Vũ Điệu Bảy Lớp Mạng Che

Chương 21: Đoạn kết



Tuyết càng rơi càng lớn, Alex đứng sau cửa sổ nhìn thế giới màu trắng bạc, lại tiện tay lật lịch treo tường —— Hôm nay là Giáng Sinh, mà anh lại không có chỗ nào để đi. Anh con lai thở dài, còn chưa quên mọi chuyện đã phát sinh vào trận tuyết đầu tiên của New York năm nay.

Kế hoạch ngày nghỉ Giáng Sinh của anh và con trai lại bị nhỡ, mặc dù Daniel hoàn toàn không hiểu nổi những gì người lớn nói trên tầng tượng cao ốc 'Times', nhưng sau khi trải qua chuyện nguy hiểm như vậy, nó khẳng định cần một thời gian ngắn để điều trị phục hồi tâm lý. Song khiến Alex không ngờ tới chính là, sau khi ôm đứa trẻ đưa cho y tá, cô vợ trước tóc vàng lại quay đầu cười với anh, hơn nữa có chút ngại ngùng nói, sau này anh có thể gặp con trai bất cứ lúc nào.

Alex miễn cưỡng lộ ra nụ cười, xem việc này như quà tặng ngoài định mức.

Nhưng bắt đầu từ ngày đó anh không còn nhìn thấy Maurice Norman nữa, anh vội vàng cùng thanh niên mắt xám sửa sang lại vụ án này, nhưng sau khi anh viết báo cáo kết án xong, người đàn ông này cũng vẫn không gặp mặt anh. Anh nhớ rõ lúc mình đem báo cáo và đánh giá đối với Billy White giao cho lão Bob, Emily Davidson cũng dự định trở về FBI bên kia làm báo cáo tường tận.

"Tôi sắp đi rồi, anh vẫn chưa mời tôi uống rượu đấy." Cô cười dài nói với cảnh thám tóc đen như vậy.

Alex không biết khi ấy mình đã nghĩ gì, anh bỗng dưng thẳng thắng nói với cô, mình là một người đồng tính.

Trên khuôn mặt xinh đẹp của nữ FBI lộ ra vẻ cực kỳ kinh ngạc, nhưng không có chán ghét và khinh bỉ như anh lo lắng. Cô chỉ thương tâm cười cười, hôn lên má anh chúc phúc cho anh.

Alex tỏ vẻ cảm tạ với cô, anh chợt phát hiện kỳ thật nói ra câu kia cũng không khó khăn như anh tưởng. Vì vậy, anh bắt đầu hết sức nhớ nhung người đàn ông mắt xanh từng cổ vũ anh làm thế.

Tảng sáng vầng dương đã ló dạng, tuyết trắng bị nhuộm thành một màu ánh đỏ nhàn nhạt, Alex có chút yếu đuối phát hiện mình không dám gọi điện cho Maurice Norman nữa, nếu lại là tiếng máy bận hoặc không ai nghe, anh sẽ cho rằng mình và người đàn ông kia chưa từng gặp nhau.

Anh trở về phòng khách, đem cháo Quảng Đông mình vừa mua bỏ vào lò vi sóng. Lúc này chuông cửa vang lên, anh bỏ lại chuyện trong tay, mở cửa ——

"Xin chào, Alex." Maurice Norman ở bên ngoài cười chào hỏi.

Cảnh thám tóc đen hoàn toàn sững sờ, anh đứng tại chỗ, có chút không biết làm sao. Người đàn ông này cứ như lần đầu họ gặp mặt mỉm cười như vậy, ôn hòa mà thân thiết, ngoại trừ hơi có chút tiều tụy, cơ hồ không có gì thay đổi.

Alex bối rối xoa tay, mặt đỏ lên: "Morris, xin chào...... À, mời vào."

"Ừm, không, tôi chỉ..... chỉ muốn nói với cậu mấy câu." Tiến sĩ vội vàng xua tay.

Tim Alex chìm xuống, nhưng anh gật đầu.

Người đàn ông mắt xanh rất vui vì anh đồng ý, hơi thở phào: "Xin lỗi, Alex, trong khoảng thời gian này tôi đã nghĩ rất nhiều, về James, còn về cả chúng ta. Tôi nghĩ tôi có khả năng đã quá ích kỷ, cho tới nay đều cho rằng những việc mình làm là đúng, nhưng đối với những người khác mà nói chưa chắc sự đúng đắn này đã là tốt nhất, thậm chí.......càng thương tổn nhiều người hơn.......Cái mà tôi gọi là yêu, quan tâm chỉ là tình cảm của mình, mà đối với những người khác, tôi có lẽ đã quá tự cho là đúng. James....... Tội của nó tôi cũng phải gánh chịu một phần, hơn nữa đời này cũng không thể thoát khỏi. Tôi nghĩ đây là sự trừng phạt của nó đối với tôi, tôi phải tiếp nhận."

Alex nhếch miệng, nhưng không biết khuyên y thế nào.

"Cảnh quan, tôi không biết tôi nên làm thế nào để đối mặt với cậu, tôi nghĩ cậu có lẽ không muốn nhìn thấy tôi nữa." Maurice Norman cúi đầu, "Nhưng tôi vẫn phải nói tiếng cám ơn với cậu. Điều tra viên Emily Davidson nói cho tôi biết, trên thực tế có hai phát súng trên người James, một súng bên tay phải, một súng ở đầu, chỉ có điều hai phát là vang lên cùng lúc. Một phát chí mạng kia là của lính bắn tỉa, mà dựa vào kỹ thuật bắn, ở vị trí chỉ cách 5m không có khả năng chỉ bắn trúng tay nó."

Người đàn ông tóc đen nói tiếng "xin lỗi".

"Không, cậu không cần như vậy. Tôi khi ấy quả thật đã quên tâm tình của cậu, tôi lo lắng cho James quả thật đã vượt qua sự lo lắng cho Daniel. Alex, cậu biết đó, cho dù con trẻ phạm bao nhiêu tội, cha chúng vẫn như cũ không có khả năng bỏ mặc chúng. Nếu tương lai Daniel làm chuyện gì không thể tha thứ, cậu sẽ trơ mắt nhìn nó....... " Maurice Norman nuốt xuống câu kế tiếp, "Xin lỗi, tôi không có ý gì khác."

"Tôi hiểu mà, tiến sĩ."

Maurice Norman cảm kích cười cười, lại do dự nói: "Alex, nếu cậu cảm thấy tôi còn đáng để cậu tin tưởng, tối nay có thể đến công viên trung tâm không? Tôi sẽ chờ cậu dưới cây thông Noel bên cạnh khu trượt băng."

Alex còn chưa kịp trả lời, người đàn ông này lại cuống quít chặn anh lại: "A, cậu không cần cho tôi biết quyết định ngay đâu, tôi sẽ chờ cậu, trước 12h tôi vẫn còn ở đó. Tạm biệt......"

Y vội vã quay đầu vào thang máy.

Alex đóng cửa lại, đến vài phút sau cũng không biết mình đang làm gì. Sau đó anh bắt đầu tìm kiếm quần áo ra ngoài, trong quá trình lựa chọn lại đột nhiên ngừng lại. Đầu người đàn ông này vang vọng câu nói của Maurice Norman, do dự vài phút, cố lấy dũng khí bấm gọi điện thoại đến một nơi nào đó của bang New Jersey.

"Xin chào, mẹ, con là Alex...... Chúc mừng giáng sinh....... Có thể nói với ba giúp con không...... Năm nay con định trở về đón năm mới......"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện