Vú Em Siêu Cấp: Tướng Công Thật Hung Mãnh
Chương 5: Ngươi là ai?
Hướng Tiểu Vãn vỗ tay một
cái, lạnh lùng hướng về phía bốn nữ tử kia nói: “Không cần biết các ngươi là
ai? Về sau đừng cố gắng khiêu khích sự nhẫn nại của ta, nếu không, sẽ không đơn
giản là bị ném như hôm nay đâu, nghe rõ chưa?”
Hừ, tưởng Hướng Tiểu Vãn nàng là kẻ ngu mặc cho người đánh chửi sao? Từ nhỏ đến lớn công phu quyền cước của nàng nổi tiếng xa gần đó.
Bốn nữ tử kia lần lượt bò dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm Hướng Tiểu Vãn hết sức oán hận, nhưng lại e ngại công phu quỷ dị của Hướng Tiểu Vãn, nên lúc này bọn họ dù rất tức giận vẫn không dám nói gì.
Tức giận nhìn chòng chọc Hướng Tiểu Vãn một cái, bốn người ôm hận rời đi.
Khi rời đi, nữ nhân áo đỏ có thâm ý khác nên liếc Hướng Tiểu Vãn một cái, không biết tại sao, Hướng Tiểu Vãn bị nàng nhìn thoáng qua như vậy, đáy lòng xuất hiện một loại cảm giác rất kỳ quái, làm nàng rất không thoải mái.
Sau khi bốn nữ nhân trước mắt nàng rời đi, trong lòng cũng bắt đầu buồn bực.
Nàng đã bị xuyên qua, nhưng còn bà nội làm sao bây giờ? Bà nội nhất định rất đau lòng, nàng là linh hồn xuyên qua, vậy còn thân thể ở hiện đại của nàng sẽ như thế nào? Chẳng lẽ đã chết rồi sao?
Vừa nghĩ tới thân thể mình ở hiện đại đã chết, hốc mắt Hướng Tiểu Vãn liền đỏ lên không ngừng, nàng luôn luôn không sợ trời, không sợ đất, nhưng nghĩ đến bà nội một mình sống không chỗ nương tựa, liền thấy thương tâm khổ sở nước mắt liền không nhịn được trượt ra hốc mắt.
“Tiểu Vãn tỷ tỷ, sao tỷ khóc? Có phải Ngũ công tử lại khi dễ tỷ hay không?” Lúc Hướng Tiểu Vãn thương tâm đang rơi lệ, một thanh âm chát chúa vang lên ở bên tai nàng.
Hướng Tiểu Vãn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy đứng ở trước mặt nàng là một tiểu cô nương khoảng chừng mười ba mười bốn tuổi, vận một bộ quần áo màu lục, trên đầu kết kiểu tóc hai bánh bao tròn trịa, đôi mắt to linh động khả ái nhìn thấy mặt Hướng Tiểu Vãn đang khóc thút thít thì thoáng qua tia khổ sở.
Hướng Tiểu Vãn nhanh chóng hít mũi một cái, thanh thanh giọng che giấu nói: “Không có.” Hướng Tiểu Vãn luôn luôn kiên cường, rất không quen để cho người khác thấy bộ dạng nàng khóc thút thít, rất khó coi, nên nàng cũng chỉ dám trốn một mình len lén khóc.
Tiểu cô nương kia vừa nghe Hướng Tiểu Vãn nói không có, khả ái nháy mắt một cái, tức giận bất bình nói: “Tiểu Vãn tỷ tỷ, muội biết nhất định là chuyện tốt của Ngũ công tử đứa trẻ hư này làm ra, mọi ngày cậu ấy thường không để ý lớn nhỏ cũng coi như là ngoan, không ngờ hôm nay lại mượn tướng quân để khi dễ tiểu Vãn tỷ tỷ, thật quá đáng.”
“Ách...” Hướng Tiểu Vãn nhìn bộ dạng tiểu cô nương kia tức giận bất bình, ngây ngẩn cả người. Đứa trẻ đó khi dễ nàng sao? Đứa trẻ kia mới mấy tuổi thôi, nàng có thể bị khi dễ sao?
Tiểu cô nương thấy dáng vẻ ngơ ngác của Hướng Tiểu Vãn, không khỏi thở dài nói: “Tiểu Vãn tỷ tỷ, tỷ đừng buồn nữa, muội nghĩ Ngũ công tử lớn lên một chút sẽ không sao, đến lúc đó sẽ là những ngày an nhàn của chúng ta.”
“Cái đó, muội có phải hiểu lầm cái gì không?”
“Hiểu lầm? Làm sao có thể, Tiểu Vãn tỷ tỷ, muội biết tỷ lương thiện, nhưng tỷ cũng không thể im lặng như vậy được, muội đã muốn nói cho tướng quân biết sớm, nhưng tỷ lại nói Ngũ công tử còn nhỏ, chưa hiểu chuyện nên không cần nói cho tướng quân, còn sợ tướng quân đánh cậu ấy, muội nói Tiểu Vãn tỷ tỷ đó, tỷ không thể thiện lương như vậy, a, đúng rồi, mới vừa rồi muội thấy bộ dạng tức giận của đám người kia, Tiểu Vãn tỷ tỷ, có phải các nàng lại tới khi dễ tỷ không...”
Nhìn bộ dạng tiểu cô nương lảm nhảm một đống lớn, Hướng Tiểu Vãn không nhịn được lên tiếng cắt đứt. “Muội đó, muội là ai?”
“Cái gì?” Tiểu cô nương khoa trương bày vẻ mặt hoảng sợ. “Tiểu Vãn tỷ tỷ, tỷ.. tỷ... tỷ không biết muội?”
Hướng Tiểu Vãn lắc đầu.
“Tiểu Vãn tỷ tỷ, tỷ đừng làm muội sợ, muội là Hải Nhi.” Hải Nhi kích động, lắc cánh tay Hướng Tiểu Vãn kêu lớn tiếng.
“Suỵt.” Hướng Tiểu Vãn đưa ngón tay đặt ở trên miệng, làm động tác chớ có lên tiếng. “Cái đó, Hải Nhi, muội nhỏ giọng chút, nhỏ giọng một chút.”, nếu để cho người khác nghe, không biết lại xuất hiện thêm phiền toái gì ở bên ngoài.
Hừ, tưởng Hướng Tiểu Vãn nàng là kẻ ngu mặc cho người đánh chửi sao? Từ nhỏ đến lớn công phu quyền cước của nàng nổi tiếng xa gần đó.
Bốn nữ tử kia lần lượt bò dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm Hướng Tiểu Vãn hết sức oán hận, nhưng lại e ngại công phu quỷ dị của Hướng Tiểu Vãn, nên lúc này bọn họ dù rất tức giận vẫn không dám nói gì.
Tức giận nhìn chòng chọc Hướng Tiểu Vãn một cái, bốn người ôm hận rời đi.
Khi rời đi, nữ nhân áo đỏ có thâm ý khác nên liếc Hướng Tiểu Vãn một cái, không biết tại sao, Hướng Tiểu Vãn bị nàng nhìn thoáng qua như vậy, đáy lòng xuất hiện một loại cảm giác rất kỳ quái, làm nàng rất không thoải mái.
Sau khi bốn nữ nhân trước mắt nàng rời đi, trong lòng cũng bắt đầu buồn bực.
Nàng đã bị xuyên qua, nhưng còn bà nội làm sao bây giờ? Bà nội nhất định rất đau lòng, nàng là linh hồn xuyên qua, vậy còn thân thể ở hiện đại của nàng sẽ như thế nào? Chẳng lẽ đã chết rồi sao?
Vừa nghĩ tới thân thể mình ở hiện đại đã chết, hốc mắt Hướng Tiểu Vãn liền đỏ lên không ngừng, nàng luôn luôn không sợ trời, không sợ đất, nhưng nghĩ đến bà nội một mình sống không chỗ nương tựa, liền thấy thương tâm khổ sở nước mắt liền không nhịn được trượt ra hốc mắt.
“Tiểu Vãn tỷ tỷ, sao tỷ khóc? Có phải Ngũ công tử lại khi dễ tỷ hay không?” Lúc Hướng Tiểu Vãn thương tâm đang rơi lệ, một thanh âm chát chúa vang lên ở bên tai nàng.
Hướng Tiểu Vãn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy đứng ở trước mặt nàng là một tiểu cô nương khoảng chừng mười ba mười bốn tuổi, vận một bộ quần áo màu lục, trên đầu kết kiểu tóc hai bánh bao tròn trịa, đôi mắt to linh động khả ái nhìn thấy mặt Hướng Tiểu Vãn đang khóc thút thít thì thoáng qua tia khổ sở.
Hướng Tiểu Vãn nhanh chóng hít mũi một cái, thanh thanh giọng che giấu nói: “Không có.” Hướng Tiểu Vãn luôn luôn kiên cường, rất không quen để cho người khác thấy bộ dạng nàng khóc thút thít, rất khó coi, nên nàng cũng chỉ dám trốn một mình len lén khóc.
Tiểu cô nương kia vừa nghe Hướng Tiểu Vãn nói không có, khả ái nháy mắt một cái, tức giận bất bình nói: “Tiểu Vãn tỷ tỷ, muội biết nhất định là chuyện tốt của Ngũ công tử đứa trẻ hư này làm ra, mọi ngày cậu ấy thường không để ý lớn nhỏ cũng coi như là ngoan, không ngờ hôm nay lại mượn tướng quân để khi dễ tiểu Vãn tỷ tỷ, thật quá đáng.”
“Ách...” Hướng Tiểu Vãn nhìn bộ dạng tiểu cô nương kia tức giận bất bình, ngây ngẩn cả người. Đứa trẻ đó khi dễ nàng sao? Đứa trẻ kia mới mấy tuổi thôi, nàng có thể bị khi dễ sao?
Tiểu cô nương thấy dáng vẻ ngơ ngác của Hướng Tiểu Vãn, không khỏi thở dài nói: “Tiểu Vãn tỷ tỷ, tỷ đừng buồn nữa, muội nghĩ Ngũ công tử lớn lên một chút sẽ không sao, đến lúc đó sẽ là những ngày an nhàn của chúng ta.”
“Cái đó, muội có phải hiểu lầm cái gì không?”
“Hiểu lầm? Làm sao có thể, Tiểu Vãn tỷ tỷ, muội biết tỷ lương thiện, nhưng tỷ cũng không thể im lặng như vậy được, muội đã muốn nói cho tướng quân biết sớm, nhưng tỷ lại nói Ngũ công tử còn nhỏ, chưa hiểu chuyện nên không cần nói cho tướng quân, còn sợ tướng quân đánh cậu ấy, muội nói Tiểu Vãn tỷ tỷ đó, tỷ không thể thiện lương như vậy, a, đúng rồi, mới vừa rồi muội thấy bộ dạng tức giận của đám người kia, Tiểu Vãn tỷ tỷ, có phải các nàng lại tới khi dễ tỷ không...”
Nhìn bộ dạng tiểu cô nương lảm nhảm một đống lớn, Hướng Tiểu Vãn không nhịn được lên tiếng cắt đứt. “Muội đó, muội là ai?”
“Cái gì?” Tiểu cô nương khoa trương bày vẻ mặt hoảng sợ. “Tiểu Vãn tỷ tỷ, tỷ.. tỷ... tỷ không biết muội?”
Hướng Tiểu Vãn lắc đầu.
“Tiểu Vãn tỷ tỷ, tỷ đừng làm muội sợ, muội là Hải Nhi.” Hải Nhi kích động, lắc cánh tay Hướng Tiểu Vãn kêu lớn tiếng.
“Suỵt.” Hướng Tiểu Vãn đưa ngón tay đặt ở trên miệng, làm động tác chớ có lên tiếng. “Cái đó, Hải Nhi, muội nhỏ giọng chút, nhỏ giọng một chút.”, nếu để cho người khác nghe, không biết lại xuất hiện thêm phiền toái gì ở bên ngoài.
Bình luận truyện