Vũ Điệu Của Trung Tá

Chương 39: “Chuyện ly hôn em không cần nói nữa, anh sẽ không đồng ý.”



Ngón tay buông lỏng, chiếc thìa rơi xuống bát phát ra âm thanh chói tai, nước canh bắn tung tóe văng lên ngực anh để lại một mảng loang lỗ vết dầu mỡ trên áo.

Máu trong người anh như sôi trào, ngay cả khi đứa bé không còn anh cũng không sốc như khi nghe câu nói đó: “Sơ Vũ, anh chưa bao giờ nghĩ rằng chúng ta sẽ có ngày đó.”

Cô cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày như vậy. Giây phút cô biết được mình đang mang thai, tự đáy lòng cô tràn đầy phấn khởi muốn cùng chia sẻ với anh, nhưng cũng chỉ được vài phút ngắn ngủi, cô như rơi từ trên trời xuống mặt đất, thế giới đó bỗng nhiên sụp đổ. Tận mắt chứng kiến anh và Tô Y tay trong tay, còn mất đi đứa con chưa kịp chào đời nữa, tất cả như một nhát dao đâm sâu vào tim cô.

Cô nhẹ nhàng nói: “Em cũng hy vọng rằng em chưa hề biết gì cả, như vậy em còn có thể tự mình dối lòng cùng anh đi tiếp. Dù sao…” Cô hít thật sâu: “Dù sao anh cũng đã ở bên cạnh em trong thời gian em khó khăn nhất.”

“Anh có thể không yêu em, nhưng sao anh có thể xem em là vật thế thân chứ.“Cô bình tĩnh nhìn anh, chần chừ một lúc cuối cùng cũng thốt ra được những lời tận sâu trong đáy lòng.

Giọng anh có chút cứng nhắc: “Sơ Vũ, em không phải là vật thế thân.”

“Không phải là vật thế thân,vậy chẳng lẽ là tình yêu?” Sơ Vũ tự giễu nói, đôi mắt to tròn nhìn anh: “Em chỉ là một sinh viên nghèo, gia đình tầm thường không có địa vị, có lẽ cũng chỉ là loại phụ nữ để anh vui đùa. Anh kết hôn với em, nhà anh không hề phản đối, lúc ấy em đã cảm thấy kỳ lạ, nhưng bây giờ em cũng đã hiểu được, có lẽ họ không đồng ý Tô Y, mà anh đã ba mươi vẫn chưa lập gia đình, em chỉ là người xuất hiện đúng lúc mà thôi.”

Tất cả đã sáng tỏ, cô không muốn tin vào sự suy đoán của mình nhưng cuối cùng vẫn không thể không tin được…

Nói ra những lời này, ruột gan cô như bị giày xéo, từng hơi thở của cô như có vô số kim đâm vào ngực, đau không thở nổi.

“Nếu con vẫn còn, có lẽ em sẽ vờ như tất cả đều chưa xảy ra, vì con em có thể hi sinh bản thân. Anh cũng biết, lúc em năm tuổi mẹ đã bỏ rơi em, em vô cùng ao ước có một mái ấm gia đình.” Cô vô thức đưa tay vuốt bụng, Tịch Hạo Trạch bỗng chú ý đến động tác nho nhỏ của cô, ánh mắt đau đớn.

“Nhưng hiện tại con đã không còn, tất cả cũng không còn ý nghĩa gì nữa rồi.”

Tay anh siết chặt tay thành nắm đấm: “Chuyện ly hôn em không cần nói nữa, anh sẽ không đồng ý.”

Sơ Vũ trợn tròn mắt, cắn môi: “Không phải tất cả mọi chuyện đều phải dựa theo kịch bản của anh mà diễn.”

“Ba mẹ sẽ không đồng ý.” Và dĩ nhiên anh cũng sẽ không đồng ý, ánh mắt thâm sâu nhìn cô: “Chúng ta là quân hôn.”

Quân hôn…

Cả người cô ủ rũ xuống, lòng ảm đảm, thì thầm: “Hôn nhân như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Cũng chỉ là ngục tù mà thôi.” Im lặng một lúc, Tịch Hạo Trạch đặt bát xuống, bỗng nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của cô: “Anh hãy để em đi, buông tha cho em như vậy cũng chính là buông tha cho anh.”

“Sao em biết được như vậy chính là buông tha cho anh?” Tịch Hạo Trạch thì thào hỏi ngược lại, ánh mắt ấy Sơ Vũ chưa bao giờ nhìn thấy được, có lẽ cô vẫn luôn khát khao tìm kiếm.

Nằm viện một tuần, mỗi ngày Tịch Hạo Trạch vẫn đến đây, anh luôn cố bắt chuyện cùng cô, nhưng Sơ Vũ tựa như cái gì cũng không nghe cái gì cũng không thấy, không nói, không cười.

Chỉ đôi khi, Trần Lộ Hà hoặc là người của Hàn gia đến cô mới bắt đầu nói vài câu. Từ đêm đó trong lòng Sơ Vũ đã dựng lên một bức tường dày ngăn cách Tịch Hạo Trạch, cánh cửa trái tim nếu như đã đóng lại thì rất khó để mở ra.

Vào một buổi sáng, Sơ Vũ ngồi tựa trên đầu giường, ánh mắt mờ mịt nhìn ra ngoài cửa sổ .

Khi bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, cô vẫn ngồi yên không động đậy.

“Sơ Vũ” Nam Thư Mân một tay cầm theo hoa bách hợp, một tay cầm theo bình giữ nhiệt.

Sơ Vũ chậm rãi quay người lẳng lặng nhìn bà.

Nam Thư Mân không biết phải nói gì, nhìn khuôn mặt con gái xanh xao gầy gò, mắt lõm sâu, bà rất đau lòng. Lúc sau, bà định nói nhưng rồi lại thôi, chỉ bảo: “Ta có đem canh đến cho con.”

Sơ Vũ nghiêng qua, nheo mắt lại. Nam Thư Mân thấy cô như vậy cũng chỉ lặng lẽ múc canh ra, cẩn thận thổi nguội.

“Sơ Vũ, con nếm thử đi?” Đôi mắt bà đã phiếm hồng.

Sơ Vũ không trả lời.

Nam Thư Mân ngước mắt, giọng chan chát: “Nếu bây giờ con muốn rời đi, ta có thể giúp con.”

Ngón tay trong chăn hơi run lên, ánh mắt Sơ Vũ chua xót. Hôm trước Lý Tú Vân đến thăm cô, trong lúc vô tình đã nói ra lời thật lòng: “Tiểu Vũ, sao số của con lại khổ như vậy chứ.” Khi đó, cô rất muốn ôm Lý Tú Vân khóc thật to, khóc cho hết những nổi uất ức trong lòng, nhưng cô đã cố nhịn xuống. Lúc này đây nhìn Nam Thư Mân, đây là mẹ ruột cô, là người đã mang thai chín tháng mười ngày sinh ra cô, là người cô có thể tâm sự nỗi lòng nhưng tất cả cũng chỉ là ảo tưởng.

Cô hơi nhếch môi, cửa phòng đột nhiên mở ra .

Trần Lộ Hà và Tịch Hạo Trạch đứng trước cửa, trong nháy mắt cả hai người đều sững sờ tại chỗ. Sắc mặt mẹ chồng cô liền thay đổi.

Sơ Vũ vẫn tỏ ra bình tĩnh trước tình cảnh này, nhếch miệng nở một nụ cười mơ hồ.

“Bà đã đến nhầm phòng rồi.” Bà Trần tức tối bước lên phía trước, ánh mắt tràn đầy oán hận.

Nam Thư Mân vừa định mở miệng lên tiếng.

Sơ Vũ đứng dậy giữ chặt tay bà, đôi mắt long lanh lướt qua Tịch Hạo Trạch, rồi lại nhìn sang Trần Lộ Hà, mang theo một nụ cười nhẹ: ”Mẹ, đây là mẹ ruột của con.”

Lời vừa nói ra, hai chân Trần Lộ Hà mềm nhũn, vô thức lùi bước về phía sau. Tịch Hạo Trạch chạy nhanh đến đỡ bà.

Anh nhìn Sơ Vũ, không biết rốt cục Sơ Vũ muốn gì, làm sao cô ấy có thể liên quan với người kia được chứ. Anh nghiến chặt răng, kinh ngạc khi nhìn thấy đối diện anh là ánh mắt tĩnh mịch, ảm đạm của cô.

Nam Thư Mân ngạc nhiên vui mừng nhìn Sơ Vũ, con gái bà cuối cùng cũng đã thừa nhận bà , bà run rẩy gọi: “Tiểu Vũ?”

Ánh mắt Sơ Vũ bỗng trở nên dịu dàng, cô cười nói: “Mẹ, đây là mẹ chồng con.”Nhìn thấy nụ cười chất chứa đầy nỗi niềm của Sơ Vũ, Nam Thư Nhân bỗng dưng sửng sốt, giật mình hiểu được.

Sắc mặt Trần Lộ Hà xanh mét, không hề nói gì, chỉ trừng mắt rồi tức giận xoay người bỏ đi. Cô con dâu mà bà luôn yêu thương như con ruột thì ra là con gái của người phụ nữ kia, đúng là oan nghiệt mà!

Tịch Hạo Trạch không chớp mắt nhìn cô, từng bước đi đến, mười ngón tay thon dài nắm chặt, khớp xương hiện lên rõ ràng . Anh hận không thể tự tay đánh vào chính bản thân mình, do dự bước đến vuốt tóc cô.

Sơ Vũ như chú chim non sợ cành cong nghiêng đầu qua.

Tay anh rơi vào khoảng không, chua xót nói: “Đừng tự làm tổn thương chính mình.” Đó là điều anh không muốn thấy .

Sơ Vũ cắn môi, hai hàng nước mắt lăn tròn trên má, cô suy sụp ngồi bệt xuống, co ro ôm chặt người, nghẹn ngào khóc .

Anh đã cho cô một thế giới tươi đẹp nhưng đáng tiếc chỉ là giả dối, phút chốc liền tắt lịm.

Nam Thư Mân như một người ngoài cuộc, kinh ngạc đứng một bên nhìn, bà đã hiểu được thì ra Sơ Vũ chỉ lợi dụng bà để dồn mình đến con đường cùng, bà cắn chặt răng, dở khóc dở cười: “Tiểu Vũ”

“Cút!” Tịch Hạo Trạch giận dữ gào lên, hất mạnh chiếc ấm giữ nhiệt xuống đất: “Chết tiệt, bà cút đi cho tôi!” Nước canh nóng xuống chảy xuống thảm nhung bốc hơi lượn lờ.

Căn phòng lộn xộn.

*****

Ánh đèn rực rỡ đã được thắp sáng, thành phố vào đêm lại càng lung linh huyền ảo. Trong một căn phòng của quán bar nổi tiếng, mấy chai rượu rỗng nằm lộn xộn trên bàn, Từ Dịch Phong thảnh thơi dựa vào sô pha, bình tĩnh nhìn Tịch Hạo Trạch đang tự ngược đãi bản thân mình.

Một lúc sau, anh đứng dậy ngăn chiếc cốc trong tay Hạo Trạch: “Được rồi, cậu muốn uống đến chết đấy à .” Anh day day trán, vài năm trước vì Tô Y mà đi vào trong rừng rậm suýt chút nữa đã mất mạng, bây giờ lại vì một người phụ nữ khác. Phụ nữ đúng là hồng nhan họa thủy, làm cho những người đàn ông có sắt thép đến đâu cũng phải điêu đứng, Từ Dịch Phong căm giận nói: “Cô ấy muốn đi thì cứ để cô ấy đi , làm sao phải hành hạ bản thân mình như thế cơ chứ.”

Tịch Hạo Trạch túm lấy vạt áo Từ Dịch Phong, ánh mắt giận dữ: “Dịch Phong, đứa bé kia tớ vừa mới biết được thì nó đã không còn nữa rồi.”

Đứa bé. Đôi mắt Từ Dịch Phong tối sầm lại, không thể không thở dài, ánh mắt lóe lên một tia đau đớn nhưng rất nhanh liền biến mất.

Tịch Hạo Trạch lẩm bẩm nói: “Cậu không hiểu đâu, cậu không hiểu đâu…” Những kỷ niềm lại tràn về, anh nhớ lại vẻ mặt hoảng hốt của cô khi lần đầu tiên hai người gặp nhau, nhớ lúc cô nghịch ngợm gọi anh “Tịch đại nhân”, tất cả đều rất rõ ràng tựa như mới vừa hôm qua.

Trong căn phòng cửa sổ mở toang, gió đêm nhè nhẹ lùa vào , Sơ Vũ đứng tựa mình bên khung cửa, nhìn những tòa nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau, ngàn ánh đèn xa xăm tạo nên một khung cảnh ấm áp.

Cô cầm lấy di động, vào mục danh bạ rồi ấn nút gọi, bình tĩnh nói: “Mẹ, hãy giúp con một việc.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện