Vũ Hoa Lâm
Chương 5: Xuân ý lan san
Ngươi bệnh rồi, bệnh nghiêm trọng rồi, nhưng không phải là thân thể, mà là trái tim.
Từ sau khi khóc trong ngực hắn, ngươi so với trước kia lại càng bất bình thường. Ngươi mỗi một khắc đều muốn được ở bên cạnh hắn, ở sát hắn, thật sát bên cạnh hắn, phảng phất như sợ hắn một lúc nào đó sẽ bỏ rơi ngươi, không quan tâm ngươi.
Bởi vì đã bước vào tuần thứ tư, nếu hắn không tiếp tục chữa trị cho ngươi, ngươi sẽ rất đau đớn. Hẳn là như thế này chăng? Ngươi tìm một lý do cho chính mình.
Hắn cũng rất mừng vì ngươi cứ bám dính lấy hắn. Lần trước ngươi đi làm nhiệm vụ, hắn nói tạm thời không gây nguy hại đến cơ thể, nhưng ngươi nếu dám vọng động chân khí thêm một lần nữa, hắn không cam đoan sẽ chữa được cho ngươi. Hắn đe dọa ngươi như thế.
Tên nam nhân đó, Xuân Thần Lâm Diệp, hắn tới cùng đang suy nghĩ cái gì?
Ngươi càng ngày càng quan tâm đến tâm tư của hắn, tâm tình của ngươi theo động tác của hắn mà nhấp nhô lên xuống. Khi hắn dịu dàng cười với ngươi, khi hắn đút cho ngươi viên đường, khi hắn ôm lấy ngươi, để ngươi ngủ trưa trong vòng tay của hắn, ngươi đều cảm thấy an tâm, vui vẻ. Nhưng nếu hắn chỉ lo truyện trò cùng những kẻ đến cầu y, lạnh nhạt với ngươi, ngươi lại cảm thấy buồn bực vô hạn. Nếu đối phương còn là một nử tử xinh đẹp, ngươi thậm chí sẽ cảm thấy phẫn nộ.
Tại sao? Tại sao? Ngươi không hiểu, cũng không dám hỏi.
Nhưng Lâm Diệp hiểu rõ con người ngươi còn hơn cả chính ngươi. Hắn luôn nhanh chóng phát hiện ra tâm tư của ngươi, hắn luôn biết cách trấn an ngươi. Bởi vì ngươi không có bất cứ yêu cầu hay mong muốn gì, nên hắn chỉ cần cười với ngươi, ôm lấy ngươi, tiễn vị khách đến cầu y đi, là ngươi đã cảm thấy vui vẻ rồi.
Kỳ thật ngươi đang hy vọng… hy vọng điều gì vậy? Ở cùng hắn, hai người là với nhau, tiếp tục sống cùng nhau? Nhưng mà, khi chất độc trong người ngươi đều giải cả rồi, thì ngươi không cần phải tiếp tục ở lại bên cạnh hắn, không phải sao? Ngươi không phải muốn tìm lại chính mình sao? Ngươi không phải muốn tiếp tục làm sát thủ sao?
Sát thủ…. được rồi…. ngươi là sát thủ…..
Nếu không phải mỗi lần đều lập đi lập lại nhắc nhở chính mình, sợ rằng, ngươi đã sớm quên mất thân phận này chăng?
Giết chóc mới có ý nghĩa trong cuộc sống của ngươi! Sát thủ vô tình vô dục, phi chính phi tà… chỉ khi trong lòng vô ma, mới có thể bước lên đỉnh cao võ đạo.
Đúng, đỉnh cao võ đạo, cảnh giới mà ngươi vẫn theo đuổi, mục tiêu trong cuộc sống của ngươi.
Thế nhưng mục tiêu này lại càng lúc càng mơ hồ, mơ hồ đi trong nụ cười tươi của Lâm Diệp.
Ngày ấy hắn rõ ràng thấy được, thấy được ngươi đứng giữa những sinh mạng không ngừng mất đi như vô tận, thấy ngươi đứng giữa bóng tối, thấy máu dính trên người của ngươi, nhưng hắn lại không hề quan là tâm đến những điều đó, hắn đi tới, ôm chặt lấy ngươi.
Ngươi lần đầu tiên hiểu được sát nhân chỉ là một cảm giác rất trống rỗng.
Sát nhân, chỉ ở lần đầu tiên là sẽ có chút kinh hoàng, có chút sợ hãi, sau đó theo đó mà chết lặng và tĩnh mịch.
Nhưng ngươi chưa bao giờ cảm thấy quá trống rỗng. Loại cảm giác này, giống như không có gì có thể làm đầy được cuộc sống của ngươi. Trống rỗng.
Điều này sao lại có thể? Thứ ngươi theo đuổi chính là võ đạo, không ngừng giết chóc, giết là chóc đến vô địch thiên hạ!
Tại sao vào giờ phút này, ngươi lại cảm thấy được, nếu cả đời này được ở bên cạnh Lâm Diệp, cùng đi hái thuốc, cùng trò chuyện với nhau, thì võ học, có cũng được, mà không có cũng được.
Cả đời? Một kẻ mà ngay cả việc không biết còn có được ngày mai hay không như ngươi, một kẻ luôn sống trên đường đao mũi kiếm, thế mà lại có mong ước được sống cùng ai cả đời?
Một kẻ luôn dùng võ đạo làm tôn chỉ duy nhất như ngươi, mà lại có thể cho rằng võ học có cũng được, không có cũng được?
Tại sao? Hoa Dục? Tại sao?
Tên nam nhân đó xuất hiện trong cuộc sống của ngươi chỉ mới được ba tuần, lại có thể trở nên quan trọng đối với sự tồn tại của ngươi hơn cả võ học mà nhiều năm ngươi theo đuổi? Quan trọng đến nổi ngươi có thể từ bỏ hết tất cả sao? Tất cả quá khứ? Tất cả những điều mà ngươi đã từng tín ngưỡng? Tất cả những điều mà người đã từng theo đuổi?
Điều này làm sao có thể? Bất quá chỉ mới có ba tuần thôi mà!
Bất quá chỉ mới có ba tuần thôi, hắn đã có thể đập vỡ tất cả những thành lũy của ngươi, bức ra được nước mắt mà ngươi đã hơn mười năm che giấu.
Tên nam nhân này quá đáng sợ, hắn phá vỡ giá trị quan của ngươi, đến khi ngươi phát hiện ra, cuộc sống mà ngươi thiết định sẵn đã rẽ ngoặc sang hướng khác.
Ngươi rất kinh hoảng, nhưng ngươi không biết phải làm như thế nào thì mới tốt.
Ngươi làm sao vậy? Trái tim ngươi vẫn luôn tự hỏi, ngươi và hắn làm sao vậy?
Hoa Dục à, Lâm Diệp vốn xung đột với con đường mà ngươi vẫn còn muốn tiếp tục đặt chân lên đó, cuối cùng sẽ có một ngày ngươi phải làm ra lựa chọn.
Ý nghĩ muốn lẫn trốn của ngươi, bây giờ chỉ mới thoáng ẩn hiện mà thôi.
“Hoa nhi, đang suy nghĩ chuyện gì vậy?” Hắn dịu dàng vuốt theo mái tóc ngươi.
“Không có gì.” Ngươi lên tiếng trả lời, khép hờ mắt lại.
Ngươi ngồi trên đùi hắn, hắn ôm lấy eo ngươi, đầu ngươi tựa vào ngực hắn, tóc ngươi buông rơi trên vai hắn.
Một bầu không khí mập mờ mà thân thiết.
Không biết bắt đầu từ khi nào, ngươi đã quen với việc nằm trong ngực hắn ngủ trưa.
Cái ôm của hắn, mang đến sự an tâm cho ngươi, cho ngươi về cảm giác của một “ngôi nhà”.
Ngươi chưa bao giờ có một “ngôi nhà” đúng nghĩa.
Lúc sư phụ còn sống, ngươi theo sư phụ phiêu về bạc khắp nơi, không ở nơi nào nhất định. Sau khi sư phụ quá thế, ngươi lại một mình phiêu bạc, rốt cục cũng không ở nơi nào nhất định.
Trước khi gặp Lâm Diệp, ngươi chưa bao giờ có “nhà”.
Lâm Diệp có một căn nhà, trong căn nhà đó, hắn dành sẵn cho ngươi một là gian phòng, hắn nói gian phòng này ngươi có thể bố trí theo ý thích của mình, hắn nói đó là phòng của ngươi, tất cả mọi thứ cứ như đương nhiên là thế vậy.
Các ngươi đi ra ngoài, khi muốn trở về thì hắn sẽ luôn nói “chúng ta về nhà thôi”, nụ cười của hắn cũng cứ như đương nhiên phải vậy.
Vì vậy ngươi đột nhiên lại có nhà.
Nhưng điều này cũng không quan hệ đến chuyện nhà cửa, mà là bởi vì có quan hệ đến hắn. Có nhà cửa cũng chưa phải là có “nhà”, mà phải là nơi có sự tồn tại của Lâm Diệp, khái niệm “ngôi nhà”mới được xem như đầy đủ.
Về điểm ấy ngươi cũng cảm thấy sợ hãi.
Sát thủ không nên như thế này, không nên có một nơi để trở về về, không nên có cảm giác được thuộc về. Sát thủ là cô tịch, là tang thương, là phiêu bạc, tuyệt đối không phải là kẻ yêu thích sự ấm áp.
Những chuyện khiến ngươi cảm thấy sợ hãi như vậy, còn có rất nhiều, rất nhiều.
Hắn, Lâm Diệp, một kẻ mà ba tuần trước còn bị ngươi quy là một tên là xa lạ, một “kẻ không liên quan”, vậy mà giờ đây đã đặt rất nhiều dấu vết, can thiệp rất nhiều chi tiết vào cuộc sống của ngươi.
Hắn tạo nên một chủng loại mới, một chủng loại chỉ thuộc về chính bản thân hắn, hắn là một ngoại lệ, một ngoại lệ trong cuộc sống của ngươi.
Trong sinh mệnh của sát thủ không cho phép sự tồn tại của ngoại lệ, bất cứ một ngoại lệ nào, cũng đều có thể trí mạng.
Ngươi đột nhiên nhớ lại những lời sư phụ từng nói với ngươi, “Hoa Dục, ngươi quá đa tình, sát thủ không nên có tình cảm, nếu không sớm muộn gì sẽ bị chính mình hại chết.” Ông ấy nói vậy, mang theo tiếng thở dài.
Ngươi hiểu, cũng không hiểu.
Ngươi hiểu được tâm mình phải lạnh như băng, nhưng lại không về hiểu phải đề phòng bị nhiệt độ hòa tan, và sau khi bị hòa tan, ngươi sẽ như thế nào.
Tâm của ngươi dù sao cũng chưa từng tỉnh lại từ trong băng giá, cho nên khi mùa xuân đột nhiên đến, ngươi lại không có một chút cảnh giác, đợi đến khi ngươi phát hiện ra, thì đã không kịp làm gì nữa rồi.
Hắn gieo vào tâm ngươi một loại hạt giống, nó đã nảy mầm toàn bộ từ lâu rồi.
Ngươi biết không, Hoa Dục, ngươi sợ rằng đã có cảm tình với hắn, Hoa Dục.
Đó là điều tuyệt đối không cho phép, ngươi là một sát thủ vô tâm mà, Hoa Dục.
Nhưng giờ phút này, một chút ngươi cũng không muốn suy nghĩ, ngươi chỉ là thầm muốn được ở trong lòng ngực hắn cả đời, kẻ khiến ngươi cảm thấy an tâm.
Lại có lẽ, cả đời, vẫn còn hiềm quá ngắn.
Bàn tay ấm áp của hắn vuốt dọc theo mái tóc ngươi, ngươi chỉ cần ngẩng đầu, là có thể thấy được nụ cười ôn nhu của hắn.
Xuân Thần Lâm Diệp, tận đáy lòng ngươi yên lặng gọi khẽ cái tên này, hắn quả nhiên đã mang mùa xuân đến cho ngươi, như lời hắn đã tiên đoán trước.
Nhưng ngươi thật sự thuộc về mùa xuân sao? Ngươi rõ ràng là… mùa thu tiêu điều, là mùa đông rét buốt, tuyệt đối không phải là mùa xuân…
…. sát khí!?
Ngươi đẩy mạnh hắn ra, đứng dậy, có cái gì lướt qua gò má của về ngươi, một trận đau đớn kéo tới, ngươi giật lấy thanh trường kiếm mà ngày đó Lâm Diệp đã lấy lại từ trong tay ngươi, trở tay phóng về phía sát khí.
Đối phương kêu lên một tiếng đau đớn, ngã xuống.
Chính giữa trái tim, trực giác của sát thủ.
Lâm Diệp kéo ngươi, nhìn một chút vết thương trên mặt ngươi, khe khẽ nhíu mày, lấy từ kệ thuốc bên cạnh một viên thuốc giải độc đưa cho ngươi uống.
“Không sao chứ?” Hắn thấm một chút nước, lau đi độc dịch trên vết thương trên mặt ngươi, xử lý rất nhanh. Loại độc này đáng lẽ không tạo thành nguy hại đối với ngươi, “đau không?” hắn ôn nhu vỗ về gương mặt ngươi, còn lộ ra nụ cười, nhưng trong mắt lại mang theo yêu thương, lo lắng.
Ngươi chưa đáp, trở tay nắm lấy tay hắn, lớn tiếng hỏi: “Là ai muốn giết ngươi?”
Mũi phi tiêu có độc đó không phải nhắm về phía ngươi, mà là nhắm vào Lâm Diệp.
Lâm Diệp nhìn thoáng qua y sức của kẻ đã ngả xuống đất, “Vô Vân phái, lần trước ta cứu tử địch của bọn họ, nên ký hận ta chăng…” Hắn quay đầu nhìn ngươi, ngẩn ra, bật cười nói: “Sao lại khóc nữa rồi?”
Nước mắt lăn trên gương mặt, ngươi cũng ngẩn ra, đưa tay lau đi.
“Đừng.” Hắn nắm lấy hai tay ngươi, ước chừng là vì sợ ngươi chạm trúng về vết thương, kéo ngươi tựa vào lòng ngực.
Ngươi gối lên ngực hắn, nghe thanh âm tim hắn đập, hắn vừa buông tay ngươi là ra, ngươi đã không kềm được ôm chặt lấy hắn.
Ngươi không thể không thừa nhận, khi ngươi phát hiện sát khí nhắm vào Lâm Diệp, trong nháy mắt, tim của ngươi, cơ hồ đã ngừng đập.
Ngươi cơ hồ đã nghẹt thở, khi ngươi nghĩ đến việc nếu không phải do phản ứng của ngươi nhanh, Lâm Diệp có thể sẽ chết, chỉ cần nghĩ như vậy thôi, ngươi đã sợ đến gần chết rồi.
Nhưng phản ứng của ngươi kỳ thật cũng không đủ nhanh. Ngươi là một sát thủ mà, tên đó hẳn là ngay cả gian phòng này cũng chưa kịp bước vào thì đã bị ngươi phát hiện, mà không phải đợi đến khi tên đó phóng ra sát khí ngươi mới cảm ứng được.
Chuyện này bất bình thường, rất bất bình thường, cảm quan của ngươi tất cả đều chậm chạp cả rồi!
Ngươi nhớ tới sư phụ của ngươi, nhớ tới đôi mi nhíu rất chặt của sư phụ.
Ngươi mạnh nhắm mắt lại.
Thừa nhận đi, Hoa Dục, ngươi đã yêu Lâm Diệp rồi.
Mà sát thủ thì không nên yêu, yêu là một nhược điểm cực kỳ lớn!
Nếu mũi phi tiêu tẩm độc vừa rồi không phải lướt qua gương mặt ngươi, mà là bắn thẳng vào trái tim ngươi thì sao? Nếu sau này có người mang Lâm Diệp ra để uy hiếp ngươi thì sao? Hoa Dục à, ngươi sẽ bị hắn hại chết, sẽ bị chính ái tình của mình hại chết. Hoa Dục à, ngươi là một sát thủ mà, là kẻ muốn trèo lên đỉnh cao của võ học, ngươi như thế nào lại có nhược điểm được? Như thế nào lại có một nhược điểm gây nguy hiểm cho tính mạng của chính mình?
Hắn là tâm ma của ngươi.
Trừ đi tâm ma này, ngươi có thể đi thông con đường võ học, mà không bị bất kỳ sự ngăn trở nào.
Bàn tay ấm áp của hắn vỗ về trên lưng ngươi, ngươi đẩy hắn ra, ngươi cắn môi dưới.
“Đừng cắn.” Hắn ôn nhu nói, hắn biết ngươi có thói quen khi tự đấu tranh với chính mình thì sẽ cắn vào chính mình.
“Xuân Thần Lâm Diệp…” Ngươi đã mở miệng, giọng nói của ngươi biểu lộ ngươi đã hạ quyết tâm.
“Ta đây.” Trên mặt hắn vẫn là nụ cười đó, nụ cười không hề thay đổi đó, chỉ là hắn đã hơi khẽ nhíu mày.
“Ta muốn giết ngươi.” Ngươi thất thần nói, ngươi chỉ nghe thấy thanh âm của chính mình, thanh âm đó dường như không phải giọng nói của chính ngươi vọng lại.
Hắn khe khẽ thở dài, một lần nữa lại nở nụ cười thật tươi, “Ta biết về rồi.” Nụ cười là của hắn vẫn ấm áp, ấm áp đến nỗi làm cho tâm ngươi co thắt đớn đau.
Ngươi ngơ ngác nhìn hắn, nước mắt lại bắt đầu rơi, rơi không ngừng, từng viên từng viên lăn trên gò má ngươi rồi trượt xuống, vỡ tan trên mặt đất.
“Đây là sự lựa chọn của ngươi, ta không oán ngươi.” Hắn đưa về tay, kéo ngươi vào lòng ngực, vuốt ve theo làn tóc, thanh âm của hắn ôn nhu đến vậy, ổn định đến vậy, “cho nên, Hoa nhi của ta ơi, đừng khóc.”
Ngươi nhắm mắt lại, nước mắt vẫn đang rơi, thấm vào trong vạt áo hắn.
“Trước tiên phải giải hết chất độc trong ngươi ngươi đã, một tuần mà thôi, được không?” Hắn ôn nhu hỏi, ngực của hắn vẫn ấm áp như cũ.
Ngươi gật đầu, ôm chặt hắn.
Ngươi đột nhiên nghĩ, nếu độc vĩnh viễn không giải hết thì tốt biết mấy, nếu hắn chỉ là một tên đại phu hạng ba, chỉ có thể miễn cưỡng giữ lại được mạng sống cho ngươi thôi thì tốt về biết mấy, nếu hắn không phải Thiên hạ đệ nhất Thần y thì tốt biết mấy. Tại sao hắn hết lần này đến lần khác lại là thần y?
Tại sao hắn hết lần này đến lần khác lại là Lâm Diệp?
Ngươi phải diệt trừ hắn, Hoa Dục, ngươi phải diệt trừ hắn.
Hắn chính là tâm ma của ngươi, một ngày nào đó hắn sẽ hại về chết ngươi, hắn không thể tồn tại.
Hắn chắn trước con đường mà có thể dẫn ngươi đi thông đến đỉnh cao võ học, đó là sai lầm của hắn, không thể trách ngươi.
Ngươi ngẩng đầu nhìn hắn, trong màng nước mắt mông lung, nụ cười của hắn vẫn là ôn nhu như cũ.
Nhưng mùa xuân thì đã đến lúc tàn rồi.
Từ sau khi khóc trong ngực hắn, ngươi so với trước kia lại càng bất bình thường. Ngươi mỗi một khắc đều muốn được ở bên cạnh hắn, ở sát hắn, thật sát bên cạnh hắn, phảng phất như sợ hắn một lúc nào đó sẽ bỏ rơi ngươi, không quan tâm ngươi.
Bởi vì đã bước vào tuần thứ tư, nếu hắn không tiếp tục chữa trị cho ngươi, ngươi sẽ rất đau đớn. Hẳn là như thế này chăng? Ngươi tìm một lý do cho chính mình.
Hắn cũng rất mừng vì ngươi cứ bám dính lấy hắn. Lần trước ngươi đi làm nhiệm vụ, hắn nói tạm thời không gây nguy hại đến cơ thể, nhưng ngươi nếu dám vọng động chân khí thêm một lần nữa, hắn không cam đoan sẽ chữa được cho ngươi. Hắn đe dọa ngươi như thế.
Tên nam nhân đó, Xuân Thần Lâm Diệp, hắn tới cùng đang suy nghĩ cái gì?
Ngươi càng ngày càng quan tâm đến tâm tư của hắn, tâm tình của ngươi theo động tác của hắn mà nhấp nhô lên xuống. Khi hắn dịu dàng cười với ngươi, khi hắn đút cho ngươi viên đường, khi hắn ôm lấy ngươi, để ngươi ngủ trưa trong vòng tay của hắn, ngươi đều cảm thấy an tâm, vui vẻ. Nhưng nếu hắn chỉ lo truyện trò cùng những kẻ đến cầu y, lạnh nhạt với ngươi, ngươi lại cảm thấy buồn bực vô hạn. Nếu đối phương còn là một nử tử xinh đẹp, ngươi thậm chí sẽ cảm thấy phẫn nộ.
Tại sao? Tại sao? Ngươi không hiểu, cũng không dám hỏi.
Nhưng Lâm Diệp hiểu rõ con người ngươi còn hơn cả chính ngươi. Hắn luôn nhanh chóng phát hiện ra tâm tư của ngươi, hắn luôn biết cách trấn an ngươi. Bởi vì ngươi không có bất cứ yêu cầu hay mong muốn gì, nên hắn chỉ cần cười với ngươi, ôm lấy ngươi, tiễn vị khách đến cầu y đi, là ngươi đã cảm thấy vui vẻ rồi.
Kỳ thật ngươi đang hy vọng… hy vọng điều gì vậy? Ở cùng hắn, hai người là với nhau, tiếp tục sống cùng nhau? Nhưng mà, khi chất độc trong người ngươi đều giải cả rồi, thì ngươi không cần phải tiếp tục ở lại bên cạnh hắn, không phải sao? Ngươi không phải muốn tìm lại chính mình sao? Ngươi không phải muốn tiếp tục làm sát thủ sao?
Sát thủ…. được rồi…. ngươi là sát thủ…..
Nếu không phải mỗi lần đều lập đi lập lại nhắc nhở chính mình, sợ rằng, ngươi đã sớm quên mất thân phận này chăng?
Giết chóc mới có ý nghĩa trong cuộc sống của ngươi! Sát thủ vô tình vô dục, phi chính phi tà… chỉ khi trong lòng vô ma, mới có thể bước lên đỉnh cao võ đạo.
Đúng, đỉnh cao võ đạo, cảnh giới mà ngươi vẫn theo đuổi, mục tiêu trong cuộc sống của ngươi.
Thế nhưng mục tiêu này lại càng lúc càng mơ hồ, mơ hồ đi trong nụ cười tươi của Lâm Diệp.
Ngày ấy hắn rõ ràng thấy được, thấy được ngươi đứng giữa những sinh mạng không ngừng mất đi như vô tận, thấy ngươi đứng giữa bóng tối, thấy máu dính trên người của ngươi, nhưng hắn lại không hề quan là tâm đến những điều đó, hắn đi tới, ôm chặt lấy ngươi.
Ngươi lần đầu tiên hiểu được sát nhân chỉ là một cảm giác rất trống rỗng.
Sát nhân, chỉ ở lần đầu tiên là sẽ có chút kinh hoàng, có chút sợ hãi, sau đó theo đó mà chết lặng và tĩnh mịch.
Nhưng ngươi chưa bao giờ cảm thấy quá trống rỗng. Loại cảm giác này, giống như không có gì có thể làm đầy được cuộc sống của ngươi. Trống rỗng.
Điều này sao lại có thể? Thứ ngươi theo đuổi chính là võ đạo, không ngừng giết chóc, giết là chóc đến vô địch thiên hạ!
Tại sao vào giờ phút này, ngươi lại cảm thấy được, nếu cả đời này được ở bên cạnh Lâm Diệp, cùng đi hái thuốc, cùng trò chuyện với nhau, thì võ học, có cũng được, mà không có cũng được.
Cả đời? Một kẻ mà ngay cả việc không biết còn có được ngày mai hay không như ngươi, một kẻ luôn sống trên đường đao mũi kiếm, thế mà lại có mong ước được sống cùng ai cả đời?
Một kẻ luôn dùng võ đạo làm tôn chỉ duy nhất như ngươi, mà lại có thể cho rằng võ học có cũng được, không có cũng được?
Tại sao? Hoa Dục? Tại sao?
Tên nam nhân đó xuất hiện trong cuộc sống của ngươi chỉ mới được ba tuần, lại có thể trở nên quan trọng đối với sự tồn tại của ngươi hơn cả võ học mà nhiều năm ngươi theo đuổi? Quan trọng đến nổi ngươi có thể từ bỏ hết tất cả sao? Tất cả quá khứ? Tất cả những điều mà ngươi đã từng tín ngưỡng? Tất cả những điều mà người đã từng theo đuổi?
Điều này làm sao có thể? Bất quá chỉ mới có ba tuần thôi mà!
Bất quá chỉ mới có ba tuần thôi, hắn đã có thể đập vỡ tất cả những thành lũy của ngươi, bức ra được nước mắt mà ngươi đã hơn mười năm che giấu.
Tên nam nhân này quá đáng sợ, hắn phá vỡ giá trị quan của ngươi, đến khi ngươi phát hiện ra, cuộc sống mà ngươi thiết định sẵn đã rẽ ngoặc sang hướng khác.
Ngươi rất kinh hoảng, nhưng ngươi không biết phải làm như thế nào thì mới tốt.
Ngươi làm sao vậy? Trái tim ngươi vẫn luôn tự hỏi, ngươi và hắn làm sao vậy?
Hoa Dục à, Lâm Diệp vốn xung đột với con đường mà ngươi vẫn còn muốn tiếp tục đặt chân lên đó, cuối cùng sẽ có một ngày ngươi phải làm ra lựa chọn.
Ý nghĩ muốn lẫn trốn của ngươi, bây giờ chỉ mới thoáng ẩn hiện mà thôi.
“Hoa nhi, đang suy nghĩ chuyện gì vậy?” Hắn dịu dàng vuốt theo mái tóc ngươi.
“Không có gì.” Ngươi lên tiếng trả lời, khép hờ mắt lại.
Ngươi ngồi trên đùi hắn, hắn ôm lấy eo ngươi, đầu ngươi tựa vào ngực hắn, tóc ngươi buông rơi trên vai hắn.
Một bầu không khí mập mờ mà thân thiết.
Không biết bắt đầu từ khi nào, ngươi đã quen với việc nằm trong ngực hắn ngủ trưa.
Cái ôm của hắn, mang đến sự an tâm cho ngươi, cho ngươi về cảm giác của một “ngôi nhà”.
Ngươi chưa bao giờ có một “ngôi nhà” đúng nghĩa.
Lúc sư phụ còn sống, ngươi theo sư phụ phiêu về bạc khắp nơi, không ở nơi nào nhất định. Sau khi sư phụ quá thế, ngươi lại một mình phiêu bạc, rốt cục cũng không ở nơi nào nhất định.
Trước khi gặp Lâm Diệp, ngươi chưa bao giờ có “nhà”.
Lâm Diệp có một căn nhà, trong căn nhà đó, hắn dành sẵn cho ngươi một là gian phòng, hắn nói gian phòng này ngươi có thể bố trí theo ý thích của mình, hắn nói đó là phòng của ngươi, tất cả mọi thứ cứ như đương nhiên là thế vậy.
Các ngươi đi ra ngoài, khi muốn trở về thì hắn sẽ luôn nói “chúng ta về nhà thôi”, nụ cười của hắn cũng cứ như đương nhiên phải vậy.
Vì vậy ngươi đột nhiên lại có nhà.
Nhưng điều này cũng không quan hệ đến chuyện nhà cửa, mà là bởi vì có quan hệ đến hắn. Có nhà cửa cũng chưa phải là có “nhà”, mà phải là nơi có sự tồn tại của Lâm Diệp, khái niệm “ngôi nhà”mới được xem như đầy đủ.
Về điểm ấy ngươi cũng cảm thấy sợ hãi.
Sát thủ không nên như thế này, không nên có một nơi để trở về về, không nên có cảm giác được thuộc về. Sát thủ là cô tịch, là tang thương, là phiêu bạc, tuyệt đối không phải là kẻ yêu thích sự ấm áp.
Những chuyện khiến ngươi cảm thấy sợ hãi như vậy, còn có rất nhiều, rất nhiều.
Hắn, Lâm Diệp, một kẻ mà ba tuần trước còn bị ngươi quy là một tên là xa lạ, một “kẻ không liên quan”, vậy mà giờ đây đã đặt rất nhiều dấu vết, can thiệp rất nhiều chi tiết vào cuộc sống của ngươi.
Hắn tạo nên một chủng loại mới, một chủng loại chỉ thuộc về chính bản thân hắn, hắn là một ngoại lệ, một ngoại lệ trong cuộc sống của ngươi.
Trong sinh mệnh của sát thủ không cho phép sự tồn tại của ngoại lệ, bất cứ một ngoại lệ nào, cũng đều có thể trí mạng.
Ngươi đột nhiên nhớ lại những lời sư phụ từng nói với ngươi, “Hoa Dục, ngươi quá đa tình, sát thủ không nên có tình cảm, nếu không sớm muộn gì sẽ bị chính mình hại chết.” Ông ấy nói vậy, mang theo tiếng thở dài.
Ngươi hiểu, cũng không hiểu.
Ngươi hiểu được tâm mình phải lạnh như băng, nhưng lại không về hiểu phải đề phòng bị nhiệt độ hòa tan, và sau khi bị hòa tan, ngươi sẽ như thế nào.
Tâm của ngươi dù sao cũng chưa từng tỉnh lại từ trong băng giá, cho nên khi mùa xuân đột nhiên đến, ngươi lại không có một chút cảnh giác, đợi đến khi ngươi phát hiện ra, thì đã không kịp làm gì nữa rồi.
Hắn gieo vào tâm ngươi một loại hạt giống, nó đã nảy mầm toàn bộ từ lâu rồi.
Ngươi biết không, Hoa Dục, ngươi sợ rằng đã có cảm tình với hắn, Hoa Dục.
Đó là điều tuyệt đối không cho phép, ngươi là một sát thủ vô tâm mà, Hoa Dục.
Nhưng giờ phút này, một chút ngươi cũng không muốn suy nghĩ, ngươi chỉ là thầm muốn được ở trong lòng ngực hắn cả đời, kẻ khiến ngươi cảm thấy an tâm.
Lại có lẽ, cả đời, vẫn còn hiềm quá ngắn.
Bàn tay ấm áp của hắn vuốt dọc theo mái tóc ngươi, ngươi chỉ cần ngẩng đầu, là có thể thấy được nụ cười ôn nhu của hắn.
Xuân Thần Lâm Diệp, tận đáy lòng ngươi yên lặng gọi khẽ cái tên này, hắn quả nhiên đã mang mùa xuân đến cho ngươi, như lời hắn đã tiên đoán trước.
Nhưng ngươi thật sự thuộc về mùa xuân sao? Ngươi rõ ràng là… mùa thu tiêu điều, là mùa đông rét buốt, tuyệt đối không phải là mùa xuân…
…. sát khí!?
Ngươi đẩy mạnh hắn ra, đứng dậy, có cái gì lướt qua gò má của về ngươi, một trận đau đớn kéo tới, ngươi giật lấy thanh trường kiếm mà ngày đó Lâm Diệp đã lấy lại từ trong tay ngươi, trở tay phóng về phía sát khí.
Đối phương kêu lên một tiếng đau đớn, ngã xuống.
Chính giữa trái tim, trực giác của sát thủ.
Lâm Diệp kéo ngươi, nhìn một chút vết thương trên mặt ngươi, khe khẽ nhíu mày, lấy từ kệ thuốc bên cạnh một viên thuốc giải độc đưa cho ngươi uống.
“Không sao chứ?” Hắn thấm một chút nước, lau đi độc dịch trên vết thương trên mặt ngươi, xử lý rất nhanh. Loại độc này đáng lẽ không tạo thành nguy hại đối với ngươi, “đau không?” hắn ôn nhu vỗ về gương mặt ngươi, còn lộ ra nụ cười, nhưng trong mắt lại mang theo yêu thương, lo lắng.
Ngươi chưa đáp, trở tay nắm lấy tay hắn, lớn tiếng hỏi: “Là ai muốn giết ngươi?”
Mũi phi tiêu có độc đó không phải nhắm về phía ngươi, mà là nhắm vào Lâm Diệp.
Lâm Diệp nhìn thoáng qua y sức của kẻ đã ngả xuống đất, “Vô Vân phái, lần trước ta cứu tử địch của bọn họ, nên ký hận ta chăng…” Hắn quay đầu nhìn ngươi, ngẩn ra, bật cười nói: “Sao lại khóc nữa rồi?”
Nước mắt lăn trên gương mặt, ngươi cũng ngẩn ra, đưa tay lau đi.
“Đừng.” Hắn nắm lấy hai tay ngươi, ước chừng là vì sợ ngươi chạm trúng về vết thương, kéo ngươi tựa vào lòng ngực.
Ngươi gối lên ngực hắn, nghe thanh âm tim hắn đập, hắn vừa buông tay ngươi là ra, ngươi đã không kềm được ôm chặt lấy hắn.
Ngươi không thể không thừa nhận, khi ngươi phát hiện sát khí nhắm vào Lâm Diệp, trong nháy mắt, tim của ngươi, cơ hồ đã ngừng đập.
Ngươi cơ hồ đã nghẹt thở, khi ngươi nghĩ đến việc nếu không phải do phản ứng của ngươi nhanh, Lâm Diệp có thể sẽ chết, chỉ cần nghĩ như vậy thôi, ngươi đã sợ đến gần chết rồi.
Nhưng phản ứng của ngươi kỳ thật cũng không đủ nhanh. Ngươi là một sát thủ mà, tên đó hẳn là ngay cả gian phòng này cũng chưa kịp bước vào thì đã bị ngươi phát hiện, mà không phải đợi đến khi tên đó phóng ra sát khí ngươi mới cảm ứng được.
Chuyện này bất bình thường, rất bất bình thường, cảm quan của ngươi tất cả đều chậm chạp cả rồi!
Ngươi nhớ tới sư phụ của ngươi, nhớ tới đôi mi nhíu rất chặt của sư phụ.
Ngươi mạnh nhắm mắt lại.
Thừa nhận đi, Hoa Dục, ngươi đã yêu Lâm Diệp rồi.
Mà sát thủ thì không nên yêu, yêu là một nhược điểm cực kỳ lớn!
Nếu mũi phi tiêu tẩm độc vừa rồi không phải lướt qua gương mặt ngươi, mà là bắn thẳng vào trái tim ngươi thì sao? Nếu sau này có người mang Lâm Diệp ra để uy hiếp ngươi thì sao? Hoa Dục à, ngươi sẽ bị hắn hại chết, sẽ bị chính ái tình của mình hại chết. Hoa Dục à, ngươi là một sát thủ mà, là kẻ muốn trèo lên đỉnh cao của võ học, ngươi như thế nào lại có nhược điểm được? Như thế nào lại có một nhược điểm gây nguy hiểm cho tính mạng của chính mình?
Hắn là tâm ma của ngươi.
Trừ đi tâm ma này, ngươi có thể đi thông con đường võ học, mà không bị bất kỳ sự ngăn trở nào.
Bàn tay ấm áp của hắn vỗ về trên lưng ngươi, ngươi đẩy hắn ra, ngươi cắn môi dưới.
“Đừng cắn.” Hắn ôn nhu nói, hắn biết ngươi có thói quen khi tự đấu tranh với chính mình thì sẽ cắn vào chính mình.
“Xuân Thần Lâm Diệp…” Ngươi đã mở miệng, giọng nói của ngươi biểu lộ ngươi đã hạ quyết tâm.
“Ta đây.” Trên mặt hắn vẫn là nụ cười đó, nụ cười không hề thay đổi đó, chỉ là hắn đã hơi khẽ nhíu mày.
“Ta muốn giết ngươi.” Ngươi thất thần nói, ngươi chỉ nghe thấy thanh âm của chính mình, thanh âm đó dường như không phải giọng nói của chính ngươi vọng lại.
Hắn khe khẽ thở dài, một lần nữa lại nở nụ cười thật tươi, “Ta biết về rồi.” Nụ cười là của hắn vẫn ấm áp, ấm áp đến nỗi làm cho tâm ngươi co thắt đớn đau.
Ngươi ngơ ngác nhìn hắn, nước mắt lại bắt đầu rơi, rơi không ngừng, từng viên từng viên lăn trên gò má ngươi rồi trượt xuống, vỡ tan trên mặt đất.
“Đây là sự lựa chọn của ngươi, ta không oán ngươi.” Hắn đưa về tay, kéo ngươi vào lòng ngực, vuốt ve theo làn tóc, thanh âm của hắn ôn nhu đến vậy, ổn định đến vậy, “cho nên, Hoa nhi của ta ơi, đừng khóc.”
Ngươi nhắm mắt lại, nước mắt vẫn đang rơi, thấm vào trong vạt áo hắn.
“Trước tiên phải giải hết chất độc trong ngươi ngươi đã, một tuần mà thôi, được không?” Hắn ôn nhu hỏi, ngực của hắn vẫn ấm áp như cũ.
Ngươi gật đầu, ôm chặt hắn.
Ngươi đột nhiên nghĩ, nếu độc vĩnh viễn không giải hết thì tốt biết mấy, nếu hắn chỉ là một tên đại phu hạng ba, chỉ có thể miễn cưỡng giữ lại được mạng sống cho ngươi thôi thì tốt về biết mấy, nếu hắn không phải Thiên hạ đệ nhất Thần y thì tốt biết mấy. Tại sao hắn hết lần này đến lần khác lại là thần y?
Tại sao hắn hết lần này đến lần khác lại là Lâm Diệp?
Ngươi phải diệt trừ hắn, Hoa Dục, ngươi phải diệt trừ hắn.
Hắn chính là tâm ma của ngươi, một ngày nào đó hắn sẽ hại về chết ngươi, hắn không thể tồn tại.
Hắn chắn trước con đường mà có thể dẫn ngươi đi thông đến đỉnh cao võ học, đó là sai lầm của hắn, không thể trách ngươi.
Ngươi ngẩng đầu nhìn hắn, trong màng nước mắt mông lung, nụ cười của hắn vẫn là ôn nhu như cũ.
Nhưng mùa xuân thì đã đến lúc tàn rồi.
Bình luận truyện