Vũ Điệu Của Trung Tá

Chương 4: Anh đứng ở đấy không hề chớp mắt nhìn Hàn Sơ Vũ, trong mắt phảng phất chỉ có một mình cô



Sơ Vũ bị tiếng gà gáy đánh thức,cô dậy vo gạo nấu cháo rồi luộc ba quả trứng gà, cái rét cuối đông rất khắc nghiệt nhưng cô cũng phải ngâm tay vào nước lạnh. Nấu xong Sơ Vũ lẳng lặng nhìn nồi cơm, ánh mắt vô hồn.

Cho đến khi nghe thấy tiếng động bên ngoài, cô chà chà những ngón tay đông cứng của mình.

"Sơ Vũ, sao không ngủ thêm một chút nữa?"

"Tối hôm qua con ngủ sớm, ba, ba ăn sáng xong đã rồi hẳn đi." Nói xong cô liền đi vào phòng bếp múc một bát cháo.

Hàn Đức Quần thấy hơi khói bay lên từ chén cháo, nhíu mày lại, thở dài một hơi không nghe được. Sơ Vũ làm như không thấy, lấy từ trong lọ ra thêm ít củ cải muối.

Hàn Đức Quần sau khi bị xa thải lại chạy xe taxi, sớm đi tối khuya mới về, nhà bốn miệng ăn đều đặt nặng trên vai ông, Sơ Vũ thương ba vất vả nên cố gắng học tập để lấy các hạng học bổng, sau giờ học còn làm đủ tất cả các công việc bán thời gian.

"Cháo ninh rất ngon, ha ha, tay nghề con gái càng ngày càng giỏi ." Hàn Đức Quần gật đầu nói.

"Nếu ba thích, sau này ngày nào con cũng nấu cho ba cả." Hàn Sơ Vũ nhẹ nhàng nói.

Hàn Đức Quần nhìn thấy bàn tay đỏ ửng rạn nứt của con gái, miệng chan chát, ánh mắt do dự nhìn lên khuôn mặt cô, nét trên khuôn mặt kia làm ông hoảng hốt.

"Ba ,ăn nhanh đi kẻo lát nữa lại nguội ."

"Haiz!" Hàn Đức Quần rủ mắt xuống, gật đầu, nhìn thấy quả trứng luộc trong bát, nói: "Trứng này để lại con ăn đi."

"Con ăn rồi , trong nồi vẫn còn hai quả." Sơ Vũ cẩn thận lột quả trứng gà bỏ vào bát ba mình.

Hàn Đức Quần ăn xong bữa sáng, mặc chiếc áo khoác dày vào, sửa sang lại một chút rồi rút trong túi mấy trăm tệ đưa cho Sơ Vũ: "Về trường học mua thức ăn mà ăn , con đừng quá tiết kiệm.”

"Ba, con có tiền rồi." Nói xong lại đem tiền nhét vào túi quần của ba mình: "Bộ này thật ấm."

“ Đương nhiên rồi, lông dê thật mà ." Hàn Đức Quần vui cười nói. Đây là bộ mà lúc trước Sơ Vũ được phát lúc tham gia quân sự, sau đó để lại cho Hàn Đức Quần, chiếc áo nhiều năm đã cũ mòn, nhưng ông Hàn vẫn xem như bảo bối .

Ăn xong bữa sáng, Sơ Vũ vào phòng đọc sách. Chín giờ hơn, Lý Tú Vân và Hàn Thần mới dậy. Hàn Thần vẫn nhắc đi nhắc lại chuyện mua di động, Lý Tú Vân đang ăn cháo, nghe thấy phiền phức, vẻ mặt bực dọc, đặt mạnh đũa lên bàn "Bạch".

"Mua! Mua! Mua! Tìm ba con mà đòi tiền đi, nuôi hai người ăn học, trong nhà làm gì còn tiền. Mẹ thấy con cũng chẳng cần học nữa , tìm việc gì mà làm đi, học nhiều như vậy có ích lợi gì chứ?" Lý Tú Vân ánh mắt gắt gao nhìn vào phòng Sơ Vũ, tay phải chống nạnh nổi giận đùng đùng quát.

Trong lòng Sơ Vũ hơi hỗn loạn, Lý Tú Vân còn cằn nhằn thêm vài câu. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ rọi vào phòng phản phất một lớp ánh sáng vàng nhạt. Cô hạ khóe miệng xuống, ngón tay khô nứt giữ trang sách, cảm giác đau rát đến tận đáy lòng, cô dần mất đi cảm giác lạnh lẽo.

Giữa trưa Sơ Vũ vẫn nấu cơm , trên bàn cơm không có ông Hàn, tất cả ngồi ăn cơm trong im lặng, vô cùng nhạt nhẽo. Cơm nước xong lại dọn dẹp, Lý Tú Vân đã đi ra ngoài chơi mạt chược .

Sơ Vũ dọn dẹp tất cả rồi chuần bị đi. Hàn Thần giận dỗi cả một buổi sáng trốn trong phòng, cơm trưa cũng chưa ăn. Cô gõ rồi đẩy cửa ra, nhìn thấy cậu ta đang nằm trên giường, đầu như tổ gà.

Hàn Thần lười biếng ngẩng đầu nhìn chị mình.

Sơ Vũ vừa đi vào đã ngửi thấy mùi khói thuốc, ánh mắt hiện lên nỗi thất vọng khi thấy dưới chân em trai mình toàn là mẫu tàng thuốc, cô đi đến bên giường, lấy ví rút tiền.

Hàn Thần nhìn thấy động tác của chị liền ngồi dậy, vui mừng gọi: "Chị "

Sơ Vũ nhếch miệng, đưa tiền qua: "1400 tệ, em tự mình đi lựa đi, đang là dịp lễ tết có nhiều hoạt động giảm giá, chắc có thể mua rẻ một chút."

Cậu vẫn còn là một đứa trẻ, hai hàng lông mày nhảy dựng lên sờ sờ đầu, cười tươi nhìn Sơ Vũ.

"Việc này đừng nói với ba." Hàn Thần cất tiền, phấn chấn. Sơ Vũ vỗ vai cậu ta: "Nhớ kỹ đấy."

"Quyết không tiết lộ." Hàn Thần nhìn thấy Sơ Vũ cầm túi: "Chị hôm nay đã về trường rồi sao?"

Sơ Vũ bỏ ví tiền vào túi xách: "Vài ngày nữa là thi rồi , chị về sớm một chút để ôn tập."

Hàn Thần làm sao không biết ,chỉ cần chị ở nhà thì tất cả mọi chuyện trong nhà giặt giũ nấu cơm đều do chị làm. Đây chỉ vẫn là việc nhỏ, quan trọng là miệng lưỡi của mẹ cậu, phàn nàn cằn nhằn , có đôi khi nói chuyện mà như bắn dao vào lòng người ta. Vậy mà chị luôn âm thầm chịu đựng tất cả, cậu ta cũng bất lực.

"Chị đi đã, gần đến cuối kỳ rồi , ôn tập tốt vào, qua năm mới không được lấy phiếu điểm để ba nhắm rượu đâu đấy." Đi tới cửa, cô dừng lại: "Trong nồi còn cơm nóng cho em đấy, còn nữa..." Cô nhìn tàn thuốc dưới đất, nhẹ giọng nói: "Không được hút thuốc nữa."

Hàn Thần lúng túng gật đầu, vẻ mặt nghiêm chỉnh.

Lúc ra cửa, gió lạnh vù vù thổi tạt vào người. Cô lạnh run rụt cổ vào trong áo, chạy đến bến xe. Buổi chiều cô đến nơi tổ chức tiệc trà cho vũ đoàn. Đáng nhẽ cô không định đi nhưng người phụ trách đoàn trăm lần dặn dò, yêu cầu tất cả nhất định phải đến. Năm trước nếu ai có việc còn có thể dàn xếp một chút, năm nay đội trưởng từ nước ngoài trở về nên mọi người muốn tụ tập đông đủ tất cả. Bản thân cô đã công tác ở trong này đã hơn hai năm , ngày thường mọi người đối xử với cô cũng rất tốt , cô cũng thật ngượng ngùng nếu không đi.

Vũ đoàn mở trong tòa nhà lớn nhất nằm ngay trung tâm thành phố, không gian rất lớn, thiết kế nội thất cũng rất đẹp. Sơ Vũ đã đến đây vô số lần nên dần dần cũng biết được cô chủ của vũ đoàn cũng theo học ngành múa , sau này cô lại được cử đến học tại học viện vũ đạo Hoàng gia Anh quốc. Trong đại sảnh treo một bức tranh của cô ấy. Mỗi khi nghỉ chân ngồi dưới bức tranh kia, trong mắt Sơ Vũ lóe lên một tia yêu thích và ngưỡng mộ.

Lúc cô đến, nhìn qua cánh cửa thủy tinh thấy bong bóng bay, dây ruy băng đủ các màu rất đẹp.

"Ôi , Sơ Vũ, cô đã đến rồi ư."

"Còn có cái gì phải làm không, mọi người trang trí rất đẹp ."

"Đó là ngày hôm qua chúng tôi đã bắt đầu làm rồi. Đúng rồi, hôm nay mỗi người đều phải chuẩn bị một tiết mục , năm trước cô không đến, năm nay không được lại trốn ."

Sơ Vũ cúi mặt, hỏi chần chừ hỏi: "Năm trước tất cả mọi người đã làm gì ?"

"Ca hát, khiêu vũ, có đôi khi sẽ đem bọn trẻ đến cùng. Nhưng năm nay bà chủ trở về, tóm lại phải long trọng chút."

Mọi người lục đục đến cũng không sai giờ lắm , không khí rất vui vẻ. Bên trong điều hòa mở lớn, cô đi cởi áo khoác.

Một cô giáo trong vũ đoàn đảm đương vị trí MC tiệc trà. Người đẹp Mục mới đến đây năm nay cũng là sinh viên năm tư giống Sơ Vũ, là một cô gái xinh đẹp, điều kiện gia đình tốt, nhưng tính cách công chúa cao ngạo, cái gì cũng tranh giành.

Hơn hai mươi người trong đoàn, điều hành hoạt động vô cùng sôi nổi, một số người còn mang cả con trẻ đến xem, rất náo nhiệt.

Sau một nửa, Sơ Vũ phải đi vào phòng hóa trang thay váy trắng, quần lụa mỏng, cô đã chọn vở 《Người đẹp ngủ》, sâu lắng nhẹ nhàng. còn có một giáo viên khác của đoàn đàn dương cầm đệm nhạc cho cô, cầm cùng vũ phối hợp.

Trong một góc khác ở đại sảnh, ánh đèn sáng chiếu xuống nhẹ nhàng , một người đàn ông và một người phụ nữ đứng ở đó, ánh mắt hai người đều rơi trên thân hình áo trắng đang nhảy múa, khuôn mặt cô gái xinh đẹp mềm mại mang theo vài tia bối rối không thể tin, sáng rực nhìn.

Tịch Hạo Trạch hôm nay mặc trang phục bình thường, toàn thân một bộ đồ màu xám, thiếu một vài phần nghiêm trang của ngày thường, nhưng vẫn phong độ như trước. Anh đứng ở đấy không hề chớp mắt nhìn Hàn Sơ Vũ, trong mắt phảng phất chỉ có một mình cô.

Đợi đến lúc Sơ Vũ đi xuống, Tô Thiến như bừng tỉnh từ trong mơ quay lại nhìn về phía Tịch Hạo Trạch. Sắc mặt anh vẫn như thường, anh trầm giọng nói: "Tô Thiến, qua tết dương lịch, anh sẽ đưa Nữu Nữu đến đây, đến lúc đó cô ấy sẽ là cô giáo của Nữu Nữu." Tịch Hạo Trạch gằn từng tiếng, khi nói chuyện ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn ở trên người Sơ Vũ.

“Hạo Trạch" Tô Thiến kinh ngạc gọi, cảm giác cổ họng khô rát, ánh mắt như nhớ lại về xa xưa. Cô khẽ cắn môi, nói: "Được." Nhìn vẻ mặt của Tịch Hạo Trạch như thế, có lẽ đã nắm chắc tất cả nên mới đưa ra yêu cầu này. Thật không ngờ lại trùng hợp như vậy. Cô vừa trở về cuối tháng trước, sáng nay đã nhận được điện thoại của Tịch Hạo Trạch. Vài năm nay, mấy người bọn họ rất ít liên lạc với nhau, không nghĩ rằng Tịch Hạo Trạch liên lạc lại với mình vì chuyện học khiêu vũ của cháu gái. Có đôi khi, vận mệnh an bài thật trùng hợp.

"Vậy anh đi trước, tạm biệt." Nói xong,anh xoay người bước đi . Tô Thiến nhìn bóng lưng cao lớn của anh, trong lòng thầm thở dài. Trên đời này thật sự có luân hồi sao?

Tịch Hạo Trạch đi xuống gara, ngồi trong xe châm một điếu thuốc, khuôn mặt trầm xuống, không ai biết lúc anh nhìn thấy cảnh ấy, toàn bộ trái tim như bị ai đấy bóp nghẹt, hô hấp khó khăn, trong đầu hiện lên một cảnh tượng của buổi chiều xa xưa, anh cố gắng kìm nén. Mấy năm nay ở trong quân đội rèn luyện đã làm cho anh càng ngày càng thâm trầm, lòng sớm đã như tường thành giam cầm. Rất nhiều năm sau, anh đã hiểu được, thì ra sinh mệnh mới của anh bắt đầu từ giây phút này. Chỉ là, sau tất cả những đau khổ mới hoàn toàn tỉnh ngộ ra.

Khói vương vãi khắp trong xe, anh vẫn ngồi như thế gần hơn một tiếng mới khởi động xe.

Sơ Vũ thật không ngờ Tô Thiến sẽ tìm gặp cô, khuôn mặt dáng dấp cô ấy còn đẹp hơn trong tranh nhiều . Sau khi biểu diễn xong, cô ngồi xuống dưới xem tiếp các tiết mục khác. Cô Ngô trong đoàn vỗ vỗ của bả vai cô, nhỏ giọng nói: "Đội trưởng Tô gọi cô."

Lúc đi vào trong văn phòng Tô Thiến, cô còn có chút không yên, cô không biết vì sao Tô Thiến lại tìm cô, hai người có thể nói là không có đề tài nói chuyện.

"Ngồi đi."

Sơ Vũ chậm rãi ngồi xuống, nhìn bố cục trong căn phòng.

"Vừa nãy cô múa đẹp lắm, cô Hàn là sinh viên múa trường đại học A ?"

"Đúng vậy."

"Đại học A lúc nào cũng có nhiều nhân tài." Tô Thiến nhìn thấy khuôn mặt thản nhiên của Sơ Vũ, kinh ngạc dừng lại vài giây, cô ho nhẹ một tiếng. Cũng khó trách , cô giật nhẹ khóe miệng thu hồi suy nghĩ xa xôi.

"Qua tết tây này, có một cô bé sẽ được xếp vào lớp của cô, đứa nhỏ có chút yếu ớt, cô nên quan tâm nhiều hơn ."

"Đây là việc tôi nên làm ."

Lúc đi ngang qua kệ sách cạnh cửa, cô thấy một khung ảnh, là hai cô gái trong bộ váy trắng ba lê, cô nhẹ nhàng lướt qua, nghĩ rằng đó là bạn của Tô Thiến.

Sau khi tiệc trà kết thúc, cô Lý hẹn mọi người đi ăn lẫu sau đó lại đến K hát, Sơ Vũ lấy cớ muốn về ôn tập. Mọi người đều biết cô sắp phải thi nghiên cứu sinh nên cũng không có ai nằng nặc lôi kéo cô đi.

Lúc chờ thang máy, điện thoại của cô vang lên, lấy ra nhìn, là Tôn Phi Nhiên.

"Sơ Vũ, anh đang ở đại sảnh tầng một của Hoa Mỹ, các em lúc nào thì kết thúc?" điện thoại của Sơ Vũ lúc trước rơi vào trong nước, đã sửa lại nhưng giọng trò chuyện trong di động vang to hơn nhiều. Đầu kia Tôn Phi Nhiên nói gì, cô và những người xung quanh đều có thể nghe rõ rành mạch.

"Em đi xuống ngay đây."

Cô rắt điện thoại, mọi người đều cười cười bắt đầu trêu chọc.

"Sơ Vũ, bạn trai cô đến đón cô à?"

"Khó trách không đi chơi cùng đoàn, thì ra đã có hẹn với giai nhân từ trước."

Sơ Vũ chỉ biết cười yếu ớt. Lúc thang máy mở cửa ra, cô vừa đi vừa nói: "Mọi người đi chơi vui vẻ nhé."

Mọi người ăn ý ngầm gật gật đầu, tất cả đều dừng lại nhìn cô. Sơ Vũ bất đắc dĩ, mấy người này không nhìn thấy người chắc chắn sẽ không tha.

Tôn Phi Nhiên ngồi ở trên sô pha màu vàng nhạt trong góc đại sảnh, Sơ Vũ vừa từ thang máy đi ra, anh liền nhìn thấy cô. Anh đứng lên, thấy má cô hơi đỏ ửng, lại thấy đoàn người phía sau cô đang như hổ rình mồi nhìn chằm chằm thì nhanh chóng hiểu ra.

"Sơ Vũ."

"Vâng." Sơ Vũ có chút xấu hổ, hai người cũng rất ăn ý làm bộ như không có gì , đi ra ngoài cửa. Đám quần chúng này liền vội vàng đuổi theo

"Cô Hàn, sao không giới thiệu một chút?" Giọng nói của người đẹp Mục có vài phần giống như không bỏ qua, những người khác bĩu môi bày ra biểu tình muốn xem kịch.

"Đây là các giáo viên vũ đoàn của em." Cô nói với Tôn Phi Nhiên , xoay người lại nhìn mọi người: "Đây là hàng xóm từ bé của tôi, Tôn Phi Nhiên."

Tôn Phi Nhiên nghe câu đấy, bàn tay khẽ run, khóe miệng nhếch lên một nụ cười chua xót, ánh mắt thoáng qua một tia ảm đạm nhưng rồi nhanh chóng biến mất, thoải mái chào mọi người.

"Chúng tôi đi trước , mọi người chơi vui vẻ." Sơ Vũ vội vàng từ biệt mọi người.

"Anh hôm nay sao lại ở đây?" Sơ Vũ có chút tò mò.

"Lát nữa em sẽ biết, anh muốn đưa em đến nơi này trước." Tôn Phi Nhiên cười cười nói.

Sơ Vũ có chút ngạc nhiên, nghiêng đầu qua nhìn anh mỉm cười.

Hai người đi ra bên ngoài, Sơ Vũ lạnh hắt xì một hơi, Tôn Phi Nhiên nhanh chóng tháo khăn cổ mình xuống, quàng lên cho cô. Cô còn chưa kịp từ chối đã nghe thấy tiếng anh bâng quơ nhẹ nhàng nói: "Người em là thể hàn, lạnh như thế này đi ra đường sao không mặc ấm vào."

Cô ngẩn ra, anh hơi cúi sát người cô, Sơ Vũ cảm giác được hơi thở nóng rực của Tôn Phi Nhiên thổi qua mái tóc cô, tựa như trà xanh ấm áp, rất dễ chịu: "Cám ơn anh."

Tôn Phi Nhiên đối với tất cả mọi việc đều bình thản ung dung, chỉ có đối mặt với Hàn Sơ Vũ, có đôi khi không hiểu chỉ cảm thấy vô lực. Anh và cô lớn lên cùng nhau từ nhỏ, một cô gái thông minh như cô sao có thể không hiểu được lòng anh. Lên đại học, cô dường như bắt đầu né tránh anh.

Tịch Hạo Trạch lái xe từ gara đi lên, đúng lúc phía trước hơi kẹt xe, từ góc độ này vừa vặn thấy cảnh kia, tay đặt trên vô lăng vô thức nắm chặt lại, khóe miệng lạnh lùng nhếch lên, liền lấy điện thoại ra.

"Tô Thiến, gửi tư liệu của cô ấy cho anh." Anh ngắn gọn lạnh lùng nói ra, giống như ngày thường hạ một chỉ thị xuống cấp dưới, nhìn Hàn Sơ Vũ từ xa, tầm mắt lại nhìn xuống con búp bê pha lê trên xe, phút chốc ánh mắt lại càng thêm lạnh lùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện