chính là phương thức chiến đấu tốt nhất.
Mà tất cả những điều này, La Dật đều sử dụng ý thức chiến đấu của mình liên tục tìm tòi khai thác, hắn giống như một khối đại dương thật lớn điên cuồng hấp thu sở hữu tất cả tri thức, chính dưới tình huống như vậy khiến cho sức chiến đấu của hắn vững bước đề cao...
Hắn vốn đã là cường giả tầng thứ tám trung kỳ, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn quá mức thiếu thốn, thậm chí khiến hắn không có lòng tin chiến thắng một võ giả tầng bảy bình thường... Nhưng hiện tại, hắn đã có đủ lòng tin chiến đấu trực diện với cường giả cùng cấp bậc. Kinh nghiệm chiến đấu của hăn sẽ không thua kém hơn bất cứ kẻ nào, ý thức chiến đấu so với một bộ phận người còn càng mạnh hơn vài phần... Trong chiến đấu, hắn vốn có chút hoảng loạn, hiện tại đã có thể bảo trì được tâm tình bình tĩnh giống như trăng trong nước!
Hắn hiểu rõ, phần tâm tính như thế này mới chính là nhân tốc lớn nhất khiến hắn đề thăng nhanh như vậy.
Lãnh tĩnh, thận trọng, gan lớn, quả đoán... Đây là bốn yêu tố then chốt sau khi La Dật thông qua rất nhiều cuộc chiến đấu khác nhau tổng kết ra được.
La Dật, dần dần tiến gần mục tiêu hắn đã đạt ra, từng bước một, thong thả nhưng kiên định bước đi...
...
Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã trải qua một tháng, trong cuộc sống tu hành phong phú, trong lúc bất tri bất giác trôi qua.
Hiện tại đang là tháng năm, cuối mua xuân, đầu mùa hạ, nếu như là bên ngoài chỉ sợ từ lâu đã tỏa áng sang mặt trời nóng bỏng. Nhưng tại Vân Khê Đảo, vẫn như cũ là một mảnh mưa bụi mông lung.
Nơi này thác cao suối chảy rất nhiều, cũng bởi vậy, nước mưa tại đây so với các địa phương khác tương đối nhiều hơn một chút. Một lần mưa phùn cũng có thể liên tục trong nhiều ngày. Mà hầu như cách mỗi hai ngày có thể xảy ra một trận mưa to hoặc mua xối xả... Cũng may nơi này là một hải đảo giữa biển, hơn nữa thác cao suối chảy trên đảo nối liền với đại dương vô biên vô tận... Bằng không hòn đảo này chỉ sợ đã bị nước mưa không ngừng nghỉ trút xuống bao phủ, nhấn chìm.
Trong Vân Khê Đảo, tại một mảnh rừng chưa tiến vào quá sâu dãy núi. La Dật đang ngồi xếp bằng hai chân, lẳng lặng tĩnh tọa trên một hòn đá lớn, hai mắt của hắn tựa hồ mang theo mấy phần suy tư, khi thì ngẩng đầu lên nhìn trời, khi thì lại cúi đầu xuống nhìn đất...
Mưa phùn liên miên không ngừng trút xuống, gõ xuống cây rừng và mặt đất bốn phía. Nhunwg La Dật cứ lẳng lặng ngồi trong mưa như vậy, tùy ý để nước mưa cọ rửa thân thể, hắn vẫn vững như bàn thạch, không chút động đậy nào...
Thời gian một tháng trôi qua, La Dật đã có bước tiến bộ cực lớn. Hắn ngày hôm nay, tại lúc đối mặt với tong mao trư thú đã có thể trong thời gian hơn mười tức, lấy lực lượng Triều Tịch Quyết tầng thứ năm trung kỳ, hoàn thành một lần tuyệt sát hoàn mỹ... So với một tháng trước vô cùng chật vật và không biết làm thế nào, quả thực như thay đổi hẳn một con người.
Mà theo tốc độ trưởng thành của La Dật, các thành viên tổ thứ ba phảng phất như cảm giác được một tia áp lực, cả đám đều vô cùng kính nể, đều tự phân tán ra, tự tu hành vũ kỹ vừa mới nhận được của chính mình...
Dù sao, con người luôn luôn có tâm lý so sánh. Nếu như để một người mới đuổi theo nhanh như vậy, những thành viên lão làng như bọn họ phải vứt mặt mũi đi chỗ nào? Tuy rằng loại cạnh tranh này chưa ai nói ra khỏi miệng, thế nhưng là một loại kiêu ngạo được cho phép của những người thân là võ giả.
Không ai nguyện ý để một người đi sau vượt lên trước.
Bởi vậy, tại bảy ngày trước, lúc La Băng Vân khỏi hẳn, mọi người đều tự động phân tán ra.
Đôi khi, tham khảo kinh nghiệm của người khác là cách đề cao tốt nhất. Nhưng có đôi khi, một người lẳng lặng cảm ngộ, lĩnh ngộ, thể ngộ so với tham khảo kinh nghiệm của người khác đạt được lại càng thêm hiệu quả hơn nhiều... Vì vậy, thành viên tiểu tổ đều phân tán ra.
Cũng may tại nơi sát biên giới dãy núi Vân Khê Đảo, hầu hết đều là yêu thú cấp bốn, cấp năm, vì vậy lấy thành viên tiểu tổ, chỉ cần cẩn thận một chút sẽ không gặp phải nguy hiểm gì quá lớn, coi như không cần phải lo lắng.
Cũng bởi vì vậy La Dật mới có thể thoải mái một mình một người tu luyện trong rừng núi hoang vu như thế này.
La Dật lẳng lặng ngồi trong mưa, phảng phất như đang thể ngộ một ít thứ gì đó không hiểu. Nhãn thần hắn khi thì mê hoặc, khi thì mê man, khi thì lóe lên một tia hiểu ra, nhưng khi thi lại lóe lên ngưng quang... Phảng phất như đang tiến vào trong một loại ý cảnh không thể nói rõ thành lời.
Đột nhiên, La Dật bình tĩnh nhắm lại hai mắt, nước mưa lặng lẽ lướt qua khuôn mặt hắn, rơi xuống đất...
Chợt, thân hình hắn chuyển động!
Toàn thân nhảy dựng lên, nhưng mà theo động tác của hắn, phảng phất như trong thiên địa có một thứ gì đó rất nhỏ dừng lại, ngay sau đó, chỉ thấy thân thể hắn trong nháy mắt xuất hiện môt tia phiêu hốt. Phảng phất như trong nháy mắt này, thân thể hắn hoàn toàn dung hợp vào thiên địa, có lẽ nói là dung nhập vào trong trận mưa phùn liên miên bất tận.
Thân ảnh chớp động, nhưng mà chớp động chỉ xuất hiện trong một cái nháy mắt mà thôi, lập tức, thân hình hắn lại trở nên rõ rang.
- Ai...
Một tiếng tiếc hận than nhẹ phát ra từ miệng La Dật đang cúi đầu trầm tư. Cái miệng của hắn nhếch lên, nở nụ cười khổ bất đắc dĩ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt...
- Quan sát trời mua bảy ngày, phảng phất đã lĩnh ngộ ra điều gì đó, nhưng chung quy không thể nắm chặt được... Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
La Dật thoáng nhíu đôi lông mày lại, nhãn thần lóe ra, phảng phất như nghi hoặc vì nguyên nhân chính mình thất bại.
- Một tia luật động kia... Ta xác định đã nhớ kỹ nó vững vàng. Thế nhưng, vì sao tại thời điểm ta muốn dung nhập vào trong một tia luật động này lại bị nó văng ra?
La Dật trăm tư không có lời giải.
Một tia vũ chi luật động, từ thời điểm lần đầu tiên cảm ngộ hắn đã vững vàng nhớ thật kỹ. Đây là một loại cảm giác phi thường kỳ diệu, chỉ cần cảm giác được một lần liền mãi mãi khắc ghi trong đầu, vĩnh viễn không quên...
Hắn có thể cảm giác rất rõ ràng, hắn xác định hiện tại chính mình có thể thành công dung hợp một tia luật động này vào trong Thanh Vũ Kiếm Pháp, do đó bộc phát ra loại lực lượng cường đại giống như lần trước tại sau núi La gia... Thế nhưng, khi hắn muốn cảm ngộ một tia luật động này, dùng nó dung nhập vào trong thân pháp lại chung quy không thể nào thành công...
Điều này làm cho La Dật thực sự có chút nghi hoặc, nhưng chung quy không rõ đến tột cùng là chỗ nào không thích hợp và cũng không thể nào tránh được.
Bình luận truyện