Vũ Cực Thiên Hạ

Chương 49: Minh phật thải liên



“Linh hồn lực thật mạnh”.

Trong lòng Lâm Minh hơi cả kinh, dù là linh hồn lực của Mộc Dịch cũng không cô đọng bằng lão nhân này. Đương nhiên Mộc Dịch chủ tu võ, Minh Văn sư chỉ là nghề phụ, còn lão nhân này có lẽ là Minh Văn sư chuyên nghiệp. Đối với những Minh Văn sư chuyên nghiệp mà nói, tu võ chỉ là vì gia tăng tuổi thọ để bọn họ có thời gian nghiên cứu Minh Văn thuật mà thôi, người như vậy, trình độ Minh Văn thuật hết sức đáng sợ.

Lâm Minh dừng chân nhìn hồi lâu, bỗng phát hiện Lâm Tiểu Đông bên cạnh nhìn chằm chằm cô gái không chớp mắt, bộ dạng như bát giới. Thấy bộ dáng của Lâm Tiểu Đông, Lâm Minh liền đau đầu, dùng khuỷu tay húc Lâm Tiểu Đông một chút, lúc này Lâm Tiểu Đông mới bỗng giật mình hồi thần lại, xấu hổ gãi đầu.

Ngay lúc này, Lâm Minh nhận ra linh hồn lực của cô gái xuất hiện một tia dao động, sau đó Minh Văn phù sáng lạn nhiều tầng trước mặt nàng như dính phải đốm lửa, nổ bùng một cái, hóa thành những tia lửa đủ màu sắc bắn ra tứ tán.

Cô gái ngẩn ngơ, chán nản thở dài:

- Gia gia, con lại thất bại rồi.

Lão nhân vốn nhắm mắt dưỡng thần cũng mở mắt, cười nói:

- Vũ Hàm, con đã làm rất khá, tiếp tục như thế, chừng mấy tháng một năm nữa, còn có thể lấy được chứng nhận Minh Văn sư. Lúc trước gia gia lấy được chứng nhận này đã là mười tám tuổi, con có thể khoảng mười sáu tuổi là được, trễ nhất là mười bảy tuổi.

Cô gái này chính là Uông Vũ Hàm, thiên tài Minh Văn thuật của Minh Văn sư công hội, còn lão nhân bên cạnh cũng là gia gia của nàng, Minh Văn sư công hội hội trưởng Uông Toàn Cơ.

- Vâng... Nhưng mà, con có thể không so bằng Tần Hạnh Hiên, cô ấy còn nhỏ hơn con nửa năm, nhưng thành tích Minh Văn thuật đã ngang bằng với con. Hơn nữa mấy tháng qua, tiến bộ Minh Văn thuật của con rõ ràng giảm đi, không biết là vì nguyên nhân gì.

Thiên tài luôn phải so sánh lẫn nhau, Uông Vũ Hàm tự nhận bất kể thế nào cũng không đuổi kịp Tần Hạnh Hiên trên mặt võ đạo, nhưng Minh Văn thuật là chuyên nghiệp chính của nàng, nàng không muốn thua.

Trong lúc Uông Vũ Hàm và Uông Toàn Cơ nói chuyện, tiểu thư tiếp đón cung kính bước qua, nói:

- Hội trưởng!

- À, có chuyện gì?

Tiểu thư tiếp đón do dự một chút, chỉ vào Lâm Minh nói:

- Thiếu niên này muốn khảo hạch Minh Văn sư.

- Hả?

Uông Toàn Cơ ngẩn ra, có chút kinh ngạc đánh giá Lâm Minh một hồi, chỉ có tu vi Luyện Thể tầng hai, tuổi cũng không quá mười lăm, mười sáu, vậy mà muốn thi Minh Văn sư?

- Ngươi tên là gì? Lớn bao nhiêu rồi?

Uông Toàn Cơ hỏi.

Lâm Minh hơi do dự một chút, hắn không ngờ lão nhân này là hội trưởng Minh Văn sư công hội, thân phận hội trưởng này không có khả năng dòm ngó gì tới mình, chỉ cần không làm lộ ra những kỹ năng Minh Văn Minh Dược, Minh Thân mà Thiên Vận quốc cũng chưa từng có, vậy sẽ không có vấn đề gì.

Lâm Minh phải đề phòng là những hạng đạo chích, phạm pháp sẽ vì mấy vạn lượng vàng mà bí quá hóa liều, về phần các hạng nhân vật như Uông Toàn Cơ và Mộc Dịch, sẽ chỉ coi Lâm Minh là vãn bối thiên tài Minh Văn thuật mà thôi.

Nghĩ vậy, Lâm Minh nói thẳng:

- Lâm Minh, mười lăm tuổi.

Nghe tới tuổi mười lăm, đôi mắt đẹp của Uông Vũ Hàm quét mấy vòng trên người Lâm Minh, chẳng lẽ thiếu niên này cũng là thiên tài? Tuổi còn nhỏ hơn mình, tu vi cũng không cao, không phải tới đùa giỡn bọn họ đó chứ?

Tuy nhiên Minh Văn sư công hội không cung cấp tài liệu và bảo khí, cho nên sẽ không có người tốn mấy ngàn lượng vàng tới đây quấy rối, đó là não tàn.

- Tài liệu và bảo khí phải tự mình chuẩn bị, ngươi có biết điều này chứ?

- Vâng, biết rõ, ta muốn mua của Minh Văn sư công hội.

Lâm Minh nói rồi lấy ra một tờ giấy, bên trên ghi một loạt tên tài liệu.

Lâm Minh lựa chọn bản đơn giản của Cường Lực phù, bản đơn giản không cần Thiên Tàm Ti, phù văn cũng đơn giản hơn, nhưng hiệu quả tăng phúc tự nhiên phải kém hơn, cũng không có Minh Văn kỹ.

Mục tiêu của hắn chỉ là thông qua khảo hạch, không cần phải kinh thế hãi tục nhiều lắm. Hơn nữa Cường Lực phù liên quan tới một ít thứ hoàn toàn mới, không có trong hệ thống Minh Văn thuật Thiên Diễn đại lục, Lâm Minh cũng không muốn bại lộ những thứ này.

- Là những tài liệu này, cám ơn.

Lâm Minh đưa danh sách cho tiểu thư tiếp đón.

Tiểu thư tiếp đón dùng ánh mắt xin ý kiến với Uông Toàn Cơ, thấy đối phương gật đầu, nàng nói:

- Được, xin hỏi ngươi dùng bảo khí gì?

- Vẫn là dùng kiếm đi, đúng rồi, bảo khí sau khi Minh Văn sẽ thuộc về ta chứ.

- Đó là đương nhiên, bảo khí cùng tài liệu vốn là chính người khảo hạch bỏ tiền mua, xin theo ta chọn một món bảo khí.

- Ừm, được.

Sau khi Lâm Minh đi rồi, Uông Vũ Hàm vẫn nhìn phía Lâm Minh biến mất, thì thào nói:

- Gia gia, thiếu niên này mới mười lăm tuổi, vậy mà đi tới thi Minh Văn sư. Nếu để hắn thi Minh Văn sư, ngay cả Tần Hạnh Hiên cũng sẽ không theo kịp.

Uông Toàn Cơ cười nói:

- Minh Văn sư không phải dễ thi như vậy, tuy nhiên thiếu niên này dám tới thi Minh Văn sư, khẳng định có vài phần bản lĩnh. Có lẽ hắn không phải người Thiên Vận thành, có thể là đệ tử của đại sư ẩn sĩ nào đó, bởi vì thiên tư xuất chúng, tự cho rất cao, cho nên mới mười lăm tuổi liền muốn thi Minh Văn sư, muốn quét ngang thế thệ Minh Văn sư thiên tài trẻ tuổi ở Thiên Vận thành chúng ta, lấy đó lập uy. Nhưng mà, ha ha, nào có dễ như vậy.

Uông Toàn Cơ nói rồi châm một tấm Truyền Âm phù, truyền cho hai Minh Văn đại sư bình thường phụ trách khảo hạch Minh Văn sư, bảo bọn họ cùng đến đây.

Uông Vũ Hàm cắn môi, khẽ nói:

- Vâng, con sẽ không thua hắn, cũng sẽ không thua Tần Hạnh Hiên.

Minh Văn sư công hội có bảo khí chuyên dùng để khảo hạch, Lâm Minh tùy ý chọn một chút, chọn một thanh trường kiếm không tệ, nói:

- Lấy cây này đi.

Thanh kiếm này có giá ba ngàn sáu trăm lượng vàng, là bảo khí khá đắt trong kho bảo khí này, tiểu thư tiếp đón có chút kinh ngạc, bình thường võ giả tới tham gia khảo hạch Minh Văn thuật đều sẽ lựa chọn bảo khí khá kém, thiếu niên này lại chọn đắt tiền như thế, xem ra hoặc là gia cảnh cực kỳ giàu có, hoặc là có định liệu trước.

Lâm Minh có quyết định của mình, nếu muốn dùng bảo khí, tự nhiên không thể lãng phí, bảo khí cao cấp phối hợp Minh Văn thuật không tệ cũng có thể bán ra giá tốt.

- Một khi bán ra bảo khí, chúng ta sẽ không đổi lại.

Tiểu thư tiếp đón không quá yên lòng, còn dặn một câu.

Lâm Minh rút ra bốn tấm phiếu, cười nói:

- Đương nhiên ta biết điều này.

- Ừm, vậy đi theo ta.

Trả tiền xong, tiểu thư tiếp đón dẫn Lâm Minh trở lại địa điểm khảo hạch, còn mình cũng bước đi.

Trở lại phòng Minh Văn, Lâm Minh phát hiện trong phòng Minh Văn đã có thêm hai người, một người trung niên áo bào xanh khoảng bốn mươi, năm mươi tuổi, còn có một lão già béo cười hì hì, nhìn rất hòa ái.

Hai vị này, là giám khảo phụ trách khảo hạch Minh Văn sư ở Minh Văn sư công hội, bình thường Uông Toàn Cơ không lo khảo hạch, tuy nhiên lần này hắn rất có hứng thú xem thử.

- Có thể rồi chứ?

Uông Toàn Cơ hỏi.

- Được.

Lâm Minh gật đầu, đặt trường kiếm lên bàn đá Minh Văn, tài liệu cần dùng Minh Văn thuật cũng được trải ra. Tài liệu của Minh Văn sư công hội đa số đều đã gia công xong, không cần Lâm Minh phải nghiền nát, chiết xuất, hòa tan...

Người trung niên mặc trường bào kia nhìn Lâm Minh thật sâu, mặt không thay đổi nói:

- Thời gian khảo hạch hạn chế hai canh giờ, thất bại ba lượt liên tục, mất tư cách. Nếu cuối cùng chế tạo ra thành phẩm không thể khiến bảo khí gia tăng hai thành uy lực trở lên, cũng coi như thất bại.

- Ta đã hiểu.

- Tốt, vậy bắt đầu đi.

Người trung niên đảo đồng hồ cát, dòng cát lặng lẽ chảy xuống.

Lâm Minh nhắm mắt dưỡng thần một lát, vận chuyển chân nguyên trong cơ thể tới trạng thái tốt nhất, sau đó vung tay phất một cái, một nhúm nhỏ chất lỏng màu lam nhảy vào bàn tay Lâm Minh như có linh tính.

Chỉ một cái phất tay vô cùng đơn giản này, mọi người ở đây lập tức cảm nhận được linh hồn lực dày đặc của thiếu niên kia bao phủ chất quanh lỏng màu lam.

- Linh hồn lực này... Sợ là có thiên phú ngũ phẩm.

Trong lòng Uông Toàn Cơ cả kinh.

- Khó trách mười lăm tuổi liền đến thi, có vài phần bản lĩnh.

Người trung niên hơi gật đầu.

Uông Vũ Hàm mím môi, nàng tự nhiên chú ý tới linh hồn lực của Lâm Minh, nàng tự thì thào trong lòng:

“Thiên phú linh hồn ngũ phẩm ư? Cũng giống như ta, trước kia chỉ có một kình địch Tần Hạnh Hiên, bây giờ lại thêm một cái!”.

Thiên phú ngũ phẩm hết sức hiếm thấy, bình thường mà nói, thiên phú linh hồn của võ giả sẽ không kém thiên phú tập võ quá lớn, nhưng mà bình thường thiên phú linh hồn phải thấp hơn thiên phú tập võ, bởi vậy thiên phú linh hồn phẩm cấp cao càng thêm khó có. Nếu nói ở Thiên Vận quốc cứ chục năm là gặp thiên phú tập võ ngũ phẩm, như vậy thiên phú linh hồn ngũ phẩm chính là hai mươi, ba mươi năm mới gặp.

Thiên phú tu võ của Uông Vũ Hàm chỉ có tứ phẩm, nhưng thiên phú linh hồn lại cao hơn thiên phú tập võ, nguyên nhân là vì nàng kế thừa từ gia gia.

Thiên phú ngũ phẩm trung đẳng của Uông Vũ Hàm tuyệt đối là thiên tài Minh Văn sư mấy chục năm khó gặp, cộng thêm có Uông Toàn Cơ tự tay chỉ dạy từ bé, hiện giờ Minh Văn thuật của Uông Vũ Hàm không kém mấy so với Tần Hạnh Hiên thiên phú vượt nàng một bậc, chẳng qua tuổi Uông Vũ Hàm hơi lớn một chút mà thôi.

Đương nhiên Lâm Minh không có thiên phú linh hồn ngũ phẩm, tuy nhiên vì hắn sử dụng pháp quyết “Thái Nhất Linh Hồn quyết” đến từ Thần Vực, cho nên linh hồn lực chẳng những ngưng thực ổn định, hơn nữa sai khiến như cánh tay, bởi vậy mọi người mới có nhầm lẫn này.

Nếu nói ban đầu linh hồn lực chỉ làm đám người Uông Toàn Cơ kinh diễm, như vậy động tác tiếp theo của Lâm Minh khiến hai người không thể tin nổi.

Khi giọt dịch màu lam nhỏ lên ngón tay Lâm Minh, ngón tay của hắn kéo ra tàn ảnh nối dài, giọt dịch bị kéo thành đường ánh sáng màu lam giữa loại tàn ảnh đó, giống như sao băng xẹt ngang qua giữa bầu trời đem.

Chỉ vài cái chớp mắt, một tấm Minh Văn phù phức tạp đã được vẽ xong.

Uông Toàn Cơ hít sâu một hơi, còn lão nhân cười hì hì kia cũng cứng đờ.

Minh Phật Thải Liên!

Người thường xem náo nhiệt, người trong nghề xem ra manh mối, động tác tay như nước chảy mây trôi của Lâm Minh, có một danh từ chuyên môn trong giới Minh Văn sư, gọi là Minh Phật Thải Liên. Minh Phật là Thiên Chỉ Phật trong thần thoại cổ đại, truyền thuyết phật này có mười ngón thiên chỉ, mỗi năm Thủy Tiên trong hậu hoa viên ở cung điện của Minh Phật kết trái, Minh Phật chỉ cần một lần là hái ra trăm hạt sen, cho nên điển tịch tôn giáo có cách gọi Minh Phật Thải Liên. Còn Minh Văn sư trích dẫn lấy từ này, để hình dung khi Minh Văn sư cấp tông sư vẽ Minh Văn phù, bởi vì tốc độ quá nhanh lưu lại một loạt bóng ngón tay.

Đương nhiên, chỉ riêng tốc độ, một ít Minh Văn sư cấp bậc võ đạo cao còn có thể nhanh hơn, nhưng nếu muốn duy trì linh hồn lực ổn định trong tốc độ siêu nhanh này, đồng thời chính xác chuyển hóa tài liệu Minh Văn thành Minh Văn phù lại là chuyện khó như lên trời. Loại bóng ngón tay này, không có ngộ tính siêu phàm và chịu khổ chịu khó thì không thể nào luyện ra được!

Thiếu niên này mới bao nhiêu? Cho dù bắt đầu luyện tập Minh Văn thuật từ trong bụng mẹ, cũng không thể nào có thủ pháp thuần thục như thế được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện