Vú Em Siêu Cấp: Tướng Công Thật Hung Mãnh

Chương 149: Làm chính sự quan trọng hơn



Độc Cô Diễm nghe xong Hướng Tiểu Vãn mặt lòng đầy căm phẫn, khóe môi không khỏi co rút. “Vãn nhi, nàng nghĩ quá nhiều, Thượng Quan Dạ không phải là người như nàng nghĩ, hắn...”

Lời của Độc Cô Diễm còn chưa nói hết, liền bị Hướng Tiểu Vãn tê tâm cắt đứt. “Cái gì, không phải là như ta nghĩ, chẳng lẽ so với ta nghĩ còn biến thái hơn? Trời ơi, Sương nhi đáng thương của ta.”

Nhìn Hướng Tiểu Vãn mặt khiếp sợ, Độc Cô Diễm vừa đau lòng vừa nhẫn nại giải thích: “Vãn nhi, nàng hiểu lầm ý tứ của vi phu, ý của vi phu là Đệ Nhất Công Tử cùng Sương nhi sau này có thể sẽ ở cùng nhau, còn bây giờ Đệ Nhất Công Tử chẳng qua là sư phụ của Sương nhi thôi.”

Hướng Tiểu Vãn thét chói tai so với vừa rồi còn lớn tiếng hơn.”Cái gì, sư phụ, tên này còn dám làm sư sinh luyến, càng không thể tha thứ, Độc Cô Diễm chàng ngàn vạn lần phải đem Sương nhi mang về, tuyệt đối không thể để cho Sương nhi lưu lại trong tay tên biến thái này.”

Độc Cô Diễm nhìn Hướng Tiểu Vãn trước mắt lải nhải, bỗng nhiên cảm thấy cảm giác vô lực mười phần. Vãn nhi của hắn cấu tạo đại não chính là khác hẳn với thường nhân, thật không biết làm thế nào nói rõ với nàng được.

Hướng Tiểu Vãn thấy Độc Cô Diễm trầm mặc, không khỏi cau mày hướng gần Độc Cô Diễm thao thao bất tuyệt nói: “Độc Cô Diễm, chàng có đang nghe ta nói chuyện hay không, ta cho chàng biết, chuyện này rất nghiêm trọng, chàng đừng... Ngô...” Lời tiếp theo, bị Độc Cô Diễm nhiệt liệt hôn cho tiêu mất thanh âm.

Độc Cô Diễm vốn chỉ là dùng nụ hôn để trấn áp cái miệng nhỏ thao thao bất tuyệt của Hướng Tiểu Vãn, nhưng cứ như vậy vừa hôn xuống, hương vị ngọt ngào của Hướng Tiểu Vãn làm hắn yêu thích không buông tay,vốn là hôn nhạt biến thành hôn sâu nhiệt liệt.

Đầu lưỡi linh hoạt dò vào trong miệng của Hướng Tiểu Vãn, điên cuồng cùng cái lưỡi thơm tho của nàng dây dưa câu duyện.

“Độc, Độc Cô Diễm...” Ta đang nói chính sự với chàng đó, chàng nha sao lúc này lại có thể hôn ta, chuyện tình của Sương nhi quan trọng hơn.

Nhưng kỹ thuật hôn của Độc Cô Diễm quá cao siêu, đại não bị hôn đến bất tỉnh. Không được, chuyện tình Sương nhi trọng yếu, phải bình tĩnh, bình tĩnh.

Nhưng nụ hôn này đơn giản là quá tiêu hồn, tiểu gia ta bình tĩnh không được. Chuyện tình Sương nhi cũng không phải là nhất thời liền có thể giải quyết, nếu như vậy, thôi thì thật tốt hưởng thụ nụ hôn này đi.

Hướng Tiểu Vãn thở hổn hển, đầu lưỡi chủ động bò lên Độc Cô Diễm, hai tay ôm thật chặt thắt lưng Độc Cô Diễm.

Ách, mấy ngày không có đụng chạm, xúc cảm vẫn là tốt như vậy.

Tay Hướng Tiểu Vãn rất là hưởng thụ du tẩu ở trên bụng cùng thắt lưng của Độc Cô Diễm, theo động tác của nàng, hơi thở Độc Cô Diễm trở nên càng ngày càng nặng, hắn dừng lại nụ hôn nóng bỏng kịch liệt, đưa lưỡi liếm liếm vành tai Hướng Tiểu Vãn, ám ách nói: “Vãn nhi, nàng thật là một ma nhân tiểu yêu tinh.”

“Ách...” Mới vừa mở miệng còn chưa kịp lên tiếng, nụ hôn của Độc Cô Diễm lần nữa rơi xuống.

Lần này, Độc Cô Diễm cũng không chỉ là hôn mà thôi, bàn tay hắn cũng không nhàn rỗi, ngược lại là xấu xa du tẩu khắp toàn thân Hướng Tiểu Vãn, mạt động tác kia, khiến cho thân thể Hướng Tiểu Vãn mềm nhũn ra, nếu không phải là vịn Độc Cô Diễm, sợ rằng nàng muốn mềm tới trên đất rồi.

Đang lúc dần dần đi tới, dục hỏa trong cơ thể Độc Cô Diễm đã đến giới hạn cao nhất, hắn cần hảo hảo mà buông thả.

# đã che giấu #

“A...” Bị tiến vào khắc kia, Hướng Tiểu Vãn mới phản ứng tới, vừa thở dốc, vừa bất mãn sẵng giọng: “Độc, Độc Cô Diễm, chàng không thể làm vậy, chính sự quan trọng hơn.” Sương nhi còn đang chờ bọn họ đem con bé từ bể khổ giải cứu ra mà.

Độc Cô Diễm lực mạnh tiến lên, miệng để sát vào lỗ tai Hướng Tiểu Vãn cắn vành tai nàng, xấu xa nói: “Vãn nhi, vi phu đây chẳng phải là đang làm chính sự sao. Ngao, Vãn nhi...

Một trận khoái cảm, để cho Độc Cô Diễm không nhịn được kêu lên tiếng, vận hành phía dưới càng thêm hung mãnh.

Hướng Tiểu Vãn ở dưới thế công nhanh mà có lực như thế của Độc Cô Diễm, đại não bắt đầu trống rỗng, nàng trừ thân ngâm vẫn là thân ngâm, hai tay ôm thật chặt Độc Cô Diễm, căn bản không thể suy nghĩ gì vào lúc này.

Thanh Thủy cư, Hải nhi ôm chân ngồi ở trên ghế đá trước viện, cả sắc mặt cùng tinh thần đều chán nản.

Vãn nhi tỷ tỷ đi rồi, Thanh đại ca cũng đi, ngay cả hạ nhân trong phủ tướng quân, cũng người đi, người chết, phủ tướng quân không còn là phủ tướng quân trước kia nữa, vì sao lại trở nên như thế này?

Hải nhi nghĩ đi nghĩ lại, nước mắt lại rơi xuống.

“Đừng khóc.” lúc này, một đạo thanh âm từ tính vang lên sau lưng Hải nhi.

Hải nhi sửng sốt, đó là thanh âm của Thanh đại ca, Thanh đại ca, trở về rồi sao?

Hải nhi không kịp gạt lệ, vội vàng quay đầu lại. Chỉ thấy Huyền Thanh ánh mắt lẳng lặng ngưng đọng nhìn mình, ánh mắt sâu như vậy, ôn nhu như vậy, loại ánh mắt này trong dĩ vãng của Huyền Thanh chưa từng có.

Hải nhi sửng sốt, sau đó vui mừng nhào qua, ôm cổ Huyền Thanh. “Thanh đại ca, thật sự là huynh, huynh đã trở lại.” Thanh âm mang theo tiếng khóc.

Huyền Thanh bị Hải nhi động phải vết thương, sắc mặt trắng nhợt, nhưng hắn lại cười đến vô cùng vui vẻ. “Đúng vậy, huynh đã trở về, Hải nhi, Thanh đại ca sau này cũng sẽ ở cạnh bên muội, sẽ không rời đi.”

Tay của hắn, ôm Hải nhi lại.

Thân thể Hải nhi cứng đờ, nội tâm là mừng như điên trước nay chưa từng có. Thanh đại ca, ôm nàng, Thanh đại ca thế nhưng ôm nàng nha? Nói như vậy, Thanh đại ca cũng là thích nàng có đúng hay không?

Huyền Thanh ôn nhu đẩy Hải nhi ra, để cho nàng cùng nhìn thẳng mình. “Hải nhi, Thanh đại ca hiểu tâm ý của muội, Thanh đại ca không phải là không thích muội, mà là không dám thích muội, sợ không thể cho ngươi một tương lai tốt đẹp, nhưng bây giờ Thanh đại ca đã hiểu được, Thanh đại ca sẽ không trơ mắt nhìn dụng tâm của muội. Hải nhi, ta yêu nàng.”

Nói xong, đôi môi Huyền Thanh dần dần để sát vào Hải nhi, nụ hôn đầu ấn xuống lẫn nhau.

***

Nhất Thưởng Tham Hoan, Độc Cô Hoa đã có thể ra khỏi phòng đi lại.

Lúc này, Độc Cô Sương cùng cậu ngồi ở trong sân dưới cành cây khô. “Tiểu Ngũ, đệ thật không sao chứ?” Gương mặt nói thế nào cũng giống như là bột mì vậy, còn ánh mắt kia, nhìn thế nào cũng giống như con gà con bị thiến, không có màu sắc nào.

Tiểu Ngũ nhàn nhạt liếc mắt Độc Cô Sương, gật đầu nói: “Tứ tỷ, đệ không sao, tỷ không cần lo lắng cho đệ.” Đối với Tứ tỷ thô lỗ trước mắt này, cậu không biết mình sau này còn có thể gọi như vậy hay không, cho nên lúc này cậu không gọi lão Tứ nữa, mà gọi là Tứ tỷ.

Độc Cô Sương biết suy nghĩ của Độc Cô Hoa, mới nghe Độc Cô Hoa ngoan ngoãn gọi mình Tứ tỷ, Độc Cô Sương thật sự có chút bị dọa.

Bé ra một bộ dáng tiểu đại nhân, vươn tay dò ở trên trán Độc Cô Hoa. “Ha không có nóng nha, Tiểu Ngũ phải không bị cháy hỏng đầu óc mới đúng.”

Độc Cô Hoa nhìn vẻ mặt khoa trương của Độc Cô Sương, cậu mỉm cười nói: “Tứ tỷ, đệ không có nóng đầu, đệ chỉ là đột nhiên phát hiện gọi Tứ tỷ rất êm tai, cho nên đệ muốn gọi vậy thôi.”

Độc Cô Sương vừa nghe, hung hăng vỗ Độc Cô Hoa một cái. “Mẹ nó, ta nói đệ đó, không có sao cũng đừng dọa người như vậy có được hay không, tiếng Tứ tỷ này của đệ, thiếu chút nữa đem ta dọa sợ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện