Vú Em Siêu Cấp: Tướng Công Thật Hung Mãnh
Chương 170: Tìm
Bị trông chừng bên trong
gian phòng, Hướng Tiểu Vãn cùng bốn tiểu tử thấy Độc Cô Hoa lâu như vậy đều
không trở lại không khỏi nóng nảy.
Lão Đại: “Nhũ mẫu, Tiểu Ngũ sẽ không có chuyện gì chứ?”
Lão Nhị: “Đệ nghĩ Hắc Diệu sẽ không làm thương tổn Tiểu Ngũ đâu.”
Lão Tam: “Khó nói lắm, xem tên kia biến thái như vậy, Tiểu Ngũ cũng chưa chắc là ruột thịt của ông ta đâu.”
Lão Tứ hướng lão Tam liếc mắt. “Hiểu cái lông huynh á, không phải ruột thịt có thể như vậy sao, Tiểu Ngũ đã rất thống khổ rồi, lão Tam huynh này còn biến thái có thể đừng nói như vậy được không.”
“Tại hạ không nói sai mà.” Lão Tam bất mãn nói thầm.
“Đồ đầu heo, huynh không hiểu sao không động não suy nghĩ một chút, Tiểu Ngũ nếu nghe lời của huynh, không tức chết mới là lạ.”
“Muội mới óc heo á, lão Tứ muội đừng luôn khi dễ huynh nha, cẩn thận huynh nói cho Thượng Quan sư phụ biết, để cho ông ấy thu thập muội.”
“Huynh...” Vừa nhắc tới Thượng Quan Dạ, Độc Cô Sương điên liền cuồng giống như bò đực thấy bò cái. Bé nhảy qua túm áo lão Tam, sư tử hà đông rống lên. “Mẹ nó, tiểu gia nói qua mấy trăm lần rồi, đừng ở trước mặt tiểu gia ta nói đến tên nhân yêu này, sư huynh người này là bao lâu không có ráy lỗ tai rồi hả, dám đem lời của tiểu gia ta vào tai này ra tai kia, đơn giản là tìm cứt, xem chiêu.”
“Ai ui má ơi, nhũ mẫu, cứu mạng, lão Tứ biến thái này muốn giết người.”
Nhìn một đôi kẻ dở hơi nhảy lên vọt xuống nháo loạn, trong lúc nhất thời không khí khẩn trương cũng có xu hướng chậm lại, Hướng Tiểu Vãn hướng về phía hai người bọn chúng cười cười, nói: “Được rồi, hai đứa các con đừng náo loạn nữa, chúng ta đi tìm Tiểu Ngũ.”
“Không cần, con đã về rồi.” Đang lúc mọi người tính toán đi tìm Tiểu Ngũ thì Tiểu Ngũ xuất hiện ở ngoài cửa.
Một đám người nhào tới, từng người một quan tâm không dứt.
Lão Đại: “Tiểu Ngũ, đã xảy ra chuyện gì? Mặt của đệ sao trắng như vậy?”
Lão Nhị: “Tiểu Ngũ, Hắc Diệu ông ấy... Không sao chứ?”
Lão Tam: “Oa mẹ nó, Tiểu Ngũ ngực của đệ sao vậy? Đệ, đệ, đệ bị thương à?”
Lão Tứ: “Tiểu Ngũ đệ yên tâm, Tứ tỷ đi báo thù cho đệ.” Hắc Diệu sát thiên đao này, lại dám tổn thương Tiểu Ngũ, bé có thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ông ta đâu.
Tiểu Ngũ ngẩng đầu nhìn mọi người kích động khẩn trương, nhẹ giọng cười nói: “Đệ không sao, cũng không có bị thương, đây chỉ là thuốc nhuộm thôi, mọi người không cần lo lắng cho đệ.”
Hướng Tiểu Vãn nhìn Tiểu Ngũ ẩn nhẫn cười như vậy, tim nhất thời bị kéo đau đớn. “Hoa nhi... Có phải Hắc Diệu đối với con làm cái gì hay không? Vẫn là hắn...”
“Nhũ mẫu, sư phụ ông ấy không có làm gì con cả. Ông ấy giống như... Độc phát.” Độc Cô Hoa nói xong, ánh mắt rơi vào trên người Độc Cô Khuynh, giống như là chịu đựng cái gì không muốn nói, cuối cùng vẫn là lên tiếng
“Nhị ca, độc này là huynh nghiên cứu ra được đúng không? Huynh nhất định sẽ có biện pháp giải đúng không?”
Nhìn gương mặt mong đợi cùng bi thống của Độc Cô Hoa, Độc Cô Khuynh không khỏi thở dài trong lòng. Cậu vỗ vỗ bả vai Độc Cô Hoa, nhẹ giọng nói: “Tiểu Ngũ, độc này không phải là huynh nghiên cứu ra được, mà là Thượng Quan sư phụ nói cho huynh biết, người nói độc này là độc dược thần bí đáng sợ nhất Vô Sinh cốc, hiện giờ trên thế gian không người nào có thể giải.”
Ngày đó Thượng Quan Dạ bị thủ pháp chế độc kinh người của cậu dọa sợ, vì vậy liền mang ra cách điều chế độc dược đã tuyệt tích của Vô Sinh cốc ra, muốn dọa cậu một chút mà thôi, lúc ấy mình quả thật chế không ra được, Thượng Quan Dạ thấy mình không chế ra, tâm tình tốt lắm cười cười rời đi, ông ấy cũng không biết, chỉ sau đó mấy ngày, cậu đem độc dược tuyệt tích đáng sợ này bào chế thành.
Nghĩ đến Thượng Quan Dạ, đầu Độc Cô Khuynh linh quang chợt lóe.
“Tiểu Ngũ, có lẽ Thượng Quan sư phụ có biện pháp giải độc này cũng không chừng.” Thượng Quan Dạ nếu biết độc bí truyền này, nói không chừng cũng biết phương pháp giải độc?
Lão Đại: “Nhũ mẫu, Tiểu Ngũ sẽ không có chuyện gì chứ?”
Lão Nhị: “Đệ nghĩ Hắc Diệu sẽ không làm thương tổn Tiểu Ngũ đâu.”
Lão Tam: “Khó nói lắm, xem tên kia biến thái như vậy, Tiểu Ngũ cũng chưa chắc là ruột thịt của ông ta đâu.”
Lão Tứ hướng lão Tam liếc mắt. “Hiểu cái lông huynh á, không phải ruột thịt có thể như vậy sao, Tiểu Ngũ đã rất thống khổ rồi, lão Tam huynh này còn biến thái có thể đừng nói như vậy được không.”
“Tại hạ không nói sai mà.” Lão Tam bất mãn nói thầm.
“Đồ đầu heo, huynh không hiểu sao không động não suy nghĩ một chút, Tiểu Ngũ nếu nghe lời của huynh, không tức chết mới là lạ.”
“Muội mới óc heo á, lão Tứ muội đừng luôn khi dễ huynh nha, cẩn thận huynh nói cho Thượng Quan sư phụ biết, để cho ông ấy thu thập muội.”
“Huynh...” Vừa nhắc tới Thượng Quan Dạ, Độc Cô Sương điên liền cuồng giống như bò đực thấy bò cái. Bé nhảy qua túm áo lão Tam, sư tử hà đông rống lên. “Mẹ nó, tiểu gia nói qua mấy trăm lần rồi, đừng ở trước mặt tiểu gia ta nói đến tên nhân yêu này, sư huynh người này là bao lâu không có ráy lỗ tai rồi hả, dám đem lời của tiểu gia ta vào tai này ra tai kia, đơn giản là tìm cứt, xem chiêu.”
“Ai ui má ơi, nhũ mẫu, cứu mạng, lão Tứ biến thái này muốn giết người.”
Nhìn một đôi kẻ dở hơi nhảy lên vọt xuống nháo loạn, trong lúc nhất thời không khí khẩn trương cũng có xu hướng chậm lại, Hướng Tiểu Vãn hướng về phía hai người bọn chúng cười cười, nói: “Được rồi, hai đứa các con đừng náo loạn nữa, chúng ta đi tìm Tiểu Ngũ.”
“Không cần, con đã về rồi.” Đang lúc mọi người tính toán đi tìm Tiểu Ngũ thì Tiểu Ngũ xuất hiện ở ngoài cửa.
Một đám người nhào tới, từng người một quan tâm không dứt.
Lão Đại: “Tiểu Ngũ, đã xảy ra chuyện gì? Mặt của đệ sao trắng như vậy?”
Lão Nhị: “Tiểu Ngũ, Hắc Diệu ông ấy... Không sao chứ?”
Lão Tam: “Oa mẹ nó, Tiểu Ngũ ngực của đệ sao vậy? Đệ, đệ, đệ bị thương à?”
Lão Tứ: “Tiểu Ngũ đệ yên tâm, Tứ tỷ đi báo thù cho đệ.” Hắc Diệu sát thiên đao này, lại dám tổn thương Tiểu Ngũ, bé có thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ông ta đâu.
Tiểu Ngũ ngẩng đầu nhìn mọi người kích động khẩn trương, nhẹ giọng cười nói: “Đệ không sao, cũng không có bị thương, đây chỉ là thuốc nhuộm thôi, mọi người không cần lo lắng cho đệ.”
Hướng Tiểu Vãn nhìn Tiểu Ngũ ẩn nhẫn cười như vậy, tim nhất thời bị kéo đau đớn. “Hoa nhi... Có phải Hắc Diệu đối với con làm cái gì hay không? Vẫn là hắn...”
“Nhũ mẫu, sư phụ ông ấy không có làm gì con cả. Ông ấy giống như... Độc phát.” Độc Cô Hoa nói xong, ánh mắt rơi vào trên người Độc Cô Khuynh, giống như là chịu đựng cái gì không muốn nói, cuối cùng vẫn là lên tiếng
“Nhị ca, độc này là huynh nghiên cứu ra được đúng không? Huynh nhất định sẽ có biện pháp giải đúng không?”
Nhìn gương mặt mong đợi cùng bi thống của Độc Cô Hoa, Độc Cô Khuynh không khỏi thở dài trong lòng. Cậu vỗ vỗ bả vai Độc Cô Hoa, nhẹ giọng nói: “Tiểu Ngũ, độc này không phải là huynh nghiên cứu ra được, mà là Thượng Quan sư phụ nói cho huynh biết, người nói độc này là độc dược thần bí đáng sợ nhất Vô Sinh cốc, hiện giờ trên thế gian không người nào có thể giải.”
Ngày đó Thượng Quan Dạ bị thủ pháp chế độc kinh người của cậu dọa sợ, vì vậy liền mang ra cách điều chế độc dược đã tuyệt tích của Vô Sinh cốc ra, muốn dọa cậu một chút mà thôi, lúc ấy mình quả thật chế không ra được, Thượng Quan Dạ thấy mình không chế ra, tâm tình tốt lắm cười cười rời đi, ông ấy cũng không biết, chỉ sau đó mấy ngày, cậu đem độc dược tuyệt tích đáng sợ này bào chế thành.
Nghĩ đến Thượng Quan Dạ, đầu Độc Cô Khuynh linh quang chợt lóe.
“Tiểu Ngũ, có lẽ Thượng Quan sư phụ có biện pháp giải độc này cũng không chừng.” Thượng Quan Dạ nếu biết độc bí truyền này, nói không chừng cũng biết phương pháp giải độc?
Bình luận truyện