Vũ Cực Thiên Hạ

Chương 42: Vị trí đệ nhất



Tuy rằng Lâm Minh sẽ không bị sát khí này áp đảo, nhưng hắn cũng rõ ràng, mình không có khả năng thắng lợi nào cả.

Chưa cần nói tới hai con hung thú cấp hai kia, chỉ riêng tám con “tiểu đệ” này cũng không phải là thứ mà mình có thể đối phó được, mặc dù thể lực toàn thịnh thì cũng không được! Huống chi hiện tại hắn đã tiêu hao không ít chân nguyên.

Hắn rốt cuộc hiểu được, tuy rằng mình cũng đặt chân tới tầng thứ năm, nhìn như gần bằng Tần Hạnh Hiên có thiên phú lục phẩm, nhưng kỳ thật còn kém rất xa, nửa năm trước Tần Hạnh Hiên đã thông qua một tầng này, nghĩ đến đây, lại nhìn mười con hung thú tràn ngập sát khí kia, Lâm Minh chỉ có thể âm thầm cảm khái.

Không hổ là thiên phú lục phẩm, thiên chi kiêu nữ.

Nếu hắn muốn vượt qua một tầng này, thì ít nhất cũng phải có tu vi tăng lên một cảnh giới, đạt tới Luyện Thể tầng ba đỉnh phong, thì mới có một tia khả năng chiến thắng, hơn nữa còn phải trải qua một phen khổ chiến.

Nhưng Tần Hạnh Hiên vào nửa năm trước đã thông qua một cửa này Trách không được vị giám khảo trung niên kia đã tự tin nói rằng, một tầng này là tầng không có khả năng thông qua.

Quả thật là không thể thông qua, một khi đã như vậy, thì giết được bao nhiêu thì cứ giết đi.

Đương nhiên Lâm Minh sẽ không thúc thủ chịu trói, loại cơ hội thực chiến này là rất hiếm có, cảm giác gần chết rất chân thực, chiến đấu khi cạn kiệt thể lực, cùng với cảm giác chiến đấu bên bờ sinh tử, những thứ này đều là kinh nghiệm quý giá hiếm có.

- Chiến đi!

Mắt thấy đám hung thú vọt tới, Lâm Minh quát lớn một tiếng, một đao đâm về phía một con Ngân Hổ, hắn biết rất rõ ràng, hai con hung thú cấp hai kia là thứ tuyệt đối không thể trêu vào, mục tiêu của hắn là tám con “tiểu đệ” của hai con hung thú cấp hai kia, con có da dày thịt béo thì hắn khẳng định không đối phó được, cho nên hắn lựa chọn hai con Ngân Hổ, tuy rằng chúng có lực công kích rất cao, nhưng phòng ngự thì lại yếu ớt hơn một chút.

Phốc!

Một đao đâm trúng bụng của Ngân Hổ, cùng lúc đó, Lâm Minh cảm thấy cánh tay đau nhói, đòn tấn công của Ngân Hổ làm cho cơ thể hắn tê rần, thanh đoản đao suýt nữabay khỏi tay.

- Nguy rồi!

Nha như một tia chớp, một cái đuôi dài quất về phía bụng Lâm Minh, đây là đòn giáp công của hai con hung thú cấp hai kia, cái đuôi dài này có tốc độ nhanh như chớp, hơn nữa còn sắc bén như đao, có thể trực tiếp xuyên thủng thân thể võ giả. Lâm Minh cố gắng xoay người giữa không trung, nhưng cái đuôi này vẫn quét qua đùi hắn, làm cho da tróc thịt bong.

Trong khoảnh khắc, Lâm Minh cảm thấy đùi của mình giống như bị một cây gậy sắt nóng rực đánh trúng, cực kỳ đau nhức, đây mới chỉ là sát qua một chút thôi, nếu như bị quất trúng thì còn thê thảm hơn nhiều.

Chỉ trong chốc lát này, tám con hung thú cấp một kia đã xông tới, trong nháy mắt vây quanh Lâm Minh vào giữa, chỉ cần những dã thú này xông lên một lần thì sẽ xé nát thân thể Lâm Minh...

- Không tốt!

Lâm Minh rất rõ ràng, nếu chờ cho đám mãnh thú này cùng nhau vồ lên, thì sẽ thật sự không thể thoát được, vì thế, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Minh đạp mạnh hai chân xuống mặt đất, tay cầm đoản đao đánh về phía Ngân Hổ, tiên hạ thủ vi cường!

- Rống!

Ngân Hổ điên cuồng gầm lên một tiếng, cũng lao về phía Lâm Minh, những dã thú trong ảo cảnh này căn bản không hề có chút sợ hãi nào.

Phốc!

Ngân Hổ bị Lâm Minh đâm một đao vào cổ họng, nhưng Lâm Minh cũng bị móng vuốt của Ngân Hổ vỗ trúng, phần bụng bị xé ra một lỗ hổng lớn, nếu không phải hắn đã đạt tới Luyện Thể tầng hai, Luyện Nhục đại thành, có chân nguyên bảo hộ, thì một kích này chắc chắn đã xé nát bụng hắn rồi.

- Giải quyết một con!

Lâm Minh băng bó phần bụng đang đầm đìa máu tươi, hiện tại bản thân hắn đã bị trọng thương, chân nguyên cũng tiêu hao không đủ một thành, không nghĩ tới độ khó của tầng thứ năm này còn gấp mười lần tầng thứ tư kia.

- Nửa khắc! Từ khi Lâm Minh tiến vào tầng thứ năm thì đã được nửa khắc rồi, tên Lâm Minh này vẫn còn đang kiên trì, thật sự là khó tin!

- Ân, tuy rằng có thể chỉ là đang lẩn trốn, tuy nhiên lúc này chân nguyên không còn thừa nhiều lắm, có thể trốn được nửa khắc thì cũng rất giỏi rồi.

- Lâm Minh này e rằng sắp được các thế lực lớn mời chào, Mộc Dịch, phủ nguyên soái các ngươi không có hứng thú hay sao?

Mộc Dịch cười mà không nói, đám người này còn không biết sau lưng Lâm Minh có một sư phụ cường đại, lần này hắn đi ra chỉ là để lịch lãm bản tâm mà thôi, có lẽ không lâu sau, hắn sẽ bị hắn sư phụ đưa lên núi tu luyện, phủ nguyên soái bọn họ làm sao có thể mời chào được.

Đương nhiên, những lời này thì Mộc Dịch sẽ không nói ra, lúc này, một trưởng lão họ Từ đang cầm hai viên bi bằng ngọc thạch trong tay, chậm rãi nói:

- Tôn trưởng lão, ngươi không khỏi quá coi trọng hắn rồi, ta thừa nhận Lâm Minh không tồi, nhưng dù sao cũng chỉ có thiên phú tam phẩm, hắn có thể đạt tới trình độ này vào tuổi này, e rằng do có kỳ ngộ nào đó, ăn được thiên tài địa bảo, cho nên mới khiến cho thực lực tăng nhanh, về phần thành tựu sau này, ha ha, còn khó mà nói.

Lời này của trưởng lão họ Từ cũng có chút đạo lý, có vào người vận khí tốt, khi còn trẻ đã ăn được thiên tài địa bảo, kết quả là lập tức tăng mạnh, nhưng theo thời gian trôi qua, ưu thế của thiên tài địa bảo chậm rãi bị hao mòn, cuối cùng phai mờ dần, việc này cũng không hiếm thấy.

- Từ trưởng lão nói có lý, Lâm Minh này rất không tồi, tuy nhiên tốc độ tu luyện sau này có theo kịp hay không, hay là sẽ bị người khác đuổi theo thì chưa biết được.

Có vài trưởng lão phụ họa theo, Mộc Dịch mỉm cười, nói:

- Nhiều lời vô ích, xem thành tích sau này của Lâm Minh, tất cả đều sẽ hiểu rõ!

Mộc Dịch vừa dứt lời, tầng thứ năm Lung Linh tháp chợt rung động, một bóng người bị đại trận đá văng ra, giống như trang giấy, từ từ hạ xuống.

- Lâm Minh, tiểu tử này rốt cuộc đi ra!

Lâm Minh ở tầng thứ năm, giết chết một con Ngân Hổ, bản thân bị trọng thương, nhưng dù vậy, trong lúc hắn gần chết thì cũng kéo được một con Phong Lang làm đệm lưng, cuối cùng giết chết hai con hung thú cấp một.

Chiến tích này cũng đã đủ để kiêu ngạo rồi, nên biết rằng, muốn giết chết hai con hung thú cấp một trong tầng thứ năm thì còn khó hơn so với tầng thứ tư rất nhiều.

Từ rất xa, Lan Vân Nguyệt nhìn Lâm Minh được võ giả dưới Lung Linh tháp tiếp được, trong lòng không biết có cảm giác gì, nàng khẽ hé miệng, nhưng không chút dừng lại nào, lặng yên xoay người...

- Lâm Minh, ân? Hắn đã tỉnh ư?

Huyễn Sát trận là pháp trận giết người, thí sinh chết trong Lung Linh tháp, bị đá ra, thì trong tiềm thức sẽ cho rằng mình đã chết, do đó sẽ hôn mê một thời gian, nhưng Lâm Minh lại tỉnh nhanh như vậy, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt mà thôi, điều này làm cho các trưởng lão Thất Huyền võ phủ có chút giật mình. Nhìn lại Vương Nghiễn Phong thì vẫn còn đang hôn mê, hiển nhiên là do chênh lệch về tâm tính võ đạo.

- Lâm Minh này, hẳn là đệ nhất lần khảo hạch này.

Tôn trưởng lão nói.

- Nói là nói như vậy, nhưng giải thưởng đệ nhất là Hồng Kim Long Tủy đan, ngươi không cảm thấy đưa cho một tiểu tử thiên phú tam phẩm là có chút lãng phí hay sao, hắn có năng lực hấp thu vài phần đây? Danh hiệu đệ nhất trong khảo hạch hàng năm không chỉ xem thành tích khảo hạch, mà còn phải tham chiếu thiên phú của thí sinh nữa.

Sau khi Tôn trưởng lão đưa ra đề nghị, âm thanh già nua của Từ trưởng lão lại từ từ vang lên.

Tôn trưởng lão nói:

- Quả thật phải tham chiếu thiên phú, điều này không sai, nhưng đó là trong trường hợp thành tích kém không nhiều, Lâm Minh này trong ba lượt khảo hạch, toàn bộ chiếm thứ nhất, không đạt được thành thứ đệ nhất thì lấy cái gì cho những người khác phục tùng đây? Chỉ sợ các thí sinh đều sẽ cho rằng việc bình chọn của chúng ta có lỗ hổng bên trong, bất công bất chính, về phần lãng phí Hồng Kim Long Tủy đan, tông môn phân phát Hồng Kim Long Tủy đan cũng chỉ mang tác dụng để hấp dẫn thiên tài đến Thất Huyền võ phủ khảo hạch thôi, chẳng lẽ ngươi cho rằng tông môn sẽ trông cậy vào việc dùng một quả Hồng Kim Long Tủy đan để sáng tạo ra một đệ tử hạch tâm có hy vọng được tuyển vào tông môn hay sao!

- Hơn nữa, theo ta được biết, Từ trưởng lão với gia chủ Vương gia tại Nhạc Lộc thành là bạn cũ, phải không?

Câu cuối cùng này của Tôn trưởng lão xem như vẽ mặt trắng trợn, Từ trưởng lão hừ lạnh một tiếng:

- Tôn Ti Phiền, ta chỉ đang nói việc công thôi, nếu ngươi đảm bảo Lâm Minh được đệ nhất lần khảo hạch này thì ta cũng không phản đối, như vậy thì chúng ta cứ nhìn xem, nửa năm sau, Vương Nghiễn Phong và Lâm Minh, rốt cuộc ai mạnh hơn, ai tiến vào Thiên Chi phủ sớm hơn, thế nào?

Tôn trưởng lão bị Từ trưởng lão kích một câu như vậy, lại có chút nói không ra lời, vốn hắn chỉ dựa theo lẽ công bằng mà làm việc, cộng thêm bình thường có chút không hợp với Từ trưởng lão, hơn nữa không quen nhìn hắn lấy việc công làm việc tư, nên mới có chút tranh chấp này thôi.

Nhưng khi Từ trưởng lão thật sự nói ra những lời này, hắn lại không dám nói tiếp, dù sao thì Lâm Minh có thiên phú hữu hạn, thật sự rất có thể giống như lời của Từ trưởng lão, ăn được thiên tài địa bảo gì đó, thì mới có thành tựu hôm nay, mà nhìn lại Vương Nghiễn Phong, tên này cũng là thiên phú tứ phẩm thượng đẳng mười vạn người có một, nếu như vậy, Lâm Minh rất dễ bị bỏ xa.

Nhìn thấy Tôn trưởng lão không dám nói tiếp, Từ trưởng lão cười lạnh một tiếng:

- Sao vậy, không dám trả lời ư? Nếu ngươi chỉ định Lâm Minh là thứ nhất cũng không sao, chúng ta đánh cuộc một phen, ta nhớ rõ Tôn trưởng lão có một kiện bảo khí nhân giai trung phẩm phải không...

Từ trưởng lão nhắc tới bảo khí nhân giai trung phẩm này, sắc mặt Tôn trưởng lão có chút mất tự nhiên, bảo khí nhân giai trung phẩm tại Thiên Vận quốc cũng là lông phượng sừng lân, mấy vạn lượng vàng cũng không mua được, một kiện này là do Thất Huyền cốc ban cho hắn, cũng là gia sản đáng giá nhất của Tôn trưởng lão, làm sao có thể dùng nó để cá cược được, huống chi còn là ván bài có phần thắng khá là xa vời như vậy.

Nhìn thấy Tôn trưởng lão á khẩu, không trả lời được, sắc mặt Từ trưởng lão mới có chút đắc ý, hắn tự nhiên nắm chắc Tôn Ti Phiền không dám cược, hắn nói như vậy cũng chỉ muốn quét sạch uy phong của Tôn Ti Phiền mà thôi.

Nhưng đúng lúc này, Mộc Dịch lại cười tủm tỉm nói:

- Không biết ta và Từ trưởng lão cá cược một chút được không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện