Vũ Cực Thiên Hạ
Chương 2439: Thiêu thân lao đầu vào lửa
Lần lượt xuyên qua hư không, tiêu ký Chân Thần của Hồn Đế như bùa đòi mạng. Với thực lực của Lâm Minh nếu cho hắn đủthời gian thì có thể xóa bỏ, nhưng hiện tại Hồn Đế không cho hắn thời gian đó.
Lâm Minh không biết đã xuyên qua trời sao được bao lâu, từ khu vực biên giới vũ trụ hoang dã bay thẳng đến khu vực trung tâm.
Lúc này khi Lâm Minh lại không gian na di lần nữa, hắn mới bay ra khỏi đường hầm không gian thì thấy hư không gần đó có một ngôi sao. Trên ngôi sao non xanh nước biết, có người sinh sống canh tác, có Hồn Đế tụ tập xây dựng tông môn lọa nhỏ tại đây. Đó là tinh cầu bình thường trong hoang dã của nhân tộc.
Hai ngàn năm trước phàm nhân nhân tộc mở mang mầm mống trong vũ trụ hoang dã, sau này Tạo Hóa Thánh Hoàng xuất quan nhưng bởi vì Thiên Tônthánh tộc tham chiến không nhiều, không có năng lực tiếp tục tổ chức đồ sát bao vây tiễu trừ quy mô lớn trong vũ trụ hoang dã, nên nhân tộc bình dân không bị lan đến nhiều.
Lâm Minh thấy ngôi sao nhân loại này, không kịp xuyên qua hư không thì thấy một bàn tay khổng lồ xuất hiện bên trên tin chầu đè xuống.
Tim Lâm Minh ngừng đập. Không có gì bất ngờ, một tinh cầu nổ tung thành những mảnh đá vụn. Bão năng lượng to lớn khiến vô số sinh linh trên tin chầu nháy mắt biến thành tro bụi.
Điều này đương nhiên do Hồn Đế làm.
Lâm Minh rất hận, sinh linh một inh cầu chế như thế, không khác gì giẫm chết một đám kiến.
Nhưng hiện tại Lâm Minh không thắng nổi Hồn Đế, đành cắn răng chạy trốn tiếp.
Lúc này từ tinh cầu bị nghiền nát bay ra vô tậnoan hồn, những hồn phách bị lực lượng Hồn Đế triệu hoán không hủy diệt trong bão năng lượng mà nhanh chóng ngưng tụ lại, tụ tập phạm vi vạn dặm.
Trong tầm mắt màu xám khiến người nghẹt thở, từng đợt tử khí dâng lên dung nhập vào không gian. Đường hầm không gian vốn bị Lâm Minh xé rách nhưng như lún vào vũng bùn, không cách nào tiếp tục mở ra.
Lòng Lâm Minh chùngxuống, Hồn Đế đánh tử khí vào hư không vũ trụ, thay đổi tính chất không gian, phong tỏa không gian di chuyển torng khu vực vạn dặm.
Muốn tiếp tục xuyên qua không gian thì phải phá tan lĩnh vực.
Lâm Minh không chút suy nghĩ, hắn không thử không gian na di nữa mà cắn đầu lưỡi, bộc phát ra lực lượng, tốc độ cực hạn lao ra khỏi đây. Lúc này uy áp của Hồn Đếphô thiên cái địa giáng xuống người Lâm Minh.
Hồn Đế vỗ chưởng xuống:
- Ngươi, trốn không thoát
Chưởng này vỗ khi Lâm Minh bay đi trốn, nổ utng sau lưng hắn, xung lực như trời long đất lở. Lâm Minh chạy nhanh như bắn giống con chim bị mũi tên bắn trúng, người lăn lốc văng ra ngoài.
Xung lực nhanh và sắc bén của Lâm Minh bị Hồn Đế một kích kia phá vỡ, tiếp theo là tử khí hùng dũng tụ tập lại khiến hắn như rơi vào vũng bùn.
Ngón tay Hồn Đế điểm ra, ngón tay không rơi vào người Lâm Minh mà điểm vào hư không. Lực lượng Hồn Đế làm hư không vặn vẹo mở ra cánh cửa không gian.
- Hú hú hú hú!
Tiếng gầm gừ thê lương phát ra từ cửa không gian, bốn con La Sát màu đen chui ra.
Bốn con La Sát do tàn hồn ngưng tụ, toàn thân toát ra khí chất vương giả mênh mang cổ xưa.
Loại hơi thở này không phải khôi lỗi luyện hồn bình thường có được, là nhân kiệt tuyệt thế, hùng chủ thế thực thụ.
Nghĩa là bốn con La Sát không phải tàn hồn bình thường mà là Thái Cổ Thần Vương nổi lên trong Tam Thập Tam Thiên mấy trăm ức năm nay.
Sau khi bọn họ chết inh hồn bị Hồn Đế luyện hóa, trở thành khôi lỗi linh hồn cho gã.
- Cơ thể của ngươi cường đại lại chỉ muốn chạy trốn chịu đựng mấy lần công kích của ta. Nhưng . . . Ta không muốn chờ nữa!
- Bạo!
Biểu tình Hồn Đế thản nhiên, ngón tay điểm. Bốn con La Sát cùng lao vào Lâm Minh.
Cùng lúc đó Hồn Đế vỗ chưởng vào Lâm Minh, bàn tay to màu đen xuất hiện, nó lớn đến có thể chộp ngôi sao, tỏa ra tử khí vô tận nghiền áp Lâm Minh.
Bốn con La Sát vận chuyển năng lượng toàn thân đến cực độ, mắt đỏ rực. Năng lượng trùng kích đáng sợ làm cơ thể bốn con La Sát xuất hiện vết rạn.
Lâm Minh liên tưởng Hồn Đế mới phun ra chữ bạo, hắn hiểu ngay bốn con La Sát định lao tới gần hắn rồi tự bạo.
Hồn Đế không muốn dùng La Sát kiềm chế Lâm Minh mà chơi tự bạo luôn.
Lâm Minh vốn dựa vào nền móng sâu vừa đánh vừa trốn có thể câu giờ với Hồn Đế. Hồn Đế bỏ khôi lỗi bốn con La Sát, bản tân công kích cũng khiến La Sát tự bạo, Lâm Minh không cách nào ngăn cản.
Bốn Thái Cổ Thần Vương luyện chế thành La Sát không đáng là gì với Hồn Đế.
Công kích của Hồn Đế phong tỏa mọi đường né của Lâm Minh, bàn tay to màu đen ở trước mặt, bốn con La Sát nhốt tứ phía. Lâm Minh rơi vào nguy hiểm sống chết rất lớn.
Trong đường ranh sinh tử Lâm Minh đột nhiên đấm vào ngực mình phun ra ngụm tinh huyết, không chút do dự đốt cháy hết.
Một hạt châu màu đen hiện ra trước mặt Lâm Minh hấp thu hết tinh huyết đang đốt cháy, tỏa ánh sáng đỏ nhấp nháy.
Lâm Minh sử dụng Hồng Mông Linh Châu, hơn nữa khiến nó uống no máu tươi của mình!
Lâm Minh mở ra sinh môn, thiêu đốt tinh huyết rồi có thể phục hồi lại. Nhưng cái gọi là thiêu đốt tinh huyết cũng có cực hạn, nếu số lần đốt tinh huyết vượt qua ba phần thì Lâm Minh sẽ suy yếu rất nhiều ngày. Vượt qua năm phần sẽ tạo thành tổn thương vĩnh cửu. Còn bảy, tám phần thì là trí mạng.
Nhưng hiện tại Lâm Minh không lo nổi cái gì nữa, đối diện Hồn Đế công kích nếukhông thiêu đốt tinh huyết thì hắn chết chắc.
Lâm Minh ra tay,Đạo Cung Cửu Tinh hiện ra sau lưng hắn. Lực lượng phân thân Ác Ma dung nhập vào bản tôn.
Hiện tại toàn thânLâm Minh phủ vảy giáp, phía sau khuỷu tay nhô ra gai xương dữ tợn, Lâm Minh gầm lên, thân thể cùng Hồng Mông Linh Châu háo thành sao băng lao tới bàn tay to màu đen của Hồn Đế.
Lâm Minh biết, cho dù là bốn con La Sát cùng nhau tự bạo thì uy lực thua xa chưởng của Hồn Đế. Bị chưởng này đánh trúng Lâm Minh sẽ thành tro ngay.
Ầm!
Vang tiếng nổ trầm đục, bàn tay to màu đen bị Lâm Minh liều mạng công kích xuyên thủng. Thân thể mới khép vết thương của Lâm Minh lại đứt từng khúc kinh mạch, khớp xương nổ nát. Đôi taycầm thương vặn vẹo với góc độ quái dị, phía sau khuỷu tay gãy xương đâm thủng máu thịt.
Đây không phải cuộc chiến cùng đẳng cấp, đối diện Hồn Đế dù chỉ là phân thân thì Lâm Minh không cách nào ngăn cản.
Lâm Minh bay ngược ra sau, bốn con La Sát lại lao hướng hắn.
Lòng Lâm Minh trầm xuống, cảm nhận tuyệt vọng.
Nếu Lâm Minh ở trạng thái đỉnh cao thúc đẩy lực lượng thần ma hộ thể cứng rắn đỡ bốn con La Sát tự bạo thì cũng được.
Nhưng hiện tại Lâm Minh vừa dùng hết lực lượng, nội tạng thủng hết, khắp người đầy vết thương. Kinh mạch nứt gãy không cách nào rót năng lượng vào. Xương gãy nát không điều động được lực lượng cơ thể. Lâm Minh gần như không chống cự gì, nỏ mạnh hết đà nhìn bốn con La Sát tự bạo bên cạnh mình.
Lâm Minh tuyệt đối không chịu nổi công kích kia.
Không chút ngừng lại, bốn con La Sát thúc đẩy năng lượng lên tới tột đỉnh thì cùng nhau tự bạo.
Ầm!
Như bốn vầng mặt trời nổ, thần quang rực rỡ cắn nuốt tất cả. Trong bão năng lượng làm người ta tuyệt vọng Lâm Minh hoa mắt, năng lượng hộ thuẫn màu trắng bao phủ toàn thân hắn.
Cảm giác ấm áp thoải mái khiến cơ thể cơ hồ tan xương nát thịt của Lâm Minh được thấm nhuần, đang nhanh chóng lành lại.
Nhưng tình hình này khiến lòng Lâm Minh thít chặt.
Ai!?
Bốn La Sát cùng tự bạo tuy kém xa một kích của Hồn Đế nhưng nhìn khấp Tam Thập Tam Thiên mấy ai đỡ nổi?
Ánh sáng tan biến, một bóng người áo trắng che trước mặt Lâm Minh, năng lượng hộ thuẫn vừa rồi là nàng cứng rắn chống đỡ.
Không muốn . . . Là Thần Mộng!
Ngực Thần Mộng bị máu nhuộm đỏ, năng lượng ngưng kếtquần áo nhuyễn giáp đã xé rách ra. Đôi tay vừa mở ra hộ thuẫn rũ xuống như không xương, xương tay Thần Mộng đãn át bấy.
Không chỉ thế,, đôi mắt, lỗ, mũi tai chảy máu. Đôi mắt như ánh sao của Thần Mộng đã tối tăm mất ánh sáng.
Thần Mộng là người đột phá Chân Thần sớm nhất nhân tộc, lúc Lâm Minh trở về thì nàng bế quan hai ngàn năm, thành tựu Chân Thần trung vị. Thần Mộng là cường giả mạnh nhất nhân tộc trừ Lâm Minh ra.
Hôm nay là trận chiến đầu tiên sau lưng Thần Mộng thành tựu Chân Thần trung vị, có lẽ cái này không tính là chiến đấu mà chỉ là thiêu thân lao đầu vào lửa.
Lâm Minh không biết đã xuyên qua trời sao được bao lâu, từ khu vực biên giới vũ trụ hoang dã bay thẳng đến khu vực trung tâm.
Lúc này khi Lâm Minh lại không gian na di lần nữa, hắn mới bay ra khỏi đường hầm không gian thì thấy hư không gần đó có một ngôi sao. Trên ngôi sao non xanh nước biết, có người sinh sống canh tác, có Hồn Đế tụ tập xây dựng tông môn lọa nhỏ tại đây. Đó là tinh cầu bình thường trong hoang dã của nhân tộc.
Hai ngàn năm trước phàm nhân nhân tộc mở mang mầm mống trong vũ trụ hoang dã, sau này Tạo Hóa Thánh Hoàng xuất quan nhưng bởi vì Thiên Tônthánh tộc tham chiến không nhiều, không có năng lực tiếp tục tổ chức đồ sát bao vây tiễu trừ quy mô lớn trong vũ trụ hoang dã, nên nhân tộc bình dân không bị lan đến nhiều.
Lâm Minh thấy ngôi sao nhân loại này, không kịp xuyên qua hư không thì thấy một bàn tay khổng lồ xuất hiện bên trên tin chầu đè xuống.
Tim Lâm Minh ngừng đập. Không có gì bất ngờ, một tinh cầu nổ tung thành những mảnh đá vụn. Bão năng lượng to lớn khiến vô số sinh linh trên tin chầu nháy mắt biến thành tro bụi.
Điều này đương nhiên do Hồn Đế làm.
Lâm Minh rất hận, sinh linh một inh cầu chế như thế, không khác gì giẫm chết một đám kiến.
Nhưng hiện tại Lâm Minh không thắng nổi Hồn Đế, đành cắn răng chạy trốn tiếp.
Lúc này từ tinh cầu bị nghiền nát bay ra vô tậnoan hồn, những hồn phách bị lực lượng Hồn Đế triệu hoán không hủy diệt trong bão năng lượng mà nhanh chóng ngưng tụ lại, tụ tập phạm vi vạn dặm.
Trong tầm mắt màu xám khiến người nghẹt thở, từng đợt tử khí dâng lên dung nhập vào không gian. Đường hầm không gian vốn bị Lâm Minh xé rách nhưng như lún vào vũng bùn, không cách nào tiếp tục mở ra.
Lòng Lâm Minh chùngxuống, Hồn Đế đánh tử khí vào hư không vũ trụ, thay đổi tính chất không gian, phong tỏa không gian di chuyển torng khu vực vạn dặm.
Muốn tiếp tục xuyên qua không gian thì phải phá tan lĩnh vực.
Lâm Minh không chút suy nghĩ, hắn không thử không gian na di nữa mà cắn đầu lưỡi, bộc phát ra lực lượng, tốc độ cực hạn lao ra khỏi đây. Lúc này uy áp của Hồn Đếphô thiên cái địa giáng xuống người Lâm Minh.
Hồn Đế vỗ chưởng xuống:
- Ngươi, trốn không thoát
Chưởng này vỗ khi Lâm Minh bay đi trốn, nổ utng sau lưng hắn, xung lực như trời long đất lở. Lâm Minh chạy nhanh như bắn giống con chim bị mũi tên bắn trúng, người lăn lốc văng ra ngoài.
Xung lực nhanh và sắc bén của Lâm Minh bị Hồn Đế một kích kia phá vỡ, tiếp theo là tử khí hùng dũng tụ tập lại khiến hắn như rơi vào vũng bùn.
Ngón tay Hồn Đế điểm ra, ngón tay không rơi vào người Lâm Minh mà điểm vào hư không. Lực lượng Hồn Đế làm hư không vặn vẹo mở ra cánh cửa không gian.
- Hú hú hú hú!
Tiếng gầm gừ thê lương phát ra từ cửa không gian, bốn con La Sát màu đen chui ra.
Bốn con La Sát do tàn hồn ngưng tụ, toàn thân toát ra khí chất vương giả mênh mang cổ xưa.
Loại hơi thở này không phải khôi lỗi luyện hồn bình thường có được, là nhân kiệt tuyệt thế, hùng chủ thế thực thụ.
Nghĩa là bốn con La Sát không phải tàn hồn bình thường mà là Thái Cổ Thần Vương nổi lên trong Tam Thập Tam Thiên mấy trăm ức năm nay.
Sau khi bọn họ chết inh hồn bị Hồn Đế luyện hóa, trở thành khôi lỗi linh hồn cho gã.
- Cơ thể của ngươi cường đại lại chỉ muốn chạy trốn chịu đựng mấy lần công kích của ta. Nhưng . . . Ta không muốn chờ nữa!
- Bạo!
Biểu tình Hồn Đế thản nhiên, ngón tay điểm. Bốn con La Sát cùng lao vào Lâm Minh.
Cùng lúc đó Hồn Đế vỗ chưởng vào Lâm Minh, bàn tay to màu đen xuất hiện, nó lớn đến có thể chộp ngôi sao, tỏa ra tử khí vô tận nghiền áp Lâm Minh.
Bốn con La Sát vận chuyển năng lượng toàn thân đến cực độ, mắt đỏ rực. Năng lượng trùng kích đáng sợ làm cơ thể bốn con La Sát xuất hiện vết rạn.
Lâm Minh liên tưởng Hồn Đế mới phun ra chữ bạo, hắn hiểu ngay bốn con La Sát định lao tới gần hắn rồi tự bạo.
Hồn Đế không muốn dùng La Sát kiềm chế Lâm Minh mà chơi tự bạo luôn.
Lâm Minh vốn dựa vào nền móng sâu vừa đánh vừa trốn có thể câu giờ với Hồn Đế. Hồn Đế bỏ khôi lỗi bốn con La Sát, bản tân công kích cũng khiến La Sát tự bạo, Lâm Minh không cách nào ngăn cản.
Bốn Thái Cổ Thần Vương luyện chế thành La Sát không đáng là gì với Hồn Đế.
Công kích của Hồn Đế phong tỏa mọi đường né của Lâm Minh, bàn tay to màu đen ở trước mặt, bốn con La Sát nhốt tứ phía. Lâm Minh rơi vào nguy hiểm sống chết rất lớn.
Trong đường ranh sinh tử Lâm Minh đột nhiên đấm vào ngực mình phun ra ngụm tinh huyết, không chút do dự đốt cháy hết.
Một hạt châu màu đen hiện ra trước mặt Lâm Minh hấp thu hết tinh huyết đang đốt cháy, tỏa ánh sáng đỏ nhấp nháy.
Lâm Minh sử dụng Hồng Mông Linh Châu, hơn nữa khiến nó uống no máu tươi của mình!
Lâm Minh mở ra sinh môn, thiêu đốt tinh huyết rồi có thể phục hồi lại. Nhưng cái gọi là thiêu đốt tinh huyết cũng có cực hạn, nếu số lần đốt tinh huyết vượt qua ba phần thì Lâm Minh sẽ suy yếu rất nhiều ngày. Vượt qua năm phần sẽ tạo thành tổn thương vĩnh cửu. Còn bảy, tám phần thì là trí mạng.
Nhưng hiện tại Lâm Minh không lo nổi cái gì nữa, đối diện Hồn Đế công kích nếukhông thiêu đốt tinh huyết thì hắn chết chắc.
Lâm Minh ra tay,Đạo Cung Cửu Tinh hiện ra sau lưng hắn. Lực lượng phân thân Ác Ma dung nhập vào bản tôn.
Hiện tại toàn thânLâm Minh phủ vảy giáp, phía sau khuỷu tay nhô ra gai xương dữ tợn, Lâm Minh gầm lên, thân thể cùng Hồng Mông Linh Châu háo thành sao băng lao tới bàn tay to màu đen của Hồn Đế.
Lâm Minh biết, cho dù là bốn con La Sát cùng nhau tự bạo thì uy lực thua xa chưởng của Hồn Đế. Bị chưởng này đánh trúng Lâm Minh sẽ thành tro ngay.
Ầm!
Vang tiếng nổ trầm đục, bàn tay to màu đen bị Lâm Minh liều mạng công kích xuyên thủng. Thân thể mới khép vết thương của Lâm Minh lại đứt từng khúc kinh mạch, khớp xương nổ nát. Đôi taycầm thương vặn vẹo với góc độ quái dị, phía sau khuỷu tay gãy xương đâm thủng máu thịt.
Đây không phải cuộc chiến cùng đẳng cấp, đối diện Hồn Đế dù chỉ là phân thân thì Lâm Minh không cách nào ngăn cản.
Lâm Minh bay ngược ra sau, bốn con La Sát lại lao hướng hắn.
Lòng Lâm Minh trầm xuống, cảm nhận tuyệt vọng.
Nếu Lâm Minh ở trạng thái đỉnh cao thúc đẩy lực lượng thần ma hộ thể cứng rắn đỡ bốn con La Sát tự bạo thì cũng được.
Nhưng hiện tại Lâm Minh vừa dùng hết lực lượng, nội tạng thủng hết, khắp người đầy vết thương. Kinh mạch nứt gãy không cách nào rót năng lượng vào. Xương gãy nát không điều động được lực lượng cơ thể. Lâm Minh gần như không chống cự gì, nỏ mạnh hết đà nhìn bốn con La Sát tự bạo bên cạnh mình.
Lâm Minh tuyệt đối không chịu nổi công kích kia.
Không chút ngừng lại, bốn con La Sát thúc đẩy năng lượng lên tới tột đỉnh thì cùng nhau tự bạo.
Ầm!
Như bốn vầng mặt trời nổ, thần quang rực rỡ cắn nuốt tất cả. Trong bão năng lượng làm người ta tuyệt vọng Lâm Minh hoa mắt, năng lượng hộ thuẫn màu trắng bao phủ toàn thân hắn.
Cảm giác ấm áp thoải mái khiến cơ thể cơ hồ tan xương nát thịt của Lâm Minh được thấm nhuần, đang nhanh chóng lành lại.
Nhưng tình hình này khiến lòng Lâm Minh thít chặt.
Ai!?
Bốn La Sát cùng tự bạo tuy kém xa một kích của Hồn Đế nhưng nhìn khấp Tam Thập Tam Thiên mấy ai đỡ nổi?
Ánh sáng tan biến, một bóng người áo trắng che trước mặt Lâm Minh, năng lượng hộ thuẫn vừa rồi là nàng cứng rắn chống đỡ.
Không muốn . . . Là Thần Mộng!
Ngực Thần Mộng bị máu nhuộm đỏ, năng lượng ngưng kếtquần áo nhuyễn giáp đã xé rách ra. Đôi tay vừa mở ra hộ thuẫn rũ xuống như không xương, xương tay Thần Mộng đãn át bấy.
Không chỉ thế,, đôi mắt, lỗ, mũi tai chảy máu. Đôi mắt như ánh sao của Thần Mộng đã tối tăm mất ánh sáng.
Thần Mộng là người đột phá Chân Thần sớm nhất nhân tộc, lúc Lâm Minh trở về thì nàng bế quan hai ngàn năm, thành tựu Chân Thần trung vị. Thần Mộng là cường giả mạnh nhất nhân tộc trừ Lâm Minh ra.
Hôm nay là trận chiến đầu tiên sau lưng Thần Mộng thành tựu Chân Thần trung vị, có lẽ cái này không tính là chiến đấu mà chỉ là thiêu thân lao đầu vào lửa.
Bình luận truyện