Vú Em Siêu Cấp: Tướng Công Thật Hung Mãnh
Chương 39: Nhân cách bị làm nhục
Trải qua chuyện trong
phòng tắm, Hướng Tiểu Vãn không dám dùng phòng tắm rửa nữa, mà đem thùng tắm
vào trong phòng mình, ở bên cạnh chất một đống củi, quyết định nấu nước tắm ở
đây.
Nhưng mà, nàng quên mất một vấn đề quan trọng, đó chính là, nàng không biết châm lửa.
Hai tay chà chà dụng cụ đánh lửa,
“Ta OOXX nhà ngươi, hừ hừ ta không tin Hướng Tiểu Vãn ta không làm gì được ngươi.” Tràn đầy ý chí chiến đấu, gương mặt Hướng Tiểu Vãn dữ tợn cầm dụng cụ đánh lửa, chà xát đến đau cả tay, nhưng điều chết tiệt chính là cái dụng cụ đó một chút phản ứng cũng không có.
“Được, quá xem thường ngươi, quả thực là sỉ nhục nhân cách của ta.” Hướng Tiểu Vãn lại tức giận lần nữa, đem dụng cụ đánh lửa hung hăng ném trên mặt đất, nhảy tới dẫm đạp lên.
“Ta dẫm chết ngươi, dẫm chết ngươi, không chịu ra lửa này, không chịu ra lửa này.” Sau khi lẩm bẩm mấy tiếng, lại có một mùi thịt nướng bay tới.
“Thơm quá, là mùi thịt nướng.” Hướng Tiểu Vãn say mê hít hít cái mũi, thật giống như lâu rồi không được ngửi mùi thịt nướng, bây giờ là lúc nửa đêm, nơi nào lại có người rảnh như thế, ngồi nướng thịt?
Mà sao mùi vị kia gần vậy, hình như là từ trên người nàng phát ra?
Cúi đầu nhìn xuống, nhất thời hét chói tai.
“A...”
Ngoài cửa sổ, Độc Cô Diễm thấy như vậy, khóe miệng không khỏi nhếch lên, nữ nhân này, dường như ngốc đến khác người.
Thật ra thì ngay lúc Hướng Tiểu Vãn lấy ra dụng cụ đánh lửa, hắn đã đứng ngoài cửa sổ rồi, nàng lấy ra rất nhanh, hắn cho là nàng phát hiện ra hắn, càng nghĩ rằng đây là một loại độc khí.
Nhưng không ngờ, lại có thể nhìn thấy một màn ngu xuẩn này.
Loại dụng cụ lấy lửa này ngay cả đứa trẻ một tuổi cũng biết dùng, trực tiếp mở cái nắp ở giữa, ngọn lửa ở giữa gặp gió sẽ bùng lên, nhưng nữ nhân này lại dùng tay chà xát xung quanh. Hại hắn thấy nàng dùng tay chà xát, tay phải âm thầm ngưng tụ lại công lực, ném cho nàng một cái liếc mắt, tung người rời đi, xem ra là hắn suy nghĩ quá nhiều.
Đang muốn rời đi, lại thấy một bóng dáng nho nhỏ đi về phía này, Độc Cô Diễm khẽ nhíu lông mày, sau đó bóng dáng chợt biến mất, ẩn vào phía sau cột hình trụ.
Bóng người nho nhỏ kia, không ai khác chính là Độc Cô Sương đang nổi giận đùng đùng.
Vốn là bé đang núp trong chăn đọc: “Một trăm tám mươi cách yêu thuần khiết” rất cao hứng, lại bị tiếng thét chói tai của Hướng Tiểu Vãn làm cho giật mình, sợ là có người tiến vào, hại bé phải nhanh chóng giấu đi. Khi bé phát hiện không có người đến, định lấy sách ra đọc tiếp thì bé phát hiện: quyển sách bé thích nhất đã bị ngọn nến đốt mất.
Tức giận như thế, nếu không tự mình tìm đến nơi này phát tiết một phen, thật khó làm bé giảm bớt cảm giác hận vì bị mất vật yêu thích nhất.
“Phanh...” Cái chân ngắn dùng sức đạp một cái, cửa phòng của Hướng Tiểu Vãn bị mở ra.
“Nữ nhân ngu ngốc chết tiệt, nửa đêm không ngủ, gào cái gì hả?” Giọng nói mang mười phần uy hiếp, lớn tiếng vang lên.
Không cần ngẩng đầu, Hướng Tiểu Vãn cũng biết là ai: “Sương nhi, con bạo lực như vậy, coi chừng sau này không ai thèm lấy đó.” Hướng Tiểu Vãn kiễng chân đi đến.
“Được, tiểu gia ta bạo lực thì sao, ngươi có thể làm gì ta?” Độc Cô Sương hừ lạnh, trợn mắt nói.
Nhìn bản mặt đắc ý của Độc Cô Sương, Hướng Tiểu Vãn nghiến răng nghiến lợi, dữ tợn nâng bàn tay phải lên.
Độc Cô Sương cả kinh, chẳng lẽ nhũ mẫu muốn đánh bé?
Hai tay chống nạnh, làm bộ dạng hất mặt lên: “Nhũ mẫu chết tiệt, ngươi dám động đến ta, tiểu gia ta hiện tại muốn tiêu diệt ngươi cũng không phải là không thể đâu.”
Cô bé mất đi quyển sách yêu quý đã đủ thảm rồi, bây giờ nữ nhân chết tiệt này còn muốn khi dễ bé sao? Hừ, ngày mai giả trang thành đáng thương đến trước mặt phụ thân, lúc đó người sẽ chết thảm cho xem.
Bàn tay Hướng Tiểu Vãn không có ý định dừng lại, hướng thẳng đến mặt của Độc Cô Sương.
Người nọ ngoài cửa sổ thấy vậy, hai tròng mắt lạnh lẽo, đang muốn tung người qua, nhưng cuối cùng lại kềm chế, lạnh lùng nhìn tình huống bên trong phòng.
Độc Cô Sương thấy cái tát kia càng ngày càng đến gần mặt bé, bé cũng bị dọa chút rồi, nữ nhân này chẳng lẽ thật sự muốn đánh bé sao?
Nhưng mà, nàng quên mất một vấn đề quan trọng, đó chính là, nàng không biết châm lửa.
Hai tay chà chà dụng cụ đánh lửa,
“Ta OOXX nhà ngươi, hừ hừ ta không tin Hướng Tiểu Vãn ta không làm gì được ngươi.” Tràn đầy ý chí chiến đấu, gương mặt Hướng Tiểu Vãn dữ tợn cầm dụng cụ đánh lửa, chà xát đến đau cả tay, nhưng điều chết tiệt chính là cái dụng cụ đó một chút phản ứng cũng không có.
“Được, quá xem thường ngươi, quả thực là sỉ nhục nhân cách của ta.” Hướng Tiểu Vãn lại tức giận lần nữa, đem dụng cụ đánh lửa hung hăng ném trên mặt đất, nhảy tới dẫm đạp lên.
“Ta dẫm chết ngươi, dẫm chết ngươi, không chịu ra lửa này, không chịu ra lửa này.” Sau khi lẩm bẩm mấy tiếng, lại có một mùi thịt nướng bay tới.
“Thơm quá, là mùi thịt nướng.” Hướng Tiểu Vãn say mê hít hít cái mũi, thật giống như lâu rồi không được ngửi mùi thịt nướng, bây giờ là lúc nửa đêm, nơi nào lại có người rảnh như thế, ngồi nướng thịt?
Mà sao mùi vị kia gần vậy, hình như là từ trên người nàng phát ra?
Cúi đầu nhìn xuống, nhất thời hét chói tai.
“A...”
Ngoài cửa sổ, Độc Cô Diễm thấy như vậy, khóe miệng không khỏi nhếch lên, nữ nhân này, dường như ngốc đến khác người.
Thật ra thì ngay lúc Hướng Tiểu Vãn lấy ra dụng cụ đánh lửa, hắn đã đứng ngoài cửa sổ rồi, nàng lấy ra rất nhanh, hắn cho là nàng phát hiện ra hắn, càng nghĩ rằng đây là một loại độc khí.
Nhưng không ngờ, lại có thể nhìn thấy một màn ngu xuẩn này.
Loại dụng cụ lấy lửa này ngay cả đứa trẻ một tuổi cũng biết dùng, trực tiếp mở cái nắp ở giữa, ngọn lửa ở giữa gặp gió sẽ bùng lên, nhưng nữ nhân này lại dùng tay chà xát xung quanh. Hại hắn thấy nàng dùng tay chà xát, tay phải âm thầm ngưng tụ lại công lực, ném cho nàng một cái liếc mắt, tung người rời đi, xem ra là hắn suy nghĩ quá nhiều.
Đang muốn rời đi, lại thấy một bóng dáng nho nhỏ đi về phía này, Độc Cô Diễm khẽ nhíu lông mày, sau đó bóng dáng chợt biến mất, ẩn vào phía sau cột hình trụ.
Bóng người nho nhỏ kia, không ai khác chính là Độc Cô Sương đang nổi giận đùng đùng.
Vốn là bé đang núp trong chăn đọc: “Một trăm tám mươi cách yêu thuần khiết” rất cao hứng, lại bị tiếng thét chói tai của Hướng Tiểu Vãn làm cho giật mình, sợ là có người tiến vào, hại bé phải nhanh chóng giấu đi. Khi bé phát hiện không có người đến, định lấy sách ra đọc tiếp thì bé phát hiện: quyển sách bé thích nhất đã bị ngọn nến đốt mất.
Tức giận như thế, nếu không tự mình tìm đến nơi này phát tiết một phen, thật khó làm bé giảm bớt cảm giác hận vì bị mất vật yêu thích nhất.
“Phanh...” Cái chân ngắn dùng sức đạp một cái, cửa phòng của Hướng Tiểu Vãn bị mở ra.
“Nữ nhân ngu ngốc chết tiệt, nửa đêm không ngủ, gào cái gì hả?” Giọng nói mang mười phần uy hiếp, lớn tiếng vang lên.
Không cần ngẩng đầu, Hướng Tiểu Vãn cũng biết là ai: “Sương nhi, con bạo lực như vậy, coi chừng sau này không ai thèm lấy đó.” Hướng Tiểu Vãn kiễng chân đi đến.
“Được, tiểu gia ta bạo lực thì sao, ngươi có thể làm gì ta?” Độc Cô Sương hừ lạnh, trợn mắt nói.
Nhìn bản mặt đắc ý của Độc Cô Sương, Hướng Tiểu Vãn nghiến răng nghiến lợi, dữ tợn nâng bàn tay phải lên.
Độc Cô Sương cả kinh, chẳng lẽ nhũ mẫu muốn đánh bé?
Hai tay chống nạnh, làm bộ dạng hất mặt lên: “Nhũ mẫu chết tiệt, ngươi dám động đến ta, tiểu gia ta hiện tại muốn tiêu diệt ngươi cũng không phải là không thể đâu.”
Cô bé mất đi quyển sách yêu quý đã đủ thảm rồi, bây giờ nữ nhân chết tiệt này còn muốn khi dễ bé sao? Hừ, ngày mai giả trang thành đáng thương đến trước mặt phụ thân, lúc đó người sẽ chết thảm cho xem.
Bàn tay Hướng Tiểu Vãn không có ý định dừng lại, hướng thẳng đến mặt của Độc Cô Sương.
Người nọ ngoài cửa sổ thấy vậy, hai tròng mắt lạnh lẽo, đang muốn tung người qua, nhưng cuối cùng lại kềm chế, lạnh lùng nhìn tình huống bên trong phòng.
Độc Cô Sương thấy cái tát kia càng ngày càng đến gần mặt bé, bé cũng bị dọa chút rồi, nữ nhân này chẳng lẽ thật sự muốn đánh bé sao?
Bình luận truyện