Vú Em Siêu Cấp: Tướng Công Thật Hung Mãnh
Chương 22: Ngàn lỗi vạn lỗi, nịnh bợ không tệ
Bóng người quỷ dị kia đem
vẻ mặt biến hoá thần tốc của Hướng Tiểu Vãn thu hết vào mắt, đôi mắt lạnh như
băng không mang theo bất luận tình cảm nào, lúc này lại thoáng qua tia cười
nhàn nhạt...
Hướng Tiểu Vãn trong bóng tối, vẫn không thấy được biến hóa của bóng người quỷ dị này.
Nàng ngẩng đầu, hướng về phía ánh sáng nhàn nhạt trong phòng cười cực kỳ nịnh hót. “Chẳng lẽ ngài chính là quỷ sai đại ca vang danh thiên địa, quỷ thần khiếp sợ trong truyền thuyết? Tiểu nữ tử ở phàm trần đã kính nể không thôi đối với quỷ sai đại ca, hôm nay vừa thấy, tư thái của quỷ sai đại ca, đúng như trên sách nói, thật là chưa từng có ai sánh bằng, sau này chắc hẳn cũng sẽ không có, quỷ sai đại ca tuyệt phẩm như thế, ngày sau nhất định xưng bá thiên hạ, ách, không đúng, là xưng bá Địa phủ, hắc hắc”.
Có một câu nói không sai, ngàn lỗi vạn lỗi, vỗ mông ngựa (nịnh bợ) tuyệt đối không sai.
Người nọ chỉ cười không nói, một đôi mắt âm lãnh, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Hướng Tiểu Vãn.
Hướng Tiểu Vãn bị nhìn chằm chằm khiến nàng run lên. Đại ca dáng dấp của ngươi vốn đã kinh hãi thế tục, ngươi cứ cười như vậy... À không, phải là cười và nhìn chằm chằm người khác như vậy, càng thêm kinh thiên động địa có biết hay không?
Bất quá Hướng Tiểu Vãn ngoài miệng cũng không dám nói như vậy. “Hắc hắc, quỷ sai đại ca, mắt của ngài có đau hay không? Nếu không, ngài khép hờ con mắt lại trước đi, thong thả một chút?”
Bóng người quỷ dị kia bay về phía Hướng Tiểu Vãn.
Hướng Tiểu Vãn mở to ánh mắt, rơi vào trên đùi bóng người kia thật lâu. Đúng là... Là bay tới...
“Quỷ, quỷ sai đại ca, ngài đừng hiểu lầm, tiểu nữ tử không có ý tứ gì khác, thật không có ý tứ gì khác...”
Không cần phải tới gần nữa, nàng đã chết, chết lại lần nữa, có khi nào sẽ bị hồn phi phách tán như trong truyền thuyết hay không?
Hướng Tiểu Vãn sợ đến nỗi cả người đổ mồ hôi lạnh, vội vàng lui về phía sau.
“Quỷ sai đại ca... Úi... mẹ ơi, thật tới rồi, Như Lai phật tổ, Quan âm Bồ Tát, Thánh mẫu Maria, Thần mặt trời Apollon,xin phù hộ con... A...”
Bóng người quỷ dị đó, trong chớp mắt bay đến trước mắt Hướng Tiểu Vãn.
Hướng Tiểu Vãn cả kinh ngay cả thở mạnh cũng không giám, nàng trợn mắt lên, không nhúc nhích, nhìn chằm chằm bóng người trước mắt, hơi thở rét căm căm kia cơ hồ cũng phun trên mặt nàng, nhưng nàng lại không thấy được bộ dáng của đối phương.
“Hắc hắc...” Bóng người kia nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Hướng Tiểu Vãn, khẽ cười một tiếng.
Đại ca, ngươi đã đủ kinh hãi rồi, có thể đừng cười như vậy hay không?
Hướng Tiểu Vãn bị tiếng cười này dọa cho sợ đến nỗi thân thể lui về phía sau ngã xuống. “Đại ca, đại, đại hiệp, đại, đại đại gia...” Xin ngươi thả ta đi.
Người nọ đưa tay đỡ Hướng Tiểu Vãn, trong bóng tối mặc dù không thấy rõ bộ dáng của hắn, nhưng cảm giác lạnh như băng không giống loài người, khiến cho thân thể nhỏ bé (nhắn) của Hướng Tiểu Vãn không khỏi run rẩy một hồi.
Ánh mắt người nọ thật sâu, một nụ cười hứng thú nổi lên bờ môi. Hắn làm bộ cúi đến trước mắt Hướng Tiểu Vãn, thổi một hớp khí lạnh như băng, cười lạnh nói: “Nương tử, vì sao gọi vi phu là đại gia vậy? Vi phu là phu quân của ngươi mà.”
Hướng Tiểu Vãn cả kinh run rẩy chừng ba giây.
Mẹ nó, nương tử? Phu quân?
Lúc nào nàng thành nương tử của quỷ rồi? Chẳng lẽ trinh tiết nàng giữ hơn hai mươi năm không phải là hủy ở trong tay Độc Cô Diễm, mà là con ‘quỷ’ trước mắt này?
Nghĩ đến điểm này, dạ dày Hướng Tiểu Vãn cuộn lên một tầng sóng lớn, lăn một vòng nơi cổ họng, toàn bộ đồ trong dạ dày đều phun ra.
Bóng người kia không ngờ tới, bị Hướng Tiểu Vãn nôn đầy khắp người.
Nhưng hắn không để ý chút nào, ngón tay lãnh băng đến thấu xương ôn nhu khẽ vuốt ve môi Hướng Tiểu Vãn, tỉ mỉ lau thứ lưu lại ở khoé miệng cho nàng.
Hướng Tiểu Vãn nhìn chằm chằm cánh tay kia, không biết sao, lúc này nàng lại có thể thấy rõ cảnh tượng trước mắt.
Đó là một cánh tay, tái nhợt đến không có chút huyết sắc nào, mặc dù rất thon dài, mặc dù rất dễ nhìn, nhưng, nhưng cánh tay đó rõ ràng không có một tia ấm nào, mơ hồ, còn lộ ra một cổ mùi vị rửa nát.
Hai mắt Hướng Tiểu Vãn nhắm lại, hoàn toàn ngất đi.
Hướng Tiểu Vãn trong bóng tối, vẫn không thấy được biến hóa của bóng người quỷ dị này.
Nàng ngẩng đầu, hướng về phía ánh sáng nhàn nhạt trong phòng cười cực kỳ nịnh hót. “Chẳng lẽ ngài chính là quỷ sai đại ca vang danh thiên địa, quỷ thần khiếp sợ trong truyền thuyết? Tiểu nữ tử ở phàm trần đã kính nể không thôi đối với quỷ sai đại ca, hôm nay vừa thấy, tư thái của quỷ sai đại ca, đúng như trên sách nói, thật là chưa từng có ai sánh bằng, sau này chắc hẳn cũng sẽ không có, quỷ sai đại ca tuyệt phẩm như thế, ngày sau nhất định xưng bá thiên hạ, ách, không đúng, là xưng bá Địa phủ, hắc hắc”.
Có một câu nói không sai, ngàn lỗi vạn lỗi, vỗ mông ngựa (nịnh bợ) tuyệt đối không sai.
Người nọ chỉ cười không nói, một đôi mắt âm lãnh, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Hướng Tiểu Vãn.
Hướng Tiểu Vãn bị nhìn chằm chằm khiến nàng run lên. Đại ca dáng dấp của ngươi vốn đã kinh hãi thế tục, ngươi cứ cười như vậy... À không, phải là cười và nhìn chằm chằm người khác như vậy, càng thêm kinh thiên động địa có biết hay không?
Bất quá Hướng Tiểu Vãn ngoài miệng cũng không dám nói như vậy. “Hắc hắc, quỷ sai đại ca, mắt của ngài có đau hay không? Nếu không, ngài khép hờ con mắt lại trước đi, thong thả một chút?”
Bóng người quỷ dị kia bay về phía Hướng Tiểu Vãn.
Hướng Tiểu Vãn mở to ánh mắt, rơi vào trên đùi bóng người kia thật lâu. Đúng là... Là bay tới...
“Quỷ, quỷ sai đại ca, ngài đừng hiểu lầm, tiểu nữ tử không có ý tứ gì khác, thật không có ý tứ gì khác...”
Không cần phải tới gần nữa, nàng đã chết, chết lại lần nữa, có khi nào sẽ bị hồn phi phách tán như trong truyền thuyết hay không?
Hướng Tiểu Vãn sợ đến nỗi cả người đổ mồ hôi lạnh, vội vàng lui về phía sau.
“Quỷ sai đại ca... Úi... mẹ ơi, thật tới rồi, Như Lai phật tổ, Quan âm Bồ Tát, Thánh mẫu Maria, Thần mặt trời Apollon,xin phù hộ con... A...”
Bóng người quỷ dị đó, trong chớp mắt bay đến trước mắt Hướng Tiểu Vãn.
Hướng Tiểu Vãn cả kinh ngay cả thở mạnh cũng không giám, nàng trợn mắt lên, không nhúc nhích, nhìn chằm chằm bóng người trước mắt, hơi thở rét căm căm kia cơ hồ cũng phun trên mặt nàng, nhưng nàng lại không thấy được bộ dáng của đối phương.
“Hắc hắc...” Bóng người kia nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Hướng Tiểu Vãn, khẽ cười một tiếng.
Đại ca, ngươi đã đủ kinh hãi rồi, có thể đừng cười như vậy hay không?
Hướng Tiểu Vãn bị tiếng cười này dọa cho sợ đến nỗi thân thể lui về phía sau ngã xuống. “Đại ca, đại, đại hiệp, đại, đại đại gia...” Xin ngươi thả ta đi.
Người nọ đưa tay đỡ Hướng Tiểu Vãn, trong bóng tối mặc dù không thấy rõ bộ dáng của hắn, nhưng cảm giác lạnh như băng không giống loài người, khiến cho thân thể nhỏ bé (nhắn) của Hướng Tiểu Vãn không khỏi run rẩy một hồi.
Ánh mắt người nọ thật sâu, một nụ cười hứng thú nổi lên bờ môi. Hắn làm bộ cúi đến trước mắt Hướng Tiểu Vãn, thổi một hớp khí lạnh như băng, cười lạnh nói: “Nương tử, vì sao gọi vi phu là đại gia vậy? Vi phu là phu quân của ngươi mà.”
Hướng Tiểu Vãn cả kinh run rẩy chừng ba giây.
Mẹ nó, nương tử? Phu quân?
Lúc nào nàng thành nương tử của quỷ rồi? Chẳng lẽ trinh tiết nàng giữ hơn hai mươi năm không phải là hủy ở trong tay Độc Cô Diễm, mà là con ‘quỷ’ trước mắt này?
Nghĩ đến điểm này, dạ dày Hướng Tiểu Vãn cuộn lên một tầng sóng lớn, lăn một vòng nơi cổ họng, toàn bộ đồ trong dạ dày đều phun ra.
Bóng người kia không ngờ tới, bị Hướng Tiểu Vãn nôn đầy khắp người.
Nhưng hắn không để ý chút nào, ngón tay lãnh băng đến thấu xương ôn nhu khẽ vuốt ve môi Hướng Tiểu Vãn, tỉ mỉ lau thứ lưu lại ở khoé miệng cho nàng.
Hướng Tiểu Vãn nhìn chằm chằm cánh tay kia, không biết sao, lúc này nàng lại có thể thấy rõ cảnh tượng trước mắt.
Đó là một cánh tay, tái nhợt đến không có chút huyết sắc nào, mặc dù rất thon dài, mặc dù rất dễ nhìn, nhưng, nhưng cánh tay đó rõ ràng không có một tia ấm nào, mơ hồ, còn lộ ra một cổ mùi vị rửa nát.
Hai mắt Hướng Tiểu Vãn nhắm lại, hoàn toàn ngất đi.
Bình luận truyện