Vũ Điệu Bảy Lớp Mạng Che
Chương 10
Khi Alex Li về đến nhà đã là hơn 9h tối.
Anh không dám trò chuyện lâu với Emily Davidson, mặc dù anh rất vui lòng kể tường tận cho cô ta tình tiết vụ án, cũng báo cáo tiến triển mới, nhưng hy vọng Billy White và lão Bob, hoặc những người khác cũng có mặt dưới tình huống này. Emily Davidson là một phụ nữ thông minh, độc lập hơn nữa giỏi giang, đồng thời sở hữu đầy đủ sức chịu đựng và sức bền, trong công việc đây là những phẩm chất cực kỳ tốt, nhưng nếu dính dáng đến tình cảm có khả năng sẽ sinh ra hiệu ứng phụ.
Alex tắm rửa xong, mở đèn cạnh sofa, sau đó ngồi xuống xem tài liệu Petty Franklin đưa cho anh.
Trong dữ liệu cuộc gọi của ba nạn nhân những số điện thoại trùng lặp cũng đã được đánh dấu ra, đặc biệt trong 24h trước khi chết, kiểu chữ đã được chọn thành màu đỏ dễ nhìn. Alex đem chúng xếp thành hàng ra giấy, rất nhanh liền chú ý tới ngoại trừ dịch vụ điện thoại đặc thù ra, trong đó chỉ có một số điện thoại giống nhau.
"212-487-1270." Anh dùng ngòi bút gõ lên chuỗi số liệu này, lầm bầm, "Nhìn qua như là số điện thoại di động của công ty Verizon."
Alex dùng bút vẽ một ký hiệu nhấn mạnh, quyết định ngày mai điều tra số điện thoại này, anh đang định bắt đầu đọc báo cáo xét nghiệm của thánh giá, chợt nghe một tràn chuông cửa vang lên.
Alex có chút kinh ngạc đứng dậy, anh không nghĩ ra được vào lúc này còn ai sẽ tìm đến anh ——
Ngoài cửa là một người trẻ tuổi vóc dáng cao ráo, cậu ta mặc một bộ áo gi-lê màu cam, mang theo nón lưỡi trai cùng màu, trên tay xách một hộp giấy lớn vuông vức.
"Xin chào," Cậu ta cười hỏi, "Là ngài Alex Li phải không?"
"Đúng vậy," Người đàn ông tóc đen nhìn thấy nhãn hiệu thức ăn trên quần áo cậu ta, "Xin lỗi, tôi không gọi thức ăn ngoài."
Thanh niên lui ra phía sau một bước nhìn biển số nhà: "Đây là phòng 01 tầng 27 đại lộ 2 thứ 8 Brooklyn?"
"Đúng vậy, nhưng tôi không ——"
"Ừm, việc này tôi cũng không xen vào, dù sao có người bảo tôi mang đến cho ngài ăn. Tổng cộng 5 đô la 15 cent, cám ơn."
Cậu ta đang muốn ngồi xuống rút ra hộp pizza này, thanh âm đếm số bằng điện tử vang lên trên hành lang, một người đàn ông tóc màu nâu nhạt từ trong thang máy đi ra, thân ảnh cao lớn của Maurice Norman bất ngờ xuất hiện trước mắt anh.
"Alex!" Người đàn ông mắt xanh nhìn cảnh tượng kỳ quái trước mắt hỏi han, "Cậu đang làm gì đó?"
"A, chào buổi tối, Morris." Người đàn ông tóc đen nhún nhún vai, "Tôi đang nói cho cậu bạn này tôi không đói."
Tiến sĩ cau mày nhìn người thanh niên đưa thức ăn một chút, sau đó giải thích: "À, là tôi gọi, tôi lo cậu còn chưa ăn gì." Y móc ví da ra, "Pizza Ý đúng không? Bao nhiêu tiền?"
Người thanh niên thoáng sửng sốt, lập tức lặp lại giá tiền lần nữa, sau đó nhận tờ tiền bỏ vào trong túi xách, đem cái hộp phía trên đưa cho y.
Alex cảm kích cười cười với Maurice Norman, mời y vào nhà.
"Thật không nghĩ tới vào lúc này anh còn sang đây." Người đàn ông tóc đen rót cho vị khách của anh một ly nước trái cây, "Tùy ý ngồi đi, tôi thấy anh đang rất nóng."
"Xe của tôi còn đang ở cửa hàng sửa chữa." Maurice Norman lộ ra vẻ mặt uể oải, "Cho nên tôi liền thuê một chiếc xe đạp thay thế, vừa vặn có thể rèn luyện cơ chân lỏng lẻo của tôi một chút."
Alex nhướng mày, anh biết tình trạng thân thể của người đàn ông này tốt đủ để so với vận động viên: "Được rồi, Morris, chân của anh rất rắn chắc. Nói cho tôi biết, tại sao giờ này còn đến nhà tôi?"
"Ừm, tôi gọi điện thoại cho cậu mà cứ mãi tắt máy, tôi đến xem sao." Maurice Norman giải thích, "Tôi nghĩ cậu khẳng định bề bộn nhiều việc, cũng không biết cậu đã ăn cơm chiều hay chưa. Nghe này, Alex, tôi gần đây khá nhàn rỗi, nếu vụ án của cậu quá phiền toái, tôi có thể tùy thời hỗ trợ cậu."
Vẻ mặt người đàn ông tóc đen trở nên nhu hòa, anh nhìn chăm chú vào mắt Maurice Norman, ngồi xuống cạnh y.
"Cám ơn, tiến sĩ, hôm nay chẳng qua điện thoại tôi hết pin mà thôi." Cảnh thám máu lai đặt tay lên vai y, nhẹ nhàng nói, "Yên tâm đi, hiện giờ tôi rất tốt, chúng tôi đã có không ít phát hiện, rất nhanh có thể bắt được tên kia rồi."
Maurice Norman nhịn không được hôn lên môi Alex, sau đó ôm lấy anh: "Cẩn thận một chút, cảnh quan, mặc dù phá án càng nhanh càng tốt, nhưng cũng đừng quá liều mạng, tôi không muốn cậu gặp nguy hiểm."
Từ trên cơ thể người đàn ông mắt xanh truyền đến mùi nước hoa nhàn nhạt cùng nhiệt lượng ấm áp, Alex cảm giác được một đôi cánh tay mạnh mẽ đang vòng quanh eo mình, khiến anh có chút xúc động khác thường, nhưng cùng đến với nỗi thấp thỏm bất an là kèm theo phản ứng sinh lý.
Thế này thì quá nhanh rồi!
"Cám ơn anh, tiến sĩ, tôi sẽ ghi nhớ." Người đàn ông tóc đen đẩy Maurice Norman rồi đứng dậy, giả vờ như không phát hiện vẻ thất vọng trên mặt đối phương, xoay người đến phòng bếp. Anh cầm lấy dao, lại mở hộp Pizza ra, "Nếu không ngại, chúng ta cùng ăn một chút nhé. Anh biết không, người Trung Quốc gọi ăn giờ này là 'bữa khuya'."
"Thú vị." Maurice Norman mỉm cười giúp anh thu gom những tư liệu trước mặt kia, nhìn thoáng qua, cười nói, "Tôi đoán cậu nhất định thường lược bớt bữa tối trực tiếp ăn 'bữa khuya' luôn, phải không, cảnh quan? Tôi đến nhắc nhở cậu khôi phục quy luật cuộc sống bình thường quả nhiên chính xác."
"Ừm, chỉ là một vài số điện thoại khả nghi, tôi rất nhanh sẽ xem xong thôi." Alex giải thích nói, "Hơn nữa, tôi cũng đã ăn xong cơm tối rồi."
"Jambon kém chất lượng ven đường?" Người đàn ông tóc nâu nhạt lắc đầu.
"Kỳ thật là khoai tây chiên kém chất lượng đó." Alex cười mở hộp pizza, Maurice Norman lại phát ra tiếng ảo não: "Ôi, thật đáng chết, tôi đã nói họ đừng thêm mù tạc và tiêu, dạ dày của cậu không tốt."
"Có sao đâu?" Người đàn ông tóc đen vui vẻ cắt pizza trong hộp, chia cho vị khách một miếng, "Tiến sĩ, thỉnh thoảng tôi vẫn có thể tiếp nhận được thức ăn tính kích thích. Anh còn nhớ thói quen ăn uống của tôi, việc này làm tôi rất cảm động đó."
"Tôi thật không nên cho thằng nhóc kia tiền." Maurice Norman thở dài, "Alex, lần sau tôi làm cho cậu chút mì ống thịt dê thì hơn."
"Tôi rất chờ mong, tiến sĩ."
Alex nhẹ nhàng cắn một miếng trong tay, một luồng mùi vị chua cay từ đầu lưỡi lan tràn. Anh vui vẻ nhìn Maurice Norman cùng mình chia sẻ hộp pizza này, chợt phát hiện anh cho tới giờ còn chưa từng cùng người nào ăn uống trong căn nhà này. Nơi này chỉ là một gian phòng để anh ở lại, một khách sạn để anh nghỉ ngơi. Buổi tối ngủ một giấc, quên đi những chuyện ban ngày, sau đó buổi sáng lại không chút lưu luyến mà rời đi. Nhưng lúc này, khi nhìn Maurice Norman chậm rãi nhai nuốt cùng một mùi vị pizza, khái niệm 'nhà' mơ hồ lại trở nên rõ ràng hẳn lên.
Alex còn nhớ trong cuộc hôn nhân lúc trước, anh vì giảm bớt áp lực gặp mặt Fanny, thường lấy cớ công tác mà ngủ lại trong cục cảnh sát, mãi đến sau khi Daniel ra đời mới đỡ hơn một chút. Nhưng nhà của họ lại dần dần trở nên quạnh quẽ, rất nhiều lần khi Alex đêm khuya trở về, đèn trong phòng đều đã tắt, anh liền đến phòng khách ngủ một đêm.
Bây giờ Alex dần dần nghĩ, ký ức lạnh lẽo này quả thật đã tổn hại khái niệm của mình với gia đình. Gia đình vốn phải là trải qua như thời thơ ấu của anh, có ba bữa nóng hổi cùng ngọn đèn màu da cam, còn có khuôn mặt tươi cười của người thân. Anh đi một đường vòng thật lớn, đã thương tổn Fanny và cha mẹ, còn có Daniel. Anh thật hy vọng hôm nay mình còn có tư cách một lần nữa xây dựng lại gia đình.
Maurice Norman là một người đàn ông dịu dàng cẩn thận, hơn nữa ở y không thiếu sự thẳng thắn và chân thành, đây là một loại mị lực khiến Alex vừa hâm mộ vừa không cách nào kháng cự. Anh thật sự suy xét, mình biết đâu có thể chấp nhận y, vậy ít nhất khi mệt mỏi còn có người có thể nhớ rằng anh bị yếu dạ dày.
Anh chàng lai tóc đen nuốt miếng pizza trong miệng xuống, do dự mở miệng: "Ờ, Morris, có chuyện này....... Tôi nghĩ....... "
"Hửm?" Tiến sĩ mắt xanh cười meo meo ngẩng đầu.
Alex đang muốn nói với Maurice Norman mình kỳ thật rất vui nếu y thường xuyên sang đây, một tràn chuông điện thoại phiền não đánh tan dũng khí không chút dễ dàng thu được của người đàn ông này.
"A, là điện thoại di động của tôi, đang sạc pin mà."
Alex có chút chật vật nói một câu, sau đó vội vội vàng vàng đi vào phòng ngủ, dường như đang tránh né tầm mắt của Maurice Norman. Vài phút sau, người đàn ông tóc đen sắc mặt đại biến lao tới, luống cuống tay chân thay quần áo.
"Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?" Maurice Norman kinh ngạc hỏi han.
Con mắt màu lam sẫm của Alex tràn ngập vẻ sốt ruột hiếm thấy, hoàn toàn mất đi tỉnh táo. "Tôi phải lập tức đến bệnh viện." Anh la lên, "Fanny gọi điện báo Daniel đã ngã bệnh!"
Maurice Norman nhất thời nghiêm túc hẳn lên, y kéo cánh tay Alex: "Tôi đi cùng cậu. Đưa chìa khóa cho tôi, tôi lái xe."
Trên hành lang trắng tinh rất thưa thớt, vì sắp 11h tối rồi, những bệnh nhân khoa nhi phần lớn đang ngủ, cho nên cũng đặc biệt an tĩnh, ngoại trừ thỉnh thoảng y tá đẩy đồ, chỉ có vài phụ huynh riêng biệt cùng bác sĩ kiểm tra phòng nhẹ chân nhẹ tay đi ngang qua.
Dưới dạng điều kiện này, hai người đàn ông thở hồng hộc chạy tới lập tức có chút không hài hòa, họ miễn cưỡng bình ổn hô hấp dồn dập, sau đó tìm được một gian phòng đơn cuối hành lang. Alex hơi sửa sang lại quần áo hỗn độn một chút, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Một cô gái tóc vàng vóc người nhỏ nhắn đưa lưng về phía họ, vuốt ve đứa bé trên giường bệnh.
"Fanny......." Alex nhẹ nhàng gọi cô.
Cô gái kia quay đầu, ngón tay dựng thẳng bên môi, sau đó lại nhìn đứa bé một chút, lúc này mới đi tới. Mặt mũi cô cũng không tính là đặc biệt xinh đẹp, nhưng môi đầy đặn cùng vóc người yểu điệu nhìn qua cực kỳ gợi cảm. Đôi mắt màu đen của cô có chút phiếm hồng, tựa hồ vừa mới khóc.
Alex lo lắng nhìn vợ trước hỏi: "Daniel làm sao vậy?"
Fanny Bolton hít một hơi thật sâu: "Viêm dạ dày cấp, tối qua nó bắt đầu nôn mửa, tiêu chảy."
"Hiện giờ thế nào rồi?"
"Khá hơn nhiều, bác sĩ cho nó dùng thuốc nhét dầu silicone trơ dimethyl, nó đã ngừng nôn mửa, sau đó uống muối bù nước, tiêu chảy cũng đã chậm rãi dừng lại."
Thần kinh cẳng thẳng của Alex lúc này mới thả lỏng: "Cám ơn trời đất, vậy là tốt rồi."
Fanny Bolton xoắn hai tay: "Tôi chỉ là bị sợ hãi, thật xin lỗi lúc này lại quấy rầy anh và....... bạn của anh." Đôi mắt màu lam của cô chuyển hướng về phía người đàn ông cao lớn phía sau Alex.
"À, xin thứ lỗi." Alex chỉ do dự trong chốc lát, sau đó giới thiệu, "Vị này là tiến sĩ Maurice Norman, anh ấy lái xe đưa anh tới. Morris, đây là cô Fanny Bolton."
Lần đầu tiên gặp mặt hai người sau khi chào hỏi khách sáo, Alex lại chú ý nhìn trong phòng bệnh, hỏi: "Fanny, Daniel tại sao lại đột nhiên ngã bệnh?"
Vợ trước của anh hơi khó xử liếc mắt nhìn Maurice Norman một cái, yêu cầu Alex: "Chúng ta qua bên kia nói đi."
Cảnh thám máu lai hướng bạn của anh lộ ra vẻ mặt xin lỗi, người đàn ông mắt xanh kia lại không để tâm. Y mỉm cười thân thiện, hướng trong phòng bệnh nghiêng nghiêng đầu: "Ừm, tôi có thể đến xem bệnh nhân nhỏ tuổi trong kia không? Có lẽ nó sẽ cần người làm bạn."
Sắc mặt Fanny Bolton dịu đi một ít. "Đương nhiên có thể," Cô nói, "Cám ơn ngài giúp tôi trông chừng nó một lát, tiến sĩ Norman."
Cuối hành lang có một bãi đất trống nhỏ, đặt máy bán nước tự động và ghế nhựa dài. Alex mua cho mình và Fanny Bolton hai lon nước trái cây, sau đó cùng nhau ngồi xuống.
Anh cẩn thận hỏi nguyên nhân mắc bệnh của con trai, Fanny có vẻ rất áy náy. Cô nhún nhún vai: "Tôi nghĩ tôi bận rộn đến đầu óc lú lẩn. Lúc đó cô giúp việc ngã bệnh, tôi lại phải làm xong bản thiết kế còn lại.......Trời ạ, hết thảy đều lộn xộn cả lên, tôi căn bản không biết Daniel chạy tới chỗ tủ lạnh khi nào! Nó rất thích chocolate kem, anh biết đó, nó ngồi dưới đất ăn không ngừng......"
Người đàn ông tóc đen nhìn thấy nhẫn kết hôn mới trên tay vợ trước, lại dời tầm mắt. "Jack đâu?" Alex hỏi, "Anh ta ít nhất cũng nên chăm sóc tốt cho hai mẹ con."
"Anh ấy đến Chicago công tác, phải một tuần sau mới có thể trở về." Cô gái nhỏ nhắn cúi đầu vuốt ve lon nước trong tay, "Lúc Daniel bắt đầu nôn mửa, làm thế nào cũng không ngừng được, tôi quả thật sợ quá chừng. Alex, tôi vốn không định phiền đến anh ——"
"Fanny!" Cảnh thám dùng giọng điệu bén nhọn cắt ngang lời cô ta, "Chẳng lẽ cô đã quên tôi vẫn cha ruột của Daniel?"
Bầu không khí trở nên có chút căng thẳng, cô gái tóc vàng ngẩng đầu nhìn Alex, cô tựa hồ cảm thấy được bất mãn trong chớp mắt của anh, nhưng cũng không cho rằng mình đã nói gì sai. Cô hít một hơi thật sâu, thấp giọng nói: "Anh nên hiểu, Alex, chúng ta hiện giờ đều đã có cuộc sống mới, tôi là thế, anh cũng thế........ Chúng ta không cần thiết có quá nhiều liên lạc....... Daniel cũng vậy, nó cần một hoàn cảnh phát triển bình thường."
Người đàn ông tóc đen dùng sức nắm dẹp lon nước trong tay, khổ sở hỏi: "Nói cho tôi biết đi, Fanny, bởi vì là một người đồng tính, tôi liền khó có thể tha thứ đến vậy sao?"
Trên mặt Fanny Bolton xuất hiện vẻ khó xử hiếm thấy, cô do dự trong chốc lát, nhưng vẫn không nói gì, mãi đến khi người đàn ông tóc đen nhịn không được đứng dậy, cô mới thử thăm dò mở miệng: "Tôi phải về nhà để hoàn thành công việc còn lại, ngày mai phải nộp cho công ty, việc này rất quan trọng. Alex, tôi hy vọng anh có thể chăm sóc Daniel đến sáng mai, được không?"
"Tại sao không?" Cảnh thám gạt ra một tia cười khổ: "Dù sao tôi vẫn là cha của Daniel! Fanny, hy vọng bất kể thế nào đi chăng nữa cô nên nhớ kỹ điểm này."
Anh vứt lon nước trái cây trong tay, không liếc mắt nhìn lại vợ trước của mình, đi thẳng đến phòng bệnh của con trai.
Dưới ngọn đèn màu da cam, phòng bệnh đơn màu hồng nhạt có vẻ vừa ấm áp vừa đáng yêu, khi Alex lặng lẽ đi vào, kinh ngạc nhìn thấy người đàn ông mắt xanh cư nhiên đang cùng bệnh nhi trên giường vui vẻ trò chuyện. Daniel đã tỉnh dậy, nó mệt mỏi ôm một con gấu Teddy, hai má tròn tròn có chút tái nhợt, nhưng đôi mắt lam sẫm như trước sáng ngời. Sau khi vừa nhìn thấy Alex nó thoáng sửng sốt, lập tức kêu lên: "Hi, ba."
"Hi, nhóc thủy thủ của ba." Alex dùng thanh âm mềm mại gọi nó, sau đó ngồi xuống bên cạnh Maurice Norman, "Con cảm thấy thế nào?"
"Bụng còn hơi đau." Bé trai dùng đầu ngón tay bụ bẫm chọt bụng, "Nhưng mà Morris nói nó đang dần tốt lên."
Alex nhíu mày: "Morris?"
"Chúng tôi đã làm quen với nhau rồi." Người đàn ông mắt xanh mỉm cười quay đầu, "Daniel hiện giờ là bạn của tôi đó, tôi kể chuyện cho nó nghe, nó giới thiệu Harry với tôi."
Bé trai đưa ra một khe hở trên bụng gấu Teddy: "Đúng vậy, con kể cho Morris lần trước chỗ này của Harry bị nứt ra, khi mẹ may lại cho nó, nó cũng rất đau, giống như con bây giờ vậy."
Alex cười rộ lên: "Ba dám chắc là nó không khóc."
Bé trai rất kiêu ngạo gật đầu: "Đúng vậy, nó rất dũng cảm, giống con."
Alex nghiêng người qua hôn lên trán con trai: "Ba rất hãnh diện về con, nhóc thủy thủ."
Gương mặt Daniel phiếm hồng, nó nhìn chăm chú vào cha mình, thẹn thùng hỏi: "Sao lâu vậy rồi ba không tới gặp con, con rất nhớ ba. Mẹ luôn nói ba bận rộn nhiều việc......"
"À, đúng vậy, ba bận rộn nhiều việc, thật xin lỗi." Alex khổ sở cầm tay nó, "Ba là cảnh sát, Daniel, mỗi ngày ba đều cùng đọ sức với bọn tội phạm. Ba phải đưa bọn chúng vào nhà giam, sau đó để cho những đứa trẻ như con có thể an tâm ngủ ngon."
"Con cũng rất tự hào về ba, ba à."
"Mau chóng khỏi bệnh một chút, nhóc thủy thủ. Chỉ cần con ra viện rồi, ba sẽ để con đeo cảnh huy của ba."
Mắt bé trai sáng rực lên: "Ba hứa nha?"
"Ba hứa."
Bé trai phát ra tiếng hoan hô ngắn, sau đó lại kéo tay Alex: "Ba có thể ở lại với con không? Chỉ một chút thôi....... Mẹ nói mẹ phải quay về nhà một chuyến, con....... Không phải con sợ đâu, con chỉ muốn ba ở lại với con nhiều hơn, ba à."
Người đàn ông tóc đen cảm thấy đáy lòng có chút cay cay, anh nỗ lực mỉm cười nói với con trai: "Không thành vấn đề, cả tối nay ba đều có thể ở lại với con." anh lại nhìn Maurice Norman bên cạnh một chút: "Nhưng ba phải đưa người bạn mới của con ra ngoài trước, được không?"
Nhưng người đàn ông mắt xanh lại vội vàng lắc đầu: "Không, không, Alex. Tôi nghĩ Daniel có lẽ sẽ không ngại nếu có thêm một người nữa ở lại với bé, phải không?"
Alex sững sốt, nhưng bé trai trên giường bệnh rất vui vẻ: "Thật tốt quá, Morris, chú còn có thể kể chuyện cho con, đúng không?"
"Đương nhiên, nhưng không phải bây giờ." Tiến sĩ xoa đầu nó, "Nếu con có thể ngoan ngoãn ngủ một giấc, chú sẽ có rất nhiều câu chuyện thưởng cho con."
Daniel lắc cái đầu nho nhỏ: "Dạ, nhưng mà chú có thể kể cho ba nghe trước, nếu ba có thể nhớ được, tương lai còn có thể kể cho con, Morris, chú cũng là bạn của ba con, phải không?"
"Đương nhiên, nhóc thủy thủ, cho nên chú đã kể một vài câu chuyện trước dự trữ ở chỗ ba con rồi, giống như ngân hàng vậy đó, chờ khi nào con muốn nghe có thể tìm ba." Người đàn ông mắt xanh nháy nháy mắt, "Chú đoán mẹ con nhất định biết số, con có thể hỏi mẹ, sau đó gọi điện thoại cho ba."
Bé trai rất vui vẻ nói nó nhất định sẽ gọi, sau đó rốt cuộc dưới sự vỗ về của cha mình chìm vào giấc ngủ.
Alex đắp chăn cho con trai, cẩn thận vén kỹ cánh tay cắm dịch truyền của nó, xoa đầu nó. Bé trai ôm gấu Teddy, thỏa mãn nhắm mắt lại, da thịt nhẵn nhụi dưới ánh đèn phủ một tầng vàng kim sáng bóng, tựa như một thiên sứ.
Người đàn ông tóc đen lẳng lặng nhìn hồi lâu, mới cùng Morris Norman ra khỏi phòng bệnh, ngồi xuống trên ghế dài gần đó.
"Cám ơn." Alex nói với người đàn ông mắt xanh, "Tiến sĩ, kỳ thật anh không cần ở lại, một mình tôi là được rồi."
"Sáng ngày mai tôi không có tiết, Alex, không cần lo lắng.
"Nhưng mà ——"
"Tôi rất sẵn lòng vì Daniel làm chút chuyện." Maurice Norman quay đầu lại nhìn cánh cửa phòng bệnh khép hờ, "Nó so với trong hình còn đáng yêu hơn, vả lại so với trong tưởng tượng của tôi còn thông minh hơn, hiểu chuyện hơn, thật là một bảo bối đáng yêu."
Alex nhịn không được cười rộ lên: "Đúng vậy, nó so với lần gặp trước lại lớn hơn một chút, càng ngày càng tinh quái. Tôi thật không muốn bỏ qua từng chi tiết phát triển nhỏ nào của nó."
Người đàn ông tóc nâu nhạt hít một hơi thật dài: "Thật kỳ diệu biết bao, có một đứa trẻ kế thừa huyết mạch của anh trên thế giới này, trên người nó có gien di truyền của anh và tiền bối anh, hơn nữa càng ngày càng biến đổi càng giống anh hơn."
"Đúng, mỗi lần tôi nghĩ đến nó, đều cảm thấy rất thần kỳ, đứa nhỏ này cư nhiên là con trai tôi." Alex ôn nhu ngẩng đầu lên, "Tôi không tưởng tượng nổi còn có gì quan trọng hơn so với nó, được nghe nó gọi 'ba ơi' thật là một loại hưởng thụ. Morris, có đôi khi tôi nghĩ Chúa ban nó cho tôi, đã xem như sự nhân từ lớn nhất đối với tôi rồi."
"Cậu rất may mắn, Alex." Tiến sĩ cảm thán nói, "Tôi không có khả năng nhìn thấy con ruột của mình."
"Anh không giống tôi." Anh chàng lai vỗ vỗ tay Maurice Norman, "Daniel là chuyện đúng đắn duy nhất sinh ra trong một sai lầm, mà anh căn bản không cho phép mình phạm lỗi như vậy."
Người đàn ông mắt xanh lần đầu tiên trước mặt Alex lộ ra nụ cười cô quạnh: "Tin tôi đi, cảnh quan, nếu tôi có một đứa con trai, tôi cũng sẽ thương nó giống như anh, có lẽ còn thương nó hơn so với anh."
Alex cầm tay người đàn ông này: "Đúng vậy, tôi tin tưởng sẽ như thế, Morris. Nhưng không sao cả, anh cứ xem Daniel như con trai mình đi."
Thứ chúng ta có thể cùng sở hữu sẽ càng nhiều hơn....... Bởi vì yêu nhau chính là muốn chia sẻ cuộc sống với nhau.
Anh không dám trò chuyện lâu với Emily Davidson, mặc dù anh rất vui lòng kể tường tận cho cô ta tình tiết vụ án, cũng báo cáo tiến triển mới, nhưng hy vọng Billy White và lão Bob, hoặc những người khác cũng có mặt dưới tình huống này. Emily Davidson là một phụ nữ thông minh, độc lập hơn nữa giỏi giang, đồng thời sở hữu đầy đủ sức chịu đựng và sức bền, trong công việc đây là những phẩm chất cực kỳ tốt, nhưng nếu dính dáng đến tình cảm có khả năng sẽ sinh ra hiệu ứng phụ.
Alex tắm rửa xong, mở đèn cạnh sofa, sau đó ngồi xuống xem tài liệu Petty Franklin đưa cho anh.
Trong dữ liệu cuộc gọi của ba nạn nhân những số điện thoại trùng lặp cũng đã được đánh dấu ra, đặc biệt trong 24h trước khi chết, kiểu chữ đã được chọn thành màu đỏ dễ nhìn. Alex đem chúng xếp thành hàng ra giấy, rất nhanh liền chú ý tới ngoại trừ dịch vụ điện thoại đặc thù ra, trong đó chỉ có một số điện thoại giống nhau.
"212-487-1270." Anh dùng ngòi bút gõ lên chuỗi số liệu này, lầm bầm, "Nhìn qua như là số điện thoại di động của công ty Verizon."
Alex dùng bút vẽ một ký hiệu nhấn mạnh, quyết định ngày mai điều tra số điện thoại này, anh đang định bắt đầu đọc báo cáo xét nghiệm của thánh giá, chợt nghe một tràn chuông cửa vang lên.
Alex có chút kinh ngạc đứng dậy, anh không nghĩ ra được vào lúc này còn ai sẽ tìm đến anh ——
Ngoài cửa là một người trẻ tuổi vóc dáng cao ráo, cậu ta mặc một bộ áo gi-lê màu cam, mang theo nón lưỡi trai cùng màu, trên tay xách một hộp giấy lớn vuông vức.
"Xin chào," Cậu ta cười hỏi, "Là ngài Alex Li phải không?"
"Đúng vậy," Người đàn ông tóc đen nhìn thấy nhãn hiệu thức ăn trên quần áo cậu ta, "Xin lỗi, tôi không gọi thức ăn ngoài."
Thanh niên lui ra phía sau một bước nhìn biển số nhà: "Đây là phòng 01 tầng 27 đại lộ 2 thứ 8 Brooklyn?"
"Đúng vậy, nhưng tôi không ——"
"Ừm, việc này tôi cũng không xen vào, dù sao có người bảo tôi mang đến cho ngài ăn. Tổng cộng 5 đô la 15 cent, cám ơn."
Cậu ta đang muốn ngồi xuống rút ra hộp pizza này, thanh âm đếm số bằng điện tử vang lên trên hành lang, một người đàn ông tóc màu nâu nhạt từ trong thang máy đi ra, thân ảnh cao lớn của Maurice Norman bất ngờ xuất hiện trước mắt anh.
"Alex!" Người đàn ông mắt xanh nhìn cảnh tượng kỳ quái trước mắt hỏi han, "Cậu đang làm gì đó?"
"A, chào buổi tối, Morris." Người đàn ông tóc đen nhún nhún vai, "Tôi đang nói cho cậu bạn này tôi không đói."
Tiến sĩ cau mày nhìn người thanh niên đưa thức ăn một chút, sau đó giải thích: "À, là tôi gọi, tôi lo cậu còn chưa ăn gì." Y móc ví da ra, "Pizza Ý đúng không? Bao nhiêu tiền?"
Người thanh niên thoáng sửng sốt, lập tức lặp lại giá tiền lần nữa, sau đó nhận tờ tiền bỏ vào trong túi xách, đem cái hộp phía trên đưa cho y.
Alex cảm kích cười cười với Maurice Norman, mời y vào nhà.
"Thật không nghĩ tới vào lúc này anh còn sang đây." Người đàn ông tóc đen rót cho vị khách của anh một ly nước trái cây, "Tùy ý ngồi đi, tôi thấy anh đang rất nóng."
"Xe của tôi còn đang ở cửa hàng sửa chữa." Maurice Norman lộ ra vẻ mặt uể oải, "Cho nên tôi liền thuê một chiếc xe đạp thay thế, vừa vặn có thể rèn luyện cơ chân lỏng lẻo của tôi một chút."
Alex nhướng mày, anh biết tình trạng thân thể của người đàn ông này tốt đủ để so với vận động viên: "Được rồi, Morris, chân của anh rất rắn chắc. Nói cho tôi biết, tại sao giờ này còn đến nhà tôi?"
"Ừm, tôi gọi điện thoại cho cậu mà cứ mãi tắt máy, tôi đến xem sao." Maurice Norman giải thích, "Tôi nghĩ cậu khẳng định bề bộn nhiều việc, cũng không biết cậu đã ăn cơm chiều hay chưa. Nghe này, Alex, tôi gần đây khá nhàn rỗi, nếu vụ án của cậu quá phiền toái, tôi có thể tùy thời hỗ trợ cậu."
Vẻ mặt người đàn ông tóc đen trở nên nhu hòa, anh nhìn chăm chú vào mắt Maurice Norman, ngồi xuống cạnh y.
"Cám ơn, tiến sĩ, hôm nay chẳng qua điện thoại tôi hết pin mà thôi." Cảnh thám máu lai đặt tay lên vai y, nhẹ nhàng nói, "Yên tâm đi, hiện giờ tôi rất tốt, chúng tôi đã có không ít phát hiện, rất nhanh có thể bắt được tên kia rồi."
Maurice Norman nhịn không được hôn lên môi Alex, sau đó ôm lấy anh: "Cẩn thận một chút, cảnh quan, mặc dù phá án càng nhanh càng tốt, nhưng cũng đừng quá liều mạng, tôi không muốn cậu gặp nguy hiểm."
Từ trên cơ thể người đàn ông mắt xanh truyền đến mùi nước hoa nhàn nhạt cùng nhiệt lượng ấm áp, Alex cảm giác được một đôi cánh tay mạnh mẽ đang vòng quanh eo mình, khiến anh có chút xúc động khác thường, nhưng cùng đến với nỗi thấp thỏm bất an là kèm theo phản ứng sinh lý.
Thế này thì quá nhanh rồi!
"Cám ơn anh, tiến sĩ, tôi sẽ ghi nhớ." Người đàn ông tóc đen đẩy Maurice Norman rồi đứng dậy, giả vờ như không phát hiện vẻ thất vọng trên mặt đối phương, xoay người đến phòng bếp. Anh cầm lấy dao, lại mở hộp Pizza ra, "Nếu không ngại, chúng ta cùng ăn một chút nhé. Anh biết không, người Trung Quốc gọi ăn giờ này là 'bữa khuya'."
"Thú vị." Maurice Norman mỉm cười giúp anh thu gom những tư liệu trước mặt kia, nhìn thoáng qua, cười nói, "Tôi đoán cậu nhất định thường lược bớt bữa tối trực tiếp ăn 'bữa khuya' luôn, phải không, cảnh quan? Tôi đến nhắc nhở cậu khôi phục quy luật cuộc sống bình thường quả nhiên chính xác."
"Ừm, chỉ là một vài số điện thoại khả nghi, tôi rất nhanh sẽ xem xong thôi." Alex giải thích nói, "Hơn nữa, tôi cũng đã ăn xong cơm tối rồi."
"Jambon kém chất lượng ven đường?" Người đàn ông tóc nâu nhạt lắc đầu.
"Kỳ thật là khoai tây chiên kém chất lượng đó." Alex cười mở hộp pizza, Maurice Norman lại phát ra tiếng ảo não: "Ôi, thật đáng chết, tôi đã nói họ đừng thêm mù tạc và tiêu, dạ dày của cậu không tốt."
"Có sao đâu?" Người đàn ông tóc đen vui vẻ cắt pizza trong hộp, chia cho vị khách một miếng, "Tiến sĩ, thỉnh thoảng tôi vẫn có thể tiếp nhận được thức ăn tính kích thích. Anh còn nhớ thói quen ăn uống của tôi, việc này làm tôi rất cảm động đó."
"Tôi thật không nên cho thằng nhóc kia tiền." Maurice Norman thở dài, "Alex, lần sau tôi làm cho cậu chút mì ống thịt dê thì hơn."
"Tôi rất chờ mong, tiến sĩ."
Alex nhẹ nhàng cắn một miếng trong tay, một luồng mùi vị chua cay từ đầu lưỡi lan tràn. Anh vui vẻ nhìn Maurice Norman cùng mình chia sẻ hộp pizza này, chợt phát hiện anh cho tới giờ còn chưa từng cùng người nào ăn uống trong căn nhà này. Nơi này chỉ là một gian phòng để anh ở lại, một khách sạn để anh nghỉ ngơi. Buổi tối ngủ một giấc, quên đi những chuyện ban ngày, sau đó buổi sáng lại không chút lưu luyến mà rời đi. Nhưng lúc này, khi nhìn Maurice Norman chậm rãi nhai nuốt cùng một mùi vị pizza, khái niệm 'nhà' mơ hồ lại trở nên rõ ràng hẳn lên.
Alex còn nhớ trong cuộc hôn nhân lúc trước, anh vì giảm bớt áp lực gặp mặt Fanny, thường lấy cớ công tác mà ngủ lại trong cục cảnh sát, mãi đến sau khi Daniel ra đời mới đỡ hơn một chút. Nhưng nhà của họ lại dần dần trở nên quạnh quẽ, rất nhiều lần khi Alex đêm khuya trở về, đèn trong phòng đều đã tắt, anh liền đến phòng khách ngủ một đêm.
Bây giờ Alex dần dần nghĩ, ký ức lạnh lẽo này quả thật đã tổn hại khái niệm của mình với gia đình. Gia đình vốn phải là trải qua như thời thơ ấu của anh, có ba bữa nóng hổi cùng ngọn đèn màu da cam, còn có khuôn mặt tươi cười của người thân. Anh đi một đường vòng thật lớn, đã thương tổn Fanny và cha mẹ, còn có Daniel. Anh thật hy vọng hôm nay mình còn có tư cách một lần nữa xây dựng lại gia đình.
Maurice Norman là một người đàn ông dịu dàng cẩn thận, hơn nữa ở y không thiếu sự thẳng thắn và chân thành, đây là một loại mị lực khiến Alex vừa hâm mộ vừa không cách nào kháng cự. Anh thật sự suy xét, mình biết đâu có thể chấp nhận y, vậy ít nhất khi mệt mỏi còn có người có thể nhớ rằng anh bị yếu dạ dày.
Anh chàng lai tóc đen nuốt miếng pizza trong miệng xuống, do dự mở miệng: "Ờ, Morris, có chuyện này....... Tôi nghĩ....... "
"Hửm?" Tiến sĩ mắt xanh cười meo meo ngẩng đầu.
Alex đang muốn nói với Maurice Norman mình kỳ thật rất vui nếu y thường xuyên sang đây, một tràn chuông điện thoại phiền não đánh tan dũng khí không chút dễ dàng thu được của người đàn ông này.
"A, là điện thoại di động của tôi, đang sạc pin mà."
Alex có chút chật vật nói một câu, sau đó vội vội vàng vàng đi vào phòng ngủ, dường như đang tránh né tầm mắt của Maurice Norman. Vài phút sau, người đàn ông tóc đen sắc mặt đại biến lao tới, luống cuống tay chân thay quần áo.
"Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?" Maurice Norman kinh ngạc hỏi han.
Con mắt màu lam sẫm của Alex tràn ngập vẻ sốt ruột hiếm thấy, hoàn toàn mất đi tỉnh táo. "Tôi phải lập tức đến bệnh viện." Anh la lên, "Fanny gọi điện báo Daniel đã ngã bệnh!"
Maurice Norman nhất thời nghiêm túc hẳn lên, y kéo cánh tay Alex: "Tôi đi cùng cậu. Đưa chìa khóa cho tôi, tôi lái xe."
Trên hành lang trắng tinh rất thưa thớt, vì sắp 11h tối rồi, những bệnh nhân khoa nhi phần lớn đang ngủ, cho nên cũng đặc biệt an tĩnh, ngoại trừ thỉnh thoảng y tá đẩy đồ, chỉ có vài phụ huynh riêng biệt cùng bác sĩ kiểm tra phòng nhẹ chân nhẹ tay đi ngang qua.
Dưới dạng điều kiện này, hai người đàn ông thở hồng hộc chạy tới lập tức có chút không hài hòa, họ miễn cưỡng bình ổn hô hấp dồn dập, sau đó tìm được một gian phòng đơn cuối hành lang. Alex hơi sửa sang lại quần áo hỗn độn một chút, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Một cô gái tóc vàng vóc người nhỏ nhắn đưa lưng về phía họ, vuốt ve đứa bé trên giường bệnh.
"Fanny......." Alex nhẹ nhàng gọi cô.
Cô gái kia quay đầu, ngón tay dựng thẳng bên môi, sau đó lại nhìn đứa bé một chút, lúc này mới đi tới. Mặt mũi cô cũng không tính là đặc biệt xinh đẹp, nhưng môi đầy đặn cùng vóc người yểu điệu nhìn qua cực kỳ gợi cảm. Đôi mắt màu đen của cô có chút phiếm hồng, tựa hồ vừa mới khóc.
Alex lo lắng nhìn vợ trước hỏi: "Daniel làm sao vậy?"
Fanny Bolton hít một hơi thật sâu: "Viêm dạ dày cấp, tối qua nó bắt đầu nôn mửa, tiêu chảy."
"Hiện giờ thế nào rồi?"
"Khá hơn nhiều, bác sĩ cho nó dùng thuốc nhét dầu silicone trơ dimethyl, nó đã ngừng nôn mửa, sau đó uống muối bù nước, tiêu chảy cũng đã chậm rãi dừng lại."
Thần kinh cẳng thẳng của Alex lúc này mới thả lỏng: "Cám ơn trời đất, vậy là tốt rồi."
Fanny Bolton xoắn hai tay: "Tôi chỉ là bị sợ hãi, thật xin lỗi lúc này lại quấy rầy anh và....... bạn của anh." Đôi mắt màu lam của cô chuyển hướng về phía người đàn ông cao lớn phía sau Alex.
"À, xin thứ lỗi." Alex chỉ do dự trong chốc lát, sau đó giới thiệu, "Vị này là tiến sĩ Maurice Norman, anh ấy lái xe đưa anh tới. Morris, đây là cô Fanny Bolton."
Lần đầu tiên gặp mặt hai người sau khi chào hỏi khách sáo, Alex lại chú ý nhìn trong phòng bệnh, hỏi: "Fanny, Daniel tại sao lại đột nhiên ngã bệnh?"
Vợ trước của anh hơi khó xử liếc mắt nhìn Maurice Norman một cái, yêu cầu Alex: "Chúng ta qua bên kia nói đi."
Cảnh thám máu lai hướng bạn của anh lộ ra vẻ mặt xin lỗi, người đàn ông mắt xanh kia lại không để tâm. Y mỉm cười thân thiện, hướng trong phòng bệnh nghiêng nghiêng đầu: "Ừm, tôi có thể đến xem bệnh nhân nhỏ tuổi trong kia không? Có lẽ nó sẽ cần người làm bạn."
Sắc mặt Fanny Bolton dịu đi một ít. "Đương nhiên có thể," Cô nói, "Cám ơn ngài giúp tôi trông chừng nó một lát, tiến sĩ Norman."
Cuối hành lang có một bãi đất trống nhỏ, đặt máy bán nước tự động và ghế nhựa dài. Alex mua cho mình và Fanny Bolton hai lon nước trái cây, sau đó cùng nhau ngồi xuống.
Anh cẩn thận hỏi nguyên nhân mắc bệnh của con trai, Fanny có vẻ rất áy náy. Cô nhún nhún vai: "Tôi nghĩ tôi bận rộn đến đầu óc lú lẩn. Lúc đó cô giúp việc ngã bệnh, tôi lại phải làm xong bản thiết kế còn lại.......Trời ạ, hết thảy đều lộn xộn cả lên, tôi căn bản không biết Daniel chạy tới chỗ tủ lạnh khi nào! Nó rất thích chocolate kem, anh biết đó, nó ngồi dưới đất ăn không ngừng......"
Người đàn ông tóc đen nhìn thấy nhẫn kết hôn mới trên tay vợ trước, lại dời tầm mắt. "Jack đâu?" Alex hỏi, "Anh ta ít nhất cũng nên chăm sóc tốt cho hai mẹ con."
"Anh ấy đến Chicago công tác, phải một tuần sau mới có thể trở về." Cô gái nhỏ nhắn cúi đầu vuốt ve lon nước trong tay, "Lúc Daniel bắt đầu nôn mửa, làm thế nào cũng không ngừng được, tôi quả thật sợ quá chừng. Alex, tôi vốn không định phiền đến anh ——"
"Fanny!" Cảnh thám dùng giọng điệu bén nhọn cắt ngang lời cô ta, "Chẳng lẽ cô đã quên tôi vẫn cha ruột của Daniel?"
Bầu không khí trở nên có chút căng thẳng, cô gái tóc vàng ngẩng đầu nhìn Alex, cô tựa hồ cảm thấy được bất mãn trong chớp mắt của anh, nhưng cũng không cho rằng mình đã nói gì sai. Cô hít một hơi thật sâu, thấp giọng nói: "Anh nên hiểu, Alex, chúng ta hiện giờ đều đã có cuộc sống mới, tôi là thế, anh cũng thế........ Chúng ta không cần thiết có quá nhiều liên lạc....... Daniel cũng vậy, nó cần một hoàn cảnh phát triển bình thường."
Người đàn ông tóc đen dùng sức nắm dẹp lon nước trong tay, khổ sở hỏi: "Nói cho tôi biết đi, Fanny, bởi vì là một người đồng tính, tôi liền khó có thể tha thứ đến vậy sao?"
Trên mặt Fanny Bolton xuất hiện vẻ khó xử hiếm thấy, cô do dự trong chốc lát, nhưng vẫn không nói gì, mãi đến khi người đàn ông tóc đen nhịn không được đứng dậy, cô mới thử thăm dò mở miệng: "Tôi phải về nhà để hoàn thành công việc còn lại, ngày mai phải nộp cho công ty, việc này rất quan trọng. Alex, tôi hy vọng anh có thể chăm sóc Daniel đến sáng mai, được không?"
"Tại sao không?" Cảnh thám gạt ra một tia cười khổ: "Dù sao tôi vẫn là cha của Daniel! Fanny, hy vọng bất kể thế nào đi chăng nữa cô nên nhớ kỹ điểm này."
Anh vứt lon nước trái cây trong tay, không liếc mắt nhìn lại vợ trước của mình, đi thẳng đến phòng bệnh của con trai.
Dưới ngọn đèn màu da cam, phòng bệnh đơn màu hồng nhạt có vẻ vừa ấm áp vừa đáng yêu, khi Alex lặng lẽ đi vào, kinh ngạc nhìn thấy người đàn ông mắt xanh cư nhiên đang cùng bệnh nhi trên giường vui vẻ trò chuyện. Daniel đã tỉnh dậy, nó mệt mỏi ôm một con gấu Teddy, hai má tròn tròn có chút tái nhợt, nhưng đôi mắt lam sẫm như trước sáng ngời. Sau khi vừa nhìn thấy Alex nó thoáng sửng sốt, lập tức kêu lên: "Hi, ba."
"Hi, nhóc thủy thủ của ba." Alex dùng thanh âm mềm mại gọi nó, sau đó ngồi xuống bên cạnh Maurice Norman, "Con cảm thấy thế nào?"
"Bụng còn hơi đau." Bé trai dùng đầu ngón tay bụ bẫm chọt bụng, "Nhưng mà Morris nói nó đang dần tốt lên."
Alex nhíu mày: "Morris?"
"Chúng tôi đã làm quen với nhau rồi." Người đàn ông mắt xanh mỉm cười quay đầu, "Daniel hiện giờ là bạn của tôi đó, tôi kể chuyện cho nó nghe, nó giới thiệu Harry với tôi."
Bé trai đưa ra một khe hở trên bụng gấu Teddy: "Đúng vậy, con kể cho Morris lần trước chỗ này của Harry bị nứt ra, khi mẹ may lại cho nó, nó cũng rất đau, giống như con bây giờ vậy."
Alex cười rộ lên: "Ba dám chắc là nó không khóc."
Bé trai rất kiêu ngạo gật đầu: "Đúng vậy, nó rất dũng cảm, giống con."
Alex nghiêng người qua hôn lên trán con trai: "Ba rất hãnh diện về con, nhóc thủy thủ."
Gương mặt Daniel phiếm hồng, nó nhìn chăm chú vào cha mình, thẹn thùng hỏi: "Sao lâu vậy rồi ba không tới gặp con, con rất nhớ ba. Mẹ luôn nói ba bận rộn nhiều việc......"
"À, đúng vậy, ba bận rộn nhiều việc, thật xin lỗi." Alex khổ sở cầm tay nó, "Ba là cảnh sát, Daniel, mỗi ngày ba đều cùng đọ sức với bọn tội phạm. Ba phải đưa bọn chúng vào nhà giam, sau đó để cho những đứa trẻ như con có thể an tâm ngủ ngon."
"Con cũng rất tự hào về ba, ba à."
"Mau chóng khỏi bệnh một chút, nhóc thủy thủ. Chỉ cần con ra viện rồi, ba sẽ để con đeo cảnh huy của ba."
Mắt bé trai sáng rực lên: "Ba hứa nha?"
"Ba hứa."
Bé trai phát ra tiếng hoan hô ngắn, sau đó lại kéo tay Alex: "Ba có thể ở lại với con không? Chỉ một chút thôi....... Mẹ nói mẹ phải quay về nhà một chuyến, con....... Không phải con sợ đâu, con chỉ muốn ba ở lại với con nhiều hơn, ba à."
Người đàn ông tóc đen cảm thấy đáy lòng có chút cay cay, anh nỗ lực mỉm cười nói với con trai: "Không thành vấn đề, cả tối nay ba đều có thể ở lại với con." anh lại nhìn Maurice Norman bên cạnh một chút: "Nhưng ba phải đưa người bạn mới của con ra ngoài trước, được không?"
Nhưng người đàn ông mắt xanh lại vội vàng lắc đầu: "Không, không, Alex. Tôi nghĩ Daniel có lẽ sẽ không ngại nếu có thêm một người nữa ở lại với bé, phải không?"
Alex sững sốt, nhưng bé trai trên giường bệnh rất vui vẻ: "Thật tốt quá, Morris, chú còn có thể kể chuyện cho con, đúng không?"
"Đương nhiên, nhưng không phải bây giờ." Tiến sĩ xoa đầu nó, "Nếu con có thể ngoan ngoãn ngủ một giấc, chú sẽ có rất nhiều câu chuyện thưởng cho con."
Daniel lắc cái đầu nho nhỏ: "Dạ, nhưng mà chú có thể kể cho ba nghe trước, nếu ba có thể nhớ được, tương lai còn có thể kể cho con, Morris, chú cũng là bạn của ba con, phải không?"
"Đương nhiên, nhóc thủy thủ, cho nên chú đã kể một vài câu chuyện trước dự trữ ở chỗ ba con rồi, giống như ngân hàng vậy đó, chờ khi nào con muốn nghe có thể tìm ba." Người đàn ông mắt xanh nháy nháy mắt, "Chú đoán mẹ con nhất định biết số, con có thể hỏi mẹ, sau đó gọi điện thoại cho ba."
Bé trai rất vui vẻ nói nó nhất định sẽ gọi, sau đó rốt cuộc dưới sự vỗ về của cha mình chìm vào giấc ngủ.
Alex đắp chăn cho con trai, cẩn thận vén kỹ cánh tay cắm dịch truyền của nó, xoa đầu nó. Bé trai ôm gấu Teddy, thỏa mãn nhắm mắt lại, da thịt nhẵn nhụi dưới ánh đèn phủ một tầng vàng kim sáng bóng, tựa như một thiên sứ.
Người đàn ông tóc đen lẳng lặng nhìn hồi lâu, mới cùng Morris Norman ra khỏi phòng bệnh, ngồi xuống trên ghế dài gần đó.
"Cám ơn." Alex nói với người đàn ông mắt xanh, "Tiến sĩ, kỳ thật anh không cần ở lại, một mình tôi là được rồi."
"Sáng ngày mai tôi không có tiết, Alex, không cần lo lắng.
"Nhưng mà ——"
"Tôi rất sẵn lòng vì Daniel làm chút chuyện." Maurice Norman quay đầu lại nhìn cánh cửa phòng bệnh khép hờ, "Nó so với trong hình còn đáng yêu hơn, vả lại so với trong tưởng tượng của tôi còn thông minh hơn, hiểu chuyện hơn, thật là một bảo bối đáng yêu."
Alex nhịn không được cười rộ lên: "Đúng vậy, nó so với lần gặp trước lại lớn hơn một chút, càng ngày càng tinh quái. Tôi thật không muốn bỏ qua từng chi tiết phát triển nhỏ nào của nó."
Người đàn ông tóc nâu nhạt hít một hơi thật dài: "Thật kỳ diệu biết bao, có một đứa trẻ kế thừa huyết mạch của anh trên thế giới này, trên người nó có gien di truyền của anh và tiền bối anh, hơn nữa càng ngày càng biến đổi càng giống anh hơn."
"Đúng, mỗi lần tôi nghĩ đến nó, đều cảm thấy rất thần kỳ, đứa nhỏ này cư nhiên là con trai tôi." Alex ôn nhu ngẩng đầu lên, "Tôi không tưởng tượng nổi còn có gì quan trọng hơn so với nó, được nghe nó gọi 'ba ơi' thật là một loại hưởng thụ. Morris, có đôi khi tôi nghĩ Chúa ban nó cho tôi, đã xem như sự nhân từ lớn nhất đối với tôi rồi."
"Cậu rất may mắn, Alex." Tiến sĩ cảm thán nói, "Tôi không có khả năng nhìn thấy con ruột của mình."
"Anh không giống tôi." Anh chàng lai vỗ vỗ tay Maurice Norman, "Daniel là chuyện đúng đắn duy nhất sinh ra trong một sai lầm, mà anh căn bản không cho phép mình phạm lỗi như vậy."
Người đàn ông mắt xanh lần đầu tiên trước mặt Alex lộ ra nụ cười cô quạnh: "Tin tôi đi, cảnh quan, nếu tôi có một đứa con trai, tôi cũng sẽ thương nó giống như anh, có lẽ còn thương nó hơn so với anh."
Alex cầm tay người đàn ông này: "Đúng vậy, tôi tin tưởng sẽ như thế, Morris. Nhưng không sao cả, anh cứ xem Daniel như con trai mình đi."
Thứ chúng ta có thể cùng sở hữu sẽ càng nhiều hơn....... Bởi vì yêu nhau chính là muốn chia sẻ cuộc sống với nhau.
Bình luận truyện